["Ta muốn hỏi cô nương, chủ tử ở miệng cô nương vừa nói là ... ?"
"Chủ tử nhà ta nói đến thời điểm tự nhiên sẽ cho các ngươi đến gặp nàng, chỉ là chủ tử nhà ta tính tình không được tốt, vẻ mặt lúc nào cũng âm trầm, cũng không thích nói nhiều."
"Không thích nói nhiều?"
"Vì vậy, vào thời điểm các ngươi nhìn thấy nàng thì nói ít một chút, làm việc trước tiên. Chủ tử sẽ tìm các ngươi hỏi một lần, nàng tuy rằng lạnh lùng nhưng cũng sẽ không làm khó các ngươi, miễn là dựa theo lời nàng hỏi mà trả lời là được."]
Gió mát thổi qua, quả sơn đã chín khẽ đung đưa, một vị trẻ tuổi mang vạt áo giao lĩnh từ trên xe ngựa đi xuống, phía sau còn có thêm một tùy tùng khôi ngô đi theo.
Người đến có khí chất bất phàm, cũng khiến người ta sáng mắt lên khi nhìn thấy. Nhìn qua không phải người giàu sang thì cũng là cao quý, vì vậy khi hắn còn chưa tới cửa liền đã được các nữ tử nhiệt tình quay quanh.
Hai tùy tùng tiến lên ngăn lại các vị nữ tử kia, nhưng chỉ là mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không mở miệng răng đe tiếng nào. Mấy vị nữ tử nhìn nhau, còn tưởng rằng mấy người tùy tùng này bị câm.
Chợt chính chủ thấp giọng hỏi: "Ngưng Hưng Các ở đâu?"
"Ở Tự Giáp Lâu."
"Đưa chúng ta đi."
Tùy tùng lấy một thỏi vàng ném qua.
***
Vừa có người đến dâng trà, hắn bước vào nhưng lại không ngồi xuống, cũng không nhúc nhích đến trà trên bàn.
Chỉ là nhìn chằm chằm hai nữ tử quan sát hồi lâu, sau đó chắp tay chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Nắm đấm trong tay áo đã được nắm lại chặt chẽ, trong lòng áp chế lửa giận, nhưng lại giữ khuôn mặt bình tĩnh.
"Là ai phái các ngươi đến viện trạch của Hàn Lâm y quan sứ?"
Hai nữ tử thấy hắn ta ăn mặc bất phàm, sau lưng có rất nhiều người đi theo, nhìn nhau sau đó gật đầu, trả lời hắn ta: "Là Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ mua bọn ta từ kỹ viện về, phái bọn ta đến viện trạch của Dương y sứ để giám sát và truyền tin tức cho hắn."
Triệu vương hừ lạnh một tiếng: "Quả nhiên! "
Hai nữ tử ngẩng đầu, cũng không kinh ngạc: "Chủ tử nhà ta biết Dương y sứ là người của Thái tử."
Chợt Triệu vương lại hỏi: "Dương thái y vì sao lại đem các ngươi đưa cho Thẩm đồ?"
"Hai người bọn ta cũng không biết Thẩm tướng quân sẽ đến viện trạch của Dương y sứ, càng không biết hắn khi nhìn thấy chúng ta sẽ nổi lên ý định kia..." Dứt lời, hai người liền ôm nhau khóc kể lể: "Trên người hai người bọn ta đến nay vẫn còn bị thương. Dương y sứ nói hắn chỉ là một tiểu quan, đắc tội không nổi đến Thái tử, nhưng lại càng không đắc tội được người phía sau Thẩm tướng quân. "
Triệu vương nheo hai mắt lại: "Ống tre trong trong trạch viện của Thẩm Đồ, cả thuốc súng kia thì sao? "
"Là Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ đem bọn ta chuộc lại, thấy Thẩm tướng quân đem chúng ta mang đến Thẩm trạch, liền phái người tìm cách liên lạc khi bọn ta ra ngoài. Bọn ta tất nhiên liền trở thành tác phẩm nhỏ trong Thẩm trạch, sau đó còn bảo chúng ta đem một vài thứ thừa dịp mỗi lần Thẩm tướng quân làm nhiệm vụ liền ra ngoài lục tục mang về. Bởi vì hắn sủng ái hai người bọn ta, thị vệ trông coi trong trạch liền cực kỳ tôn kính bọn ta, còn gọi bọn ta là... Đại nương tử! "
Nghe đến đây, Triệu vương cắn chặt răng: "Tên Thẩm Đồ kia! "
Hắn lại cực kỳ không tin nghiêng đầu hỏi: "Thật sự là Thái tử gây ra sao? "
【" Để kiểm tra các ngươi có trung thành hay không, hắn nhất định sẽ có nhiều nghi vấn, thậm chí là uy hϊếp. Làm như thế nào, hẳn là không cần ta nhắc nhở các ngươi đi!"】
Nữ tử liên tục gật đầu, nói rất là khẳng định: "Lời nô tỳ nói tuyệt đối không có nửa điểm giả dối. "
"Vậy Sở vương thì sao? Việc này cùng Sở vương không có nửa điểm liên quan sao?"
"Sở vương?" Hai người nhìn nhau sửng sốt, nghe hình như có chút quen tai: "Sở vương là quận vương năm ngoái hồi kinh sau đó được ban cho một tên duy nhất trong quan lễ sao?"
Biểu tình của hai nữ tử không giống như giả bộ, điều này làm cho Triệu vương lại lâm vào suy nghĩ sâu xa: "Thôi, đến lúc đó ở trên công đường các ngươi liền đem tất cả sự thật nói ra đi. Nhớ kỹ, các ngươi hiện tại là nằm trong tay bổn vương, nếu dám ở trên công đường khai báo so với hôm nay nói có nửa điểm không giống, bổn vương nhất định cho các ngươi sống không bằng chết! "
"Vâng."
***
Hôm sau vừa hạ triều không bao lâu, Hoàng đế ngồi trên ghế còn chưa nóng, Tiêu Hiển Phù liền vội vàng chạy vào bên trong.
"Bệ hạ!"
"Tiêu khanh sao lại mang vẻ mặt bối rối như vậy?"
"Bệ hạ nói phải tìm kiếm rõ ràng, thần vô năng nên đã âm thầm điều tra, nhưng tra một tháng cũng không thể tìm được hai người kia."
Tiêu Hiển Phù lại ngẩng đầu, đi về phía trước vài bước: "Nhưng có thám tử tấu báo, trước đêm qua ở điện đều chỉ huy sứ có xuất hiện hai nữ tử, hơn nữa Triệu vương cũng đi đến Thẩm phủ. "
Hoàng đế nâng khuôn mặt thong dong lên, ném bút trong tay, trong nháy mắt biến sắc, hơi mở mắt nói: "Người đang ở chỗ Triệu vương? "
Tiêu Hiển Phù gật đầu: "Hơn nữa thần còn tra được một chuyện, lúc trước Khương Thông bị phán oan vào ngục. Bệ hạ không cho điều tra kỹ lưỡng mà để Thái tử tự mình giải quyết, thần liền không có điều tra nữa, lần này vì vụ án Thẩm Đồ..."
Tiêu Hiển Phù rất là do dự cúi đầu.
Hoàng đế đè nén lửa giận trong lòng: "Nói đi! "
"Tự Thừa ở Đại Lý tự là người của Thái tử!"
Hoàng đế há miệng hít sâu một hơi, hốc mắt ửng đỏ, giơ tay lên, chợt nắm tay đập về phía bàn, đứng dậy quát: "Gọi Thái tử..."
"Khởi tấu bệ hạ, Đăng Văn Cổ viện sứ cầu kiến!"
Hoàng đế thầm đè nén lửa giận: "Ai nấy đều chạy tới thúc giục mệnh lệnh của ta!" Quay lưng lại: "Cho hắn ta vào! "
Một người làm quan vào bên trong: "Bệ hạ, trước Khuyết môn có người đánh trống kêu oan! "
Tiêu Hiển Phù liền đem tấu trạng trong tay doanh quan cầm qua chuyển giao cho Hoàng đế.
Hoàng đế mở ra, hai chữ nho nhỏ của Thẩm Đồ lại cực kỳ bắt mắt, thậm chí là chói mắt. Hắn thiếu chút nữa đem tấu trạng xé làm hai, chợt tỉnh táo lại thuận theo một hơi: "Trước giao cho Đại Lý tự thụ lý, sai người điều tra kỹ lưỡng vụ án Thẩm Đồ. Nếu chứng cớ xác thực, ba ngày sau mở lại vụ án này! "
Doanh quan nghe xong, từ trong tay Tiêu Hiển Phù nhận trạng tử khiếu oan trở về: "Vâng! "
"Bệ hạ chớ tức giận, ngự thể quan trọng hơn."
Sau khi doanh quan rời đi, Hoàng đế thở dài một hơi, xoay người nói: "Trước khi bọn họ mở lại vụ án, để cho Triệu vương mang theo người, mang theo chứng cớ..." Hoàng đế đột nhiên dừng lại, nhíu mày ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời ngoài điện: "Bãi giá, trẫm muốn xuất cung! "
Tiêu Hiển Phù gắt gao đi theo.
"Đến Triệu vương phủ!"
"Vâng."
***
Thánh giá từ đại nội Thần Huy môn đi ra, xa lộ dừng ở cửa lớn Triệu vương phủ, sau đó vương phủ liền bị cấm quân của đoàn Hoàng Thành Ti vây quanh.
Một tiếng tên vang lên, giữa cửa lớn có người chạy vào.
"Vương gia, Vương gia!"
"Chuyện gì hoảng hốt như vậy? Chuyện bên kia đã xử lý thỏa đáng rồi sao?" Triệu vương buông trường cung trong tay xuống, đi vào trong lều lau tay.
"Bệ hạ tới rồi!"
"Cái gì?" Hoàng đế đột nhiên không thông báo mà đến, Triệu vương kinh hãi nghiêng đầu, sau khi phản ứng lại liền đem trái vải trong tay ném đi, rút chân chạy tới cửa lớn.
Triệu vương vội vàng chạy ra, thấy Hoàng đế mặc thường phục, sắc mặt cũng thập phần bình thản. Triệu vương càng hoảng hốt, thầm đè nén sợ hãi đi về phía trước, híp mắt cười nói: "Nhi thần thỉnh an phụ thân. "
Hoàng đế chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp đi vào trung đường của Triệu vương phủ.
"Phụ thân sao lại tự mình tới đây? Cũng không nói trước cho nhi thần biết. Nhi thần một chút chuẩn bị cũng không có. "
"Ta chính là đột nhiên nghĩ tới, liền muốn đến thăm ngươi."
Lúc này cách thời gian bãi triều mới qua không quá một canh giờ mà thôi, Hoàng đế ngày thường chính vụ bận rộn, trừ khi là có đại sự nếu không sẽ không rời khỏi đại nội. Những điều này trong lòng Triệu vương đều rất rõ ràng.
"Đều là nhi thần không tốt, gần đây trong khoảng thời gian này cũng không vào Đại Nội thăm phụ thân cùng mẫu thân."
Triệu vương lại đi đến thiên sảnh bên trái trung đường đuổi lui tất cả mọi người, tự mình bưng một chén trà cho Hoàng đế: "Phụ thân mời uống trà. "
"Phụ thân coi chừng nóng." Trà được đặt trên bàn.
Hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu, chăm chú nhìn Triệu vương rất hiếu thuận: "Ta ngày thường nhiều việc, không bận tâm đến Tam lang, Tam lang có oán ta không? "
Triệu vương liền ngồi xổm xuống bên cạnh Hoàng đế, nhẹ nhàng rũ thân mình: "Nhi thần làm sao có thể trách phụ thân, phụ thân là quân phụ của người trong thiên hạ. "
"Trẫm là quân, cũng là phụ thân."
"Thời gian trước bởi vì chuyện của Lục lang liền giận chó đánh mèo với ngươi. Trách lầm ngươi, trong lòng trẫm cũng không dễ chịu."
"Chọc phụ thân tức giận, còn làm cho phụ thân khó chịu, đều là do nhi thần không phải."
"Ta già rồi, bất kể là nhà này, hay là thiên hạ này, ngày sau luôn phải giao cho các ngươi. Giữ nhà không dễ, quản thiên hạ càng khó hơn."
"Nhi thần biết, phụ thân vừa phải quan tâm đến chuyện thiên hạ, còn phải thay mấy nhi tử chưa thành người chúng ta mà lao tâm."
"Trẫm hy vọng mặc kệ ngày sau là ai, quốc triều này đều có thể giống như bây giờ, quốc thái dân an. Cũng hy vọng huynh đệ các ngươi có thể hòa thuận, đồng tâm hiệp lực. Ta mặc dù không lo Khiết Đan ở xa ngàn dặm kia, nhưng nơi đó là một ngọn lửa có thể thiêu đốt cả thảo nguyên. Năm sau nơi đó lại sẽ sinh ra cỏ mới, không chỉ nhiều mà còn lớn mạnh."
Triệu vương dừng động tác trong tay, chần chờ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Hoàng đế, nhìn đôi mắt hắn vĩnh viễn nhìn không thấu, ngây người nói: "Phụ thân? "
Hoàng đế đứng dậy đi về phía trước: "Dưới gối trẫm chỉ có ba người các ngươi, trẫm mệt rồi, hy vọng ba người các ngươi có thể thay trẫm chia sẻ một chút. Cho nên liền cùng các lão thần thương nghị, cho ngươi xuất đình." Lại quay đầu nhìn xuống Triệu vương: "Đại ca của ngươi là Thái tử, ngươi và Lục lang chính là cánh tay trái cùng tay phải của đại ca các ngươi. "
Hoàng đế vòng hai tay ra sau: "Trẫm không hy vọng, sẽ có lần thứ hai gặp lại chuyện như Yến vương trước kia!" Dứt lời liền xoay người đi về phía trước bước ra khỏi trung đường Triệu vương phủ.
Hoàng đế rời đi, Triệu vương vội vàng đứng dậy, lại bị Tiêu Hiển Phù ngăn ở cửa.
Triệu Vương Tiều nói: "Tiêu công sự? "
"Tam vương, hạ quan phụng mệnh bệ hạ, thỉnh Tam vương đem người giao cho hạ quan!"
"Cái gì?"
Tiêu Hiển Phù chắp tay: "Bệ hạ đã lệnh cho Đại Lý tự điều tra kỹ lưỡng vụ án phản nghịch của Thẩm Đồ. Nếu chứng cứ xác thực, ba ngày sau sẽ do Tam Ti sứ mở lại vụ án này. "
"Bệ hạ muốn ai? Bệ hạ lại muốn che chở cho ai sao? "
"Bệ hạ biết người đang nằm ở trong tay Tam vương, bệ hạ sẽ không che chở cho ai. Chỉ là vụ án này rất quan trọng, người thì Tam vương có thể trước tiên không giao cho hạ quan, nhưng hạ quan phải thay bệ hạ thẩm vấn trước khi mở lại vụ án ở Đại Lý tự, Tam vương có ba ngày để cân nhắc."
"Bệ hạ cái gì cũng biết?"
Tiêu Hiển Phù gật đầu: "Vâng! "
...
Hoàng đế sau khi trở về, cự tuyệt tất cả đại thần hôm nay muốn diện kiến.
"Châu phủ đưa tấu sơ, bệ hạ còn chưa xem."
Hoàng đế ngẩng đầu rống giận: "Xem cái gì? Nhà cửa cũng không yên, quốc triều này còn có thể an ổn sao? "
"Bệ hạ, Tiêu công sự đã trở lại."
Tiêu Hiển Phù vào trong, Hoàng đế vịn trán, thấy Tiêu Hiển Phù hai tay trống không, nhướng mày nói: "Người đâu? "
Tiêu Hiển Phù lắc đầu: "Tam vương không chịu giao người ra, đây là lời thú tội của hai người kia." Hắn liền đem một phần trạng từ ấn chỉ từ trong ngực lấy ra, trình tiến lên.
Hoàng đế chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, liền phẫn nộ đem nó vặn vẹo thành một đoàn, không thể tin được nói: "Trẫm sao lại có đứa con ngu xuẩn như vậy!"
Tiêu Hiển Phù cúi đầu chắp tay nói: "Tam vương còn bảo thần nói với bệ hạ, Tam vương coi Thái tử là thân ca ca, mà Thái tử lại chỉ coi Tam vương là thần tử. "
Hoàng đế hít sâu một hơi, làm bộ khom lưng, Tiêu Hiển Phù liền vội vàng tiến lên nhặt từng đoàn giấy lên giao cho Hoàng đế: "Bệ hạ, ngự thể quan trọng hơn. "
Hoàng đế tiếp nhận khối giấy, chậm rãi đi tới chỗ ngồi, đem giấy nhăn nhúm một lần nữa triển khai, thở dài nói: "Ngươi lui xuống trước đi. "
"Vâng."
"Triệu Từ."
"Có tiểu nhân."
Hoàng đế nhìn những dòng chữ rậm rạp, nhíu mày nói: "Bên Tứ Xuyên kia thế nào? "
"Tiểu nhân phái người đi qua đó điều tra đã nửa tháng, vẫn chưa tra ra được cái gì."
Hoàng đế lại liếc về phía nơi bình thường có người mặc lục bào đứng.
"Bệ hạ, hôm nay là ngày nghỉ của Khởi Cư Lang, hẳn là ở trong viện trạch, có cần đi truyền không..."
"Không cần, thông báo đến Khôn Ninh điện, tối nay trẫm sẽ qua đó."
"Vâng."
"Mặt khác!" Hoàng đế đỏ bừng mắt ngẩng đầu, hung tợn nói: "Bảo Thái tử tới gặp ta! "