Lúc Diệp Thê tỉnh dậy, Thẩm Tương Uyên vẫn còn đang say ngủ.
Khi ngủ say khuôn mặt tuấn tú của chàng nhiều hơn sự trầm tĩnh, lông mi nhỏ dài, tạo thành một bóng nhỏ dưới mắt, thoạt nhìn vô hại, thiên chân, thấp xuống chút nữa là bờ môi mỏng hơi cong lên, thoạt nhìn có vẻ ương bướng, kiêu ngạo,...
Ừm, bên khóe môi còn dính chút nước miếng.
Nàng nghịch ngợm nhéo nhéo mấy cái nhưng Thẩm Tương Uyên vẫn như cũ, ngủ say đến không biết trời đất.
Hiếm có dịp tướng quân ngoan ngoãn như vậy, Diệp Thê đem khuôn mặt tướng công nhà mình nắn, kéo thành nhiều hình dạng ngốc nghếch khác nhau.
Nhưng mặc kệ Diệp Thê làm đủ trò đi chăng nữa, Thẩm Tương Uyên cũng chỉ chun mũi vài cái tiếp tục vùi sâu vào cơn mộng mị, không có chút xíu biểu hiện nào là sắp thức dậy.
Cứ thế trong phòng ngủ chỉ còn tiếng cười nhè nhẹ của Diệp Thê và tiếng hít thở đều đều của Thẩm Tương Uyên.
Ngủ say vậy? Trên mặt Diệp Thê mang theo ý cười cưng chiều, nàng chống tay nằm tựa lên ngực chàng, l*иg ngực nhịp nhàng lên xuống theo từng nhịp thở.
Nàng lẳng lặng ôm lấy Thẩm Tương Uyên, quay mặt lại, áp tai lên tim chàng nghe tiếng đập vững trãi của chàng, một tay khác phủ lên bụng mình. Thai nhi vẫn còn nhỏ, cho nên chưa thể cảm thấy được rõ ràng trong mình đang mang một sinh linh bé bỏng, bà vυ' nói phải hơn hai tháng mới cảm nhận được tim thai của đứa bé.
Đây là đứa con của nàng và tướng quân.
Ánh mắt Diệp thê thoáng chốc trở nên vô cùng nhu hòa, nàng mê luyến người đàn ông này, quyến luyến sự dịu dàng của chàng, sự bá đạo của chàng, sự ngây thơ của chàng, yêu cả tính tình ngang bướng, khẩu thị tâm phi của chàng.
Ngẩn người suy nghĩ đến tận khi có tiếng bước chân nhè nhẹ bên ngoài, nàng mới thận trọng chống người ngồi dậy, cảm giác một cơn nhói từ bụng dưới đột nhiên ập đến, khiến nàng theo phản xạ phát ra tiếng rêи ɾỉ nhè nhẹ.
Lập tức Thẩm Tương Uyên mở choàng mắt, cực kỳ nhanh nhẹn, như thể một phản xạ hoàn toàn bản năng. Diệp Thê còn chưa kịp phản ứng, nam tử đã ôm lấy nàng, bảo hộ phía sau lưng, lo lắng nói: "Nàng không thoải mái à?"
Thẩm Tương Uyên ngáp một hơi, hai chân ngồi xếp bằng cực kỳ tự nhiên cúi người vùi đầu vào hõm vai nàng. Đêm qua chàng quá hưng phấn, đến mức trong mơ cũng thấy thân thể mềm mại, yểu điệu của nàng. Lòng không kìm được cảm thấy viên mãn, hạnh phúc, đuôi mắt, khóe miệng đều tràn ngập ý cười.
Hơi thở ấm áp từ cổ truyền đến khiến thân thể nàng tê dại, Diệp Thê nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong tim nàng hiện tại toàn là mật ngọt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ Thẩm Tương Uyên, nghe chàng thoải mái thì thầm: "Ta dậy rồi đây."
Thẩm Tương Uyên mơ màng hồi lâu mới xuống giường, lại quay lại hỏi: "Vừa rồi thằng nhóc kia làm phiền nàng ư?"
"Cái gì mà thằng nhóc?" Diệp Thê bất đắc dĩ cười.
Chàng ậm ừ vài tiếng, không tỏ ý kiến gì, nhanh chóng mặc quần áo.
Diệp Thê ngồi trên giường chậm rãi tập các động tác giãn cơ mà các ma ma chỉ dạy, không ngờ nàng vừa giơ tay lên chiếc áo yếm lỏng lẻo trên người tuột xuống. Diệp Thê vội vàng che lại mảnh xuân sắc đầy đặn, hút hồn trước ngực.
May thay Thẩm Tương Uyên đưa lưng về phía nàng, cho nên không nhìn thấy, nàng một lần nữa thắt chặt dây áo, cẩn thận suy nghĩ lại rõ ràng hôm qua nàng quần áo nghiêm chỉnh đi ngủ. Áo yếm sao có thể đang yên đang lành tuột ra...
Diệp Thê nhìn tấm lưng vạm vỡ, trần trụi, đầy sức sống của Thẩm Tương Uyên, mơ hồ đoán được đáp án, chậm rãi nói: "Tướng công."
"Sao thế?" Thẩm Tương Uyên vừa mặc xong một nửa quần áo, ngơ ngác quay đầu."
"Tối hôm qua, chàng..."
"Tối hôm qua..." Động tác của Thẩm tướng quân thoáng dừng lại, biểu hiện chột dạ rõ ràng.
Diệp Thê thấy biểu tình này của chàng, biết chắc là mình đã đoán trúng, cũng không rõ rốt cục chàng đã làm gì, nhưng mà toàn thân nàng mỏi nhờ, bủn rủn, cho nên đại khái đêm qua đã xảy ra chuyện gì cũng không khó tưởng tượng, nàng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài: "Tướng quân chàng như vậy là không được nha."
Đại phu đã dặn đi dặn lại không đủ ba tháng nhất định không được hoan ái, thế mà chàng lại chẳng để trong lòng. Diệp Thê có chút tức giận.
Chuyện xấu bị phát hiện, Thẩm Tương Uyên nghe ngữ khí của phu nhân, đột nhiên thấy xấu hổ, buồn bực đáp: "Thế nào là không được?"
"Chúng ta rõ ràng đã đồng ý..." Diệp Thê hơi nhíu mày.
"Nào có ai đồng ý?" Dù sao chuyện cũng đã rồi, Thẩm Tương Uyên tính tình ương ngạnh, ăn mềm không ăn cứng, bắt đầu nổi tính ngang.
Khoảng thời gian trước, hai người cãi nhau, tính tình Thẩm Tương Uyên mềm mỏng, chịu nhường nhịn một thời gian. Diệp Thê còn tưởng chàng đã thu liễm tính tình, giờ phút này xem ra ai đó hoàn toàn chẳng biết hối cải, nhận sai.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại người xưa có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tính nết của chàng cũng chẳng thể nào thay đổi một sớm một chiều được.
Nhưng việc mang thai là vấn đề hệ trọng, Diệp Thê không thể dung túng cho Thẩm Tương Uyên làm bậy, vạn nhất hành xử không đúng mực, xảy ra chuyện gì... Haizzz tiểu tướng quân thật là, nàng thầm oán giận trong lòng.
"Dù sao chàng cũng phải nhịn xuống, không thể làm loại chuyện lén lút, vụиɠ ŧяộʍ thế được." Diệp Thê đã giận đến độ hai má đỏ lên.
Sự ham muốn thân thể không phải chỉ mỗi mình chàng, bản thân Diệp Thê cũng phải vô cùng kìm nén, trước đây ngày nào cũng hoan ái, quấn quýt, đột nhiên bảo ngừng quả thực không dễ thích ứng, mỗi lần trong bụng trướng lại lại nhớ đến cảm giác tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấm nóng lấp đầy cơ thể.
Nghĩ rồi, ánh mắt khẽ liếc xuống, dưới đường nhân ngư mạnh mẽ là bộ dạng không chỉnh tề, quần mới mặc qua loa, dây lưng còn chưa thắt, phần thân dưới hơi cộm lên, mơ hồ nhìn rõ hình dáng "đại điêu".
Thẩm Tương Uyên thấy ánh mắt do dự của phu nhân, cho rằng nàng không tín nhiệm mình, chàng cũng tự biết bản thân đuối lý, vì vậy nhanh chóng lên tiếng đáp ứng: "Đã biết, đã biết."
"Thật không?" Diệp Thê nghe là hiểu ai đó trả lời cho lấy lệ mà thôi.
Thẩm Tương Uyên nhanh chóng chỉnh đốn thái độ, nghiêm túc e hèm một tiếng, gật gật đầu.
Hôm nay nghiêm khắc như thế, tiểu tướng quân cũng đã chịu đồng ý, nhưng chàng thực sự biết sai mà sửa hay chưa mới là điều quan trọng.
Đáp án thì có vẻ đương nhiên là không.
Dùng xong điểm tâm, Thẩm Tương Uyên chuẩn bị đi thượng triều, trước khi rời đi miệng còn không ngừng làu bàu.
"Chẳng phải là... không tin ta đến nỗi bắt ta thề thốt hay sao. Cứ như định lực của ta kém lắm không bằng." Ai đó cực kỳ ủy khuất bất mãn nói.
Trong mắt Thẩm Tương Uyên việc chàng không nhịn được mà làm chuyện lén lút với thê tử không phải chuyện lớn, trên đời này làm gì có nam nhân nào, lại còn là người vừa kết hôn nhẫn nhịn không ăn mặn được suốt 10 tháng, có thể nhịn được thì dám chắc không phải nam nhân.
Hơn nữa, chàng làm gì cũng đều đúng mực, Thê tỷ tỷ hà tất phải...
Thẩm Tương Uyên càng nghĩ càng tức, chàng từ trước đến nay có một tính xấu chính là không bao giờ nghĩ nguyên nhân xuất phát từ mình, vì vậy theo tư tưởng thâm căn cố đế cảm thấy Diệp Thê keo kiệt, nói không cho chạm vào, là không cho chạm thật.
Chàng nghĩ đến nhập thần, không chú ý đã đi đến tiền viện, Thẩm Tương Uyên nhìn dám người trong sân, Phúc Bá ngồi bên trong đình hóng gió nói chuyện với mấy nô bộc.
Thẩm Tương Uyên quyền cao chức trọng, điền sản, của cải lớn, có ở khắp mọi nơi, chưa kể cơ nghiệp tổ tông Thẩm gia để lại, vì vậy cần có người quản lý và thường xuyên kiểm tra.
Nói chung việc này trước kia là của phu nhân Thẩm gia, nhưng sau khi Diệp Thê mang thai, không đủ sức quản quá nhiều việc, trùng hợp kế toán của phủ tướng quân lại xin về quê vì nhà có việc gấp, đành phải tuyển người mới.
Trước nay nếu trong phủ không có chuyện quá hệ trọng thì đa phần sẽ giao cho Phúc bá toàn quyền xử lý, nhưng đột nhiên trong đám người đến ứng tuyển, Thẩm Tương Uyên nhác thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Ngươi đến đây làm gì?" Thẩm Tương Uyên hếch cằm, ánh mắt không có chút thiện ý nhìn chọc chọc về phía người nam tử kia, người này chính là căn nguyên gây ra hiểu lầm giữa chàng và Diệp Thê.
"Ứng tuyển vị trí quản lý tài chính phủ tướng quân." Cố Liễm Chi cởi bỏ áo gấm, chỉ còn là một nam tử bình dị, hõa nhã. Chàng ta bình thản đáp, không hề để ý đến ánh mắt khinh thường của người xung quanh, nở nụ cười không kiêu ngạo, không siểm nịnh với Thẩm Tương Uyên.