Ngày hoàng đạo, mười dặm hồng trang, kèn trống rung trời.
Xe ngựa đón dâu trang trí long trọng xa hoa, giấy đỏ tiền mừng trải dọc khắp phố, che cả đi sắc xám gạch của mặt đường, sợi tơ hồng se duyên một môn hộ nhỏ chốn kinh kỳ với nơi quyền quý.
Tân nương Diệp Thê ngồi trong xe hỉ, cúi đầu nhìn hai tay mình đặt trên gối, dưới bàn tay thô ráp là sợi gấm mềm mượt tinh xảo, không biết đã khiến bao tú nương Giang Nam phải hao tâm tổn sức.
Tay nàng miết lên hình thêu nổi. Thạch lựu khổng tước đính đá mã não đỏ viền chỉ vàng, là như hình vẽ hàm ý chúc nhiều phúc nhiều lộc.
Dù là cô nương nhà ai, nếu được mặc tấm hỉ bào lộng lẫy như vậy, chắc hẳn đều cảm thấy rất hạnh phúc. Huống chi nam tử đeo hoa đỏ trước ngực, cưỡi tuấn mã uy phong, ngoài kiệu thân thế hiển hách, dòng dõi cao quý, người bình thường khó mà với tới được.
Sủng thần của đương kim thánh thượng, Trấn Quốc tướng quân, thất thiếu gia Thẩm phủ, Thẩm Tương Uyên.
Tại sao lại vậy nhỉ...? Diệp Thê không khỏi tò mò, đang yên đang lành sao bỗng dưng hoàng thượng lại tứ hôn?
Họ Diệp xuất thân thương gia, tuy từ mấy năm trước đã có tộc nhân vào triều làm quan, nhưng cũng chỉ là mấy chức quan nhỏ không đáng nhắc tới, sao có thể có quan hệ gì tới Thẩm gia quyền cao chức trọng cơ chứ? Lại còn tới mức kết thông gia?
Cứ coi như âm kém dương sai, ngoắt nghéo nhiều đường mà nên duyên, nhưng cũng không thể nào tới lượt mình được!
Mấy năm trước, phu phụ Diệp gia vì gặp chuyện không may, bị sơn phỉ tấn công, mà buông tay trần thế, để lại mình đứa con gái Diệp Thê bơ vơ không nơi nương tựa. Chân nàng có tật bẩm sinh, đi lại không tiện, vốn người trong tộc cũng chẳng mấy yêu thương, các thúc bá luôn lăm le tài sản nhà nàng có, ngang nhiên chia nhau tiền tài và các cửa hàng cha mẹ để lại rồi đuổi Diệp Thê vừa tới tuổi cập kê ra khỏi cửa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc nàng đã xuống thành hàng “gái lỡ thì”.
Diệp Thê bỗng nhiên nghĩ tới ánh mắt ghẻ lạnh xua đuổi của chú thím khi xưa này đột nhiên quay ngoắt 180 độ, thay bằng vẻ đon đả lấy lòng, ngay cả mấy biểu tỷ, biểu muội xưa nay luôn khinh thường nàng cũng hết lòng nịnh nọt.
Chẳng phải đều là vì nam nhân đi ngoài kiệu hay sao, Diệp Thê mím môi, lòng ngổn ngang trăm mối.
Nàng với người nọ còn chưa một lần gặp mặt, thậm chí ba lễ Nạp Thái, Vấn Danh, Nạp Cát cũng là do trưởng bối hai nhà Thẩm - Diệp đứng ra làm chủ.
Nàng dâu mới gả tới đã bị xa lánh, đúng là hiếm gặp.
Diệp Thê nhớ lại mấy tin đồn thường nghe, trong đầu hiện lên bốn chữ — kiêu ngạo ngang ngược.
Thẩm Tương Uyên, kém nàng ba tuổi, từ lúc thuở thiếu thời đã nhập ngũ, chinh chiến sa trường, nghe nói chiến công vô số, lại ỷ vào bản thân khi còn bé là thư đồng của thánh thượng, ở kinh thành nức tiếng ngang tàng, không coi ai ra gì.
Quả thực, có lần nàng dừng chân tại một quầy bán đồ thêu bên đường, từng gặp cảnh chàng ta cưỡi ngựa dạo phố, áo choàng rộng tung bay trong gió, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng biết chủ nhân là kẻ phong lưu, cuồng ngạo.
Là một nam nhân... không dễ sống chung.
Từ trong kiệu hoa truyền ra một tiếng thở dài khó nén.
Đến lúc này, đoàn rước dâu cuối cùng cũng dừng lại, đã tới trước cổng phủ tướng quân, hai con sư tử đá trấn giữ ngoài cửa cũng được treo lụa đỏ, khí tức trang nghiêm cũng vì thế mà dịu đi mấy phần.
Bà mối đứng trước kiệu lớn tiếng hô vang, người vây xem reo hò ầm ĩ.
Kiệu hoa khe khẽ lắc lư, tân lang đá kiệu.
Rèm che được vén lên, Diệp Thê để bà mối dắt mình tới trước cổng phủ.
Hai tràng pháo tét điểm liên hồi, không thiếu những lời góp vui của quần chúng xung quanh.
Hôn lễ của Trấn Quân tướng quân, khách khứa tham gia sao mà ít cho được? Diệp Thê buồn bã thầm nghĩ. Qua lớp khăn voan, nàng thấy thấp thoáng không xa đặt một chậu than, thế lửa không lớn lắm.
“Tân nước bước qua chậu than, sớm sinh quý tử đón lộc tài.” Bà mối vừa cười vừa nói, rồi lại ghé vào bên tai Diệp Thê thầm thì: “Mời phu nhân bước qua.”
Chân Diệp Thê có tật, khi đứng yên một chỗ thì khó nhìn ra, nhưng khi cất bước sẽ lộ rõ tật. Chậu than đặt ngay trước cửa, khoảng cách gần như vậy cũng đủ để người vây xem trông thấy hết.
Bà mối cảm nhận được sự do dự của tân nương, tưởng là nàng xấu hổ, nói mấy câu trấn an rồi mới nhắc nhở: “Mời phu nhân mau bước qua, đừng để lỡ giờ lành.”
Trầm giọng đáp lời, Diệp Thê cắn răng nâng làn váy.
“Ngươi cõng nàng đi.” Một giọng nam đột ngột vang lên chặn đứng động tác của nàng.
Diệp Thê sững sờ, cả người như chết trân tại chỗ.
“Gia, thế này không hợp quy củ đâu.” Bà mối ngượng ngùng khuyên ngăn.
“Cõng đi.” Chàng tiếp lời, thanh âm lãnh đạm đến mức gần như không còn kiên nhẫn, thoáng chần chừ một lát, dường như cũng nhận ra như vậy không thỏa đáng lắm, chàng mới bồi thêm một câu: “Cẩn thận vào.”
Nhà trai cũng đã yêu cầu vậy, bà mối nào dám cự tuyệt, vội vàng cõng Diệp Thê lên lưng rồi bước qua chậu than, miệng vẫn không quên nói những câu may mắn.
Tiếng người phụ nữ trung niên gần sát bên tai xua đi cảm giảm kinh ngạc vì câu nói của nam nhân ban nãy. Diệp Thê không muốn phỏng đoán thâm ý của chàng, dù thế nào chàng cũng đã cứu mình ra khỏi cục diện bế tắc, nàng thành tâm cảm kích.
Dứt lời, Thẩm thất thiếu gia quả quyết xoay người đi, Diệp Thê chỉ kịp nhìn thấy gấu áo chàng khẽ bay lên, cũng là gấm đỏ thượng hạng nhưng thêu hoa văn mãng xà, kim quang rực rỡ, và cả đôi ủng đen...
Đôi bàn chân to lớn vững chãi, dáng người cao ráo ngay thẳng. Đôi giày thêu hoa Diệp Thê đang đi chắc chỉ bằng nửa chân chàng.
Trên lễ đường chỉ đặt bốn chiếc ghế trống, không có ai chờ đôi tân nhân cả.
Cha mẹ của Thẩm thất thiếu gia cũng đã qua đời. Diệp Thê nhớ lại khung cảnh đưa tang bi tráng mấy năm trước, người đến phúng viếng xếp dài cả một con phố, tiền giấy bay đầy trời, khói đốt nghi ngút một vùng.
Đưa tân nương đến nơi, bà mối nhìn sắc mặt nhà trai rồi từ tốn thả người xuống, lúc bái đường thì đâu thể cõng tiếp được.
“Nhất bái thiên địa...”
“Nhị bái cao đường...”
“Phu thê...” Bà mối cao giọng.
“Gia, gia, cấp báo!” Tiếng bước chân dồn dập đuổi tới.
“Khụ khụ khụ...” Bà mối bị ngắt lời, sặc nước miếng ho khan liên tục.
Thẩm thất thiếu bước vài bước lên đón, lôi thẳng người kia sang một bên, lướt đọc lá thư một lượt, hai mày cau chặt lại, nhấc chân đi thẳng ra khỏi phủ, bỏ mặc cả đám đang sợ đến ngây người nhìn theo chàng.
“Chuyện gì thế không biết, có tân lang nào đang lúc thành thân lại bỏ mặc nương tử chạy đi mất.” Bà mối làu bàu, thương cảm nhìn sang Diệp Thê đang đứng cạnh.
Ta cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra lắm, Diệp Thê chua chát nghĩ, tiếng tân khách xì xào bàn tán không dứt, buổi lễ hôm nay không khác nào một trò cười.
Bên ngoài phủ, gã sai vặt đưa tin báo nhìn theo Thẩm thất thiếu gia leo lên ngựa: “Gia, bây giờ gia tới quân doanh ạ?”
Thẩm thất không thèm để ý tới hắn ta, quất roi ngựa đi thẳng, lúc này mới bỗng dưng ý thức được một chuyện.
Diệp Thê lẻ loi đứng đó không biết phải làm sao, đột nhiên cảm giác được có người tới gần, chàng công tử bước nhanh về phía mình, gió nổi lên thổi bay làn váy, cũng đánh gãy lời qua tiếng lại của những người xung quanh.
“Chờ ta về sẽ bù cho nàng.” Chàng nói.
Gì cơ... Diệp Thê còn chưa kịp phản ứng lại đã bị nhét thứ gì đó vào tay, thứ đồ mang theo hơi ấm của thân thể.
Gió lại nổi lên, Thẩm thất thiếu đã không còn thấy bóng dáng.
Người này, có vẻ cũng không khó sống chung lắm — tân nương nhìn viên ngọc nhỏ tròn vo ánh vàng trong lòng bàn tay mình, thầm cảm thán.