Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Chương 1: Mở đầu 1Trong phòngĐịch Bar, âm nhạc điếc tai nhức óc, bốn phía đều là tiếng nhạc. Lần đầutiên An Tiểu Yêu tới chỗ như thế này, ánh đèn đầy màu sắc, An Tiểu Yêucảm thấy mới lạ thú vị. Hôm nay là sinh nhật tròn 18tuổi của An TiểuYêu, để ăn mừng sự kiện này người bạn tốt nhất của cô kéo cô đến nơi vui chơi nổi tiếng nhất này. Mái tóc đen dài buông xuống càng làm gương mặt thanh tú của An Tiểu Yêu thêm động lòng người, cô cùng Lâm Nha chọnngồi trong một góc khuất. An Tiểu Yêu cùng Lâm Nha không ngừng cười đùavà uống rượu, An Tiểu Yêu đã có chút mơ màng, tửu lượng của cô vốn không cao vài ly đã hơi say rồi, không phân biệt được phương hướng rồi. Đúnglúc An Tiểu Yêu đang tự rót rượu cho mình thì Lâm Nha cướp ly rượu trong tay Tiểu Yêu. "Tiểu Yêu, cậu nhìn kìa, bên kia có một anh chàng rất đẹp trai nha——"

An Tiểu Yêu lờ đờ nhìn về phía Lâm Nha chỉ, nhưng cô chỉ thấy một bóng mờmờ. An Tiểu Yêu dụi dụi mắt, nhưng vẫn không nhìn rõ, cô cầm ly rượu đểtrước mặt líu lưỡi nói: "Uống ——, uống rượu a. Nhìn —— không thấy rõ ——"

"Trời ơi, Tiểu Yêu. Cậu đừng uống nữa, hôm nay là sinh nhật của cậu, có dám qua cưa anh ta không?"

An Tiểu Yêu vừa nghe mấy từ có dám hay không, đứng dậy, đầu óc choáng váng nên hơi lảo đảo, dùng tay chỉ Lâm Nha. “Tớ, tớ nói cho cậu biết, không có —— không có —— chuyện gì mà tớ Tiểu Yêunày không dám làm nha. Cua —— cua anh ta đã là chuyện gì, tối nay tớ ——tớ với anh ta, cậu không cần phải lo —— phải quản tớ."

Lâm Nha há hốc mồm, dù biết khi uống rượu vào An Tiểu Yêu có chút thay đổinhưng không ngờ lại khác xa so với lúc bình thường đến như thế. Trời ạ,quả thật giống như một người khác vậy, một Tiểu Yêu trong sáng đáng yêulại trước mặt mọi người nói muốn qua đêm với người đàn ông xa lạ kia?Lâm Nha choáng váng, nếu chuyện này mà bị cha cô ấy biết thì nhất địnhsẽ bóp chết cô ấy, trán Lâm Nha đầy mồ hôi. Lâm Nha định đuổi theo nhưng đúng lúc này cô cần phải giải quyết sinh lý trước. Trước khi đi, LâmNha nhờ một người để ý Tiểu Yêu dùm rồi cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh, cô không muốn Tiểu Yêu gặp chuyện không may, cha của cô ấy là ông chủtrong thế giới ngầm, nếu biết cô dẫn con gái cưng của ông ấy đến chỗ này thì không khéo chém cả nhà cô không chừng, chờ giải quyết xong chuyệnnày đã rồi đưa Tiểu Yêu về nhà. An Tiểu Yêu mặc kệ mọi thứ, nói xongliền cầm ly rượu đi về phía Lâm Nha vừa nãy chỉ. Long Viêm Dạ đang nhàmchán ngồi trên sofa, chợt một cô gái lẳиɠ ɭơ tiến lại gần rồi đưa lyrượu trước mặt anh. Chân mày Long Viêm Dạ nhíu lại, tròn mắt nhìn cô gái xa lạ trước mặt, cách ăn mặc của cô thật đẹp, lông mi giả thật dài.Nhìn cô trong lòng Long Viêm Dạ không cảm thấy chán ghét, thậm chí còncó một chút thích thú, có thế làm anh bớt nhàm chán, vẻ mặt chuyển sangbỡn cợt, Long Viêm Dạ lặng lẽ chờ An Tiểu Yêu lên tiếng. An Tiểu Yêunâng ly lên nói:"Uống —— uống rượu. Tối nay tôi —— tôi muốn anh!"

Một giọt mồ hôi lạnh chảy sau ót Long Viêm Dạ, có nhất thiết phải nói thẳng ra như vậy không? ! Long Viêm Dạ cũng giơ ly lên."Em tên gì?"

"An —— An —— An ——" An Tiểu Yêu vẫn chưa nói xong, cô cảm thấy choáng váng rồi ngã xuống, Long Viêm Dạ nhanh tay đỡ An Tiểu Yêu.

Khoé miệng Long Viêm Dạ hơi cong lên, trong mắt anh lên khác vọng. An An? !Rất hợp với người, ôm An Tiểu Yêu vào lòng, Long Viêm Dạ liền xoay người ra cửa.

Nửa đêm An Tiểu Yêu cảm thấy đầu đau như muốn nứt, khẽ ho khan giống như đã lâu không có uống nước vậy, An Tiểu Yêu mởmắt, theo thói quen đưa tay lên sờ trên đầu giường lấy ly nước, nhưngchợt giật mình. Mình đang gối lên cái gì vậy? An Tiểu Yêu không dám tinvào trực giác của mình bèn cẩn thận sờ vật dưới cổ mình, nó mềm mềm, ấmáp, co dãn được, suýt nữa cô nhảy dựng lên, đây rõ ràng là cánh tay mà.

Xong rồi, xong rồi, đã xảy ra chuyện gì rồi? An Tiểu Yêu vắt hết óc nhưngvẫn không nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ là đi cùng Lâm Nha vàoquán bar uống rượu rồi chuyện gì sau đó cô không thể nhớ ra, cô nhẹnhàng vặn đèn sáng hơn một chút, giờ thì cô đã nhìn rõ, rất rõ làm côsuýt ngất. Thân thể cô không một mảnh vải, nằm bên cạnh còn có một người đàn ông xa lạ, anh ta ngủ rất ngon.

An Tiểu Yêu kìm đượctiếng thét lại, rón rén xuống giường mặc quần áo vào, giờ này còn chưavề nhà, cha mà biết chắc chắn sẽ nổi giận. Chỉ là ăn mừng tuổi 18 thôimà, có cần làm ra chuyện đáng sợ như vậy không? An Tiểu Yêu cầm túi xách đi ra đến cửa thì quay lại, móc từ trong ví ra một xấp tiền đặt trên tủ đầu giường. Mình đã trả tiền, sẽ không còn phiền phức nữa?

An Tiểu Yêu khẽ mở cửa, rón rén ra ngoài như một tên trộm vậy.

Mở đầu 2.

Ánh mặt trời len qua khe hở của rèm cửa liều mạng chui vào, Long Viêm Dạnằm trên giường xoay người định ôm người đẹp vào lòng nhưng bị hụt. Anhmở mắt nhìn thì phát hiện cô gái cùng mình đêm xuân đã chuồn mất, trongphòng chỉ còn mỗi mình, trong chăn vẫn còn lưu lại mùi hương, khoé miệng Viêm Dạ cong lên, cười khẩy một tiếng. Không ngờ cô gái gọi là An Anrất biết điều nha, một cô gái vừa ngọt lại khéo léo đúng là hiếm gặp.Đêm qua thật vui vẻ, đã lâu rùi không có cảm giác này, tiếc là mình quên hỏi số cô ấy rồi, Viêm Dạ ngồi dậy, lộ ra bộ ngực rắn chắc. Chợt LongViêm Dạ tròn mắt nhìn, không thể tưởng tượng được một xấp tiền trên tủđầu giường, giống như bị người ta hung hăng đánh một cái tát, lập tứctâm trạng vui vẻ biến mất. Cô gái kia nghĩa anh là gì? Con vịt ư, cũngchỉ là một dạng gà móng đỏ (gái bao) mà thôi, dám dùng cách này để làmnhục anh, Long Viêm Dạ tức giận nắm chặt xấp tiền, An An! Được, ta LongViêm Dạ nhất định phải tìm được cô, trừng phạt cô. Trong nháy mắt LongViêm Dạ trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

——— —————— —————— —————— ———————–

Chớp mắt nửa tháng trôi qua, trong biệt thự sang trọng ở ngoại ô phát ra một giọng nói như gào thét, ở xa cũng có thể biết người đàn ông này đangrất tức giận."Tiểu Yêu, con nói cho cha biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trong phòng khách rộng lớn, một bộ mặt uy nghiêm của người đàn ông trung niên đang hầm hầm nhìn An Tiểu Yêu, cô tròn mắt không hiểu ý cha mình. Lạilàm sao rồi? Ba ngày hai bữa đều la to, mình cũng đâu có điếc, hạ giọngxuống mà nói chuyện có phải tốt không, An Tiểu Yêu lấy tay chọc chọc lỗtai mình, nhìn cha."Cha, cha lớn tiếng như vậy làm gì? Lại xảy ra chuyện gì ạ."

"Chuyện gì? Con còn dám hỏi cha. Nói, ai làm lớn bụng con?" Gân xanh trên trán ông hiện lên, sáng nay bác sĩ tới báo cáo kết quảcủa buổi kiểm tra ba hôm trước, trên giấy viết rõ, đứa con gái vừa tròn18tuổi của ông đã có thai một tháng rồi. An Tiểu Yêu ngỡ ngàng rồi lậptức hỏi lại. “Dạ, con có thai?"

"Đừng có đóng kịch nữa, đứa bé đó là của ai? Nói, cha sẽ cho nổ tan tành nhà nó ra." An Ba vừa nghĩ đến con gái yêu của mình bị ăn sạch rồi, tức giận vô cùng.

An Tiểu Yêu cúi đầu, suy nghĩ một chút mới trả lời."Đứa bé là con của con, con cũng không biết người đàn ông đó là ai."

"Cái gì —— sao —— con không biết hắn là ai? !" An Ba thực sự sụp đổ, Tiểu Yêu dù có hồ đồ đi nữa cũng thể hồ đồ đến mức này chứ, An Ba nói:"Được, nếu con không biết thì bỏ đứa bé đi. Từ bây giờ con hãy ngoan ngoãn ởtrong phòng cho cha, không được đi đâu, mai cha sẽ hẹn bác sĩ tới."

"? ? ? ? ? ? ? ?"

An Tiểu Yêu xoay người lên lầu, đóng cửa phòng mình lại, ngồi trên giường, An Tiểu Yêu đặt tay lên bụng mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Trong bụng mình có một tiểu Bảo Bảo, thật tốt! Mặc dù mình không có thấy rõ bộ dáng của người đó, nhưng sau này nghe Lâm Nha nói người đóđẹp trai, anh tuấn, kết hợp với mình vậy thì Bảo Bảo sẽ rất đáng yêunha? ! An Tiểu Yêu có chút tự yêu mình.

Không ổn, giờ chamuốn bắt mình bỏ đứa bé này, mình sẽ không để chuyện đó xảy ra, An TiểuYêu đứng dậy mở tủ quần áo, lôi ra một túi thật to ném lên giường. Hừ,không cho mình sinh Bảo Bảo ra vậy thì mình bỏ đi, chỉ cần không để chatóm được thì có thể làm gì mình. Nhân cơ hội này có thể tìm được cha Bảo Bảo cũng nên. An Tiểu Yêu mặt mày hớn hở bắt đầu thu dọn đồ đạc.Chương 2: Bỏ trốn thành côngAn Tiểu Yêu vui vẻ lấy từ trong ngăn kéo ra khoảng mười tấm thẻ tín dụng, nhìn từng thẻ một,trong lòng vui sướиɠ, đây đều là của cha cho cô nhưng cô cũng không biết bên trong có bao nhiêu. Cô chưa rút ra bao giờ nhưng số tiền trong thẻchắc đủ xài khoảng ba năm, An Tiểu Yêu cười gian, cô cất thẻ vào trongtúi áo, mở ví ra, bên trong còn vài tờ một trăm, An Tiểu Yêu cũng nhétluôn vào túi áo. Giờ đã bỏ đi rồi thì cầm ví theo làm gì nữa. An TiểuYêu chạy quanh phòng, đông lấy một ít, tây lấy một chút, giờ trên giường cô chất một đống quần áo. Bộ này hay mặc, bộ này không thể không mang,chỉ một lát túi xách đã chật cứng, An Tiểu Yêu đành bỏ lại rất nhiều bộquần áo yêu thích. Thu dọn xong, An Tiểu Yêu đứng ở cửa sổ quan sát xung quanh từng li từng tí, ánh trăng chiếu rõ từng góc trong khu vườn imắng, không một bóng người. Trong lòng An Tiểu Yêu mừng rỡ, ha ha —— vừađúng lúc, đây là ông trời cũng muốn giúp mình, ánh trăng sáng như vậy,soi rõ con đường đi, An Tiểu Yêu xé ga trải giường ra rồi buộc thành sợi dây. Không có cách nào khác cả, ai bảo cha mình quá thính, mình muốnxuống dưới phải đi qua phòng cha có khác nào trực tiếp đi tìm chỗ chếtđâu, An Tiểu Yêu thả sợi dây tự chế xuống, một đầu còn lại buộc vào lancan, dùng sức kéo thử cảm thấy rất chắc. Trên lưng An Tiểu Yêu đeo túihành lý, bám vào sợi dây từ từ tụt xuống. Ôi trời —— không ổn rồi, sợidây còn cách mặt đất một đoạn nữa, An Tiểu Yêu đang treo mình lơ lửnggiữa không trung trên đầu toát mồ hôi hột, cúi đầu nhìn xuống, hình nhưcũng không quá cao. Nếu giờ mà mình không nhảy xuống, chờ cha phát hiệnra chắc chẳng được ăn luôn, đầu tiên An Tiểu Yêu ném túi xách xuốngtrước, không thấy tiếng động gì An Tiểu Yêu lấy hết dũng khí. An TiểuYêu nhắm mắt lại, cắn răng nhảy xuống ngã đúng vào túi xách. Đau! Môngđau quá, An Tiểu Yêu lấy tay xoa xoa mông, lấy túi xách đeo lên vai định chuồn.

Tuy tiếng động rất khẽ nhưng cũng đủ làm cho An Batỉnh dậy, An Tiểu Yêu còn chưa kịp đứng dậy thì đầu An Ba đã xuất hiện ở trên cửa sổ, nhìn thấy con gái cưng nửa đêm không ngủ còn cõng theo một túi to trên lưng, An Ba nổi giận."An Tiểu Yêu ——! ! Con định làm gì?"

Hỏng rồi, nếu cha tóm được mình thì xong đời. An Tiểu Yêu vội vàng đứng dậy, túi cũng chưa kịp cầm cứ thế cắm đầu chạy ra phía cổng, có lẽ đây làlần An Tiểu Yêu chạy nhanh nhất trong suốt cuộc đời cô mất, tiếng quátcủa An Ba vẫn truyền đến. Vừa chạy tới đường lớn, An Tiểu Yêu vội vàngchạy vào một bụi cây, cha cô có xe nên nếu cô cứ chạy trên đường lớn thì chẳng cần phải nghĩ cũng biết chắc chắn cô sẽ bị tóm.

Quảnhiên, mới được vài phút An Tiểu Yêu đang núp sau lùm cây đã thấy xe của An Ba chạy qua. An Tiểu Yêu đứng dậy, hướng về phía xe cha mình làm mặt quỷ, giờ túi đồ không còn, nhưng cũng không cần lo vì An Tiểu Yêu sờvào túi áo vẫn còn thẻ và một ít tiền mặt mà, cô vui vẻ đi về phía ngược lại hướng xe cha cô vừa đi. Chỉ cần trong tay có tiền thì cho dù khôngmang được túi đồ theo cô vẫn có thể mua lại mà, giờ phải tìm xe cho mình đi nhờ xuống núi là xong.

Bảo Bảo, mẹ dẫn con đi tìm cha nha! ! !Chương 3: Sự xa xỉ của tiểu yêuAn Tiểu Yêu vừa ngâmnga hát tiến thẳng vào một khách sạn năm sao sang trọng. Chỉ cần có tiền trong người thì không lo khổ, nhưng An Tiểu Yêu thật ngây thơ, cô không nghĩ từ hoá đơn thanh toán này cha cô có thể tìm ra, An Tiểu Yêu vàomột căn phòng sang trọng, nằm xấp lên chiếc giường mềm mại. Cha, conkhông có tiêu hoang phí tiền của cha nha. Ha ha —— Sau khi An Tiểu Yêutắm nước nóng gột sạch bụi bặm trên người, cảm thấy rất thoải mái nằmvật xuống giường nhìn lên trần nhà. Khi đã trốn được rồi thì chính mìnhmới nghĩ ra, làm thế nào để tìm ra cha của Bảo Bảo bây giờ? Đêm hôm đómình uống hơi quá chén, đầu óc không được minh mẫn nên không thể nhớ rõhình dáng anh ta như thế nào, lúc rời đi là nửa đêm mà trong đầu lại chỉ quan tâm đến chuyện khác, cũng không dám nhìn anh ta lấy một lần, không có một chút manh mối nào hết vậy phải bắt đầu tìm từ đâu? Suy nghĩ hồilâu, An Tiểu Yêu vẫn không nghĩ ra được gì, bật dậy cảm thấy bế tắc nêngãi gãi mái tóc dài của mình. Mặc kệ, dù sao việc tìm người cũng khôngphải ngày một ngày hai, hay là đi mua quầ áo trước đã, An Tiểu Yêu vớiđiện thoại gọi cho Lâm Nha. Trong điện thoại An Tiểu Yêu dặn đi dặn lạiLâm Nha phải giữ bí mật cho mình, rồi hẹn địa điểm gặp nhau rồi cùng đimua đồ, con gái mà không đi mua sắm thì thật lãng phí tuổi thanh xuân,đây chính là châm ngôn của Tiểu Yêu. Sau khi cúp máy An Tiểu Yêu chợpnghĩ tới một chuyện, mình không biết người đàn ông kia nhưng không phảiLâm Nha đã từng nhìn thấy anh ta sao? Cùng lắm là lôi Lâm Nha đi tìmcùng mình là được sao, An Tiểu Yêu cảm thấy phấn chấn hơn, vội vàng thay quần áo ra ngoài. An Tiểu Yêu bước chậm rãi trên đường, chợt thấy mộttiệm cắt tóc phía trước, nhìn mái tóc đen dài óng mượt của mình, một ýtưởng chợt loé lên trong đầu An Tiểu Yêu. Từ giờ tới lúc hẹn Lâm Nha vẫn còn nhiều thời gian, An Tiểu Yêu quyết định thay đổi kiểu tóc. Vốnkhuôn mặt An Tiểu Yêu hơi trẻ, giờ cắt tóc ngắn lại làm mình trẻ conhơn, nhìn Tiểu Yêu lúc này thật khác so với lúc bước chân vào tiệm, đếnLâm Nha cũng choáng khi nhìn thấy bộ dạng mới của An Tiểu Yêu làm TiểuYêu bật cười.

"Tiểu Yêu,cậu có hơi làm quá không? Để trốn cha mà ngay cả tóc cũng cắt, giờ nhìncậu chẳng giống người 18tuổi gì cả mà giống trẻ vị thành niên hơn đấy."

An Tiểu Yêu tức giận. "Thế cậu đã gặp qua trẻ vị thành niên nào mà lại mang bầu như mình chưa hả?"

"Cái gì, Tiểu Yêu. Cậu nói cậu mang bầu? Vậy phải làm sao?" Lâm Nha choáng váng trước tin tức nóng hổi này. Biết An Tiểu Yêu tự nhiênbỏ nhà chắc vì có chuyện gì đấy nhưng Lâm Nha không ngờ lại vì nguyênnhân này. Thôi chết rồi, nhất định là vì tối hôm đó, Lâm Nha chột dạ,nếu cha Tiểu Yêu biết sự thật thì e rằng mình sẽ bị xử lý, càng nghĩ Lâm Nha càng thấy sợ, khuôn mặt nhăn nhó đau khổ.

"Đúng vậy, nếu không phải vì chuyện này thì mình trốn khỏi nhà làm gì? Mìnhthật đúng là xui xẻo mà. Nhưng cậu yên tâm đi, chỉ cần cậu không nói địa chỉ mình đang ở cho cha mình biết thì không sao cả. Mình đã nghĩ kỹrồi, mình muốn sinh Bảo Bảo và cũng muốn tìm ra người đàn ông đêm đó,nhất định cậu sẽ giúp mình phải không?"

Nhìn thấytrong mắt An Tiểu Yêu tràn đầy hy vọng, Lâm Nha cảm thấy khó xử. Bây giờ Lâm Nha cảm thấy hối hận vì mình đã chỉ trai đẹp cho An Tiểu Yêu, từgiờ trở đi có đánh chết Lâm Nha cũng không cá cược với An Tiểu Yêu trong lúc cô ấy say rượu nữa, Lâm Nha đau khổ gật đầu. Chỉ mong chuyện nàykết thúc sớm, Lâm Nha cầu nguyện trong lòng.

An Tiểu Yêukhông chịu ảnh hưởng bởi tâm trạng chán nản của Lâm Nha, cả buổi chiềukéo Lâm Nha đi tới đi lui, cho đến khi cả hai không thể xách thêm đượccái gì nữa mới thôi. An Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghịch nghịchmái tóc ngắn của mình, cuộc sống thật tốt đẹp, hình như bỏ nhà đi cònsống vui vẻ hơn.Chương 4: Chặt đứt kinh tếMấy ngày nay An TiểuYêu ở khách sạn cao cấp, mỗi ngày đều đi mua sắm, gần như quên mấtnguyên nhân làm mình trốn nhà đi. Mỗi ngày đều kéo Lâm Nha đi khắp nơi,làm cho Lâm Nha đáng thương mệt gần chết, mà sai lầm lớn nhất của AnTiểu Yêu chính là hoá đơn thanh toán. An Tiểu Yêu vui đến mức quên cảtrời đất, đem chuyện tìm cha Bảo Bảo vứt ra sau, có tài chính hùng mạnhcủa cha rồi thì cần gì phải lo nghĩ đến chuyện gì nữa. An Tiểu Yêu nằmdài trên chiếc giường công chúa, hoàn toàn không biết mình sắp phải đốimặt với khó khăn phía trước. Trong biệt thự ở ngoại ô, gương mặt An Baxanh mét ngồi trên sofa, ngón tay khẽ gõ trên tách trà, đè nén cơn tứcgiận trong lòng. "Cậu nói con bé giờ rất vui vẻ, sống rất tốt sao?"

"Dạ, ông chủ. Giờ cô ấy ở trong khách sạn cao cấp. Mỗi ngày đều cùng bạn bèđi mua sắm, mấy ngày nay đều như vậy, chúng ta có nên đến đón cô ấy vềkhông ạ?" Một người mặc bộ đồ đen, khom người đứng trước mặt AnBa, cung kính báo cáo thông tin thu được trong mấy ngày qua. Kể từ khinhận được lệnh của ông chủ, mọi người lập tức tìm kiếm hành tung của côchủ, nhưng thật không ngờ có thể tìm thấy cô ấy dễ như vậy, chỉ cần điều tra ghi chép chi tiêu từ thẻ tín dụng của cô chủ là tìm được, nhiệm vụnày quá đơn giản khiến mọi người bất ngờ. An Ba trầm tư đến nửa ngày,cầm tách trà bằng thuỷ tinh lên, thông báo quyết định của mình."Không cần, ai cũng không được phép đón nó về. Cũng là bởi vì mẹ nó qua đờisớm nên cái gì cũng chiều theo ý nó nên giờ nó mới ngang tàn cứng đầunhư vậy, nếu đã dám đi, vậy thì để nó tự quay về. Đoan Dạ, giờ cậu đilàm giúp tôi một việc, yêu cầu khoá toàn bộ thẻ của nói lại, tôi khôngtin không còn tiền trong người mà nó còn không ngoan ngoãn quay về. Cònnữa, thông báo xuống tất cả các anh em, không được phép của tôi không ai được lén lút đưa tiền cho nó, rõ chưa?"

"Dạ, ông chủ. Nhưng nếu làm như vậy thì cô chủ sẽ sống như thế nào ạ?"

"Chính là muốn cho nó thấy khó mà trở về xin lỗi tôi. Mau đi đi."

Mặc dù Đoan Dạ lo lắng cho An Tiểu Yêu nhưng vì cùng An Tiểu Yêu lớn lênnên Đoan Dạ hiểu, nếu lần này ông chủ không dạy bảo Tiểu Yêu cho tốt thì e rằng sau này sẽ không thể khống chế được tính ngang bướng của TiểuYêu. Đoan Dạ không nghĩ nhiều nữa, xoay người đi làm nhiệm vụ ông chủgiao phó, trong lòng cầu cho An Tiểu Yêu ngoan ngoãn một chút mà quayvề, như vậy sẽ không phải chịu nhiều vất vả. Trong phòng ăn của kháchsạn, tiếng nhạc du dương cùng với sự phục vụ chu đáo của nhân viên, chodù là ai cũng sẽ cảm thấy thư thái. An Tiểu Yêu cùng Lâm Nha ngồi ở bàncạnh cửa sổ thuỷ tinh, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, nhẹ nhàngđưa miếng thịt nghé vào miệng."Mình quyết định, cứ sống như thế này một hai năm sau rồi tính tiếp."

"Nhưng cậu sẽ nuôi đứa bé này như thế nào?"

Lâm Nha không chút lưu tình dội cho An Tiểu Yêu một gáo nước lạnh, đúng làmột người chưa từng biết cuộc sống khó khăn như thế nào. Bản thân cóchút dao động, giờ ăn ở tốt như vậy, nếu đến lúc không còn tiền thìkhông biết An Tiểu Yêu sẽ sống ra sao, Lâm Nha hơi tò mò.

An Tiểu Yêu ngẩn ra rồi lập tức phì cười."Cậu nghĩ nhiều quá đấy, tớ có tiền sẽ thuê người chăm Bảo Bảo như vậy không phải tốt sao? Mà nếu có tìm được người đàn ông đêm đó thì mình sẽ giaoBảo Bảo cho hắn ta nuôi không phải sẽ ổn sao?"

"Quan trọng là cậu tìm được không? Đừng quên mấy ngày qua cậu cũng không chịu đi tìm nha."

"À, mình định nghỉ ngơi mấy hôm đã rồi mới đi tìm, cậu cũng biết phụ nữ mang thai rất mệt mà, hì hì."

An Tiểu Yêu cười khan, Lâm Nha tròn mắt nhìn, không còn gì để nói vớingười trước mặt này được nữa. Từ lúc đi học An Tiểu Yêu đã có như vậy,vừa nói mình muốn làm việc này nhưng ngay sau đó cô ấy sẽ quên luôn, Lâm Nha đẩy đĩa ăn về phía trước, dùng khăn ăn lau miệng."Được rồi, tối này mình cùng cậu qua quán bar kia một lần, hôm nay không gặpđược thì trong một tháng chẳng lẽ không thể gặp được anh ta lấy một lần, đúng không? !"

"Vậy thì cứ làm như vậy đi. Tính tiền!" An Tiểu Yêu vui vẻ gọi nhân viên gần đấy, lấy thẻ đưa cho người đó.Chương 5: Khó khănAn Tiểu Yêu cùng LâmNha vui vẻ cười đùa đợi thanh toán mà không biết rằng sắp có chuyện lớnxảy ra. Không lâu sau nhân viên phục vụ đưa lại thẻ tín dụng cho An Tiểu Yêu."Thưa cô, thẻ của cô có chút vấn đề, không thanh toán được."

"Có vấn đề? Vấn đề gì, làm sao lại như vậy được, sáng nay tôi còn dùng được mà."

"Thẻ này bị khoá rồi ạ."

"Hả, sao lại vậy, hay anh thử thẻ này xem sao." An Tiểu Yêu khẽ cau mày, không hiểu chuyện đang gì xảy ra, đưa thẻ kháccho phục vụ. Một chuyện khôi hài diễn ra trong cửa hàng, thẻ tín dụngcủa An Tiểu Yêu được đổi đến hơn mười cái nhưng không có cái nào dùngđược, toàn bộ đều bị khoá, mọi nhân viên trong phòng ăn đều nhìn TiểuYêu, An Tiểu Yêu cùng Lâm Nha xấu hổ cúi đầu."Lâm Nha, làm thế nào bây giờ. Nhất định là do người cha đáng ghét của mìnhlàm chuyện này, muốn ép mình về sao, đừng có mơ! Mình nhất dịnh sẽ tìmcha tính sổ."

"Nhưng trước mắt chúng ta phải giải quyết chuyện này đã. Trong ví mình chỉ còn từng này thôi, cậu còn bao nhiêu?" Lâm Nha tái mặt, lấy toàn bộ tiền mặt trong ví ra, trong lòng đau xót, trời ạ đây là tiền ăn một tháng của mình. Hai người dốc toàn bộ tiền trongví ra, bối rối rời khỏi nhà hàng, đứng ở cửa thang máy chợt An Tiểu Yêuvỗ vỗ trán."Chết rồi, xong rồi. Mình không còn chỗ để ở rồi, trước khi bị đuổi phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc thôi."

"Nếu vậy thì cậu qua chỗ mình ở đi."

"Không cần đâu, tới chỗ cậu thì là chính là lúc mình thực sự không còn nơi để ở rồi. Chuyện ở quán rượu hôm đó tạm thời gác sang một bên đã, chờ mìnhổn định chỗ ở rồi gọi cho cậu, được không?"

"Vậy —— được rồi."

Tiễn Lâm Nha về, An Tiểu Yêu giống như cơn gió bay về phòng mình. Nhìn quầnáo trên giường giờ đã gấp đôi so với lúc tới đây, An Tiểu Yêu dở khóc dở cười, giờ thật thảm, trừ những bộ đồ này ra thì mình không còn gì trênngười nữa rồi. Cha ra tay quá nhanh quá mạnh, tưởng dùng cách này để épmình quay về nhà sao, không có tiền thì mình sẽ không thể sống được sao, nhất định mình sẽ không về nhà. An Tiểu Yêu nén tức giận trong lòng thu dọn hành lý nhưng vẫn rủa thầm trong bụng.

An Tiểu Yêu vác theo túi đại bự trên lưng ra khỏi khách sạn, ánh nắng chói cháng làmTiểu Yêu phải nheo mắt lại. Giờ là lúc rất khó khăn, trên đường xe cộ đi lại tấp nập, người đến người đi nhưng cô không có một nơi nương tựa,biết thế vừa rồi đồng ý với Lâm Nha thì tốt rồi, muốn giữ một chút thểdiện sao? An Tiểu Yêu bắt đầu hối hận vì quyết định của mình, cứ thế đitheo dòng người tấp nập không chủ đích, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Phía trước có một cái lon coca vừa vặn nằm đúng trước chân An Tiểu Yêu,không hề suy nghĩ An Tiểu Yên liền giơ chân lên sút nó bay lên khôngtrung tạo thành một đường cong rất đẹp nhưng xui xẻo làm sao nó lại bayngày vào chiếc áo sơmi trắng của một thanh niên đứng gần đó, một chútcoca còn sót trong lon bắn lên áo tạo thành một đoá hoa.

An Tiểu Yêu vừa hiểu chuyện gì xảy ra liền lè lưỡi rồi quay lưng định bỏchạy. Ai dè một bàn tay to tóm lấy cổ áo lôi lại, một giọng nam ở saulưng An Tiểu Yêu vang lên."Cô bé, định bỏ chạy sao? Có nên chịu trách nhiệm về hành vi vừa rồi không?"

"Buông tôi ra, tôi không có tiền đâu. Tôi thật sự không còn đồng nào đâu ——"

An Tiểu Yêu vừa giãy giụa vừa quay đầu lại, khi nhìn thấy người đàn ôngsau lưng mình, An Tiểu Yêu ngẩn ngơ, suýt chút nữa chảy cả nước miếngra. Oa —— oa —— đẹp trai, đẹp trai quá đi! ! !Chương 6: Hoàn cảnh khó khănDưới ánh mặt trời một người con trai cao lớn, mặt như trái đào, mắt sáng mày rậm, đôi mắtlong lanh như nước mùa thu, khoé miệng cười như có như không, lúc nàymột tay đang giơ lên tóm cổ áo An Tiểu Yêu, quan sát cô. Khi An Tiểu Yêu quay đầu lại, trên khuôn mặt anh ta xẹt qua một tia kinh ngạc, cô bénày nhìn rất quen, hình như gặp ở đâu rồi nhưng vẫn chưa nhớ ra, anh tathất thần tóm lấy cổ tay An Tiểu Yêu, lúc này Tiểu Yêu đã hoàn hồn nênbắt đầu xảy ra giằng co.

"Buông ra, đừng tưởng lớn lên đẹp trai thì giỏi. Mau buông tôi ra, nói thậtcho anh biết, tôi không có tiền mà bồi thường anh đâu, dù có gϊếŧ tôithì cũng không có tiền đưa anh đâu."

Người đàn ôngkhẽ cười, chắc mình quá nhạy cảm, sao mình lại đem đứa bé này với An Anchững chạc xinh đẹp kia liên hệ với nhau chứ? Hai người cơ bản là khônggiống nhau, người đàn ông này không phải ai khác chính là Long Viêm Dạ.Vừa định buông tay Long Viêm Dạ chợt nhớ tới chuyện gì đó vội vàng nắmchặt hơn, nụ cười gian xảo nở trên môi, thật đúng là đi mòn giày màkhông tìm được, nay chẳng tốn chút công sức nào lại tìm ra. Đã vậy giờmình có thể trình diện cho mẹ rồi, Long Viêm Dạ không có thương hoa tiếc ngọc đối với Tiểu Yêu, một tay kéo An Tiểu Yêu về phía chiếc BMW củamình ở gần đó, vừa mở cửa xe Long Viêm Dạ ném An Tiểu Yêu vào trong rồianh cũng vào xe. An Tiểu Yêu tròn mắt nhìn, có chút hoảng sợ. Tiêu rồi,mình là con gái ông trùm xã hội đen mà gặp phải chuyện này lại ngu nhưbò, chẳng lẽ định bắt có mình hay là định làm gì mình đây? An Tiểu Yêudính chặt vào cửa xe run run nói:"Anh kia, rốt cuộc anh định làm gì tôi? Nè, cùng lắm là tôi tìm người bồi thường bộ đồ cho anh, anh đưa tôi đi lấy nha."

"Không phải cô bé vừa nói là không có tiền sao?"

"Đúng là không có mà, nhưng anh cũng đâu cần phải bắt cóc tôi. Nhưng tôi choanh biết, anh bắt cóc đó là một sai lầm ngớ ngẩn nhất đấy, tôi là trẻ mồ côi, rất nghèo cơm không có mà ăn. Còn nữa, vì một chuyện nhỏ xíu nhưvậy mà anh định phạm pháp sao? Anh định bán tôi đi làm thuê thì cũng vôích thôi, người ta nhìn tôi ——"

"Im."

Long Viêm Dạ khẽ nhíu mày, anh ngăn An Tiểu Yêu nói liến thoắng luôn mồm hại tai anh. An Tiểu Yêu lập tức ngậm miệng không dám phát ra một tiếng nào nữa.

Long Viêm Dạ quan sát một lượt An Tiểu Yêu, lộ ra nụ cười khinh thường."Cô bé yên tâm đi, bé nhỏ con như vậy sao tôi nỡ đem bán chứ. Hơn nữa tôikhông có hứng thú với cô bé, toàn thân gầy gò không phát triển, mắt tôichưa đến nỗi kém như vậy đâu. Giờ tôi cho cô bé một cơ hội kiếm tiền,muốn nhận hay không tôi sẽ không ép, nhưng trước tiên phải đền tôi bộđồ, cũng không đắt đâu chỉ có mấy vạn thôi."

An TiểuYêu suýt nữa ngất, không phải vì lời nói của Long Viêm Dạ vừa hấp dẫnvừa đe doạ mà chủ yếu vì sự tự tin của An Tiểu Yêu bị đả kích, lại cònnói dáng người cô không ra gì. Nếu không phải vì sợ Long Viêm Dạ thì AnTiểu Yêu đã cho anh ta một trận rồi, thế nào gọi là dáng chuẩn, đúng làmột tên không có kiến thức nhưng giờ An Tiểu Yêu không dám làm liều, suy nghĩ đến lời đề nghị của Long Viêm Dạ.

Lúc sau An Tiểu Yêu mới có thể vui vẻ ngẩng đầu, đưa khuôn mặt đau khổ nhìn Long Viêm Dạ.Kẻ thức thời mới là người tài giỏi, dù sao mình cũng không có nơi nào để đi, nếu có cơ hội kiếm tiền thì nghe một chút cũng không sao, nếu anhta là người xấu vậy thì cha mình sẽ không bỏ qua cho anh ta, nhất địnhsẽ báo thù cho mình.Chương 7: Tôi thuê côAn Tiểu Yêuvừa nghĩ đến cha mình thì nỗi sợ trong lòng không cánh mà bay, tronggiây lát đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Đúng vậy, sợ cái gìchứ, mình là con gái của ông trùm mà, không thể chỉ có chút chuyện nhỏmà làm mất mặt được, An Tiểu Yêu đã nghĩ thông dũng cảm nhìn người đànông trước mặt."Nếu là cơ hội kiếm tiềnvậy anh hãy nói một chút đi. Bản cô nương sẽ suy nghĩ xem có nên đồng ýlàm hay không, nếu không đồng ý thì lúc đấy anh có thể xử lý tôi."

Trong nháy mắt cô gái nhỏ này giống như biến thành một người khác, Long ViêmDạ không khỏi ngạc nhiên khẽ cười. Long Viêm Dạ ngồi thoải mái trên ghếrồi nói ra yêu cầu của mình."Tôi thuê cô, mỗi tháng ba vạn, thế nào?"

"Ba vạn ——? !"

An Tiểu Yêu tròn mắt nhìn, mình không có tài giỏi gì, lại không biết chếtạo ra máy bay, công việc gì mà có thể được trả một tháng ba vạn? AnTiểu Yêu lập tức nghĩ đến một nghề vội vàng lắc đầu."Nói cho anh biết, nếu là làʍ t̠ìиɦ nhân thì anh đừng mơ đi. Tôi không cóhứng, tránh ra, tôi muốn xuống, đừng làm cản trở tôi đi làm chính sự."

Vừa nói, An Tiểu Yêu bắt đầu cố gắng mở cửa xe nhưng nó đã sớm bị Long Viêm Dạ khoá chốt rồi, An Tiểu Yêu cong môi lên nhìn chằm chằm Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ không nói gì duỗi lưng một cái, cô bé này thật không biếttrí tưởng tượng có thể bay cao đến đâu, vừa nói đến tiền thì đầu óc nghĩ đi đâu rồi, nhè nhàng nâng cằm An Tiểu Yêu lên, Long Viêm Dạ nghiêm túc nói:"Đây là lần cuối cùng tôi nói điều này, tôi sẽ không để cô làʍ t̠ìиɦ nhân vì tôi không có hứng. Tôi thuê cô làm việc khác, không cần phải trang điểm, cứ để mặt mộc như vậy cũngđược."

"Ồ —— vậy anh có thể nói rõ việc mình cần làm không?"

"Được rồi, cô bé nghe cho kĩ nha. Tôi muốn cô giả làm vợ sắp cưới của tôi,mỗi ngày việc cần làm là làm cho mẹ tôi vui vẻ và tin cô chính là vợ sắp cưới của tôi. Dĩ nhiên là sẽ có thời hạn, nửa năm đi, trong vòng nửanăm tôi có thể sẽ tìm được người vợ của mình."

LongViêm Dạ buông cằm An Tiểu Yêu ra, cô khẽ hừ lạnh một tiếng. Không biếttại sao khi nghe thấy anh ta nói có vị hôn thê thì trong lòng An TiểuYêu hơi khó chịu, ức quá! Chảnh cái gì mà chảnh, có gì đặc biệt đâu,nhưng mà khoan đã nếu như dựa vào lời anh ta nói không phải mình có thểđến nhà anh ta ăn chùa uống chùa nửa năm sao, mà còn có thêm 18 vạn đểđút túi nữa chứ. Được, chuyện tốt như vậy mình nên đồng ý, chờ anh ta đi được vợ rồi thì mình có thể cầm tiền tìm chỗ tốt để sinh Bảo Bảo rarồi. An Tiểu Yêu tính toán một chút liền gật đầu đồng ý, rồi vỗ vai Long Viêm Dạ."Được, tôi đồng ý. Cứ làm nhưnhững gì anh bảo, nhưng mà phải bảo đảm cho tôi ăn ngon là được rồi,không được chiếm của tiện nghi của tôi, và mỗi tháng phải thanh toántiền cho tôi, thấy tiền tôi sẽ làm nhưng không có thì đừng trách tôi trở mặt đấy."

Long Viêm Dạ tức giận, từ xưa đến nay chưa từng có ai nói anh quỵt nợ người ta. Thấy An Tiểu Yêu đồng ý, Long Viêm Dạ cũng không phải người tuỳ tiện lập tức chuyển sang bước tiếp theo."Như vậy đi, trước hết tôi cho cô một căn phòng, cô ở tạm đó mấy hôm để tôinói rõ tình hình trong nhà tôi để cô biết trước. Quan trọng nhất đó làcô phải qua mặt được mẹ tôi, nếu không thì tất cả chỉ là bọt biển thôi,khi trở về tôi sẽ gọi luật sư thảo một hợp đồng, chuyện chúng ta nêngiấy trắng mực đen thì tốt hơn."

"Không sao cả."

An Tiểu Yêu hờ hững gật đầu, người này đúng là nhàm chán. Long Viêm Dạ cười hài lòng, đưa tay về phía An Tiểu Yêu."Vậy bây giờ chúng ta nên chính thức giới thiệu một chút, tôi là Long Viêm Dạ."

"An Tiểu Yêu"

Hai tay một lớn một nhỏ bắt tay nhau, đem số phận dính lấy nhau. Tiểu Yêuđáng thương, nếu như biết người đàn ông trước mặt mình chính là người mà nửa tháng trước mình trả tiền qua đêm cho anh ta thì không biết có ngất tại chỗ luôn không.Chương 8: Giao chiếnNhìn khách sạn sangtrọng trước mắt, An Tiểu Yêu có chút cảm giác dở khóc dở cười, mới cáchđây hai tiếng mình chán nản rời đi thì giờ lại quay lại cùng một ngườiđàn ông. An Tiểu Yêu không quan tâm tới ánh mắt kinh ngạc của nhân viênkhách sạn, lẳng lặng đi theo sau Long Viêm Dạ làm thủ tục thuê phòng,vào phòng một lúc An Tiểu Yêu mới thở hắt, đặt mông ngồi xuống sofa êmái. Phải nói thật là Long Viêm Dạ đúng là một ông chủ hào phóng, chẳngnhững trả tiền thuê phòng một tuần mà còn ứng trước cho cô hai vạn tiềncọc. Anh ta không sợ mình cầm tiền rồi chuồn mất sao, An Tiểu Yêu liếcmắt đánh giá Long Viêm Dạ, cười đùa nói chuyện.

"À, việc nên làm cũng đã làm xong, bây giờ anh có thể về rồi chứ?"

"Về? ! Cô bé quá vội vàng rồi, luật sư sẽ tới ngay thôi, không cần sốt ruột, cô ấy sẽ tới ngay thôi, đợi sau khi ký hợp đồng xong tôi rời đi cũngkhông muộn. Nhân cơ hội này nói rõ tình hình hai bên ra để tránh bị mẹtôi phát hiện."

Long Viêm Dạ nhàn rỗi ngồi xuống,không đợi An Tiểu Yêu lên tiếng anh ta đã chỉ vào ly trà trên bàn cùnggói trà thượng hạng yêu cầu An Tiểu Yêu làm việc.

"Tôi khát nước, cô đi pha cho tôi một ấm trà đi."

"Pha trà? Tại sao, tôi không phải là người giúp việc nha. Tay anh không bịgãy nên muốn uống thì tự mình pha, đừng sai tôi, tôi không làm đâu."

An Tiểu Yêu nhảy dựng lên, mười tám năm qua có người phục vụ đã bao giờTiểu Yêu phải làm việc này đâu. Giờ Long Viêm Dạ dám bắt mình làm, đừngcó mơ! An Tiểu Yêu phùng má trợn mắt nhìn Long Viêm Dạ, chân mày LongViêm Dạ nhíu lại.

"Nếunhững việc chăm sóc tôi cơ bản như vậy mà cô không làm thì mẹ tôi sao có thể tin cô là vị hôn thê của tôi được đây? Còn nữa, thái độ cô đối vớitôi nên thay đổi một chút, đừng quên ai mới là chủ. Bây giờ cô hãy đipha trà cho tôi, luyện tập một chút, sau đó kể tôi nghe hoàn cảnh củacô."

Long Viêm Dạ nói một hồi làm An Tiểu Yêu á khẩukhông nói được câu nào. An Tiểu Yêu không cam tâm tình nguyện nhưng vẫnđứng dậy, đổ ào một đống chè vào tách trà rồi rót nước nóng vào, một mùi trà thơm ngát toả ra, đậy nắp tách vào, một tiếng cộp vang lên, An Tiểu Yêu đặt tách trà xuống trước mặt Long Viêm Dạ, trong lòng thầm nguyềnrủa anh ta. Uống đi, uống đi, bỏng chết anh luôn, dám sai vặt mình, anhnên chết đi.

Long Viêm Dạ cúi đầu nhìn tách trà, có chútchoáng, trong ly lá chè nửa chìm nửa nổi, không còn nhìn thấy màu xanhcủa nước chè, không còn cách nào khác Long Viêm Dạ cầm ly trà lên uốngmột hớp nhưng suýt chút nữa phun ra, ngay lúc đó Long Viêm Dạ nghi ngờviệc mình thuê An Tiểu Yêu có phải là một quyết định sai lầm không.

Vừa định trách An Tiểu Yêu mấy câu thì nhìn thấy An Tiểu Yêu đang ngồi bêncạnh hờn dỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to tròn xinh đẹp, đôi môi hồng hồng do không hài lòng nên mím chặt lại, đúng là bộ dạng mêngười. Long Viêm Dạ nhếch mép cười, cuối cùng nuốt những lời trách mócvào bụng, thôi dù sao cũng còn là trẻ con, từ từ dạy bảo cũng được, Long Viêm Dạ đành tự an ủi mình.Chương 9: Bán mìnhAn Tiểu Yêuphồng má ngồi im, một lát thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, An Tiểu Yêu tròn mắt nhìn Long Viêm Dạ đang ngồi gần đó, dù Tiểu Yêu không muốn nhưng đành phải đứng dậy ra mở cửa. Vừa mở ra thì một hương thơm sộcvào mũi, An Tiểu Yêu quan sát người trước mặt. Bộ váy sọc đen trắng bósát vào người làm bộ ngực to tròn như sắp nhảy ra, cặp đùi thon dàikhông tì vết. An Tiểu Yêu quan sát đến bả vai thì mới ngẩng đầu nhìnkhuôn mặt người đó, lông mày lá liễu, đôi mắt quyến rũ, tóc dài uốn xoăn xoã xuống, quyến rũ vô cùng. Nhìn An Tiểu Yêu đang quan sát mình khôngcó ý định cho vào, Julie khẽ chớp đôi mắt cúi người xuống, khoé miệngkhẽ cong lên."Bé con, xin hỏi Long Viêm Dạ có ở đây không?"

An Tiểu Yêu suýt ngã, bé con? ! Chị ta có mắt để trang trí thôi sao? Mìnhđiểm nào giống trẻ con chứ, không chờ An Tiểu Yêu lên tiếng thì LongViêm Dạ đã đi tới sau lưng An Tiểu Yêu, mở cửa."Julie, em tới rồi à. Anh chờ rất lâu rồi, mau vào đi."

Trên mặt Long Viêm Dạ hiện ra nụ cười dịu dàng, suýt chút nữa tròng mắt củaAn Tiểu Yêu rơi ra, người đàn ông hung dữ mà cũng có vẻ mặt dịu dàng này sao. An Tiểu Yêu bĩu môi không hài lòng thái độ của Long Viêm Dạ vớimình, tức giận đi sau hai người họ rồi ngồi bịch xuống ghế.

"Julie, đây là người anh đã nói. Em đã thảo xong hợp đồng chưa?"

"Yên tâm đi, em đã làm thì đừng lo."

Julie không chút xấu hổ, ngay trước mặt An Tiểu Yêu nghiêng đầu dựa vào người Long Viêm Dạ, đưa bản hợp đồng ra. “Nhưng mà, Dạ. Anh cảm thấy cô ấy thích hợp sao? Em cảm thấy có chút không ổn."

"Không sao, nếu anh tìm một người quá hoàn hảo thì chắc chắn mẹ anh sẽ nghi ngờ. Anh nghĩ cô ấy là người thích hợp nhất." Long Viêm Dạ một tay ôm eo Julie, tay kia cầm lấy bản hợp đồng đưa qua cho An Tiểu Yêu."Cô xem qua một chút, nếu là không có vấn đề gì thì ký tên vào đó."

An Tiểu Yêu nén giận, Long Viêm Dạ đúng là tên háo sắc mà, trước mặt mìnhmà còn ôm cô gái khác, An Tiểu Yêu khinh thường hừ lạnh một cái rồi đọcbản hợp đồng trong tay. Trong đó gồm rất nhiều các điều khoản làm cho An Tiểu Yêu một người không có tính nhẫn nại phải cố gắng mới đọc xong một tờ. Thôi, dù sao chuyện nhận tiền rồi giúp người ta cũng không phảichuyện quan trọng gì cả nên An Tiểu Yêu lấy bút ký tên mình lên đó.

"Tốt lắm, giờ coi như xong, hai người mau đi đi. Đừng ở chỗ này làm hại mắt tôi, đây là phòng tôi nên đi nhanh đi."

Đưa hợp đồng đã ký cho Long Viêm Dạ rồi An Tiểu Yêu bắt đầu hối hận, cứ cócảm giác như mình vừa ký tên vào bản bán mình vậy. An Tiểu Yêu nhìn haingười còn đang ôm nhau thì cảm thấy tức giận, không nghĩ đến bản hợpđồng nữa mà trực tiếp chống nạnh đuổi khách.

Julie hôn lên môi Long Viêm Dạ một cái mới đứng lên khoác tay Long Viêm Dạ."Đi thôi, Dạ. Bé con không hoan nghênh chúng ta, ha ha ——" Long Viêm Dạ liếc mắt về phía An Tiểu Yêu rồi khoác vai Julie ra cửa.

"Nhớ kỹ, tôi mới là người thuê phòng này."

"Hai người mau đi đi——"

An Tiểu Yêu mở cửa, nói lớn. Không phải thừa tiền sao? Chanh hỏi chảnh,không biết vì sao mình lại không thích nhìn thấy Long Viêm Dạ ôm ngườicon gái khác, đàn ông đúng là kẻ háo sắc, An Tiểu Yêu thầm nghĩ. ChờLong Viêm Dạ cùng Julie ra khỏi cửa, An Tiểu Yêu ngồi bịch xuống đất,ngoài cửa còn vọng lại tiếng cười đùa.Chương 10: Chấp nhậnTrong lòng khôngngừng mắng hai người vừa rời đi, lúc này An Tiểu Yêu mới suy nghĩ lạimọi chuyện vừa xảy ra. Một lon nước làm mình gặp một người đàn ông, sauđó bị anh ta lôi đi rồi thuê mình nữa, không thể hiểu nổi chuyện gì nữa. An Tiểu Yêu suy nghĩ một chút, thật đau đầu, An Tiểu Yêu liền gọi choLâm Nha. Trong điện thoại Tiểu Yêu kể hết mọi chuyện cho Lâm Nha nghe,Lâm Nha nghe xong hét lên. "Trời ạ,Tiểu Yêu. Cậu mang thai chứ đâu phải bị hỏng não. Hợp đồng như vậy màcậu cũng dám ký, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?"

"Nhưng đã lỡ ký rồi, sợ rằng hối hận cũng đã quá muộn. Mình nghĩ có chỗ ăn chỗ nghỉ trong vòng nửa năm lại còn có tiền cầm về nữa, nếu là cậu thì cậucó xiêu lòng không? Cậu cũng biết hoàn cảnh của mình bây giờ, tạm thờichỉ có làm như vậy thôi, nhưng mà tên đó đúng là kẻ háo sắc."

An Tiểu Yêu bắt đầu trách móc Long Viêm Dạ, Lâm Nha im lặng nửa ngày mớinói một câu không ăn nhập gì với chuyện mà An Tiểu Yêu đang nói."Tiểu Yêu, ngàn vạn lần cậu không được thích người đó nha. Nhớ kỹ cậu đã là mẹ rồi, còn phải đi tìm cha Bảo Bảo nữa đấy."

"Biết rồi mà, không cần nhắc đâu. Mình thà thích mấy con thú trong vườn bách thú chứ quyết không để ý đến anh ta đâu." An Tiểu Yêu đầy tự tin đảm bảo. Nói đến Long Viêm Dạ mình ghét anh tacòn không kịp nữa là bảo thích, An Tiểu Yêu tức giận cúp máy, xoa xoabụng, khoé miệng An Tiểu Yêu cong lên. Dù thế nào thì tạm thời mình vàBảo Bảo cũng đã tìm được một chỗ dừng chân, nhưng mình cũng phải cùngLâm Nha nhanh chóng tìm được tên đàn ông kia để Bảo Bảo sớm có cha, đốivới tương lai An Tiểu Yêu tràn đầy hi vọng. Trong biệt thự An gia, An Ba đang nghe Đoan Dạ báo cáo, khẽ cau mày."Cậu nói có một tên lạ mặt dẫn con bé quay lại khách sạn sao?"

"Đúng vậy, ông chủ. Tên đó chưa từng gặp qua."

"Hừ, có thể hắn ta làm Tiểu Yêu mang thai thì sao? Đoan Dạ, cậu nhanh chóngđiều tra về người này, sáng sớm mai mang tới đây cho tôi."

"Dạ, ông chủ. Nhưng cô chủ thì phải làm sao ạ?"

An Ba phất tay."Thôi, trước mắt không cần lo cho nó. Nếu nó cùng tên kia thực sự yêu nhau thì cứ mặc nó, giờ tôi chỉ quan tâm tên đó rốt cuộc là ai."

"Vâng ——"

Thoáng một cái mấy ngày đã trôi qua, thời gian này Long Viêm Dạ luôn đúng giờxuất hiện trước mặt An Tiểu Yên nói về anh cùng sở thích của mẹ mình. An Tiểu Yêu lắng nghe nhưng cô vẫn không hiểu, rốt cuộc là anh ta tìm vợhay là mẹ anh ta nữa, nhưng dù sao thì An Tiểu Yên vẫn phải cố gắng nhớhết mọi việc vào đầu.

An Tiểu Yêu cũng nói về hoàn cảnh củamình cho Long Viêm Dạ, nói rằng mình là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không nơinương tựa, phải nhờ hàng xóm chăm sóc mới có thể trưởng thành. Tuy AnTiểu Yêu vừa kể vừa rơm rớm nước mắt nhưng Long Viêm Dạ vẫn hoài nghi,đúng là lần đầu gặp nhau cô không một đồng xu dính túi nhưng trên ngườitoàn hàng hiệu, cô bé này không phải nhà có điều kiện thì cũng chính làkẻ hám tiền.

Rất dễ đoán, Long Viêm Dạ coi An Tiểu Yêu làloại người thứ hai. Mặc dù biết An Tiểu Yêu nói dối nhưng Long Viêm Dạkhông vạch trần sự thật, chỉ là quan hệ chủ tớ thôi mà, không cần phảilật tẩy bộ mặt thật của đối phương, Long Viêm Dạ muốn giữ chút thể diệncho Tiểu Yêu.Chương 11: Trùng điệpGiờ An Tiểu Yêu có hối hận thì cũng đã đến thời điểm thực hiện hợp đồng, sáng sớm tinh mơ An Tiểu Yêu rời giường, có chút khẩn trương. An TiểuYêu không muốn phải lưu lạc ngoài đường nên muốn chuẩn bị thật chu đáo.Thay quần áo xong, An Tiểu Yêu liền điện cho Lâm Nha thông báo địa chỉnơi mình sắp đến rồi ra ngoài phòng khách chờ Long Viêm Dạ đến đón. Long Viêm Dạ là người rất đúng giờ, vừa đến giờ hẹn thì ngoài chuông cửavang lên. An Tiểu Yêu ra mở cửa, vừa nhìn thấy Long Viêm Dạ An Tiểu Yêuchoáng váng, anh ta mặc một bộ đồ trắng tôn lên vẻ đẹp trai, nếu khôngphải trước đây đã từng tận mắt nhìn thấy anh ta ôm cô luật sư của mìnhkhông nỡ rời mà chỉ nhìn nguyên vẻ ngoài thì có thể An Tiểu Yêu sẽ chảynước miếng mất. Đáng tiếc bây giờ trong lòng An Tiểu Yêu chỉ coi LongViêm Dạ là một tên háo sắc mà thôi nên tự nhiên sẽ miễn dịch với vẻ đẹpđó, An Tiểu Yêu lùi lại hai bước nhường đường cho Long Viêm Dạ vào,không biết lần này đi cùng nhau là vui hay buồn nữa. Sau khi đóng cửalại, Long Viêm Dạ đứng dựa lưng vào cửa, hài lòng khi thấy An Tiểu Yêuđã chuẩn bị xong. Khuôn mặt thanh tú, lông mi dài hợp với đôi mắt to,nhìn cô thật giống búp bê. Áo màu vàng, quần bò trông An Tiểu Yêu thậtđáng yêu, Long Viêm Dạ tròn mắt nhìn, chắc mẹ sẽ thích cô bé này. Khôngbiết vì sao trong lòng Long Viêm Dạ lại có cảm giác rất kỳ lạ, cứ có cảm giác mình đã gặp An Tiểu Yêu ở đâu rồi, trên người cô bé này có mùihương rất quen. Khép mắt lại, Long Viêm Dạ suy nghĩ một chút, đúng rồilà An An, cảm giác An An giống với An Tiểu Yêu. Nhưng rất nhanh LongViêm Dạ liền loại bỏ ý nghĩ đó. Một An An thuần thục hấp dẫn không thểgiống với một An Tiểu Yêu còn chưa phát triển hết. Nhắc đến An An, chodù Long Viêm Dạ đã bỏ rất nhiều thời gian ra tìm kiếm nhưng An An giốngnhư bốc hơi khỏi thế gian này vậy, không có bất kỳ tin tức nào. LongViêm Dạ thở dài, đè nỗi thất vọng trong lòng xuống, nhìn An Tiểu Yêuđang đứng trước mặt, Long Viêm Dạ cầm hành lý của An Tiểu Yêu. "Đi thôi, bắt đầu từ giờ, cô chỉ xần nhớ mình là vợ tương lai của tôi là đượcrồi, những chuyện khác đừng nghĩ nhiều nha."

"Biết rồi, nói nhiều quá đấy."

Cả ngày lải nhải vẫn chưa chán sao? An Tiểu Yêu có nhắm mắt lại cũng có thể nói rõ rành mạch mọi chuyện trong nhà họ Long. Cầm áo khoác lên, An Tiểu Yêu đi theo Long Viêm Dạ ra cửa, sau khi ngồi vào xe của Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu chợt nhớ ra một chuyện liền quay sang hỏi Long ViêmDạ:"Đúng rồi, nếu như mẹ anh hỏi chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh nàothì phải trả lời sao?"

Trời ---- Đúng là Long Viêm Dạ khôngnghĩ đến chuyện này, Long Viêm Dạ không biết phải xử lý chuyện này nhưthế nào sao cho hợp lý bây giờ. Nhìn bộ dạng lúc này của Long Viêm Dạ,An Tiểu Yêu có chút hả hê, ha ha ha --- rốt cuộc cũng làm khó được anhta, An Tiểu Yêu vui vẻ quay ra ngoài cửa, trong lòng cười thầm.Chương 12: Khu nhà cao cấp của long giaĐáng tiếc An Tiểu Yêu cao hứng chưa được bao lâu, Long Viêm Dạđã nghĩ ra cách ứng phó."Nếu mẹ tôi có hỏi tới vấn đề này thì bé trả lời là em làm ở quán cà phê, một lần tôi qua đó uống gặp em, được không?"

"A ---" An Tiểu Yêu gật đầu. Thật ra thì An Tiểu Yêu dị ứng với cà phê nên An Tiểu Yêu đã quên mất vị cà phê nên cũng không biết pha thế nào, cònnói mình làm ở quán cà phê nữa? ! Nhưng An Tiểu Yêu không nói ra, anh ta là ông chủ thì điều gì anh ta nói mình cứ làm vậy đi. Xe chạy nhanh,một lát đã đến khu nhà cao cấp, cảnh xuân tươi đẹp, hoa trên núi nở khắp nơi, An Tiểu Yêu nhìn cảnh bên ngoài cửa kính, có chút cảm giác thânquen. Nhà mình cũng giống như ở đây, không biết từ lúc mình bỏ đi, chamình như thế nào rồi, hay là đang tức giận phái người đi tìm mình khôngnhỉ? Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu liền bị dập tắt ngay, nếu giờcha mình tóm được thì nhất định sẽ xử lý mình, vừa nghĩ đến chuyện nàyAn Tiểu Yêu liền cảm thấy sợ, không dám nghĩ tiếp, thôi không nghĩ nữasẽ tốt hơn. Xe chạy chầm chậm vào khu nhà Long gia, vườn hoa rộng lớncòn có đài phun nước, đúng lúc này phụt nước lên, An Tiểu Yêu lè lưỡi.Cứ tưởng nhà mình đã hiện đại rồi, không ngờ nhà Long Viêm Dạ còn khangtrang hơn, vừa xuống xe, An Tiểu Yêu bị toà nhà màu trắng làm hoảng sợ.Oa --- to thật! Không biết tình huống bây giờ của mình có giống với hoàn cảnh Ma Tước gặp Phượng Hoàng không, mấy người giúp việc chạy nhanh racầm đồ cho Long Viêm Dạ, khom người thông báo tình hình trong nhà choLong Viêm Dạ."Cậu chủ, bà chủ đang ngồi trong phòng khách chờ cậu cùngcô An, bà còn dặn tối nay nhất định phải cùng nhau ăn cơm."

"Được, tôi biết rồi. Trước tiên hãy mang hành lý của cô An để vào phòng đã."

Long Viêm Dạ phẩy tay, mỉm cười dắt tay An Tiểu Yêu vào nhà, An Tiểu Yêu cóchút không quen với kiểu va chạm này nên có chút không tự nhiên, muốnrút tay ra. Long Viêm Dạ cúi đầu, ghé vào tai An Tiểu Yêu nói thầm mộtcâu."Chẳng lẽ muốn mẹ tôi nhận ra chúng ta đang đóng kịch sao?"

An Tiểu Yêu giật mình, không phản kháng nữa. Long Viêm Dạ nói đúng, nếugiờ mình không bước chân vào nhà thì lập tức bị lộ ngay, vậy không phảiđã thất bại rồi sao. An Tiểu Yêu cố gắng đè cảm xúc xuống, để mặc LongViêm Dạ dắt tay mình đi về phía toà nhà trắng, trong lòng có chút hồihộp.

Bước qua con đường trải sỏi, mấy người giúp việc đangđứng trước cửa, thấy Long Viêm Dạ đi vào nhà liền cúi đầu chào. An TiểuYêu nghĩ thầm trong bụng, thật không ngờ người này lại khoa trương nhưvậy, một người chạy ra mở cửa cho họ, trước mắt An Tiểu Yêu là một không gian rộng, phòng khách sạch sẽ sáng choang chỉ có hai chiếc ghế sa lonlớn cùng một bức ảnh lớn chụp đại gia đình, một người phụ nữ mặc bộ đầmtím đang ngồi nhìn họ.

Trên khuôn mặt người phụ nữ này khôngcó dấu vết của thời gian, nhìn bà toát lên vẻ quý phái, nhìn thấy LongViêm Dạ cùng An Tiểu Yêu bước vào, trên mặt người phụ nữ này liền mỉmcười rồi đứng dậy. Trong nháy mắt Long Viêm Dạ cũng như biến thành mộtngười khác, đẩy An Tiểu Yêu lên."Mẹ, đây là vợ tương lai của con--- AnTiểu Yêu"Chương 13: Vượt qua kiểm traMẹ Long Viêm Dạ khi nhìn thấy An Tiểu Yêu thì cười híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới rồi cuối cùng dừng lại ở mông An Tiểu Yêu, nụ cười lịch sựchuyển sang vui mừng, ánh mắt của bà làm An Tiểu Yêu nổi da gà, nhưngkhông dám lên tiếng. Lúc sau bà mới dắt tay An Tiểu Yêu."Tiểu Yêu phảikhông? Dì là mẹ của Viêm Dạ, con cứ gọi dì là được rồi. Từ giờ con cứ ởlại đây, cứ coi đây là nhà mình nha."

"Cảm ơn dì." An TiểuYêu lễ phép trả lời. Không biết bà ấy phát hiện điều gì làm cho An Tiểuyêu tò mò, liếc mắt nhìn Long Viêm Dạ đứng phía sau, anh ta cũng đangkinh ngạc. Chẳng lẽ mình có vấn đề gì nhưng An Tiểu Yêu không nói ra.Long Viêm Dạ bình tĩnh lại, không biết mẹ đang đóng kịch hay không nhưng chỉ thấy mẹ thích An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ thở dài. Cứ nghĩ sẽ khó qua được cửa ải này, không ngờ lại dễ dàng vượt qua như vậy, Long Viêm Dạôm eo An Tiểu Yêu. "Tiểu Yêu, em ngồi đi. Em đã vất vả rồi, giờ ngồi đây nghỉ một chút rồi lát nữa anh dẫn em lên phòng nha."

"Dạ"

An Tiểu Yêu ngoan ngoãn gật đầu, không ngờ mẹ Long Viêm Dạ lại phản đối,đứng dậy lườm Long Viêm Dạ."Con thật không ra gì, Tiểu Yêu đang mệt nêncon dẫn nó lên phòng nghỉ đi, không cần phải ngồi đây đâu. Con dẫn TiểuYêu lên phòng đi! Tiểu Yêu à, con đi nghỉ đi, nha. Bảo Viêm Dạ chăm sóccon nha."

Bà đang lườm con vậy mà vừa nhìn An Tiểu Yêu thìliền cười tươi rói. An Tiểu Yêu không dám tin vào mắt mình, trở mặtnhanh thật, Long Viêm Dạ không nói gì đứng dậy dẫn Tiểu Yêu lên lầu. Vừa vào phòng, Long Viêm Dạ liền buông ngay An Tiểu Yêu, bắt đầu cằnnhằn."Không biết hôm nay mẹ tôi làm sao nữa, thật lạ, thật sự rất lạnha. Mọi lần tôi dẫn cô nào về thì mẹ tôi đều trừng mắt nhìn, coi ngườita không đáng một xu, nhưng không biết sao lại đón tiếp cô vui vẻ nhưvậy."

"Lạ thế nào? Tôi thấy mẹ anh rất tốt mà, không giống những gì anh nói nha."

An Tiểu Yêu phản đối, chắc những cô gái anh ta mang về đều không tốt nênmẹ anh ta mới đối xử như vậy. Bất ngờ khi nhìn thấy An Tiểu Yêu phản đối Long Viêm Dạ, anh tròn mắt nhìn An Tiểu Yêu, giọng nói trở nên lạnhlùng.

"Đừng quên vị trí của mình, tôi mới là chủ. Cô đừng cho rằng mình là vợ tương lai của tôi thật nha, đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi."

"Đừng nghĩ mình có tiền là giỏi nha, kiêucái gì chứ? Tôi luôn nhớ anh là chủ nhưng không phải chủ nhân tôi, nóicho rõ, chúng ta là quan hệ làm thuê nha. Anh cũng bớt oai đi, anh xàotôi được thì tôi cũng có thể xào lại anh nha." An Tiểu Yêu tức, mỗi lầnanh ta đều nói thế, coi mình là nô ɭệ được anh ta mua về ý, nếu khôngphải mình không dám về nhà thì đã không ở đây để bị anh ta coi thườngnhư thế.

Long Viêm Dạ bị An Tiểu Yêu quát lại nhưng anh không nổi giận chỉ nhìn An Tiểu Yêu. Trong lòng An Tiểu Yêu dâng lên cảm giác kỳ lạ, mắt bị dị tật sao, sao lại nhìn mình như thế. Lúc sau, Long Viêm Dạ mö́i khẽ hừ một tiếng."Còn nữa, đừng quản chuyện riêng của tôi."

"Anh nói xong chưa? Nếu xong thì xin mời anh ra cho."

Trong lòng An Tiểu Yêu giận cái gì đó, quản chuyện anh ta, anh ta có bị saokhông vậy? Mình đâu thừa hơi mà quản anh ta chứ, không ngờ vừa bước chân vào nhà họ Long đã gây sự với Long Viêm Dạ rồi, thật đau đầu. Long Viêm Dạ đúng là tên đáng ghét mà, An Tiểu Yêu ngồi trên giường thở phì phòvì tức giận.Chương 14: Giao đấu lần haiNhìn thấy bộ dạng tức giận của An Tiểu Yêu làm Long Viêm Dạ phì cười, ngồi xuống ghế."Thật ngại quá nhưng mà mẹ tôi đã giao cho tôi nhiệm vụ là ở lại đây 'chămsóc' cô bé thật tốt nên tôi không thể xuống dưới lúc này được. Cho nêncô bé phải chấp nhận thôi, tôi cũng phải chịu ấm ức mà, cô còn gì khônghài lòng nữa."

"Anh, anh không phải người."

An Tiểu Yêu tức giận không biết mình nói gì nữa, đỉnh đầu bốc khói, hậnkhông thể xé xác Long Viêm Dạ ra rồi ném vào bồn cầu xả đi. Long Viêm Dạ liếc mắt nhìn An Tiểu Yêu, giọng nói đầy vẻ khinh thường."Chú ý cách dùng từ, đừng ép quá khiến tôi nổi giận." Long Viêm Dạ vừa nói vừa bước lại gần chỗ An Tiểu Yêu đang ngồi, cúixuống nhìn, một luồng áp lực từ Long Viêm Dạ tỏa ra, An Tiểu Yêu khôngnhịn được nuốt nước bọt. A a ---- tên đáng ghét lạ còn dám hù dọa mìnhà? An Tiểu Yêu khóc không ra nước mắt nhưng vẫn mạnh miệng, tay đẩy Long Viêm Dạ ra, vừa lùi về phía sau."Cách xa tôi chút đi, đừng dính sát vào tôi như thế. Tôi ---- tôi bị dị ứng, mau cách xa một chút."

Trong mắt Long Viêm Dạ hiện ra tia đùa giỡn. Dị ứng với đàn ông sao, đúng làmột lý do dở ẹt. Nhưng mà bộ dạng sợ hãi của cô nhóc này trông thật buồn cười quá đi, Long Viêm Dạ không bỏ được ý định trêu tức An Tiểu Yêu,không thèm để ý đến sự kháng cự của An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ khôngnhững không lùi mà còn tiếp tục tiến tới, tay khẽ nâng cằm An Tiểu Yêulên, tay kia nhẹ nhàng đặt lên eo cô."Có phải làm như thế này cô sẽ bị dị ứng phải không? Chỉ cần ngoan ngoãnchiều tôi, tôi có thể cho cô nhiều tiền, thỏa mãn những gì cô muốn, đồng ý không?"

An Tiểu Yêu hoảng sợ nhìn Long Viêm Dạ đang ngày càng lớn lên trước mắt mình, nhìn môi anh ta chỉ cách môi mình cóchút xíu, trong đầu cô trống rỗng. Không biết lấy dũng khí từ đâu màcánh tay An Tiểu Yêu giơ lên rồi vung lên tát vào mặt người đối diện,bốp, cả Long Viêm Dạ và An Tiểu Yêu đều ngây người.

"Cô dám tát tôi? !" Trên mặt Long Viêm Dạ hiện lên năm ngón tay, không dám tin vào sự thật trừng mắt nhìn An Tiểu Yêu. Long Viêm Dạ thực sự tức giận, ánh mắt của anhlàm An Tiểu Yêu sợ, tròn mắt nhìn Long Viêm Dạ, trong đầu bắt đầu tínhtoán, mình không thể ngồi im mà hứng chịu được, không làm gì thì có thểtên này sẽ đánh mình mất, mình là phụ nữ mang thai mà. An Tiểu Yêu không nghĩ ra cách nào đành nhắm mắt lại rồi hét thật lớn."A---a---a---!"

Tiếng hét cuả An Tiểu Yêu vang khắp mọi ngóc ngách của Long gia, ở xa cũng có thể nghe thấy, Long Viêm Dạ bị tiếng hét ấy làm cho ngây người. Sau khi hồi phục tinh thần, Long Viêm Dạ bén lấy tay bịt kín lỗ tai mình, quátAn Tiểu Yêu."Đủ rồi đấy, cô hét cái gì chứ? Tôi không làm cô hết, im lặng đi!"

An Tiểu Yêu lập tức ngậm miệng, bên ngoài có tiếng bước chân chạy lại gần, An Tiểu Yêu hài lòng mỉm cười. Lúc này Long Viêm Dạ mới hiểu An TiểuYêu định làm gì nhưng hình như quá muộn vì ngoài cửa đã vang lên tiếnggõ."Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, mở cửa ra coi. Con làm sao à? Mở ra nhanh lên!"

Tốc độ của bà thực đáng nể, nhanh hơn so với tính toán của An Tiểu Yêu,Long Viêm Dạ tròn mắt nhìn An Tiểu Yêu, dù không muốn nhưng vẫn phải ramở cửa. Bà Long chạy vọt vào phòng tới chỗ An Tiểu Yêu, vội vàng kéo AnTiểu Yêu lên nhìn từ đầu tới chân rồi thận trọng hỏi."Tiểu Yêu, con làm sao vậy, không sao chứ? !"

"Dạ, dì. Anh Viêm Dạ muốn con, muốn con ----"

"Muốn con làm gì?"

"Anh ấy, anh ấy muốn làm chuyện đó. Giờ con đang mệt mà anh ấy cứ ép con ----"

An Tiểu Yêu vùi đầu vào ngực bà Long, trong lòng cười thầm. Hừ, xem anhcòn dám làm gì? Trước mặt mẹ anh ta nói anh ta là tên háo sắc, ha ha ha--- bụng An Tiểu Yêu sắp không chịu được vì phải nhịn cười rồi.Chương 15: Tìm kiếm người an ủiMặt Long Viêm Dạ xanhnhư tàu lá chuối, thì ra đây là mục đích của cô nhóc này, giờ mình hiểurồi. Sau khi nghe An Tiểu Yêu nói, mặt bà Long trầm xuống, quay lại nhìn Long Viêm Dạ."Viêm Dạ, con thật là...con nên để An Tiểu Yêu nghỉ ngơi mới phải chứ. Mẹ không phải người cổ hủ nhưng tình trạng bây giờ của An Tiểu Yêu phải được nghỉ ngơi, sao conlại không thông cảm cho con bé vậy?"

"Mẹ, con ----"

"Không nói nữa. Giờ con cùng mẹ xuống dưới để An Tiểu Yêu nghỉ ngơi. Thanhniên đúng là không hiểu chuyện mà. Tiểu Yêu, con chú ý nghỉ ngơi thậttốt, dì cùng Viêm Dạ xuống dưới nha."

Bà Long an ủi An Tiểu Yêu làm cô có chút xấu hổ, chỉ gật đầu một cái, An Tiểu Yêu nhìnhai mẹ con Long Viêm Dạ ra cửa dù Long Viêm Dạ không muốn. Khép cửaxong, An Tiểu Yêu nằm xuống giường cười phá lên, Long Viêm Dạ đòi đấuvới tôi ư? Hư, anh không tìm hiểu xem An Tiểu Yêu tôi là ai, coi như lần này mình làm việc thiện đi. Nhưng thái độ của bà Long đối với mình rấtlạ, chẳng lẽ biết mình đang mang thai? An Tiểu Yêu không đoán ra đượcnguyên nhân. Không nghĩ thêm nữa, Am Tiểu Yêu nằm dài trên giường lớn,quản anh ta gì chứ, chuyện tương lai thì để sau này tính, cứ thế An Tiểu Yêu chìm dần vào mộng đẹp. Dưới phòng khách, mặt Long Viêm Dạ đen thuingồi trên ghế nghe mẹ mắng, không ngờ An Tiểu Yêu còn có chiêu này, mình đã đánh giá quá thấp cô nhóc này rồi, nhưng hôm nay mẹ mình làm sao vậy nhỉ? Long Viêm Dạ thắc mắc. Cuối cùng thì bài thuyết giáo của mẹ anhcũng đã dừng lại, uống một ngụm nước, chốt lại một câu:"Từ nãy tới giờ mẹ nói gì, con nghe rõ chưa?"

Từ nãy tới giờ Long Viêm Dạ đang suy nghĩ nên không nghe thấy mẹ mình nóigì, thấy mẹ hỏi vậy, Long Viêm Dạ liền trả lời qua loa."Dạ, con nhớ rồi. Thôi chết, giờ con có việc, con đi đã."

"Vậy tối nhớ về ăn cơm nha, nhớ chưa?"

Bà Long vội vàng nhắc con trai, thằng bé này thật là, mình mới nói mấy câu là đã kiếm cớ trốn đi, đủ lông đủ cánh rồi nên không nghe lời nữa, bàkhẽ thở dài. Hôm nay con trai dẫn Tiểu Yêu về, với kinh nghiệm của mình, liếc qua An Tiểu Yêu là biết nó đã mang bầu, không biết Tiểu Yêu cómuốn quan hệ lâu dài với con trai mình không nữa, nói thật thì An TiểuYêu là một cô gái không tệ.

Long Viêm Dạ chán nản chạy xe tới chỗ ở của Julie. Vừa mở cửa, Julie nhào vào lòng Long Viêm Dạ. Từ khiquen biết Long Viêm Dạ tới giờ, đây là lần đầu tiên Viêm Dạ chủ động tới nhà cô. Julie cười tươi như hoa, ôm eo Long Viêm Dạ."Sao hôm nay anh lại tới đây?"

"Em không hoan nghênh sao?" Long Viêm Dạ ôm Julie vào phòng, phòng này là quà của anh tặng choJulie sau lần đầu tiên hai người ngủ với nhau, nhưng từ đó tới nay anhrất ít khi qua đây.

Julie rót nước cho Long Viêm Dạ rồi ngồivào lòng anh, khẽ hôn lên môi Viêm Dạ. Long Viêm Dạ ôm Julie chặt hơn,tay chui vào trong áo Julie, thu hết hơi ấm của nhau.Chương 16: Tình cũBàn tay của Long Viêm Dạ di chuyển liên tục trên người Julie, đi đến đâu là đốt lên ngọn lửadu͙© vọиɠ đến đấy, đôi mắt Julie khép hờ, đôi má hồng hồng đầy ý xuân.Hai tay ôm lấy eo Long Viêm Dạ, người cô mềm nhũn như người không xương, dựa hẳn vào người Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ khẽ cười, nhấc Julie nằmxuống ghế. Một tay ở phía trên không ngừng nghịch ngợm, tay kia khôngchút khách khí cởϊ qυầи soóc của Julie ra, đôi môi gắn chặt vào môiJulie, không ngừng trêu đùa Julie. Hai người ôm nhau thật chặt, lửa dụcvọng bùng cháy, không biết ly nước trên bàn đổ lúc nào, nước chảy đầybàn mà cả hai không hay biết. Julie thở hổn hển, Long Viêm Dạ đưa Julieđi vào thế giới cực lạc, một mảnh cảnh xuân bên trong, không khí ám muội trong phòng đạt tới cực điểm, người phụ nữ của Long Viêm Dạ dễ dàng bịanh chinh phục. Lúc sau, tất cả khôi phục như lúc đầu, dựa vào trongngực Long Viêm Dạ, Julie tròn mắt nhìn anh, giọng nói nũng nịu hỏi vấnđề chính."Giờ thì có thể nói cho em biết vì sao lại tìm em? Đừng nói vì muốn em mới tới đây nha, em hiểu anh quá mà."

"Thông minh." Long Viêm Dạ thưởng Julie một nụ hôn rồi mới tiếp tục nói."Anh muốn em thêm một phần vào hợp đồng, anh hết chịu nổi cô nhóc kia rồi, thật sự muốn ném cô nhóc đó ra khỏi cửa."

"Sao vậy, anh vừa dẫn cô ấy về nhà hôm nay mà. Sao đã ghét rồi, có phải cô bé đó đã làm gì chọc giận anh phải không?"

Nhắc đến An Tiểu Yêu, mặt Long Viêm Dạ đen lại, buông Julie ra, ngồi dậy, buồn bực trả lời."Chuyện này em không cần biết. Em chỉ cần giúp anh soạn ra thêm phần hợp đồngnữa là được rồi, nội dung là trong thời gian An Tiểu Yêu làm thuê choanh thì không được phép bước chân ra khỏi cửa nhà họ Long dù là mộtbước, còn nữa, không được quấy rầy đến cuộc sống của anh ở mọi phươngdiện. Nói cách khác, anh chỉ muốn cô nhóc đó giống như một đứa trẻ, chỉcần ăn rồi ngủ là được."

"Em hiểu rồi."

Julie ngồi dậy, mặc áo sơmi của Long Viêm Dạ vào. Nhìn qua cũng biết An TiểuYêu đã chọc giận Long Viêm Dạ đến mức nào, nếu không sao Long Viêm Dạlại đưa ra cái yêu cầu quái dị này chứ, trong lòng Julie thầm cười sungsướиɠ, tay chân cũng làm việc nhanh nhẹn hơn.

Rất nhanh Julie đã thảo xong hợp đồng bổ sung đưa cho Long Viêm Dạ, xem xong Long ViêmDạ đưa cho Julie một khoản tiền không nhỏ. Đối với phụ nữ, Long Viêm Dạkhông bao giờ keo kiệt, Julie nhận lấy chi phiếu, trong lòng hiểu rõViêm Dạ nên không câu nệ, Viêm Dạ không có để người phụ nữ nào tronglòng cả, chỉ cần người đó có chút giả dối thì đó là lúc phải rời xa Long Viêm Dạ.

"Giờ anh về nhà à?"

Mặc dù biết trong lòng Long Viêm Dạ mình không có địa vị gì nhưng Julie vẫn hi vọng anh có thể ở bên mình thêm một chút. Long Viêm Dạ mặc quần áochỉnh tề, đặt một nụ hôn trên môi Julie, không chút lưu tình rời xangười phụ nữ cũng vừa cùng mình hoan ái.Chương 17: Hợp đồng phụLong Viêm Dạ giốngnhư bắt được vàng, khóe miệng hiện ra nụ cười gian. An Tiểu Yêu, khôngphải cô muốn đấu với tôi sao? Vậy thì tôi nhốt cô lại xem cô còn dám đấu với tôi không. Tự nhiên Long Viêm Dạ cảm thấy thoải mái, chỉ cần nghĩcó thể nhìn thấy ánh mắt sợ hãi, đáng thương của An Tiểu Yêu thì LongViêm Dạ liền cảm thấy vui lên. Anh vui vẻ trở về nhà, vốn tưởng có thểnhìn thấy dáng vẻ ăn năn của An Tiểu Yêu nhưng khi Long Viêm Dạ đẩy cửavào thì suýt ngất. An Tiểu Yêu cùng mẹ anh đang ngồi trên ghế, khôngbiết họ vừa nói chuyện gì mà mặt mày An Tiểu Yêu hớn hở, hai người đangcười đùa vui vẻ, không khí gia đình thật ấm áp, sự xuất hiện của anhhình như hơi vô duyên. Trên trán Long Viêm Dạ nhỏ một giọt mồ hôi lạnh,sao anh lại không phát hiện ra tài năng này của An Tiểu Yêu nhỉ? Thấycon mình đứng ở cửa, bà Long liền đứng dậy."Sao giờ con mới về, chúng ta chờ con lâu lắm rồi đó. Mẹ có khuyên kiểu gìthì An Tiểu Yêu vẫn đòi đợi con về mới ăn cơm đấy, không ngờ hai đứa lại có tình cảm tốt như vậy, ha ha ----"

"Mẹ ----"

Mặt Long Viêm Dạ đen lại, An Tiểu Yêu thật là! Tình cảm tốt gì chứ, chắc là trước mặt mẹ mình nên mới giả bộ như vậy, Long Viêm Dạ không nói gì, đi đến trước mặt An Tiểu Yêu."Anh có chuyện muốn nói riêng với em."

"Vâng."

An Tiểu Yêu đứng dậy, mỉm cười với bà Long."Xin phép dì, Viêm Dạ có chuyện muốn nói với con. Bọn con lên trên kia nói chuyện, sẽ xuống ngay ạ."

"Được, hai con đi đi." Khóe môi bà Long cong lên, không ngờ tình cảm của hai đứa này lại thắmthiết đến thế, thằng bé vừa về đã muốn ở bên Tiểu Yêu tâm sự rồi. Nghethấy giọng nói ngọt ngào của An Tiểu Yêu nói với mẹ mình, cả ánh mắt vui vẻ của mẹ nữa làm mặt Long Viêm Dạ càng đen hơn, không nói gì bèn dẫnAn Tiểu Yêu lên phòng. Vừa vào phòng, nụ cười ngọt ngào trên môi An Tiểu Yêu biến mất, Long Viêm Dạ không chút khách khí để Tiểu Yêu ngồi vàoghế. Không biết vì sao chỉ cần nhìn thấy gương mặt này của An Tiểu Yêuthì ngay lập tức trong lòng Long Viêm Dạ liền bùng lên ngọn lửa tứcgiận, chính anh cũng không hiểu vì sao."Thật không ngờ cô An Tiểu Yêu lại có tài năng như vậy."

"Đó không phải do anh bảo tôi làm hay sao?"

"----" Long Viêm Dạ á khẩu, đúng là mình đã yêu cầu cô nhóc này phải lấy lòngvà làm cho mẹ mình vui vẻ mà. Vậy tại sao khi nhìn thấy cảnh tượng vừarồi mình lại nổi giận? Cảm giác lúc đó rất một gia đình, có thể tronglòng mẹ mình cũng cảm thấy như vậy, nhưng sâu trong lòng anh đã có mộthình bóng của người đẹp, nhưng tìm mãi vẫn không có chút tin tức nào của An An.

Long Viêm Dạ đã thề phải tìm ra An An, cảm giác củamình với An An không giống với các cô gái khác, ngoài cô ấy ra không aicó thể cho mình cảm giác gia đình cả. Hình ảnh đêm đó không ngừng hiệnlên trong đầu Long Viêm Dạ, anh cau mày lạnh lùng nhìn An Tiểu Yêu."Đúng là do tôi yêu cầu nhưng cô đừng quên mình là do tôi thuê về."

"Yên tâm đi, vĩnh viễn tôi sẽ không quên đâu, tôi là do anh thuê về, không cần phải ngày nào cũng nhắc như vậy."

"Tốt, vậy cô hãy ký tên vào đây."

Long Viêm Dạ ném bản hợp đồng cho An Tiểu Yêu, cô không thèm đọc qua liền ký luôn. Đồ khốn Long Viêm Dạ, dám đối xử với mình như vậy, nếu giờ LongViêm Dạ đưa cho cô ký khế ước bán thân có thể cô cũng sẽ không nhìn màký luôn.Chương 18: Nhận thức chungAn Tiểu Yêu ném bản hợp đồng lên người Long Viêm Dạ. Thấy An Tiểu Yêu không thèm đọc qua đã ký tên, thực là ngoài ý muốn của Long Viêm Dạ."Cô không đọc qua sao?"

"Đọc làm gì! Giờ tôi nằm trên tay anh, tôi muốn phản đối đâu có đượcchấp nhận. Không nghe lời anh, anh không hài lòng, còn nghe lời thì anhcũng không vui, có phải nội tiết tố trong người anh có vấn đề. Tôi không muốn chấp nhặt với anh, anh đúng là tên điên ---- ưmh ----"

Bất ngờ Long Viêm Dạ liền cúi xuống đặt lên môi An Tiểu Yêu một nụ hôn, cảm giác thật ngọt ngào quen thuộc làm Long Viêm Dạ mất tự chủ, cứ thế quấn quýt mãi không rời. Không ngờ môi cô nhóc này lại ngọt đến thế, LongViêm Dạ không kiêm chế được, còn An Tiểu Yêu thì tròn mắt nhìn, khônghiểu anh ta đang làm gì? Vừa rồi ép mình ký vào mấy cái giấy tờ gì gìđó, bây giờ thì lại cường hôn mình, An Tiểu Yêu vắt óc suy nghĩ, sau đógiơ tay lên nhưng bị Long Viêm Dạ nắm được. Đan tay vào nhau, Long ViêmDạ vẫn chưa hôn đủ, An Tiểu Yêu tức giận suýt hộc máu, An Tiểu Yêu mυ'ŧlấy đầu lưỡi Long Viêm Dạ, không phải hôn sao, anh ta ăn đậu hũ của mình thì mình cũng phải ăn lại mới phải phép chứ, An Tiểu Yêu tự nhủ. Thậtlâu sau, Long Viêm Dạ mới chịu buông tha cho đôi môi của An Tiểu Yêu,nhưng mặt anh vẫn lạnh lùng, không chút dịu dàng nào."Chưa ai có thể đánh tôi hai lần, cô đừng có vọng tưởng. Còn nữa, tôi cho côbiết, bắt đầu từ hôm nay, cô không được phép ra khỏi nhà, không đượcquản bất kỳ chuyện gì của tôi, cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, đóng cho tốt vai diễn của mình là được rồi, trong hợp đồng cô mới ký có viết rất rõ ràng, tôi hi vọng cô không phá vỡ hợp đồng."

ThấyAn Tiểu Yêu gật đầu, Long Viêm Dạ mới buông tay ra. Nói thì chậm mà xảyra rất nhanh, trên má Long Viêm Dạ xuất hiện dấu ấn năm ngón tay, lúcnày thì đỉnh đầu An Tiểu Yêu thực sự bốc hỏa, trong mắt loé lên ngọnlửa."Nè, anh nghe cho kỹ đây. Tôi không phải kẻ ăn không ngồi rồi, khi đã ký hợp đồng rồi thì nhất định sẽ thực hiện tốt, nhưng cái tát này là bồi thường cho việc vừa rồi anh dám hôntôi, đừng quên anh đã nói anh không có hứng thú gì với tôi. Anh nên đứng đắn một chút, nếu không chắc chắn sẽ có lần thứ ba tôi đánh anh."

An Tiểu Yêu nói xong liền đóng sầm cửa đi ra ngoài. Cái tên hâm này, tựnhiên cường hôn mình. Cái mặt rõ đẹp trai mà tâm địa thật xấu xa làmngười ta nổi điên, người đàn ông như vậy mà có một người mẹ thật tốt, An Tiểu Yêu vừa đi vừa lẩm bẳm.

"Cô nhóc này lại đánh mình? !" Long Viêm Dạ ngây ngốc, sao vừa rồi cô ta lại tát mình? Long Viêm Dạ xoa xoa lên má mình, không tin nổi trong một ngày mình bị tát đến hai lần màlại còn cùng một người nữa chứ. Tiểu Yêu tát mình vì mình hôn cô nhóc ấy sao, Long Viêm Dạ kinh ngạc, những cô gái mình quen đều muốn leo lêngiường của mình, vậy mà cô nhóc còn chưa lớn kia lại đánh mình hai lầnchỉ vì mình hôn cô nhóc ấy, Long Viêm Dạ không chịu nổi điên cuồng hétlên.

"A --- ---"

An Tiểu Yêu tròn mắt nhìn lên lầu, rồi cười vớ bà Long đang đứng dưới."Dì không phải lo đâu. Viêm Dạ muốn hát cho con nghe nên đang luyên giọng thôi, chút nữa anh ấy sẽ xuống."

"Vậy à. Tiểu Yêu, con qua đây xem cái này đi -----"

" ----- "

Long Viêm Dạ, chúng ta cùng đấu với nhau. Cha mình nói đúng, có vài ngườiđáng đánh! An Tiểu Yêu cười ám muội, lén nhìn lên trên, khoé miệng hơicong lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn. Không được ra khỏi cửa thìkhông ra, mình đang dưỡng thai mà, ha ha ha ~~~~~~~~Chương 19: Bữa tối vui vẻMọi người cùng ngồi ăn bữa tối với nhau, trừ bà Long không biết chuyện gì ra thì trên bàn ănbắt đầu trận chiến, giương cung múa kiếm. Chỉ cần lúc nào bà Long khôngđể ý là Long Viêm Dạ và An Tiểu Yêu bắt đầu đấu với nhau bằng ánh mắtnhư muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, nhưng bà Long ngẩng đầu thì ánhmắt hai người lại trở nên dịu dàng vui vẻ, An Tiểu Yêu nghĩ mình có nênđi đóng kịch không. An Tiểu Yêu tin nếu mắt mình có thể gϊếŧ người đượcthì e rằng bây giờ Long Viêm Dạ đã sớm nằm trong quan tài rồi.

"Dì à, dì ăn món này nhiều một chút nha."

An Tiểu Yêu gắp một miếng thịt kho cho bà Long, Long Viêm Dạ thấy thếkhông muốn chịu yếu thế vội vàng gắp món khác cho mẹ mình."Mẹ, món đó nhiều mỡ, mẹ nên ăn nhiều rau một chút."

"Không sao, thịt có thể bổ sung lòng trắng trứng." Nếu không làm sao có thể sinh ra cái tên ngu ngốc này. Đương nhiên làAn Tiểu Yêu chỉ dám mắng thầm trong bụng thôi, hai người cứ đấu với nhau qua lại nhưng trong lòng bà Long thì lại cảm động vô cùng. Con traimình đã tìm được cô gái hiếu thảo, con trai của mình cũng đã biết hiếukính, bà Long suýt nữa bật khóc. Cả An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ ăn bữacơm này không cảm thấy ngon, chỉ hận không thể lao vào xé xác đốiphương, chợt nhớ ra điều gì đó, An Tiểu Yêu gắp một đống thịt kho béonhất rồi cười híp mắt với Long Viêm Dạ.

"Viêm Dạ, anh há miệng ra đi, em đút cho anh món này."

Long Viêm Dạ nhìn thấy rất nhiều dầu từ thịt kho chảy ra, trong lòng cảmthấy buồn nôn, từ nhỏ đã sợ ăn những món nhiều dầu mỡ như vậy rồi nhưngthấy mẹ mình cười hạnh phúc, dù không muốn nhưng Long Viêm Dạ vẫn phảinhắm mắt há miệng ra. Trong lòng An Tiểu Yêu vô cùng vui mừng, từ nhữngđiều anh ta nói thì chắc chắn anh không thích những món béo ngậy này,mình đã đoán đúng, An Tiểu Yêu sung sướиɠ bỏ đuã xuống."Viêm Dạ, ngon không?"

"Ngon ----"

Nếu mẹ anh không ở đây có thể anh sẽ nhét hết đống thịt mỡ này vào mồm Tiểu Yêu. Không biết tại sao mình lại trở nên nhỏ mọn như vậy, thực sự không muốn nhìn thấy bộ dạng chiến thắng của Tiểu Yêu. Thật vất vả mới có thể nhịn đến hết bữa, cứ tưởng có thể xử lý được An Tiểu Yêu rồi, ai ngờ cô nhóc này viện cớ dẫn bà Long ra vườn đi dạo. Long Viêm Dạ cay cú, nhìnxung quanh nhà để tìm cách xử lý An Tiểu Yêu, sau đó Long Viêm Dạ toétmiệng cười rồi bấm một dãy số.

"Cái gì, anh bảo em tới nhà anh sao, Viêm Dạ?"

Trong điện thoại là giọng vui mừng của một cô gái, Long Viêm Dạ hài lòng với biểu hiện đó."Hinh Dư, nhớ qua nha. Anh sẽ ở nhà chờ em qua, bảo bối, anh rất nhớ em."

Không đợi bên kia trả lời, Long Viêm Dạ cười gian rồi cúp máy luôn. An TiểuYêu cô hành hạ tôi cả ngày, vậy thì cô đừng hòng được vui vẻ. Long ViêmDạ rất muốn nhìn thấy bộ dạng tức giận của An Tiểu Yêu. Chờ lúc mẹ anhđi dạo về, Long Viêm Dạ liền vui vẻ ra nghênh đón."Mẹ à, vừa rồi dì bagọi về muốn mai mẹ qua đó nói chuyện, lâu rồi không gặp nhau."

"Vậy à?"

"Vâng, mẹ yên tâm đi, mai con đưa mẹ qua đó."

Không uổng công mình nghĩ kế đã làm cho mai mẹ mình không ở nhà. Sau đó chỉcần ngồi chờ để xem kịch hay thôi, trên phòng mình An Tiểu Yêu liền rùng mình.Chương 20: Kɧıêυ ҡɧí©ɧTốc độ của Hinh Dư cực nhanh, chưa đến mười phút đã tới nhà họ Long, như một làn gió, cô lao vào lòng Long Viêm Dạ."Viêm Dạ, em nhớ anh lắm."

Long Viêm Dạ mỉm cười rồi ôm cô gái vào lòng. Người phụ nữ này tính cáchngang ngược và Long Viêm Dạ hiểu rõ người này rất hay ghen, anh rất muốn biết khi Hinh Dư nhìn thấy An Tiểu Yêu thì sẽ như thế nào, không biếtAn Tiểu Yêu có thể trị được Hinh Dư hay không, Long Viêm Dạ ngồi tưởngtượng rồi khẽ mỉm cười, trong lòng hồi hộp muốn nhanh chóng được nhìnthấy phản ứng của An Tiểu Yêu.

"Hinh Dư, anh cũng rất nhớ em. Nhưng hôm nay anh tìm em là vì chuyện khác."

Long Viêm Dạ khẽ cau mày, giả bộ khó xử. Hinh Dư là một thiên kim tiểu thư,Long Viêm Dạ định không liên lạc với Hinh Dư nữa nhưng để chọc tức AnTiểu Yêu nên Log Viêm Dạ chấp nhận hi sinh một chút cũng thấy đáng. Nhìn thấy dáng vẻ đầy tâm sự của Long Viêm Dạ, Hinh Dư giống như bạch tuộcbám vào người Viêm Dạ, dùng giọng nói nũng nịu hỏi thăm."Viêm Dạ, anh làm sao vậy? Hình như anh có tâm sự phải không?"

"Haizzz ----- một lời khó nói hết được. Anh muốn em nhìn thấy cái này."

Long Viêm Dạ ôm Hinh Dư lên phòng. Không gõ cửa, Long Viêm Dạ đẩy cửa phòngAn Tiểu Yêu, lúc này An Tiểu Yêu đang nằm trên giường xem tivi, nghethấy tiếng mở cửa vội vàng quay đầu lại nhìn, ngay lập tức đen nửa mặt.Long Viêm Dạ, tên khốn này, lại dám dẫn một con hồ ly vào phòng mình,ánh mắt còn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, An Tiểu Yêu lập tức hiểu ra âm mưu củangười này, muốn tìm phiền toái đến cho mình đây. Mặt An Tiểu Yêu khôngbiến sắc, khẽ nhìn lướt qua hai người họ rồi quay lại tiếp tục xem tivi. Cô gái kia như người không xương vậy, dựa hẳn vào người Long Viêm Dạlàm gì chứ, tuy mắt nhìn tivi nhưng trong đầu chỉ có hình ảnh của haingười kia thôi. Không biết vì sao khi thấy Long Viêm Dạ ôm người phụ nữkhác, trong lòng An Tiểu Yêu lại cảm thấy khó chịu.

"Viêm Dạ, anh bảo em nhìn gì vậy?"

"Hinh Dư, em nhìn thấy cô gái kia rồi chứ?"

"Dạ thấy, người đó là ai?"

"Là vợ tương lai của anh."

Đầu Hinh Như như sắp nổ tung, mình còn tưởng ngoài mình ra không có ai xứng làm vợ tương lai của Long Viêm Dạ hơn, vậy mà giờ chui ở đầu ra một con nhóc chiếm mất chỗ đó của mình thế này. Nếu không có Long Viêm Dạ đỡthì có lẽ Hinh Dư đã ngã rồi, không tin nổi vào tai mình, Hinh Dư nắmchặt tay Long Viêm Dạ muốn xác nhận lại thông tin."Viêm Dạ, anh vừa nói cô ấy là vợ tương lai của anh à?"

"Đúng vậy, anh cũng không có cách nào. Cô ấy tự đến nhà anh nhưng không ngờ mẹ anh lại đồng ý."

Suýt chút nữa An Tiểu Yêu ném cái điều khiển vào mặt Long Viêm Dạ, tên nàydám bảo là mình tự mò đến nhà anh ta sao? Đúng là bẻ cong sự thật, trước lúc ăn tối còn luôn miệng nói mình là do anh ta thuê về, giờ lại nóikiểu khác với người phụ nữ kia, đúng là nói đen hóa trắng mà, nhất địnhlà anh ta cố tình nói thế để chọc tức mình đây. Trong mắt An Tiểu Yêusắp phun ra lửa, hận không thể đập nát mặt Long Viêm Dạ.

Trong lòng Hinh Dư xuất hiện ngọn lửa ghen tuông, buông tay Long Viêm Dạ, từng bước tiến lại gần An Tiểu Yêu.

"Cô định làm gì? Cô đừng có qua đây, anh ta nói láo đấy, cô đừng có tin."

Khi thấy Hinh Dư đang nổi giận tiến lại về phía mình, An Tiểu Yêu vội vànggiải thích. Phụ nữ mà ghen thì rất đáng sợ, mình oan mà, mình chỉ đánhanh ta có hai cái thôi mà. Dám tìm bà la sát này về để trị mình sao, AnTiểu Yêu thật khóc không ra nước mắt.Chương 21: Tự chuốc khổDù Hinh Dư có ngheđược những lời giải thích của An Tiểu Yêu thì cô ấy cũng sẽ không tin.Đơn giản vì An Tiểu Yêu đang ở trong nhà của Long Viêm Dạ, nếu Tiểu Yêukhông phải vị hôn thê thì sao có thể đường đường chính chính sống ở đâychứ. Hinh Dư vẫn không quên vẻ mặt của bà Long khi lần đầu tiên nhìnthấy mình.

"Cô là đồ hồ lytinh, dám đến đây phá hỏng chuyện giữa tôi và Viêm Dạ. Rốt cuộc cô từđâu tới? Sao cô lại làm như thế hả? Tôi hận cô!"

Hả---- hồ ly tinh ----! An Tiểu Yêu toát mồ hôi lạnh, mình còn chưa nói cô ta là hồ ly thì thôi, còn dám chỉ trích mình trước, An Tiểu Yêu nhìnthấy Long Viêm Dạ đang đứng sau lưng Hinh Dư tủm tỉm cười thì hiểu raanh ta đang cố ý gây chuyện. Anh ta muốn mình xấu hổ đây mà, nhưng nếuHinh Dư động thủ với mình thì không biết một phụ nữ đang mang thai nhưmình có nên đánh trả không nhỉ, trong hoàn cảnh nào An Tiểu Yêu cũngkhông quên mình là con gái của ông trùm xã hội đen. Quả nhiên, sau khiHinh Dư nói xong thì tay đã chuẩn bị giơ lên rồi. Anh Tiểu Yêu rất nhanh mắt liền cầm điều khiển tivi trong tay đập một phát vào đầu Hinh Dư.

"Cô định đánh tôi sao? Cô muốn chết hả ---- tôi sẽ cho cô toại nguyện ----"

An Tiểu Yêu vừa nói vừa lấy điều khiển đập vào đầu Hinh Dư, nếu Long ViêmDạ không xông vào ngăn lại thì e rằng cái điều khiển đã hỏng rồi. HinhDư là con nhà giầu, chưa từng bị ai đánh, giờ bị đánh dã man như vậy làm Hinh Dư hoảng sợ, hôn mê bất tỉnh luôn.

"An Tiểu Yêu, dừng tay lại ngay. Sao cô dã man thế hả? Cô ấy bị cô dọa cho ngất rồi đây này."

Long Viêm Dạ giữ chặt tay An Tiểu Yêu không để cô tiếp tục đánh người nữa.An Tiểu Yêu phản kháng lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm Long Viêm Dạ."Nói cho anh biết, dù cô ta có chết cũng không liên quan gì tới tôi cả. Tôilà phòng vệ chính đáng nha, nếu vừa rồi tôi không ra tay thì đã bị cô ta đánh rồi, là anh cố tình dẫn cô ta đến thì tự chịu trách nhiệm. Dù haingười thế nào tôi cũng không quan tâm, tôi không có đi đào trộm mộ người ta nha, tôi không có tội. Anh hãy mang cô ta ra khỏi đây, đừng quên anh thuê tôi tới đây đóng giả làm 'vợ sắp cưới' của anh nha, đừng có suốtngày chọc tức tôi. Nói cho anh biết, phụ nữ đang mang thai rất dễ kíchđộng nha, nếu vì anh mà tôi sinh ra một đứa bé ốm yếu thì anh chết vớitôi."

An Tiểu Yêu nói một hồi nhưng Long Viêm Dạ chỉ nghe được một điều."Phụ nữ mang thai? Cô đang nói cái gì thế? Cô đang mang thai?"

Long Viêm Dạ không tin vào tai mình, mặt anh xanh như tàu lá chuối. Nếu AnTiểu Yêu đang mang thai thì anh có thể giải thích được thái độ của mẹanh rồi, Long Viêm Dạ không thể ngờ mình lại có thể tìm một người đangmang bầu về giả làm vợ tương lai của mình, chẳng lẽ não mình có vấn đề,bất giác Long Viêm Dạ nhìn xuống bụng của An Tiểu Yêu.

"Nhìn cái gì? Tôi đang mang thai thật mà, anh không tin thì chui vàobụng tôi mà kiểm tra. Mau cút ra, nhìn thấy anh thật khó chịu, mau cútra ngoài!"

Long Viêm Dạ bỗng cảm thấy đau đầu, khôngbiết nên nói gì lúc này. Xảy ra chuyện như vậy thật xấu hổ, thấy An Tiểu Yêu đang kích động, Long Viêm Dạ đành im lặng, ôm Hinh Dư đang bất tỉnh lặng lẽ ra khỏi phòng.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, mìnhnên suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện, e rằng mẹ mình đã nghĩ đứa bé đó là conmình cũng nên. Long Viêm Dạ cảm thấy rất đau đầu. Vốn định mượn tay Hinh Dư để trị An Tiểu Yêu, nhưng chuyện không thành lại còn tự chuốc lấyxấu hổ. Sau khi phân phó người giúp việc đưa Hinh Dư vào bệnh viện xong, Long Viêm Dạ không còn chút sức nào ngồi phịch xuống ghế, chuyện AnTiểu Yêu mang thai đúng là tin động trời.

Điện thoại đột nhiên kêu, Long Viêm Dạ với tay cầm điện thoại.

"Sáng mai em về sao? ! Anh sẽ bảo người qua đón."

"Anh ơi! Không cần đâu. Tự em đi về cũng được, em không phải đứa nhóc lên ba, yên tâm đi."

Trong điện thoại là giọng nam trầm ấm, Long Viêm Dạ cúp máy. Mai em trai Long Quân An từ nước ngoài trở về, mà mẹ mình cũng muốn về, mình phải xử lýchuyện của An Tiểu Yêu như thế nào. Long Viêm Dạ đang rất khó xử.Chương 22Không khí buổi sángrất trong lành, An Tiểu Yêu ôm bụng tức rời giường. Hôm qua vì chuyệncủa Long Viêm Dạ làm Tiểu Yêu mãi không ngủ được, giờ khuôn mặt nhợtnhạt, đôi mắt thâm quầng, An Tiểu Yêu tức giận đẩy cửa lững thững đi raban công. Long gia nằm ở vị trí rất đẹp, đứng ở đây có thể hít đượckhông khí trong lành, xung quanh là một khoảng không cây xanh, An TiểuYêu cảm thấy thoải mái hơn. Bất chợt trong vườn có một bóng người làm An Tiểu Yêu chú ý, người đó đứng dưới gốc cây, dáng cao gầy, quần áo trênngười màu xám tôn dáng người của anh ta, một cơn gió thổi qua làm sợitóc dài tung bay. An Tiểu Yêu tròn mắt nhìn, dù không nhìn rõ mặt ngườiđó nhưng qua dáng người của anh ta cô đoán anh ta chắc khá đẹp trai, AnTiểu Yêu cố nhoài người ra để nhìn rõ hơn. An Tiểu Yêu quên mất tìnhtrạng bây giờ của mình cứ cố rướn cổ nhìn trai đẹp trong vườn. Đẹp traiquá, nghiêng bên nọ, nghiêng bên kia nhìn. Bệnh ham trai của An Tiểu Yêu bắt đầu phát tác, không ai cứu được, nước miếng chảy ra, mặt mày hớnhở.

"A ---- a ----"

Tiếng kêu của An Tiểu Yêu vang khắp Long gia, cuối cùng thì bi kịch cũng xảyra, vì quá mải ngắm trai nên An Tiểu Yêu rơi từ ban công xuống, cônhanh tay tóm được thành ban công. An Tiểu Yêu không quan tâm tới traiđẹp nữa, giờ đang treo lơ lửng giữa không trung, tóc gáy dựng hết lên,chỉ sợ mình ngã xuống thì một xác hai mạng mất. An Tiểu Yêu không dámnhìn xuống dưới, nhắm mắt lại rồi lấy giọng hét lên."Cứu mạng ---- cứu mạng ----"

"Cô là ai? Sao sáng sớm lại trèo lên ban công nhà tôi? Cô đang làm gì thế?"

Phía dưới truyền đến tiếng một người con trai, An Tiểu Yêu run rẩy cúi đầunhìn xuống, anh chàng vừa nãy đang đứng dưới ngẩng mặt lên nhìn. Khuônmặt của anh ta đúng như trong tưởng tượng của mình, thật đẹp trai, nếukhông phải bây giờ mình đang vắt vẻo trên ban công thì có lẽ đã chảynước miếng, bày tỏ ngưỡng mộ với vẻ đẹp đó.

Đáng tiếc giờ AnTiểu Yêu không thể làm thế, dưới ánh mặt trời phản chiếu khuôn mặt đẹptrai đang mỉm cười, An Tiểu Yêu chợt nhớ tới chuyện rất quan trọng. Giờmình còn đang mặc váy ngủ, đứng phía dưới có thể nhìn thấy cảnh xuân. An Tiểu Yêu bị kích động, không còn quan tâm tới sắc đẹp nữa, cúi xuốngnói với anh ta."Anh đã bao giờ nhìnthấy người nào sáng sớm lại treo mình trên ban công như thế này bao giờchưa? Tôi bị trượt chân, anh mau cứu tôi, trong bụng tôi còn đang manggiọt máu của Long Viêm Dạ nha, mau cứu tôi ----"

AnTiểu Yêu vừa nói còn có chút nghèn nghẹn. Long Viêm Dạ nghe được nhữnglời này nhưng đen đủi làm sao bà Long đang đứng bên cạnh anh. Không đợiLong Viêm Dạ lên tiếng, trong lòng bà Long sợ hãi, con dâu và cháu traicủa mình đang gặp nguy hiểm, bà liền ra lệnh cho người giúp việc."Các người còn đứng đây làm gì? Không mau cứu người. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ xử lý mấy người."

"Mẹ ----"

"Mẹ cái gì mà mẹ, còn không mau cứu Tiểu Yêu."

Bà Long trừng mắt lên, cắt ngang lời nói biện minh của Long Viêm Dạ. LongViêm Dạ biết giờ không phải lúc giải thích, chỉ có thể chạy lên lầu. Lúc này thấy có người đến cứu, An Tiểu Yêu lén nhìn tên đẹp trai kia, chỉthấy anh ta đang mỉm cười, híp mắt nhìn mình, An Tiểu Yêu cuống lên.Chương 23: Anh chàng đẹp trai mới tớiSau khi được mọingười giúp đỡ thì An Tiểu Yêu cũng được kéo lên, Long Viêm Dạ nhẹ nhàngôm An Tiểu Yêu vào lòng, sắc mặt khó coi. Long Viêm Dạ khẽ nói vào taiAn Tiểu Yêu, cảnh cáo cô."Tốt nhất làcô nên an phận một chút, hôm nay cả mẹ và em trai tôi đều ở nhà, tốtnhất cô đừng nói tới chuyện đứa bé. Nếu không nghe lời thì cô đừng mongcó ngày nào bình yên."

An Tiểu Yêu tuy còn sợ nhưngvẫn gật đầu, dù sao cũng được cứu rồi, còn con mình, Long Viêm Dạ cómuốn mình cũng không cho. Thật đáng tiếc trước mặt một người đẹp trainhư vậy mà mình lại trong hoàn cảnh đáng xấu hổ, thật là mất mặt, thếnày thì sao tấn công anh ta được đây, nếu anh ta là cha của Bảo Bảo thìtốt quá. An Tiểu Yêu nghĩ mà cô quên mất mình cần tìm người đó trongquán bar, giờ chỉ muốn người vừa gặp làm cha Bảo Bảo. Long Viêm Dạ không biết An Tiểu Yêu đang nghĩ gì, bế cô vào phòng rồi ném lên giường."Cô thay quần áo nhanh lên rồi xuống dưới nhà, mọi người đợi cô dưới đó."

Nhìn dáng vẻ lạnh lùng rời đi của Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu khẽ hừ mộttiếng. Ra oai cái gì chứ? Không phải chính anh ta mời mình đến sao, giờlại kêu phiền phức, không có quan hệ gì với nhau. Nhưng mà giờ đang cóngười đẹp trai trong nhà, mà An Tiểu Yêu lại rất muốn gặp nên cô vộivàng thay đồ rồi lao xuống dưới. Trong phòng khách có bà Long, Long Viêm Dạ và cả anh chàng đẹp trai kia nữa đang ngồi đợi An Tiểu Yêu, vừa thấy Tiểu Yêu bà Long vội hỏi thăm."TiểuYêu, con không sao chứ? Vừa rồi làm dì sợ muốn chết, có chỗ nào cảm thấy khó chịu không? Con cũng thật là, sao lại không cẩn thận gì cả, chắc dì phải bảo người xây lan can cao lên mới được, mau qua đây đi."

An Tiểu Yêu sáng mắt khi thấy anh chàng kia nhìn mình cười, mặt hơi ửnghồng. Chẳng lẽ lại nói rằng vì mải nhìn trai nên mình mới ngã sao, nhưng giờ mặt anh ta càng ngày càng gần làm tim An Tiểu Yêu nhảy loạn xạ.

"Chị dâu, chị ổn chứ?"

Chị dâu? Tiếng sấm sét giữa trời quang đánh trúng An Tiểu Yêu, cả người bịtiếng chị dâu làm cho ngây người. Thấy An Tiểu Yêu tròn mắt nhìn mìnhkinh ngạc, Long Quân An khẽ cười, sao thái độ của chị dâu lại kỳ quáithế, Long Quân An lại gần An Tiểu Yêu."Chị dâu, em là Long Quân An, vừa về nước sáng nay. Chúc mừng chị dâu có tin vui nha."

Trời ơi ---- em chồng ----

An Tiểu Yêu hận ông trời, sao anh ta lại là em trai của Long Viêm Dạ chứ,hu hu ---- một báu vật tốt như vậy lại bị Long Viêm Dạ canh chừng, thếnày thì mình có muốn ăn cũng phải cố nhịn rồi. An Tiểu Yêu đau lòng khóc không ra nước mắt, ngây ngốc nhìn Long Quân An rồi khẽ gật đầu.

"Hình như chị dâu không được vui?"

"Chị vẫn ổn ----"

An Tiểu Yêu ngồi xuống ghế, biết anh là em trai của Long Viêm Dạ, tôi cóthể vui được sao? Cái tên bá đạo đáng ghét này chắc chắn sẽ trông coichặt cho mình mà xem. Bà Long khẽ lau trán An Tiểu Yêu."Viêm Dạ, mẹ thấy hình như Tiểu Yêu có gì không ổn, con gọi bác sĩ tới xem qua một chút đi."

" Vâng."

Long Viêm Dạ lườm An Tiểu Yêu làm cô rùng mình. Anh ta có thể gọi bác sĩ tới rồi kiếm cớ chỉnh mình cũng nên.Chương 24: Chúc mừngAn Tiểu Yêu không muốn Long Viêm Dạ có cơ hội trị mình, cảm thấy Long Viêm Dạ không có ý tốt nên An Tiểu Yêu vội lắc đầu."Dì à, không cần gọi bác sĩ đâu ạ. Con cảm thấy mình vẫn ổn mà, không cókhó chịu ở đâu cả, không gọi bác sĩ đến có được không ạ?"

"Như vậy sao được, nếu sau này cháu dì bị sao thì sao, dì rất lo. Tiểu Yêuà, con nghe lời dì đi, để bác sĩ qua khám xem thế nào, nha"

" -----"

An Tiểu Yêu không biết phải nói gì, không mở bình thì ai biết trong bìnhcó gì. Vừa nãy Long Viêm Dạ đã cảnh cáo mình về chuyện Bảo Bảo, giờ bàLong lại nhắc tới, mặt của An Tiểu Yêu hơi xám lại, mình nên nói rõ chobà Long biết sự thật có lẽ tốt hơn. An Tiểu Yêu hắng giọng, không cònsức mà mở miệng, số mình đúng là khônh gặp may, vừa mới thấy một anhchàng thuận mắt thì lại không thể động vào. Mình nên nói sự thật chuyệncủa Bảo Bảo."Dì à ---- đứa bé này thật ra ----"

"Tiểu Yêu nếu em cảm thấy khó chịu thì về phòng nằm nghỉ nha, anh đãgọi cho bác sĩ rồi. Họ sẽ tới nhanh thôi, giờ anh đưa em lên phòng nghỉtrước nha."

Long Viêm Dạ kịp ngăn An Tiểu Yêu nói ra sự thật, dù An Tiểu Yêu không muốn nhưng Viêm Dạ vẫn đỡ Tiểu Yêu về phòng."An Tiểu Yêu, có phải cô muốn chọc cho mẹ tôi tức chết hay sao mà định nói cho mẹ tôi biết đứa bé này không phải con tôi, hả?"

"Nhưng không phải anh bảo tôi không được nói đứa bé là con anh hay sao?"

"Tôi cũng đâu có bảo cô phải nói với mọi ng̣ười nó không phải con tôi.Dù sao bây giờ cũng không phải lúc để nói ra, tốt nhất cô nên im lặngcho tôi." Long Viêm Dạ chán nản ngồi xuống ghế, nhìn kẻ vô tội An Tiểu Yêu."Tại sao lúc trước cô không nói cho tôi biết cô đang có thai, giờ mới nói cho tôi biết, cô có ý đồ gì vậy?"

An Tiểu Yêu nghe xong cảm thấy khó chịu, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cười như không cười nhìn Long Viêm Dạ."Long thiếu gia, Long công tử à, anh đã bao giờ hỏi tôi chưa? Chẳng lẽ mỗilần tôi gặp đàn ông thì phải nói cho họ biết tôi có thai à? Tôi đâu bịhâm, nếu anh là tôi anh sẽ làm như vậy hay sao?"

"Mà cha đứa bé này là ai?"

"Làm sao tôi biết? Nếu biết thì tôi đâu có ngồi đây mà nói chuyện với anh."

"Chúc mừng ---- chúc mừng ----"

Cái gì? ! Sao Long Viêm Dạ lại chúc mừng mình, đầu anh ta có vấn đềà? Thấy An Tiểu Yêu không hiểu, Long Viêm Dạ đành giải thích."Cô mà biết cha nó là ai thì tôi mới thấy lạ đó. Cô làm việc gì cũng đâu có dùng cái đầu mình đâu, khó trách cha đứa bé là ai cô cũng không biết,chắc là tên đó bị cô hù cho sợ chạy mất rồi, ha ha ---- tôi nghĩ chắc cô phải một mình nuôi nó thôi, phải một mình nuôi con thật đáng thương,chúc mừng cô gia nhập vào hội những bà mẹ đơn thân! ! !"

Long Viêm Dạ nói xong còn chậc chậc trong miệng, anh đoán nghe được nhữnglời này An Tiểu Yêu sẽ vung tay tát một cái vào mặt mình. Nhưng An TiểuYêu không thèm quan tâm tới những điều Viêm Dạ nói, mình vẫn còn có thểphát triển mối quan hệ với Long Quân An cơ mà, dù sao mình cũng đâu phải vị hôn thê thật của Long Viêm Dạ, nếu có đến với em trai anh ta thìchắc anh ta sẽ bị chọc cho tức chết không nhỉ? Trong lòng Long Viêm Dạthầm cười, hận không thể chạy xuống ăn chút đậu hũ của anh chàng đẹptrai kia.

Long Viêm Dạ không ngờ mình đoán sai, nhìn chằmchằm vào tay An Tiểu Yêu, trong lòng anh có cảm giác kỳ lạ. Hình nhưmình nói hơi quá, lại đi nói những lời này với một cô nhóc không có nhà, không đúng, phải là một bà mẹ trẻ không có nhà mà về mới đúng. LongViêm Dạ có chút không quen với một An Tiểu Yêu đang ngồi trước mặt mình, đột nhiên Long Viêm Dạ nghĩ, nếu An Tiểu Yêu là An An thì tốt biết mấy.

Long Viêm Dạ cảm thấy suy nghĩ của mình hơi điên khùng, liền ném nó qua mộtbên, không dám nghĩ nữa. Nếu cứ ngồi đây nghĩ đến An An không bằng tốinay quay lại quán bar đó tìm một chút, biết đâu lại có thể gặp được thìsao, bất giác một nụ cười hiện trên môi Long Viêm Dạ.Chương 25: Em chồng à, cho tôi hôn một cáiAn Tiểu Yêu cố gắngnhịn để nước miếng khỏi chảy ra cho đến khi Long Viêm Dạ đi ra khỏiphòng. Long Quân An thật đẹp trai, nếu mình có thể cưa được anh ta, vậythì có thể đưa về trình báo cho cha mình và Bảo Bảo cũng có cha, An Tiểu Yêu càng nghĩ càng hưng phấn, bước lại gần cầu thang nhìn xuống. Trongphòng khách không có ai ngoài Long Quân An đang ngồi trên sofa xem TV.An Tiểu Yêu vội vàng vái tứ phía, cảm ơn ông trời đã tạo cơ hội tốt chomình, An Tiểu Yêu lắc lắc cái mông nhỏ vui vẻ đi xuống phòng khách.

"Quân An —— tôi có chuyện muốn nói."

Giọng nói của An Tiểu Yêu hơi run, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác củaLong Quân An, An Tiểu Yêu chuẩn bị tiến lại gần trai đẹp, muốn nói thẳng vào vấn đề chính. Thế nhưng vào đúng lúc đó thì vang lên tiếng của bàLong sau lưng An Tiểu Yêu.

"Ơ, con xuống đây làm gì? Có phải cảm thấy khó chịu ở đâu phải không?"

An Tiểu Yêu giật nảy mình, vội vàng quay đầu lại. Trời ạ, chuyện gì đây hả trời, sao mình lại không thấy bà Long đang ngồi chơi mạt chược ở đâychứ, đều do cái TV chết tiệt kia kêu quá to làm mình không nghe thấy gìhết, ánh mắt của bà Long làm An Tiểu Yêu chột dạ. An Tiểu Yêu vội cườikhan."Dì ạ, mọi người đang chơi mạtchược ạ? Ha ha ————, chơi mạt chược rất tốt cho sức khoẻ. Thực ra là . . ., Viêm Dạ hình như đã ra ngoài rồi, mà con muốn học ngoại ngữ nhưng có mấy từ không hiểu nên định nhờ Quân An chỉ, hì hì, chỉ vậy thôi ạ."

An Tiểu Yêu cảm thấy mình thật thiên tài, trong hoàn cảnh này mà cũng có thể tìm ra cớ hợp lý, đúng là thiên tài mà ——

Bà Long gật đầu rồi tiếp tục chơi mạt chược, An Tiểu Yêu lau mồ hôi trên trán, đứng cách xa Long Quân An một chút."Tôi thực sự có chuyện muốn nói, lên phòng tôi đi."

"Ừ ——"

Long Quân An không phải là một tên nhóc mới lớn, do sống ở nước ngoài nhiềunăm nên anh đã trở thành cao thủ trong tình trường. Giờ nhìn thấy phản*ng của chị dâu có chút khó hiểu, chẳng lẽ có tình ý với mình sao? Vậythì anh trai mình không phải bị cắm sừng sao, nghĩ đến điều này LongQuân An khẽ mỉm cười, không từ chối mà đi theo An Tiểu Yêu lên lầu. Quảnhiên vừa vào phòng Long Quân An chưa kịp lên tiếng thì An Tiểu Yêu bắtđầu hỏi về anh.

"Quân An, năm nay cậu bao nhiêu tuổi ——

"————"

"Quân An, bình thường thích làm gì ——

"————"

"Quân An, cậu đã có bạn gái chưa——"

"————"

Long Quân An im lặng chỉ tiến lại gần An Tiểu Yêu, nheo mắt lại, môi cong lên một nụ cười khó hiểu."Chị dâu, chị và anh trai em có quan hệ gì? Hình như em thấy quan hệ hai người không bình thường thì phải."

"————"

Lần này đến lượt An Tiểu Yêu im lặng, chuyện này, chuyện này mình có nênnói cho anh ta biết không nhỉ? Long Viêm Dạ đã nói rất nhiều lần nếumình nói quan hệ của mình và anh ta cho người ngoài biết thì sẽ tìm mình xử lý. Nhưng mà Long Quân An thật đẹp trai nha. Ánh mắt háo sắc của AnTiểu Yêu nhìn chằm chằm Long Quân An.

Lau khóe miệng, An Tiểu Yêu hạ quyết tâm, nếu mình không nói thật cho Long Quân An thì không thể tán đổ được anh chàng này."Nếu cậu để cho tôi hôn một cái thì tôi sẽ nói cho cậu biết."

An Tiểu Yêu cứ thế nói ra điều mình vừa nhớ ra trong một bộ phim mà khôngthèm suy nghĩ gì. Long Quân An nghe xong liền chết đứng tại chỗ.Chương 26: Nói đùaCuối cùng thì LongQuân An cũng hồi phục tinh thần, ngoáy ngoáy lỗ tai rồi cười tà mị. Giờanh dám cá nếu chị dâu này là ‘chị dâu’ thật của mình thì anh chấp nhậnbiến nửa thân dưới của mình thành thái giám. Anh trai mình cũng thậtngốc, tìm ai không tìm lại đi tìm một cô nhóc háo sắc về nhà, lại còndám lừa mẹ nữa. Long Viêm Dạ nhìn ánh mắt háo sắc của An Tiểu Yêu rồitiến lại gần."Chị nói chỉ cần em hôn chị một cái thì chị sẽ nói mọi chuyện cho em biết phải không?"

"————"

"Nhìn chị cũng rất đáng yêu, vậy thì em sẽ cho chị hôn một cái."

Ngón tay Long Quân An khẽ lướt qua cánh môi của An Tiểu Yêu, An Tiểu Yêu lolắng nuốt nước bọt ực một cái, mình thật là ngốc, sao lại có thể nói ranhững điều đó chứ. Nhưng ánh mắt của Long Quân An như đang mời gọi mình, ngón tay ấm áp của anh ta trên môi mình thật quyến rũ, cả người An Tiểu Yêu nóng lên, không thể mở miệng được, đầu cô không tự chủ khẽ gật mộtcái. Thấy An Tiểu Yêu gật đầu đồng ý, Long Quân An cười sung sướиɠ. Anhbiết An Tiểu Yêu không có khả năng miễn dịch với sức hấp dẫn của mìnhmà, thật dễ dàng để An Tiểu Yêu nói ra sự thật. Nếu ‘chị dâu’ đã đồng ýmà mình từ chối thì thật là không hay chút nào. Long Quân An nâng cằm An Tiểu Yêu lên, đặt nụ hôn lên môi An Tiểu Yêu, lúc này trong đầu TiểuYêu trống rỗng. Anh ta hôn mình thật, ha ha ha ————

Anh ta thực sự đã hôn mình ————

An Tiểu Yêu ngây ngất, ngất ngây trong nụ hôn của Long Quân An, nụ hôn này thật dịu dàng khác xa so với lúc Long Viêm Dạ hôn mình. Long Quân Ankhông ngờ môi An Tiểu Yêu lại ngọt đến thế nên cứ thế hôn sâu hơn, nóngbỏng hơn, khẽ mở hàm răng An Tiểu Yêu ra, Long Quân An cứ thế đòi hỏinhiều hơn. Thật lâu sau, An Tiểu Yêu cảm thấy máu không chảy được lênnão thì Long Quân An mới chịu buông tha cho Tiểu Yêu.

"Đã làm theo lời chị nói, giờ thì có thể nói sự thật cho em biết được chưa?"

"————"

"Không phải chị bảo em hôn chị thì chị sẽ nói rõ chân tướng mọi chuyện sao?"

"————"

An Tiểu Yêu vẫn cảm thấy choáng váng, người này thật lợi hại, một nụ hônmà có thể làm cho đầu óc mình quay cuồng. Nhưng đầu An Tiểu Yêu chợthoạt động lại, nếu giờ mình nói hết ra thì sau này muốn hôn anh ta nữathì mình biết dùng lý do gì? Thật nhanh chóng trong đầu An Tiểu Yêu đãnghĩ ra cách đối phó, bất luận thế nào mình nhất định phải tóm được anhchàng đẹp trai này bỏ vào túi, ha ha ha ————

"Tôi nói như thế à? Làm gì có. Tôi chỉ nói đùa thôi, tôi chẳng biết chuyệngì hết, cậu dám sau lưng Long Viêm Dạ hôn tôi, cậu lσạи ɭυâи với chị dâu mình. Từ giờ cậu phải nghe lời tôi, nếu không tôi sẽ mách với mẹ cậu và Long Viêm Dạ."

Bùm ————

Long Quân An téngã xuống đất, mình có nghe nhầm không? Cô nhóc này dám uy hϊếp mình,mục đích quá rõ ràng. Long Quân An bò từ dưới đất lên, cô bé này thậtthú vị, nhưng anh không vội vạch trần chỉ im lặng xem sau này cô muốnlàm gì.

"Được được, tất cả em nghe theo chị. Nhưng chị không thể hạ nhục em nha ————"

Long Quân An làm bộ ngượng ngùng ôm ngực mình, thấy An Tiểu Yêu dương dươngtự đắc cười vui vẻ, Long Quân An cảm thấy thật thú vị. Hoá ra trêu cônhóc này cũng rất thú vị nha, Long Quân An thấy hối hận vì trước đâymình không gặp được người như cô bé này.Chương 27: Mộng duAn Tiểu Yêu nhìn bộdạng ngượng ngùng của Long Quân An vì bị mình uy hϊếp nên trong lòngthấy hả hê, nhưng Tiểu Yêu đâu ngờ mình đang bị người ta lừa. Thật đángghét, sao tên này lại đẹp trai thế chứ? Ông trời thật không công bằng,An Tiểu Yêu cố gắng kiềm chế ham muốn trêu đùa anh ta lần nữa, tay chỉchỉ xuống dưới lầu.

"Cậu có thể đi, nhưng bất kỳ lúc nào tôi gọi cậu cũng phải chạy đến nha."

Oa ------

Long Quân An khẽ nheo mắt lại, im lặng không nói gì. Không sao, cònnhiều thời gian, mình không lo không có thời gian để trêu người 'chịdâu' đáng yêu này. Long Quân An hơi nghiêng người hôn nhẹ lên trán AnTiểu Yêu, rồi bước đi, nhưng đến cửa phòng liền phun ra mộy câu."Có phải đứa bé trong bụng chị không phải của anh trai em?"

"A -----"

An Tiểu Yêu đặt tay lên bụng mình, không biết nói gì. Cho đến lúc cánhcửa khép lại thì An Tiểu Yêu mới hồi phục tinh thần lại, tên đó hỏi mình như thế thì mình có nên hi vọng rằng sẽ lừa anh ta làm cha của Bảo Bảokhông? Tính tự yêu mình của An Tiểu Yêu lại trỗi dậy, An Tiểu Yêu khôngkiềm chế được toét miệng ra cười. Nằm trên giường, An Tiểu Yêu lăn qualăn lại mãi không thể ngủ được, không phải phụ nữ mang thai thường hamngủ sao? Nhưng sao mình lại mất ngủ, cố gắng chọn cho mình tư thế nằmthoải mái nhất nhưng vẫn không ngủ được, Tiểu Yêu đành ngồi dậy, hai mắt mở tròn xoe. Lúc này bên ngoài có tiếng xe, An Tiểu Yêu ăn mặc phongphanh liền đi ra ban công ngó xuống nhìn thấy một chiếc xe đang lăn bánh vào sân, An Tiểu Yêu thầm mắng trong bụng. Sao giờ này anh ta mới về,không phải anh ta rất nhàn rỗi sao? An Tiểu Yêu còn chưa mắng xong thìnhìn thấy Long Viêm Dạ từ trên xe bước xuống, ánh đèn chiếu vào ngườilàm nổi bật vẻ đẹp của Viêm Dạ, nhìn dáng người đó làm An Tiểu Yêu liêntục phải nuốt nước bọt, trời ạ, sao anh ta lại đẹp trai như thế chứ? Tuy anh ta đẹp trai thật nhưng tính tình lại đáng ghét làm mình sợ, tốtnhất là cách xa một chút, so với Long Quân An thì người em trai là sựlựa chọn an toàn hơn, nếu mình mà đem Viêm Dạ làm cha Bảo Bảo thì e rằng tương lai thật đen tối. An Tiểu Yêu có thể tưởng tượng ra bộ dạng mìnhsau khi lấy Long Viêm Dạ, cả ngày u buồn, ngồi nhà chờ đợi không biếtbao giờ anh ta mới về, mới nghĩ đến đây mà cả người An Tiểu Yêu đã nổida gà, vội vàng chui vào trong chăn. Trời ----- thật kinh khủng, LongQuân An vẫn tốt hơn, đúng lúc An Tiểu Yêu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa.

"Tiểu Yêu, em ngủ chưa?"

Trời ----- là Long Viêm Dạ, lại còn dùng giọng nói buồn nôn mà gọi tênmình nữa chứ, An Tiểu Yêu thực sự không muốn ra mở cửa chút nào nhưngmiệng không tự chủ được mà thốt lên "Ừm, tôi ngủ rồi -----"

"Ngủ rồi sao còn có thể trả lời?"

"------ mộng du, tôi bị mộng du -----"

"------"

Bên ngoài cửa trở nên yên tĩnh, An Tiểu Yêu nhẹ nhàng bò xuống giường,ghé tai vào cánh cửa nghe, bên ngoài đúng là im ắng thật, chẳng lẽ LongViêm Dạ đã bỏ đi? An Tiểu Yêu khẽ hé cửa ra liền nhìn thấy một bóngngười đứng ngoài cửa, An Tiểu Yêu giật mình tròn mắt nhìn, nếu khôngphải Long Viêm Dạ nhanh tay nhanh mắt mà bịt miệng An Tiểu Yêu lại thì e rằng cả khu nhà này sẽ tỉnh dậy vì tiếng thét của Tiểu Yêu mất.

Long Viêm Dạ tay che miệng An Tiểu Yêu, không nói gì chỉ kéo An TiểuYêu vào phòng, đóng chặt cửa lại. Nhìn An Tiểu Yêu hoảng sợ nằm trongvòng tay mình, trong lòng Long Viêm Dạ dâng lên cảm giác đau lòng."Anh thả em ra nhưng em không được kêu lên nha?"

An Tiểu Yêu cố gắng gật đầu, lúc này Long Viêm Dạ mới từ từ buông tay ra.

"A ------a ----- a ------"

Tiếng thét đinh tai nhức óc thảm thiết vang lên, Long Viêm Dạ vội vàngbị tai lại. Đã biết phụ nữ không đáng tin nhưng sao mình lại tin tưởngAn Tiểu Yêu chứ, Long Viêm Dạ thật sự hối hận.Chương 28: Kinh động cả nhàTiếng kêu thảm thiếtcủa An Tiểu Yêu rất có lực hút, chỉ vài giây trước đó trong phòng bàLong còn tối thui, còn Long Quân An thì đang chìm trong mộng đẹp mà giờhọ đã có mặt trong phòng An Tiểu Yêu. Với tình hình lúc này thì LongViêm Dạ không thể bào chữa cho mình được, cả người toàn mùi rượu lại còn xuất hiện trong này lúc nửa đêm nữa, quần áo An Tiểu Yêu xộc xệch đangngồi dưới sàn nhà, bộ dạng đáng thương, Long Viêm Dạ dù có giải thíchthì cũng không có ai muốn nghe.

"Viêm Dạ, tên tiểu quỷ này. Không phải mẹ đã nhắc con rồi sao? Tìnhtrạng bây giờ của An Tiểu Yêu không tốt, sao con lại vội vàng như thế,không thể cố nhịn thêm một thời gian nữa à?"

"Anh ----- sao lại thế chứ? Chẳng lẽ anh không thể kiềm chế được -----"

Mặt Long Viêm Dạ đen lại nhìn Long Quân An, anh tỉnh táo đôi chút. Cảđêm nay ngồi chờ nhưng không thấy bóng dáng An An đâu, về nhà chỉ muốnnói chuyện một chút với An Tiểu Yêu mà thôi, không ngờ lại thành ra thếnày, Long Viêm Dạ đẩy mẹ và em trai mình ra ngoài.

"Mọi người về phòng tiếp tục ngủ đi nha, cô ấy là vị hôn thê của con nên con sẽ chăm sóc thật tốt. Con sẽ không làm những chuyện như mọi người nghĩđâu."

Sau khi đuổi khéo hai người kia đi rồi, Long Viêm Dạ đóng cửa lại, tức giận nhìn An Tiểu Yêu."Em tên là A hả. Có phải em cố tình đúng không? Anh đã làm gì em chưa mà em làm cái bộ dạng thê thảm thế làm gì?"

"Nửa đêm nửa hôm anh xuất hiện bịt miệng tôi lại, tôi sao lại không sợmà hét lên chứ. Anh giống hệt con quỷ, không có một tiếng động nào độtnhiên xuất hiện, đừng quên tôi là phụ nữ có thai nha, phụ nữ có thaiđấy, rơi vào hoàn cảnh như tôi ai mà không hoảng sợ chứ -----"

Vốn tưởng có thể dựa vào Long Quân An để thoát khỏi Viêm Dạ nhưng giờthì phải tự cứu mình thôi, An Tiểu Yêu từ từ đứng dậy. Dù sao mình cóthể nói không thành có, mà đây chỉ có Long Viêm Dạ thôi, trước hết AnTiểu Yêu phải nói mình là người bị hại.

"Không phải trước đó anh đã gọi em sao -----"

"Nhưng không phải tôi cũng nói cho anh biết là mình đang ngủ sao -----"

An Tiểu Yêu không chịu lép vế, sau khi bị quậy một trận làm cho LongViêm Dạ quên mất lý do mình tới đây. Long Viêm Dạ tự nhận mình gặp xuixẻo, hơi tức giận nhưng không biết vì sao, chuyện gì mà đυ.ng vào An Tiểu Yêu thì y như rằng sẽ rối tinh rối mù lên, đang chuẩn bị bỏ đi thì Long Viêm Dạ chợt nhớ ra mục đích mình đến, đứng ở cửa, Long Viêm Dạ cườinhư không cười nhìn An Tiểu Yêu, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụcười.

"Nhớ ra rồi, ngày mai em hãy ăn mặc đẹp chút để đi cùng anh tới bữa tiệc."

"Không phải anh bảo tôi không được ra khỏi nhà anh sao? Trong hợp đồngkhông có điều khoản này, đây là làm việc ngoài nha, phải tính giờ để thu tiền chứ nhỉ?"

"Em -----"

Long Viêm Dạcứng họng, mình thực là tự tìm phiến toái vào người mà. Sớm biết trướcđã không thêm hợp đồng phụ, nếu không phải vì bạn tốt bắt mình đến thìthực sự Long Viêm Dạ không muốn dẫn An Tiểu Yêu ra ngoài. Không kìm được nhìn An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ nhíu mày.

"Em muốn bao nhiêu?"

"Ha ha ha ----- không cần nhiều lắm, cho tôi đủ tiền trả phí khám thai là được rồi."

An Tiểu Yêu không muốn mất cơ hội kiếm tiền, mặc dù mình không muốn đi, cũng không phải bình hoa di động, sao phải đi cùng anh ta tham gia mấycái bữa tiệc chán ngắt ấy chứ. Nhưng giờ mình cần đến tiền, An Tiểu Yêucũng không ngại vì mình có nhiều tiền, mặt mày hớn hở chờ Long Viêm Dạtrả công.

Long Viêm Dạ im lặng, móc ví ra lấy một xấp tiền đưa cho An Tiểu Yêu."Thế này đã đủ chưa? Ngày mai ăn mặc đẹp cho tôi."

"À ----- được được, bảo đảm sẽ làm cho anh hài lòng."

An Tiểu Yêu vừa nhìn thấy tiền thì sắc mặt trở nên tươi tỉnh hơn, cườihíp mắt nhìn Long Viêm Dạ về phòng. Thật may mắn, nửa đêm rồi còn cóngười cho mình tiền, không phải chỉ là tham gia tiệc thôi sao, chuyệnnày thì quá dễ đối với mình, An Tiểu Yêu chợt thấy hối hận vì vừa rồikhông nhân cơ hội mà đòi thêm một bộ lễ phục, thật là ngốc -----Chương 29: Phản ứng mang thaiAn Tiểu Yêu mặc một bộ váy ngắn màu xanh lá đang đứng ngắm mình trong gương nhưng chưa hàilòng lắm, quay đầu nhìn đống quần áo trên giường rồi khẽ thở dài. Đúnglà trong tủ quần áo của phụ nữ luôn thiếu một bộ, mái tóc ngắn, đôi mắtto tròn không chút bụi bặm, lông mi thật dài làm cho An Tiểu Yêu giốngnhư búp bê. Long Viêm Dạ thật đáng ghét, không nói cho mình biết đi lúcnào, hại mình phải dậy từ sáng sớm mà ngồi đây kẻ kẻ vẽ vẽ, sau khi chucái miệng nhỏ về phía gương để lại trên đó một dấu môi son, An Tiểu Yêumới đứng dậy đi xuống dưới nhà. Long Quân An đang ngồi xem TV trongphòng khách vừa nhìn thấy An Tiểu Yêu thì tròn mắt nhìn. Thật là đángyêu, thật xinh đẹp, trông thật trẻ trung, Long Quân An cảm thấy hối hậnvì tối qua không giở trò với An Tiểu Yêu, nhưng còn nhiều thời gian mà,mình vẫn còn cơ hội. Trong đầu Long Quân An đầy ý nghĩ đen tối, môi cong lên một nụ cười, vội vàng chào hỏi 'chị dâu'. "Tiểu Yêu, mau qua đây ăn điểm tâm, hôm nay trông chị rất xinh nha -----"

"Ừm ------"

Ai mà chẳng muốn được khen mình xinh, An Tiểu Yêu cũng không ngoại lệ,đôi má ửng hồng ngồi xuống bàn ăn. Long Quân An muốn lấy lòng nên tự tay múc cháo cho An Tiểu Yêu."Mẹ đã ra ngoài rồi, anh Viêm Dạ còn đang ngủchưa dậy, mà sao chị dậy sớm thế làm gì?"

"A, còn đang ngủsao?" Trong đầu An Tiểu Yêu chợt hiện ra hình ảnh một con lợn đang ngủ,liền ôm bụng phá lên cười làm Long Quân An tò mò.

"Tiểu Yêu, chị làm sao thế?"

"Ha ha ha ----- không có gì, không có chuyện gì, chỉ là nhớ tới bộ dạng heo ngủ thôi ------"

"--- --- "

Long Quân An đặt cẳn thặn tô cháo trước mặt An Tiểu Yêu, cháo trắng hoà quyện với màu xanh của rau thơm, nhìn qua đã làm cho người ta cảm giácmuốn ăn ngay, nhưng An Tiểu Yêu vừa ăn được một hai thìa thì trong ngựccảm giác khó chịu, bỏ tô cháo đấy, chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh,liên tục ói ra. Long Quân An hoảng sợ vội vàng chạy theo sau, sao AnTiểu Yêu ăn cháo mình múc cho lại bị nôn, mình đâu có hạ độc đâu -------

Vỗ vỗ vào lưng An Tiểu Yêu, Long Quân An cũng hiểu rađây là biểu hiện của mang thai, chắc không còn lâu nữa thì mình có thểnhìn thấy Bảo Bảo đáng yêu giống An Tiểu Yêu rồi, Quân An vui vẻ cườigiống như anh chính là cha đứa bé vậy.

An Tiểu Yêu suýt nữanôn ra cả tim gan lòng mề, sau khi ói xong thì cũng không còn cảm giácmuốn ăn nữa, mệt mỏi ngồi bịch xuống ghế. Long Quân An hình như rất cókinh nghiệm, rót cho An Tiểu Yêu một ly nước muối loãng ấm."Uống chútnước đi, tình trạng này còn kéo dài, cố chịu nha."

"Làm sao cậu biết? Chẳng lẽ cậu đã từng có con -----"

An Tiểu Yêu không còn hơi để nói, uống hai ba ngụm xong thì cảm thấy dễ chịu hơn. Long Quân An bị hỏi tới tái mặt, bạn gái mình trước đây cũngtừng có thai nhưng đã được giải quyết xong, vậy không được tính là có.Thấy Long Quân An nhất thời cứng họng, An Tiểu Yêu gật gật đầu.

"Tôi biết rồi nha, cậu từng có con, chỉ là nó đã bị đường cống ngầm đẩy đi đâu đó rồi ------"

"--- ------"

Long Quân An suýt té xỉu, ô ô ----- sớm biết thế này thì ngày xưa không có làm nhiều chuyện xấu. Bây giờ bị một người con gái nhỏ tuổi hơn mình hỏi chuyện này, thật là mất mặt quá, Long Quân An vội vàng chuyển sangchủ đề khác, cẩn thận chăm sóc cho An Tiểu Yêu.

Không biếtLong Viêm Dạ đã đứng ở cầu thang từ lúc nào lặng lẽ nhìn cảnh này, trong lòng đầy ghen tuông. Tại sao mình lại không biết em trai cùng An TiểuYêu lại thân nhau như vậy? Trên gương mặt đẹp trai của Long Viêm Dạkhông có chút cảm xúc nào.Chương 30: Đơn giảnLong Viêm Dạ đi xuống phòng khách kéo An Tiểu Yêu lúc này đang ngồi trên sofa đứng dậy, ôm vào ngực mình. Hành động bá đạo đấy làm cho cả AnTiểu Yêu với Long Quân An nhíu mày, An Tiểu Yêu phản kháng, dùng sức đẩy Long Viêm Dạ ra."Anh bị làm sao thế hả? Sáng sớm đã trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng này, ở đây làm gì có ai thiếu nợ anh."

"Em lên lấy ví đi, chúng ta đi luôn -----"

Long Viêm Dạ đuổi khéo An Tiểu Yêu lên phòng, quay lại thấy em traimình nhìn mình vẻ bất cần, Long Viêm Dạ cảnh cáo."Hãy giữ khoảng cáchvới cô ấy, cô ấy là chị dâu của em nên đừng có làm loạn."

Long Viêm Dạ biết rất rõ cuộc sống ở nước ngoài của Long Quân An, vì vậy anh không muốn An Tiểu Yêu biến thành đồ chơi của Quân An. Long Quân An không chút để ý, môi khẽ tạo ra nụ cười, cầm ly nước muối mà An TiểuYêu vừa uống để gần môi."Anh ------ cô ấy không phải chị dâu thật củaem, em đã nhìn ra rồi. Nhưng anh yên tâm đi, em chỉ muốn trêu chút thôichứ không có ý định xuống tay với cô ấy."

"Vậy thì tốt."

"Nếu em thực sự xuống tay thì là lúc em thật lòng --- ---"

Sau khi nghe lời này, mặt Long Viêm Dạ trở nên đen sì, đây không chỉ là kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà còn là lời tuyên cáo với mình, Long Viêm Dạ còn định nói gì đó nhưng nhìn thấy bóng An Tiểu Yêu đang đi xuống nên nuốt vàotrong."Được rồi, đi thôi."

Tay nhẹ nhàng ôm lấy eo An TiểuYêu, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Long Quân An, bước ra cửa. Thật ra bữatiệc diễn ra vào buổi tối nhưng Long Viêm Dạ không muốn cho An Tiểu Yêuvà Long Quân An có thời gian gần nhau nên mới sáng sớm đã kéo Tiểu Yêura ngoài, không ngờ nhà mình lại là nơi không an toàn chút nào, LongViêm Dạ cũng không hiểu vì sao mình lại có ý muốn chiếm hữu An Tiểu Yêulớn như vậy. Ngồi trong xe, An Tiểu Yêu rất hưng phấn, mấy ngày liềnchưa được ra ngoài. Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, An Tiểu Yêu khôngmuốn dời mắt, đến lúc An Tiểu Yêu bị Long Quân An ôm vào một cửa hàngquần áo sang trọng thì Tiểu Yêu mới hoàn hồn."Không phải anh bảo tớitham gia tiệc tùng sao? Sao lại tới đây?"

"Anh không muốn bạn bè nhìn thấy em ăn mặc đơn giản như thế này."

Long Viêm Dạ cố tình che dấu tâm tình của mình nên cố ý hừ một tiếng,mắt nhìn qua chỗ khác. An Tiểu Yêu nghe xong nhìn xuống trang phục củamình một chút, đơn giản sao? Không thể nào, dù mình đang là kẻ khôngđồng xu dính túi nhưng bộ váy mình đang mặc cũng là hàng hiệu nha, không thể bảo nó đơn giản được, An Tiểu Yêu dù cố gắng vắt óc ra nghĩ cũngkhông thể hiểu được trong cái óc heo của Long Viêm Dạ đang có ý đồ gì,nhưng giờ có người chịu bỏ tiền ra cho mình tiêu, cứ coi như của trờicho đưa tới tay thì mình không nhận có phải rất lãng phí không.

An Tiểu Yêu vui vẻ cùng nhân viên đi chọn đồ. Giống như trước đây khimua đồ An Tiểu Yêu bao giờ cũng nhìn giá tiền trên quần áo trước, cáinào đắt, cái nào nên mua, An Tiểu Yêu chọn lựa suy xét một lúc thì trêntay cô bán hàng đã chất một đống lớn rồi, trên đường tới phòng thử đồ An Tiểu Yêu ngồi xuống cạnh Long Viêm Dạ với thái độ chiến thắng, nhìnthấy bộ dạng thật trẻ con đó là tim Long Viêm Dạ đập lỡ một nhịp.

Quả nhiên, con mắt chọn đồ của An Tiểu Yêu rất độc đáo, bộ nào cô chọnkhi mặc trên người đều rất hợp, Long Viêm Dạ không thể không tán thưởngqua ánh mắt. Nhưng khi nhìn thấy hoá đơn thì Long Viêm Dạ không thể cười nổi, An Tiểu Yêu xuống tay không chút thương tình, nếu An Tiểu Yêu nóitiết kiệm cho ai đó thì không nên tin.

Chờ sau khi Long Viêm Dạ thanh toán xong, An Tiểu Yêu lại gần, khẽ cười."Giờ tôi còn là họctrò nghèo nữa không? Nếu sau này anh vẫn còn cảm thấy đơn giản thì lạidẫn tôi tới đây nữa nha."Chương 31: Gặp mặt bạn bèAn Tiểu Yêu hài lòng với thành qủa mình thu được, cười tươi như hoatrông thật xinh đẹp làm cho Long Viêm Dạ có cảm giác ấm áp khác thường.An Tiểu Yêu đột nhiên nhảy vào cuộc đời anh, tuy có những lúc rất đángghét nhưng không giả tạo, rất chân thật, thật ra trong lòng Long Viêm Dạ đã hiểu rõ mình yêu An Tiểu Yêu. Có lẽ cứ để giữ cô ấy ở bên mình, ýtưởng này không phải không thể làm được.

"Này, anh đang cười cái gì thế?"

An Tiểu Yêu không chỉ vì lo cho tính mạng của mình mà còn vì tò mò,không biết Long Viêm Dạ đang nghĩ gì mà vừa lái xe vừa tủm tỉm cười, mắt thì nhìn đi đâu đâu. Dù Long Viêm Dạ có lo lắng gì thì cũng nên chú ýlái xe đừng có làm ảnh hưởng tới mình chứ nên An Tiểu Yêu đành phải lêntiếng nhắc nhở Long Viêm Dạ.

"À --- --- anh không có cười, em thấy anh giống đang cười à?"

"Đúng thế, anh đang cười và cười như một tên ngốc vậy. Không biết anhđang cao hứng chuyện gì, chẳng lẽ mua đồ cho tôi lại vui sướиɠ thế sao?"

"Em đừng có mà tự sướиɠ nha, nghĩ lung tung. Là do anh nhớ tới chuyện khác."

"A, tôi biết rồi, nhất định là anh đang nhớ tới bầy rắn xinh đẹp chứgì? Nhìn cô nào cũng như người không xương ý, cứ quấn lấy người anh, màanh thì rất hả hê, không sợ người khác nhìn thấy cảnh đó cảm thấy khóchịu sao. Chẳng trách mẹ anh lạ không thích họ, nếu là tôi, tôi cũng sẽkhông thích."

An Tiểu Yêu cứ thế đem suy nghĩ của mình nóira hết mà thèm chú ý đến sắc mặt người bên cạnh, kết quả sau khi nghexong thì mặt Long Viêm Dạ đen thui."An Tiểu Yêu, em nên chú ý lời nóicủa mình. Đừng có nói năng lung tung làm cho anh hiểu lầm là em đangghen tỵ hoặc ghen nha."

"Ghen tỵ? Ghen? Tôi nói vậy thôi,tôi thà thích con heo trong sở thú chứ không thèm thích anh. Còn lâu thì tới nơi, tôi sắp chết đói rồi."

Nếu không phải đang lái xethì có lẽ Long Viêm Dạ sẽ khâu miệng An Tiểu Yêu lại mất, dám đem anh so sánh với con heo. Anh cũng biết hôm nay Tiểu Yêu đã nhẹ tay với anhrồi, không có bảo anh là sắc lang hay so sánh với ngựa giống là đã nểmặt anh lắm rồi. Long Viêm Dạ không nói gì nữa, lặng lẽ lái xe, xe rấynhanh đã dừng trước một biệt thự sang trọng không kém gì so với Longgia, chỉ là nơi này có cảm giác nghiêm túc và tươi mới. Long Viêm Dạ ômAn Tiểu Yêu vào ngực, giọng nói mang uy hϊếp."Trong đó đều là bạn anh,tốt nhất em nên biểu hiện cho tốt. Còn nữa, không cho phép anh là này,phải gọi tên anh nhớ chưa? Đừng quên anh đã thanh toán một khoản tiềnkhông nhỏ cho em rồi."

"Ừ, ừ, nhớ rồi."

Nhắc đến tiền là An Tiểu liền nghiêm túc không cãi một câu. Dù sao cũng đã nhậntiền của anh ta rồi thì cũng nên giúp anh ta hoàn thành vai diễn.

Trong đại sảnh có không ít người, gái xinh trai đẹp cũng không hiếm,tất cả đang đứng nói chuyện với nhau. An Tiểu Yêu đi cạnh Long Viêm Dạkhông ngừng quan sát, ở đây chính là tiệc rượu, đi với Long Viêm Dạ phải liên tục chào người quen của anh ta, mặt của An Tiểu Yêu rất nhanh cứng lại không thể cười nổi nữa.

Thật vất vả mới thoát khỏi Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu tìm nơi vắng vẻ ngồi xuống, nhìn mâm điểm tâm trên tay, An Tiểu Yêu cười thoả mãn. Phải nhịn đói quá lâu lại còn liên tụcphải cười nhưng giờ thì có thể an ủi cái bụng mình rồi, xúc một miếngbánh cho vào miệng.

Không ngờ đúng lúc này thì có một đôichân đứng trước mặt An Tiểu Yêu, bỏ thìa xuống, An Tiểu Yêu ngước mắtlên nhìn, phải nhìn kỹ xem là ai mà dám cản trở việc ăn uống của mình.Chương 32: Thần tượngKhuôn mặt người đó trong mắt An Tiểu Yêu dần dần hiện ra, đôi mắt trongsáng cương nghị, bên dưới mũi là một đôi môi hơi mỏng. Oa ------ mộtngười đàn ông thật đẹp, nhưng khoan đã, sao nhìn người này trông quenquen. An Tiểu Yêu cố gắng lục lọi khuôn mặt này trong đầu mình. A, đâykhông phải là người thường xuất hiện trên TV sao? Hình như, hình như làMị Âm Tuyết thì phải, khi nhớ ra thì An Tiểu Yêu nhìn Mị Âm Tuyết rồicười ngây ngốc. Mị Âm Tuyết thắc mắc nhìn An Tiểu Yêu, tại sao cô gáinày lại dám ngồi lên áo khoác của mình, đã thế còn nhìn mình như vậynữa, cảm giác thật khó chịu, vốn đang ngơ ngác ngắm Mị Âm Tuyết thìkhuôn mặt bỗng trở nên biến sắc, một tay vội che miệng, tay kia khôngchút khách khí đẩy Mị Âm Tuyết, cảm giác sắp nôn ra, An Tiểu Yêu chạythẳng về phía phòng rửa tay. Mặt Mị Âm Tuyết đen một nửa, nhìn mình buồn nôn lắm sao? Cô gái vừa rồi nhìn thấy mình liền muốn nôn, Mị Âm Tuyếtcảm thấy tức giận đi về phía phòng rửa tay. Đứng ở ngoài cửa, Mị ÂmTuyết dựa vào tường chờ An Tiểu Yêu ra, quả nhiên có tiếng nôn trongphòng phát ra, Mị Âm Tuyết thực sự không thể nào vui được. Dù sao mìnhcũng là diễn viên có tiếng trong giới điện ảnh, dù sao thì nhìn mìnhcũng không ghê tởm đến thế, Mị Âm Tuyết kết luận cô nhóc này cố tìnhchọc tức mình. Đợi một lát, Mị Âm Tuyết nhìn thấy An Tiểu Yêu mặt táimét đi ra vội chặn lại."Cô gái, cô có ý gì?"

"Cái gì, có ý gì là sao?"

An Tiểu Yêu không hiểu mình gây ra chuyện gì, trong dạ dày đang sôi lên rất khó chịu, tên này có vấn đề gì sao. Tự dưng chặn mình lại, thật khó chịu, --- ---- vẻ mặt đau khổ, sao mang thai lại khó chịu vậy. Mị ÂmTuyết đâu có biết đó là triệu chứng thai nghén chứ, nhìn thấy An TiểuYêu đứng ngơ ngác nhìn mình, ánh mắt của Mị Âm Tuyết tỏa ra nguyhiểm."Cô nhóc, trông tôi ghê tởm thế sao? Sao cô nhìn thấy tôi lại ói?"

"Không phải thế, chỉ là --- ---"

An Tiểu Yêu chưa nói hết thì trong dạ dày lại cảm thấy khó chịu, AnTiểu Yêu mặc kệ mọi thứ, vội xoay người định chạy vào phòng rửa tay.Nhưng không ngờ Mị Âm Tuyết lại giữ tay cô lại, An Tiểu Yêu không nhịnđược nữa liền phun lên áo sơ mi của Mị Âm Tuyết, may mà An Tiểu Yêu chưa ăn cái gì kỳ quái không thì e rằng bộ đồ của Mị Âm Tuyết sẽ vô cùng sặc sỡ.

Không nhìn An Tiểu Yêu mà Mị Âm Tuyết liền nhìn xuốngáo mình, trời ạ! Nhìn thấy mặt Mị Âm Tuyết xanh mét, An Tiểu Yêu biếtmình đã gây hoạ nhưng việc cấp bách bây giờ là phải chối tội trước.

"Ừm, tôi phải nói rõ nha, là do anh kéo tôi lại không cho tôi vào trong kia. Nếu không tôi đâu có ói ra đây chứ."

"Này, cô nhất định phải chết --- ---"

Mị Âm Tuyết nghiến răng nặn ra từng chữ, An Tiểu Yêu nghe xong liền cảm thấy lạnh buốt. A a ------ người này sẽ không xé xác mình ra chứ. Long Viêm Dạ, anh chết đâu rồi, sao còn không mau tới đây cứu tôi hả? Khôngphải, là tới giúp tôi bồi thường mới đúng --- ---

An TiểuYêu căm tức nhìn Mị Âm Tuyết, trong lòng cảm thấy đau lòng vì ví tiền.Anh ta là minh tinh điện ảnh sẽ không đòi tiền mình chứ, mình rất nghèonha, nếu anh ta bắt mình bồi thường bằng tiền thì phải làm sao? An TiểuYêu nhìn Mị Âm Tuyết, chờ tóc anh ta rơi xuống.Chương 33: Hai người đang làm gì?Nhưng Mị Âm Tuyết chỉ khoanh tay đứng nhìn An Tiểu Yêu, cô nhóc nàynhìn rất trẻ con như học sinh làm cho mình cảm giác rất kỳ lạ. Mị ÂmTuyết quen được mọi người hâm mộ vây quanh mình, rất ít khi gặp ngườinào giống như An Tiểu Yêu cả, gặp anh mà không có những hành động điêncuồng giống như những nữ sinh khác, thật ra thì anh ta đâu có biết là An Tiểu Yêu cũng là một kẻ háo sắc nhưng mà chưa bộc phát vì so sánh giữaví tiền và trai đẹp thì An Tiểu Yêu thích ví tiền của mình nhỉnh hơn một chút. Phát hiện ra Mị Âm Tuyết chỉ nhìn mình mà không nói gì nên AnTiểu Yêu càng gấp hơn, xong rồi, chắc chắn là anh chàng đẹp trai nàyđang chờ mình bồi thường rồi. Vẻ mặt đau khổ, An Tiểu Yêu móc ví trongtúi xách rồi rút tiền ra, nhưng chợt nhớ ra giá bộ đồ của minh tinhkhông hề rẻ chút nào nên An Tiểu Yêu đành cắn răng rút hết tiền trong ví ra. Trước đây đều tiêu tiền của cha mình nên không thấy xót, giờ phảitrả bằng tiền của mình nên lòng An Tiểu Yêu rỉ máu, hu hu --- --- đây là tiền mua sữa cho Bảo Bảo, tay An Tiểu Yêu run run, đưa tiền cho Mị ÂmTuyết.

"Đây, anh cầm trước chỗ này. Tôi chỉ có từng này thôi, mà tôi bồi thường cho anh là tốt lắm rồi đấy --- ------"

An Tiểu Yêu cắn môi dưới, mặc dù là đưa tiền cho người ta nhưng tay côkhông duỗi ra hết, oa oa ——— đau lòng quá! ! Trên mặt Mị Âm Tuyết thoáng qua một tia kinh ngạc, cô nhóc này đang làm gì vậy? Tiền mình đâu cóthiếu nhưng thấy An Tiểu Yêu có vẻ nhưng không cam tâm tình nguyện nênMị Âm Tuyết cảm thấy tâm trạng mình khá hơn, không chút khách khí rúttiền trong tay An Tiểu Yêu rồi liếc mắt nhìn qua nắm tiền đó."Quá ít,không đủ."

"Gì ——— còn chưa đủ sao, vậy sao anh còn lấy."

An Tiểu Yêu thực sự nổi giận, đó là khoản tiền mua sữa cho Bảo Bảo màmình đã phải cắn răng lấy ra nha. Cái tên Mị Âm Tuyết này thật tham lam, nếu thích tiền sao không đi mà cướp ngân hàng đi. An Tiểu Yêu khôngkhách khí nữa, giật lại tiền trong tay Mị Âm Tuyết, miệng cũng bắt đầuhoạt động."Tốt nhất là tôi lấy lại. Dù sao cũng không đủ mà, tôi là quỷnghèo không có tiền bồi thường cho anh đâu. Nhưng cũng phải nói rõ nha,chuyện này không phải do một mình tôi gây ra, do anh giữ tôi lại nữa,cho nên tôi có thể không phải trả cho anh dù là một xu."

AnTiểu Yêu nói một hồi cứ như một sự thật hiển nhiên phải thế vậy, mắt MịÂm Tuyết sáng lên, ôm An Tiểu Yêu vào ngực mình, mùi nước hoa của anh ta sộc thẳng vào mũi An Tiểu Yêu. Đầu óc An Tiểu Yêu trống rỗng, ngơ ngácnhìn khuôn mặt Mị Âm Tuyết ngay trước mắt mình, không phải là không trảtiền sao? Sao anh ta lại ôm mình, An Tiểu Yêu đã bị mất khả năng suyđoán, đối với trai đẹp thì cô không có khả năng miễn dịch.

"Anh, anh bị làm sao thế hả?"

"Không phải cô nói không có tiền bồi thường tôi sao? Vậy đây coi như là cô đang bồi thường đi ———"

Môi Mị Âm Tuyết đặt lên đôi môi nhỏ nhắn của An Tiểu Yêu, anh cũngkhông biết vì sao mình lại làm thế, chỉ là cảm thấy cô nhóc này rất ngọt động lòng người nên Mị Âm Tuyết liên tục đòi thêm. An Tiểu Yêu khôngsức chống lại và cũng không muốn phản kháng, cảm giác được Mị Âm Tuyếthôn thật không tệ, trong miệng anh ta có vị bạc hà, thỉnh thoảng bay vào khoang miệng An Tiểu Yêu, cô không có bất kỳ phòng bị nào, Mị Âm Tuyếtcạy hàm răng An Tiểu Yêu ra, đưa lưỡi mình vào.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, lại đứng trước cửa phòng rửa tay vẫn đang mở cửa mà hôn nhau. Thỉnh thoảng có mấy ánh mắt nhìn họ, mà hai người thì khôngquan tâm, An Tiểu Yêu chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, đầu óc mê man.

"Hai người đang làm gì ———"

Âm thanh giống như từ địa ngục truyền đến cắt đứt hai người, An TiểuYêu mở mắt ra đã nhìn thấy Long Viêm Dạ toàn thân toát ra hơi lạnh đangnhìn mình với Mị Âm Tuyết. Xong rồi, nhưng đây đâu được tính là cho anhta cắm sừng chứ, mình đâu là gì của anh ta chứ, nhưng khi nhìn ánh mắtcủa Long Viêm Dạ thì An Tiểu Yêu không dám ôm ảo tưởng nữa, ánh mắt đóthật kinh khủng nha! !Chương 34: GhenLong Viêm Dạ cắt đứt mạch cảm xúc của hai người họ, Mị Âm Tuyết nhìnLong Viêm Dạ nhưng không thèm để ý chỉ khẽ cười, bàn tay đưa ra phíatrước nhưng Long Viêm Dạ đã tránh qua chỗ khác. Anh không nhìn An TiểuYêu mà quay qua nhìn Mị Âm Tuyết. "Đây là vị hôn thê của tôi, anh có ýkiến gì không?"

"Tạm thời thì không. Nhưng cô ấy rất ngọt, hình như không phải vị hôn thê đúng nghĩa của anh thì phải."

Mị Âm Tuyết cười khẩy, anh hiểu rất rõ, nếu An Tiểu Yêu là vợ tương lai của Long Viêm Dạ thì anh đã không dễ dàng mà hôn cô. Quen biết LongViêm Dạ nhiều năm nên Mị Âm Tuyết quá rõ, nếu cô gái nào đã theo anh tathì sao có thể đáp trả nụ hôn của anh. Sắc mặt Long Viêm Dạ trầm xuống,cảm thấy mất hứng. "Tên nhóc như cậu thì biết cái gì hả? Dù sao thì côấy đi cùng tôi tới đây nên cậu không nên có những hành động như vừarồi."

"Ồ! Nói như vậy thì không cần là ở đây thì tôi có thể làm gì cũng được phải không?"

"Cậu không có cơ hội đó đâu vì cô ấy đang ở nhà tôi. Hơn nữa, từ giờtrở đi tôi không hoan nghênh cậu tới nhà tôi!" Long Viêm Dạ kéo An TiểuYêu đáng thương đang đứng cạnh đó, xoay người chuẩn bị rời đi. Phiá sau, Mị Âm Tuyết vẫn còn cố tình trêu chọc. "A, tôi biết rồi. Tôi đi tìmLong Quân An là được chứ gì. Cô bé, chờ tôi, đừng để Long Viêm Dạ ănnha, tôi sẽ tới tìm em ———"

An Tiểu Yêu đi bên cạnh có thểcảm nhận được Long Viêm Dạ đang rất tức giận, tay anh trên vai cô cũngdùng sức, An Tiểu Yêu cảm thấy đau đau nhưng không dám mở miệng kêu.Người này rất đáng sợ, nếu mình mà chọc anh ta thì e rằng chết sẽ khôngcó chỗ chôn, dù rất đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Long Viêm Dạ bị MịĂm Tuyết chọc tức suýt hộc máu, mặt đen không chào hỏi ai liền ôm AnTiểu Yêu đi về chỗ đậu xe của mình, Long Viêm Dạ mở cửa xe ném An TiểuYêu vào trong rồi đóng mạnh cửa vào. An Tiểu Yêu toát mồ hôi, ô ô ———cái tên rối loạn nội tiết tố này sẽ không đáng mình chứ, cũng đâu có cắm sừng anh ta đâu, làm gì mà phải nổi điên lên thế, An Tiểu Yêu rúc mìnhtrong xe, không dám lên tiếng.

"Sao em lại ở cùng chỗ với tên kia?"

"———"

"Tại sao tên đó lại hôn em?"

"———"

"Em thể chịu được cô đơn sao?"

"———"

Long Viêm Dạ càng hỏi càng thấy tức, liền quay sang hôn An Tiểu Yêu. An Tiểu Yêu không có chút cảm giác dịu dàng và ngọt nên liều mạng đẩy Long Viêm Dạ ra, cố gắng giãy dụa muốn thoát ra, An Tiểu Yêu đành dùng sứccắn vào môi Long Viêm Dạ.

A ———

Long Viêm Dạđành phải buông tha cho đôi môi của An Tiểu Yêu, mắt nhìn chằm chằm vàoAn Tiểu Yêu, đưa tay xoa xoa lên vết thương, nhưng anh không tức giận mà bật cười. "Tốt, rất tốt. Tại sao tên đó có thể hôn em còn anh thìkhông? Em nên giải thích nhỉ, anh liền cho em cơ hội ở cùng chỗ với anh———"

"Tránh xa tôi ra ———"

Tên khốn, ai muốn ởchung với anh chứ? ! An Tiểu Yêu nhìn chằm chằm vào Long Viêm Dạ, cáichính là cô không thích anh thô bạo với mình. An Tiểu Yêu bĩu môi mặc kệ Long Viêm Dạ, quay đầu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, An TiểuYêu đến liếc mắt cũng không nhìn Long Viêm Dạ.

Nhưng An Tiểu Yêu phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là Long Viêm Dạ đangdừng xe trước cổng một khách sạn. Long Viêm Dạ kéo An Tiểu Yêu xuống xe, không cho An Tiểu Yêu có cơ hội kháng cự.

Trời ạ ——— không phải chứ ———

An Tiểu Yêu khóc không ra nước mắt, mình đang mang thai nha, nếu cómuốn mình thì cũng không nên là bây giờ. An Tiểu Yêu muốn phản khángnhưng không có tác dụng, cứ thế bị Long Viêm Dạ lôi vào khách sạn.Chương 35: Anh muốn làm gì?Long Viêm Dạ rất kiên quyết kéo An Tiểu Yêu vào phòng rồi khóa cửa lại.Long Viêm Dạ từng bước tiến lại gần An Tiểu Yêu, lúc này An Tiểu Yêu cảm thấy người đàn ông này rất đáng sợ. An Tiểu Yêu sợ quá vội vàng nhảylên giường, giờ nhìn An Tiểu Yêu trông rất đáng thương, cô nhìn chằmchằm Long Viêm Dạ. "Anh đứng yên đó, không được tới đây, không cho phépanh qua đây. Nếu không tôi sẽ đánh anh, tôi sẽ đánh anh thật đầy ———"

Sau khi nói xong An Tiểu Yêu muốn khóc, sao mình lại xui xẻo thế chứ,đang yên đang lành đi chọc tức tên Long Viêm Dạ này làm gì chứ. LongViêm đứng cạnh giường, tủm tỉm cười."Em muốn tự mình qua đây hay làmmuốn anh ôm em sang đây, em chọn đi."

"Có chết tôi cũngkhông sang ——— vừa nãy tôi chỉ nói đùa thôi, tôi với anh ta không có gìthật mà, anh nhất định phải tin tôi. Giờ tôi đang mang thai, nếu làmchuyện đó nhất định sẽ bị sảy, lúc đó anh bồi thường được đâu, vì muốntốt cho anh và tôi thì tốt nhất là tôi ở đây."

Mình mà quađó không phải đưa dê vào miệng sói sao? Mình đâu có ngốc đến thế, trướctiên phải làm cho Long Viêm Dạ bình tĩnh lại đã, bây giờ anh ta như tênđiên vậy. Mình nhất định không qua đó, nép mình vào gần cửa sổ, An TiểuYêu rất sợ Long Viêm Dạ sẽ ăn mình sạch trơn. Nhìn nụ cười của Long Viêm Dạ làm cho An Tiểu Yêu run.

"Mang thai thì vẫn có thể làm mà ———"

Nói xong, Long Viêm Dạ liền leo lên giường, tiến tới trước mặt An TiểuYêu. An Tiểu Yêu còn chưa đỉnh thần lại thì đã bị Long Viêm Dạ ôm vàolòng. Trời ơi ——— cứu mạng ———

An Tiểu Yêu chỉ dám than trời trong bụng chứ không dám kêu lên thành tiếng, sợ lại chọc Long Viêm Dạnổi điên lên thì e rằng cái mạng nhỏ này muốn giữ cũng không được mất.Trong đầu An Tiểu Yêu hiện lên ba chữ xã hội đen, không phải cha mìnhcũng là xã hội đen sao, nhưng Long Viêm Dạ còn kinh khủng hơn, An TiểuYêu ghì chặt cổ Long Viêm. "Nè, nè, anh muốn làm gì? Có gì ta có thể từtừ nói chuyện được không?"

"Không muốn nói."

"———"

Long Viêm Dạ đặt An Tiểu Yêu xuống giường thật cẩn thận, tay vuốt vekhuôn mặt An Tiểu Yêu. "Đi theo anh đi, anh sẽ chăm sóc em. Chỉ cần emngoan ngoãn thì anh sẽ không bạc đãi em đâu."

"Khoan đã, chờ chút ———"

An Tiểu Yêu chống tay lên ngực Long Viêm Dạ không cho anh áp vào mặtmình, cố gắng hít thở. Xong rồi, nếu mình bị anh ta ăn, không cam lòngchút nào, mình cũng đâu muốn chọn anh ta đâu, trong đầu An Tiểu Yêu hiện lên hình ảnh Long Quân An, ô ô ———

Quân An à, tôi phải hisinh thân mình rồi, cậu đừng ghét bỏ tôi nha. Nhìn An Tiểu Yêu lúc nàylàm cho Long Viêm Dạ rất buồn cười, mặt An Tiểu Yêu lúc tươi cười, lúclại xị ra, không biết trong cái đầu nhỏ kia chứa cái gì nữa, Long ViêmDạ định nói gì đó nhưng thấy cơ thể An Tiểu Yêu cứng đơ, mắt nhắm thậtchặt.

"Được rồi, làm gì thì làm đi. Tôi chuẩn bị xong rồi, giống như bị qủy áp thôi."

Long Viêm Dạ suýt ngã lăn xuống đất, bị quỷ áp? Long Viêm Dạ không cònchút hứng thú nào nữa, nhìn cách tạo hình của An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạmuốn biết cô nhóc này đang tính giở trò gì.Chương 36: Chính thức theo đuổi"An Tiểu Yêu, em đang nghĩ gì thế hả ———"

Long Viêm Dạ ngồi bật dậy nhìn An Tiểu Yêu rồi hét lên hỏi. Cô nhóc này làm cho mìnhkhông còn chút hào hứng nào nữa, Long Viêm Dạ nhìn An Tiểu Yêu nằm trêngiường thì trong đầu chợt hiện lên một hình bóng xinh đẹp khác. LongViêm Dạ vội vàng ném hình ảnh An An ra khỏi đầu, ánh mắt tà mị nhìnkhuôn mặt An Tiểu Yêu, rõ ràng khuôn mặt lẫn khí chất không giống nhaunhưng sao lại làm mình liên tưởng đến An An.

"Nè, anh, anh không làm thật chứ? !"

Sau khi bị Long Viêm Dạ quát lớn làm tai An Tiểu Yêu ong ong nên côphải hỏi lại cho chắc. Khó khăn lắm mới chuẩn bị tâm lý tốt thế mà anhta lại không làm gì, không có việc gì tự nhiên đi chọc mình, đã mình còn làm bộ không sợ chết mới tức cười chứ, thật là xấu hổ quá. Long Viêm Dạ hơi nghiêng đầu nhìn cô, cảm thấy tức nên hừ lạnh một tiếng.

"Không làm, anh không muốn làm quỷ."

"A, thật nha. Tốt quá đi ———"

An Tiểu Yêu vỗ tay hoan hô lại còn nhảy lên sung sướиɠ. Thì ra đối phóvới Long Viêm Dạ không khó, thật là dễ nha! Nhưng anh ta cũng thật nhànrỗi, không có việc gì làm liền đi ra ngoài thuê phòng ở thật lãng phí,đúng là tên phá của mà, An Tiểu Yêu nhìn Long Viêm Dạ bằng ánh mắt khinh thường, Tiểu Yêu vừa nhảy xuống giường liền bị Long Viêm Dạ kéo lại."Em định đi đâu?"

"Tắm. Không phải anh nói sẽ không làm sao, đã mất tiền đi thuê phòng này mà không dùng thì thật lãng phí nha.Không được, tôi phải bật hết đèn lên nếu không thì lãng phí tiền lắm."

An Tiểu Yêu miệng nói tay làm, bật tất cả các đèn lên. Nhìn từ cửa sổra bên ngoài, màn đêm đã che phủ mọi nơi, ánh đèn đường sáng thành mộtdải dài nhìn thật đẹp, An Tiểu Yêu đứng ngây người nhìn cảnh thành phốvề đêm thật lung linh. Không biết Long Viêm Dạ đến đứng cạnh An Tiểu Yêu từ lúc nào, nhìn An Tiểu Yêu đang bị thu hút bởi cảnh đẹp bên ngoài, An Tiểu Yêu lúc này rất dịu dàng làm cho trái tim Long Viêm Dạ đập lỡ mộtnhịp. "Nếu em sợ lãng phí thì tối nay chúng ta ở lại đây không về nữa."

Hơi thở ấm áp thổi vào cổ An Tiểu Yêu, An Tiểu Yêu không cần nghĩ liềntừ chối ngay lập tức. "Không cần làm thế, tôi không muốn ở cùng chỗ nàyvới anh đâu, ai biết được nhỡ đâu anh lên cơn liềm đem tôi ăn sạch thìsao. Tôi tắm xong thì chúng ta về nhà ———"

"Tiểu Yêu, anh nói thật mà. Anh đảm bảo không đυ.ng đến em, chắc chắn đấy."

"Nhưng tôi tin tưởng vào cảm giác của mình hơn."

An Tiểu Yêu nhất quyết từ chối lời đề nghị của Long Viêm Dạ, cô thaydép đi vào phòng tắm. Long Viêm Dạ tựa vào thành giường suy nghĩ, nhìnbóng dáng nhỏ nhắn đi vào phòng tắm, Long Viêm Dạ biết mình đã độnglòng, nhưng còn An An, anh chưa tìm thấy thì vẫn chưa cam lòng vì đó làcô gái duy nhất không thích tiền. A —— a——

Tiếng thét của An Tiểu Yêu trong phòng tắm truyền ra, Long Viêm Dạ lập tức chạy vào.Trong phòng hơi nước lan toả mờ mờ ảo ảo, Long Viêm Dạ còn chưa kịp nhìn rõ cái gì ra cái gì thì một thứ gì đó tiến thẳng mặt anh, Long Viêm Dạkhông kịp tránh nên bị sưng một cục u trên trán, hung khí còn có mùithơm dìu dịu, cúi xuống nhìn thì hoá ra đó là xà bông.

Bánh xà phòng vừa rơi xuống đất thì tiếng sư tử rống của An Tiểu Yêu vang lên.

"Anh mau cút ra khỏi đây cho tôi, ai bảo anh vào đây hả ———"

Long Viêm Dạ xoa xoa chỗ bị sưng rồi nhìn bánh xà phòng, không nhịnđược phá lên cười. Cái mình thích chẳng phải là sức sống đáng yêu đó của An Tiểu Yêu ư, hắng giọng, Long Viêm Dạ đi ra ngoài.

"AnTiểu Yêu, em nghe cho kỹ nha. Bắt đầu từ bây giờ anh chính thức theođuổi em, em tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi ———"

"Cút ra ngoài ——— không nghe được anh nói gì cả, mau cút ra ngoài ngay ———"

Một khăn bông lại bay ra.

"———"

Đây là lần đầu tiên Long Viêm Dạ tỏ tình vậy mà lại bị đối xử như vậyđấy, đưa tay ra túm lấy cái khăn, Long Viêm Dạ càng thấy vui hơn. Giả vờ không nghe thấy phải không, không sao, chuyện mình đã quyết sẽ khôngthay đổi, xoay người ra ngoài phòng khách, Long Viêm Dạ quyết chờ AnTiểu Yêu tắm xong rồi nói chuyện rõ ràng một lần.Chương 37: Anh nuôi bảo bảo nhaAn Tiểu Yêu lấy khăn bông lau tóc, trên người thoang thoảng mùi thơm,ngồi trên sofa. Thật là, tắm cũng không được yên, chỉ vì lúc đấy mìnhsuýt chút nữa trượt chân mà kêu lên làm cho Long Viêm Dạ xông vào, trong lòng An Tiểu Yêu rất khó chịu, trừng mắt nhìn Long Viêm Dạ đang ngồiđối diện.

"Anh nhìn thấy gì rồi hả?"

"Nói thật là anh chưa nhìn thấy cái gì hết. Mà không phải, anh nhìn thấy cục xà bông, một cái khăn bông ———"

"———"

An Tiểu Yêu chẳng thèm nói thêm câu nào nữa, Long Viêm Dạ đứng lên, từtừ tiến đến sau lưng An Tiểu Yêu, nhẹ nhàng lấy một chút tóc còn ẩm lênmũi ngửi. An Tiểu Yêu nhìn qua gương thấy hành động đó của Long Viêm Dạ, vẻ mặt anh ta còn thích thú nữa làm An Tiểu Yêu rùng mình cả người nổida gà, đoạt lại tóc mình trong tay Long Viêm Dạ. "Anh làm sao thế, nhìnkỳ kỳ. Muốn gì thì cứ nói thẳng ra, nhưng trước hết tôi phải nói rõ, tôi không có quan hệ gì với cái tên Mị Âm Tuyết kia cả."

Hóa ra trong lòng An Tiểu Yêu còn áy náy chuyện này, Long Viêm Dạ bật cười,đôi mắt khẽ híp lại. Lấy khăn trong tay An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ nhẹnhàng lau tóc cho Tiểu Yêu. "Chuyện đó thì anh tin em. Không có gì thìquên nó đi."

Trời, thật kinh khủng ———

Hành động ân cần, không để bụng chuyện đó. An Tiểu Yêu cảm thấy sợ, cố gắng đènén cảm giác muốn bỏ chạy, run run nói. "Rốt cuộc anh định nói gì thìnói thẳng ra. Đừng có lấp lửng như thế, tim tôi không khoẻ nên khôngchịu được điều gì kinh khủng đâu."

"Tiểu Yêu, em thấy anh thế nào?"

"———"

"Tiểu Yêu, em cảm thấy anh đối xử với em thế nào?"

"———"

Xong rồi, chắc vừa nãy Long Viêm Dạ chưa được thoả mãn nên bị nghẹn đến phát điên rồi. Sau khi rút ra kết luận, An Tiểu Yêu toát mồ hôi lạnh,nhìn Long Viêm Dạ rất nghiêm túc. "Tôi hỏi lại anh lần nữa, anh muốn nói gì? Nếu anh không nói thì chúng ta đi về."

"Tiểu Yêu, anh muốn theo đuổi em. Chuyện này rất nghiêm túc, em nên chuẩn bị sẵn sàng đi."

Bộp ———

Mặt An Tiểu Yêu đập thẳng vào gương, Long Viêm Dạ bị điên rồi! Anh tanói muốn theo đuổi mình, An Tiểu Yêu không thể tiêu hoá nổi chuyện này."Anh nói thật à?"

"Ừ"

"Được, vậy thì anh phải là cha của Bảo Bảo, nếu không đồng ý thì không phải bàn thêm nữa. Anhkhông những phải nuôi tôi mà còn phải lo cho cả Bảo Bảo nữa, thế nào?"

An Tiểu Yêu làm cho Long Viêm Dạ kinh ngạc, làm cha Bảo Bảo sao ———— dù sao Long Viêm Dạ cũng không phải là thánh nhân nên không thể đồng ýngay được. An Tiểu Yêu thấy vậy liền bĩu môi, liếc xéo Long Viêm Dạ mộtcái, mình cũng biết khi nói đến chuyện này tên nào cũng thế cả. Thôi,mình còn một người dự bị, đẹp trai Long Quân An mà.

Phụ nữxung quanh Long Viêm Dạ rất nhiều, đến lúc anh ta không cần mình nữa thì mình lại phải dắt Bảo Bảo đi tìm cha nó sao, mà nếu họ khi dễ mình thìmình phải làm sao? An Tiểu Yêu không thể không nghĩ đến tình huống đó,mình thật khổ, còn chưa lập gia đình đã có cảm giác bị chồng bỏ rồi.

"Thôi, chờ anh nghĩ kỹ thì hãy trả lời. Đừng ảnh hưởng tới việc cuatrai của tôi, tôi ra ngoài tìm cha cho Bảo Bảo, anh không phá đám thìtôi cũng sẽ không ép anh."

An Tiểu Yêu tốt bụng an ủi LongViêm Dạ làm Long Viêm Dạ dở khóc dở cười, An Tiểu Yêu này thật không tầm thường. Anh hiểu, nếu không tiếp nhận con riêng của cô nhóc này thìđừng hòng có cơ hội theo đuổi cô ấy, thứ mình có nhiều chính là tiền còn sợ không lo được cho một lớn một nhỏ sao? "An Tiểu Yêu, anh đồng ý nuôi em cùng Bảo Bảo."

"Gì cơ?"

"Anh chấp nhận yêu cầu của em."

"Được, nhưng anh không được cản tôi cua trai, nếu không so sánh thì sao biết anh là người tốt nhất chứ."

"An Tiểu Yêu ——— đừng quá đáng quá ———"

Thật dễ dàng, An Tiểu Yêu đã kiếm được phiếu ăn dài hạn cho mình và Bảo Bảo. Nhưng không biết có thể kéo dài trong bao lâu, trong lòng An TiểuYêu cảm thấy lo lắng.Chương 38: Đa nhân cáchGió đêm thổi mang theo cảm giác khoan khoái hơi lạnh, An Tiểu Yêu cùngLong Viêm Dạ lên ôtô về Long gia. Ánh đèn sáng rực làm An Tiểu Yêu cócảm giác đang về nhà, từ lúc bước ra khỏi xe Long Viêm Dạ ôm vai An Tiểu Yêu đi vào nhà. Trong phòng khách, Long Quân An đang ngồi xem TV nhìnthấy cảnh này chỉ nhướng mày vì theo anh nghĩ thì giờ anh trai mình cólàm gì thì chắc cũng chỉ là đang diễn kịch mà thôi, trong lòng Long Viêm Dạ không tồn tại An Tiểu Yêu. Long Quân An thật đáng thương khi khôngbiết rằng trong một khoảng thời gian rất ngắn thì Long Viêm Dạ đã thổ lộ rồi, Long Quân An cười khẩy. "Ồ, hai người đã về rồi à. Chị dâu, chị có khoẻ không, có ai chọc chị không?"

Một câu hai nghĩa làmcho Long Viêm Dạ nghe xong nhíu mày, Long Viêm Dạ nhìn Long Quân An, khẽ nói. "Đừng có không biết lớn nhỏ, nhớ rõ cô ấy là chị dâu em nha. Cô ấy ở cùng anh thì ai dám chọc cô ấy chứ, em quá lo rồi."

"Ồ, vậy ạ, vậy thì tốt."

Dù ngoài miệng nói thế nhưng trong mắt Long Quân An hiện rõ nghi ngờ,ngoài anh hay chọc giận An Tiểu Yêu thì còn ai vào đây? ! Hai người nhìn nhau toé lửa, An Tiểu Yêu cảm thấy mình bị cho ra rìa, coi mình giốngnhư đồ vật vậy, An Tiểu Yêu cảm thấy không được vui lắm, Long Quân Ancũng tốt, Long Viêm Dạ cũng được, chỉ cần là trai đẹp lại có tiền thìđều có thể làm cha Bảo Bảo. An Tiểu Yêu mặc kệ mọi chuyện nhưng khôngcam lòng nên khẽ giật giật tay áo Long Viêm Dạ. "Em muốn đi nghỉ, hơimệt rồi."

"À, đi đi, phải nghỉ ngơi cho tốt. Anh đưa em lên, phụ nữ mang thai cần nghỉ ngơi nhiều một chút, không để mệt ———" LongViêm Dạ không thèm quan tâm đến Long Quân An nữa, dịu dàng đặt một nụhôn lên trán An Tiểu Yêu rồi đưa An Tiểu Yên lên phòng để lại Long QuânAn há hốc mồm kinh ngạc. Trời ơi, có phải vừa rồi đi ra ngoài anh traimình đã uống nhầm thuốc gì rồi không, trước đây rõ ràng anh ấy không cóđối xử với An Tiểu Yêu như vậy mà, sao chớp mắt một cái đã thành ra nhưvậy rồi. Nếu cứ thế này thì e rằng mình sẽ không có cơ hội, Long Quân An nhíu mày, đôi mắt hơi khép lại, suy nghĩ xem mình nên làm gì. Mặc dùtrên danh nghĩa An Tiểu Yêu là chị dâu của mình nhưng cô ấy và anh traimình không có gì cả, hơn nữa người nào mình muốn có thì phải tóm lấy,nhưng An Tiểu Yêu thực sự làm mình động lòng, Long Quân An khép hờ mimắt trong đôi mắt đó còn loé lên tia tà mị.

Long Viêm Dạ dịu dàng đưa An Tiểu Yêu về phòng, nhẹ nhàng đỡ cô lên giường, sau đó đắpchăn cho cô, cúi người nhìn An Tiểu Yêu, tay khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặtTiểu Yêu. "Tiểu Yêu, nghỉ ngơi đi."

"Nè, anh có thể bình thường chút không. Anh như thế này làm tôi không quen lắm, khả năng chịu đựng của tôi kém lắm."

An Tiểu Yêu nằm trên giường không thể không nói lên suy nghĩ của mình,hành động của Long Viêm Dạ làm cho mình cảm thấy kì lạ, có cảm giác nhưtrước đây và bây giờ là hai người khác vậy, có phải mỗi lần cua gái anhta đều như thế này không nhỉ? Trong đầu An Tiểu Yêu hiện lên hình ảnhLong Viêm Dạ ở bên cô gái khác. Nhưng Long Viêm Dạ không nổi giận dù bịAn Tiểu Yêu hỏi thế, cong môi lên khẽ cười, ngón tay khẽ vuốt ve môi AnTiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, đừng nghĩ linh tinh nữa, anh vốn thếnày mà. Giờ em phải nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ nói chuyện với Quân An,nếu nó còn làm phiền em thì anh sẽ không tha cho nó."

LongViêm Dạ liền quy kết cho Long Quân An vào hàng ngũ những người quấy rầyAn Tiểu Yêu, làm cho An Tiểu Yêu nổi da gà. Long Viêm Dạ thật đáng sợ,cảm giác lúc lạnh run, lúc lại nóng muốn chết, anh ta có phải giống nhưngười ta hay nói là đa nhân cách không vậy ————Chương 39: Vị khách không mờiThật vất vả An Tiểu Yêu mới đuổi được Long Viêm Dạ đi để có thể nghỉngơi. Chẳng lẽ đàn ông đều có bộ dạng buồn nôn thế sao, thật không thểhiểu được họ. Người làm cho An Tiểu Yêu không thể hiểu được còn có mộtngười trong buổi tiệc dám cường hôn mình, Mị Âm Tuyết không phải là minh tinh sao, sao lại không chú ý đến hình tượng vậy trước công chúng vậy,nhưng An Tiểu Yêu đâu có biết đó là tiệc tạo gia nên sẽ không phải lobáo chí làm phiền, nghĩ một hồi thì An Tiểu Yêu chìm vào giấc ngủ. Ánhmặt trời xuyên qua cửa sổ, lặng lẽ bò lên giường An Tiểu Yêu thì cô mớichịu duỗi lưng bắt đầu một ngày mới. Vừa thay đồ xong thì An Tiểu Yêunghe thấy tiếng động cơ ôtô. Ai mà sáng sớm đã ra ngoài vậy nhỉ? An Tiểu Yêu ngậm bàn chải đánh răng, ôm nghi ngờ chạy ra ban công. Ở bên ngoàicánh cổng sắt là một chiếc xe thể thao, An Tiểu Yêu lại càng tò mò, đấykhông phải xe của Long Viêm Dạ cũng không phải kiểu xe của Long Quân An, vậy thì ai lại tới Long gia sớm như vậy chứ, An Tiểu Yêu cứ đứng nhìnchiếc xe đó chầm chậm lăn bánh vào trong sân, đến khi người trong xebước ra ngoài làm bàn chải đánh răng trong miệng An Tiểu Yêu suýt rơixuống đất. Không thể nào? ! Mình không nhìn nhầm chứ, dụi dụi mắt mìnhrồi mới dám chắc người mình nhìn thấy là ai. Mái tóc đen của Mị Âm Tuyết tung bay trong gió, dáng người cao gầy đang đi vào nhà, An Tiểu Yêukhông nhìn rõ thái độ của anh ta. Không ngờ anh ta nói là làm, sáng sớmđã đến đây, không phải là tới tìm mình đấy chứ? ! An Tiểu Yêu hơi chộtdạ vội vàng đi vào trong không muốn Mị Âm Tuyết nhìn thấy bộ dạng nàycủa mình. Trong lòng có chút vui sướиɠ, lại hơi chột dạ, nhanh chóng sửa sang lại mình, An Tiểu Yêu mở tủ quần áo ra, lục tìm bộ đồ ưng ý. Trờiạ, mình còn chưa chuẩn bị xong thì anh ta đã đến rồi. An Tiểu Yêu chợtdừng hành động của mình lại, mình đang làm gì vậy trời, tại sao Mị ÂmTuyết đến mà mình lại cuống lên thế này, An Tiểu Yêu rất muốn cho mìnhhai cái bạt tai. Tiểu Yêu vơ đại một chiếc quần màu tím, áo màu vàngnhạt, mặc lên người càng làm An Tiểu Yêu trông trẻ con hơn, chải qua mái tóc ngắn của mình, An Tiểu Yêu ngồi im để xử lý tâm trạng của mình.Ngồi trước bàn trang điểm mà An Tiểu Yêu cứ nhấp nha nhấp nhổm, khôngbiết có nên đi xuống dưới hay không, nhỡ Mị Âm Tuyết đến tìm mình thậtthì phải làm sao? Long Viêm Dạ sẽ không nuốt sống anh ta chứ, An TiểuYêu không dám tưởng tượng tiếp. Cốc ——— cốc ———

Tiếng gõ cửa làm An Tiểu Yêu giật nảy người. Khó khăn lắm An Tiểu Yêu mới mở miệngđược, giọng nói còn hơi run run. "Ai đấy?"

" 'Chị dâu', là em. Có người đến tìm chị đấy, chị xuống dưới nhà đi."

Tìm mình, Mị Âm Tuyết đúng là đến tìm mình sao? An Tiểu Yêu vội vàng ra mở cửa, nhưng cửa vừa mở thì Tiểu Yêu bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Ôm An Tiểu Yêu trong lòng, Long Quân An cười vui sướиɠ, không chút thươngxót véo má Tiểu Yêu một cái, rùi đưa tay lên mũi ngửi mùi thơm còn vương trên đó. "Hì, 'chị dâu'. Chị thơm quá, chị bỏ em mà không nói tiếng nào sao, lòng ta rất đau nha ———"

"Bỏ cậu? Lúc nào hả. Tôi không có làm thế nha, nhìn cậu giờ trông thật buồn nôn nha ———"

An Tiểu Yêu cố gắng đẩy Long Quân An ra, nhìn cậu ta khóc lóc kêu cathật buồn cười nha, Long Quân An làm bộ đáng thương, đôi tay còn ôm ngực nữa, lên tiếng tố cáo An Tiểu Yêu. "Không phải đã nói sẽ gọi em tớisao, thế mà từ tối hôm qua tới giờ, chị có thèm để ý đến người ta đâu.Giờ thì còn có tên đáng ghét tới tìm chị nữa chứ. Em muốn đi tố cáo chịcưỡng hôn em với anh trai em."

Mặt An Tiểu Yêu xanh như tàulá, tên này thiệt là, không mở bình ai biết trong bình có gì. Giờ là lúc nào mà còn ném đá xuống giếng chứ, An Tiểu Yêu nghiến răng nhìn LongQuân An. "Cậu dám, nếu dám nói ra thì tôi sẽ trói lại rồi trừng phạtcậu. Còn nữa, Mị Âm Tuyết đến tìm tôi sao?"

"Làm người ta sợ muốn chết ——— đúng là đến tìm chị đó, nhưng hắn nói cũng là đên tìm emnữa. Thật không biết chị thiếu nợ tên đó cái gì, mau xuống đi ———"

Trên mặt Long Quân An hiện ra nụ cười bất cần, An Tiểu Yêu thật đángyêu làm sao, mình mới trêu một chút mà cô ấy đã tưởng thật, còn uy hϊếpmình nữa chứ. Nếu An Tiểu Yêu dám trói mình vậy thì ... trong đầu LongQuân An là hình ảnh hạn chế trẻ em dưới 18tuổi.Chương 40: Tình địchAn Tiểu Yêu đẩy Long Quân An ra rồi đóng cửa rầm một tiếng.

"Chờ ngoài đó đi. Tôi chuẩn bị xong sẽ tự xuống."

An Tiểu Yêu không còn tâm trạng đâu mà quan tâm tới lời nhạo báng củaLong Quân An, giờ Tiểu Yêu bắt đầu lo lắng đến chuyện Mị Âm Tuyết đếnđây, nếu anh ta đến gặp mình thật thì mình phải làm thế nào? Mà khôngbiết Long Viêm Dạ đã biết chuyện này chưa, nếu biết thì có định lột damình ra không. Giờ An Tiểu Yêu chỉ lo đến an toàn của mình thôi,nhưng cứ ngồi đây mà lo lắng thì cũng chẳng có ích gì cả nên An Tiểu Yêu đànhvác cái vẻ mặt đau khổ mà rời khỏi phòng. Bên ngoài, Long Quân An đangvui vẻ đứng chờ An Tiểu Yêu, thấy Tiểu Yêu đi ra thì Long Quân An liềnvươn vai. Long Quân An nói khẽ vào tai An Tiểu Yêu, giọng nói có chútsung sướиɠ. "Trời, chị dâu à. Em còn tưởng chị sợ quá trốn luôn trong đó không dám ra nữa chứ, à, nói cho chị một tin tốt, đó là anh ta đang chờ dưới kia."

"Tôi biết rồi, cậu cũng đừng mừng vội. Nếu không giúp tôi thì tôi sẽ mách tội cậu."

An Tiểu Yêu sau khi uy hϊếp Long Quân An thì liếc xéo cậu ta một cái.Trước đây thấy Long Quân An là mộy người dễ bắt nạt, nhưng sao giờ mìnhlại cảm thấy cậu ta biến thành một người khác nhỉ, không có thời gian để tìm hiểu chuyện này nên An Tiểu Yêu ôm nghi ngờ xuống dưới phòng khách.

"Tiểu Yêu, em dậy rồi à."

Long Viêm Dạ vừa thấy bóng An Tiểu Yêu liền ôm cô vào ngực mình, ánhmắt nhìn Mị Âm Tuyết đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Đây là người phụ nữ của mình,không ai có thể cướp được, dù người đó có là bạn hay em trai mình đinữa, nhìn thấy Long Quân An đi theo sau An Tiểu Yêu thì Long Viêm Dạcũng không cảm thấy tốt hơn. An Tiểu Yêu cố gắng thò đầu ra khỏi vòngtay Long Viêm, mỉm cười.

"Hi, buổi sáng tốt lành. Mà anh nói chuyện với họ đi, tôi hơi đói nên phải tìm cái gì bỏ bụng đã."

An Tiểu Yêu định chuồn đi nhưng Mị Âm Tuyết không cho cô cơ hội đó. Mặt Mị Âm Tuyết sáng hơn, khẽ nhếch lông mày, đôi môi hơi mím lại nhưng lời nói của anh lại làm cho An Tiểu Yêu phải từ bỏ ý định bỏ trốn của mình.

"Anh đến đây không phải muốn gặp họ. Anh tới đây là vì em, anh đã từng nói mà."

Tay Mị Âm Tuyết đút túi quần, trên môi còn cười. Dù sao cũng đã tới,vậy nên nói rõ ra mục đích mình tới đây thì tốt hơn. Mị Âm Tuyết vừa nói xong thì sắc mặt Long Viêm Dạ trầm xuống, lạnh lùng nhìn Mị Âm Tuyết.

"Mị Âm Tuyết, nếu cậu tới tìm Quân An thì mình không có ý kiến gì.Nhưng nếu cậu đã nói tới đây để gặp Tiểu Yêu thì mình khuyên cậu nên từbỏ ý định đó đi, đừng quên cậu đang nói chuyện với ai nha. Tiểu Yêu làvợ chưa cưới của mình, dù trước đây cô ấy có làm gì để cậu có chút cảmgiác kỳ lạ thì tốt nhất nên quên nó đi, mình không muốn cô gái của mìnhliên lạc với cậu."

Long Viêm Dạ nói thẳng với Mị Âm Tuyết,dù sao từ trước Mị Âm Tuyết cũng có quan hệ khá tốt với Long Quân An,còn mình với anh ta cũng chỉ quen biết sơ qua mà thôi. Mị Âm Tuyết không quan tâm vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy tự tin. "Long ViêmDạ, nếu thực sự An Tiểu Yêu là người phụ nữ của anh thì tớ sẽ không ratay. Nhưng hình như không phải thế, tất cả chỉ là vở kịch thôi, vậy nêncậu đừng trách tớ. Theo thông tim của tớ thì cô ấy là do cậu dùng tiềnthuê về giả làm vợ chưa cưới, giờ tớ sẽ bỏ ra nhiều hơn cậu thì có thểđưa cô ấy về chứ."

"Sao cậu biết?"

Chuyện nàyđến Long Quân An cũng không biết, Long Viêm Dạ rất tò mò Mị Âm Tuyết lấy thông tin này từ đâu. Nhưng suy nghĩ một chút thì cũng không có gì đáng kinh ngạc, với thân phận của Mị Âm Tuyết có mối quan hệ với nhiều thành phần trong xã hội nên biết chuyện này cũng đâu phải khó.Chương 41: Cô ấy là của tôiMị Âm Tuyết nhìn vẻmặt ấm ức của Long Viêm Dạ cảm thấy hài lòng. Cô Julie đó đúng là ngườidễ dàng bị mua chuộc, nếu không có tin tức mà cô ấy cho thì mình đâu cótự tin mà đứng trước mặt Long Viêm Dạ để đàm phán thế này, Mị Âm Tuyếttuy cố nhịn cười nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ sự vui sướиɠ trong lòng.

"Tớ biết chuyện này cũng đâu phải khó. Chỉ là tớ muốn nói chuyện vớicậu về chuyện của An Tiểu Yêu, cô ấy đâu tự nguyện ở bên cậu đâu, nêncho cô ấy tự do."

"Giữa tôi và cô ấy có giao ước."

"Bản hợp đồng đó không có hiệu lực trước pháp luật."

Mị Âm Tuyết tự tin nhìn bộ dạng tức giận của Long Viêm Dạ, mình đã rấtlịch sự khi tới đây bàn trước với Long Viêm Dạ rồi, còn về phần kết quảthì mình tin mình nhất định đạt được mục đích khi đến đây, mà Julie cũng đã cam đoan với mình là An Tiểu Yêu không cam tâm tình nguyện đến đây.Như vậy thì chỉ cần mình nói muốn đưa cô ấy đi thì chắc cô ấy sẽ khôngtừ chối đi cùng mình đâu. Long Viêm Dạ với Mị Âm Tuyết cứ đứng nhìnnhau, An Tiểu Yêu đứng há hốc mồm nhìn hai người đàn ông này tranhgiành, hình như bọn họ quên mất gì thì phải? Mình mới là nhân vật chínhmà sao không ai thèm hỏi ý kiến mình vậy. Long Quân An sau khi nghenhững xong thì kinh ngạc, không ngờ anh mình với An Tiểu Yêu có quan hệnày, Long Quân An hứng thú xem kịch vui mà không có ý định tham gia cuộc chiến này, có nhiều lúc không nhất thiết cứ phải ra mặt mới lấy đượcthứ mình muốn. Nhẹ nhàng kéo An Tiểu Yêu trong tay Long Viêm Dạ đi ra,Long Quân An không thèm để ý đến hai kẻ kia dẫn Tiểu Yêu sang một gócngồi, sau đó rót cho mình với An Tiểu Yêu mỗi người một ly trà.

"Chị dâu, chúng ta ngồi đây uống trà xem bọn họ đàm phán nha ———"

"Long Quân An, cậu muốn chết hả ———"

"Long Quân An, em im lặng cho anh ———"

Cả hai người cùng quát lên làm An Tiểu Yêu run run, suýt nữa làm rơitách trà trong tay. Hai người này quát xong thì quay lại tiếp tục nhìnnhau, không quan tâm tới An Tiểu Yêu với Long Quân An nữa. An Tiểu Yêucảm thấy tức, chuyện gì đang diễn ra thế này, An Tiểu Yêu ngồi trên ghếcàng nghĩ càng thấy tức, hai người họ coi mình là gì hả? Coi mình là đồvật để tranh nhau sao? Cạch ———

An Tiểu Yêu để thật mạnhtách trà xuống bàn, chống nạnh đi đến chỗ hai người đàn ông đang tranhgiành mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tiểu Yêu vì tức giận mà ửng hồng,đôi mắt long lanh, An Tiểu Yêu không thể không lên tiếng. "Nè, hai anhcó hỏi đến cảm nhận của tôi chưa? Tôi không phải là đồ vật để hai ngườitranh nhau nha. Tôi nói cho hai anh biết, tôi chỉ muốn một ngày yên tĩnh thôi, có biết một ngày bình yên là thế nào không?"

An TiểuYêu đứng đó khoa chân múa tay nhưng không ngờ vừa nói xong thì cả hailại tiếp tục tranh giành, không ai chịu yếu thế hơn ai.

"Ở trong nhà họ Long, anh có thể cho em một ngày bình yên, em muốn thế nào cũng được."

"Em là của anh. Ngoài anh ra không ai có thể cho em cuộc sống như em muốn hết, nên em hãy đi với anh."

An Tiểu Yêu nghe xong choáng váng, nhìn hai người bọn họ rồi lặng lẽ về ngồi cạnh Long Quân An. Long Quân An thấy thế vội vàng đứng dậy lấylòng. "Em đã nói rồi mà, cứ ngồi đây mà xem kịch. Chị dâu, em mang bữasáng của chị lên đây nha, chị vừa ăn vừa xem."

Lần này thìAn Tiểu Yêu thực sự bất lực. An Tiểu Yêu cảm thấy trước mắt mình toàntinh tinh, lời gợi ý vừa ăn vừa xem hai người vì mình mà tranh giành của Long Quân An đúng là không tệ.

An Tiểu Yêu còn chưa kịp nói gì thì một bát cháo thịt thơm ngát đã đáp xuống trước mặt, thôi, dù sao thì mình có nói thì cũng chẳng có ai thèm để ý, thế nên Tiểu Yêu bắtđầu chiến đấu với bát cháo của mình.Chương 42: Sự lựa chọn của tiểu yêuMị Âm Tuyết cùng LongViêm Dạ tranh giành nhau, còn An Tiểu Yêu cùng Long Quân An ngồi ănsáng, không khí trong phòng lúc này thật kỳ lạ. Long Quân An hoàn toànkhông thèm để Long Viêm Dạ cùng Mị Âm Tuyết vào mắt, chỉ chăm chú gắpthức ăn cho An Tiểu Yêu. "Chị dâu, nếm thử cái này đi, đây là vì chị màem mua đó, chị nếm một chút đi."

"—————"

"Chị dâu, ăn thêm bát cháo nữa nha, như thế sẽ có lợi cho chị, giờ chị ăn cho hai người mà."

"—————"

Cuối cùng thì hai người kia không chịu nổi nữa, cùng lúc dùng ánh mắtlạnh như băng quay lại nhìn Long Quân An, An Tiểu Yêu ngồi cạnh mà cũngcảm thấy lạnh run nên cúi đầu ăn cơm, nhưng Long Quân An thì coi nhưkhông có chuyện gì vẫn tiếp tục công việc của mình. An Tiểu Yêu toát mồhôi lạnh, căng tai ra nghe ngóng động tĩnh xung quanh, ai ngờ Long QuânAn vẫn cứ không chịu ngậm miệng lại. An Tiểu Yêu liếc mắt lườm anh ta,giọng nói vô cùng nhỏ để nhắc nhở anh ta. "Nè ———— ngồi yên đi, chuyệnnày liên quan tới vấn đề sinh tồn của tôi đấy."

"Không sao, mặc kệ họ có muốn chị hay không, có lo cho chị hay không cũng không sao. Chị dâu, em có thể nuôi chị ———"

Bộp —————

An Tiểu Yêu đập đầu vào bát, cố gắng tỉnh táo lại, tròn mắt nhìn Long Quân An.

"Giờ không phải lúc nói đùa đâu, tôi không có tâm trạng mà chơi với cậu. Cậu còn nói nữa tôi xử cậu đấy."

An Tiểu Yêu uy hϊếp thành công, Long Quân An liền ngậm miệng ngồi imxem kịch. Long Viêm Dạ ngồi xuống, mở lời trước. "Cậu có thể về, dùkhông có bản hợp đồng kia thì Tiểu Yêu vẫn là người của mình. Cô ấykhông có quan hệ với cậu nên có lẽ chuyến đi này của cậu uổng phí rồi."

"Tiểu Yêu có liên quan tới tớ hay không có lẽ cậu đã chứng kiến rồi, cô ấy là của tớ, cho nên tớ sẽ không về tay không đâu. Cô ấy thiếu cậu bao nhiêu cứ nói, tớ sẽ trả cho cô ấy, chỉ cần cô ấy được tự do."

Trong lòng An Tiểu Yêu rất cảm động, hoá ra ở trước cửa nhà vệ sinhcũng có thể nhặt được một đại gia hào phóng như vậy, tự nhiên lại trảtiền giúp mình, còn cho mình tự do nữa chứ, đúng là một người tốt nha!An Tiểu Yêu rất muốn chạy lại ôm hôn Mị Âm Tuyết một cái, nhưng nhìn cái mặt đen sì của Long Viêm Dạ thì An Tiểu Yêu hiểu rằng mình nên ngoanngoãn ngồi đây thì an toàn hơn.

"Được, vậy cho cậu một cơ hội. Chúng ta sẽ hỏi Tiểu Yêu xem cô ấy có muốn đi theo cậu không."

Long Viêm Dạ đi lại chỗ An Tiểu Yêu, anh nắm chắc mười phần là An TiểuYêu sẽ lựa chọn không đi cùng Mị Âm Tuyết. Nếu chọn đi theo hắn ta thìkhông khác gì ra khỏi ổ sói để vào miệng cọp, Long Viêm Dạ nghĩ đến đấythì tự mắng mình sao lại tự nói mình là sói chứ? Mình đã thổ lộ với AnTiểu Yêu nên nhất định cô ấy sẽ chọn mình.

Mị Âm Tuyết gậtđầu đồng ý, lần đầu tiên gặp nhau, Mị Âm Tuyết khẳng định là An Tiểu Yêu có ý với mình nên khi mình hôn thì cô ấy cũng đáp lại. "Được, cứ quyếtđịnh như vậy đi."

Họ cùng đi về phía An Tiểu Yêu, lúc này An Tiểu Yêu chỉ muốn mình ngất đi để không phải đối mặt với hai người đáng sợ này. Nếu không chọn Long Viêm Dạ thì e rằng cả đời này mình sẽ bịanh ta đuổi gϊếŧ, nhưng không chọn Mị Âm Tuyết thì sẽ để tuột mất mộtngười vừa đẹp trai lại hào phóng nữa, An Tiểu Yêu chỉ mong mình có đủdũng khí để nói lên tiếng lòng mình. Tất cả, mình muốn cả hai, có đượckhông?

Đáng tiếc đó chỉ có thể xảy ra trong mơ mà thôi, nhìn hai gương mặt đang nhìn chằm chằm vào mình làm An Tiểu Yêu choáng váng, nhưng nhìn sang bên cạnh thì thấy Long Quân An đang lặng lẽ ăn cháo.

"Chuyện đó, chuyện đó, tôi quyết định. Tôi không chọn ai trong hai người hết, tôi chỉ muốn cậu ta, muốn mỗi cậu ta ————"

Phì ————

Long Quân An phun toàn bộ cháo trong miệng mình ra, lúc này nhiệt độ hạ xuống dưới không. Không khí nghẹt thở, An Tiểu Yêu khẽ cười, hi vọngsàn nhà có hố để cô chui xuống thôi.Chương 43: Hậu quảAn Tiểu Yêu bị mọingười nhìn chằm chằm thì toát mồ hôi. Vì không còn sự lựa chọn nào nênmới nói như vậy, ai bảo bọn họ gây sức ép chứ, lúc đầu mình nói gì cũngkhông thèm để ý, bây giờ mới nghĩ đến chuyện hỏi ý kiến mình, đối xử với mình như vậy sao mình không khó chịu cho được, đương nhiên là muốnkɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn họ một chút rồi. Lấy hết dũng khí, An Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn Mị Âm Tuyết với Long Viêm Dạ. "Tôi nói rồi, tôi không chọn aitrong hai người hết, tôi chỉ chọn Long Quân An thôi, các anh nhớ cho kỹ. À, tôi sẽ giải thích với mẹ hay anh sẽ giải thích hộ tôi."

"An Tiểu Yêu, em dám làm thế ———"

Long Viêm Dạ hận không thể bóp chết Tiểu Yêu ngay lúc này, trước mặt Mị Âm Tuyết mà không thèm giữ thể diện cho anh, trên trán Long Viêm Dạ nổi gân xanh. Mị Âm Tuyết cũng không khá hơn là bao, cứ nghĩ mình nắm chắcphần thắng, ai dè giữa đường lại mọc ra tên Long Quân An ngáng đường.

"An Tiểu Yêu, em nhất định không chọn anh à? Em sẽ hối hận đấy."

"Không chọn, không chọn ai hết. Tôi đã nói rồi, các anh không có taisao? Tôi mệt rồi, phụ nữ có thai cần được yên tĩnh, hẹn gặp lại ———"

Sau khi nói ra những lời này, An Tiểu Yêu chạy nhanh lên phòng mình.Dùng sức đóng rầm cửa phòng lại, An Tiểu Yêu đứng tựa vào cửa, tim vẫncòn đập loạn lên, tay vỗ nhẹ lên ngực, trong lòng An Tiểu Yêu thầm xinlỗi Long Quân An. Long Quân An, thật lòng xin lỗi, không phải tôi nhátgan mà mọi chuyện rối tinh rối mù lên phải có người giải quyết, mà cậulại là trợ thủ tốt nhất, xin thứ lỗi cho tôi ích kỷ! An Tiểu Yêu chắptay trước ngực, yên lặng cầu nguyện cho Long Quân An được an toàn. Không có ai tới quấy rầy nữa nên An Tiểu Yêu nằm dài trên giường, không biếtvì sao Long Viêm Dạ lại chọn mình đóng giả làm vợ chưa cưới, còn Mị ÂmTuyết càng kỳ lạ hơn, mình với anh ta chưa nói chuyện tử tế với nhau bao giờ, tự nhiên lại biến mình thành người quan trọng thế, An Tiểu Yêuthật nghi ngờ có phải con gái trên thế giới này biến mất hết rồi nên bọn họ mới tranh nhau mình. Bên ngoài có tiếng ô tô, An Tiểu Yêu không cầnnhìn cũng biết đó là Mị Âm Tuyết đi về. Khẽ thở dài, trong lòng An TiểuYêu vẫn còn hơi tức, đẩy cửa đi ra ban công. Sau khi quậy tơi bời, không biết Long Viêm Dạ nghĩ về mình thế nào, nhưng sao mình lại nghĩ đến suy nghĩ của Long Viêm Dạ nhỉ, An Tiểu Yêu đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì lạithấy xe của Long Viêm Dạ đang đi ra cổng. A, tốt quá anh ta cũng đi rồi, giờ mình không cần lo anh ta sẽ lên xử lý mình rồi, An Tiểu Yêu vuốtngực mình, lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Chị dâu, chị ngủ chưa? Mau mở cửa cho em đi."

Sao Long Quân An lại lên đây, chẳng lẽ là tìm mình tính sổ sao? Đầu AnTiểu Yêu đen lại, sau đó ra mở cửa cho Long Quân An. Long Quân An vừavào phòng thì ngồi vào ghế, cười như không cười nhìn An Tiểu Yêu. "Hì,chị dâu, chị thật quá đáng nha. Thời điểm quan trọng như vậy lại đẩy emra làm bia đỡ đạn, chị có biết là nếu ánh mắt có thể gϊếŧ được người thì có lẽ bây giờ em đã phơi xác dưới kia rồi, thật oan uổng nha."

Long Quân An ôm ngực mình giả bộ đáng thương. An Tiểu Yêu nuốt nước bọt chợt nhớ ra có chuyện quan trọng muốn hỏi Long Quân An. "À, có phảiLong Viêm Dạ rất tức giận phải không? Mị Âm Tuyết nói gì không?"

"Không phải tức giận không đâu mà là giận điên lên rồi. Chị không thấybọn họ đã bỏ đi à? Em tin chị chết chắc rồi, tha thứ cho em vì lần nàyem không giúp được gì đâu, chờ anh ấy về nhất định sẽ tặng cho chị mộtcái chết thật khó coi cho mà xem."

Long Quân An hù doạ AnTiểu Yêu nhưng không ngờ An Tiểu Yêu tưởng thật nên khi nghe thấy thếbèn mở tủ ra ném hết toàn bộ quần áo của mình lên giường. Long Quân Ankéo An Tiểu Yêu lại, trong mắt đầy kinh ngạc.

"Chị định làm gì?"

"Làm gì à, cậu là heo sao? Không thấy tôi đang dọn đồ để bỏ trốn à?Tranh thủ anh ta ra ngoài, tôi đâu có ngốc mà không chuồn đi lúc này.Tôi chỉ muốn đi tìm cha cho Bảo Bảo thôi, nên không muốn bị mất mạngđâu."

An Tiểu Yêu nhét hành lý vào túi. Lúc đầu Long Quân An còn đứng ngơ ra, sau đó phá lên cười. Ha ha haChương 44: Bồi thường bằng rượuNhìn An Tiểu Yêu lúcnày làm Long Quân An không thể nhịn cười, không biết anh mình tìm đượccô nhóc đáng yêu này ở đâu nhỉ. Bị mình dọa đôi ba câu mà đã dọn đồ chạy trốn vì sợ anh mình đuổi gϊếŧ, Long Quân An mới phát hiện ra An TiểuYêu là người rất trẻ con. An Tiểu Yêu nhìn Long Quân An cười lớn thì tức giận lườm anh ta một cái. Bây giờ mình sắp xảy ra chuyện lớn đến nơirồi, đã không giúp mình thì chớ lại còn đứng đó cười nhạo mình, An TiểuYêu liền ném quần áo trên tay mình về phía Long Quân An. "Cười gì hả,cười đã chưa? Cậu đừng quên nếu tôi có chuyện gì thì sẽ là một xác haimạng nha. Thôi, nếu cứ ở đây thì tôi rất sợ, tốt nhất là quay về nhà, ít nhất ở đó không phải ngày ngày lo lắng."

An Tiểu Yêu nóiđến về nhà thì chợt nhớ ra cha mình sẽ bắt mình bỏ cái thai này đi thìtrong lòng hơi do dự. Giờ mình về không phải là chui đầu vào giọ sao?Không được, mình có chết cũng không về nhà, ném quần áo xuống giường, An Tiểu Yêu ngồi thụp xuống bắt đầu thở ngắn than dài. Long Quân An nhìnthấy vẻ mặt u sầu của An Tiểu Yêu thì im lặng không cười nữa, sao tựnhiên chị dâu nhỏ lại có bộ mặt phiền não thế kia. "Chuyện vừa rồi là em trêu chị thôi. Thật ra thì anh trai chỉ là đi làm thôi, không phải dotức quá mà bỏ đi đâu, chị yên tâm đi. Cười cái coi, nhìn chị cau màythật xấu nha."

Bộp ————

An Tiểu Yêu nghiến răng, lấy một cái gối đập vào đầu Long Quân An, nhưng vẫn chưa hả giận nênnhằm lưng Quân An mà đấm mấy cái. "Cậu thấy dọa tôi vui lắm à, thấy tôikhông có nhà để vế thì sung sướиɠ hả? Tôi ghét cậu!"

"Ai ui, xin tha mạng. Chị dâu ——— Tiểu Yêu ——— em sai rồi, từ nay về sau không dám thế nữa, thật sự rất đau mà ———"

Long Quân An gào khóc, miệng không ngừng cầu xin tha thứ, An Tiểu Yêubỏ ngoài tai hết, tay vẫn đấm thêm mấy cái nữa mới hài lòng. Bây giờmình đã rất đáng thương rồi mà hắn ta còn coi thường mình, An Tiểu Yêuthật sự rất muốn đạp cho Long Quân An mấy phát. Thấy An Tiểu Yêu vẫn còn hiếu chiến muốn đánh tiếp, Long Quân An vội lấy tay che mặt, nhận lỗi.

"Em sai rồi, em xin lỗi mà, đừng đánh vào mặt em. Tiểu Yêu, chị vẫn còn tức có phải không, em mời chị bữa trưa coi như chịu phạt được không?"

"Tôi vừa ăn no rồi."

"Vậy thì đi uống trà."

"Chị đây không thích uống trà."

"Vậy em mời chị uống rượu."

"Được, tôi chấp nhận."

An Tiểu Yêu vỗ một phát lên lưng Long Quân An, cái ý kiến này cũngkhông tệ. Đã lâu rồi mình không uống, phụ nữ mang thai không được uốngrượu nhưng An Tiểu Yêu mặc kệ. Nhưng Long Quân An đáng thương lại khôngbiết chuyện này, chỉ thấy An Tiểu Yêu chấp nhận cho mình đền tội thì rất vui vẻ, vội vàng chạy xuống dưới nhà lấy một chai rượu mà Long Viêm Dạđã cất mấy năm nay.

Hôm nay vì An Tiểu Yêu mình chịu thiệtmột chút vậy, Long Quân An tưởng tượng ra cảnh Long Viêm Dạ thấy chairượu quý của mình bị mình và An Tiểu Yêu uống mất thì sẽ tức giận thếnào, Long Quân An cười gian rồi lấy hai ly đi lên tầng trên.

"Rượu tới rồi đây, uống nào ———"

Long Quân An muốn cảnh trở nên lãng mạn một chút nên lấy một đoạn nến,sau khi để chai rượu lên bàn, lấy bật lửa châm nến. Chẳng có cô gái nàokhông thích một chút lãng mạn cả, Long Quân An tưởng tượng cảnh An TiểuYêu uống say rồi liếc mắt đưa tình với mình, môi Long Quân An khẽ conglên, cười gian.Chương 45: Nuôi trai baoDưới ánh nến lung linh, Long Quân An ân cần rót thêm ly rượu nữa cho An Tiểu Yêu, trong đầu suy tính âm mưu xấu xa, đen tối.

"Tiểu Yêu, ly này là em xin lỗi chị. Lúc nãy đùa hơi quá chớn, chị cũng đừng có tức giận nữa nha."

An Tiểu Yêu liếc xéo anh ta một cái, nhận lấy ly rượu, không ngần ngại uống một hơi cạn sạch.

"Lần này cho qua, nhưng nếu có lần sau thì đừng trách tôi không nể mặt nha."

"Nhưng những lời mà chị nói dưới phòng khách là thật sao? Chị thực sựmuốn chọn em sao. Mà cũng đúng thôi, em là một người đàn ông rất cótrách nhiệm nha, chị cứ yên tâm, sự lựa chọn của chị không sai đâu."

Long Quân An cứ ngồi nói một thôi một hồi nhưng đều là nói về những mặt tốt của mình thôi. An Tiểu Yêu mặc kệ anh ta nói gì thì nói, còn mìnhthì tự rót rồi uống. Long Quân An thật đáng thương, đâu có biết An TiểuYêu đã say rượu đâu, dù An Tiểu Yêu có uống loại rượu nào đi chăng nữathì cũng chỉ một ly là có thể say, Long Quân An nhìn thấy An Tiểu Yêu tự rót rượu nên vội cướp chai rượu trong tay An Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, để em rót cho nào. Ha ha, chị uống thêm ly nữa nha ———"

Mặt An Tiểu Yêu ửng hồng, nhìn chằm chằm Long Quân An, tay giơ ra đòi lại chai rượu.

"Cậu muốn chết hả, đó là chai rượu của tôi mà."

Long Quân An giật mình, trong lòng lo lắng không biết An Tiểu Yêu bịlàm sao? Không phải vừa nãy vẫn còn bình thường sao. Giờ đúng là có nhìn mình nhưng không có chút dịu dàng, cũng không giống như đang liếc mắtđưa tình, Long Quân An vội vàng thử An Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, chị không uống quá nhiều chứ?"

"Nhiều cái rắm ý, đừng có lằng nhằng, giờ tôi muốn uống rượu."

Xong rồi, An Tiểu Yêu uống nhiều quá rồi. Nhưng có vẻ như An Tiểu Yêuhơi khoa trương thì phải, mới uống có vài ly thôi mà sao có thể bị saynhanh như vậy. Long Quân An vẫn không tin lắm nên cố thử thêm lần nữa.

"Tiểu Yêu, ước mơ lớn nhất của chị là gì?"

"Ước mơ à? Để tôi suy nghĩ chút đã ———"

Đầu An Tiểu Yêu hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt mơ màng, nhìn bộ dạng lúcnày của An Tiểu Yêu làm cho Long Quân An nảy ra ý nghĩ không trong sángcho lắm. Dù An Tiểu Yêu có nói gì, chỉ cần là có lý chút thì chứng tỏ cô ấy còn chút tỉnh táo, trên trán Long Quân An chảy mồ hôi, trong lòngcầu nguyện cho An Tiểu Yêu chưa say.

Suy nghĩ một lúc, AnTiểu Yêu để mạnh chai rượu xuống bàn. "A, nhớ ra rồi. Ước mơ của tôi làcó thật nhiều, thật nhiều tiền."

May quá, An Tiểu Yêu cũngchưa say quá, Long Quân An vỗ nhẹ lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu sau của An Tiểu Yêu lại làm cho Long Quân An suýt ngã xuống đất.

"Tôi muốn có nhiều, thật nhiều tiền, sau đó sẽ nuôi trai bao để ngày ngày bọn họ hầu hạ tôi, phục vụ tôi, ha ha ha ———"

Lúc này mặt Long Quân An xanh như tàu lá, người ngồi trước mặt mình cóphải là An Tiểu Yêu không đây? Nuôi trai bao, chắc chỉ có mình cô ấy mới có thể nghĩ ra mà thôi. Kiểu này thì chắc chắn An Tiểu Yêu bị say rồi,Long Quân An đau khổ, định đỡ An Tiểu Yêu đi nghỉ, nhưng tay còn chưachạm tới nơi đã bị An Tiểu Yêu ra tay đánh trước rồi.

"Nhìncái gì, còn không mau rót rượu. Cậu muốn chết hả, trong đám trai bao đấy có cả cậu đấy, nên cậu hãy hầu hạ tôi cho tốt, nếu không tôi sẽ thiếncậu ———"

"———"

Long Quân An khóc không ra nướcmắt, sớm biết thế này thì không đời nào mình cho An Tiểu Yêu động đếnrượu. Sao mình lại biến thành trai bao thế này, hu hu ——— số mình thậtkhổ. Còn nói cái gì mà phải hầu hạ thật tốt, mình phải làm thế nào mớiđược tính là tốt đây, Long Quân An ngồi xổm, hai tay ôm mặt, im lặng kêu than.Chương 46: Chị có chắc không?An Tiểu Yêu nhìn LongQuân An đang ngồi dưới đất, mặc kệ anh ta có đang buồn bực cô vẫn đáLong Quân An một cái. "Nè, đi rót rượu cho tôi."

" ————"

Hu hu ——— mình hỏi gì không hỏi, sao lại đi hỏi ước mơ của An Tiểu Yêulàm gì để phải chịu khổ thế này chứ. Long Quân An đứng dậy, ngoan ngoãnnhư cún con. "Tiểu Yêu à, trước tiên chị nên nghỉ ngơi đã. Bây giờ chịcòn đang mang bầu, đừng uống nữa sẽ mệt đấy. Em hầu hạ chị đi nghỉ ngơiđược không?"

Long Quân An cố gắng khuyên bảo An Tiểu Yêu,trong lòng cảm thấy hối hận vì âm mưu của mình mà phải trả cái giá quácao này. Lúc này An Tiểu Yêu bộc lộ khí chất của dân xã hội đen, chỉtiếc là không có ngậm điếu thuốc, tay không cầm roi da, chân không códẫm lên bàn mà thôi, hai má An Tiểu Yêu ửng hồng, trên người toàn mùirượu.

"Được, ý kiến cũng không tệ lắm. Đi trải đệm cho tôi, à, làm ấm giường cho tôi nữa, nghe rõ chưa?"

Hoá ra An Tiểu Yêu thực sự coi Long Quân An là một gã trai bao rồi,Long Quân An vừa nghe thấy Tiểu Yêu chịu lên giường nghỉ ngơi thì đãcười mãn nguyện rồi nên không để ý lời nói của An Tiểu Yêu có điểm gì kỳ lạ. Long Quân An vội vàng nhảy lên giường, việc quan trọng nhất lúc này là dỗ cho An Tiểu Yêu ngủ nên Long Quân An dùng giọng nói dịu dàng dụAn Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, mau qua đây. Em đã làm ấm giường rồi, mau lại đây đi ———"

An Tiểu Yêu chống nạnh, bước đi hơi liêu xiêu tiến lại bên giường. AnTiểu Yêu cảm thấy hơi choáng váng, nhìn Long Quân An trên giường, tronglòng Tiểu Yêu cảm thấy không vui, cái tên trai bao này không chuyênnghiệp chút nào, ngay cả quần áo cũng không chịu cởi ra, sau này khôngthèm tìm hắn ta nữa.

"Cậu cởϊ qυầи áo ra đi."

An Tiểu Yêu chỉ tay về phiá Long Quân An. Đôi mắt mơ màng, lúc này An Tiểu Yêu đã không còn nhận ra người này chính là 'em chồng' Long Quân An của mình nữa rồi, chỉ là thấy khuôn mặt đẹp trai làm cho Tiểu Yêu gật đầuhài lòng, trong bụng thầm nhủ tên này thật thật đẹp trai. Long Quân Angiật mình, còn phải cởϊ qυầи áo nữa à?

Mình không nghe nhầm chứ, dùmình có muốn ăn An Tiểu Yêu thì cũng không muốn ăn trong tình huống nàyđâu. Mà nhỡ anh mình về thấy cảnh mình và An Tiểu Yêu nằm trên giườngkhông mảnh vải che thân thì nhất định anh ấy sẽ tự tay gϊếŧ mình choxem. Long Quân An không dám tưởng tượng chuyện tiếp theo nữa, nhìn AnTiểu Yêu bằng ánh mắt đáng thương tội nghiệp.

"Có thể không cởi được không?"

"Nói nhiều quá, muốn có tiền mà không chịu cởi hả, đi chết đi! Hay thôi, để tôi cởi cho ———"

An Tiểu Yêu bộc lộ tính háo sắc của mình, trong mắt còn hiện lên tiagian nanh của sói xám, cô bò lên giường. Tay túm được cổ áo sơmi củaLong Quân An, dùng sức giật một phát, chỉ nghe thấy tiếng 'xoạt', áosơmi đã bị rách một mảng làm lộ ra bộ ngực săn chắc của Long Quân An, An Tiểu Yêu lấy tay vuốt ve lên chỗ lộ ra đó, miệng còn tấm tắc khen. "Oa, thật săn chắc, cho tôi sờ sờ ———"

" ———"

Trờiơi, sao mình lại có cảm giác giống như bị sàm sỡ vậy? Long Quân An muốnlùi về phía sau nhưng không cẩn thận vịn vào làn da mềm mại của An TiểuYêu làm cho cô ngã nhào lên người Long Quân An, An Tiểu Yêu không chút e dè đặt nụ hôn lên môi Long Quân An, còn ra sức mυ'ŧ nữa.

Long Quân An cảm nhận được một luồng khí nóng bốc lên, cố gắng đè néncảm giác khó chịu này lại, nếu lúc này An Tiểu Yêu không say rượu thìLong Quân An sẽ không phải chịu đựng cảm giác muốn ăn Tiểu Yêu. Khẽ đẩyAn Tiểu Yêu ra, cố gắng duy trì giọng nói bình thường.

"Tiểu Yêu, chị có chắc không? Em rất thích chị nhưng em muốn chắc rằng chịthực sự muốn ở cùng em. Chị yên tâm, em nhất định sẽ thật dịu dàng, sẽkhông làm đau chị."

Long Quân An hạ quyết tâm, dù sao cũngđã trưởng thành hết rồi, muốn ở bên An Tiểu Yêu là chuyện bình thường.Dù Long Viêm Dạ có thích An Tiểu Yêu thì sẽ cùng cạnh tranh công bằng,Long Quân An khép đôi mắt lại, chờ An Tiểu Yêu chủ động triền miên cùngmình.

Nhưng Long Quân An chờ cả buổi mà không thấy động tĩnh gì nên tò mò hé đôi mắt ra xem thì không khỏi giật mình kinh ngạc, lúcnày An Tiểu Yêu đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào rồi, khéo miệng còn cóchút nước miếng nữa. An Tiểu Yêu vứt lại Long Quân An đang bốc hoả trong người mà ngủ ngon lành, mặt Long Quân An đen lại, trong lòng thầm trách An Tiểu Yêu sao lại không có trách nhiệm mà bỏ mặc mình vậy chứ ———Chương 47: Trở về không đúng lúcCứ thế Long Quân An bị An Tiểu Yêu ném qua một bên, cố gắng loại bỏ đi cảm giác lo lắng, LongQuân An chống tay lên nhìn An Tiểu Yêu đang ngủ say. Với góc độ này nhìn An Tiểu Yêu có cảm giác hơi mờ ám, nhớ lại ước mơ của An Tiểu Yêu làbao trai, khoé miệng Long Quân An khẽ cong lên. Không ngờ cô ấy có thểnghĩ đến chuyện này. An Tiểu Yêu thật đáng yêu nha, nếu anh trai mìnhkhông ý kiến gì thì mình sẽ không từ chối mà chấp nhận An Tiểu Yêu.Nhưng sau lần cãi nhau này không biết anh ấy tính toán điều gì, LongQuân An không tài nào đoán ra được, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt AnTiểu Yêu rồi ôm cô vào lòng, trong lòng Long Quân An tự nhủ, dù cóchuyện gì xảy ra thì sẽ che chở cho người trong lòng mình.

"Tiểu Yêu, anh sẽ đối tốt với em. Cho dù em muốn nuôi tám anh chàng thì cũng có thể được ———"

Long Quân An khẽ nỉ non bên tai An Tiểu Yêu, ôm cô chặt hơn nhưng anhchưa kịp tận hửng cảm giác này thì phát hiện có tiếng gõ cửa, sau đó làgiọng nói của Long Viêm Dạ.

"Tiểu Yêu, em có trong đó không? Ra mở cửa cho anh."

Long Quân An bật dậy, trong lòng thắc mắc không biết anh trai mình vềlúc nào, sao lại không nghe thấy tiếng động gì? Long Quân An vội vàng vơ lấy đống đồ, xách giày rồi tìm xem chỗ nào trong phòng mình có thể trốn không, bất chợt trong đầu hiện lên một chỗ, Long Quân An không nghĩngợi thêm chui luôn xuống gầm giường của An Tiểu Yêu, nghĩ một lát lạichui ra lấy một ly rượu trên bàn rồi lại chui vào. Long Viêm Dạ đứng chờ mãi mà không thấy Tiểu Yêu ra mở cho mình, suy nghĩ một chút liền lấychìa khoá dự bị ra để mở cửa. Vừa mở cửa, mùi rượu xộc thẳng vào mũi,Long Viêm Dạ nhìn vào phòng trên bàn trà có một chai rượu và một ly cònmột chút rượu trong đó, còn An Tiểu Yêu thì đang ngủ ngon lành trêngiường.

Long Viêm Dạ hơi kinh ngạc nhưng sau đó lại khẽ lắcđầu, cô nhóc này thật là, chẳng lẽ không biết phụ nữ mang thai không nên uống rượu sao? Long Viêm Dạ cầm chai rượu lên nhìn, cảm thấy nó rấtquen. Rất giống chai mấy năm trước mình đã phải tốn một khoản không nhỏđể mua, Long Viêm Dạ nhìn chữ ký trên nhãn hiệu của chai rồi suy nghĩ,chữ ký rồng bay phượng múa này không phải do mình ký lên sao, nhưng hình như hồi ấy mình chỉ mua có một chai mà đã cất kỹ rồi, sao An Tiểu Yêucó thể tìm thấy nhỉ? Long Viêm Dạ khẽ cau mày ngồi xuống giường, nhìn An Tiểu Yêu.

Long Quân An chui dưới giường nghe thấy tiếngđộng trên giường, tay nắm chặt ly rượu, cảm thấy buồn bực trong lòng.Mình đang làm gì vậy? Sao phải trốn chứ, An Tiểu Yêu cũng đâu phải làngười của Long Viêm Dạ chứ, cho dù có bị bắt gặp mình với An Tiểu Yêutrên giường thì cũng đâu có gì sai, dù sao An Tiểu Yêu đã chọn mình thìsao mình phải chui dưới gầm giường mà trốn chứ? Long Quân An cảm thấymình thật ngốc nhưng dù nghĩ thế cũng không chui ra.

LongViêm Dạ ngồi bên giường thấy chăn gối có chút loạn xạ, trên gối còn cóhai vết lõm, lúc này mặt Long Viêm Dạ trở nên rất khó coi. Long Viêm Dạnhặt một sợi tóc dài lên, sau đó nhìn mái tóc ngắn cũn của An Tiểu Yêuthì đã hiểu bảy tám phần rồi, vén chăn lên thấy An Tiểu Yêu vẫn mặc quần áo chỉnh tề thì Long Viêm Dạ mới khẽ trách.

"Long Quân An, nhất định cậu phải chết ———"

Long Quân An ở dưới gầm giường liền cảm thấy lạnh dọc sống lưng, thầmthan, tiêu rồi, chắc chắn mình bị cuốn vào vòng tranh giành này rồi.Long Quân An khóc không ra nước mắt, chỉ mong Long Viêm Dạ nhanh chóngra ngoài vì tay chân anh đã bắt đầu tê rồi, cảm giác rất khó chịu.Chương 48: Cậu làm cái gì?Long Quân An chui trong gầm giường, chờ mãi mới nghe thấy tiếng bước chân của Long Viêm Dạ sau đó là tiếng đóng cửa, lúc này phải cốgắng lắm Long Quân An mới bò ra ngoài được, xoa bóp tay chân đang bị têrồi nhìn An Tiểu Yêu đang nằm trên giường. An Tiểu Yêu ơi là An TiểuYêu, lần này em hại chết anh rồi, có khi anh trai anh nghĩ rằng anhchiếm tiện nghi của em cũng nên. Dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũngkhông sạch, Long Quân An khẽ lắc đầu thầm than, dù sao cũng không thểtrốn mãi trong này được, tốt nhất là đi ra ngoài. Long Quân An bèn rónrén nhón chân đi ra, mở cửa thật nhẹ nhàng nhưng không ngờ vừa thò mặtra đã nhìn thấy Long Viêm Dạ đang đứng chờ ngoài cửa. Long Viêm Dạ cườikhẩy, tay khoanh trước ngực, cười như không cười nhìn chằn chằm vào mặtLong Quân An. "Cuối cùng cậu cũng chịu ra, anh còn tưởng cậu sẽ chuidưới gầm giường cả đời chứ."

"Ha ha, sao anh biết? Em tìm đồ, tìm đồ thôi ———"

Long Quân An cười khan, khí thế của anh trai mình thật kinh khủng nha,Long Viêm Dạ đẩy Long Quân An quay lại vào phòng rồi đóng cửa lại, cònmình thì ngồi xuống ghế chờ Long Quân An giải thích. Long Quân An biếtkhông thể trốn tránh được nên đành phải ngồi xuống đối mặt với Long Viêm Dạ.

"À, chai rượu kia là do em lấy nên em sẽ mua đền anh chai khác nha."

"Anh không có giận chuyện đó, nhưng em đã làm gì Tiểu Yêu hả?"

"Không có làm gì hết, em thề em chưa có làm cái gì cả, có trời đất chứng giám nha."

Long Quân An vội vàng thề nhưng bị Long Viêm Dạ chỉ ngay ra sơ hở.

"Em không làm gì? ! Vậy tại sao quần áo lại thành ra như vậy hả? Cònnữa, không phải em nằm trên giường Tiểu Yêu ư, vậy mà dám nói không làmgì."

Long Viêm Dạ chỉ ra những chứng cứ buộc tội Long QuânAn, nhưng đúng lúc hai anh em đang nói chuyện thì An Tiểu Yêu tỉnh lại.Trời ạ, muốn ngủ một giấc cũng không được yên, thật là xui xẻo mà, kêuca xong thì An Tiểu Yêu chú ý đến cuộc nói chuyện của Long Viêm Dạ vớiLong Quân An, hình như họ đang nói đến mình thì phải? Hình như Long Viêm Dạ đang hỏi Long Quân An đã làm gì mình nên An Tiểu Yêu vội mở mắt nhìn hai người đàn ông đang ngồi trong phòng mình. Long Viêm Dạ nhanh mắt đã phát hiện ra An Tiểu Yêu đang ngồi dậy, còn Long Quân An quay lưng vềphía giường thì vẫn nói liên hồi không dứt, hình ảnh Long Quân An trongmắt An Tiểu Yêu là: tóc tai thì rối tung, áo thì bị xé rách không thểche thân, tay thì xách giầy. An Tiểu Yêu nhìn bộ dạng thảm hại của LongQuân An rồi lại nghĩ đến những lời nói của bọn họ vừa rồi thì trong lòng suy nghĩ, dù mình có hơi để ý tới anh ta nhưng cũng không nên sử dụngcách hèn hạ để chiếm tiện nghi của mình chứ, An Tiểu Yêu cảm thấy tứcgiận nên lấy gối đập liên tục vào người Long Quân An.

"Đồlưu manh, dám sàm sỡ tôi hả, cậu muốn chết hả. Chẳng trách tự nhiên cậulại tốt bụng mời rượu tôi, tôi đánh chết cậu ———"

Đầu LongQuân An liên tiếp bị gối đập xuống, Long Quân An đáng thương không nghĩmình lại bị đánh, lại còn bị nghi oan là sàm sỡ chị dâu mà đáng lý raanh mới là người bị hại mà. Long Quân An ôm đầu không biết phải giảithích thế nào thì Long Viêm Dạ tiến lại ôm An Tiểu Yêu.

"Đừng đánh nữa, em đang mang thai phải cẩn thận không ảnh hưởng đến con."

Lúc này thì Long Quân An mới phát hiện ra là Long Viêm Dạ cố ý, anh ấyđẩy mình vào phòng để An Tiểu Yêu nghe thấy cuộc nói chuyện kia cùng lúc nhìn thấy bộ dạng này của mình làm cho cô ấy hiểu nhầm. Long Quân Ankhông biết lấy dũng khí từ đâu, điên cuồng hét lớn.

"Là em làm thì em sẽ chịu trách nhiệm ———"

Trong nháy mắt căn phòng trở nên yên tĩnh, An Tiểu Yêu đang cầm gối và LongViêm Dạ đang ôm An Tiểu Yêu đều nhìn Long Quân An. Không nghe nhầm chứ?Anh ta nói anh ta chịu trách nhiệm sao ————Chương 49: Tôi chịu trách nhiệmLời nói của Long Quân An đã trấn áp hai người kia. Long Viêm Dạ thìngạc nhiên vì trước giờ em trai mình luôn lăng nhăng, vô trách nhiệm vậy mà giờ lại nói ra câu này, anh định nhân cơ hội này dạy bảo em trai một chút, ai ngờ lại tự lấy đá ném vào chân mình, chắc nó chỉ là nói đùathôi, nhưng nếu An Tiểu Yêu đồng ý để nó chịu trách nhiệm thì mình phảilàm thế nào? Long Viêm Dạ nghĩ tới chuyện này mà đau đầu.

"Không nhờ em chịu trách nhiệm ———"

"Không cần cậu ———"

Hai câu một ý đều được nói cùng lúc. An Tiểu Yêu ném gối đi, nói ra đáp án trong lòng mình, còn Long Viêm Dạ đương nhiên không muốn Long QuânAn chịu trách nhiệm rồi. An Tiểu Yêu thực lòng muốn từ chối, tuy rằngLong Quân An khá được, vừa đẹp trai lại dịu dàng, quan trọng là đối xửvới cô rất tốt nhưng bản thân An Tiểu Yêu cũng không biết vì sao mìnhlại không thích ở chung với Long Quân An. Long Quân An nghe cả hai đềuphản đối thì cảm thấy tức giận. Không phải người thì đánh, người thì uyhϊếp anh cũng chỉ là muốn anh nói ra câu đó thôi sao, nhưng sao giờ đềuphản đối anh vậy. Long Quân An cầm áo sơmi bị xé rách của mình để tố cáo An Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, em thề là em chưa làm gì chị. Nhưng chị nhìn bộ dạng bây giờ của em xem, không cần nói cũng biết ai gây rachuyện này và ai mới là người chịu thiệt phải không, dù chị không muốnem chịu trách nhiệm thì cũng nên có trách nhiệm với em chứ."

"Gì, sao tôi phải chịu trách nhiệm chứ? Không chịu đâu!"

An Tiểu Yêu tròn mắt nhìn Long Quân An, đừng có nói chuyện này là thậtnha! Long Viêm Dạ bèn ôm lấy eo An Tiểu Yêu, cười như không cười nhìnvào quần áo xộc xệch của Long Quân An. "Vậy để anh trai này chịu tráchnhiệm thay cho."

"A, không muốn ———"

Lúc nàyLong Quân An có cảm giác giống như bị hai người trước mặt trêu chọc,đúng là số khổ mà! Long Quân An buồn rầu đi ra khỏi phòng An Tiểu Yêu,nhưng trong lòng có chút không cam tâm, sao một chút khí thế mình cũngkhông có nhỉ. Rõ ràng chuyện này mình mới là người bị hại mà! Sau khiLong Quân An ra khỏi phòng, Long Viêm Dạ mới đỡ An Tiểu Yêu ngồi xuống.

"Đừng nghĩ nữa, giờ em phải chú ý nghỉ ngơi cho thật tốt nha. Đúng rồi, sau này không được uống rượu nữa, nhớ chưa?"

Sắc mặt Long Viêm Dạ biến đổi nhanh thật, trước mặt An Tiểu Yêu thì dịu dàng. An Tiểu Yêu cúi đầu thắc mắc sao Long Viêm Dạ không có hỏi mìnhchuyện Mị Âm Tuyết vậy, trong lòng thực sự lo lắng không biết bọn họ đãnói với nhau cái gì. Hình như Long Viêm Dạ đoán được trong cái đầu nhỏcủa An Tiểu Yêu đang suy nghĩ cái gì, môi anh khẽ cong lên.

"Chuyện sáng nay anh không để ý. Giờ em chỉ cần nghỉ ngơi chờ Bảo Bảo ra đời, anh sẽ chăm sóc hai mẹ con em thật tốt, chắc chắn sẽ chăm sóc haingười nên em hãy thoải mái đi nha."

"A ———"

Chuyện An Tiểu Yêu lo lắng không phải chuyện này, chuyện cô lo lắngchính là Long Viêm Dạ có thật lòng muốn chấp nhận đứa con không phải con ruột mình không, nếu sau này bị lộ ra ngoài thì mẹ của Long Viêm Dạ cóchấp nhận không, An Tiểu Yêu cảm thấy mệt mỏi, không biết từ khi nào màmình lại nghĩ đến chuyện này. Dù không muốn nghĩ nhưng sao không ngừngđược.

Những ngày sau, quan hệ giữa An Tiểu Yêu cùng LongViêm Dạ là sống chung hoà bình, mà Long Quân An thì vẫn quan tâm tới AnTiểu Yêu. Cuộc sống của An Tiểu Yêu trôi đi trong hạnh phúc, mà bụng của cô cũng ngày càng lớn, không thể che dấu được nữa.Chương 50: Bất ngờBất ngờ vào một hôm có một đoàn người mặc đồ đen, đeo kính đen giốngnhư mafia trên TV bước ra từ mười chiếc xe hơi cao cấp dừng trước cổngnhà họ Long. Nhìn thấy cảnh này toàn bộ người giúp việc nhà họ Long cóchút sợ hãi, vội vội vàng vàng chạy vào thông báo với Long Viêm Dạ đangtrêu đùa với An Tiểu Yêu trong nhà. Long Viêm Dạ biết chuyện, lập tứcđứng dậy, trong lòng thầm nghĩ, mình đâu có gây thù chuốc oán với nhữngphần tử xã hội đen đâu, mà nhìn qua cũng biết thân phận người đến khônghề nhỏ chút nào. Thấy Long Viêm Dạ đứng ở cửa sổ nhìn người ngoài cổnglàm An Tiểu Yêu tò mò cũng chạy lại xem thì thấy cảnh này quen quen. AnTiểu Yêu nhất thời không nhớ ra mình đã gặp qua chuyện này ở đâu. Lúcnày ở bên ngoài có bước ra khỏi xe, đầu tiên là Mị Âm Tuyết nhưng khi An Tiểu Yêu nhìn thấy người bước ra sau thì hoảng sợ. Người này gương mặtcương nghị, lạnh lùng, Tiểu Yêu dù có nhìn từ xa vẫn có thể nhận rangười đó chính là cha cô. Mặc kệ Long Viêm Dạ làm gì, trước mắt Tiểu Yêu chỉ có thể trốn sau ghế thôi. Xong rồi, sao cha có thể tìm đến tận đâychứ? Nhất định là do Mị Âm Tuyết chỉ điểm rồi, một chút thiện cảm đốivới Mị Âm Tuyết trước đây đã bị quăng đi, thay vào đó là lòng thù hận.Trước đây vì bị cha ép quá mà bỏ nhà đi, giờ mà bị tóm về thì mình không bị đánh chết mới là chuyện lạ đấy. Long Viêm Dạ quay lại thấy thái độkhác thường của An Tiểu Yêu nên vội vàng ngồi xuống cạnh Tiểu Yêu, âncần quan tâm hỏi han.

"Tiểu Yêu, em làm sao vậy?"

"A, không có gì. Bụng em cảm thấy hơi khó chịu, anh ra xem có chuyện gì không, xong rồi đuổi Mị Âm Tuyết đi, em ngồi nghỉ một chút là ổn thôi,hì hì ————"

An Tiểu Yêu cố gắng nặn ra nụ cười, trong lòngchỉ mong Long Viêm Dạ đi đuổi Mị Âm Tuyết với cha mình về, như thế cômới không bị lôi về. Hu hu ——— thật khổ quá đi, nhất định không thể đểcho cha phát hiện ra mình, vừa đẩy Long Viêm Dạ đi, mắt cũng tìm xemmình có thể trốn ở đâu là an toàn nhất. Long Viêm Dạ nhìn thấy tình hình bên ngoài nên vội vàng gọi Long Quân An xuống chăm sóc cho An Tiểu Yêu, còn mình thì ra ngoài giải quyết mọi chuyện. Sau khi Long Viêm Dạ rờiđi, Long Quân An cười gian. "Chị dâu, hình như chị biết ông già kia?Chính là người đi cùng Mị Âm Tuyết ý, em đoán đúng phải không?"

"Ông già? ! Mắt cậu có vấn đề à, người đó đâu có già đâu, nếu để ngườiđó nghe thấy thì chắc chắn sẽ xử lý cậu ngay đấy. Nhìn thế thôi nhưng là ông trùm trong thế giới ngầm đó, cậu nên chú ý chút."

"A,em biết rồi, vậy thì nhất định là chị vay với lãi xuất cao nhưng khôngtrả nổi nên trốn đi hả? Cho nên khi thấy họ chị liền thấy sợ phảikhông?"

Sau khi biết thân phận của An Ba, Long Quân An tựcho mình là thông minh nên bắt đầu suy luận. An Tiểu Yêu lườm anh ta một cái, tên này không viết tiểu thuyết thì thật uổng phí một nhân tài,thật lãng phí một bộ óc với trí tưởng tượng bay cao bay xa. An Tiểu Yêukéo Long Quân An lại gần cửa sổ, dùng rèm cửa che thân chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhỏ để nhìn chuyện diễn ra bên ngoài.

Haizzz, mình nên làm gì bây giờ?

Nhưng chuyện xảy ra không như mong muốn của An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạthì đi ra ngoài, còn Mị Âm Tuyết với An Ba thì nói gì đó với nhau. Sauđó bọn họ cùng nhau đi vào nhà. Giờ phút này An Tiểu Yêu cảm thấy tuyệtvọng, thả tay Long Quân An ra, định chạy lên phòng.

Nhưng An Tiểu Yêu còn chưa kịp chạy thì sau lưng đã truyền đến tiếng nói uy nghiêm của An Ba.

"An Tiểu Yêu, con dám chạy tiếp xem."

Xong rồi, tiêu rồi, lần này chết chắc rồi! Trong đầu An Tiểu Yêu cảmthấy trống rỗng, ngây ngốc đứng đó, sau đó từ từ quay đầu lạiChương 51: Tìm ra kẻ đầu sỏ đêm đóAn Tiểu Yêu cố gắng để mặt mình không cứng ngắc, phải nửa ngày mới nặn ra được nụ cười. AnTiểu Yêu đứng trên cầu thang nhìn An Ba đang đi từng bước vào phòngkhách, lúc này Tiểu Yêu chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn ra, xong rồi,nhìn sắc mặt của cha có vẻ không tốt lắm, hình như đang rất tức, từ bétới giờ đây là lần đầu tiên trốn nhà đi, mình quá to gan như vậy có khinào cha trói mình về giam lỏng không? Trong vài giây cái gì An Tiểu Yêucũng nghĩ đến, nhưng điều quan trọng nhất và làm cô lo lắng nhất là chacó còn ép mình bỏ Bảo Bảo không.

"Ha ha ha ——— cha. Buổi sáng không khí thật trong lành nha."

"Sáng? ! Giờ cũng đã là chiều rồi còn sáng gì nữa. Con mau xuống đây ————"

An Ba nhìn An Tiểu Yêu thầm nghĩ, con nhóc này không biết đang làm cáigì mà đi lâu như vậy cũng thèm về, giờ bụng cũng lớn rồi mà vẫn chưamang cha Bảo Bảo về, nếu tự giác về thì mình cũng đâu có rảnh mà chạytới đây chứ. Mà cái tên Mị Âm Tuyết kia cũng không biết làm cách nào màbiết mình là cha của con nhóc này, lại còn chạy tới chỗ mình thừa nhậnđêm đó người ở cùng Tiểu Yêu là hắn ta nữa chứ, cuối cùng thì mình cũngtìm được tên đầu sỏ gây chuyện rồi, nếu Tiểu Yêu không tự giải quyếtđược thì để người cha này đứng ra xử lý vậy. An Ba ngồi chờ Tiểu Yêuchậm chạp lê bước tới trước mặt mình. Lúc này, Long Viêm Dạ cùng LongQuân An mới hiểu, người đàn ông khí phách này là cha của Tiểu Yêu, trước đó Long Viêm Dạ còn tưởng người này đến giúp Mị Âm Tuyết. Đuổi hết giúp việc ra ngoài, mọi người ngồi xung quanh An Ba, nhìn thấy Mị Âm Tuyếtđầy tự tin làm cho Long Viêm Dạ khó chịu. Hôm nay đến đây, Mị Âm Tuyếtgần như nắm chắc phần thắng trong tay, phải tốn không ít ngân phiếu mớiđiều tra được mọi thứ về An Tiểu Yêu, qua Lâm Nha còn biết chuyện về đứa bé, Mị Âm Tuyết đã nhằm vào An Tiểu Yêu thì sẽ không có ai có thể ngăncản được. Cho nên Mị Âm Tuyết mới liều mình đi nhận tội với An Ba, nhântiện nhờ An Ba đi cùng mình tới đây để đón An Tiểu Yêu. An Ba khẽ nhấpchút trà, nhìn vẻ mặt ủ rũ của con gái thì ánh mắt trở nên dịu dàng ấmáp.

"Tiểu Yêu, hôm nay con phải cùng về với cha. Vì tìm được người đêm đó rồi nên con ở đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi."

Lời của An Ba làm cho cả Long Viêm Dạ cùng An Tiểu Yêu choáng váng, tìm được rồi? ! An Tiểu Yêu tò mò, sao có thể chứ, người đó ngoài Lâm Nhara thì chưa có ai nhìn thấy mặt, sao lại tìm ra dễ dàng như vậy chứ. AnTiểu Yêu nhìn An Ba hỏi lại. "Tìm được rồi sao? Là ai?"

"Là anh, Tiểu Yêu"

Câu trả lời của Mị Âm Tuyết là cho mọi người đều kinh ngạc, giống nhưsấm sét giữa trời quang. An Tiểu Yêu ngơ ngác nhìn anh ta, người cùngmình đêm đó là Mị Âm Tuyết sao? Mình không có chút ấn tượng nào, mình sẽ tin nếu Lâm Nha tự nói ra, đêm đó mang mình đi là Mị Âm Tuyết, nếukhông thì mình không tin.

"Anh nói anh là người đi chung với em đêm đó, làm sao em biết anh không nói dối chứ? Trừ khi Lâm Nha chính miệng nói ra."

"Được, anh có thể chờ cô ấy tới để xác minh."

Mị Âm Tuyết không lo chuyện này vì cái cô Lâm Nha kia đã bị mua chuộcrồi thì cần gì mà phải lo lắng. An Tiểu Yêu liền lấy điện thoại ra."Cha, nếu Lâm Nha nói người đêm đó là Mị Âm Tuyết thì con sẽ về cùng mọi người."

"Cha đồng ý. Chúng ta ngồi đây chờ, chắc tổng giám đốc Long không phản đối chứ?"

An Ba nhìn Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ còn có thể nói gì, anh đâu cóbiết chuyện gì xảy ra đâu, dù có muốn An Tiểu Yêu ở lại cũng không đủsức, giờ chỉ có thể chờ Lâm Nha tới thôi. Nhưng Long Viêm Dạ đâu phảingười dễ dàng nhận thua đâu, anh chỉ khẽ gật đầu, trong đầu cũng đangnghĩ cách đối phó.Chương 52: Lâm nha tới xác minhAn Tiểu Yêu không thấy ai phản đối nên gọi cho Lâm Nha, một lúc lâu mới có người nghe máy. Sau khi Lâm Nha nghe máy, An Tiểu Yêu nói luôn.

"Lâm Nha, cậuđang ở đâu? Tớ cho người tới đón. Lần đó cậu nhìn thấy người đã dẫn mình phải không nên giờ mình muốn cậu tới đây xác minh xem người này có phải anh ta không, chuyện này rất quan trọng với tớ nha."

AnTiểu Yêu nói một hơi mới cho Lâm Nha trả lời. Thật ra từ lúc Lâm Nhanhận tiền của Mị Âm Tuyết thì đã biết sẽ có ngày An Tiểu Yêu gọi chomình nhưng cô không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Lâm Nha đồng ýđiều kiện mà Mị Âm Tuyết đưa ra, ngoài khoản tiền không nhỏ mà cô đượcnhận còn vì Lâm Nha cảm thấy trong một biển người rất khó tìm ra ngườiđã dẫn An Tiểu Yêu đi đêm đó, việc này giống như mò kim đáy biển vậy,nay lại có một minh tinh thích An Tiểu Yêu nên Lâm Nha liền nhân cơ hộinày giúp An Tiểu Yêu có mái nhà riêng. Vì thế Lâm Nha mới đồng ý yêu cầu của Mị Âm Tuyết. Sau khi dặn Lâm Nha chờ người đến đón, An Tiểu Yêu mới cúp máy, An Ba cũng lệnh cho người nhanh qua đón Lâm Nha tới đây. An Ba cười thầm, thật ra trước đây ông cũng không cố ý ép con mình bỏ thainhưng nếu ông không doạ vậy thì e rằng đến chết ông cũng không biết conrể mình là ai mất. Mặc dù không hài lòng lắm với công việc của Mị ÂmTuyết nhưng hắn có đủ năng lực để nuôi An Tiểu Yêu và Bảo Bảo, An Bacũng yên tâm về tương lai của con gái cưng và cháu ngoại mình, nhưngthật lòng An Ba hy vọng người con rể mình là Long Viêm Dạ hơn, dù saoxét về mặt nào thì Long Viêm Dạ vẫn hợp với An Tiểu Yêu, dĩ nhiên là trừ cái tính lăng nhăng ra, An Ba đã điều tra về Long Viêm Dạ rồi, nếukhông thì ông đã kéo người tới nhà họ Long để đòi người rồi.

"Tiểu Yêu, con có điều gì muốn nói không?"

An Ba muốn biết suy nghĩ của con gái cưng, chỉ cần Tiểu Yêu không muốnthì dù đứa bé là con của Mị Âm Tuyết thì ông cũng có cách là cho hắn tangậm miệng. Nhưng lúc này An Tiểu Yêu không nghĩ được chuyện gì cả nênkhi cha hỏi thì cô chỉ lắc đầu, giờ cô có thể nói gì đây, dù người đêmđó là ai đi nữa thì cũng thay đổi được gì.

"Bác trai, giữa cháu và Tiểu Yêu có giao kèo."

Long Viêm Dạ bất ngờ lên tiếng. An Ba tuy miệng cười nhưng trong lòng không cười, nhìn Long Viêm Dạ.

"Ta biết, nhưng chuyện đó đâu có quan trọng. Ta có thể bồi thường chocậu, chỉ cần trả tiền là xong sao? Muốn bao nhiêu cậu cứ ra giá."

"Bác trai, không phải là vấn đề tiền bạc."

"À, vậy thì càng tốt, ta đỡ tốn một khoản, ha ha ha ———"

Long Viêm Dạ không biết phải nói gì nữa chỉ nhìn An Ba, trong lòng thầm nghĩ, đúng là một lão hồ ly gian xảo, quả thật làm người khác bất ngờ.Long Viêm Dạ giờ mới biết An Ba không phải người đơn giản, may mà anhkhông có ngược đãi An Tiểu Yêu, không chắc giờ anh đã bị xử đẹp rồi.

Đúng lúc mọi người đang chìm vào suy nghĩ riêng thì Lâm Nha chạy vào,thấy An Tiểu Yêu liền ôm chặt lấy. Bây giờ An Tiểu Yêu cũng không có tâm trạng mà ngồi tán phét với Lâm Nha, chỉ tay về phía Mị Âm Tuyết.

"Lâm Nha, anh ta có phải là người đêm đó dẫn tớ đi không?"

"Là ———"

Lâm Nha chưa nói xong thì nhìn thấy Long Viêm Dạ cũng ngồi ở đây, nên chữ 'anh ta' bị mắc lại ở cổ không nói ra được.

Trời ạ, không thể nào? ! Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy ——— LâmNha thấy bất ngờ, nếu cô không nhầm thì người mặc áo đen ngồi cạnh bácAn Ba chính là kẻ đầu sỏ gây chuyện đêm đó, nhưng sao anh ta lại xuấthiện ở đây?Chương 53: Khó phân biệt thật - giảTrời ạ, không thể nào? ! Sao lại có sự trùng hợp như vậy ——— Lâm Nha cảm thấy bất ngờ, nếu cô không nhầm thì người mặc áo đen ngồi cạnh bác AnBa chính là kẻ đầu sỏ gây chuyện đêm đó, nhưng sao anh ta lạ xuất hiện ở đây? Lâm Nha kinh ngạc tròn mắt. Khéo, thật là trùng hợp, lúc này LâmNha rất khó xử. Một người hối lộ cô, còn người kia lại là người họ muốntìm, nếu cô chọn ai cũng đều không ổn, Lâm Nha chỉ ước có hố để mìnhchui xuống thôi. An Tiểu Yêu thấy Lâm Nha nói một nửa, mắt lại nhìn Long Viêm Dạ làm cô cảm thấy lạ lạ. Trên mặt Long Viêm Dạ có gì à? Không cógì nha, nhìn thế nào vẫn thấy Long Viêm Dạ bình thường, An Tiểu Yêu đành phải huých Lâm Nha. "Này, Lâm Nha, cậu đang nhìn gì vậy? Bảo cậu nhìnngười này cậu lại nhìn người khác là sao? Mau giúp tớ một chút đi."

"Dạ, không phải ———"

Lâm Nha không thể nói rành mạch được. Mị Âm Tuyết nghe xong nhíu màysuy nghĩ, cái cô Lâm Nha có chuyện gì vậy, anh và cô ấy đã thoả thuậnrồi mà sao giờ lại như vậy, lại nói là không phải, Mị Âm Tuyết cảnh cáoLâm Nha bằng ánh mắt. An Ba cũng sốt ruột, nhìn Lâm Nha trong lòng ôngvừa bực vừa buồn cười, hai cô nhóc này, một kẻ thì quá chén đến mứckhông biết mình lên giường với ai, còn tên kia thì hoảng sợ nói lắp balắp bắp.

"Lâm Nha, cháu nhìn kỹ một chút xem có phải người này không?"

Lâm Nha bị An Ba hỏi thì giật mình mới bình tĩnh được, đúng rồi, cô đãnhận tiền của Mị Âm Tuyết rồi, nếu giờ phản lại thì có thể cô sẽ bị đánh chết mất. Lâm Nha thấy sợ, xem trên TV hay internet đều nói, phía sauminh tinh luôn có thế lực xã hội đen chống lưng sao? Nếu cô nói ra sựthật thì có khi nào Mị Âm Tuyết thẹn quá hoá giận mà ra lệnh bắt cóc côrồi đem bán đi không, Lâm Nha càng nghĩ càng thấy sợ. Mặc dù bác An Bacũng thuộc xã hội đen nhưng cô có thể tránh được, nhưng nếu Mị Âm Tuyếtnhắm vào cô thì e rằng khó bảo toàn tính mạng. Lâm Nha thầm tính toánthiệt hơn, còn người kia mình không biết gì về anh ta, mà quan trọngnhất là anh ta không nhận ra mình, giờ mình có nói láo thì anh ta cũngkhông biết. Lâm Nha quyết định chủ ý, ngón tay chỉ vào Mị Âm Tuyết.

"Tiểu Yêu, chính là anh ta. Anh ta chính là người đêm đó, tớ nhớ rõ ———"

Lâm Nha quyết định nói dối, sau này có bị phát hiện thì cô có thể nóirằng vì lúc đó ánh đèn mờ mờ không nhìn rõ là được. Câu trả lời của LâmNha làm An Tiểu Yêu không còn chút hy vọng nào, thì ra đêm đó mình đichung với Mị Âm Tuyết, mà An Ba cũng khẽ thờ phào nhẹ nhõm, tuy mọichuyện đã kết thúc nhưng ông có chút thất vọng.

An Tiểu Yêuđi đến trước mặt Mị Âm Tuyết. Mị Âm Tuyết chưa kịp phản ứng gì thì AnTiểu Yêu đã giơ tay cho anh ta một cái tát.

"Đây là do anh thiếu tôi, sao lúc đó không dùng biện pháp phòng hộ chứ, đúng là không có trách nhiệm ———"

Mị Âm Tuyết cam tâm tình nguyện nhận cái tát này, dù sao giờ anh cũngquanh minh chính đại ở bên An Tiểu Yêu rồi. Long Viêm Dạ cảm thấy ngọtbùi đắng cay đủ cả, khi thấy An Tiểu Yêu ra tay thì tay Long Viêm Dạkhông tự chủ mà sờ lên mặt mình, An Tiểu Yêu rất thích tát người mà.

Cái tát này có phải nói rằng An Tiểu Yêu đã tha thứ cho Mị Âm Tuyếtkhông, và muốn rời xa anh? ! Trong lòng Long Viêm Dạ cảm giác khó chịu.Chương 54: An ba ép cướiLâm Nha khẽ nắm tay An Tiểu Yêu, trong lòng đầy áy náy nhưng do bất đắc dĩ mà thôi. Tiểu Yêu, hãy tha thứ vì lời nói dối, cô cũng làkhông còn cách giải quyết nào khác, nhưng ở chung với Mị Âm Tuyết cũngtốt. An Tiểu Yêu tát Mị Âm Tuyết thì quay lại nhìn Long Viêm Dạ. Nóichung Long Viêm Dạ đối với cô cũng không tệ, từ khi gặp nhau tới giờ,tuy anh có lăng nhăng, có lúc lại nổi điên nhưng nói chung cũng là người tốt, nếu Mị Âm Tuyết không đột nhiên xuất hiện thì có thể cô sẽ suynghĩ đến chuyện ở chung với Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ cũng nhìn An Tiểu Yêu, nhưng anh không thể làm gì được. Hai người cứ thế nhìn nhau, lúclâu thì An Tiểu Yêu mới mở miệng, nếu không có Long Viêm Dạ thì cô cũngkhông có nơi nào để ở.

"Cảm ơn anh ———"

Lúc nàyngoài câu cảm ơn ra thì An Tiểu Yêu không biết nói gì. Nghe được câu này của con gái, An Ba nở nụ cười, đã nói thế thì nghĩ là con ông đã cóquyết định rồi, An Ba quay qua nhìn Mị Âm Tuyết trên mặt còn hiện rõ dấu tay của An Tiểu Yêu.

"Ha ha ha ——— tốt rồi, thật sự quátốt. Dù sao cũng là cha của Bảo Bảo vậy thì cũng nên chịu trách nhiệmchứ, khi nào thì cậu qua đón vợ con đây?"

Tất cả mọi ngườiđều sốc khi nghe câu này của An Ba. Mị Âm Tuyết thích An Tiểu Yêu, AnTiểu Yêu cũng chấp nhận số phận rồi, nhưng cũng chưa có ai nghĩ đến mộtđám cưới cả. Mị Âm Tuyết cảm thấy hơi lo, dù sao anh cũng là lừa gạttình cảm, giờ anh lấy An Tiểu Yêu, sau này cô ấy phát hiện ra tất cả chỉ âm mưu thì phải làm sao? Mị Âm Tuyết định bồi dưỡng tình cảm trước,nhưng giờ bị An Ba ép cưới làm anh hơi bất ngờ. Thấy Mị Âm Tuyết imlặng, An Ba liền đứng trước mặt Mị Âm Tuyết, tay túm cổ áo anh ta kéolên.

"Tiểu Yêu nhà ta có chỗ nào không tốt hả? Đồng ý cho cậu lấy nó mà cậu còn do dự, còn muốn sống không hả?"

" ———"

Mọi người toát mồ hôi lạnh, An Ba thật đáng sợ, Long Viêm Dạ cùng LongQuân An sờ sờ cổ mình. An Tiểu Yêu mà giống cha thì thật đáng sợ, haianh em họ Long nhìn nhau, lau mồ hôi trán.

An Tiểu Yêu xấuhổ, hai má ửng hồng, tóm tay cha. Đâu phải mình không có ai để gả đâu mà trước mặt bao nhiêu người cha lại ép cưới chứ, thật xấu hổ.

"Cha, cha không cần quản chuyện này có được không? Cũng phải cho bọncon vun đắp tình cảm trước đã, giờ một chút tình cảm cũng không có màlấy nhau, nếu anh ta không tốt thì con phải làm sao?"

"Nó dám, nếu nó không tốt với con thì cha sẽ chặt tay chân của nó ———"

" ————"

Đúng là bản chất xã hội đen mà, cách giải quyết cũng không bình thường. Sau khi An Ba bỏ tay ra, Mị Âm Tuyết chỉnh lại cổ áo, lấy lòng An Ba."Bác trai yên tâm. Cháu nhất định sẽ tốt với Tiểu Yêu, ha ha ha ———"

Thấy mọi chuyện đã được giải quyết, Long Viêm Dạ cảm thấy mình khôngcòn lý do gì mà ngồi đây nữa. Giấu cảm xúc vào trong, Long Viêm Dạ nhìnLong Quân An, coi như giao mọi chuyện còn lại cho em trai, còn mình thìbỏ ra ngoài.

Dù tình cảm nhiều hơn nhưng anh vẫn thua Mị ÂmTuyết, Long Viêm Dạ oán trách bản thân sao người đó không phải là anhchứ. Nói đến chuyện tình một đêm làm Long Viêm Dạ nhớ đến mình cũng từng không nhớ rõ một cô gái đã qua đêm cùng mình, chỉ biết tên là An An ———Chương 55: Trước tiên ở chung đãTrong lòng Long Viêm Dạ đang rất khó chịu, cứ thế đi theo đường mòn vào trong rừng, Long Viêm Dạ rất muốn quay về nhà rồi nói cho mọingười biết, dù đêm đó An Tiểu Yêu ở cùng ai thì anh cũng muốn được ởcùng cô ấy, chỉ mình cô ấy. Long Viêm Dạ cảm thấy bất lực, vung tay đấmlên một cây lớn bên đường, mu bàn tay chảy máu. Long Viêm Dạ chống taylên cây, thở hổn hển, trong lòng như có ngàn cân đá đè lên ngực, rất khó thở, Long Viêm Dạ còn có thể nghe thấy tiếng lòng mình tan vỡ. Tại sao? Tại sao mình đã dành rất nhiều tình cảm cho cô ấy mà kết cục lại nhưvậy ———

Chẳng lẽ nụ cười trong sáng, ánh mắt chân thành đềulà giả sao? Long Viêm Dạ còn tưởng rằng mình mãi là người bên cạnh bảovệ cho An Tiểu Yêu nhưng sự thật lại không thế, Long Viêm Dạ hận cuộcđời bất công. Long Viêm Dạ không phải vì sợ thế lực của An Ba hay cái gì khác mà anh tự hiểu, nếu có quay về thì An Tiểu Yêu cũng không chọnanh. Nếu làm như thế thì chỉ chuốc lấy sỉ nhục thôi, thay vì đi tìm nhụnhã thì thà anh ngồi đây gặm nhấm nỗi đau sẽ tốt hơn. Long Viêm Dạ khépmi mắt lại, từ khoé mắt rơi xuống vài giọt nước mắt trong suốt, khôngphải đau mà vì là tuyệt vọng. Long Viêm Dạ chỉ có thể đứng nhìn ngườicon gái mình yêu bị mang đi, mà anh thì không thể làm gì được ———

An Ba cũng không quan tâm Long Viêm Dạ đi đâu, cũng chẳng thèm để ýmình đang ở đâu, ông chỉ muốn cho con gái cưng của mình có được hạnhphúc trọn vẹn. An Ba khá cố chấp, dù Mị Âm Tuyết có cam đoan thế nào thì ông chỉ đưa ra hai sự lựa chọn, hoặc Mị Âm Tuyết lấy An Tiểu Yêu, hoặcông sẽ mang An Tiểu Yêu về nhà. Mị Âm Tuyết rất khó xử, không phải anhkhông muốn lấy An Tiểu Yêu mà là An Tiểu Yêu chưa chắc đã đồng ý. AnTiểu Yêu ngồi trên ghế nhìn mọi người, trong lòng rất giận, Lâm Nha ngồi bên khuyên giải cô. Tại sao không có ai quan tâm xem cô nghĩ thế nào?Dù mọi người cũng vì muốn tốt cho cô nhưng sao không ai hỏi xem cô nghĩgì? Vừa rồi tranh cãi với cha vài câu nên giờ cô không muốn mở miệng,trong lòng thắc mắc không biết Long Viêm Dạ bỏ đi đâu nữa, anh bỏ đikhông thèm nói câu nào, có phải là anh đang giận cô không, cô không muốn cứ thế chia tay mà chưa kịp nói câu nào. Long Quân An khẽ nhấp ngụmtrà, không muốn nhìn thấy cảnh huyên náo này nữa, mặc dù trong lòngkhông nỡ bỏ An Tiểu Yêu lại nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy mọingười tranh cãi trong nhà mình. Nhìn mặt An Ba đen thui, An Tiểu Yêu thì tức giận, còn cả Mị Âm Tuyết đang khó xử, Long Quân An chỉ có thể nóira đề nghị của mình.

"Bác trai nghe cháu nói. Nếu Tiểu Yêukhông muốn thì có thể để họ ở chung đã, ít nhất là để họ hiểu nhau hơn,nếu thấy hợp thì kết hôn cũng chưa muộn, nếu không hợp thì Tiểu Yêu vẫncó thể có lựa chọn khác ———"

"Ở chung? Cậu nói để con ta sống thử, cậu quá mơ mộng rồi ———"

Một tiếng hét này của An Ba làm Long Quân An giật mình suýt làm rơi lyxuống đất. An Ba ngày càng tức hơn, tại sao con gái mình lại phải ởchung với người khác? ! Dù không quan tâm đến thể diện của mình nhưngnhỡ An Tiểu Yêu bị đối xử không ra gì thì người chịu thiệt không phải là Tiểu Yêu ư, An Ba không muốn làm chuyện lỗ vốn như vậy.

Long Quân An sợ quá ngậm miệng lại luôn, An Tiểu Yêu đứng dậy, nhìn cha đầy quyết tâm.

"Con đồng ý sống chung. Cha, cho con một tháng, nếu thấy ổn thì mộttháng sau con sẽ gả cho Mị Âm Tuyết, ít nhất cha cũng cho con được quyền lựa chọn nha."

An Tiểu Yêu muốn quyết định vận mệnh của mình, dù sao lúc này sống chung cũng tốt hơn là kết hôn luôn.Chương 56: Không thấy thoải máiKhông có ai phản đối, cha con họ An cuối cùng thoả hiệp với nhau, AnTiểu Yêu chính thức qua sống thử với Mị Âm Tuyết. Lâm Nha cùng An TiểuYêu nhìn cấp dưới của An Ba đang mang hành lý của Tiểu Yêu ra ngoài xe,tiến thẳng tới biệt thự của Mị Âm Tuyết, trong lòng Lâm Nha vô cùng áynáy. Nhất định An Tiểu Yêu sẽ hạnh phúc! Lâm Nha liên tục thôi miênchính bản thân, phải quên chuyện Long Viêm Dạ là người mang Tiểu Yêu điđêm đó, dù cô đã nói dối nhưng chắc Mị Âm Tuyết sẽ đối xử tốt với AnTiểu Yêu, chỉ cần sau này An Tiểu Yêu hạnh phúc thì cũng sẽ không phảinói ra sự thật. An Tiểu Yêu cảm giác cô đơn, Long Quân An đứng ở cửa tuy đang mỉm cười nhưng Tiểu Yêu thấy rõ trong mắt anh là sự nuối tiếc.Long Quân An còn thế mà sao Long Viêm Dạ lại đúng lúc này bỏ đi, côchuẩn bị phải đi rồi mà anh cũng không quay lại. Long Viêm Dạ, có phảianh không còn muốn quan tâm tới em sao? Vì em chọn Mị Âm Tuyết nên anhliền xóa sạch hình ảnh em trong lòng anh phải không? Nhưng em đâu có lựa chọn nào khác đâu, dù sao Mị Âm Tuyết cũng là cha Bảo Bảo, anh lại được cha em ủng hộ nữa, có lẽ chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa, tạm biệt, Long Viêm Dạ! Nếu như có thể, em rất muốn được nhìn thấy anh nhưng emlại không có thời gian để chờ nữa rồi, em sẽ sống thật tốt, anh hãy yêntâm ————

Trong đầu An Tiểu Yêu đầy hình ảnh Long Viêm Dạ,lúc anh cười, lúc tức giận, tất cả đều hiện lên rõ nét. Nếu lúc trướcmình không có cùng Long Viêm Dạ tham gia tiệc kia thì giờ cả hai đangvui vẻ, cười đùa cùng nhau, nếu anh nói một câu muốn mình ở lại thì mình đã không ra đi như thế này, nhưng Long Viêm Dạ lại không làm gì cả, anh lựa chọn rời đi, chọn buông tay mình, làm cô rất đau lòng. Cuối cùng An Tiểu Yêu nhìn lại ngôi nhà mà cô đã ở trong mấy tháng qua, vì An Ba vàMị Âm Tuyết dục nên Tiểu Yêu đành ngậm ngùi vào xe. Xe lăn bánh, cũngkhông ai nhìn thấy cách đó không xa có một đôi mắt tuyệt vọng nhìn họrời đi. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng họ nữa thì Long Viêm Dạmới nhắm mắt lại, lòng quặn đau. Cuối cùng thì cũng phải đi, cô ấy đã đi cùng Mị Âm Tuyết. Tiểu Yêu, tạm biệt ———

Biệt thự của Mị Âm Tuyết không to như nhà họ Long nhưng cũng có đủ mọi thứ, khi thấy xevào thì phục vụ đã cung kính đón chào cô chủ tương lai của họ.

Mị Âm Tuyết vui vẻ bảo người giúp việc đem hành lý của An Tiểu Yêu lên phòng, còn mình thì đỡ Tiểu Yêu xuống xe.

Cuối cùng thì cũng được sống với An Tiểu Yêu, cho dù anh đã dùng thủđoạn gì thì cũng không quan trọng, quan trọng là kết quả đã như anhmuốn.

"Tiểu Yêu, em có hài lòng không? Từ nay đây sẽ là nhà em ———"

Mị Âm Tuyết dẫn Tiểu Yêu đi khắp nơi trong nhà, thậm chí còn không cóche giấu tự hào và kiêu ngạo vì tất cả mọi thứ đều là do anh cố gắng mới có được.

An Ba xem xét một chút, sau đó dặn dò con gái mấycâu rồi rời đi. Tuy trong lòng Lâm Nha có chút lo lắng nhưng bị Mị ÂmTuyết cảnh cáo qua ánh mắt nên đành im lặng, những điều không nên nói đã nói rồi nên Lâm Nha đành chôn chặt bí mật sau trong đáy lòng.

Sau khi cha và Lâm Nha về, An Tiểu Yêu ngồi trên ghế thở dài, mọi thứ đã kết thúc, cô phải sống tốt ở nơi ở mới này.

An Tiểu Yêu nhìn Mị Âm Tuyết đang làm nước trái cây cho cô, trong lòngbỗng cảm thấy hoảng hốt, mọi thứ dường như không thật, giống như tất cảchỉ là giấc mơ thôi.Chương 57: Có gì đó không đúngSau khi ăn xong bữa tốt, Mị Âm Tuyết dìu An Tiểu Yêu về phòng. Vừa vàophòng, Mị Âm Tuyết liền ấn An Tiểu Yêu vào tường, tay nâng cầm cô lên,đôi mắt trở nên đen hơn.

"Tiểu Yêu, cuối cùng thì em cũng thuộc về anh ———"

Lời nói của Mị Âm Tuyết làm Tiểu Yêu rùng mình. Tại sao lại nói, cuốicùng cũng thuộc về anh ta? An Tiểu Yêu nhẹ nhàng đẩy Mị Âm Tuyết, tronglòng có chút khó chịu.

"Mặc dù chúng ta sống chung nhưng emkhông có thuộc về anh nha. Trong một tháng nếu em đổi ý thì vẫn được, và một điều quan trọng là em thuộc về chính em."

An Tiểu Yêuphản bác lại Mị Âm Tuyết, tuy mới bắt đầu mà cô đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Sáng nay, cô còn cùng Long Viêm Dạ và Long Quân An trò chuyện vui vẻtrong nhà họ Long, vậy mà buổi tối đã là chủ nhân tạm thời của căn phòng xa lạ này rồi, lại còn có hôn ước với Mị Âm Tuyết. Dù cô từng có tìnhmột đêm với anh ta nhưng cô không có nhớ một chút cảm giác nào của đêmđó, nói thật lòng thì Mị Âm Tuyết đối với cô có chút xa lạ. Người đứngtrước mặt cô mà An Tiểu Yêu chỉ biết anh ta là một ngôi sao lớn, còn lại cái gì cũng không biết. Mị Âm Tuyết cười gian.

"Không sao.Sớm muộn gì em cũng là của anh, một tháng hay cả đời đi nữa thì em cũngchỉ thuộc về một mình anh thôi, em không có cơ hội mà thay đổi đâu vìanh chính là cha Bảo Bảo ———"

Mị Âm Tuyết quyết tâm trói AnTiểu Yêu ở bên vì ngoài lần đầu gặp nhau cô làm cho anh rung động thìcòn một nguyên nhân khác vô cùng quan trọng, nhưng đó là một bí mậtkhông thể bị phát hiện. Nhưng anh thật lòng muốn che chở cho cô gái xinh đẹp trước mắt này, hôm nay mới là ngày đầu tiên, cứ từ từ anh còn nhiều cơ hội mà. Mị Âm Tuyết xoay người rời đi, để lại căn phòng im ắng. AnTiểu Yêu mở cửa sổ ra làm căn phòng thoáng mát hơn, không biết vì sao cô luôn cảm thấy kỳ lạ, Mị Âm Tuyết luôn làm cho cô cảm thấy xa lạ nhưngười dưng, không giống cảm giác quen thuộc như khi cô ở nhà họ Long.Không biết giờ Long Viêm Dạ đang làm gì, chắc anh rất ghét cô? Trải quachuyện này chắc anh ấy không muốn nhìn thấy mình nữa. An Tiểu Yêu hítmột hơi thật sâu, chợt có cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, An TiểuYêu tuy đang mang thai nhưng vẫn hoạt bát, bước một bước dài tới trướccửa, lấy tay kéo mạnh cửa ra thì thấy hai người tò mò đang đứng đấy. Hai cô gái trẻ mặc trang phục người làm, mặt đỏ như gấc, ánh mắt lo lắngnhìn Tiểu Yêu. An Tiểu Yêu nhìn hai người làm, trong lòng thắc mắc.

"Các cô đang làm gì ở đây?"

"Không có, chúng tôi không có làm gì cả."

Cô giúp việc nhanh chóng phủ nhận. An Tiểu Yêu biết họ đang nhìn trộm mình nhưng không biết lý do họ làm vậy.

"Tại sao các cô lại tới đây nhìn lén tôi?"

"Chỉ vì chúng tôi có chút tò mò thôi, nên qua nhòm trộm cô, xin cô đừng nói với cậu chủ ———"

Cô giúp việc cầu xin An Tiểu Yêu, dù biết họ nói dối nhưng cô khôngmuốn truy cứu tới cùng nên phất tay để bọn họ đi. An Tiểu Yêu vừa đóngcửa lại thì nghe thấy bên ngoài nói một câu.

"Trời, thật sự quá giống nhau, giống y như đúc vậy ———"

Giống? ! Mình giống cái gì? An Tiểu Yêu chán nản nằm lên giường. Thôikệ mọi chuyện đi, dù sao cũng mới chỉ là bắt đầu thôi, nhưng nếu khôngthể nào sống chung được với Mị Âm Tuyết thì mình có thể đổi ý mà, AnTiểu Yêu tự tin, tự nhủ với lòng mình.Chương 58: Nghi ngờSáng sớm hôm sau, khi An Tiểu Yêu vẫn còn chìm trong giấc mộng thì MịÂm Tuyết đã rời khỏi nhà. Khi An Tiểu Yêu tỉnh dậy thì chỉ có cô với mấy người giúp việc ở nhà, trong nhà không có tiếng nói chuyện, An Tiểu Yêu ôm bụng vào bếp ăn tạm chút gì đó rồi ra vườn hoa đi bộ. Cô không biếttại sai gần đây, hình như là sau khi bụng to ra thì sở thích của cô cũng thay đổi. Trước đây Tiểu Yêu chỉ thích những chỗ náo nhiệt, nhưng bâygiờ lại thích nơi yên tĩnh. An Tiểu Yêu tìm một chỗ vắng trong vườn hoađể ngồi nghỉ, rồi ngủ lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, An Tiểu Yêunghe được một cuộc nói chuyện nhưng cô không mở mắt, vẫn lim dim ở chỗcũ.

"Nè, cậu nhìn đi. Người mà cậu chủ đưa về có dáng dấprất giống cô Liên nha, lần đầu tiên gặp cô ấy, tớ còn tưởng là cô Liêncơ."

"Đúng vậy nha, không ngờ trên đời này lại có ngườigiống nhau đến thế. Nếu cô Liên còn sống có lẽ cũng xấp xỉ bằng tuổi côAn này ———"

An Tiểu Yêu mở tròn đôi mắt, cô vừa nghe thấychuyện gì? Họ bảo cô rất giống người nào đó sao, hơn nữa cô Liên gì đóđã mất rồi ư? Trong đầu An Tiểu Yêu hiện lên một loạt thắc mắc. An TiểuYêu vô cùng tò mò muốn biết thêm về chuyện này nên căng tai ra nghe,nhưng hình như bọn họ không bàn tán chuyện này nữa. Rốt cuộc chuyện gìđang diễn ra thế này, Mị Âm Tuyết quyết tâm mang mình đến đây, ngoài lýdo đêm đó đã có tình một đêm với mình thì còn ẩn giấu lý do khác nữasao? An Tiểu Yêu dù có nghi ngờ nhưng cô cũng biết không thể khai thácđược gì từ mấy người giúp việc này. Dù An Tiểu Yêu có hỏi bọn họ thìchắc gì họ đã nói sự thật, nên để biết được sự thật thì An Tiểu Yêu chỉcách tốt nhất là hỏi thẳng Mị Âm Tuyết. Đến giờ ăn tối thì Mị Âm Tuyếtmới về nhà, An Tiểu Yêu chỉ ăn vài thìa cơm rồi buông bát. Mị Âm Tuyếtthấy vậy khẽ nhíu mày, phát hiện ra An Tiểu Yêu đang có tâm sự.

"Sao em lại ăn có chút xíu vậy? Em nên ăn nhìu một chút thì Bảo Bảo mới khỏe mạnh. Hay mấy món này không hợp khẩu vị em, giờ em muốn ăn gì cứnói, anh sẽ bảo đầu bếp làm cho em."

"Mị Âm Tuyết, vì sao anh lại muốn sống chung với em?"

"Điều này còn cần phải nói sao? Vì anh là cha Bảo Bảo mà ———"

Mị Âm Tuyết nghe cũng hiểu câu hỏi của An Tiểu Yêu còn có ý khác, anhcũng nhìn ra được tối nay An Tiểu Yêu có gì đó không bình thường. AnTiểu Yêu cảm thấy Mị Âm Tuyết có chút lo lắng nên cô có cảm giác ngườiđàn ông đang ngồi đối diện cô chắc chắn không phải vì Bảo Bảo hay vì cótình cảm với cô mà muốn ở chung với cô.

Chuyện kia đã xảy ra rất lâu rồi, nếu không gặp nhau trong bữa tiệc thì làm sao anh ta biếtđến sự tồn tại của cô. Hơn nữa rõ ràng Mị Âm Tuyết đã điều tra về cô,nếu không sao anh ta tìm được cha cô. Một người đàn ông trước giờ khôngbiết và không quan tâm tới cô, đột nhiên lại vì cô bỏ công sức ra điềutra, e rằng chuyện này không đơn giản như anh ta nói.

"Cô Liên là ai?"

Đột nhiên An Tiểu Yêu đặt ra câu hỏi này, đây là điều mà cô thắc mắc từ trưa tới giờ, e rằng nguyên nhân thật sự có liên quan tới cô Liên này.

Choang ———

Bát cơm trong tay Mị Âm Tuyết rơi xuống bàn, cơm bắt tung toé, mộtngười giúp việc định dọn nhưng thấy sắc mặt Mị Âm Tuyết không tốt nênđành đứng im không dám nhúc nhích.Chương 59: Em đã làm gì trong đêm đóVì câu hỏi của An Tiểu Yêu làm mặt Mị Âm Tuyết trở nên khó coi vô cùng. Mặt tái xanh, huyệt thái dương khẽ giật giật, toàn thân Mị Âm Tuyết trở nên lạnh giá, ánh mắt cũng trở nên rất đáng sợ.

"Ai nói cho em biết cô ấy? Là ai nói ———"

Lần đầu tiên Mị Âm Tuyết quát lớn với An Tiểu Yêu, trong trí nhớ củaTiểu Yêu, dù mới tiếp xúc với anh ta nhưng trong hoàn cảnh nào Mị ÂmTuyết cũng là một người đàn ông độc đoán nhưng rất dịu dàng. Giờ An Tiểu Yêu thấy Mị Âm Tuyết nổi điên thì cảm thấy hoảng sợ, không ngờ anh talại có bộ dạng kinh khủng như vậy. Nhưng An Tiểu Yêu là một cô gái thích mềm chứ không thích cứng, Mị Âm Tuyết càng cáu thì An Tiểu Yêu càng tức giận.

"Anh không cần biết ai nói, dù sao em cũng thấy anhtìm em là chuyện không đơn giản. Không có ai vì tình một đêm mà bỏ nhiều công sức ra mà tìm như anh, hơn nữa trước đó anh cũng không có ý địnhtìm em đúng không? Sau khi gặp nhau ở bữa tiệc anh mới nghĩ đến chuyệntìm em, rốt cuột thì anh vì cái gì mà làm vậy?"

An Tiểu Yêucó chút lo lắng khó chịu nên không chịu thua mà mắng lại. Mị Âm Tuyếtcũng ý thức được sự luống cuống của mình nhanh chóng thay đổi sắc mặt,trở về thái độ như mọi khi. Vẻ mặt trở nên dịu dàng không còn hung dữnhư vừa nãy, dọn dẹp lại bàn ăn, Mị Âm Tuyết cười gượng.

"Tiêu Yêu, em nghĩ nhiều quá rồi. Vừa rồi là anh không đúng, thật taTiểu Liên là em gái anh, vì tai nạn giao thông nên đã mất cách đây banăm rồi. Đúng là trước đó không tìm em, chỉ sau bữa tiệc anh mới bắt đầu tìm vì lúc trước anh không biết em là ai cả, em lại không để lại manhmối nào cho anh nên dù muốn tìm anh cũng không có cách nào. Em cứ yêntâm mà tĩnh dưỡng, đợi sang tháng sau chúng ta liền kết hôn, chúng tađợi được nhưng Bảo Bảo thì không, em không muốn ôm con đi kết hôn chứ?"

Mấy lời này làm An Tiểu Yêu im lặng, Mị Âm Tuyết nói không sai, mình có thể chờ được nhưng đứa bé trong bụng thì không. Nếu lúc kết hôn mình ôm con thì mình không sao nhưng e rằng cha mình sẽ bóp chết mình mất, AnTiểu Yêu quá hiểu tính sĩ diện của cha mà. An Tiểu Yêu không cam lòng,cứ có cảm giác không đúng lắm, hình như Mị Âm Tuyết nói có gì đó khônghợp lý lắm? An Tiểu Yêu chống cằm, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

"À, đúng thế. Mà gần đây em hơi kẹt tiền, lúc đó anh nói sẽ cho em, anh có nhớ đêm đó anh nói sẽ cho em một khoản không?"

An Tiểu Yêu hỏi thử Mị Âm Tuyết, cô cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi vậy nhưng cô vẫn muốn hỏi. Mị Âm Tuyết hơi kinh ngạc, lập tức gật đầu.

"A, anh nhớ, anh nhớ. Em muốn bao nhiêu, anh viết chi phiếu cho ———"

Rầm ———

An Tiểu Yêu đập tay lên bàn, quả nhiên đêm đó Mị Âm Tuyết không ở cùngcô. Đêm đó cô đã không nhớ chút xíu gì, sau khi tỉnh dậy cũng không nóivới người đó một câu, chỉ liếc qua, để lại một chút tiền rồi chuồn luôn, chưa từng có nói đến chuyện cho tiền. Mị Âm Tuyết đã nói dối.

"Anh không phải cha Bảo Bảo, sao anh lại lừa tôi ———"

An Tiểu Yêu rất tức giận, sau khi biết được sự thật, cô chỉ muốn khôngphải mình đánh bàn mà là tát lên mặt Mị Âm Tuyết. Nói thì rất hay nhưngtất cả chỉ là lời nói dối, mà An Tiểu Yêu ghét nhất là bị người khác lừa gạt.

Không đợi Mị Âm Tuyết phản ứng, An Tiểu Yêu đã hất đổbàn ăn, bát đũa thìa trên mặt bàn rơi hết xuống đất, âm thanh vỡ bát đĩa loảng xoảng, thức ăn bắn tung toé trong phòng, cảnh tượng thật kinhkhủng.Chương 60: Trải lòng mìnhMị Âm Tuyết kinh ngạc nhìn An Tiểu Yêu, sững sờ trước tình cảnh trước mặt. Anh đã nói gì saisao nên An Tiểu Yêu mới tức giận như vậy? Mị Âm Tuyết nghĩ nát óc cũngkhông biết vấn đề nằm ở đâu. An Tiểu Yêu vô cùng tức giận, sau khi hấtđổ bàn ăn thì chạy về phòng, cánh cửa bị cô đóng 'rầm' lại. Sau khi cửađược đóng, An Tiểu Yêu mới để cho nước mắt chảy ra. Tại sao lại như thế? Cô còn tưởng rằng đã tìm được người đàn ông đêm đó, hóa ra chỉ là giả,vậy việc cô rời khỏi nhà Long là việc làn vô nghĩa rồi. An Tiểu Yêu dựalưng vào cửa, lúc này cô rất nhớ Long Viêm Dạ, không biết từ lúc nào màhình bóng anh đã in sâu trong trái tim cô rồi. An Tiểu Yêu lau nước mắt, lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Nha. Bên kia vừa bắt máy, không đợi LâmNha lên tiếng, An Tiểu Yêu đã trách móc.

"Lâm Nha, cậu cólương tâm không hả? Cậu có phải bạn mình không thế? Tại sao lại thôngđồng với Mị Âm Tuyết mà gạt tớ, tại sao hả? Hắn ta không phải người mang tớ đi tối hôm đó, sao cậu lại nói dối tớ hả ———"

"Tiểu Yêu, cậu làm sao vậy? ! Cậu đừng khóc mà, cậu hãy nghe tớ nói, tớ sẽ giải thích."

Lâm Nha nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của An Tiểu Yêu liền cuống lên,sao lại bị phát hiện ra nhanh vậy? ! Chẳng lẽ Mị Âm Tuyết quá đáng vớiTiểu Yêu? Lâm Nha cố gắng để tay mình không run lên, nếu bác An Ba biếtchuyện này thì chắc sẽ chặt đầu mình để làm bóng đá mất. Lâm Nha cảmthấy run sợ.

"Tiểu Yêu, cậu hãy bình tĩnh lại, tớ sẽ qua chỗ cậu ngay thôi. Tớ sẽ tự mình giải thích cho cậu được không? Cậu chờ tớchút xíu nha ———"

An Tiểu Yêu dồn sức ném thật mạnh điệnthoại vào tường, điện thoại liền vỡ tan tành nằm trên đất nhìn thật tộinghiệp. Tại sao ngay cả bạn thân mình cũng lừa mình? An Tiểu Yêu cảmthấy đau lòng và tuyệt vọng, liền ngã lên giường, úp mặt vào gối màkhóc. Thật ra An Tiểu Yêu khóc không phải chỉ vì biết mình bị lừa, cảmthấy tức giận mà quan trọng là do trong lòng cảm thấy đau đớn, chua xót. Đang yên đang lành phải chia tay Long Viêm Dạ, tuy mới có hai ngày thôi nhưng An Tiểu Yêu không biết đã nhớ tới Viêm Dạ bao lần rồi, nhưng chỉvì lời nói dối của bọn họ mà cô không thể gặp Long Viêm Dạ, khi biết rõsự thật, cô có thể không nổi giận sao? Bên ngoài có tiếng gõ cửa, AnTiểu Yêu không nghĩ ngợi liền hét lên tỏ rõ sự bất mãn trong lòng.

"Cút ———"

Mị Âm Tuyết cầm chìa khóa phòng, mở cửa, đi thật nhẹ vào trong phòng.Mị Âm Tuyết áy náy ngồi xuống cạnh An Tiểu Yêu, anh biết mình không thểtiếp tục nói dối nữa.

"Tiểu Yêu, anh xin lỗi. Hãy tha thứcho anh vì đã lừa em nhưng anh thật lòng thích em, anh cũng rất muốnsống chung với em. Mặc dù anh không phải cha đứa bé trong bụng em nhưnganh sẽ yêu thương nó, chăm sóc nó, xin em tin anh được không?"

"Cút đi ———"

Mị Âm Tuyết bị đuổi nhưng vẫn ngồi im, không có ý định đứng dậy, anhbiết đây là cơ hội cuối cùng để anh thuyết phục An Tiểu Yêu ở lại, nếugiờ anh không nói thì sẽ không còn có cơ hội nữa. Mị Âm Tuyết liền cảmthấy tuy An Tiểu Yêu ở rất gần nhưng sao lại cảm thấy xa như vậy.

"Tiểu Yêu, Tiểu Liên rất giống em. Em ấy không những là em họ anh màcòn là người yêu của anh, anh rất yêu em ấy, giống như tình cảm bây giờanh dành cho em vậy. Lần đầu tiên gặp em ở bữa tiệc, anh rất bất ngờ,lúc đó anh nghĩ đó là cơ hội thứ hai mà ông trời cho anh, để anh có thểlàm lại, sửa chữa sai lầm của mình trước đây. Nhưng anh lại sai rồi,Tiểu Liên là Tiểu Liên, em là em, hai em vốn không phải là một người.Tiểu Yêu, anh thành thật xin lỗi, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ biến emlàm người thay thế cho em ấy cả."

Thấy An Tiểu Yêu không có phản ứng gì, Mị Âm Tuyết ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Em có biết em ấy ra đi như thế nào không? Là vì hôm đấy anh lái xe vềtrong trạng thái say rượu không nhìn thấy em ấy đang đứng ở cổng chờanh, nên anh liền ———"

Mị Âm Tuyết không thể nói tiếp, giọnnói nghẹn ngào trong cổ họng, đây là một thương mà anh vĩnh viễn khôngmuốn nhớ đến. Anh không thể phủ nhận sau khi gặp An Tiểu Yêu, anh đã bỏnhiều công sức tìm An Tiểu Yêu, nhưng sau vài lần nói chuyện, anh nhậnra tính cách Tiểu Yêu hoàn toàn khác Tiểu Liên.

Mị Âm Tuyếtlau nước mắt rồi đi ra ngoài. Điều gì cần nói thì cũng đã nói rồi, TiểuYêu quyết định thế nào thì anh cũng đều chấp nhận.Chương 61: Tớ muốn gặp anh ấyLâm Nha dùng tốc độnhanh nhất để đến chỗ An Tiểu Yêu, cô rất sợ An Tiểu Yêu gặp phải chuyện không may, vì tính mạng của cô sẽ gặp nguy hiểm với tội dám lừa An Tiểu Yêu. Lâm Nha vừa vào cửa đã thấy bộ mặt chán nản của Mị Âm Tuyết, nếukhông phải lúc trước anh ta vừa đấm vừa xoa thì giờ cô phải gánh cái tội danh phản bạn trên lưng. Lâm Nha đứng rất lâu trước cửa phòng An TiểuYêu mới có dũng khí đẩy cửa vào, đập vào mắt cô là đôi mắt đỏ ửng của An Tiểu Yêu. Đôi mắt của An Tiểu Yêu lúc này rất giống hai quả đào, LâmNha càng thấy tội mình chồng chất hơn. Mị Âm Tuyết đã làm gì mà để AnTiểu Yêu khóc thảm thiết thế này.

"Tiểu Yêu, cậu đừng khócnữa. Cậu như vậy sẽ ảnh hưởng tới Bảo Bảo trong bụng đấy, trước hết cậuhãy bình tĩnh lại nghe mình giải thích được không? Nói thật tớ đã gặpngười đêm đó, nếu cậu nín khóc thì tớ sẽ nói cho cậu biết người đó làai, nha"

"Cậu là đồ vô lương tâm, dám thông đồng với người ngoài để lừa tớ, giờ tớ sao có thể tin cậu được nữa ———"

An Tiểu Yêu đấm lên vai Lâm Nha nhưng chỉ dùng có chút lực, dù sao đâycũng là người bạn của cô từ bé tới giờ, dù biết Lâm Nha lừa mình nhưngAn Tiểu Yêu sao có thể giận cô ấy được đây. Lâm Nha vô cùng áy náy nênđể mặc An Tiểu Yêu phát tiết, đợi Tiểu Yêu bình tĩnh lại mới dám mởmiệng.

"Có phải Mị Âm Tuyết chọc tức cậu à?"

"Không, mà vì hai người lừa tớ. Thật ra hắn ta cũng rất đáng thương,cũng biết nguyên nhân hắn tìm tớ, nhưng tớ không thể vì lý do đó mà épmình sống chung với hắn ta."

An Tiểu Yêu khẽ lắc đầu, nóithật, sau khi nghe Mị Âm Tuyết dãi bày, An Tiểu Yêu cũng thông cảm choanh ta, tự tay gϊếŧ chết người phụ nữ mà mình yêu nhất, đó là một nỗiđau rất lớn nha. Bây giờ An Tiểu Yêu không còn hận Mị Âm Tuyết nữa,nhưng không thể vì lý do này mà yêu Mị Âm Tuyết được, không thể vì đồngcảm mà nảy sinh thành tình yêu được, nếu cô chưa gặp Long Viêm Dạ thì có thể cô sẽ thử sống cùng Mị Âm Tuyết. Nhưng cô tìm được lý do để ở lại,Mị Âm Tuyết cũng không phải cha Bảo Bảo, người cô yêu lại là Long ViêmDạ, vậy thì cô không nên tiếp tục dây dưa với Mị Âm Tuyết nữa. Nhưng AnTiểu Yêu vẫn muốn biết rốt cuộc người đêm đó đi chung với cô là ai, vừanãy Lâm Nha nói gì đó nhưng cô không chú ý lắm. An Tiểu Yêu lau khô nước mắt của mình, không muốn nghe Lâm Nha giải thích mà chỉ muốn biết vấnđề rất quan trọng thôi.

"Cậu nói cậu đã gặp lại người đàn ông đêm đó đi chung với mình à, anh ta là ai?"

Dù người cô thích là ai nhưng cô cũng muốn biết chuyện này, dù sao anhta cũng là cha đứa bé trong bụng cô, dù không thể sống chung với nhauthì cô vẫn muốn biết anh ta là ai.

"Long Viêm Dạ ———"

Bịch ———

An Tiểu Yêu ngã xuống giường, cô không nghe nhầm chứ? ! Có phải ThượngĐế mới ngủ dậy không, sao lại có thể đùa cô như thế chứ. Chuyển quachuyển lại, hoá ra người muốn tìm lại ở ngay bên cạnh sao? An Tiểu Yêuchoáng váng nhìn Lâm Nha.

"Lần này cậu không lừa tớ nữa chứ?"

"Tớ dùng cả tính mạng ra mà thề, lần này tớ nói thật, thật sự là LongViêm Dạ mà. Ngày đó ở nhà họ Long, tớ đã nhận ra anh ta, anh ta chính là người đã mang cậu đi."

Tốt, tốt quá rồi! Mất bao nhiêu công sức đi tìm, đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công nào, An Tiêu Yêukích động ôm hôn Lâm Nha. An Tiểu Yêu mừng đến phát điên, đứng dậy kéoLâm Nha đi.

"Đi thôi, bây giờ chúng ta đi gặp anh ấy ———"

Nếu An Tiểu Yêu biết trước lần này cô sẽ thấy gì thì e rằng cô sẽ tìnhnguyện cả đời sẽ không đi gặp Long Viêm Dạ vào lúc này. Mị Âm Tuyết cảmthấy lo lắng khi thấy An Tiểu Yêu kéo Lâm Nha đi ra ngoài.Chương 62: Mờ ámAn Tiểu Yêu khôngcòn muốn quan tâm xem Mị Âm Tuyết sẽ nghĩ gì, bây giờ tâm trạng Tiểu Yêu vui mừng như điên, hận không thể ôm hôn Lâm Nha mà thôi. An Tiểu Yêu đã sớm vứt bỏ chuyện bị lừa sang một bên rồi, vì cô nhận ra người mìnhthích cũng chính là cha Bảo Bảo. Đây quả thật là một món quà mà Thượngđế đã ban cho cô.

Lâm Nha lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫnliếc nhìn sang An Tiểu Yêu đang ngồi bên cạnh. Bây giờ An Tiểu Yêu đangrất vui sướиɠ, không còn vẻ mặt đau khổ lúc trước nữa. Tuy Lâm Nha biếtAn Tiểu Yêu đang rất vui nhưng cô vẫn không thể không nói lên nghi ngờtrong lòng mình.

"Tiểu Yêu, không phải cậu đã thích Long Viêm Dạ rồi chứ? !"

"Đâu có, tớ muốn đi tính sổ với anh ta chứ, tớ không có thích anh ta đâu ————"

An Tiểu Yêu bĩu môi, chuyện đó nói ra rất xấu hổ nha, cô sẽ không tựthừa nhận đâu. Gió nhẹ từ ngoài cửa xe thổi vào, nghịch ngợm mái tócngắn óng mượt của An Tiểu Yêu, nhìn thấy hai má Tiểu Yêu ửng hồng thìLâm Nha tự hiểu điều mình suy đoán quả nhiên là đúng, nhất định là AnTiểu Yêu đã thích Long Viêm Dạ rồi.

Long Viêm Dạ là mộtngười đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, lại là một tổng giám đốc, người đànông như vậy thì có đốt đèn l*иg đi tìm cũng khó thấy. Nhưng Long Viêm Dạ lại có quá nhiều vụ tai tiếng, trên các tạp chí luôn đưa tin về anh,điều này làm cho Lâm Nha không yên tâm lắm.

"Tiểu Yêu, tớcảm thấy Mị Âm Tuyết có vẻ tốt hơn Long Viêm Dạ. Ít nhất thì Mị Âm Tuyết cũng không dính vào mấy cái vụ scandal, hay là cậu cho anh ta thời gian một tháng để khảo sát đi, được không?"

Nhân cơ hội này LâmNha muốn tạo cơ hội cho Mị Âm Tuyết, mặc dù trước kia anh ta liên thủcùng cô lừa An Tiểu Yêu nhưng Lâm Nha vẫn cảm thấy chọn Mị Âm Tuyết sẽtốt hơn Long Viêm Dạ. Vì thế trong lòng Lâm Nha hi vọng An Tiểu Yêu cóthể sống chung với Mị Âm Tuyết, vì anh ta khá thật lòng với An Tiểu Yêu.

"Không cần. Tớ không còn muốn sống thử với ai nữa, dù làMị Âm Tuyết hay Long Viêm Dạ thì tớ cũng không cần. Tớ chỉ muốn đến đóđể hỏi xem Long Viêm Dạ có chịu gánh trách nhiệm đối với Bảo Bảo haykhông thôi, nếu anh ta dám nói không thì tớ sẽ chém đứt tay chân anh ta————"

Không hổ là con gái của An Ba, ngay cả cách nói chuyện cũng chút giống An Ba. Lâm Nha nghe xong bật cười.

"Tiểu Yêu, có khi sau này cậu sẽ thành chị hai trong xã hội đen khôngnhỉ? Cậu và bác An Ba nói thật giống nhau nha, nhưng tớ muốn cậu kiểmtra Long Viêm Dạ một chút, dù sao anh ta cũng là một người đàn ông đượcnhiều cô gái theo đuổi."

Lâm Nha biết dù cô có khuyên thếnào thì cũng không có tác dụng nên chỉ có thể nói ra những điều này đểAn Tiểu Yêu biết, cô gái bên cạnh Long Viêm Dạ không phải một hay haingười. Lâm Nha không muốn sau này An Tiểu Yêu vì những cô gái này màphải khóc nhè, Tiểu Yêu thích hay không thích ai cũng được, miễn là cóthể tìm được người thật lòng quan tâm, yêu thương Tiểu Yêu thôi.

"Rất nhiều là đằng khác, lần trước đã có một người bị tớ ném điều khiển TV vào đầu cơ, hì hì ————"

Nhớ tới chuyện lần đó, An Tiểu Yêu không nhịn được cười. Nhìn An TiểuYêu cười vui vẻ, Lâm Nha không còn điều gì để nói, cô chỉ mong An TiểuYêu luôn cười vui vẻ như bây giờ là được. Lâm Nha khẽ lắc đầu rồi đạpchân ga.

Tiếng cười đùa vang mãi trong xe, An Tiểu Yêu rấtvui vì quá nhiều điều trùng hợp, cô cảm thấy mình đã nhận được một mónquà rất lớn rồi. An Tiểu Yêu nhẹ nhàng xoa bụng, cô tưởng tượng ra cảnhcô và Long Viêm Dạ sống chung, nếu Long Viêm Dạ biết anh chính là chađứa bé này thì sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ? ! An Tiểu Yêu khẽ nhắm hờ đôimắt lại.

Mặc dù do nhất thời ham vui mà có đứa bé này nhưng bây giờ An Tiểu Yêu lại rất vui vì chuyện này.

Chiếc xe lăn bánh vào nhà họ Long, mọi người trong nhà khi thấy An Tiểu Yêu bước ra khỏi xe thì đều kinh ngạc, miệng há thành hình chữ O. AnTiểu Yêu đã quá quen thuộc với nơi này nên vui vẻ chào hỏi mọi người.

"Long Viêm Dạ có ở nhà không?"

Không khí liền trở nên im ắng, tất cả mọi người đều im thin thít. AnTiểu Yêu nhìn mọi người, trong lòng thắc mắc, chẳng lẽ cô mới rời khỏiđây có hai ngày mà trên đầu cô mọc sừng sao? Câu hỏi của cô kỳ lạ lắmsao mà sao mọi người lại không trả lời.

Trong số những người giúp việc có một người do dự mãi mới lên tiếng trả lời.

"Dạ, có ở nhà nhưng ————"

"Ở nhà là tốt rồi, anh ấy đang ở trong phòng à? Vậy thì tôi tự lên tìm ————"

An Tiểu Yêu không đợi người đó nói hết câu liền kéo Lâm Nha vào nhà, đi qua những người giúp việc đang tỏ ra bối rối, khó xử.

Trong phòng khách im ắng, thường thì giờ này Long Quân An đang xem TV nhưngkhông biết giờ anh ta chạy đi đằng nào rồi. An Tiểu Yêu cười, cảm thấynhư vậy cũng tốt, cô có thể từ từ tính sổ với Long Viêm Dạ nhưng trướchết phải cho Long Viêm Dạ niềm vui bất ngờ đã.

An Tiểu Yêusuy nghĩ một chút rồi ra dấu cho Lâm Nha im lặng, Lâm Nha hiểu ý liềngật đầu, hai người nắm tay nhau, đi thật nhẹ lên lầu.

Nơinày vẫn không có gì thay đổi cả, mà An Tiểu Yêu cũng mới rời khỏi đây có hai ngày thôi mà sao có thể thay đổi được chứ. Đi ngang qua phòng mình, An Tiểu Yêu còn mở cửa liếc nhìn vào bên trong, mọi thứ vẫn giữ nguyênnhư khi cô còn ở đây, An Tiểu Yêu tưởng tượng ra khuôn mặt Long Viêm Dạsẽ kinh ngạc như thế nào khi nhìn thấy cô.

Thật nhanh đãđến cửa phòng Long Viêm Dạ nhưng bên trong phát ra những âm thanh kỳquái. An Tiểu Yêu quay lại nhìn Lâm Nha thắc mắc, đó là âm thanh gì vậy? Rõ ràng là tiếng một cô gái nhưng sao nó lại giống như tiếng rêи ɾỉ,lại giống như lẩm bẩm vui vẻ. An Tiểu Yêu thực sự không hiểu đó làm âmthanh gì.

Đối với một người như An Tiểu Yêu không có chútkinh nghiệm nào trong chuyện nam nữ, Tiểu Yêu mới trải qua có một lầnnhưng lúc đó đã say mềm rồi nên âm thanh này đối với Tiểu Yêu mà nói,quả thật là rất xa lạ. Nhưng Lâm Nha thì khác, khi cô nghe thấy tiếngrêи ɾỉ sung sướиɠ này thì sắc mặt Lâm Nha liền thay đổi. Cô thầm nghĩ,không lẽ cô cùng An Tiểu Yêu đến không đúng lúc sao?

LâmNha tránh ánh mắt dò xét của An Tiểu Yêu, sắc mặt Lâm Nha hơi khó xử,đây là phòng của Long Viêm Dạ, nếu cô đoán không nhầm thì e rằng bêntrong đang trình diễn cảnh cấm trẻ em. Nếu suy đoán của cô là đúng thìbằng mọi cách phải không để An Tiểu Yêu nhìn thấy, Lâm Nha thầm nghĩ.

Lúc này An Tiểu Yêu đang rất vui mừng, cô ấy còn thích Long Viêm Dạ như vậy, ngộ nhỡ bên trong đúng là Long Viêm Dạ đang làm chuyện đó mà để An Tiểu Yêu nhìn thấy thì sẽ tức đến phụt máu mất. Hơn nữa An Tiểu Yêuđang mang thai, nếu xảy ra vấn đề gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Lâm Nha cũng không muốn An Tiểu Yêu đau lòng, cũng không muốn cô ấy gặpphải chuyện ngoài ý muốn.

Lâm Nha khẽ kéo tay áo An TiểuYêu, tay chỉ chỉ xuống tầng dưới, ý bảo An Tiểu Yêu nên xuống dướitrước. Nhưng An Tiểu Yêu đang rất tò mò nên sao có thể đồng ý cùng đixuống với Lâm Nha chứ, đúng lúc này âm thanh rêи ɾỉ trong phòng lại càng lớn hơn, mà hình như còn có tiếng thở gấp của đàn ông. An Tiểu Yêu thực sự muốn xông ngay vào xem Long Viêm Dạ đang làm gì trong đó.

Lâm Nha thấy An Tiểu Yêu muốn xông vào thì cũng vội vàng kéo tay áoTiểu Yêu lại. An Tiểu Yêu không hiểu Lâm Nha đang nghĩ gì sao lại cản cô lại, cô chỉ muốn vào xem Long Viêm Dạ đang làm gì thôi, hơn nữa mụcđích hai cô đến đây là để gặp Long Viêm Dạ mà. Nhưng tại sao đến cửa rồi thì Lâm Nha không muốn bọn cô đi vào? An Tiểu Yêu kéo tay áo lại, muốnthoát khỏi Lâm Nha.

"Lâm Nha, cậu định không buông tay sao? Cậu đừng quên tớ là phụ nữ đang mang thai nha, nếu tớ bị thương thì cậu phải chịu trách nhiệm nha?"

An Tiểu Yêu biết không thoátđược Lâm Nha nên đành giảm thanh, nửa uy hϊếp, nửa đe dọa Lâm Nha. Khithấy phản ứng kỳ lạ của Lâm Nha kèm theo tiếng đàn ông thở gấp còn tiếng phụ nữ rêи ɾỉ thì dù An Tiểu Yêu không có kinh nghiệm cũng có thể lờ mờ đoán ra bên trong đang diễn ra chuyện gì. Lúc này trong lòng An TiểuYêu dấy lên cảm giác khó chịu không thể diễn tả, có chút ê ẩm, có chúttức giận cùng đau đớn. Dù bên trong đang diễn ra chuyện gì thì An TiểuYêu cũng muốn tự mình nhìn.

"Tiểu Yêu, đừng vào đó. Tốt nhất cậu đừng vào, sao phải vào trong đó để làm mình tức giận chứ? !"

"Không, buông tay ra. Tớ nhất định muốn nhìn xem rốt cuộc Long Viêm Dạđang làm gì, chuyện gì có thể chọc cho tớ tức giận được, tớ đã quay vềtìm anh ấy, chẳng lẽ anh ấy còn làm chuyện đó hay sao? !"

An Tiểu Yêu mạnh miệng, sắc mặt đã trở nên xanh mét. Lâm Nha nhìn thấy bộdạng này của An Tiểu Yêu thì lại càng không muốn buông tay, nếu An TiểuYêu cứ cố chấp muốn xông vào thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Dù AnTiểu Yêu có nói gì, Lâm Nha cũng không thể buông tay. Lâm Nha nhắm mắt,dùng hết sức kéo An Tiểu Yêu lại.

An Tiểu Yêu cũng nổigiận, Lâm Nha không buông tay thì cô lại càng muốn xông vào xem. Dù Tiểu Yêu đã đoán ra chuyện bên trong nhưng cô không cam tâm cứ thế xoayngười rời đi. An Tiểu Yêu cũng đâu phải một cô gái lịch sự, trong lòngđố kỵ và hiểu lầm đã biến thành ngọn lửa thiêu đốt lý trí Tiểu Yêu.

Hai người cứ kéo qua kéo lại trước cửa phòng Long Viêm Dạ một hồi, LâmNha thấy An Tiêu Yêu rất kiên quyết và đang nóng giận thì cô đã mềmlòng.Chương 63: Mờ ám 2"Tiểu Yêu, chỉ cần cậu không hối hận, tớ liền buông tay ————"

"Buông tay ————"

An Tiểu Yêu không ngờ vừa nói buông tay thì Lâm Nha liền thả tay ra. Dođang dùng lực kéo tự nhiên Lâm Nha thả tay ra làm cho An Tiểu Yêu chưakịp định thần lại nên Tiểu Yêu bị bật ra đằng sau, đυ.ng vào cửa phòngLong Viêm Dạ. Ai ngờ, cửa phòng không khóa nên khi bị An Tiểu Yêu đậpvào thì cửa từ từ mở ra làm cho âm thanh bên trong nghe rõ hơn.

Khi nghe rõ âm thanh mờ ám đó, An Tiểu Yêu thấy Lâm Nha đang há hốc miệng,bộ dạng ngạc nhiên, hai gò má ửng hồng thì lập tức quay đầu lại.

An Tiểu Yêu không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, cô cố gắng mở to mắt để nhìn thật kỹ.

Cửa phòng đã mở ra, bên trong phòng một người đàn ông đang quay lưng vềphía Tiểu Yêu còn một cô gái nằm trên ghế sofa quấn lấy hông anh ta.Người đàn ông kia hoàn toàn không biết cửa phòng đã bị mở ra, thỉnhthoảng còn phát ra tiếng thở dốc, trên lưng lấm tấm mồ hôi, căn bản làkhông biết có người đứng phía sau lưng mình.

An Tiểu Yêukhông có cách nào để nhìn rõ mặt người phụ nữ kia bởi vì lúc này cô tabị người đàn ông ép chặt lên ghế sofa, khuôn mặt bị lưng anh ta che mất, Tiểu Yêu chỉ có thể nhìn thấy hai chân cô ta đang vòng bên hông anhchàng kia trắng nõn, kèm theo tiếng thở gấp, bắp chân cũng lắc lư. Đôichân này như mũi dao đâm thẳng vào trái tim An Tiểu Yêu.

Lâm Nha bịt miệng mình lại để không thét lên, ánh mắt không tự chủ đượcnhìn về phía An Tiểu Yêu. Trong trường hợp này, chỉ mong An Tiểu Yêukhông gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thôi! Lâm Nha không thể không lolắng, tình hình lúc này thật sự quá đáng sợ, An Tiểu Yêu đang từng bướctừng bước chậm rãi vào trong phòng, cách đôi nam nữ kia không xa.

Tim An Tiểu Yêu như vỡ ra, dù người đàn ông này có hóa thành tro bụi thì cô vẫn sẽ nhận ra. Người này chính là người cách đây hai ngày còn nóichuyện vui vẻ cùng cô, còn cam đoan sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, chínhlà Long Viêm Dạ, nhưng khi Tiểu Yêu đang ngập tràn hạnh phúc mà chạy đến đây thì anh ta đang làm gì thế này? Anh ta ôm người phụ nữ khác trongvòng tay, thân thể anh ta cùng người phụ nữ kia như hòa làm một. Nhìncảnh này làm sao An Tiểu Yêu không đau lòng, không ghen tỵ đây.

An Tiểu Yêu cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nhưng một thứ chất lỏng mằnmặn vẫn chảy xuống từ khóe mắt, từng giọt trong suốt rơi xuống sàn nhàvỡ tan ra. Tất cả vui vẻ, hạnh phúc, chua xót trong lòng An Tiểu Yêu giờ hóa thành cơn tức giận. An Tiểu Yêu không nghĩ ngợi nhiều liền cầm chén nước trên bàn ném vào người Long Viêm Dạ.

An Tiểu Yêu định ném vào gáy Long Viêm Dạ nhưng không biết vì sao trong nháy mắt An Tiểu Yêu lại thay đổi mục tiêu, chiếc ly đập thẳng vào lưng Long Viêm Dạ rồi rơi xuống đất, chiếc chén vỡ tan bắn ra mọi hướng, trái tim Tiểu Yêucũng vỡ vụn đau đớn theo.

Thời gian lúc này như ngừng lại,Long Viêm Dạ bị đánh bất ngờ liền ngừng động tác, quay đầu lại, vừa nhìn thấy An Tiểu Yêu đang nước mắt rưng rưng thì anh gần như chết đứng. Màlúc này Long Viêm Dạ không có mảnh vải che thân, An Tiểu Yêu và Lâm Nhanhìn không sót một chỗ nào trên người Long Viêm Dạ. Lâm Nha không thểkìm lại liền hét lên.

"A ——————"

"Long Viêm Dạ, anh hãy mặc quần áo vào đi ————"

An Tiểu Yêu mở miệng nhắc nhở Long Viêm Dạ, chiếc cốc thứ hai trong tay cô cũng tiếp tục ném Viêm Dạ. Lúc này Long Viêm Dạ mới giật mình nhớ ramình đang khỏa thân nên vội vội vàng vàng vừa tránh chiếc cốc do An Tiểu Yêu ném tới, vừa vội vàng kéo quần lên.

Do Long Viêm Dạcúi xuống nên An Tiểu Yêu có thể thấy rõ mặt người phụ nữ đang nằm trênsofa là ai, chính là người đã có quan hệ mập mờ với Long Viêm Dạ từtrước, Julie. An Tiểu Yêu tức giận, nếu là trước kia khi cô và Long Viêm Dạ thảo hợp đồng không có tình cảm gì với nhau, dù anh ta ở chung vớiai, lên giường với người nào thì cũng không liên quan tới cô.

Nhưng tại sao khi đang có tình cảm với mình, còn muốn chăm sóc cô cả đời thìLong Viêm Dạ lại vẫn cùng ở chung với người phụ nữ này? An Tiểu Yêu tứcgiận nhìn chằm chằm Julie, cô không biết mình nên làm gì lúc này.

Julie chậm rãi kéo chiếc chăn mỏng che cơ thể mình lại, nhẹ nhàng vuốt lạimái tóc mình. Hôm nay Long Viêm Dạ gọi cô tới, cô còn tưởng là có việcgì muốn cô làm, cứ tưởng anh ta đã chán ghét cô không ngờ lại dễ dàngkhơi dậy ham muốn của Long Viêm Dạ, hóa ra là vì An Tiểu Yêu đã bỏ đi.

Đúng lúc Long Viêm Dạ đang có hứng thú với cô thì ông trời lại tặng cho anhta một món quà, làm cho An Tiểu Yêu nhìn thấy cảnh này. Trong lòng Julie lúc này đang hồi hộp, mặt không đổi sắc. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh nàycũng đều không chịu nổi, nhất định là ông trời không muốn cho An TiểuYêu được về bên Long Viêm Dạ rồi, Julie khẽ nhếch mép lên nhìn An TiểuYêu như kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Sao cô lại tới đây? Không phải cô đang sống chung với Mị Âm Tuyết sao?"

"Câm miệng ————"

Long Viêm Dạ quát Julie, móc chi phiếu trong túi ra ném lên người Julie. Giờ Long Viêm Dạ không còn tâm tình mà xử lý cô nàng này, chỉ muốn mauchóng đuổi Julie đi để anh có không gian riêng mà giải thích với An Tiểu Yêu. Đây là lần đầu tiên trong đời Long Viêm Dạ bị rơi vào hoàn cảnhkhó xử như vậy.

"Cô cút đi ————"

"Ha ha ha, em gái à, em thật đáng thương nha ————"

Julie ôm quần áo của mình, cầm chi phiếu, bước qua An Tiểu Yêu còn cười lớn.Mùi nước hoa quyện với mùi hoan ái xông vào mũi An Tiểu Yêu, cô cũngchẳng thèm phản ứng lại với lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Julie.

Đợiđến khi Julie đi ra khỏi phòng, Long Viêm Dạ mới từ từ đi đến trước mặtAn Tiểu Yêu, định kéo An Tiểu Yêu vào lòng nhưng cô tránh qua một bên.Long Viêm Dạ vừa xấu hổ lại khó xử nên thái độ không được tự nhiên, môikhẽ mấp máy thành lời.

"Tiểu Yêu, sao em lại tới đây?"

"Long Viêm Dạ, đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của anh động vào tôi, anh đãđộng vào người phụ nữ khác thì cả đời này đừng mong động vào người tôi.Tôi tới đây làm anh bất ngờ quá phải không? Cũng may là tôi tới, nếukhông đến đây thì e rằng đã bỏ lỡ màn kịch đặc sắc vừa rồi, anh thèm phụ nữ đến thế sao, chỉ cần là phụ nữ thì ai anh cũng muốn, dù trong thờiđiểm nào, dù đối tượng là ai, chỉ cần là giống cái thì anh đều không cựtuyệt mà lên giường với họ phải không? Có khi giờ tôi đem heo nái tớiđây anh cũng có thể cho nó là Điêu Thuyền nhỉ, anh thật thừa sức lựcnha, cũng không sợ bị mắc bệnh hoa liễu sao, ha ha ha ————"

An Tiểu Yêu đã giận đến phát điên rồi, cứ thế nói ra những gì mình nghĩkhông chút kiêng dè. Cô không ngờ mình mang tâm trạng vui mừng đến đâyrồi phải ôm cục tức trong lòng, trái tim thì tan nát không thể hàn gắnlại được. An Tiểu Yêu không ngừng lấy tức giận cùng oán hận biến thànhmũi tên độc đâm thẳng vào trái tim Long Viêm Dạ.

Long Viêm Dạ cứ đứng im như vậy nghe An Tiểu Yêu mắng mình, anh không cãi dù chỉ một câu.

Lâm Nha đứng ngoài cửa, không nhìn thấy gì, muốn nghe cũng không nghe rõ.Dù cô cảm thấy trong chuyện này Long Viêm Dạ đã sai nhưng cứ để An TiểuYêu nhục mạ anh như vậy thì cũng không ổn lắm. Lâm Nha không có cách nào chen vào, giờ chỉ có thể để lại không gian riêng cho hai người bọn họnên Lâm Nha nhẹ nhàng quay lưng đi xuống dưới, lẳng lặng đứng chờ AnTiểu Yêu.

Lâm Nha hiểu, với tính tình của An Tiểu Yêu vừacố chấp lại kiêu ngạo, khi nhìn thấy cảnh vừa rồi e rằng dù Long Viêm Dạ có đem cái chết ra cũng không thể lay chuyển được Tiểu Yêu, huống chianh ta cứ im lặng như vậy. Long Viêm Dạ làm gì không làm đi phạm vàođiều cấm kỵ nhất của An Tiểu Yêu, Lâm Nha chỉ biết thở dài, trong lòngthầm nghĩ không biết có nên báo cho Mị Âm Tuyết đến đây đón An Tiểu Yêuvề không.

"Tiểu Yêu, em đừng như vậy. Chuyện không như em nghĩ đâu, hãy cho anh được giải thích ————"

Long Viêm Dạ chờ An Tiểu Yêu phát tiết xong mới nhẹ nhàng nói, chắc không ai có thể tưởng tượng ra một người đàn ông lạnh lùng trên thương trườnggiờ lại phải chịu cúi đầu trước mặt An Tiểu Yêu. Nếu không phải là bởivì anh thực sự cảm thấy áy náy, lại thật lòng yêu An Tiểu Yêu thì LongViêm Dạ sao phỉa hạ thấp mình như vậy chứ? !

An Tiểu Yêu đâu có muốn nghe Long Viêm Dạ giải thích đâu, tất cả cô đều chính mắt nhìnthấy, hiểu lầm ở đâu chứ? An Tiểu Yêu căm tức nhìn Long Viêm Dạ, giơ tay tát thẳng vào mặt Long Viêm Dạ.

"Đây là lần cuối cùng tôiđánh anh, tôi chỉ là muốn nói cho anh biết, anh có thể ngu ngốc nhưngđừng cho răng tôi cũng giống như anh. Mặt tôi không có mù, tai tôi không có điếc, tôi có cảm giác, có thể nhìn thấy mọi chuyện sờ sờ ngay trướcmắt ————"

An Tiểu Yêu cầm tay Long Viêm Dạ đặt lên trái timcô, nước mắt cũng không thể kìm nén được, cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống. An Tiểu Yêu cắn chặt răng, khuôn mặt đầy đau đớn.Chương 64: Xa nhau trong đau đớnAn Tiểu Yêu nắm thậtchặt, móng tay cắm sâu vào trong tay Long Viêm Dạ. Một chút máu rỉ radính vào đầu ngón tay An Tiểu Yêu, trái tim cô cũng đau đớn không thểnói lên lời, đau lòng nhìn Long Viêm Dạ, nước mắt như trực chảy ra,giọng nói có chút khàn khàn.

"Anh cảm nhận được không? Ở chỗ này của tôi cũng đau, rất đau, rất đau————nhưng anh thì sao? Trái tim của anh có đau không? Tôi tìm mọi cách đểđược trở về bên anh nhưng anh lại cho tôi nhìn thấy chuyện như vậy, đâylà cái mà anh nói là chăm sóc tôi sao? Yêu tôi sao? Nếu như đây là cáchanh chăm sóc tôi, yêu tôi thì tôi đã hiểu rồi ————"

An Tiểu Yêu nghẹn ngào không thể nói tiếp được, từng giọt từng giọt nước mắt chảy ra, lăn dài trên gương mặt cô.

Long Viêm Dạ thấy An Tiểu Yêu khóc cũng cảm thấy đau lòng, anh không thể ngờ An Tiểu Yêu lại quay về bên anh. Hôm nay anh chỉ muốn gọi Julie đến đểtâm sự giải tỏa chút áp lực và đau thương trong lòng thôi, không ngờ ham muốn trỗi dậy, lại còn để cho An Tiểu Yêu nhìn thấy cảnh này nữa, dùsao cũng là lỗi của anh, nói thế nào cũng không thể giải thích chuyệncủa mình làm, Long Viêm Dạ có trăm miệng cũng không thể bào chữa choviệc mình đã làm, cũng không biết phải nói gì lúc này.

Thấy Long Viêm Dạ im lặng không nói gì thì An Tiểu Yêu thấy tuyệt vọng,không thể tìm ra lý do gì để mình ở lại đây nữa. Điều cần thấy cũng đãthấy, cái không nên thấy thì cô cũng đã thấy rồi, giờ còn có thể nói gìnữa đây, cảm giác tuyệt vọng cùng đau đớn xưa nay chưa từng trải qua thì giờ nó bao trùm lên An Tiểu Yêu.

An Tiểu Yêu cảm thấy bụng mình nhói lên vội vàng khom người xuống, tay cô ôm thật chặt bụng mình.

"Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, em không sao chứ? !"

Long Viêm Dạ nhìn thấy bộ dạng này của An Tiểu Yêu thì mặt trắng bệch, vộivàng đỡ lấy Tiểu Yêu. Ai ngờ An Tiểu Yêu lại hất tay anh ra, cố gắng tựmình đứng dậy. Sao Tiểu Yêu lại không hận Long Viêm Dạ chứ, cứ tưởngrằng sẽ sống hạnh phúc, ai ngờ lại là bất hạnh đón chờ cô.

"Bỏ tay anh ra ————"

An Tiểu Yêu từ từ đứng lên, tay vịn vào bàn. An Tiểu Yêu cảm thấy tay Long Viêm Dạ rất bẩn nên không cho anh đυ.ng vào người cô, dù chỉ là lướtqua, nước mắt chảy ra, An Tiểu Yêu lấy hết dũng khí xoay người, bước đilảo đảo ra ngoài cửa.

"Long Viêm Dạ, tôi hi vọng cả đời này không phải gặp lại anh. Bắt đầu từ giờ, anh là anh, tôi là tôi, chúng ta đi trên hai con đường khác nhau, cảđời này sẽ không gặp lại nhau. Cho nên mong anh vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi ————"

An Tiểu Yêu nói lời chia tay tuy rất tuyệt tình nhưng trong lòng cô đang rỉ máu. Đây là mối tình đầu của An Tiểu Yêu, lần đầu tiên cô nếm thử hương vị tình yêu nhưng không ngờnói lại có kết cục đau thương như vậy. Mỗi bước chân của An Tiểu Yêu như bước lên gai nhọn, đau buốt đến tận xương.

Nhìn bóng lưngcủa An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ không thể khống chế tình cảm của mình nữa, nước mắt chạy dọc sống mũi chảy xuống. Long Viêm Dạ đặt tay lên ngựcmình, khẽ lẩm bẩm.

"Tiểu Yêu, anh cũng đau, chỗ này cũng rất đau ————"

"Tại sao em không muốn nghe anh giải thích chứ? Anh biết đó là lỗi của anhnhưng vì anh nghĩ em sẽ không bao giờ quay lại bên anh nữa. Tiểu Yêu,thực sự anh rất đau, anh cũng rất đau, đau lắm ————"

Đáng tiếc, An Tiểu Yêu đã không thể những lời này của Long Viêm Dạ, cô đãchạy xuống dưới cầu thang. Giờ phút này không ai trong hai người họ chịu quay đầu lại để nhìn thấy những giọt nước mắt của người mình yêu, cả An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ đều cùng cố chấp như nhau, thậm chí họ cònkhông muốn lắng nghe tiếng lòng của đối phương.

Trong sâuthẳm trái tim Long Viêm Dạ rất áy náy, anh biết mình đã hành động hồ đồ, anh thừa nhận và sẽ đối mặt với hành động của mình. Nhưng An Tiểu Yêukhông quan tâm, không muốn tiếp tục dây dưa với Long Viêm Dạ nữa, tìnhyêu đã tuột khỏi tầm tay, chỉ lưu lại chút tiếc nuối trong lòng.

An Tiểu Yêu xoa bụng, bước từ từ đến chỗ Lâm Nha đang đứng đợi. Vừa nhìnthấy mặt An Tiểu Yêu vẫn còn ngân ngấn nước mắt, tay ôm bụng tập tễnhbước về phía cô, sắc mặt An Tiểu Yêu lại trắng bệch, Lâm Nha giật mìnhhoảng sợ vội ném mẩu thuốc trong tay đi, ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ An Tiểu Yêu.

Lâm Nha nhìn An Tiểu Yêu suy sụp thì đau lòng. An Tiểu Yêu vốn là cô gái hồn nhiên vui vẻ, chưa từng thấy cô ấy đau lòngbao giờ, nếu không phải vì sự tồn tại của Long Viêm Dạ thì chắc chắn AnTiểu Yêu sẽ không phải đau khổ như bây giờ, trong lòng Lâm Nha càng oánhận Long Viêm Dạ hơn.

"Tiểu Yêu, cậu không sao chứ? Tớ gọi cho Mị Âm Tuyết đến đón chúng ta nha.Cậu đừng buồn nữa, Long Viêm Dạ sẽ không được sống yên đâu, còn có Mị Âm Tuyết mà, so với Long Viêm Dạ chắc chắn sẽ tốt hơn."

"Lâm Nha, đừng gọi điện thoại cho anh ta."

An Tiểu Yêu cố gắng phản đối, cô không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạnglúc này của mình. Trái tim đã tan nát rồi, còn gọi người đến để chế giễu sao? An Tiểu Yêu cố gắng tỏ ra kiên cường, không ngừng tự nói với mình, chuyện như vậy mình sẽ không quan tâm, nhưng An Tiểu Yêu cũng không cócách nào để mình không để ý tới cả. Khẽ lau nước mắt, An Tiểu Yêu đượcLâm Nha dìu đi, từ từ đi xuống cầu thang, mỗi đồ vật ở đây đều trở nênquá quen thuộc với An Tiểu Yêu, nhưng từ nay về sau chúng sẽ trở nên xalạ với cô thôi.

"Lâm Nha,đừng để cho bất luận người nào nhìn thấy bộ dạng bây giờ của tớ, cũngđừng nói gì với cha tớ nha. Cậu đưa tớ về chỗ cậu nha, sau đó cậu giúptớ tới nhà Mị Âm Tuyết lấy đồ của tớ về ————"

"Ừ, biết rồi, cậu hãy thả lòng người ra. Có phải bụng cậu khó chịu không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra chút không?"

"Không cần, tớ nằm nghỉ một chút là sẽ đỡ thôi ————"

An Tiểu Yêu từ chối đi bệnh viện vì cô biết là do bây giờ cô đang quá đaulòng nên mới thấy khó chịu mà thôi. An Tiểu Yêu không muốn nghĩ đếnchuyện gì nữa, cũng không muốn đối mặt với sự thật, giờ An Tiểu Yêu cảmthấy như toàn bộ sức lực của mình bị hút hết, chỉ muốn tìm một chỗ ấm áp để nằm nghỉ thôi. Khi xe của họ đi ra khỏi nhà họ Long thì một chiếc xe chầm chậm đi ngược chiều rồi dừng lại bên cạnh xe Lâm Nha, Long Quân An bước xuống từ chiếc xe đó.

"Tiểu Yêu, chị làm sao thế? Sao sắc mặt chị lại trở nên kém như vậy? Đi, em đưa chị đi bệnh viện."

Long Quân An vội vàng ôm lấy An Tiểu Yêu, nhìn mặt An Tiểu Yêu trắng bệchlàm Quân An đau lòng. Rốt cuộc An Tiểu Yêu bị làm sao? Long Quân An ômthật chặt An Tiểu Yêu không cho cô cự tuyệt, một tay kéo cửa xe anh, ômAn Tiểu Yêu ngồi vào trong xe.

"Lâm Nha, cô lái xe, giờ chúng ta đi bệnh viện."

Nằm trong vòng tay Long Quân An, nhìn khuôn mặt quen thuộc, An Tiểu Yêu cốgắng cười. Long Quân An vẫn là người làm cho cô yên tâm, có cậu ta ở bên cô cảm thấy an toàn, An Tiểu Yêu không kháng cự lại cái ôm của LongQuân An. An Tiểu Yêu biết rõ, Long Quân An là Long Quân An, người kia là người kia, tuy hai người là anh em nhưng cô sẽ không đem hai ngườithành một, An Tiểu Yêu cảm thấy Long Quân An thật ấm áp khiến cô có thểtạm thời thả lỏng mình.

Xe chuyển bánh, toàn thân An Tiểu Yêu mềm nhũn không chút sức, cứ thế nằm trong vòng tay Long Quân An.

Đứng ở ban công tầng hai, Long Viêm Dạ dựa vào cửa sổ nhìn thấy cảnh đó,thấy An Tiểu Yêu đơn độc, dáng vẻ yếu đuối làm Long Viêm Dạ chỉ muốnchạy xuống ôm lấy cô vào lòng. Nhưng Long Viêm Dạ không có dũng khí đó,anh đã làm chuyện sai trái, e rằng cả đời này An Tiểu Yêu cũng không tha thứ cho anh, Long Viêm Dạ không thể quên câu nói cuối cùng của An TiểuYêu, cả đời này không muốn gặp lại anh, chắc trong lòng cô ấy rất hậnanh!

Long Viêm Dạ kéo rèm xuống, toàn bộ căn phòng được bóng tối che phủ. Chỉ cần Long Quân An ở bên An Tiểu Yêu thì anh không cầnlo lắng nữa, nó sẽ chăm sóc tốt cho An Tiểu Yêu. Long Viêm Dạ dựa lưngvào tường, tay bấm một dãy số.

"Thư ký Lý, lập tức đặt vé máy bay đi European cho tôi, đi trong ngày hômnay. Tôi muốn sang chi nhánh bên đó nghỉ ngơi một thời gian, chuyện ởđây tạm thời giao cho phó tổng giám đốc lo liệu ————"

Bỏ đi, đây là lựa chọn tốt nhất cho anh trong lúc này, Long Viêm Dạ cúp máy, trái tim như bị bóp chặt lại.

Tiểu Yêu, cả đời này cũng không muốn gặp lại anh sao? Vậy thì em yên tâm,anh sẽ không trở lại quấy rầy cuộc sống của em, chỉ cần em sống hạnhphúc thì anh yên tâm rồi. Mị Âm Tuyết hay Long Quân An đều được, nhưngMị Âm Tuyết cha đứa bé sẽ thích hợp hơn, nhất định anh ta sẽ đối xử tốtvới em ————

Long Viêm Dạ thầm nghĩ, tay ôm chặt lấy đầumình, lần đầu tiên anh yêu nhưng cô gái ấy vĩnh viễn không thuộc về anh. Long Viêm Dạ chợt nhớ đến một cô gái, An An, có lẽ mình thích hợp làmtrai bao hơn, trên môi Long Viêm Dạ là nụ cười châm biếm, nếu khôngchiếm được lòng tin thì dù có ở chung với ai cũng có khác biệt gì đâu? !Chương 65: Trốn tránhLong Viêm Dạ đã quyếtđịnh ra đi, nhưng đáng tiếc là ba người đang đến bệnh viện kia lại không biết quyết định này của anh. Trên xe, Lâm Nha vừa lái xe vừa nói thaothao bất tuyệt về những chuyện vừa xảy ra cho Long Quân An biết, chỉ trừ chuyện Long Viêm Dạ là cha đứa bé ra vì An Tiểu Yêu chưa muốn nói chomọi người biết, nên Lâm Nha không dám tùy tiện nói cho Quân An biết.Nghe xong những lời Lâm Nha, mặt Long Quân An càng lúc càng trở nên rấtkhó coi.

Tại sao anh trai có thể làm như vậy chứ? Tại saodám làm An Tiểu Yêu phải đau lòng? Nếu biết sẽ có chuyện này xảy ra thìdù thế nào anh cũng sẽ làm mọi cách để Tiểu Yêu không phải đau khổ nhưbây giờ. Long Quân An thầm nghĩ, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay hiện lên từng đường gân, đây là lần đầu tiên trong đời LongQuân An tức giận đến vậy, mà đối tượng lại là anh trai của anh.

"Tiểu Yêu, chị thích anh Viêm Dạ phải không? Vì thích anh ấy nên chịmới thấy đau lòng như vậy. Em sẽ tìm lại công bằng cho chị, bằng mọicách, em cũng bắt anh ấy phải giải thích rõ với chị."

AnTiểu Yêu chỉ khẽ lắc đầu, trái tim cô như đã chết rồi. Thật ra thì LongViêm Dạ không có lỗi, vì hôm trước mình và Mị Âm Tuyết đã đồng ý sốngchung, anh ấy lại nghĩ Mị Âm Tuyết mới là cha Bảo Bảo, chứ đâu biết đêmđó người đưa mình đi chính là anh ấy, nên Viêm Dạ lại quay về với cáchsống trước đây.

Nhưng An Tiểu Yêu không làm thế nào để mìnhcó thể tiếp nhận chuyện Long Viêm Dạ ôm người phụ nữ khác mà không phảimình, nhất là sau khi cô xác định rõ tình cảm của mình lại phải thấycảnh đó. Nếu Long Quân An về nhà hỏi thì không biết anh ấy sẽ nói gì?Mặc dù An Tiểu Yêu từ chối nhưng trong lòng có chút hi vọng, hi vọngLong Viêm Dạ đến tìm cô, chỉ cần anh ấy giải thích hợp lý, dù đó là lờinói dối hay chỉ là viện cớ thì cô cũng chấp nhận.

An TiểuYêu rất nhanh đã đến bệnh viện, bác sĩ qua khám cho Tiểu Yêu, còn LongQuân An và Lâm Nha ngồ chờ bên ngoài. Long Quân An đột nhiên đứng dậy,anh không nên chờ như vậy, An Tiểu Yêu đang nằm bên trong thì người ngồi chờ bên ngoài lúc này nên là anh trai, Long Quân An khoác áo lên, cúingười nói với Lâm Nha.

"Tiểu Yêu giao cho cô, có chuyện gì thì điện ngay cho tôi. Tôi ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay ———"

"Anh đi tìm Long Viêm Dạ ư? Anh cảm thấy An Tiểu Yêu thích Long Viêm Dạ sao, tôi thì không nghĩ vậy. Long Viêm Dạ không hợp với Tiểu Yêu nênanh đừng tìm anh ta."

Lâm Nha muốn ngăn Long Quân An đi tìmanh trai, không biết vì lý do gì mà trong lòng Lâm Nha luôn cảm thấyLong Viêm Dạ không tốt, hơn nữa qua chuyện vừa rồi lại càng làm cô không thích Viêm Dạ. Sau khi thấy An Tiểu Yêu đau lòng thì Lâm Nha càng khẳng định Viêm Dạ không thích hợp ở cạnh Tiểu Yêu, cô ấy quá ngây thơ, cònLong Viêm Dạ lại có cuộc sống khá phức tạp, sau này sẽ chỉ mang đến choTiểu Yêu đau khổ mà thôi, cho dù An Tiểu Yêu có đang ở chung với Mị ÂmTuyết hay với bất kỳ ai thì Long Viêm Dạ cũng không nên thay đổi nhanhđến vậy, đúng là không có tính nhẫn nãi gì hết.

Long Quân An quan sát nét mặt của Lâm Nha, cuối cùng mới cười gian.

"Tôi biết cô là bạn tốt của Tiểu Yêu, cô hi vọng Tiểu Yêu có thể hạnhphúc, tôi cũng thế. Nhưng hai người họ có hợp nhau hay không thì khôngphải do cô hay tôi nói mà quyết định được, chỉ có An Tiểu Yêu mới biếtcó hạnh phúc hay không, cho nên tôi mới quyết định đi gặp anh trai mình. Nếu cô thật lòng muốn tốt cho Tiểu Yêu thì hãy ngoan ngoãn ngồi đâychăm sóc cô ấy ———"

Long Quân An ra khỏi bệnh viện, dù anhcũng thích An Tiểu Yêu nhưng e rằng trong lòng Tiểu Yêu chỉ có mỗi anhtrai anh mà thôi. Nếu anh trai không muốn chăm sóc, che chở cho Tiểu Yêu thì anh sẽ mang Tiểu Yêu về cạnh mình cả đời, mang hạnh phúc cho TiểuYêu.

Lần này Long Quân An rất thật lòng. Long Quân An phóngxe thật nhanh về nhà, gần đến cổng thì thấy Long Viêm Dạ đang xếp hànhlý vào xe. Quân An vội nhảy khỏi xe, bước tới cạnh Long Viêm Dạ, lấy tay ấn hành lý của Viêm Dạ xuống.

"Anh định đi đâu?"

"Anh có việc, cần đi châu Âu."

Long Viêm Dạ đã khôi phục dáng vẻ bình thường, người kia muốn buông tay thì anh chỉ có thể trốn tránh. Long Quân An nở nụ cười châm chọc, người anh dựa vào xe, lời nói không chút lưu tình.

"Anh đang trốn sao? Có phải do bị Tiểu Yêu nhìn thấy cảnh đấy nên anh bèn chọn cáchrời đi. Anh có biết bây giờ An Tiểu Yêu đang ở trong bệnh viện, nằm trên giường bệnh, nhưng anh không ở bên cạnh mà đang ở đây thu dọn đồ đạcchạy trốn, nếu cô ấy biết được có khi lại cười chính mình vì đã yêu nhầm người không nhỉ? Nếu ngay từ đầu cô ấy chọn em hay Mị Âm Tuyết thì cólẽ hạnh phúc hơn ———"

Đây là lần đầu Long Quân An dùng giọng điệu này mà nói chuyện với anh trai, nhưng vì Tiểu Yêu, cái gì anh cũng mặc kệ. Long Viêm Dạ đứng bất động, trong lòng cảm thấy đau đớn, anhkhông quan tâm tới những lời châm chọc của Quân An, nhưng vừa nghe tinAn Tiểu Yêu nằm viện, tim anh thắt lại, lo lắng. Lúc này anh mới gằntừng chữ hỏi.

"Cô ấy, cô ấy không sao chứ?"

"Emkhông phải bác sĩ, anh hỏi em, em biết trả lời thế nào? Muốn biết cô ấycó chuyện gì không thì anh nên qua xem thế nào. Em chưa từng thấy anhyếu đuối như bây giờ, nếu đã không dám đối mặt thì sao còn quan tâm tớicô ấy."

Long Viêm Dạ lấy một điếu thuốc ra, hít một hơi.Nhìn em trai đứng trước mặt mình, Long Viêm Dạ đột nhiên thấy em traimình trưởng thành, không còn là đứa bé chạy sau đuôi mình nữa, nhưngtrong chuyện liên quan tới An Tiểu Yêu thì e rằng trong lòng Long QuânAn cũng có bóng hình An Tiểu Yêu.

"Quân An, Tiểu Yêu nhờ emchăm sóc. Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, có thể chuyến này sẽ kéo dài vàinăm, mong cô ấy có thể tìm được người đàn ông tốt, em cũng rất tốt ———"

Bốp ———

Long Quân An không hề báo trước, đấm một phát trên mặt Long Viêm Dạ,Viêm Dạ bị bất ngờ ngã xuống đất. Mắt Long Quân An đỏ lên, sau khi đánhLong Viêm Dạ nhưng trong lòng vẫn chưa hả giận, chỉ tay về phía LongViêm Dạ, Long Quân An chưa từng tức giận như vậy. "Anh nói cái gì hả? Em chăm sóc cô ấy, em là gì mà đòi chăm sóc cô ấy, người trong lòng cô ấykhông phải em, sao lại đổ trách nhiệm của anh sang cho em hả? Anh trốntránh sự thật, anh nói em hợp với cô ấy, anh là cô ấy ư, anh biết cô ấynghĩ không, em khinh anh ———"

Long Quân An tức giận toànthân run lên, không nói gì nữa, xoay người chui vào xe, đóng mạnh cửaxe, rồi phóng xe đi. Long Viêm Dạ đứng dậy, lau vệt máu trên khoé miệng, từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu Long Quân An tự ra tay, anh biết em traimình nghĩ gì, cũng hiểu Long Quân An hi vọng điều gì, nhưng bây giờ anhkhông có đủ dũng khí đối mặt với An Tiểu Yêu.

Long Quân Annói không sai, anh quá yếu đuối, nhưng sau khi nghe thấy An Tiểu Yêu nói vậy thì thực sự anh không còn chút dũng khí nào. Cả đời này không baogiờ muốn gặp lại nhau! Đây chính là thể hiện hận anh ư? An Tiểu Yêu hậnanh, chỉ là anh không dám chấp nhận sự thật, tuy đó là sự thật. LongViêm Dạ đau khổ nhắm hai mắt lại.

Bỏ đi, đây là việc duynhất anh có thể làm cho Tiểu Yêu, chỉ cần anh đi, thời gian sẽ xoá nhòavết thương cho cô ấy. Đến khi cô ấy quên anh rồi sẽ tìm được người đànông tốt hơn anh, anh không xứng được sống cùng Tiểu Yêu. Long Viêm Dạxếp từ từ hành lý vào trong cốp xe, trên mặt đầy vẻ đau thương, anh láixe hướng về phía sân bay.

Thời gian, nó sẽ xoa dịu mọi nỗi đau ———

Trong bệnh viện, Lâm Nha ngồi cạnh An Tiểu Yêu, trách Tiểu Yêu.

"Cậu nhìn lại mình đi, bác sĩ đã dặn phải chú ý mà cậu còn không chịunghỉ ngơi cho tốt. Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho BảoBảo chứ, không phải cậu luôn nói muốn nó sinh ra thật khoẻ mạnh ư? Đúngrồi, nhắc đến chuyện này, mình muốn hỏi cậu, cậu có muốn nói cho LongViêm Dạ biết anh ta mới là cha Bảo Bảo không?"

Lâm Nha taybóc vỏ quýt, cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời, bác sĩ nói Tiểu Yêukhông sao nhưng động đến đứa bé nên cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vàingày cho an toàn. An Tiểu Yêu dựa vào thành giường, khẽ lắc đầu, từ lúccô tỉnh lại tới giờ cũng chưa thấy bóng dáng Long Quân An đâu, dùng đầugối nghĩ cũng biết cậu ta đi đâu, không biết Long Viêm Dạ có cùng đi với cậu ta vào đây thăm cô không? !

"Tớ chưa nói và giờ cũngkhông muốn nói tới chuyện đó. Có một số chuyện, biết hay không biết cănbản cũng không khác biệt gì."

Đúng lúc An Tiểu Yêu đang nóithì Long Quân An như cơn gió lao vào phòng, túm tay An Tiểu Yêu, LongQuân An lúc này đang rất sốt ruột.

"Tiểu Yêu, mau đi cùng em ———"

Long Quân An quá hiểu tính cách của anh trai, e rằng cú đấm đó của anhcũng không làm cho anh trai tỉnh ra, cách duy nhất bây giờ chỉ có AnTiểu Yêu mới giữ anh ấy lại được, bây giờ mà không đi ngay thì e rằngkhông kịp mất.

An Tiểu Yêu cùng Lâm Nha đều ngơ ngác khônghiểu gì, không phải Long Quân An đi tìm Long Viêm Dạ ư? Sao lại chạy tới đây, còn lôi kéo An Tiểu Yêu đi đâu không biết nữa. Long Quân An càngsốt ruột khi thấy An Tiểu Yêu vẫn ngồi im trên giường, không động đậygì.Chương 66Long Quân An lấy áo khoác định khoác cho An Tiểu Yêu thì Lâm Nha vội vàng ngăn lại, chắn trước giường bệnh.

"Long Quân An, anh định làm gì? Anh không thấy An Tiểu Yêu cần đượctĩnh dưỡng ư, vừa rồi bác sĩ nói Tiểu Yêu phải nằm nghỉ ngơi mấy ngàythì đứa bé mới được an toàn. Rốt cuộc anh vội vội vàng vàng kéo Tiểu Yêu đi đâu hả?"

"Anh Viêm Dạ nói sẽ ra đi, anh ấy nói muốn đichâu Âu và có thể không quay về đây nữa. Tiểu Yêu, bây giờ chỉ có chịmới có thể giữ anh ấy lại thôi, chị có muốn anh ấy ra đi không, chị nghĩ kỹ đi, có phải chị cũng muốn giữ anh ấy lại đúng không?"

Lúc này trong lòng Long Quân An đang nóng như lửa đốt, ánh mắt nhìn Tiểu Yêu có chút mong đợi. Long Quân An biết trong trái tim anh trai anh cóhình bóng An Tiểu Yêu, trong lòng Tiểu Yêu cũng có Long Viêm Dạ, cả haiđều có tình cảm với đối phương, nên Long Quân An mới không muốn nhìnthấy cảnh hai người chia tay, quan trọng nhất là Long Quân An không muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.

An Tiểu Yêu ngheđược tin này, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Trong mắt cô có chút bithương, trong hoàn cảnh lúc này mà anh ta lại lựa chọn ra đi, trốn tránh đối diện sự thật ư, đây chính là người mình thích sao? An Tiểu Yêu cảmthấy thất vọng cùng cô đơn.

"Tôi sẽ không đi, nếu Long ViêmDạ muốn đi thì cứ để cho anh ta đi. Lựa chọn thuộc về anh ta, ai muốngiữ cũng không nổi, mà anh ta đi hay không thì liên quan gì tới tôi hả?Tôi chẳng còn chút quan hệ gì tới anh ta nữa. Long Quân An, dù cậu quantâm tới tôi, coi tôi là bạn bè thì cũng không cần phải nhắc đến chuyệncủa anh trai cậu với tôi đâu, tôi sẽ không đi giữ anh ta lại đâu ———"

An Tiểu Yêu nói rất dứt khoát, đây là lựa chọn của Long Viêm Dạ, dù anh ta chọn như thế nào thì cô sẽ không chịu nhận thua trước anh ta, càngkhông thèm qua ngăn anh ta lại. Long Quân An cứng họng, đây là một AnTiểu Yêu mà anh chưa từng thấy, rõ ràng bộ dạng đang đau khổ mà lời nóilại kiên quyết và cao ngạo như vậy. Long Quân An định khuyên An Tiểu Yêu nhưng chưa kịp mở miệng thì Lâm Nha đã nhảy vào chặn họng anh.

"Long Quân An, không phải anh cũng thích An Tiểu Yêu sao? Tôi chưa từng thấy ai như anh, đẩy người mình thích sang cho người khác, lại còn cantâm tình nguyện nữa, dù người đó có là anh trai anh thì cũng không phảiép mình làm như vậy. Mà anh cũng nghe thấy An Tiểu Yêu nói gì rồi, cậuấy sẽ không đi ngăn Long Viêm Dạ lại đâu, cho dù anh ta có đi châu Âuhay lên sao Hỏa thì cũng là chuyện của Long Viêm Dạ, không liên quan gìtới Tiểu Yêu hết. Tôi khuyên anh không nên đưa Tiểu Yêu đi đâu cả, nếucó chuyện gì xảy ra tới Bảo Bảo thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây."

Trong lời nói của Lâm Nha có chứa hàm ý châm chọc, dù Lâm Nha có khôngưa Mị Âm Tuyết nhưng so về bất cứ mặt nào thì anh ta cũng tốt hơn ViêmDạ nên cô không muốn An Tiểu Yêu sống chung với Long Viêm Dạ. Cho nên cô không muốn An Tiểu Yêu ngăn Long Viêm Dạ ra đi, lại càng không muốnLong Quân An ở đây tiếp tục thuyết phục Tiểu Yêu. Vì suy nghĩ thế nênLâm Nha mới không chút do dự nói ra những lời đó.

Long Quân An không thèm để ý tới những lời Lâm Nha nói, anh chỉ đứng im nhìn AnTiểu Yêu. Chỉ cần trong tim có người đó thì nhất định rất quan tâm tớingười đó. Long Quân An bèn nảy ra một ý, bèn nói ra.

"TiểuYêu, chị nhất định không đi thì em sẽ không ép chị. Nhưng em vẫn muốncho chị biết, lúc nãy em về nhà, để trút giận cho chị nên em đã cho anhViêm Dạ một đấm, chắc là đi ra sân bay trong trạng thái choáng váng đây, nhưng là do anh ấy đối xử quá đáng với chị nên bị đánh cũng đúng phảikhông?"

"Cậu đánh Viêm Dạ à? Anh ấy có bị làm sao không?"

An Tiểu Yêu ngồi bật dậy, vừa nghe nói Long Viêm Dạ bị em trai đánh thì trong lòng Tiểu Yêu cảm thấy đau thay. An Tiểu Yêu vô cùng lo lắng,biểu hiện này đã bán đứng tâm sự trong lòng cô. Long Quân Ab sung sướиɠvì đạt được mục đích, cố tỏ ra không quan tâm.

"Em cũngkhông biết anh ấy có bị thương không nữa, nhưng đó cũng là do anh ViêmDạ tự chuốc lấy, chị thấy đúng không? Thật lòng mà nói, cũng đáng đờicơ, trong lòng cảm thấy có lỗi, áy náy với chị, lại cảm thấy mình khôngxứng với chị nên đã chọn cách ra đi. Tiểu Yêu, chị có thấy anh ấy ra đilà tốt cho mọi người không, em có thể đến chỗ ba chị cầu hôn chị, khianh ấy trở về thì chị đã là vợ em, thật tốt phải không?"

"Long Quân An, cậu ngậm miệng lại! Ai nói muốn gả cho cậu hả ———"

An Tiểu Yêu liền ném gối vào cái mặt nhăn nhở của Long Quân An. Lúc này Tiểu Yêu cũng không hiểu nổi cảm giác của mình, nếu cô không đi thì sẽnuối tiếc. Nhưng nếu đi không phải là cô nhận thua trước Long Viêm Dạ ư. An Tiểu Yêu cúi đầu suy nghĩ.

Lâm Nha định nói gì đó nhưngbị ánh mắt lạnh lùng của Long Quân An nhìn cô thì đành im lặng. LongQuân An không hiểu vì sao năm lần bảy lượt Lâm Nha đều ngăn cản khôngcho An Tiểu Yêu đi, nhưng anh cảm giác có gì đó không đúng, nếu Lâm Nhavì muốn tốt cho An Tiểu Yêu thì không nên ngăn Tiểu Yêu. Long Quân Annhìn Lâm Nha, trong lòng nghi ngờ.

Mặc dù Long Quân An rấtnóng lòng vì máy bay sẽ không chờ người, nhưng mặt anh không biểu hiệnra, kéo ghế ngồi chờ quyết định của An Tiểu Yêu. Lúc lâu sau, An TiểuYêu cũng hạ quyết tâm, nhìn Long Quân An khẽ gật đầu.

"Được, em đưa chị đi ———"

" Tiểu Yêu ———"

Lâm Nha kêu lên nhưng An Tiểu Yêu chỉ khẽ lắc đầu.

"Lâm Nha, yên tâm đi. Tớ chỉ đi ngăn anh ta lại thôi, còn chuyện tìnhcảm giữa mình và anh ta đã không còn khả năng duy trì nữa rồi, dù nóithế nào, để Viêm Dạ ra đi mà trong lòng vẫn còn áy náy thì thực khôngtốt chút nào, tớ hi vọng mình sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống củaanh ta nên cậu đừng lo."

Nghe An Tiểu Yêu nói xong, Lâm Nhacười một cách miễn cưỡng, trong lòng cảm thấy thất vọng. Không ngờ côlàm mọi cách ngăn cản mà An Tiểu Yêu vẫn muốn đi, thật mong Tiểu Yêu sẽkhông gặp được Long Viêm Dạ. Lâm Nha cúi đầu, lấy áo mặc cho An TiểuYêu.Chương 67: Lệch một giâyLúc này Long Quân Anđang rất vui, chỉ cần An Tiểu Yêu đồng ý đến sân bay thì e rằng anh Viêm Dạ có muốn đi cũng không đành lòng. Long Quân An trong lòng vui sướиɠ,đỡ An Tiểu Yêu rời khỏi bệnh viện.

Long Quân An phóng xe đi thật nhanh, các toà nhà hai bên đường cứ thế lướt qua lùi về phía sau,mặt Lâm Nha trắng bệch, nắm chặt tay vịn.

"Anh phóng nhanh như vậy làm gì hả? Tôi say xe rồi ———"

"Không còn nhiều thời gian nữa, cô nên quen dần đi vì từ giờ tới sân bay tôi đều chạy với tốc độ này."

Long Quân An không chút nể tình đáp lại Lâm Nha, An Tiểu Yêu ngồi saukhông có chú ý đến những lời cãi nhau giữa hai người họ vì tâm hồn củacô đã bay đến một nơi rất xa. Long Viêm Dạ, anh muốn đi khỏi nơi nàysao? Tại sao sau chuyện đó anh lại chọn trốn tránh, chẳng lẽ anh khôngcó dũng khí đối mặt với em ư, em phải làm thế nào mới có thể nói cho anh biết, phải làm thế nào mới có thể mở miệng nói ra, anh chính là cha đứa bé?

Trong lòng An Tiểu Yêu tử hỏi mình, tim vẫn còn đau,tuy chuyện tình cảm giữa cô và Long Viêm Dạ không nóng bỏng hay kinhthiên động địa nhưng trong lòng cô luôn hiện lên bóng dáng anh, cho dùchính mắt cô đã thấy cảnh kia nhưng cô vẫn không có cách nào để quên anh ấy. An Tiểu Yêu khe khẽ thở dài, chẳng lẽ đó chính là tình yêu, An Tiểu Yêu cũng không biết cô có thực lòng yêu Viêm Dạ không, nếu Long Viêm Dạ không phải cha Bảo Bảo thì liệu rằng cô có đang ở cùng với Mị Âm Tuyếthay khônh, nhớ đến Mị Âm Tuyết, An Tiểu Yêu không nhịn được thở dài.

Long Quân An dùng tốc độ nhanh nhất nên chỉ mất có hơn mười phút là đãđến sân bay. Long Quân An vội vàng nắm tay An Tiểu Yêu chen vào dòngngười đông đúc trong sân bay. Trong đại sảnh sân bay, tiếng loa thôngbáo máy bay chuẩn bị cất cánh, mọi người tiễn người thân chật kín sânbay, Long Quân An đảo mắt tìm Long Viêm Dạ trong dòng người đông đúcnày, nhưng đáng tiếc không thấy bóng dáng Long Viêm Dạ đâu.

An Tiểu Yêu cũng không nhàn rỗi, ánh mắt cô tìm kiếm người kia. Tronglòng có chút sốt ruột, chút mong chờ, giờ đã đến đây rồi, An Tiểu Yêukhông muốn Long Viêm Dạ cứ bỏ đi như vậy, ít nhất cũng nên nói chuyệncho dứt khoát đã, trong đầu cô chợt lóe lên một ý tưởng, An Tiểu Yêu vội buông tay Long Quân An ra rồi chạy về phòng phát thanh.

Không lâu sau, tiếng loa vang lên.

"Ông Long Viêm Dạ, có người cần gặp, mời ông đến phòng chờ ——— Ông Long Viêm Dạ, có người cần gặp, mời ông đến phòng chờ ———"

Tiếng loa vang lên vài lần nữa, An Tiểu Yêu cùng Long Quân An đứng trongphòng chờ, nhìn ra ngoài nhưng vẫn không thấy bóng dáng Long Viêm Dạđâu, ngược lại Lâm Nha khi thấy tình hình này có chút vui vẻ.

Long Quân An sốt ruột đi đi lại lại, trong lòng vô cùng lo lắng.

"Tiểu Yêu, chị chắc là máy bay chưa cất cánh chứ?"

"Tôi chắc mà, tôi đã đi hỏi, anh ấy vẫn còn chưa bay mà. Chuyến bay còn nửa tiếng nữa mới cất cánh, có tên anh ấy trong chuyến đó, có thể anhấy còn chưa tới thì sao?"

An Tiểu Yêu cũng thấy lạ, không lý gì mà Long Viêm Dạ nghe thấy lại chưa xuất hiện, cách lý giải duy nhấtchỉ có thể là chưa tới. Long Quân An không thể ngồi yên, lo lắng nhìnxung quanh. "Tiểu Yêu hay là như thế này đi. Hai người chờ ở đây, em đixung quanh xem một chút xem biết đâu anh ấy còn chưa tới đây."

"Được, cậu đi xem một lượt, bọn tôi chờ ở đây ———"

An Tiểu Yêu khẽ gật đầu, để Long Quân An đi tìm một chút, chứ mọi người cùng ở đây chờ cũng vô ích thôi. Sau khi Long Quân An đi rồi, Lâm Nhađưa chai nước cho An Tiểu Yêu uống, rồi mới lên tiếng.

"Tiểu Yêu, cậu thật lòng muốn giữ Long Viêm Dạ lại à? Chẳng lẽ cậu quênđã nhìn thấy gì trong nhà họ Long ư, tớ cảm thấy một số chuyện nên để nó chìm vào quá khứ sẽ tốt hơn, nếu cậu và hắn ta sống cùng nhau thì sẽchỉ có mình cậu bị tổn thương thôi."

"Lâm Nha, tớ biết. Bâygiờ tớ cũng không hiểu rõ tình cảm của mình nữa nhưng thật lòng tớ không muốn anh ấy ra đi, mặc dù tớ không biết mình có thể tha thứ cho anh ấykhông, tớ chỉ biết rằng tớ không muốn anh ấy cách tớ quá xa. Nếu có thểquay ngược thời gian thì nhất định tớ sẽ nghe lời cậu, sẽ không chạyngay tới nhà họ Long tìm hắn, nhưng giờ chuyện đã rồi, tớ chỉ có thể từtừ điều chỉnh tâm tình của mình, có thể một thời gian nữa tớ sẽ tha thứcho anh ấy, nhưng chắc chắn không phải bây giờ."

An Tiểu Yêu uống một ngụm nước, nói ra tâm sự trong lòng mình cho Lâm Nha biết. Sau khi nghe xong, trong lòng Lâm Nha có cảm giác thất vọng. Chẳng lẽ AnTiểu Yêu sẽ tha thứ cho Long Viêm Dạ ư, cô không hi vọng chuyện này xảyra, Lâm Nha khẽ thở dài.

"Tớ đi rửa tay chút, cậu có đi cùng không?"

"Cậu không nói tớ cũng không nhớ ra. Tớ muốn đi nhưng nơi này không thể không có người mà, hay là cậu đi trước đi, tớ chờ ở đây, cậu đi xongthì tớ đi, nếu Long Viêm Dạ đến không thấy ai thì phải làm sao?"

An Tiểu Yêu có chút lo lắng, Lâm Nha khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai Tiểu Yêu.

"Cậu đi đi. Cậu là phụ nữ có thai nên đi trước đi, tớ ở đây chờ, cậu không phải lo ———"

An Tiểu Yêu có chút khó chịu, bụng có chút không thoải mái, nhưng cóLâm Nha ở đây nên cũng an tâm, An Tiểu Yêu vội vàng chạy vào phòng rửatay. Nhưng cũng thật trớ trêu, đúng lúc An Tiểu Yêu đi khuất thì ở chỗkhông xa Long Viêm Dạ đang vội vàng chạy lại, trán lấm tấm mồ hôi, đúnglúc anh đến cổng sân bay thì nghe thấy trên loa gọi tên mình, ôm hi vọng chạy lại phòng chờ.

Nếu người tìm anh là An Tiểu Yêu thìthật tốt, chỉ cần cô ấy nói tha thứ thì nhất định anh sẽ ở lại, dù phảitừ bỏ tất cả anh cũng muốn cho An Tiểu Yêu hạnh phúc. Long Viêm Dạ ôm hi vọng bước thật nhanh đến phòng chờ, khi nhìn thấy Lâm Nha, Long Viêm Dạ mừng như điên, Lâm Nha tới đây thì chắc An Tiểu Yêu cũng đến.Chương 68: Bỏ quaLong Viêm Dạ bước thật nhanh tới chỗ Lâm Nha, trong mắt anh có ánh sáng hi vọng.

"Lâm Nha, Tiểu Yêu đâu? Có phải cô ấy tới đây tìm tôi không? Sức khoẻcô ấy không được tốt mà chạy tới đây có sao không? Đúng rồi, có phải côấy có điều gì muốn nói với tôi, đúng không?"

Long Viêm Dạđột nhiên xuất hiện trước mặt làm Lâm Nha sợ hết hồn, nghe Long Viêm Dạhỏi một hồi, trong lòng cô nổi lên chua xót khó tả. Anh ta đang làm trògì vậy? Sau khi gây chuyện, bây giờ lại còn đứng đây mà hỏi những vấn đề này ư? Lâm Nha đang định trả lời thì trong đầu hiện ra một ý tưởng, Lâm Nha nhìn ngó xung quanh rồi mỉm cười.

Bây giờ cả Tiểu Yêuvà Long Quân An đều không có mặt ở đây, đó không phải là cơ hội tốt nhất mà ông trời ban cho cô sao? Long Viêm Dạ đi chuyến này thì e rằng trong một thời gian ngắn cũng chưa trở về nha, chờ đến lúc anh ta quay về thì An Tiểu Yêu đã có hạnh phúc mới rồi cũng nên. Lâm Nha suy tính một chút rồi nói ra những điều trái sự thật.

"Tôi là người yêu cầugặp anh. Tiểu Yêu không tới, chỉ có mình tôi tới đây thôi, là Tiểu Yêunhờ tôi tới giúp truyền đạt lại ý nó, giờ Tiểu Yêu vẫn còn đang nằmtrong bệnh viện kìa."

"Cô ấy muốn nói gì? Giờ Tiểu Yêu khá hơn chút nào chưa?"

Long Viêm Dạ có chút khẩn trương, mặc dù trong lòng anh đã quyết tâm ra đi nhưng ở một nơi sâu thẳm trong tim vẫn hi vọng được Tiểu Yêu giữ anh lại, chỉ cần một câu thôi, anh nhất định sẽ chấp nhận. Đáng tiếc, LâmNha không biến hi vọng của Viêm Dạ thành sự thật, giọng nói của Lâm Nhacó chút lạnh lùng.

"Tiểu Yêu bảo tôi nói lại với anh, hi vọng anh đi càng xa càng tốt ———"

"Thực sự cô ấy đã nói thế ư?"

Long Viêm Dạ rơi xuống đáy vực thẳm, không dám tin vào điều mình nghe thấy nên hỏi lại lần nữa.

"Đúng thế. Cả đời này cô ấy hi vọng không phải gặp lại anh nữa, cho nên muốn anh đi càng xa càng tốt."

Trong lòng Long Viêm Dạ trở nên lạnh cóng, thì ra từ đầu đến cuối AnTiểu Yêu cũng không muốn tha thứ cho mình, nhưng cũng đâu cần phải bảoLâm Nha tới tận đây để nói điều này với mình chứ? Đây không phải là mộthành động quá thừa sao? Long Viêm Dạ rất đau lòng, nụ cười chua cháttrên gương mặt anh.

"Cảm ơn cô, hãy nói lại với cô ấy. Tôivốn đã quyết định ra đi rồi, cả đời này sẽ không tới làm phiền cô ấyđâu. Chúc cô ấy hạnh phúc ———"

"Anh yên tâm, nhất định Tiểu Yêu sẽ hạnh phúc bên Mị Âm Tuyết, dù sao đó cũng là cha Bảo Bảo. Hẹn gặp lại nha ———"

Lời nói của Lâm Nha làm Long Viêm Dạ im lặng, trong ánh mắt Lâm Nha cóchút thoả mãn, Long Viêm Dạ xoay lưng từ từ đi vào cửa lên máy bay. Hoára chỉ có anh là đau khổ thôi, tại sao An Tiểu Yêu lại đối xử quá tànnhẫn với anh như vậy? Lại còn nhờ Lâm Nha đến nói những lời đó, giốngnhư đâm thêm cho anh một nhát dao vào tim. Long Viêm Dạ biết không cònchút hi vọng nào nữa, anh cho rằng An Tiểu Yêu rất hận anh, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh.

Lâm Nha nói đúng, Mị ÂmTuyết là cha đứa bé trong bụng Tiểu Yêu, hắn ta mới đủ tư cách làm người một nhà với Tiểu Yêu. Anh có tư cách gì nào? Trong hoàn cảnh này, anhchẳng còn là gì nữa, có lẽ đây là cách đối xử nhân từ nhất đối với anh.Long Viêm Dạ không còn chút do dự nào nữa, anh đi thẳng không quay đầulại.

Nhìn bóng dáng Long Viêm Dạ khuất sau cửa vào, Lâm Nhaliền nở nụ cười hả hê, chỉ cần một câu nói đơn giản như vậy có thể đemhạnh phúc đến cho An Tiểu Yêu, đúng là một việc thật dễ dàng. Tiểu Yêukhông nhất thiết phải sống cùng Mị Âm Tuyết, nhưng tuyệt đối sẽ khôngcùng Long Viêm Dạ bên nhau, chỉ cần không phải ở bên Long Viêm Dạ thì An Tiểu Yêu sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

An Tiểu Yêu từ phòng rửa tay đi ra, nhìn thấy vẫn chỉ có Lâm Nha đứng đó thì trong lòng Tiểu Yêu càng sốt ruột hơn.

"Anh ta đã tới chưa?"

"Chưa, tớ đợi ở đây một lúc rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Long Viêm Dạ đâu hết. Thôi, giờ cậu đứng đây chờ nha, tớ vào phòng rửa tay chút ———"

Lúc nói chuyện cùng An Tiểu Yêu, trên mặt Lâm Nha không có chút biểuhiện nói dối, không ai biết tại sao Lâm Nha phải làm thế, chỉ có cô tamới hiểu cô ta làm vậy vì cái gì. An Tiểu Yêu gật đầu, tiếp tục chờ đợi, nửa giờ trôi qua rất nhanh, trước khi máy bay cất cánh vài phút thìLong Quân An mới chạy đến.

"Tiểu Yêu, anh em đến chưa? Em có gọi nhưng anh ấy tắt máy, phải làm sao bây giờ?"

"Chưa thấy đâu, bọn tôi đứng chờ ở đây suốt nhưng Long Viêm Dạ vẫn chưa thấy đâu. Sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi, tôi qua kia hỏi lại xem anh ta đã lên chưa."

Nói xong An Tiểu Yêu vội vàng đến quầysoát vé, nhân viên kiểm tra xong nói cho An Tiểu Yêu biết, nửa giờ trước Long Viêm Dạ đã lên máy bay. Nghe tin này, tim Tiểu Yêu tan vỡ, đúnglúc này loa lại vang lên giống như châm chọc người ta. Cô thật buồncười, Long Viêm Dạ đã lên máy bay từ lâu rồi, anh ta cũng đã nghe thấynhưng căn bản là không thèm quan tâm, có lẽ tất cả đều là do cô tự mìnhđa tình thôi.

An Tiểu Yêu ôm hi vọng, chạy từ bệnh viện tớiđây, chỉ vì muốn giữ anh ta ở lại. Nhưng Long Viêm Dạ có nghe thấy trênloa gọi tên mình nhưng cũng giả điếc, ngay cả mặt cô anh cũng không muốn nhìn thấy, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Cô còn tưởng mình có vịtrí quan trọng trong lòng Long Viêm Dạ chứ, hoá ra cũng chỉ là một tênhề mà thôi.

Lần này An Tiểu Yêu thật sự rất đau lòng, cô đãbỏ đi tôn nghiêm, sĩ diện, bỏ mọi thứ để đến đây giữ anh ta lại nhưngvẫn bị từ chối. Thì ra mọi thứ đều là do cô tự biên tự diễn mà thôi. AnTiểu Yêu nhớ lại cảnh hai người lần đầu gặp nhau, đúng là cái đêm hoangđường, gặp nhau chỉ vì lon coca, sau đó giam cầm nhau bởi bản hợp đồng,đúng là hiếm thấy ———

Mọi chuyện đã rõ rồi, trái tim cũng vỡ vụn rồi, ông trời cho cô gặp Long Viêm Dạ, còn trêu đùa trên tình cảmchân thật của cô. Từ bỏ mọi thứ, vì cái gì mà cô lại chạy đến đây, đúnglà công dã tràng, anh ta nghe thấy nhưng không đáp lại. An Tiểu Yêu hận, hận Long Viêm Dạ quá vô tình, hận Long Viêm Dạ im lặng với cô.Chương 69: Bước ngoặt trong tình yêuLâm Nha thấy An TiểuYêu bước đi uể oải thì cô đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Lâm Nha vừa định chạy lại thì Long Quân An đã nhanh hơn một bước, anh vội vàng kéo AnTiểu Yêu lại.

"Sao rồi? Anh ấy đã đến chưa?"

"Từ nay về sau, đừng có nhắc đến cái tên Long Viêm Dạ trước mặt tôi. Từgiờ, tôi và anh ta cắt đứt quan hệ, sống hay chết không quan tâm nữa————"

Tuy An Tiểu Yêu nói ra lời thề mà trong lòng cô không muốn nhưng Tiểu Yêu đã quyết tâm cả đời này sẽ thực hiện lời thề.

Long Quân An không hiểu gì hết, còn Lâm Nha nghe xong trong lòng hết sức vui sướиɠ, cuối cùng thì cũng có kết quả này. Suýt chút nữa Lâm Nha cườiphá lên.

"Tiểu Yêu, khôngnên tức giận. Chúng ta đi về thôi, dù kết cục không như mong muốn nhưngviệc cậu nên làm thì đã làm hết sức rồi, còn người nào đó có tiếp nhậnhay không thì không phụ thuộc vào ý muốn cậu nữa rồi."

Lâm Nha cười híp mắt kéo An Tiểu Yêu ra khỏi sân bay. Tuy Long Quân An vẫncòn điều muốn nói nhưng anh không có cơ hội mà chen vào. Sắc mặt khó coi của An Tiểu Yêu, còn Lâm Nha thì ung dung tạo thành bức tranh đối lập.Trong lòng Long Quân An thầm thắc mắc, tại sao lại có thể xảy ra chuyệnnày chứ?

Nhìn phản ứng của An Tiểu Yêu thì nhất định anhtrai mình đã ở trên máy bay nhưng tại sao lại không ra gặp mặt An TiểuYêu nhỉ? Chuyện này không thể xảy ra trừ khi trong lòng anh ấy không cóAn Tiểu Yêu nhưng điều này càng không có khả năng. Long Quân An này cóthể tin con heo biết trèo cây nhưng nhất định không tin điều này là sựthật. Trong đầu Long Quân An treo đầu dấu chấm hỏi.

Mặc dùbây giờ anh trai tắt máy nhưng nhất định sẽ có lúc bật máy lên, nhấtđịnh đến lúc đó mình sẽ hỏi cho rõ ràng, tại sao An Tiểu Yêu đã đến sânbay muốn giữ anh ấy lại, thế mà anh ấy lại không chịu ra gặp. Trong lòng Long Quân An đã có biện pháp nhưng sẽ không nói cho An Tiểu Yêu biết,chỉ nhẹ nhàng đưa An Tiểu Yêu ra xe.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Tôi muốn về nhà ————"

An Tiểu Yêu dựa đầu vào ghế, khuôn mặt mệt mỏi. Có lẽ chỉ có nhà mình mớilà nơi quay về tốt nhất, dù Mị Âm Tuyết đối với mình rất tốt nhưng tìnhcảm của anh ta hơi phức tạp. Trải qua chuyện này, Tiểu Yêu coi Long Quân An là bạn bè, còn về Long Viêm Dạ ————

An Tiểu Yêu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, có một vài đám mây trắng trôi lững lờ, một chiếcmáy bay màu bạc đang bay lên không trung, Tiểu Yêu khẽ nhếch mép tự cười mình. Về phần Long Viêm Dạ, e rằng cả đời này cũng không có cơ hội gặpnhau nữa rồi, châu Âu, có lẽ quyết định bỏ đi của anh ta là đúng, mìnhđã quá mệt mỏi rồi không thể chịu được nữa. Cuối cùng An Tiểu Yêu nhìnchiếc máy bay đó một lần rồi từ từ nhắm mắt lại.

"Cái gì? Cậu nói Tiểu Yêu muốn về đây ư, tại sao? Mị Âm Tuyết, hắn chết ở xó xỉnh nào rồi hả, ta đi lôi cổ hắn về ————"

An Ba tức giận đập bàn, đôi mắt mở lớn hết cỡ, nhìn ông lúc này như muốnăn tươi nuốt sống Mị Âm Tuyết vậy. Long Quân An sợ toát mồ hôi hột, chacủa Tiểu Yêu đúng không phải người thường, thật kinh khủng, đúng là khíthế bức người của người đứng đầu. Long Quân An biết thân biết phận xinphép về, bắp chân cũng như nhũn ra, vội vàng phóng xe đi mất.

Trong phòng khách giờ chỉ còn An Tiểu Yêu và Lâm Nha, An Tiểu Yêu nằm trênghế có chút mệt mỏi. An Tiểu Yêu nhìn cha mình, trong lòng liền cảm thấy ấm áp vô cùng, đây là cách mà cha bảo vệ cô, An Tiểu Yêu ngồi dậy, ômchầm lấy An Ba.

An Ba chưa từng được con gái ôm như thế bao giờ nên mặt liền đỏ ửng.

"Tiểu Yêu, con có ấm ức gì thì nói cho cha nghe, cha sẽ bảo người đi chặt đứt chân Mị Âm Tuyết ngay."

An Ba vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Tiểu Yêu, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.An Tiểu Yêu nghe vậy liền khóc òa lên, có người cha quan tâm đến cô nhưthế thì cô còn đau khổ gì chứ.

"Cha ———— nếu con muốn ở đây, cha có chấp nhận không? Mị Âm Tuyết không phải cha Bảo Bảo, anh ta không phải, nên con muốn quay về nhà mình ở, cóđược không cha?"

"Được, được, chỉ cần con muốn, ở đâu cũng được ————"

Lâm Nha nhìn cảnh hai cha con Tiểu Yêu ôm nhau, không chịu được bèn quaylưng lại. Dù sao thì Tiểu Yêu cũng còn có một người cha yêu thương quantâm như thế, còn cô thì làm gì có, vẫn chỉ có mỗi một mình.

Long Quân An nắm chặt điện thoại trong tay, đây là lần thứ n anh gọi cho anh trai mình, cuối cùng thì cũng có người nghe máy, anh không thèm đợiLong Viêm Dạ lên tiếng, Quân An điên cuồng hét lên.

"Anh làm cái quái gì trên máy bay vậy hả? Em phải dùng mọi cách, vất vả lắmmới đưa được Tiểu Yêu từ bệnh viện ra sân bay tìm anh, loa của sân baycũng kêu bao nhiêu lần như thế, lỗ tai anh điếc rồi hay đầu óc có vấn đề thế hả? Tại sao nghe thấy mà không thèm ra ngoài gặp bọn em hả? Anh cóbiết Tiểu Yêu chờ anh bao nhiêu lâu không? Lần này cô ấy bị anh làm chotổn thương quá lớn rồi, anh thật có bản lĩnh nha, đi châu Âu hay đi rangoài sao Hỏa cũng được, cả đời này anh không cần phải quay về đây làmgì nữa ————"

Long Quân An không khách sáo, phát tiếttoàn bộ tức giận trong lòng ra, lời châm chọc của Lâm Nha, anh cũng bêvào mà nói anh trai mình. Nếu không phải vì muốn nghe câu trả lời củaViêm Dạ thì Long Quân An đã ném điện thoại đi rồi.

"Quân An, em vừa nói cái gì?"

Long Viêm Dạ tay cầm điện thoại, mặt thì nghệt ra, thắc mắc không biết vừarồi anh có nghe nhầm không? Sao Quân An thì nói Tiểu Yêu đến sân bay,còn Lâm Nha thì nói không đến? Long Viêm Dạ đành mở miệng hỏi lại emtrai mình.

"Em biết ngaylà tai anh có vấn đề mà, em cùng Tiểu Yêu đến sân bay tìm anh nhưng anhlại không dám ra gặp. Người nhà họ Long chúng ta lại sợ ra gặp ngườisao, không ngờ anh lại là kẻ hèn nhát đến thế, anh ————"

"Em nói Tiểu Yêu có ra sân bay?"

Long Viêm Dạ xúc động, tim đập loạn lên, Tiểu Yêu có đến sân bay, nghĩ là cô ấy chịu tha thứ cho anh ư? Vậy là anh còn có cơ hội để ở cạnh Tiểu Yêusao? Long Viêm Dạ không còn nghe thấy Long Quân An nói gì nữa, trongđầu chỉ toàn là hình ảnh Tiểu Yêu thôi.

"Anh về ngay đây ————"

Không còn nghe thấy Long Quân An nói gì nữa, Long Viêm Dạ vội tắt máy, anhnhư phát điên vậy. Trời ơi, Tiểu Yêu tới sân bay tìm mình, còn cái gì có thể làm mình hưng phấn hơn tin này chứ? Trong đầu Viêm Dạ lúc này không nghĩ được gì nữa, trong lòng vô cùng vui sướиɠ, anh vẫn còn cơ hội tìmTiểu Yêu, chỉ cần có thể ở bên che chở cho Tiểu Yêu, chỉ cần Tiểu Yêuchịu tha thứ cho anh thì không chuyện gì là không giải quyết được cả.

A A a a a————

Long Viêm Dạ phấn khích quá ném luôn điện thoại lên giường, đặt vé chuyếnsớm nhất để quay về, nói cho Tiểu Yêu biết, cả đời này anh muốn chăm sóc cho cô ấy.Chương 70: Chờ anh, anh về rồi đâyNgồi trên máy bay,Long Viêm Dạ vẫn cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, bây giờ thì bộ nãocũng hoạt động trở lại. Lúc ở sân bay, những lời Lâm Nha nói đều là nóidối, Long Viêm Dạ thật muốn chém một nhát vào cổ Lâm Nha, tuy anh khôngbiết vì sao Lâm Nha lại nói dối anh nhưng vì lời nói dối đó mà anh vàTiểu Yêu mới không gặp được nhau, nghĩ đến điều này thì cơn giận tronglòng Viêm Dạ lại trỗi dậy.

Trước khi lên máy bay, anh đãgọi cho Quân An, biết An Tiểu Yêu đã quay về nhà cô, lúc đó Long Viêm Dạ mới thấy yên tâm. Dù gia đình An Tiểu Yêu có phức tạp thế nào thì anhcũng sẽ đến gặp ông An Ba để nói rõ ý định của mình, phải nói cho TiểuYêu biết anh quyết tâm cả đời này sẽ chăm sóc cho cô ấy, dù sau này cóxảy ra chuyện gì thì anh sẽ không buông tay nữa.

Khóe miệng cong lên thành nụ cười, Long Viêm Dạ đã vứt hết lo lắng ưu phiền trongmấy ngày nay ra khỏi vũ trụ rồi, giờ Viêm Dạ nhìn ra ô cửa thấy đám mâycũng trở nên đáng yêu ghê. Quân An cũng nói, An Tiểu Yêu không muốn sống chung với Mị Âm Tuyết nữa, có lẽ đây là tin tức hữu ích cho anh, đó làcơ hội mà ông trời ban cho anh, nếu anh còn không biết nắm lấy thì đầuóc anh đúng như Quân An đã nói, có vấn đề thật.

Lãng phí ba ngày vô ích, không biết ba ngày qua Tiểu Yêu thế nào rồi, có còn hậnanh không? Trong đầu Long Viêm Dạ giờ chỉ toàn là về Tiểu Yêu mà thôi.

Tiểu Yêu, em nhất định phải chờ anh nha, anh về rồi, về để làm em hạnh phúc suốt đời này ————

Mà lúc này, An Ba đang chỉ huy người làm mang đồ ra xe. Hai ngày nay AnTiểu Yêu tự giam mình trong phòng không buồn không vui, An Ba không còncách nào khác ngoài việc dẫn Tiểu Yêu ra ngoài một chuyến cho khuâykhỏa.. Ở Canada, An Ba có một biệt thự, dẫn Tiểu Yêu qua đó sống mộtthời gian là biện pháp tốt nhất cho Tiểu Yêu.

An Ba cũngkhông muốn đứa cháu ngoại chưa được sinh ra có chuyện nên lại gần TiểuYêu còn đang đứng ngẩn người ra, ông vừa cười vừa vỗ nhẹ lên vai congái.

"Tiểu Yêu, sao thế? Không muốn rời xa nó à?"

"Không ạ, cha ———— là con đang nghĩ sau này có quay về đây nữa hay không, dùsao đây cũng là nơi con lớn lên, giờ phải rời xa nói, có cảm giác khôngnói thành lời————"

"Đứa ngốc này, chỉ cần con muốn thì vềđây lúc nào chẳng được. Nhưng nếu con không muốn về thì không ai kéo con được, chỉ cần cha còn sống ngày nào thì ngày đó con sẽ có một cuộc sống vui vẻ, nhớ chưa? !"

"Dạ ————"

An TiểuYêu có chút khó chịu, thật ra nơi đây đã không còn có ý nghĩa gì với cônữa. Người cô yêu đã không còn ở đây rồi, thì cô còn sống ở đây sẽ chỉđau lòng thêm thôi, sau khi cô quay về đây, điện thoại cũng tắt máyluôn, giờ ra đi hơi vội, chưa kịp thông báo với ai cả, ngay cả Lâm Nhacũng không biết chuyến đi này của cô.

An Tiểu Yêu không nói với ai, cứ thế lẳng lặng bỏ đi, có thể đó là cách tốt nhất. Quay đầunhìn lại ngôi nhà của mình lần cuối rồi Tiểu Yêu vào xe, cảnh vật thânquen dần dần lùi về sau.

Chuyến bay của Long Viêm Dạ hạcánh, anh vừa xuống xe là gọi cho Long Quân An đã ra sân bay chờ anh từlâu, ngồi vào trong xe, Long Viêm Dạ mới lau mồ hôi trên trán.

"Đến thẳng nhà Tiểu Yêu ————"

"Giờ anh biết lo rồi à? Sao lúc ấy không biết dùng não mà suy nghĩ, em biếtngay Lâm Nha có vấn đề rồi mà. Cô ta làm cho mọi chuyện rối tung lênrồi, anh không biết cha Tiểu Yêu đáng sợ thế nào đâu, giống như muốn ănthịt người vậy, thật đáng sợ, lát nữa đến nhà Tiểu Yêu, anh tự đi mànói, em chỉ đứng bên cạnh ủng hộ tinh thần anh thôi."

Long Quân An vừa lái xe vừa kêu ca, Long Viêm Dạ chỉ biết gật đầu đồng ý,hai người lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ, nghĩ xem động cơ của Lâm Nhalà gì. Lúc này không có ai trong xe chú ý phía sau xe Quân An có mộtđoàn xe, mà trong đó có người mà hai người đang vội vàng đi tìm, TiểuYêu.

Cuộc sống luôn trêu chọc mọi người, biệt thự trước mắt Long Viêm Dạ và Quân An trống trơn. Cảnh vật nơi đây không có gì thayđổi nhưng đáng lẽ ra phỉa tấp nập người ra vào trong biệt thự này thìgiờ đây không có một bóng người nào, Long Viêm Dạ tay gõ cửa, miệng thìgọi tên Tiểu Yêu.

"Anh, có khi bọn họ đi ra ngoài rồi?"

Long Quân An kéo Long Viêm Dạ, có lẽ An Tiểu Yêu cùng cha ra ngoài rồi. Long Viêm Dạ có dự cảm không tốt, không thể giải thích được cảm giác này,tim đập nhanh, lo lắng.

"Dù có ra ngoài thì sao đến người giúp việc cũng không thấy đâu. Em nhìnnày, đồ đạc vẫn còn đủ nhưng không có một bóng người nào————"

Đúng lúc Long Viêm Dạ nói thì có một ông lão giúp việc run rẩy từ vườn hoađi ra, Long Quân An vui sướиɠ chỉ tay về phía ông già đó.

"Thấy không, sao lại nói là không có người chứ? Đây không phải là người sao?Này, ông có thể qua mở cửa giúp bọn cháu được không? ————"

Long Viêm Dạ đang dần mất hi vọng thì nhìn thấy ông lão đó, có lẽ mọi chuyện như Quân An nói, Tiểu Yêu chỉ là ra ngoài chơi thôi. Ông lão tập tễnhđến cổng sắt, nhìn hai anh em trước mặt.

"Các cậu tìm ai?"

"Chúng cháu đến tìm An Tiểu Yêu, mau mở cửa ra giúp cháu với."

"Tìm ai cơ?"

Ông lão bị nghễnh ngãng rồi, áp sát tai mình gần Long Viêm Dạ, Viêm Dạ đành phải nói to hơn.

"Chúng cháu đến tìm An Tiểu Yêu ————"

"À, các cậu đến tìm cô chủ à. Không có, đến muộn rồi, cô chủ không có ở đây————"

Tim Long Viêm Dạ như bị ném xuống vực sâu, sao lại không có, sao lại không ở đây chứ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì với Tiểu Yêu ư? Long Viêm Dạ khôngkhống chế nổi mình, xuyên qua cổng sắt túm lấy cổ áo ông lão giúp việc.

"Ông nói gì? Tại sao Tiểu Yêu không có ở đây, ông nói đến muộn rồi là có ýgì, rốt cuộc Tiểu Yêu xảy ra chuyện gì rồi, ông nói mau ————"

"Anh, đừng như vậy ————"

Long Quân An dùng sức kéo tay Long Viêm Dạ ra khỏi cổ áo ông già, liên tụcnói câu xin lỗi ông, Long Quân An thay anh trai hỏi ông lão giúp việc.

"Ông ơi, cho hỏi An Tiểu Yêu đi đâu rồi ạ?"

"Không biết, cô chủ đi cùng ông chủ rồi, tôi không biết họ đi đâu cả————"Chương 71: Trả thùTâm trạng của LongViêm Dạ tụt xuống đáy, giờ đấy chỉ còn cảm giác tuyệt vọng, chẳng lẽ AnTiểu Yêu cứ vậy mà rời xa anh ư? Đúng lúc mình biết được sự thật thì một cơ hội cô ấy cũng không muốn cho mình chứ? Long Viêm Dạ không nói gì,kéo Long Quân An lên xe.

"Đi, chúng ta tìm Lâm Nha ————"

Long Quân An lập tức hiểu được ý định của Viêm Dạ, không dám chậm trễ, lậptức lái xe đến nhà Lâm Nha. Trong hai ngày qua, Long Quân An cũng khôngcó nhàn rỗi chút nào, anh đã đến gặp Lâm Nha để hỏi rõ mọi chuyện, cảchuyện Lâm Nha nhận tiền hối lộ của Mị Âm Tuyết cũng bị Long Quân An lôi ra.

Suốt đường đi Long Viêm Dạ không ngừng gọi điện, anhmuốn dùng toàn bộ thế lực nhà họ Long để tìm An Tiểu Yêu, đáng tiếc chỉphí công mà thôi. Long Quân An nhìn khuôn mặt u ám của Viêm Dạ, anh phải suy nghĩ kỹ rồi mới mở miệng.

"Anh đến gặp Lâm Nha rồi thì định làm gì?"

"Làm gì à? ! Anh muốn cho cô ta chết không có chỗ chôn."

Giọng nói lạnh lùng làm Long Quân An nghe xong phải rùng mình, xem ra anhtrai anh đã nổi giận thật rồi. Long Quân An thương cho Lâm Nha, mặc dùanh cũng không có thiện cảm gì với cô ta nhưng một khi anh trai đã ratay thì thủ đoạn rất kinh khủng, e rằng những ngày tới đây cô ta sẽkhông có một ngày sống yên.

Không mất nhiều thời gian, haingười đã dừng trước cổng nhà Lâm Nha, vừa lên đến chỗ ngoặt của cầuthang thì gặp ngay Lâm Nha đang chuẩn bị ra ngoài. Long Viêm Dạ thì lạnh lùng vô cảm còn Long Quân An thì tỏ ra bất cần đời, hai người chặn LâmNha ở hành lang.

Lâm Nha nhìn thấy vẻ mặt hai người họ thìbiết lời nói dối của mình đã bị vạch trần nhưng cô cũng không buồn quantâm nữa, vì từ lúc nói dối cô đã biết sẽ có kết cục như bây giờ rồi, côchỉ hi vọng An Tiểu Yêu được hạnh phúc, còn người khác nghĩ sao cũngđược, cô không quản. Lâm Nha vốn đã không ưa Long Viêm Dạ rồi nên tuy có chút chột dạ song khi Viêm Dạ chặn đường cô, Lâm Nha hơi bĩu môi.

"Có chuyện gì không? Nếu không có việc gì thì tránh ra, tôi còn phải đi làm."

Long Quân An toát mồ hôi, nói thật anh chưa từng thấy cô gái nào dám lớntiếng như Lâm Nha, rõ ràng cô ta nói dối mà vẫn dám dùng thái độ này nói chuyện với anh trai anh. Long Viêm Dạ không quan tâm đến thái độ hunghăng của Lâm Nha, anh chỉ khẽ cười lạnh một cái, trong đôi mắt như cómột đốm lửa rực sáng.

"Đilàm? ! Bắt đầu từ giờ cô không cần phải đi làm nữa. Quân An, em tìm hiểu xem cô ta làm việc ở đâu, sau đó mua lại. Lâm Nha, từ bây giờ cô bị sathải————"

"Long Viêm Dạ, sao anh có thể————"

Lâm Nha tức đỏ mặt, không ngờ Long Viêm Dạ lại đối xử như vậy với cô. Tuyđó là một công việc nhỏ thôi nhưng nó cũng giúp cô có thể duy trì cuộcsống hiện tại. Lâm Nha tức giận nhìn chằm chằm Long Viêm Dạ, người cótiền quả nhiên không nên đυ.ng vào, chỉ cần một câu nói có thể tước mấtcông việc của cô, nhưng cũng chẳng sao, không có công việc này thì cô đi tìm việc ở chỗ khác. Lâm Nha nhất quyết không chịu thua, trong lòngcàng cảm thấy mình không có lỗi với Viêm Dạ.

Long Viêm Dạ đẩy Lâm Nha vào tường, một tay chống trên tường, đôi mắt lạnh lùng.

"Tại sao lại không thể? ! Tôi nói cho cô biết, chỉ cần là điều Long Viêm Dạmuốn thì không có gì là không thể. Nói cho tôi biết, Tiểu Yêu đang ởđâu?"

"Làm sao mà tôi biết chứ, không phải anh yêu cô ấysao? Không phải nhà họ Long rất có thế lực sao? Anh không đi mà tìm cònđến đây hỏi tôi làm gì, tôi không có nghĩa vụ trông chừng Tiểu Yêu choanh, cô ấy có tự do của mình. Còn nữa, tôi khuyên anh một câu, anh không xứng với Tiểu Yêu."

Lâm Nha không sợ chết gân cổ lên nói, trong mắt Long Viêm Dạ như bắn ra tia lửa, nếu Lâm Nha không phảiphụ nữ thì e rằng anh đã bóp chết cô rồi. Long Viêm Dạ khống chế lại tâm trạng của mình, khẽ cười lạnh lùng.

"Được, được lắm! Lâm Nha cô thật không biết sợ là gì, nhưng nhất định tôi sẽ làm cho cô phải khóc lóc mà đến cầu xin————"

Long Viêm Dạ buông tay ra, xoay người bỏ đi. Long Quân An vội đuổi theo, có chút không hài lòng.

"Anh cứ thế mà bỏ đi sao? Còn chưa hỏi được chỗ ở của Tiểu Yêu mà, mà cô ta thật đáng ghét, chẳng lẽ cứ để kệ thế sao?"

"Dù cô ta có đáng hận thế nào thì chúng ta cũng không thể đánh được đúngkhông? Nhưng dù không đánh thì anh cũng sẽ cho cô ta một bài học thíchđáng thôi. Cho người của mình đến dám sát Lâm Nha, ai dám tuyển dụng côta thì liền mua ngay công ty đó, truyền tin ra ngoài, ai dám thuê cô talàm việc nghĩa là đối đầu với nhà họ Long. Anh sẽ làm cho cô ta tự mìnhđến nói chỗ ở của Tiểu Yêu————"

Long Viêm Dạ nghiếnrăng. Anh rất hận Lâm Nha, hận số phận , nếu không thì anh đã được ở bên Tiểu Yêu, hạnh phúc đã mỉm cười rồi chứ không phải chỉ lướt qua như bây giờ.

Long Viêm Dạ dồn toàn bộ lực lượng của nhà mình truytìm chỗ ở của Tiểu Yêu, đồng thời gây áp lực cho Lâm Nha. Nhưng đángtiếc, dù anh có cố gắng thế nào thì cũng không tìm được dù chỉ là mộtchút tin tức về Tiểu Yêu, giống như Tiểu Yêu đã bốc hơi khỏi Trái Đấtvậy.

Đối với Lâm Nha, Long Viêm Dạ cũng không nương tay,anh làm cho Lâm Nha không có việc làm, nhưng dù anh có dùng cách gì đểtrả thù Lâm Nha đi nữa thì Lâm Nha cũng không thể nói cho anh biết chỗ ở hiện nay của Tiểu Yêu được. Bởi vì thực sự Lâm Nha không biết Tiểu Yêuđang ở đâu, từ khi cô ấy đi đã không có liên lạc với Lâm Nha.

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt một cái đã trôi qua tám tháng. Long Viêm Dạ từ hi vọng dần dần chuyển sang tuyệt vọng, hối hận, áy náy, đaulòng, mỗi ngày chúng gặm nhấm con tim anh, An Tiểu Yêu hoàn toàn biếnmất khỏi cuộc sống của anh. Long Viêm Dạ thường đến ngồi trước cổng biệt thự của Tiểu Yêu, hi vọng một ngày nào đó có thể thấy bóng dáng TiểuYêu, nhưng chờ đợi chỉ làm cho anh càng thêm thất vọng.

Trảthù Lâm Nha cũng không làm cho An Tiểu Yêu quay về, mỗi lần Long Viêm Dạ nhớ đến cảnh ở sân bay hôm đó, tim anh thắt lại. Nếu anh không tin lờiLâm Nha thì tốt, nếu anh chờ thêm vài phút nữa có lẽ có thể gặp đượcTiểu Yêu rồi, tất cả chỉ là giả thiết trong đầu Long Viêm Dạ mà thôi.

Long Viêm Dạ không cam lòng, anh càng ngày càng trở nên lạnh lùng và khóđoán hơn. Long Quân An cũng đã thay đổi, từ người bất cần đời đã chínhthức gia nhập công ty Long Thị, trở thanh cánh tay đắc lực cho Long Viêm Dạ, sự nghiệp nhà họ Long dưới sự điều hành của hai anh em càng ngàycàng phát triển.

Long Viêm Dạ cũng không bỏ qua cho Mị ÂmTuyết, dù Mị Âm Tuyết có phải là cha Bảo Bảo hay không cũng mặc kệ, việc Tiểu Yêu bỏ đi nhất định có liên quan tới Mị Âm Tuyết. Nếu như Mị ÂmTuyết đối xử tốt với Tiểu Yêu, không có lừa gạt Tiểu Yêu, không thôngđồng với Lâm Nha thì có lẽ An Tiểu Yêu và anh cũng không có kết cục nhưbây giờ. Dưới áp lực của Long Viêm Dạ, một ngôi sao nổi tiếng cũng dầndần biến mất, Mị Âm Tuyết không chịu nổi nên đã ra nước ngoài sinh sống.

Từng ngày trôi qua, những nỗi đau cũng bớt đi, nhưng trong lòng Long Viêm Dạ dường như chưa từng quên dù chỉ là một giây, mộtphút. Long Quân An đã thành thạo trong việc điều hành công ty, sau khiAn Tiểu Yêu ra đi được nửa năm thì anh cũng tìm được một nửa dành chomình, nhưng mỗi lần nhìn thấy Long Viêm Dạ đơn độc một mình thì chỉ biết thở dài.

Anh trai anh cũng đã thay đổi rất nhiều, trướckia Long Viêm Dạ luôn có ong bướm vây quanh, nhưng giờ đây không có mộtbóng người, nếu không phải biết được quá khứ oanh liệt của anh trai thìcó lẽ Long Quân An cũng nghi ngờ giới tính Viêm Dạ. Xem ra trong lòngLong Viêm Dạ, An Tiểu Yêu chiếm một vị trí không nhỏ nha, nói đến AnTiểu Yêu, ai có thể đảm bảo lúc quay về cô còn độc thân chứ, điều nàylàm Long Quân An lo lắng.

Lúc này, ở bên kia trái đất, trong vườn hoa trời xanh trong nắng ấm áp, An Tiểu Yêu đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện khác.

"Trời ơi, mau qua xem, Bảo Bảo lại khóc nữa rồi ————"

"Cha, đây là cái gì ạ? Cha nhìn này, thứ Bảo Bảo muốn không phải cái này ————"

Trước đó không lâu, An Tiểu Yêu đã sinh được một bé trai bụ bẫm kháu khỉnh,vì kỉ niệm mối tình đầu không thành của mình, cô đặt tên cho đứa bé làAn Niệm Dạ, An Ba nghe tên này xong chỉ biết thở dài.

Nhìnđứa bé kháu khỉnh trong lòng Tiểu Yêu, An Ba không an tâm lắm, giờ ôngđã lui khỏi cuộc sống trước đây, giờ chỉ ở nhà nghỉ ngơi, chăm sóc cháungoại, nhưng trong lòng An Ba vẫn còn nghĩ đến hôn sự của Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, con không thích Mike thật à? Thằng bé là người tốt, đối với conkhông tệ chút nào, mà lại quan tâm đến Tiểu Dạ nữa, con cũng nên suynghĩ xem. Con còn trẻ như vậy ————"

"Không muốn nghĩ. Cha, cha còn nói đến chuyện này nữa là con ôm Bảo Bảo đi luôn nha————"

An Tiểu Yêu quay lại bắt nạt An Ba, nói về tương lai, không phải cô chưanghĩ đến nhưng trong lòng vẫn còn hình bóng người kia. Cho đến khi côvẫn còn nhớ người đó thì sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn, bất kể đốitượng là ai, đối với Tiểu Yêu, cha của Tiểu Dạ chỉ có một, chỉ có thể là Long Viêm Dạ.Chương 72: Bảo bảo đáng yêuAn Ba nhìn An TiểuYêu lại đang ngồi ngẩn ra, ông chỉ biết lắc đầu, đón lấy An Niệm Dạ,nhìn đứa bé kháu khỉnh đáng yêu mới làm An Ba an tâm. Tiểu Dạ toét miệng ra cười với An Ba, nụ cười ngây thơ đó như thổi bay những lo lắng trong lòng ông.

An Tiểu Yêu có con đường riêng để đi, dù mình có sốt ruột thì cũng vô dụng. An Ba nâng đứa bé lên.

"Nào, Tiểu Dạ, ông ngoại dẫn con đi xem hoa nha ————"

An Ba để lại không gian yên tĩnh cho An Tiểu Yêu, mặc kệ cảnh vật xungquanh tươi đẹp thế nào, tâm hồn Tiểu Yêu đã bay về phía Long Viêm Dạrồi. Lúc trước cô đã muốn níu kéo nhưng anh ta không quan tâm, có lẽ côvà anh không còn cơ hội quay lại với nhau nữa rồi, cơn gió thổi bay máitóc Tiểu Yêu.

Dù thế nào thì nhất định phải quên sự tồn tại của Long Viêm Dạ đi, giờ mình đã có Niệm Dạ rồi, người đó cũng chỉ làngười xa lạ mà thôi, nhất định phải quên đi. An Tiểu Yêu hạ quyết tâm,cô muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bốn năm sau ————

"Mẹ, cha con đâu? Tại sao những bạn khác đều có cha mà con thì không?"

Đang chơi đồ chơi vui vẻ, chợt An Niệm Dạ ngẩng mặt lên nhìn An Tiểu Yêuđang ngồi cạnh uống trà, khuôn mặt Tiểu Dạ nhỏ nhắn, mắt mở to, mũithẳng, miệng nhỏ đỏ mọng cong lên, nhìn mặt Tiểu Dạ lúc này vô cùng đáng yêu.

Phì ————

Ngụm trà trong miệng Tiểu Yêuphun ra, sao tự dưng Tiểu Dạ lại hỏi điều này? An Tiểu Yêu lau khóemiệng, nhìn Tiểu Dạ mới phát hiện ra ánh mắt giảo hoạt của con trai, AnTiểu Yêu biết chắc chắn là nó cố tình hỏi. Từ nhỏ Tiểu Dạ đã thông minhhơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, hơn nữa còn rất hiểu chuyện, nó nóichuyện luôn giăng bẫy để người khác rơi vào, Tiểu Yêu không còn bị mắcmưu con trai nữa.

Ngồi xổm xuống, nhìn An Niệm Dạ, An TiểuYêu cười có chút gian xảo. Trải qua bốn năm, bây giờ An Tiểu Yêu càngtrở nên xinh đẹp, năm tháng quá ưu ái cô, đã không lưu lại chút dấu vếtnào trên gương mặt, hai mươi hai tuổi nhưng nhìn Tiểu Yêu vẫn giống côgái mười tám. Vài sợi tóc chạm lên trán An Niệm Dạ, An Tiểu Yêu cầm convịt nhỏ trong tay Tiểu Dạ.

"Tại sao lại hỏi điều này? Bảo Bảo không phải từng nói là không cần cha sao."

"Đúng là con không cần cha. Nhưng mà con thấy mẹ cần nha, mỗi ngày mẹ đều cau mày, hình như không được vui, cho nên con cảm thấy mẹ nên tìm cha, nhưthế mẹ sẽ vui lên."

An Tiểu Yêu nghe xong đầu ócchoáng váng, đúng là Tiểu Dạ muốn nói đến điều này. An Tiểu Yêu khôngquên năm An Niệm Dạ lên hai tuổi, có một hôm đột nhiên nói, để mẹ đi lập gia đình, xem ra Bảo Bảo muốn nhắc lại chuyện này. An Tiểu Yêu cườigượng, ôm lấy Tiểu Dạ, cười híp mắt nhìn bảo bối của mình.

Càng lớn An Niệm Dạ càng giống Long Viêm Dạ, lông mày và mắt chính là bảnsao hoàn chỉnh từ Viêm Dạ, chỉ cần nhìn con trai là Tiểu Yêu lại nhớ đến Viêm Dạ. Không biết mấy năm qua, anh sống có tốt không? Chắc đã sớm lập gia đình rồi, An Tiểu Yêu không muốn nghĩ thêm nữa, nhìn An Niệm Dạ.

"Bảo Bảo, mẹ không cần cha, chỉ cần con là tốt rồi. Hơn nữa, nếu mẹ tìm cha rồi thì ai sẽ chăm sóc cho Bảo Bảo đây————"

"Không sao, con sẽ tìm ông ngoại chơi với con. Hơn nữa, nếu tìm thấy cha thì nhất định cha sẽ lo cho con, đúng không? !"

An Niệm Dạ đâu dễ gì bị mẹ mình lừa, An Tiểu Yêu thật đau đầu với tên tiểu quỷ này, sao mình lại có thể sinh ra một đứa tinh quái như vậy nhỉ,chắc phải đi hỏi lại bác sĩ xem có đưa nhầm con cho cô không, nhưng nhìn An Niệm Dạ giống hệt ai đó thì cô tin chắc chuyện đó không thể xảy ra.

Không còn cách nào khác, An Tiểu Yêu chỉ có thể dụ dỗ tiểu quỷ này, đáng tiếc nói không bị cô dụ. Nhìn thấy An Ba đang đến gần, An Niệm Dạ thoát khỏi vòng tay mẹ, đôi chân mập mạp chạy trên đất tiến lại gần An Ba.

"Ông ngoại ————"

"Ha ha ha, lại đây để ông ngoại ôm nào. Tiểu Dạ có ngoan không?"

An Ba ôm lấy An Niệm Dạ, đứa bé này là cốt nhục của ông, là bảo bối trongtay ông, nhưng nó quá thông minh không giống Tiểu Yêu ngày bé chút nào.An Niệm Dạ gật đầu một cái, hôn lên má An Ba.

"Ông ngoại, Bảo Bảo rất ngoan nha. Nhưng mà mẹ con thì không ngoan chút nào, mẹ không chịu ăn cơm, còn nói dối con, không cho con đi tìm ba ba————"

"Cha, cha đừng nghe lời Bảo Bảo nói. Hôm nay con có ăn cơm mà, Bảo Bảo lại trêu cha rồi."

An Tiểu Yêu liếc nhìn An Niệm Dạ đang làm mặt quỷ với cô, An Ba không để ý đến lời nói của Tiểu Yêu, ôm đứa cháu cưng của mình vào lòng, cười hípmắt với cháu.

"Tiểu Dạ, bảo mẹ dẫn con về nước được không? Nơi đó có chứa rất nhiều điều thú vị nha."

An Niệm Dạ nhíu mày suy nghĩ, ông ngoại bảo mình về nước là có ý gì, mình vẫn chưa hiểu. Nhưng An Tiểu Yêu thì đã cuống lên, sao lúc này lại bảomình về.

"Cha, tại sao giờ lại muốn con về nước? Chúng ta ở đây không phải vẫn tốt sao, con không muốn về đó đâu."

"Tiểu Yêu à, em họ con kết hôn, cha già rồi không thể về được. Con dẫn TiểuDạ về tham dự hôn lễ nha, tiện thể thay cha hỏi thăm sức khỏe nó. TiểuDạ đã lớn rồi, nếu không mang nó về, e rằng Tiểu Dạ không biết nguồn cội của mình là ở đâu mất."

An Ba chặn ngay ý định từ chối của Tiểu Yêu, cô đang định lên tiếng thì lại bị An Niệm Dạ ngắt lời.

"Ở đó có ba ba ạ?"

An Ba sững sờ một chút, không khỏi há mồm cười lớn, đứa bé này rất muốn có cha. Thật ra lần này bảo An Tiểu Yêu quay về, vì bốn năm qua An Ba biết Tiểu Yêu vẫn chưa quên được người kia, chỉ là cố giấu tâm sự vào sâutrong lòng thôi. An Ba cũng biết được tin, Long Viêm Dạ vẫn chưa kếthôn.

Chuyện năm đó, An Ba không biết rõ lắm nhưng nhìn Tiểu Dạ thì không thể lừa được ai. An Ba cũng mơ hồ nhìn ra được Tiểu Dạgiống ai. Mặc dù không biết sao Tiểu Dạ lại giống Long Viêm Dạ đến thếnhưng An Ba mong chuyến đi này, chỉ cần Tiểu Yêu chịu về nước, ông sẽ có cách sắp xếp ổn thỏa, khiến Long Viêm Dạ gặp được Tiểu Yêu, còn giờ thì phụ thuộc vào quyết định của Tiểu Yêu.

An Ba chỉ cần nghĩtới tương lai, không nhịn được cười vui vẻ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt đầuAn Niệm Dạ khi Tiểu Dạ hôn lên má ông.

"Có cha, Tiểu Dạ ạ, chỉ cần con và mẹ quay về, con có thể nhìn thấy cha."

"Mẹ, con muốn về, con muốn nhìn mặt cha. Nếu cha đối xử không tốt với mẹ thì Tiểu Dạ sẽ bảo vệ mẹ, mẹ dẫn con về nha, được không? ————"

"Cha ————"

An Tiểu Yêu không biết phải làm thế nào, rõ ràng là cha cô đang gạt BảoBảo mà, ai biết được giờ Long Viêm Dạ ra sao. Nhưng trong sâu thẳm côcũng muốn trở về, đã đi khá lâu rồi, cô cũng muốn biết chút tin tức ởnhà, quan trọng nhất là Tiểu Yêu muốn gặp lại Long Viêm Dạ.

An Ba và An Niệm Dạ người tung kẻ hứng làm An Tiểu Yêu phải xách hành lývề nước, đứng trước biệt thự, An Tiểu Yêu hơi xúc động. Đã bao lâu chưavề đây? Hình ảnh xưa lại ùa về trong đầu Tiểu Yêu

An Niệm Dạ đâu biết những chuyện đó, chỉ biết hưng phấn thích thú, cậu cũng khôngquan tâm nhiều, chỉ cần mẹ có thể đi tìm được cha, mẹ trở nên vui vẻ một chút thì cậu cũng thất vui. An Niệm Dạ kéo tay An Tiểu Yêu vào trongbiệt thự, miệng còn cằn nhằn.

"Mẹ vào thôi, chúng ta mau vào trong đi. Mai mẹ dẫn con đi tìm cha nha, à không đúng, là dẫn con tham dự hôn lễ ————"

An Niệm Dạ không quên lời dặn của ông ngoại trước lúc lên máy bay, ông nói chỉ cần kéo được mẹ đến hôn lễ đó thì có thể gặp cha. Nhưng không biếtngười cha này có tốt với cậu và mẹ không? Trong lòng An Niệm Dạ có chútlo lắng, cậu chưa từng có cha, giờ lai có thể gặp mặt, An Niệm Dạ vừamừng vừa sợ.

Ăn cơm tối xong, An Tiểu Yêu suy nghĩ rồiquyết định gọi cho Lâm Nha, dù sao mấy năm qua cô đã không liên lạc vớiLâm Nha rồi, không biết cô ấy có sống tốt không? Nhưng thật tiếc, AnTiểu Yêu gọi mấy cuộc đều không thấy Lâm Nha nghe máy, cô đành phải gọicho cha Lâm Nha, nhắn lại cô đã về nước rồi, hi vọng Lâm Nha sau khibiết tin này có thể tìm gặp cô.

Hôm nay là ngày đầu cô trởvề, An Tiểu Yêu nhìn mình trong gương, đúng là có chút chán nản, nếu như năm đó mình không có hành động ngu ngốc thì có lẽ sẽ không phải đaulòng như bây giờ. Đang ngồi suy nghĩ, An Niệm Dạ bưng một bát tô đi vào, trước ngực còn có một bộ quần áo, An Tiểu Yêu thấy thế vội vàng cầm bát tô, dở khóc dở cười nhìn An Niệm Dạ.

"Bảo Bảo, con lại định làm gì vậy?"

"Mẹ, cơm tối mẹ ăn không ngon nên con mang cái này vào cho mẹ ăn, nếu khôngmẹ sẽ bị đau bụng đấy. À, bộ quần áo xinh xắn này là ông ngoại bảo conđưa cho mẹ, dặn mẹ ngày mai đi dự hôn lễ thì mặc nó ————"

An Niệm Dạ vừa nói vừa trèo lên chân Tiểu Yêu, hoàn toàn không biết bộ đồxinh xắn kia đã bị cái mông của cậu làm cho nhăn nhúm thành một đốngrồi. An Tiểu Yêu nhìn Bảo Bảo đáng yêu, trong lòng xúc động, cô cần gìphải nghĩ quá nhiều chứ, chỉ cần có Tiểu Dạ thì cô là người hạnh phúcnhất trên đời này rồi.

An Tiểu Yêu ôm chặt An Niệm Dạ vào lòng ————Chương 73: Cha con gặp nhauNói thật, nếu An Bakhông nói thì An Tiểu Yêu cũng không biết mình có một cô em họ. Phíatrước toàn người là người làm An Tiểu Yêu cảm thấy đau đầu kinh khủng.

Nhạc cưới vang lên, trên mặt mọi người đều là nụ cười, nói lời chúc mừng đôi vợ chồng trẻ, An Tiểu Yêu dẫn An Niệm Dạ đi lên trên rồi lại đi xuốngmấy vòng mà không tìm thấy người mà An Ba nói. An Tiểu Yêu nghi ngờ cóphải cô lại bị cha lừa không.

"Mẹ, mẹ đang tìm gì vậy?"

An Niệm Dạ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên nhìn mẹ mình, ông ngoạichỉ dặn cậu đi cùng mẹ đến đây là có thể gặp được cha, nhưng nhiều người thế này, ai mới là cha cậu đây, An Niệm Dạ lại không dám mở miệng hỏimẹ nên đành mở to đôi mắt quan sát mọi người ở đây.

An Tiểu Yêu xoa xoa đầu con trai, cười như không cười hỏi Tiểu Dạ.

"Có phải ông ngoại dặn con cái gì phải không? Mau nói cho mẹ biết. Ở đâykhông có người mà mẹ con mình quen biết nha, em họ gì chứ, cho tới giờmẹ chưa có gặp qua nha."

An Tiểu Yêu chỉ về phía côdâu đang cười vui vẻ, đầy hạnh phúc. An Niệm Dạ chỉ biết lè lưỡi, xem ra mẹ cậu không đến nỗi ngốc lắm nhưng nhất định mình sẽ không nói ra,Tiểu Dạ nở nụ cười 'ngây thơ', bắt đầu làm nũng.

"Mẹ, con đói. Ông ngoại chẳng nói gì cho con biết cả, con muốn ăn bánh ngọt, mẹ đi lấy cho con một miếng, được không?"

"Được rồi, nhưng con không được đi lung tung khỏi chỗ này nha, mẹ sẽ quay lại nhanh thôi."

An Tiểu Yêu nào có biết trong đầu con trai mình đang chứa gì chứ. Đến lúccô hòa mình vào đám đông, An Niệm Dạ liền chạy đi chỗ khác. Bây giờkhông chạy, sau này mẹ dẫn mình về nhà, sao còn được gặp cha chứ. AnNiệm Dạ đầu cúi xuống chen vào đám đông, cậu chưa gặp được cha thì không cam lòng mà bị lôi cổ về nhà.

Tại cửa phòng khách, LongViêm Dạ cùng Long Quân An đi vào, Long Quân An ôm bạn gái xinh đẹp trong lòng, không tự chủ liếc nhìn Long Viêm Dạ oán trách.

"Tại sao anh lại muốn tới tham dự cái đám cưới buồn tẻ này vậy? Chúng ta đâu có quen biết gì họ, sao lại muốn tới chứ?"

"Im, bảo em đến thì em phải đến ————"

Khuôn mặt Long Viêm Dạ lạnh lùng, không biết người nào để lại một tờ giấytrên bàn của anh, nói chỉ cần anh tham dự hôn lễ này thì sẽ có được mộtmón quà vô cùng lớn. Nhưng Long Viêm Dạ nhìn một lượt toàn bộ hôn lễ,cũng không thấy món quà đó ở đâu, Long Viêm Dạ khẽ hừ một tiếng, xem racó người muốn bắt quàng làm họ đây.

Bây giờ anh đã có quyền thế trong tay, vô số cô gái muốn có được con rùa vàng như anh, chắc kẻnào đó đã phải bỏ nhiều tâm tư để lừa anh đến đây. Long Viêm Dạ cườikhẩy, chuẩn bị lên tầng hai thì nghe thấy tiếng Long Quân An.

"Cái thằng nhóc này, đi mà không chịu nhìn đường gì cả?"

"Nếu chú chịu nhìn đường thì cũng không đυ.ng vào cháu nha. Cái chú này thậtlà không có tẹo phong độ gì hết, cháu chỉ là một đứa bé con thôi nha————"

Giọng nói trẻ con vang lên, Long Viêm Dạ nhìnsang thấy Long Quân An đang cúi đầu chuẩn bị mắng chú bé kia thì lại lập tức im tịt. Long Viêm Dạ khẽ cong môi lên, không biết đó là con cái nhà ai mà có thể chặn họng Long Quân An lại, đứa bé đó thật lợi hại.

Long Viêm Dạ tò mò lại gần Long Quân An, lúc này anh mới biết vì sao LongQuân An không nói câu gì. Bởi vì Long Viêm Dạ mới chỉ liếc qua đã ngẩnra, khuôn mặt đứa bé này sao lại quen thế, giống như đã gặp ở đâu rồi.

"Anh, anh nhìn đứa bé này đi ————"

Long Quân An giống như nói mê, chỉ vào An Niệm Dạ. Đáng tiếc An Niệm Dạkhông có tâm tình nào mà để ý đến mấy người này, nếu giờ cậu không chạyđi, lát nữa mẹ tóm được thì xong, An Niệm Dạ muốn chen qua Long Quân Anvà Long Viêm Dạ để chạy ra ngoài.

Long Viêm Dạ gật đầu, ngồi xổm xuống kéo An Niệm Dạ lại.

"Người bạn nhỏ, nhìn cháu rất quen. Cha cháu là ai?"

"Ơ, chú mau thả cháu ra đi, cháu không có cha ————"

An Niệm Dạ rất sốt ruột, còn Long Quân An cuối cùng cũng hồi phục tinh thần.

"Anh, đứa bé này giống anh như đúc vậy ————"

Nghe được lời nói của Long Quân An, Long Viêm Dạ mới biết tại sao nhìn đứabé này lại quen vậy, hóa ra đứa bé này giống hệt khuôn mặt lúc còn bécủa anh. Long Viêm Dạ chợt cảm thấy tình hình nghiêm trọng rồi, trongmấy năm gần đây anh chưa hề chạm vào phụ nữ, mà nhìn đứa bé này thì chắc là chuyện xảy trước kia rồi, nhưng anh rất cẩn thận, không thể có khảnăng có đứa bé này mà anh lại không biết.

Long Viêm Dạ cảm thấy đau đầu, còn Long Quân An đứng cạnh thì vui sướиɠ khi anh trai mình gặp họa.

"Ha ha ———— anh, có phải có chuyện anh không biết không? Em đánh cược đứabé này có quan hệ với anh, em đánh cược một trăm vạn, trên thế giới nàykhông thể có chuyện người giống người đến thế ————"

Long Viêm Dạ chỉ muốn đạp một phát lên cái mặt nhăn nhở của Long Quân An,anh chưa bao giờ bất cẩn cả, chỉ duy nhất một lần không dùng biện pháplà trong đêm cùng An An, chẳng lẽ đứa bé này là con của An An ư? Trongđầu Long Viêm Dạ hiện lên bóng dáng mờ mờ với một câu hỏi to đùng, LongViêm Dạ dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để hỏi Tiểu Dạ.

"Người bạn nhỏ, cháu không có cha nhưng chắc có mẹ chứ? Mẹ cháu là ai?"

"Mẹ, mẹ đây rồi ————"

An Niệm Dạ gọi to về phía một cô gái mái tóc dài đang trên tầng đi xuống,bỏ lại Long Viêm Dạ ngồi đó mà chạy về phía mẹ mình. Long Viêm Dạ bànghoàng, đứng lên nhìn cô gái xa lạ trước mặt, khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài bóng mượt giống như trong trí nhớ anh. Long Viêm Dạ cảm thấy khóxử, không biết phải mở lời thế nào.

Cô gái kia nghi ngờnhìn An Niệm Dạ đang kéo góc váy mình, rồi lại nhìn Long Viêm Dạ. Cô gái này mỉm cười dịu dàng với Viêm Dạ.

"Ông Long, xin hỏi có chuyện gì à?"

Giọng nói ngọt ngào làm cho Long Viêm Dạ ngẩn ra, hình ảnh mơ hồ gần như đãbị lãng quên giống với cô gái trước mặt, hơn nữa cô gái này còn biếtanh, lần đầu tiên Long Viêm Dạ cảm thấy ngượng ngùng. Anh không hiểu tại sao cái cô ‘An An’ này biết rõ anh là ai, sao lại không đến tìm anh,còn lén lút sinh ra một đứa bé đáng yêu nữa, nếu nói Long Viêm Dạ khôngcảm động thì là nói dối.

Long Viêm Dạ hơi kích động, tiếnlại gần cô gái này thêm hai bước, cô ấy lại xấu hổ cúi đầu. Long Quân An giật mình khi thấy anh trai nắm lấy tay cô gái này.

"An An, tại sao nhiều năm như vậy em không đến tìm anh. Anh không biết emlại vì anh mà sinh ra một đứa bé đáng yêu như vậy, mấy năm qua em phảichịu khổ rồi, cảm ơn ————"

Không đợi Long Viêm Dạ nói hết câu, mặt cô gái kia liền đổi sắc, lúc trắng lúc xanh, rút tay mình khỏi tay Long Viêm Dạ.

"Ông Long, mặc dù là người nổi tiếng nhưng cũng không nên đùa như vậy. Tôicòn chưa kết hôn, sao lại có thể sinh con cho ông chứ, xin ông tôn trọng tôi một chút, nếu không tôi sẽ kiện ông————"

Cô gáinày tức giận, Long Viêm Dạ không biết phải nói gì lúc này. Long Viêm Dạđịnh kéo An Niệm Dạ ra mới phát hiện không thấy đứa bé đó đâu, lần nàyViêm Dạ thực sự lo lắng, cô gái vừa rồi còn đứng trước mặt mình cũngquay lưng bỏ lên tầng trên, Long Viêm Dạ còn nghe thấy cô gái đó chửithầm một câu.

"Thần kinh ————"

Long Viêm Dạ cảm thấy choáng váng, đầu sỏ gây chuyện cũng bỏ đi rồi, mà điều quan trọng cũng chưa hỏi cho rõ ràng. Long Quân An đứng bên cạnh cườitrên nỗi đau của anh trai, sau đó quay lưng bỏ về. Nếu như đây là mónquà bất ngờ thì Long Viêm Dạ cảm thấy đó là món quà đáng sợ.

"Quân An, lập tức tìm hiểu cho anh về đứa bé đó, anh muốn biết tên đứa bé đó, và mẹ nó là ai ————"

Đợi đến lúc Long Viêm Dạ và Long Quân An ra khỏi cửa, An Niệm Dạ mới bò từdưới gầm bàn ra, trong lòng thầm nghĩ chú đó thật đáng sợ. An Niệm Dạvừa vỗ vỗ ngực mình, còn chưa kịp thở thì đã bị tóm vào trong đôi tayquen thuộc, cậu vừa ngẩng đầu thì thấy An Tiểu Yêu đằng đằng sát khínhìn mình.

"Ý, mẹ, con vừa đi toilet về."

"Đi vệ sinh dưới gầm bàn ư? Con thật đáng bị ăn đòn, giờ về nhà với mẹ, nếu con còn chạy lung tung nữa thì mẹ sẽ chặt chân con ————"Chương 74: Trùng hợpAn Tiểu Yêu không muốn nghe lời giải thích của Tiểu Dạ nữa, bế An Niệm Dạ đi đến cửa sau raxe. Vừa rồi chớp mắt cái không thấy con trai đâu, An Tiểu Yêu thực sựrất lo, may lúc cô đi xuống dưới phát hiện ra An Niệm Dạ đang bò ra khỏi gầm bàn, lúc đó An Tiểu Yêu mới thở phào nhẹ nhõm.

An TiểuYêu lái xe về thẳng biệt thự của mình. Nhìn An Niệm Dạ ngồi ghế sau chơi một mình, An Tiểu Yêu thề không bao giờ dẫn con trai đến những chỗ nhưthế này nữa, ở đây vừa chán vừa không thú vị..

Nhưng An Tiểu Yêu đâu có biết sau này có một bàn tay vô hình đẩy cô và Long Viêm Dạ xích lại gần nhau.

Rầm ————

Long Viêm Dạ đập tay lên mặt bàn, đôi mắt mở to, gân xanh trên trán nổi lên. Long Viêm Dạ sao có thể nuốt cơn tức này chứ, giao cho mấy người nàylàm có chút chuyện mà cũng không làm nổi!

"Mấy người làm việc kiểu gì vậy hả? Đến một đứa trẻ cũng không điều tra ra được, chẳng lẽ nó có thể bốc hơi hả? !"

Mấy người bị Long Viêm Dạ mắng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, không phải họ kém cỏi mà vị nhiệm vụ Long Viêm Dạ giao cho hơi vô lý, chẳng lẽ bảo họ cứcầm tấm ảnh hồi bé của Long Viêm Dạ đi khắp thế giới tìm đứa bé giốngthế ư? Nếu Long Viêm Dạ không phải ông chủ của họ thì e rằng họ sẽ nghĩđầu óc người này có vấn đề, rõ ràng đây là tấm hình hồi bé của Long Viêm Dạ, bảo họ đi đâu tìm được Long Viêm Dạ khi còn bé đây?

Long Quân An nhìn Long Viêm Dạ đang nổi giận thì không nhịn được hắng giọng, phất tay ý bảo mấy người kia lui ra ngoài.

"Mấy người đi ra ngoài tìm lại lần nữa đi, nhất định có đứa bé như thế này trên đời————"

Mấy người này giống như nghe được lệnh ân xá vậy, vội vàng chạy ra ngoài,nhưng trong lòng họ thầm nghi ngờ lời nói của Long Quân An. Đúng là cóđứa bé này, chính là người vừa rồi đứng trước mặt mắng họ. Nhưng giờ đứa bé đó đã trưởng thành rồi, giờ bắt họ đi tìm Long Viêm Dạ hồi bé, quảthật là việc không thể. Nhìn mặt ai cũng nhăn nhó như quả mướp đắng.

Sau khi mọi người ra khỏi phòng, Long Quân An mới phá lên cười, tay cầm tách trà, ngồi xuống ghế sofa.

"Có lẽ anh đã làm mọi người tưởng anh bị bệnh rồi cũng nên vì đây là hìnhanh lúc còn nhỏ mà. Chắc giờ toàn bộ công ty đều nghĩ đầu óc anh có vấnđề đấy, em đoán chỉ mấy ngày nữa thôi tin tức này sẽ có trên các mặt báo đó. Tại sao anh lại đưa cho mấy người đó tấm hình đã được đăng trên báo khi họ viết bài về anh vậy?"

"Đó là tấm hình ngày bé duynhất anh còn giữ đến giờ. Em cũng nhìn thấy đứa bé đó rồi còn gì, nhìnnó giống anh hồi bé như được đúc từ một khuôn ra sao?"

Long Viêm Dạ cũng không có tâm tình mà đùa với em trai, từ khi gặp An NiệmDạ, toàn bộ tâm trí anh đều là Tiểu Dạ. Vì muốn tìm được đứa bé đó màLong Viêm Dạ đã không tiếc bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê người tìm,anh không thể giải thích được vì sao đứa bé đó lại giống anh đến thế,như là một bản sao thu nhỏ của anh vậy.

"Em biết điều đó nhưng anh nghĩ chỉ dựa vào tấm hình đó có thể tìm được đứa bé đó ư?"

"Vậy em có cách gì tốt hơn không? Cách gì cũng được, chỉ cần có chút hi vọng anh liền nghe theo."

"Anh trai à, có phải anh quá hồ đồ rồi không, đứa bé đó không thể tự nhiênxuất hiện được đúng không? Hôm đó nhất định có người dẫn nó đến đó,chúng ta chỉ cần tra danh sách khách mời tìm ra cha mẹ đứa bé đó thì sợgì không tìm ra được đứa bé đó chứ. Mà đứa bé đó nói nó không có cha,vậy thì chỉ cần tra tên tuổi khách mời là nữ thôi, sau đó cho người điều tra về họ thì sẽ dễ dàng tìm ra người chúng ta cần hơn nhiều ư."

Long Viêm Dạ giống như được đánh thức khỏi cơn mơ vậy, tự nhiên anh cảm thấy Long Quân An rất thông minh nha. Long Viêm Dạ suýt nữa nhảy qua ôm lấyLong Quân An.

"Sao tựnhiên anh cảm thấy em trở nên thông minh vậy nhỉ? Chỉ cần em nói ra yêucầu, nhất định anh sẽ đồng ý. Coi như đó là phần thưởng cho em vì đãnghĩ ra cách làm này."

"Được, sau khi em kết hôn với NguyệtNguyệt, anh tặng cho em một biệt thự lớn lớn một chút là được rồi. À,còn nữa, chi phí đi du lịch tuần trăng mật cũng nhờ anh nha ————"

"——————"

Long Viêm Dạ thật đáng thương, trong lúc không đề phòng bị em trai đâm chomột nhát, nhưng anh lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ít nhất đây cũng làcách tốt nhất để tìm ra đứa bé kia, cuối cùng thì Long Viêm Dạ cũng cóthể mỉm cười.

Mặc dù chưa gặp mẹ đứa bé đó nhưng Long ViêmDạ gần như chắc chắn, mẹ nó chính là An An, còn chuyện sau khi tìm đượcAn An rồi không biết phải thế nào với cô ấy, Long Viêm Dạ không nghĩ racách gì để ổn thỏa mọi việc. Nếu như là bốn năm về trước thì Long ViêmDạ sẽ không chút do dự mà cưới An An, nhưng anh đã gặp được An Tiểu Yêu, và đã quyết định người phụ nữ anh lấy chỉ có thể là An Tiểu Yêu thôi.Long Viêm Dạ khẽ thờ dài một cái, bây giờ phải tìm ra An An trước đã rồi mọi chuyện từ từ giải quyết.

"Mẹ, tại sao chúng ta phải chuyển nhà ạ? Ở nơi này không tốt sao."

Nằm trên giường, tay ôm một con gấu mèo to bự, mặt An Niệm Dạ hiện rõ nghingờ, nơi này rất tốt mà, sao mẹ lại không muốn sống ở đây? ! An Tiểu Yêu vừa cười vừa ngồi xuống cạnh con trai, xoa xoa đầu bảo bối của mình.

"Bảo Bảo, vì tạm thời mẹ không muốn về bên kia với ông ngoại con, ở lại đâycon cũng phải đến trường đi học nữa mà chỗ này cách xa trường quá. Mẹtìm được một phòng gần trường con học rồi, chỗ đó cũng đầy đủ mọi thứ,hiểu chưa, Bảo Bảo"

"A, con hiểu rồi, mẹ là trốn nhà đi ————"

Bịch ————

An Tiểu Yêu ngã bịch xuống đất, không biết trong đầu An Niệm Dạ chứa cáigì nữa, cô cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên. An Tiểu Yêu không thểkhông kiên nhẫn mà giải thích cho An Niệm Dạ được.

"Bảo Bảo, đây không phải là bỏ nhà trốn đi, đây là, đây là tự lực cánh sinh nha."

"A, hiểu rồi, vậy khi nào con tròn năm tuổi thì con sẽ tự lực cánh sinh nha."

"——————"

Hiện tại, An Tiểu Yêu không muốn quay về Canada, bốn năm ở bên kia cô cũnghọc được vài thứ, cũng cầm của cha ít tiền nên cô quyết định sẽ ở lạiđây mở cửa hành cây cảnh. Biệt thự này vừa xa trường lại rộng nữa, cầnphải thuê mấy người giúp việc, nên Tiểu Yêu đã quyết định tìm một cănphòng gần trường thuê ở chứ không ở biệt thự này nữa.

Còn biệt thự này thì An Tiểu Yêu cũng không để không mà cho người đi dulịch thuê ở, tiền cho thuê cũng đủ cho hai mẹ con sống. Dù sao đây cũnglà lần đầu Tiểu Yêu tự mình kiếm tiền, cho nên cô đã tính toán đâu rađấy, hơn nữa để thuận tiện cho việc đi học của An Niệm Dạ, cô sẽ mở cửahàng gần đó.

Dưới sự chỉ huy của An Tiểu Yêu, đồ đạc gầnnhư đã thu dọn xong, bốn năm trước đồ đạc trong nhà vẫn được An Ba đểlại, chỉ cần An Tiểu Yêu thấy thích là đều mang đi. Mà cái gì An TiểuYêu cũng thích, chỉ có mỗi cống thoát nước là không mang đi được nên đểlại. Nhìn thành quả của mình, An Tiểu Yêu vui vẻ bế An Niệm Dạ vào trong xe.

Bắt đầu cuộc sống độc lập của Tiểu Yêu. Dù thế nào thìchỉ cần Bảo Bảo ở bên cạnh, An Tiểu Yêu sẽ thấy tương lai tươi sáng hơn. An Niệm Dạ mặc kệ mọi thứ xung quanh, ôm con gấu mèo nằm ngủ ngon lành, sau khi phòng trọ được dọn dẹp gọn gàn, Tiểu Dạ mới mở mắt dậy.

"Mẹ, sao chỗ này nhỏ vậy?"

"Không nhỏ, con xem, nơi này rất tốt nha. Chỉ có Bảo Bảo và mẹ sống thôi, nêndù đứng ở đâu trong nhà cũng có thể nhìn thấy người kia."

"Nhưng mà sao phòng của con lại là màu hồng, con là con trai nha."

An Niệm Dạ phản đối, An Tiểu Yêu kệ con trai phản đối, lấy một cái gối ôm rồi nằm xuống ghế.

"Bởi vì mẹ là phụ nữ, thích màu hồng. Không phải con nói sẽ bảo vệ mẹ ư, sao có chút ý thích này con cũng không chiều theo ý mẹ được à? !"

An Tiểu Yêu nhíu mày, làm bộ đáng thương nhìn An Niệm Dạ. Thật ra thì làdo Tiểu Yêu lười không muốn sơn lại phòng thôi, cho nên giả vờ đángthương để lừa An Niệm Dạ, dưới đợt tấn công mạnh mẽ của Tiểu Yêu, AnNiệm Dạ đã phải giơ cờ trắng đầu hàng, ai bảo cậu là đàn ông chứ, cứtheo ý mẹ đi!

"Được rồi, nhưng mẹ phải ngoan ngoãn ăn cơm nha, giờ chỉ có hai mẹ con mình thôi, nên con sẽ quản việc ăn uống của mẹ."

An Tiểu Yêu cảm thấy thật đau đầu, con trai cô có phải hiểu chuyện quá mức cần thiết không vậy, từ lúc ba tuổi đã bắt đầu quản chuyện ăn uống củacô rồi, giờ không có người giúp việc chắc hai mẹ con chỉ có thể ăn mỳgói sông qua ngày thôi. An Tiểu Yêu chỉ biết lắc đầu, cầm hai gói mỳ vào bếp, nói thật, ở phòng nhỏ cũng không tệ lắm, mặc dù diện tích khônglớn lắm nhưng như thế là đủ cho cô và Bảo Bảo rồi, quan trọng nhất là nó rất tiện cho việc đi lại, tiền thuê rẻ mà lại đầy đủ tiện nghi.

"Đúng rồi, Bảo Bảo, con chuẩn bị đi, mai mẹ đưa con đến trường học."

Từ trong bếp An Tiểu Yêu nói vọng ra dặn An Niệm Dạ, An Niệm Dạ giả vờ như đang chăm chú xem tivi không quan tâm tới lời nói của mẹ, khi thấy mẹđi vào bếp là cậu đã biết mình lại phải ăn mỳ rồi, mà An Niệm Dạ ghétnhất phải ăn mỳ gói.

Tuy ngôi nhà nhỏ nhưng trong đó lại rất ấm cúng ————Chương 75: Đi mòn giày sắt tìm không thấyChỉ cần có An Niệm Dạbên cạnh thì An Tiểu Yêu cảm thấy mọi việc mình làm đều có ý nghĩa, côquyết định giữ lại Bảo Bảo có lẽ không phải là một chuyện không tốt, AnTiểu Yêu nhìn An Niệm Dạ đang ăn mỳ, bất giác môi khẽ cong lên nụ cườihạnh phúc.

Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đường, Long Viêm Dạngồi trong xe trên tay cầm điếu thuốc. Hôm nay Long Quân An nhờ anh đếnđón cháu gái của Nguyệt Nguyệt, Long Viêm Dạ gạt tàn thuốc trên tay,thầm nghĩ, không biết từ lúc nào mà anh lại biến thành bảo mẫu nhỉ? Nhìn cánh cổng của nhà trẻ Tiểu Hồng vẫn đóng kín, Long Viêm Dạ chán nhảnngáp ngắn ngáp dài.

Cuối cùng thì tiếng chuông tan học cũng vang lên, Long Viêm Dạ mang bộ mặt mệt mỏi nhìn từ trong xe ra bênngoài. Cháu gái của Nguyệt Nguyệt, Tiểu Mễ đang nhảy nhót chạy đến chỗanh, Long Viêm Dạ mỉm cười xuống xe đợi Tiểu Mễ chạy tới, nhưng Tiểu Mễlại dừng lại rồi vẫy tay với một bóng dáng nho nhỏ ở chỗ khác.

"Tiểu Dạ, tạm biệt, ngày mai gặp nha ————"

Long Viêm Dạ nhất thời không thể tin vào mắt mình, ha ha ha ———— đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công sức nàocả, đứa bé đang vẫy tay tạm biệt Tiểu Mễ không phải chính là đứa bé màanh đã vất vả tìm kiếm mấy ngày qua ư? Mắt Long Viêm Dạ như nhìn thấyvàng, ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ An Niệm Dạ đang đứng.

An Niệm Dạ còn đang chìm đắm trong tình bạn mới nên lúc này mới nhìn thấyngười chú đáng sợ cậu gặp hôm ở hôn lễ đang chạy tới chỗ cậu. Mặt LongViêm Dạ lúc này rất đáng sợ làm An Niệm Dạ không quan tâm tới người bạnnhỏ của mình nữa mà vội vàng quay lưng định bỏ chạy.

Mẹ ơi, mau tới cứu con đi, cái chú kia nhìn thật đáng sợ nha ————

An Niệm Dạ mới chạy được vài bước đã nằm gọn trong tay Long Viêm Dạ, AnNiệm Dạ chẳng nghĩ nhiều liền há miệng dùng sức cắn vào tay của LongViêm Dạ.

A ui ————

Đau quá, sao tay chú này lại cứng thế, An Niệm Dạ đau lòng nhìn Long Viêm Dạ. Cái chú này định bắtmình làm gì nhỉ? Sao mẹ còn chưa đến đón mình, An Niệm Dạ ngó xungquanh, chỉ cầu mong An Tiểu Yêu từ chỗ nào đó mà nhảy ra bảo vệ mình.

Tiếc là lúc này An Tiểu Yêu mới giật mình nhớ ra đến giờ đón cậu con trai,vội vàng chạy đến trường, cô đâu có thể nghĩ đến chuyện con trai bảo bối của mình đang nằm trong tay Long Viêm Dạ chứ. Long Viêm Dạ cố gắng đểmình trở nên dễ gần, sợ sẽ dọa đứa bé mà anh phải vất vả lắm mới gặpđược, khuôn mặt này chính là khuôn mặt hồi anh còn bé, nếu nói đứa bénày không có quan hệ gì với anh thì đánh chết anh cũng không tin.

"Người bạn nhỏ, cháu đừng sợ. Cháu nói cho chú biết, mẹ cháu tên gì được không?"

Long Viêm Dạ vẫn chưa quên lần trước An Niệm Dạ đã làm mình xấu hổ thế nào,nên lần này anh đã nhìn thật cẩn thận xung quanh, khi chắc chắn không có ai giống mẹ đứa bé này quanh đây, anh mới nhẹ nhàng hỏi An Niệm Dạ. AnNiệm Dạ không bị dụ dỗ, dùng toàn bộ sức lực há thật to miệng và hét ầmlên.

"Bắt cóc ———— gϊếŧ người ———— cứu ————"

An Niệm Dạ dùng toàn bộ những từ đã được xem trên tivi mà nói, ánh mắt sắc như dao của những người qua đường nhìn Long VIêm Dạ, lúc này toàn thânLong Viêm Dạ đều toát mồ hôi. Tiểu Mễ giờ mới chạy tới nơi, lấy tay bịttai mình lại, nhìn An Niệm Dạ vẫn còn đang la hét, Tiểu Mễ mới từ tốnnói.

"Tiểu Dạ, đây là bác tớ ————"

"——————"

An Niệm Dạ nghe xong lập tức im lặng, ở trước mặt bạn nữ cậu phải mạnh mẽ, An Niệm Dạ không kêu cứu nữa, quay qua nhìn Long Viêm Dạ rồi lại nhìnTiểu Mễ.

"Có thật đây là bác của cậu không?"

"Đúng mà, mặc dù nhìn bác ấy hơi đáng sợ chút nhưng bác ấy không hung dữ đâu, còn thường hay mua kẹo cho tớ ăn nữa mà."

"Được, vậy tớ tìn cậu, nhưng nhìn chú ấy dữ quá đi ————"

Hai đứa bé này hoàn toàn không để ý thấy mặt Long Viêm Dạ đã đen thui rồi,mỗi người một câu đánh giá mặt mũi Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ không chịu được nữa, đành phải lên tiếng để chấm dứt cái đề tài về mình.

"Cháu tên Tiểu Dạ phải không? Nghe chú hỏi này, mẹ cháu tên gì vậy?"

"Mẹ cháu ạ, mẹ, con ở đây này ————"

An Niệm Dạ giơ tay nhỏ bé của mình lên, Long Viêm Dạ nghĩ cậu nhóc này lại dùng chiêu cũ, mặt xanh như lá, đang định dạy bảo An Niệm Dạ từ nay vềsau không được nói dối nữa thì nghe thấy phía sau mình là giọng nóitrong trẻo, giọng nói này cả đời Long Viêm Dạ cũng không bao giờ quênđược.

"Bảo Bảo, sao lại đứng ở đây? Qua đây với mẹ nào ————"

An Tiểu Yêu lau mồ hôi trên trán, cô còn tưởng con trai sẽ đứng một mìnhchờ cô đến đón, ai ngờ nhanh như vậy đã kết được bạn mới. An Niệm Dạ kéo Tiểu Mệ chạy lại gần An Tiểu Yêu, rất tự nhiên giới thiệu về cô bạn này của mình.

"Mẹ, đây là bạn gái con————"

"Hả ————"

Trước mặt An Tiểu Yêu có vô số con quạ bay qua, bạn gái con? Con trai cô thật tài giỏi nha, ngày đầu đi học đã giới thiệu con dâu cho cô, An Tiểu Yêu không biết nên khóc hay cười đây. Đang chuẩn bị giải thích cho An NiệmDạ biết thế nào là bạn gái thì nghe thấy một giọng nói trầm ấm gọi têncô, giọng nói này có chút run run.

"Tiểu Yêu ———— là em thật sao?"

Tay An Tiểu Yêu ôm Tiểu Dạ khẽ run, giọng nói này, không phải là của ngườiđó ư? Ngẩng đầu lên, An Tiểu Yêu nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang nhìncô. Thời gian như ngừng lại, ánh mặt trời chiếu lên lưng Long Viêm Dạ,làm cho anh giống như đang tỏa ánh hào quang, đang cúi xuống nhìn AnTiểu Yêu.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bay mái tóc dàicủa An Tiểu Yêu, sau bốn năm, con người đã già đi, những đau đớn trongqua khứ cũng vơi dần, nhưng chắc không ai đoán được họ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Cô gái xinh đẹp năm đó giờ đã thành một người phụ nữquyến rũ, chàng trai năm đó giờ cũng đã đàn ông hơn, trưởng thành hơn,bao nhiêu đau đớn lại trỗi dậy, đôi mắt An Tiểu Yêu đỏ lên, mà Long Viêm Dạ cũng không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này.

LongViêm Dạ dù thông minh đến đâu cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện An Tiểu Yêu chính là mẹ của Tiểu Dạ, giờ phút này anh không quan tâm đến chuyện gì khác nữa, vì giờ anh đã được gặp người anh yêu, được nhìn thấy gương mặt mà ngày đêm anh nhung nhớ. Hai người cứ thế nhìn nhau, trong mắtanh có em, trong mắt em có anh, tất cả những thứ xung quanh như biếnmất, chỉ còn lại hình ảnh của đối phương.

Tiểu Mễ kéo kéo An Niệm Dạ.

"Tiểu Dạ, cậu xem bác tớ và mẹ cậu bị làm sao vậy? Sao họ cứ nhìn nhau hoài mà không hề nhúc nhích thế?"

"Haizzz, cậu không hiểu ư, đó là bác cậu để ý mẹ tớ rồi. Nhưng mẹ và tớ tới đâylà tìm cha tớ, còn về phần chú này thì phải xem thái độ thế nào đã, tớvấn thấy chú ấy đáng sợ, chuyện của người lớn chúng ta không cần quantâm làm gì ————"

An Niệm Dạ rung đùi đắc ý, dáng điệu giống kẻ bề trên. Nhưng ngay giây sau cậu lại quên mất điều mình vừanói, khẽ kéo kéo tay áo An Tiểu Yêu, cố gắng để An Tiểu Yêu chú ý đếnmình.

"Mẹ, về nhà thôi, con đói bụng rồi ————"

Lời nói của An Niệm Dạ đã kéo được tâm trí An Tiểu Yêu quay về, An Tiểu Yêu vội vàng thu ánh mắt mình lại, dắt An Niệm Dạ định về nhà. Nhưng LongViêm Dạ đâu dễ dàng để cô đi như thế, anh vội kéo tay An Tiểu Yêu lại.

"Tiểu Yêu, đừng đi ————"

"Bỏ tay ra, xin anh bỏ tay ra đi."

An Tiểu Yêu chưa quên những chuyện xảy ra trong quá khứ, vì chưa quên nênnỗi đau trong lòng vẫn như cũ, tim như thắt lại. An Tiểu Yêu không muốnmình lại phải đau lòng thêm lần nào nữa, nên giờ cô rất dứt khoát. TuyLong Viêm Dạ không biết tại sao An Tiểu Yêu lại là mẹ của Tiểu Dạ nhưnggiờ anh không muốn lại mất cô lần nữa, Long Viêm Dạ nóng lòng muốn giảithích nên không quan tâm tình huống bây giờ như thế nào, chỉ biết nắmchặt lấy tay An Tiểu Yêu không muốn buông.

"Tiểu Yêu, em hãy nghe anh giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, thật sựchỉ là hiểu lầm. Vì Lâm Nha nói dối nên chúng ta mới phải ly biệt mấynăm qua."

"Lâm Nha nói dối? ! Long Viêm Dạ, tổng giám đốcLong, anh thả tay ra được không? Dù Lâm Nha có nói dối để chúng ta hiểulầm nhau đi nữa, nhưng chuyện xảy ra trong phòng anh thì do chính mắttôi nhìn thấy không phải do Lâm Nha đặt điều, trừ khi tôi bị mù hoặc đầu óc có vấn đề nên sinh ra ảo giác, có phải anh vẫn định nói đó là giả ư? Bỏ tay ra đi, quá khứ đã là quá khứ rồi, tôi không còn chút tình cảmnào với anh nữa."

An Tiểu Yêu cố gắng gỡ tay LongViêm Dạ ra, ôm An Niệm Dạ vội vàng bỏ đi. Long Viêm Dạ chỉ biết đứng imnhìn An Tiểu Yêu càng ngày càng cách xa anh. Đã mấy năm rồi mà An TiểuYêu vẫn không quên được quá khứ, dù anh có nói gì thì cũng vô ích thôi,nếu đã không tha thứ cho anh vậy sao còn xuất hiện trước mặt anh làm gì? Trái tim Long Viêm Dạ như bị bóp chặt lại.Chương 76: Tổn thươngAn Tiểu Yêu ôm An Niệm Dạ vội vàng bỏ đi. An Tiểu Yêu lái xe, nước mắt không thể kìm được nữalăn dài trên má cô, trước mắt đều mơ hồ, An Tiểu Yêu không thể nhìn rõmọi thứ phía trước nên đạp chân dừng xe lại, đầu gục lên vô lăng màkhóc.

Sao còn để cho cô gặp lại anh ấy chứ, tại sao? Bốn năm rồi, nhưng sao mình vẫn không thể xóa đi hình ảnh anh ấy ra khỏi đầuchứ, vừa nhìn thấy anh ấy tim mình thắt lại, Long Viêm Dạ, đã bốn năm,sao anh vẫn không chịu buông tha em, sao còn xuất hiện trước mặt em làmgì? !

Lúc trước muốn giữ anh lại thì anh không thèm để ýđến, em đã phải bỏ đi lòng tự trọng, bỏ đi cái tôi của mình, tất cả chỉvì em yêu anh. Nhưng anh đã báo đáp em như thế nào? Ôm một người phụ nữkhác, thờ ơ trước việc em níu giữ anh, hôm nay gặp lại anh lại còn đổhết mọi trách nhiệm lên đầu Lâm Nha, sao anh lại ích kỷ như vậy, LongViêm Dạ, chẳng lẽ em đã nhìn nhầm anh sao!

An Tiểu Yêu khócthật thương tâm, thật uất ức quá đi. Một mình mang nặng gần mười tháng,chịu bao đau đớn đế sinh con cho anh; trong lúc mình ở phòng sinh khổ sở vì khó sinh thì không biết Long Viêm Dạ đang ăn chơi đàn đúm ở đâu nữa; khi Tiểu Dạ phải vào bệnh viện, mình cần có người ở cạnh an ủi thì anhđang làm gì chứ? An Tiểu Yêu càng nghĩ càng tủi thân, cuối cùng bật khóc nức nở.

Nhớ lại những chuyện đã qua, Tiểu Yêu đã phải chịubao tủi nhục, trong lòng thầm oán hận mình vì đến giờ vẫn còn yêu thương Long Viêm Dạ. An Niệm Dạ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, đôi mắt mở to nhìnAn Tiểu Yêu, từ trước đến giờ chưa từng thấy mẹ đau lòng thế này, nghethấy tiếng khóc của Tiểu Yêu, An Niệm Dạ vòng tay ôm lấy Tiểu Yêu.

"Mẹ đừng khóc nữa, mẹ đừng đau lòng, Tiểu Dạ sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ. Cóphải mẹ không thích cái chú kia phải không, vậy thì sau này con sẽ không nói chuyện với chú ấy nữa, mẹ đừng khóc nữa nha ————"

An Niệm Dạ không biết vì sao mẹ mình lại khóc, cậu còn nhỏ tâm hồn vẫnngây thơ, chỉ hi vọng dùng cách này để an ủi mẹ. An Tiểu Yêu ngẩng đầulên, đôi mắt đẫm lệ ôm chầm lấy con trai đáng yêu và hiểu chuyện củamình, đây là hi vọng duy nhất của Tiểu Yêu.

"Bảo Bảo ————"

Đôi bàn tay bụ bẫm đáng yêu lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy ratrên mặt An Tiểu Yêu. An Niệm Dạ cong môi lên, trong lòng thầm thề sẽkhông bao giờ nói chuyện với cái chú đáng ghét đã làm mẹ cậu đau lòngnữa, An Niệm Dạ nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực An Tiểu Yêu.

Long Viêm Dạ như hóa đá đứng nhìn An Tiểu Yêu bỏ đi, khẽ mỉm cười, phải đếnlúc Tiểu Mễ không chịu được lên tiếng nhắc nhở Long Viêm Dạ thì anh mớibình tâm lại.

"Bác ơi, có phải bác để ý mẹ Tiểu Dạ à?"

Khẽ kéo kéo tay áo Long Viêm Dạ, Tiểu Mễ nghĩ rất lâu nhưng vẫn không hiểuđược ý Tiểu Dạ nên đành phải hỏi người bác này, mở to đôi mắt vô tộinhìn Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ cúi đầu, xoa xoa đầu Tiểu Mễ, cố gắngnặn ra một nụ cười.

"Ai nói với con?"

"Là Tiểu Dạ nói, cậu ấy nói bác để ý đến mẹ cậu ấy, cháu cũng thích Tiểu Dạ nữa ————"

Một giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán Long Viêm Dạ, không biết phải nói thếnào nên chỉ dắt tay Tiểu Mễ, trong lòng tự nhiên thấy thoải mái. Nếutrong lòng Tiểu Yêu không còn có mình thì sao đã nhiều năm rồi vẫn còncanh cánh trong lòng chuyện kia, chỉ có thể là vì trong lòng cô ấy vẫncòn có anh, cho nên mới không quên được chuyện kia. Long Viêm Dạ lạitràn đầy hi vọng vào tương lai.

Nhưng chuyện quan trọngnhất bây giờ là Long Viêm Dạ phải tìm ra chỗ ở của Tiểu Yêu, và tại saoTiểu Yêu lại là mẹ của Tiểu Dạ nữa? Anh dám dùng tính mạng mà thề, anhchưa từng chạm qua Tiểu Yêu, nhưng sao con của cô ấy lại giống mình đếnthế, hay nói đúng ra là bản sao y bản chính vậy.

Long ViêmDạ ngốc nghếch nên không nghĩ đến chuyện An Tiểu Yêu và An An là một,không thể kéo An An xinh đẹp quyến rũ đêm đó ghép vào An Tiểu Yêu tinhnghịch dám đánh anh mấy lần. Hai cô gái đó khác nhau một trời một vực,chẳng ai nghĩ đến hai người họ hóa ra chỉ là một người cả, cho dù có một bằng chứng sống là An Niệm Dạ thì Long Viêm Dạ vẫn thể nghĩ đến điềunày.

Đúng rồi, Tiểu Dạ! Long Viêm Dạ chợt nhớ đến đứa bénày, khóe miệng khẽ cong lên, cười vui vẻ, có lẽ Tiểu Dạ có thể giúp anh kéo An Tiểu Yêu quay đầu lại, đã lâu rồi Long Viêm Dạ không có vuisướиɠ như vậy, vừa lái xe còn vừa ngâm nga một bài hát.

Chỉ cần có Tiểu Dạ ở đây, cả đời này An Tiểu Yêu cũng đừng mong thoát khỏitay anh, ông trời đúng là quá tốt với Long Viêm Dạ————

Tâmtrạng phấn khích của Long Viêm Dạ kéo dài đến bữa tối. Long Quân An ăncơm nhưng thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc sau Long Viêm Dạcũng phát hiện ra hành động hơi điên rồ này của em trai, cũng tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Quân An, em đang nhìn cái gì đấy?"

"À, không có gì, em nhìn xem có phải hôm nay mặt trời lặn ở đằng đôngkhông, mà anh lại có thái độ kỳ lạ thế, cảm giác rất đáng sợ nha."

Liếc nhìn Long Quân An một cái, Long Viêm Dạ không nể nang gì thưởng choLong Quân An một roi. Chớp mắt cái, nụ cười trên môi đã biến mất, tháiđộ trở nên nghiêm túc hơn nhiều.

"Tiểu Yêu về rồi ————"

Phì ————

Một ngụm canh phun thẳng vào mặt Long Viêm Dạ, không lãng phí dù chỉ mộtgiọt. Long Quân An nhìn mặt Long Viêm Dạ đã chuyển sang màu trắng, sợquá vội vàng lấy khăn giấy vừa lau miệng mình lên lau mặt cho Long ViêmDạ.

"Xấu hổ quá, xấu hổ quá ———— không ngắm đúng đối tượng rồi, ha ha ————"

Long Viêm Dạ rất bình tĩnh tránh thoát khỏi cái vũ khí hóa học của Quân An,giơ tay ra nhận khăn bông nhỏ của người giúp việc mang tới. Quả nhiênngười này vẫn còn tình cảm với Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ nhìn Nguyệt Nguyệt đang ngồi cạnh Quân An, chớp mắt liền nở nụ cười gian.

"Anh nói chuyện chị dâu em trở về rồi, sao em lại kích động thế hả? Trướckia, khi chưa có Nguyệt Nguyệt, em có ý gì với Tiểu Yêu anh đều biết,giờ anh nghiêm túc cảnh cáo em, đừng có ý gì với Tiểu Yêu nha ————"

Đúng như tính toán của mình, Long Viêm Dạ vừa dứt lời thì tiếng kêu thảmthiết của Long Quân An vang lên, sau đó là tiếng quát như sư tử hà đôngcủa Nguyệt Nguyệt.

"Long Quân An, anh đúng là lưu manh mà, xem em xử anh thế nào ————"

"Ai ui, anh không có mà, oan uổng quá, cứu mạng ————"

Long Viêm Dạ hài lòng với những gì đang diễn ra, cầm bát cơm lên, từ từhưởng thụ bữa tối ngon lành. Cuối cùng sau bốn năm nay anh cũng báo thùđược rồi, Long Viêm Dạ hả lòng hả dạ khi thấy Nguyệt Nguyệt trừng phạtkẻ dám có ý đồ xấu với chị dâu mình,

Ngày hôm sau, LongViêm Dạ ngồi trong phòng làm việc được thiết kế sang trọng, lo lắng chờtin tức của Tiểu Yêu, tuy trong phòng có điều hòa nhưng anh vẫn chảy mồhôi ròng ròng. Hôm qua anh đã cho người đi điều tra về chỗ ở và cuộcsống bây giờ của Tiểu Yêu nhưng Long Viêm Dạ vẫn không yên tâm, anh sợvì sự xuất hiện của anh mà Tiểu Yêu lại trốn đi lần nữa.

Long Viêm Dạ đang đứng ngồi không yên thì Long Quân An đẩy cửa đi vào, trênmặt còn mất vết máu khô, trên tay vung vẩy một tập hồ sơ, cười híp mắtrồi kéo ghế ngồi đối diện Long Viêm Dạ.

"Nhìn mặt em đi."

"Có gì đẹp đâu mà phải nhìn? !"

Long Viêm Dạ không buồn để ý đến em trai. Long Quân An bèn cầm hồ sơ trên tay giơ trước mặt Viêm Dạ, rồi cười rất gian.

"Đây là hồ sơ về An Tiểu Yêu, anh có nên quay lại nhìn mặt em trai anh một cái không nhỉ?"

"Trời ơi, Quân An, sao mặt em lại thành thế này? Để anh gọi người đi muathuốc cho em nha, thật là, sao lại bị thương thành ra như vậy, là ai gây nên vậy?"

Long Quân An hơi sốc, không ngờ anh traianh lại trở mặt nhanh như vậy. Rõ ràng là do anh ấy hại anh, làm choNguyệt Nguyệt hiểu lầm mà đánh anh một trận nên thân thế này, vậy mà giờ lại còn ngồi đây giả vờ mình vô can mới sợ chứ. Long Quân An khôngchịu lép vế, vung vẩy túi hồ sơ, một tay xòe ra trước mặt Long Viêm Dạ.

"Tiền thuốc men cộng thêm bồi thường tâm lý của em nữa, tổng cộng là năm trăm vạn, có chịu chi không?"

"Được, đồng ý ————"

Long Viêm Dạ không hề suy nghĩ giật lấy túi hồ sơ trên tay Long Quân An, chỉ là năm trăm vạn thôi mà. Vì Tiểu Yêu, mình chấp nhận bỏ số tiền đó.Không để ý đến Long Quân An đứng bên cạnh đang cười khẩy, Long Viêm Dạchỉ chăm chăm rúi tài liệu trong hồ sơ ra, nhưng trong đó chỉ có một tờgiấy mỏng manh, phía trên chỉ viết một dòng chữ.

"Long Quân An, em thật quá đáng nha, có mỗi cái địa chỉ mà đòi những năm trăm vạn, sao em không cướp ngân hàng luôn đi ————"

Trong nháy mắt, Long Viêm Dạ nổi điên hét lên.

"Không phải em đang cướp ở đây sao? !"

"————"

Cất tờ giấy ghi địa chỉ mà Long Quân An đưa, Long Viêm Dạ đi như bay rakhỏi phòng làm việc, sáng sớm nay anh đến nhà trẻ và biết Tiểu Dạ khôngcó đến trường. E rằng giờ Tiểu Yêu đang nghĩ làm thế nào để trốn khỏianh, anh không thể chờ thêm nữa, trước tiên anh phải trói Tiểu Yêu lạirồi từ từ nói chuyện.

Đứng trước cửa nhà trọ, Long Viêm Dạkhông dám tin là An Tiểu Yêu đang ở chỗ này, nơi đây rất tệ, An Tiểu Yêu làm sao sống được ở chỗ này chứ, chẳng lẽ tài chính của cô ấy có vấnđề? Long Viêm Dạ liên tục suy đoán, trong lòng có chút ấm ức, sao LongQuân An chỉ đưa cho anh mỗi cái địa chỉ thôi.Chương 77: Yêu thương mình emTrong tayngoài địa chỉ ra thì không có bất cứ thông tin gì nên Long Viêm Dạ cứđứng đó suy đoán lung tung hết cả lên. Bốn năm qua Tiểu Yêu ở đâu, sống có tốt không? Những gì Tiểu Yêu đã trải qua trong bốn năm qua thì hầunhư anh không biết chút gì hết. Nhưng những thứ đó bây giờ không cònquan trọng nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để Tiểu Yêutha thứ cho anh đây? Chấp nhận anh đây? Đó mới là vấn đề Long Viêm Dạquan tâm nhất vào lúc này.

Long Viêm Dạ cố gắng lấy thêmdũng khí, nhưng dù Tiểu Yêu có chịu tha thứ cho anh hay không cũng không sao, ông trời đã cho anh thêm một cơ hội nữa, thì dù thế nào anh nhấtđịnh sẽ không buông tay Tiểu Yêu thêm lần nữa. Sự quyết tâm hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của Long Viêm Dạ, trong lòng tự nhiên lại nổi lênphấn khích, Long Viêm Dạ đứng ở trước ngoài đường hô to.

"An Tiểu Yêu, cả đời Long Viêm Dạ sẽ chỉ yêu thương mình em ————"

Hét xong, Long Viêm Dạ cảm thấy rất thoải mái, bóng dáng cao lớn chạy thẳng vào thang máy, để lại bảo vệ khu nhà này ngơ ngác không hiểu chuyện gìđang xảy ra cả. Đứng trước cửa nhà An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ lấy hết can đảm, tay run run bấm chuông cửa.

Linh ———— linh ————

Chuông cửa vang lên rất lâu nhưng không ai ra mở, chẳng lẽ An Tiểu Yêu biếtanh đến đây? Long Viêm Dạ chán nản, hơi nghiêng người ghé tai áp sát váo cánh cửa nhà An Tiểu Yêu để nghe động tĩnh bên trong.

Nhìn Long Viêm Dạ lúc này rất buồn cười, đường đường là tổng giám đốc tậpđoàn Long Thị thế mà giờ như một đứa trẻ con, cả người dán chặt vào cánh cửa.

Bên trong không có một tiếng động nào, Long Viêm Dạcàng cuống lên, lo lắng bấm chuông cửa thêm lần nữa. Rất lâu sau cũng có người ra mở cửa nhưng là cánh cửa nhà đối diện, một người phụ nữ mặc đồ ngủ, chìa cái mặt tức tối ra, tay chống nạnh nhìn chằm chằm vào LongViêm Dạ đang đứng trước mặt.

"Bấm cái gì mà bấm lắm thế? Người nhà đó đã ra ngoài rồi, anh không thể im lặng chút được à?"

Long Viêm Dạ sợ hết hồn, cô ta vẫn còn chưa tháo mặt nạ dưỡng da ra đã chạyra ngoài, đúng là muốn hù chết anh mà. Long Viêm Dạ có chút xấu hổ nêncười cười với cô gái kia, kết quả cô ta không thèm liếc nhìn Long ViêmDạ thêm lần nào nữa, đóng rầm cửa nhà mình lại. Long Viêm Dạ chỉ có thểtrợn tròn mắt miệng há hốc kinh ngạc, đây là lần đầu tiên trong đời anhđược 'đối xử' như vậy, haizzz!

Để có thể gặp được Tiểu Yêu, chuyện gì anh cũng có thể nhịn được, Long Viêm Dạ khẽ mỉm cười, dựa người vào cánh cửa.

Nhưng sáng sớm nay anh đã đến trường học của Tiểu Dạ nhưng Tiểu Dạ đâu có đến trường, có khi nào sáng sớm nay An Tiểu Yêu đã mang đứa bé đó đi sốngchỗ khác rồi? Không phải lại bỏ trốn nữa chứ? Trong lòng Long Viêm Dạ có chút lo lắng, móc điện thoại ra nhờ Long Quân An kiểm tra danh sách ravào ở sân bay, ai ngờ vừa nói xong lại bị Long Quân An cười nhạo.

"Anh ———— anh đừng thần hồn nát thần tính thế có được không? Có khi Tiểu Yêu không quan tâm đến việc anh còn sống hay chết đâu, sao có thể vừa gặpanh thì hôm sau liền bỏ trốn được, em nghĩ người làm sai sợ người khácbiết nên bỏ trốn phải là anh ý? !"

"Rốt cuộc em có tra cho anh không? !"

"Có, có, em tra ngay đây, được chưa————"

Long Quân An còn muốn nói thêm nhưng Long Viêm Dạ đã nhanh tay tắt máy rồi.Có thật là Tiểu Yêu không lại bỏ trốn chứ? Chỉ cần cô ấy còn ở đây thìkhông phải lo nữa, bây giờ mình phải làm gì nhỉ? Long Viêm Dạ không biết mình nên làm thế nào mới đúng. Suy nghĩ một lúc, Long Viêm Dạ quyếtđịnh đặt mông ngồi xuống trước cửa nhà Tiểu Yêu, nếu cô ấy không có nhàthì mình cứ ngồi đây chờ, chờ đến lúc Tiểu Yêu về thì thôi.

Lần này Long Viêm Dạ đã hạ quyết tâm phải tóm được An Tiểu Yêu về.

An Tiểu Yêu vừa bước chân ra khỏi thang máy thì giật mình khi nhìn thấytrước cửa nhà cô có một bóng dáng thân quen đang ngồi ở đó. Trái tim côliền đập lỡ một nhịp, An Tiểu Yêu vội vàng lùi ra sau vài bước, núp ởgóc khuất, chỉ thò mỗi đầu ra nhìn cái dáng người quen thuộc kia. LongViêm Dạ đến đây làm gì vậy? Mình và anh ta đâu còn có quan hệ gì nữađâu, chẳng lẽ ————

An Tiểu Yêu nhíu mày, bây giờ cô và LongViêm Dạ chỉ dính dáng với nhau bởi Tiểu Dạ, chẳng lẽ Long Viêm Dạ tớiđây để thương lượng với mình chuyện Tiểu Dạ sao. Cũng đúng thôi, Tiểu Dạ giống Long Viêm Dạ thế cơ mà, sao có thế lừa được Long Viêm Dạ chứ,nhưng Tiểu Dạ chỉ là một đứa bé con, cô nhất quyết sẽ không để cho ViêmDạ nuôi đâu.

Cách duy nhất là mình không thừa nhận LongViêm Dạ là cha Tiểu Dạ là được, An Tiểu Yêu hạ quyết tâm, ngẩng đầu đira khỏi chỗ nấp, cố gắng tạo ra vẻ mặt vô tình.

Nhìn thấyLong Viêm Dạ đang ngồi ngủ gật, trong lòng cảm thấy mình thật may mắn,nên rón rén mở cửa rồi chạy vào trong nhà. Nhưng vì tay An Tiểu Yêu runquá nên chìa khóa trên tay cô cũng rung lên, phát ra âm thanh làm chongười nào đó đang ngồi ngủ gật dưới đất giật mình, mở mắt ra, hành độngđầu tiên của Long Viêm Dạ là túm lấy ống quần Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, em về rồi ————"

Keng ————

Chùm chìa khóa trong tay An Tiểu Yêu rơi xuống đất, An Tiểu Yêu quay lưng về phía Long Viêm Dạ không dám quay đầu lại, cúi xuống nhặt chìa khóa đang nằm dưới đất lên.

"Anhtới đây làm gì? Không phải đã nói rõ rồi sao, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Xin mời anh đi về, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lên."

An Tiểu Yêu rất quyết tâm, đáng tiếc là tay cô run lên bán đứng nỗi lòngcủa cô. Lúc này Long Viêm Dạ lại rất tinh mắt, phát hiện ra động tác rất nhỏ này. Trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, Long Viêm Dạ quyết định thayđổi chiến thuật, tính của Tiểu Yêu khá bướng bỉnh nên anh chỉ có thể lấy nhu thắng cương, nhẹ nhàng từ từ giải thích với Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, em xem anh ở chỗ này lâu lắm rồi, có thể cho anh vào trong nhà ngồi một chút không?"

"Trong nhà chỉ có ghế sofa bằng gỗ rất cứng thôi, nên anh về nhà mà ngồi sofa bằng da thật sẽ tốt hơn ————"

"Tiểu Yêu, anh khát, muốn uống nước ————"

"Nhà tôi không có nước ————"

"Không có nước? !"

"À, không phải, ý tôi là chỉ có nước máy thôi."

An Tiểu Yêu bị Long Viêm Dạ quay đến mức không biết mình nên nói gì, nếuLong Viêm Dạ cứ nói chuyện nhỏ nhẹ thế này thì An Tiểu Yêu không thể hạquyết tâm mà đuổi anh về được. Chỉ cần Long Viêm Dạ dùng thái độ này đối xử với cô thì An Tiểu Yêu sẽ nhớ lại những chuyện trước kia, hồi đó anh cũng rất dịu dàng với Tiểu Yêu, nhưng cuối cùng thì Long Viêm Dạ đã gây cho cô những tổn thương thế nào chứ? An Tiểu Yêu nhớ lại chuyện xưa,vừa định quay lại đuổi Long Viêm Dạ đi thì chìa khóa trong tay cô bị một bàn tay to cướp mất.

"Nước máy anh cũng uống được, cảm ơn nha ————"

Long Viêm Dạ đứng ở sau lưng An Tiểu Yêu, tra chìa khóa vào ổ, khí nóng thổi vào cổ An Tiểu Yêu, trái tim cô không yên phận cứ nhảy loạn lên, quênmất việc phải ngăn Long Viêm Dạ lại.

Long Viêm Dạ tự mìnhmở cửa, rồi lách qua Tiểu Yêu, trên mặt anh còn hiện rõ phấn khích, bước vào nhà Tiểu Yêu. Long Viêm Dạ ngang nhiên đi vào trong nhà, trước mặtlà một không gian nhỏ hẹp, Long Viêm Dạ không ghét bỏ, ngồi xuống ghếsofa, nhìn An Tiểu Yêu vẫn còn đang đứng ngẩn người trước cửa, Long Viêm Dạ tốt bụng mời cô vào.

"Tiểu Yêu, vào nhà đi, khách sáo thế làm gì? Tự anh biết chăm sóc mình, em yên tâm đi."

Chăm sóc mình? ! An Tiểu Yêu tức giận, sao lại có người mặt dày thế kia chứ, anh ta nghĩ đây là nhà mình chắc. An Tiểu Yêu bước hai bước vào nhà,hét vào mặt Long Viêm Dạ, tay chỉ cửa ra vào.

"Đi ra ngoài, anh lập tức ra ngoài cho tôi———— ai mời anh vào chứ ————"

"————"

Long Viêm Dạ đứng dậy, đi thẳng tới cửa, An Tiểu Yêu thấy thế lại càng tứcgiận. Mình bảo anh ta đi thì anh ta liền đi sao, chẳng có chút thành ýnào cả, An Tiểu Yêu càng sốt ruột, nghẹn ngào, cúi đầu xuống không muốnnhìn thấy Long Viêm Dạ nữa.

Rầm ————

Cửa bịđóng rồi, lúc sau An Tiểu Yêu cũng không nghe thấy tiếng động nào nữa.Trong lòng cảm thấy uất ức, không ngờ sau bốn năm, Long Viêm Dạ vẫn vôtình như thế, bên ngoài thì tỏ ra dịu dàng nhưng hóa ra chỉ là giả tạo,An Tiểu Yêu không ngăn nổi những giọt nước mắt, cứ thế từng giọt từnggiọt rơi xuống đất, những giọt nước trong suốt rơi xuống vỡ tan.

Một bàn tay to nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt An TiểuYêu, trong lòng Long Viêm Dạ đau đớn, Tiểu Yêu rất kiên cường, dù chịuấm ức trong lòng cũng không chịu cho anh biết. An Tiểu Yêu ngẩng đầulên, trước mắt cô không phải là Long Viêm Dạ sao? Đôi mắt đen chứa baonhiêu yêu thương đang nhìn mình ư?

"Tiểu Yêu, đừng khóc, anh không đi đâu cả. Anh chỉ đi ra đóng cửa lại mà thôi ————"

"Ai nói tôi vì anh mà khóc chứ? Đừng có ra oai, tôi là, tôi là bị hạt cát bay vào mắt thôi."

An Tiểu Yêu vẫn còn ngang bướng, nhìn Long Viêm Dạ vẫn còn đứng trước mặtmình, trong lòng An Tiểu Yêu cảm thấy rất vui. Dù cô có nói rằng anh vàcô không còn quan hệ gì với nhau nữa, nhưng tình cảm sao có thể nói quên là quên ngay được. An Tiểu Yêu phụng phịu, ngồi trên sofa, không thèmquan tâm tới Long Viêm Dạ đang đứng bên cạnh.Chương 78: Cường hônLong Viêm Dạ độ lượng không chấp nhặt nhiều, dù sao giờ An Tiểu Yêu cũng không còn muốn đuổianh đi, Long Viêm Dạ cười thầm trong bụng, giờ có nói gì thì Long ViêmDạ cũng thuận lợi tiến được một bước đầu tiên trong việc chinh phục Tiểu Yêu rồi. Long Viêm Dạ ở trong nhà Tiểu Yêu mà như đang ở nhà mình, vàotrong bếp lục tìm trà rồi tự pha cho mình, sau đó ngồi xuống cạnh AnTiểu Yêu.

"Tiểu Dạ đâu? Không phải hôm nay Tiểu Dạ không đến trường sao?"

Câu hỏi quan tâm này của Long Viêm Dạ làm An Tiểu Yêu khó chịu, hóa ra anhta đến đây đúng là vì Tiểu Dạ, Tiểu Yêu cảm thấy rất hồi hộp. Mình đãsuy nghĩ kỹ rồi, dù Long Viêm Dạ có dùng cách gì thì mình sẽ không đemTiểu Dạ cho anh ta đâu. An Tiểu Yêu khẽ hừ một tiếng, không dám nhìnthẳng vào Long Viêm Dạ.

"Tiểu Dạ có đến trường học hay không thì liên quan gì tới anh. Anh còn chuyện gì không, nếu không thì xin mời về."

Vừa nhắc tới con trai bảo bối của mình, An Tiểu Yêu liền không muốn ở chung với Long Viêm Dạ dù chỉ thêm vài giây. Long Viêm Dạ cười khổ, nhún nhún vai, tỏ ra mình không quan tâm.

"Đừng vậy mà, Tiểu Yêu. Được rồi, em không thích nói thì anh sẽ không hỏi đến nữa ————"

"Vậy anh không hỏi thì chắc không còn việc gì nữa, anh có thể về rồi."

"Anh, anh đói bụng rồi, có thể để anh ăn no rồi mới đuổi anh về, được không?"

Dưới tình thế cấp bách Long Viêm Dạ liền nghĩ ra một cách đối phó, An TiểuYêu nhìn chằm chằm vào Long Viêm Dạ, phải mất mấy phút mới chậm rãi đứng lên, cúi người nhìn Long Viêm Dạ.

"Anh bỏ ra bao nhiêu công sức tìm chỗ ở của tôi, chỉ vì muốn ăn một bữa cơm à?"

"À, cũng không hẳn là thế. Chỉ cần em cho anh ăn no thì anh sẽ đi ngay ————"

Đôi mắt Long Viêm Dạ lay động làm An Tiểu Yêu không biết lúc này anh đangnói thật hay nói dối nữa. Cuối cùng thì An Tiểu Yêu cũng nhận thua, mímmôi, tức giận xoay người bỏ vào bếp.

"Được, anh muốn ăn thì tôi sẽ nấu cho anh ăn. Nhưng đừng quên điều mình nói, ăn xong là phải về ngay đấy ————"

Đến lúc bóng dáng An Tiểu Yêu biến mất trong bếp, Long Viêm Dạ mới lộ ra bộ mặt thật, đầy gian xảo. Mình vừa được vào trong nhà, lại còn được ănmột bữa cơm nữa chứ, bước tiếp theo phải nghĩ xem làm thế nào để pháđược bức tường trong trái tim Tiểu Yêu. Nhưng Long Viêm Dạ thật đángthương nha, anh đã quên mất một điều quan trọng, đó là An Tiểu Yêu không biết nấu cơm.

Nhìn cái bát tô trước mặt, Long Viêm Dạ rấttò mò. Đây là cái gì vậy? Đây là thứ mà An Tiểu Yêu làm cho mình ăn ư,là bữa cơm để đuổi mình đi sao? Long Viêm Dạ toát mồ hôi, không biếttrong cái bát này chứa cái gì nữa. Long Viêm Dạ phải uốn lưỡi bảy lầnmới dám lên tiếng hỏi.

"Đây là cái gì vậy?"

"Mỳ ăn liền ————"

An Tiểu Yêu trả lời ngắn gọn về vấn đề mà Long Viêm Dạ hỏi, thật ra quamấy năm nay, không phải đến món mỳ cô cũng không biết nấu. Cô là cố tình làm thế, toàn bộ đau thương trong lòng Tiểu Yêu dồn hết vào bát mỳ này, cô rất muốn biết Long Viêm Dạ có dám ăn cái thứ này không, và để bát mỳ này hấp dẫn hơn, An Tiểu Yêu đã cố ý cho thêm gia vị nhiều hơn mộtchút, đó là cách tiếp đại nồng nhiệt đối với Long Viêm Dạ.

Nghe câu trả lời của An Tiểu Yêu và biểu hiện trên mặt của cô, Long Viêm Dạcũng đoán được ít nhiều. Không nói gì thêm, Long Viêm Dạ cúi đầu, cầmbát mỳ lên, cô gắng đút một miếng thật to vào miệng.

Ặc ————

Mùi vị gì thế này? Vừa quá ngọt, vừa quá chua mà không đúng, nếm thử chútnước thì trong bát mỳ này còn được thêm không ít muối nha. Thật khổ thân Long Viêm Dạ, e rằng từ nhỏ đến giờ tổng giám đốc Long cũng chưa từngđược nếm qua món nào đặc biệt như thế này, khẽ liếc trộm An Tiểu Yêuđang ngồi đối diện, Long Viêm Dạ đành cắn răng, nhắm mắt nhắm mũi, đútvội đút vàng đống mỳ ăn liền có hương vị đặc biệt này vào miệng.

Nhìn Long Viêm Dạ từng thìa từng thìa cho mỳ vào miệng, tự dưng An Tiểu Yêucảm thấy đau lòng, cô không cần nếm qua cũng biết cái bát mỳ này có vịkinh khủng thế nào. Nhưng Long Viêm Dạ cứ đút miếng to vào miệng mà ăn,sao anh ta phải làm như vậy chứ, nếu chỉ vì Tiểu Dạ thì Long Viêm Dạ đâu phải chịu đựng như thế làm gì.

"Đừng ăn nữa ————"

An Tiểu Yêu hất bát mỳ trong tay Long Viêm Dạ đi, nước mắt cũng không kìmlại được nữa, cứ thế tuôn ra như vỡ đê. Sau bốn năm, người đàn ông nàyvẫn có thể dễ dàng làm cô xúc động, An Tiểu Yêu hận mình quá yêu đuối,hận mình không kiên định, đôi tay ôm lấy mặt khóc nức nở.

"Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, em làm sao thế? ————"

Long Viêm Dạ hơi bối rối, không quan tâm tới trên người anh toàn là nước mỳ, vội vàng chạy lại ôm An Tiểu Yêu. Nhưng An Tiểu Yêu hất tay, đẩy LongViêm Dạ ra.

"Tại sao anhcòn xuất hiện trước mặt tôi làm gì? Chúng ta cứ sống cuộc sống của mình, không liên quan tới người kia không phải tốt hơn sao? Tại sao còn đếnquấy rầy cuộc sống của tôi làm gì?"

"Tiểu Yêu, không phải anh cố ý tới quấy rầy cuộc sống của em. Em đừng khóc nữa, anh, anh là ————"

"Anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa, tôi nhìn thấy anh lần nào tôi liền ———— ưmh ————"

Không đợi An Tiểu Yêu nói hết câu, Long Viêm Dạ không chịu nổi nữa, túm lấytay An Tiểu Yêu kéo cô vào ngực mình. Không suy nghĩ gì, liền áp đôi môi mình lên môi An Tiểu Yêu, không cho cô nói hết câu.

Hơithở nóng bỏng phả vào mặt Tiểu Yêu, đôi môi áp vào môi Tiểu Yêu, cọ xáttìm đường vào trong miệng cô. Đôi tay Long Viêm Dạ ôm Tiểu Yêu thậtchặt. Tại sao anh ta lại có thể hôn mình, tại sao chưa hỏi ý kiến mìnhđã hôn rồi, anh ta dám cường hôn mình sao?

Giờ phút này, An Tiểu Yêu bị Long Viêm Dạ hôn làm cho đầu óc trở nên ngốc nghếch, khôngbiết tại sao đột nhiên Long Viêm Dạ lại hôn cô. An Tiểu Yêu cuống quýtlên, tròn mắt mình, sau khi An Tiểu Yêu trở lại bình thường mới giơ tayđánh Long Viêm Dạ, dùng hết sức thoát khỏi nụ hôn của Viêm Dạ mới biếtanh ta ôm rất chặt, không thể nào thoát khỏi tay Viêm Dạ.

An Tiểu Yêu khẽ run lên, lần đầu tiên cô hiểu đàn ông đáng sợ thế nào. Lúc sau, An Tiểu Yêu đành phải bỏ cuộc, không giãy giụa nữa, khuất phụctrong tay Long Viêm Dạ. Cảm giác quen thuộc ùa về, An Tiểu Yêu ngất ngây trong đó, không biết từ lúc nào An Tiểu Yêu đã đáp trả nụ hôn của LongViêm Dạ.Chương 79: Ông chú đáng ghétLong Viêm Dạ ôm AnTiểu Yêu chặt hơn, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, người An Tiểu Yêu dầndần nóng lên. Thời gian như dừng lại, nụ hôn này vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại nóng bỏng, An Tiểu Yêu càng ngày càng khó thở, hai người giống như hai kẻthù, không ngừng dây dưa, không ngừng dừng sức.

Phải mất một lúc, Long Viêm Dạ mới chịu buông tha cho đôi môi ngọt ngào của TiểuYêu, đôi mắt đen quyến rũ nhìn An Tiểu Yêu, cả hai người đều thở dốc.Cuối cùng cũng có thể hít thở thoải mái, An Tiểu Yêu cố gắng hít lấykhông khí trong lành xung quanh, cúi đầu để tránh đôi mắt rực lửa củaLong Viêm Dạ.

Sao mình có thể làm như vậy? An Tiểu Yêu tựhỏi mình không biết vì sao lại đáp trả nụ hôn của Long Viêm Dạ nữa, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu chỉ biết cúiđầu. Hai người không ai lên tiếng, bầu không khí trở nên lặng im, tim An Tiểu Yêu nhảy loạn xạ, còn Long Viêm Dạ cũng không khá hơn cô là bao.

Chỉ một nụ hôn nhưng nó lại khơi dậy chuyện xưa, gợi nên tình cảm đã bị sâu trong lòng. Long Viêm Dạ lặng lẽ ngắm nhìn An Tiểu Yêu, đè nén tình cảm lại, định nói lời xin lỗi thì tiếng chuông cửa lại vang lên.

Hai má An Tiểu Yêu ửng hồng, cô chạy nhanh ra cửa, một bóng dáng nhỏ bé nhào vào lòng An Tiểu Yêu.

"Mẹ, con về rồi ————"

"Cô An, tôi giao Tiểu Dạ lại cho cô. Sáng mai cô có thể đến lấy kết quảkiểm tra sức khỏe, nếu không có vấn đề gì thì bé có thể quay lại trườnghọc ————"

An Tiểu Yêu mỉm cười, vội vàng chào hỏi rồi mời cô gái có mái tóc dài đang đứng ngoài cửa vào nhà, nhưng cô ấy lạinhìn thấy Long Viêm Dạ đang đứng trong nhà thì cười đầy mờ ám, sau đóxoay người rời đi. Chắc chắn cô gái đó đã hiểu nhầm một vài chuyện, côtưởng An Tiểu Yêu không đến đón Tiểu Dạ là vì còn đang bận hẹn hò. AnTiểu Yêu nghĩ rất có khả năng này nên lườm Long Viêm Dạ vẫn còn đứng imtại chỗ.

"Ơ, sao chú này lại đến nhà mình vậy? Đây không phải cái chú hôm trước sao mẹ?"

Thị lực của An Niệm Dạ rất tốt, nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra ngườiđứng trong nhà mình là Long Viêm Dạ, thật ra thì anh ta cao lớn như thếkia, không muốn nhìn thấy e rằng rất khó nha, An Niệm Dạ nghi ngờ nhìnmẹ. Không phải mẹ không thích cái chú kia sao? Sao chú ấy còn đến nhàcậu, cậu cũng không thích cái người này, mẹ nhìn thấy chú ấy lại buồncho xem.

An Niệm Dạ suy nghĩ một chút rồi di chuyển đôichân mập mạp của mình chạy tới trước mặt Long Viêm Dạ, trợn mắt nhìnViêm Dạ, trong lòng muốn bảo vệ An Tiểu Yêu.

"Cái ông chú đáng ghét này, sao ông lại tới nhà chúng cháu? Mẹ không thíchông, cháu cũng không thích ông, ông đi về nhanh đi. Có phải ông tranhthủ lúc cháu không có nhà mà đến đây ăn hϊếp mẹ cháu phải không?"

Ông chú đáng ghét? Suýt nữa Long Viêm Dạ ngất đi. Nhìn anh già lắm sao? BịTiểu Dạ với gương mặt giống mình nói như vậy, Long Viêm Dạ rất đau lòng. Nhưng lúc này Long Viêm Dạ đang muốn lấy lòng An Niệm Dạ nên cố gắngcười dịu dàng nhất có thể.

"Tiểu Dạ à, chú là bạn mẹ cháu nha, không phải đến đây để ức hϊếp mẹ cháuđâu. Chú tới đây để xem mẹ con cháu sống như thế nào, có tốt không thôi————"

"Lúc sói ăn thịt bà ngoại cô bé quàng khăn đỏ cũng nói giống như vậy. Chú đi đi, mẹ con cháu không thích chú————"

Mặc dù An Niệm Dạ còn nhỏ nhưng rất thông minh, chỉ cần nhớ tới hình ảnh mẹ cậu khóc tức tưởi hôm trước thì cậu chỉ muốn đuổi cái ông chú này rakhỏi nhà càng nhanh càng tốt.

"Tiểu Dạ ngoan, không nên nói như vậy, bắt đầu từ hôm nay, chú sẽ sống ở đây với mẹ con cháu."

Bịch ————

An Tiểu Yêu ngã ngửa ngay trước cửa nhà, cô không có nghe nhầm chứ? Vừarồi Long Viêm Dạ nói gì? Từ hôm nay sẽ sống ở đây ư? Mặt An Tiểu Yêuxanh ngắt, ôm lấy An Niệm Dạ đang đứng trước mặt Long Viêm Dạ, nhìn chằm chằm vào Viêm Dạ.

"Anhvừa nói cái gì? Ai cho anh ở lại đây hả? Không được, tôi với Tiểu Dạkhông đón chào anh, anh đi đi cho, đừng tưởng vì chuyện vừa rồi mà tôiđã tha thứ cho anh nha."

Hai má An Tiểu Yêu lại ửnghồng, tìm cô bây giờ nhảy loạn lên, nếu nói cô không còn tình cảm vớiLong Viêm Dạ thì đó là nói dối. Nhưng dù cô còn tình cảm với anh ta thìcũng không muốn Viêm Dạ sống ở đây, đây là nhà của cô và Tiểu Dạ, khôngcó chỗ cho Long Viêm Dạ chen chân vào.

Long Viêm Dạ không thèm quan tâm, đứng thẳng người còn cười tủm tỉm nữa.

"Tiểu Yêu, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ dọn tới đây ở."

"Không được ————"

"Nè, nếu anh nhớ không nhầm thì người nào đó còn thiếu nợ anh nha ————"

Tay ngoáy ngoáy lỗ tai, Long Viêm Dạ nhắc lại chuyện cũ. Thiếu chút nữa AnTiểu Yêu chết vì tức, lại còn dám nhắc lại chuyện này à, năm xưa vì mình không có tiền sống nên bị sập bẫy, bây giờ mình đâu còn ngu ngốc nhưxưa nữa. An Tiểu Yêu tức giận lườm Long Viêm Dạ, rồi rút một tấm séc ra.

"Nói đi, tôi cần phải trả anh bao nhiêu đây?"

"Không cần em trả tiền, chỉ cần em thực hiện giao kèo trước đây thôi."

An Tiểu Yêu thực sự nổi giận rồi, nhẹ nhàng xoa đầu An Niệm Dạ, dịu dàng nói với con trai bảo bối.

"Bảo Bảo, con vào trong phòng nha, đóng cửa lại không được nghe lén đâu. Mẹ có chuyện muốn nói với chú này, được không?"

"Dạ ————"

An Niệm Dạ rất ngoan ngoãn đi vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Sau khichắc chắn An Niệm Dạ đã đóng cửa lại, An Tiểu Yêu liền thay đổi thái độ, dáng vẻ hung hăng nhìn thẳng Long Viêm Dạ.

"Đừng có dùng cách này để dọa tôi, hợp đồng đó đã mất hiệu lực từ lâu rồi.Long Viêm Dạ, tôi hỏi lại anh lần cuối, anh có đi về không? Đừng để tôinổi điên lên thì anh đừng trách tôi ————"

Ồ, An TiểuYêu đã lộ ra bản tính thật của mình rồi đây. Long Viêm Dạ khoanh tayđứng nhìn, giống như chuẩn bị xem phim hài vậy. Thời gian làm thay đổirất nhiều thứ nhưng không thể làm thay đổi được tính tình của An TiểuYêu.

"Tiểu Yêu, phải radáng làm mẹ chứ, nếu không sẽ dạy hư trẻ con đấy. Tình tình của em không nên làm ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của con trai anh nha, emnghĩ xem anh có nên mang Tiểu Dạ đi không nhỉ?"

LongViêm Dạ đã ra một đòn chí mạng, anh có thể chắc chắn một trăm phần trăm, Tiểu Dạ là con trai anh. Bởi vì trên thế giới này không thể có chuyệntrùng hợp như vậy, cho dù có cùng khuôn đúc ra cũng không thể tạo ra hai người giống nhau đến thế. Long Viêm Dạ chỉ thử thôi nhưng đã làm cho An Tiểu Yêu hoảng sợ rồi.Chương 80: Anh muốn em cho anh ở lạiThật ra Long Viêm Dạvẫn chưa biết Tiểu Dạ là con của anh và Tiểu Yêu, trong thâm tâm anh vẫn nghĩ Tiểu Dạ là con của anh với An An, An Tiểu Yêu chỉ là vô tình trởthành người chăm sóc cho Tiểu Dạ thôi. Long Viêm Dạ tự nghĩ ra một lýdo, chính là An An trở thành bà mẹ đơn thân, không có khả năng nuôidưỡng Tiểu Dạ nên do duyên phận mà Tiểu Dạ được An Tiểu Yêu đưa về nuôi.

Vì Long Viêm Dạ vẫn cho rằng An An làm nghề bán hoa nên kinh tế không được tốt lắm, nhưng Long Viêm Dạ không ngờ, trên đời này có cái gọi là duyên phận ý trời. Nhưng khi anh nói Tiểu Dạ là con trai anh thì sao An TiểuYêu lại lo lắng đến thế, An Tiểu Yêu đâu biết chuyện tình một đêm củaanh với An An chứ, sao lại có thể lo lắng như vậy được, Long Viêm Dạ bắt đầu nghi ngờ rằng An Tiểu Yêu biết chuyện gì đó.

"Em đã biết Tiểu Dạ là con trai anh từ lâu rồi, phải không?"

"Không phải! Tiểu Dạ không phải con anh. Sao có thể có chuyện đó chứ, LongViêm Dạ, anh đừng có đứng đây mà nói lung tung nha————"

An Tiểu Yêu vội vàng phủ nhận, chuyện gì chứ chuyện này nhất quyết côkhông nhận đâu. Tiểu Dạ do cô vất vả mà sinh ra, mang thai chín thángmười ngày mới sinh được, sao có thể dễ dàng để cho Long Viêm Dạ nhận con được.

Dường như mọi chuyện đã trở nên rõ ràng rồi, Long Viêm Dạ cũng không suy nghĩ sâu thêm, chỉ khẽ gật đầu.

"Được, nếu như em cho anh ở lại đây thì anh sẽ không truy cứu chuyện này nữa.Nếu không thì anh sẽ đưa Tiểu Dạ đi giám định ADN."

Long Viêm Dạ không cần suy nghĩ thêm, chỉ cần được ở cạnh An Tiểu Yêu thìanh có thể nhượng bộ một chút. Long Viêm Dạ xuất thân từ nhà kinh doanh, sớm đã tính toán thiệt hơn rồi, Tiểu Dạ có phải con trai anh không cũng không quan trọng nữa, chỉ cần anh được ở bên Tiểu Yêu thì Tiểu Dạ chạyđâu cho thoát.

Hơn nữa, chỉ cần là con trai anh, muốn ngăncản máu mủ ruột già cũng khó lắm. Trong vài giây Long Viêm Dạ đã có lựachọn của mình, lùi một bước tiến hai bước, tung ra lời nói uy hϊếp TiểuYêu.

Tại sao có như vậy? Giây phút này An Tiểu Yêu có chúthận Long Viêm Dạ, năm xưa cũng vậy, bắt cô ký vào hợp đồng phải ở bêncạnh Viêm Dạ, bây giờ cũng lại như vậy, dùng Tiểu Dạ để ép cô đồng ý yêu cầu của anh.

Tim An Tiểu Yêu như vỡ nát, vết thương đangtừ từ khép miệng giờ lại bung ra, Long Viêm Dạ chỉ nghĩ đến chuyện làmthế nào để được ở cạnh Tiểu Yêu mà vô tình không nghĩ đến cảm nhận củacô. Chỉ vì câu nói này của Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu không thể khôngđồng ý, nếu như thực sự đi giám định huyết thống thì e rằng có vàichuyện không thể nói rõ được, nghĩ tới nghĩ lui, An TIeieru Yêu chỉ cóthể giơ cờ trắng đầu hàng.

"Tôi đồng ý, nhưng anh không được đưa Tiểu Dạ đi giám định ADN. Tiểu Dạ là con trai tôi, chuyện này không bao giờ thay đổi ————"

Giọng nói Tiểu Yêu khàn khàn làm Long Viêm Dạ đau lòng, anh một lần nữa lạilàm tổn thương Tiểu Yêu. Nhưng không còn cách nào khác, An Tiểu Yêu rấtcố chấp, bướng bỉnh, để anh được ở lại thì không thể làm cách nào kháccả. Long Viêm Dạ định ôm Tiểu Yêu vào lòng an ủi nhưng An Tiểu Yêu lạiné tránh kịp.

"Anh có thể ở lại đây nhưng tôi không muốn chuyện như hôm nay lại xảy ra thêm lần nào nữa. Hãy xác định rõ ranh giới giữa hai chúng ta, ở đây có hai phòng,tôi và Tiểu Dạ ở một phòng, phòng kia dành cho anh."

An Tiểu Yêu rất bình tĩnh nói chuyện, giống như chuyện này không liên quan gì tới cô vậy, cô càng như thế, Long Viêm Dạ lại càng đau lòng. Khithấy An Tiểu Yêu không buồn nhìn anh lấy một lần thì Long Viêm Dạ rấtmuốn rút lại lời vừa nói, nhưng lời đã nói ra giống như bát nước đổ đikhông thể thay đổi được nữa, lại một lần nữa anh làm tổn thương An TiểuYêu, sau này nhất định sẽ bù đắp lại.

Khi An Tiểu Yêu vàophòng, Long Viêm Dạ liền tát mình hai cái vào má. Sao mình lại có thểdồn chuyện này đến bước này chứ? Đây không phải kết quả mà anh muốn, còn tưởng rằng chuyện giữa anh và Tiểu Yêu đã có chuyển biến nhưng xem rachỉ là do anh tự tưởng tượng mà thôi.

Nhưng giờ anh có thể ở lại đây thì phải dùng toàn lực mà cứu vãn tình hình. Long Viêm Dạ lấyđiện thoại ra, sai Long Quân An mang cho anh vài bộ quần áo tới đây,nhân tiện bàn giao lại vài việc ở công ty cho em trai. Long Viêm Dạ đãquyết tâm rồi, trong thời gian này anh sẽ không đến công ty làm việcnữa, ngoan ngoãn ở lại đây, dùng mọi cách để bù đắp cho Tiểu Yêu.

Đưa cho Long Viêm Dạ túi hành lý xong nhưng Long Quân An vẫn lo lắng nhìn lại khu nhà anh trai đang ở.

"Anh không muốn em lên trên đó thật à, rất lâu rồi em chưa gặp lại Tiểu Yêu."

"Không cần đâu, nếu em không muốn trên mặt mình có thêm vài vết sẹo thì hãyngoan ngoãn về đi, và quản lý công ty cho tốt vào."

Long Viêm Dạ nhất quyết từ chối yêu cầu của Long Quân An, An Tiểu Yêu là của anh, không muốn cô dây dưa với bất cứ người nào, dù đó là em trai anh.Hiện tại anh chưa chiếm được trái tim cô nên chỉ có thể bảo vệ cô tránhxa mấy người này thôi, Long Viêm Dạ cương quyết đuổi Long Quân An về rồi về phòng trọ.

An Niệm Dạ đang ăn mỳ, vừa thấy Long Viêm Dạ vào nhà thì liền bĩu môi, nhìn chằm chằm Long Viêm Dạ.

"Sao chú lại về đây? Lần nào chú cũng làm cho mẹ cháu đau lòng, chú nhìnkìa, mẹ cháu không thèm ăn gì hết, nếu mẹ không ăn gì thì sẽ đau bụngđó."

Long Viêm Dạ im lặng nghe An Niệm Dạ trách mình, nhưng vừa nghe thấy An Tiểu Yêu không chịu ăn gì thì Long Viêm Dạ liềnlo lắng. Long Viêm Dạ nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, anh vội vàngngồi xuống cạnh An Niệm Dạ, cố gắng lấy lòng con trai.

"Tiểu Dạ, đừng ăn mỳ nữa được không? Chú dẫn cháu và mẹ ra ngoài ăn cơm, chúsẽ cố gắng làm cho mẹ cháu vui lên mà ăn cơm, tin chú đi————"

Tiểu Dạ khá hiểu chuyện, tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh tinh ý, nêndễ dàng nhìn ra An Tiểu Yêu không vui. Tiểu Dạ nghi ngờ nhìn Long ViêmDạ một lúc rồi mới ngoan ngoan gật đầu, không còn tiếp tục xua đuổi Long Viêm Dạ nữa, có lẽ ông chú này có thể làm mẹ vui lên mà chịu ăn cơm. An Niệm Dạ ngồi trên sofa ôm chút hi vọng nhỏ nhoi, chờ Long Viêm Dạ gọimẹ cùng ra ngoài ăn cơm.

Long Viêm Dạ gõ cửa rất lâu nhưngAn Tiểu Yêu không chịu ra mở cửa, không còn cách nào Viêm Dạ đành phảinhờ đến sự trợ giúp của An Niệm Dạ. Chỉ có nhờ Tiểu Dạ, anh mới có thểvào trong phòng An Tiểu Yêu. Long Viêm Dạ nghĩ là làm, quay đầu nhìnTiểu Dạ đang ngồi một mình trên sofa, đây là hi vọng duy nhất của anh.Chương 81: Da mặt dàyLong Viêm Dạ đi đếnbên An Niệm Dạ, ghé vào tai Tiểu Dạ nói nhỏ, không biết anh nói gì chỉthấy Tiểu Dạ gật đầu liên tục, ra hiệu OK với Long Viêm Dạ, rồi Tiểu Dạnhảy xuống sofa, chạy đến trước cửa phòng Tiểu Yêu.

"Mẹ, mở cửa đi. Con là Tiểu Dạ mà, mẹ mở cửa đi ————"

"Tiểu Dạ, đừng làm ồn, mẹ muốn ngủ một lát."

Giọng nói của An Tiểu Yêu chẳng có chút sức nào, thấy đến con trai bảo mở cửa mà Tiểu Yêu cũng không chịu, trong lòng Long Viêm Dạ càng sốt ruột hơn. Tiểu Dạ vẫn gõ cửa, Long Viêm Dạ nhẹ nhàng đi đến gần, hai người đànông một lớn một nhỏ đứng ở ngoài cửa nháy mắt ra hiệu với nhau.

An Niệm Dạ hiểu ý Long Viêm Dạ, gật đầu một cái rồi tiếp tục gõ cửa.

"Mẹ ơi, mau mở cửa đi———— bụng con khó chịu lắm ————"

Giọng nói nũng nịu của An Niệm Dạ phát ra, lần này hiệu quả trông thấy, đứngchờ một lát liền nghe thấy tiếng bước chân của An Tiểu Yêu ra mở cửa. An Tiểu Yêu mặc bộ đồ ngủ, tóc phủ ngang vai, vừa mở cửa liền ôm lấy AnNiệm Dạ.

"Bảo Bảo, bụng con khó chịu ở đâu, để mẹ xem nào————"

"——————"

An Niệm Dạ còn chưa kịp lên tiếng, Long Viêm Dạ liền nháy mắt với contrai. Giống như một cơn gió thổi qua, Long Viêm Dạ ôm lấy An Tiểu Yêuvào phòng, dùng chân đóng sập cửa lại. An Tiểu Yêu không ngờ, con traicô lại thông đồng với Long Viêm Dạ để lừa cô, trong lòng vừa giận vừahờn.

"Anh buông tôi ra đi, anh mới tới đây có nửa ngày mà đã dạy hư Tiểu Dạ rồi. Đây chính là mụcđích mà anh đòi ở lại sao? Anh mau thả tôi ra ————"

An Tiểu Yêu rất tức giận nhưng đánh không lại Long Viêm Dạ, tình thế cấpbách nên cô bèn há miệng cắn vào ngực Long Viêm Dạ một cái. Long Viêm Dạ chỉ khẽ nhíu mày, mặc kệ An Tiểu Yêu thích cắn thì cắn, nhưng Tiểu Yêuđúng là xuống tay không nhẹ nha. Cô cắn đến lúc cảm thấy mùi tanh củamáu trong miệng mình mới chịu thả ra.

Lấy tay chìu khóemiệng mình, An Tiểu Yêu nhìn xuống tay mình thấy một vệt máu hồng, liềncảm thấy lo lắng. Cô ngẩng đầu lên, đập thẳng vào mắt Tiểu Yêu là mộtkhoảng đỏ của máu loang lổ trên chiếc áo somi màu xanh dương của LongViêm Dạ, nhưng anh chỉ mỉm cười nhìn cô mà không oán trách dù chỉ mộtcâu.

An Tiểu Yêu cảm thấy đau xót, sao cô lại đi cắn anhthành ra thế này chứ, sao anh ta lại không phản kháng vậy? An Tiểu Yêunghi ngờ, rốt cuộc Long Viêm Dạ là người thế nào, sao giờ cô thấy anhnhư người khác vậy? Lau vết máu trên miệng mình, An Tiểu Yêu ngẩn ngườinhìn Long Viêm Dạ mà quên mất điều cô muốn nói là gì rồi.

"Tiểu Yêu, chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm đi. Tiểu Dạ chỉ là đứa bé, suốt ngày ăn mỳ không tốt cho sức khỏe nó đâu, mà em cũng thế, phải ăn cơm đoànghoàng chứ, nếu không sẽ lại bị đau dạ dày đấy."

Giọng nói dịu dàng, Long Viêm Dạ thậm chí không thèm liếc mắt nhìn vết thương của mình, chỉ nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu của mình. An Tiểu Yêu không thểkhống chế tình cảm của mình được nữa. Tại sao Long Viêm Dạ cứ muốn hànhhạ cô vậy, giọng nói dịu dàng này giống như nói chuyện với người yêunhau vậy, lại còn ép mình làm chuyện mình không muốn nữa, anh ta ở lạilà để hành hạ mình sao, nhưng sao vẫn cảm thấy đau lòng thế này. An Tiểu Yêu quay lưng lại, tay chân luống cuống hết cả lên mở ngăn kéo ra.

"Tiểu Yêu, em đang tìm gì vậy? Thôi nào, chúng ta cùng đi ăn cơm nha."

Long Viêm Dạ nắm lấy tay An Tiểu Yêu, hơi ấm từ tay anh truyền đến cô, AnTiểu Yêu không hề có ý định rút tay ra, đây là hơi ấm mà cô muốn tìm.Cuối cùng thì miếng dán cá nhân cũng xuất hiện trước mặt An Tiểu Yêu,Tiểu Yêu quay người lại xé áo sơmi của Long Viêm Dạ ra, vết thương vẫnđang rỉ máu đập thẳng vào mắt An Tiểu Yêu.

Từ hai hàng dấurăng lên, máu tươi vẫn chảy ra, xung quanh vết thương giờ đã sưng lên.An Tiểu Yêu vừa băng vết thương lại, nước mắt cũng không cầm nổi chảyra, sao cô vẫn còn cảm thấy đau lòng thế này? Không thể nào quên đượcquá khứ, An Tiểu Yêu cảm thấy hận mình sao lại tàn nhẫn như vậy, nhưngcô càng hận Long Viêm Dạ hơn vì đã tiến vào trái tim cô quá sâu rồi.

"Xin lỗi, thật lòng xin lỗi ————"

Nước mắt rơi xuống tay Long Viêm Dạ, Long Viêm Dạ cầm tay An Tiểu Yêu đang run lên, ôm chặt lấy cô vào lòng.

"Tiểu Yêu, anh không sao, thật đấy, anh không sao mà. Chúng ta đi ăn cơm đãđược không? Nếu như em nghĩ muốn bồi thường cho anh thì anh có cách khác để em bồi thường đó ————"

Giọng nói như thôi miênngười khác từ miệng Long Viêm Dạ nói ra. Tiểu Yêu vẫn rất quan tâm đếnanh, dù bị thương thế nào mà được ở cạnh Tiểu Yêu thì anh vẫn cam tâmtình nguyện chấp nhận. An Tiểu Yêu ngước mắt lên, giọng nói run run hỏira suy nghĩ trong lòng cô.

"Tại sao anh không tránh, anh có thể tránh được mà. Tôi sẽ bồi thường, anh nói đi, tôi sẽ bồi thường cho anh ————"

"Được, đây là em tự nguyện đồng ý nha. Cách bồi thường anh bây giờ là, em lausạch nước mắt đi, rồi thay quần áo để cùng anh và Tiểu Dạ ra ngoài ăncơm, anh sẽ đưa hai người đi ăn những món ngon nhất, chịu không?"

Khó khăn lắm An Tiểu Yêu mới có thế gật đầu, lúc này cô có quyền từ chốisao? Không thể từ chối lời mời của Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu nhẹ nhànglau nước mắt, rồi đến tủ đồ thay quần áo. Nhất định kiếp trước cô thiếunợ Long Viêm Dạ nên ông trời mới để anh đến đây hành hạ cô, không thì vì sao chỉ sau một đêm với nhau, ông trời lại đẩy hai người gặp lại nhau,đã thế lại còn sinh Bảo Bảo cho anh ta nữa chứ, chuyện này thật ly kỳ.

"Tiểu Yêu, ăn chút thịt bò bít tết đi ————"

"Tiểu Dạ, cà rốt này phải ăn nhiều một chút nha, còn nhỏ đừng có kén ăn quá ————"

Trong phòng ăn sang trọng, Long Viêm Dạ chăm sóc từng ly từng tý cho con trai và Tiểu Yêu. Trong vài giây, An Tiểu Yêu có cảm giác như cô và LongViêm Dạ chưa từng xa nhau, anh cứ thế bước vào cuộc sống của cô và TiểuDạ, nhưng những vết thương trong quá khứ vẫn luôn nhắc nhở cô, đây chỉlà ảo giác mà thôi.

Tay len lén đưa xuống dưới gầm bàn,lặng lẽ vuốt ve vết sẹo, lúc cô cần anh nhất thì anh lại đang ở đâu chứ? Nếu như lúc cô đến giữ anh lại mà anh chấp nhận thì chuyện đáng sợ kiasẽ không xảy ra. Chỉ cần nghĩ đến đây, oán hận và uất ức trong lòng lạitrỗi dậy, ùa về trong tâm trí Tiểu Yêu, bữa ăn này dù ngon đến đâu nhưng đối với An Tiểu Yêu thì không có chút mùi vị nào.Chương 82: TắmLong Viêm Dạ khôngbiết An Tiểu Yêu đã phải chịu bao nhiêu uất ức, cũng không biết Tiểu Yêu đã phải trải qua những chuyện gì, trong lòng Long Viêm Dạ chỉ nghĩ đơngiản là làm mọi cách để bù đắp cho Tiểu Yêu, hi vọng dùng hành động đểthuyết phục An Tiểu Yêu chấp nhận anh.

Sau khi ăn trưaxong, Long Viêm Dạ lại đưa ra đề nghị, muốn dẫn An Niệm Dạ đi dạo trongcông viên. An Tiểu Yêu định không đi nhưng khi nhìn thấy gương mặt vuisướиɠ của Tiểu Dạ thì lại không đành lòng để con trai bảo bối của mìnhthất vọng, đành miễn cưỡng đồng ý đề nghị của Long Viêm Dạ.

"Chú ơi, chú nhìn kìa, con voi này trông thật đáng yêu nha ————"

"Chú ơi, cháu muốn ăn kem ————"

Dù sao An Niệm Dạ cũng chỉ là một cậu nhóc, bị sự dịu dàng ân cần của Long Viêm Dạ mà quên mất việc mình phải bảo vệ mẹ, quên luôn cả việc cậughét người chú này. Bây giờ mọi thứ đều bị quên lãng, cậu cứ hồn nhiênvui vẻ, nụ cười ngây thơ đáng yêu luôn hiện trên gương mặt nhỏ bé củaTiểu Dạ.

Ánh mặt trời chiếu lên mỗi người, Long Viêm Dạ một tay dắt An Tiểu Yêu, một tay nắm lấy tay An Niệm Dạ, nụ cười luôn hiệnrõ trên gương mặt Long Viêm Dạ và Tiểu Dạ, An Tiểu Yêu đi bên cạnh trong lòng cảm nhận hơi ấm của một gia đình. Nhưng ngay lập tức An Tiểu Yêu ý thức được đó là suy nghĩ sai lầm, tất cả mọi chuyện đều chỉ là ảo giácmà thôi, có thể ngày mai khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp.An Tiểu Yêu liên tục nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.

LongViêm Dạ đang bế Tiểu Dạ ngắm hươu cao cổ thì vẻ mặt liền trở nên trắngbệch, khẽ nhíu mày, mồ hôi chảy ra trên trán. An Tiểu Yêu còn đang mảinhìn về một nơi vô định, nên không chú ý đến vẻ mặt của Long Viêm Dạ,ngược lại An Niệm Dạ lại rất tinh mắt phát hiện ra những thay đổi nhỏnày của Long Viêm Dạ, đôi tay nhỏ bé lau đi những giọt mồ hôi trên mặtLong Viêm Dạ.

"Chú ơi, chú làm sao vậy? Có phải chú bị đau bụng à?"

Giọng nói trẻ con vang lên kéo An Tiểu Yêu quay về hiện thực, cô quan sátLong Viêm Dạ thấy có gì đó không ổn. An Tiểu Yêu liền cảm thấy lo lắng,nắm chặt lấy tay Viêm Dạ, do dự một hồi, An Tiểu Yêu mới dám lên tiếnghỏi thăm.

"Anh làm sao vậy?"

"Không sao đâu, anh không sao hết, chỉ là hơi đau đầu chút thôi."

Long Viêm Dạ cố gắng mỉm cười, vết thương trên ngực tự nhiên đau buốt, giống như có vô số mũi kim đang đâm vào ngực anh vậy, nhưng anh không thể nói cho An Tiểu Yêu biết được vì sẽ chỉ làm Tiểu Yêu cảm thấy áy náy thêmthôi. Long Viêm Dạ cố gắng giấu giếm không để An Tiểu Yêu phát hiện ra.Khi Tiểu Yêu đón lấy Tiểu Dạ từ tay Long Viêm Dạ cô mới phát hiện ratrên áo anh có một khoảng màu đỏ của máu, chỗ đó chính là chỗ mà sángnay bị cô cắn.

Trong lòng càng cảm thấy áy náy, Tiểu Yêu không ngờ vết cắn của mình lại có thể nặng đến thế.

"Tôi đưa anh đến bệnh viện nha, vết thương lại chảy máu rồi, tôi xin lỗi ————"

"Không sao đâu, Tiểu Yêu, thật sự không việc gì mà. Cùng lắm thì chúng ta về nhà thôi ————"

"Hay là đến bệnh viện xem thế nào ————"

An Tiểu Yêu khẽ lắc đầu, khăng khăng muốn Long Viêm Dạ cùng mình đến bệnhviện kiểm tra. Nhưng Long Viêm Dạ nhất quyết không đi, hai người cứ cãiqua cãi lại làm Tiểu Dạ ở giữa chỉ biết tròn mắt nhìn hai người họ, cuối cùng không chịu nổi âm thanh ồn ào nữa liền lên tiếng.

"Mẹ, chú muốn về nhà thì chúng ta cùng về nha. Không phải mẹ từng nói, không nên ép người khác làm việc mà người khác không thích sao? Nhất định làchú ấy sợ tiêm nên không dám đến bệnh viện, mẹ cũng đừng bắt chú ấy đinữa vì tiêm đau lắm."

Lời An Niệm Dạ nói làm LongViêm Dạ không biết nên khóc hay cười đây. Anh sợ bị tiêm sao? Haizzz,cái thằng nhóc này. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Dạ, ít nhất thì Tiểu Dạcũng lên tiếng đứng về phía anh, Long Viêm Dạ cảm thấy rất vui. Nghe AnNiệm Dạ nói vậy, An Tiểu Yêu chỉ có thể gật đầu đồng ý quay về nhà thôi.

Vừa về đến căn nhà nhỏ, Long Viêm Dạ liền lao đầu vàophòng, cởi bỏ áo trên người ra, cúi đầu nhìn vết thương trên người mình. Vết thương giờ đã sưng đỏ lên rồi, Long Viêm Dạ chỉ biết cười khổ, chắc Tiểu Yêu rất hận anh nên mới cố gắng mà cắn anh thành ra thế này.

"Anh không sao chứ? !"

An Tiểu Yêu vừa nói vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy cảnh tượng đáng kinhngạc, mặt cô đỏ lên, chần chừ đứng ở cửa phòng không biết có nên vàotrong hay không. Long Viêm Dạ vội vàng cầm lấy áo che đi vết thương trên ngực mình, phát hiện ra An Tiểu Yêu đang đỏ mặt, trong đầu liền nghĩ ra một ý tưởng để trêu Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, anh muốn tắm!"

"Tắm? ! Bây giờ làm sao anh có thể tắm được, không được đâu."

An Tiểu Yêu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cô đang nói đến vấn đề vếtthương của anh nhưng sao nói lại chuyển sang vấn đề tắm táp nhỉ? Mà trên người còn bị thương thế kia, sao có thể tắm được.

Nhìn phản ứng của An Tiểu Yêu làm Long Viêm Dạ bật cười, xem ra Tiểu Yêu vẫn cònrất ngây thơ nha. Long Viêm Dạ cố gắng che dấu ý xấu trong đầu mình, sau đó đưa ra yêu cầu của mình.

"Tiểu Yêu, nếu em cảm thấy áy náy thì em giúp anh tắm nha ————"

"Cái gì, sao lại bảo tôi giúp anh tắm chứ? !"

An Tiểu Yêu nói to quá làm An Niệm Dạ đang xem tivi bên ngoài phải chú ý,phát hiện ra hành động lỗ mãng của mình, An Tiểu Yêu vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng cô lại không nhịn được lại lên tiếng nhưng giọng nói đã nhỏđi nhiều.

"Long Viêm Dạ,trong đầu anh chứa cái gì vậy? Đừng tưởng rằng tôi cắn anh mà anh lại có thể có cái ý nghĩ điên rồ đó nha. Nói cho anh biết, anh chỉ là người ởchung nhà với tôi và Tiểu Dạ thôi nha, đừng có đưa ra những yêu cầu quáđáng với tôi."

"Quá đáng sao? Tiểu Yêu, vết thương này không được dính nước nha, chẳng lẽ em bắt anh tự làm, nhưng anh tự tắm thìkhông thể bảo đảm vết thương không bị dính nước đâu. Đến lúc đó vếtthương bị nhiễm trùng, mà đen đủi lại bị uốn ván thì em phải làm sao————"

Giọng nói của Long Viêm Dạ càng ngày càng nhỏ,ánh mắt buồn bã, oán thán. An Tiểu Yêu cảm thấy đau lòng, nếu như LongViêm Dạ bị thế thật thì cô chính là đầu sỏ gây nên chuyện đó rồi. NhìnLong Viêm Dạ đang cúi đầu, An Tiểu Yêu khẽ cắn răng, ngầm chấp nhận yêucầu của Long Viêm Dạ.

"Tôi nói cho anh biết, mặc dù tôi đồng ý nhưng tốt nhất là anh đừng có ý đồgì khác. Vì tôi cắn anh bị thương nên cảm thấy áy náy, không có nghĩa là tôi đã tha thứ cho anh."

"Anh biết rồi, anh biết rồi ————"

Mặc kệ An Tiểu Yêu nói gì, Long Viêm Dạ không thể không vui mừng khi mình đã đạt được mục đích.

Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên làm mọi thứ trở nên mờ ảo, nước ấm đã đượcxả đầy bồn tắm. Long Viêm Dạ cởi hết mọi thứ trên người mới bước vào bồn tắm, hai mắt từ từ nhắm lại, làn nước ấm ngấm vào cơ thể, trong đầuLong Viêm Dạ lại tiếp tục suy nghĩ xem bước tiếp theo phải làm gì, không chút kiêng dè mở miệng gọi An Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, anh chuẩn bị xong rồi, em mau vào giúp anh tắm đi————"

"Gọi lớn thế làm gì? Để Tiểu Dạ nghe thấy không hay đâu!"

An Tiểu Yêu tức giận vừa mắng Long Viêm Dạ vừa đi vào. Tiểu Yêu vất vả lắm mới dỗ cho Tiểu Dạ ngủ, thế mà anh ta còn gọi to như thế, nếu Tiểu Dạnghe thấy lại tưởng rằng cô thích anh! Long Viêm Dạ thật là phiền toáinha, An Tiểu Yêu đỏ mặt, ngượng ngùng bước vào phòng tắm.

Long Viêm Dạ tủm tỉm cười, chỉ tay vào người mình, tay kia đưa cho Tiểu Yêu một chiếc khăn tắm.

"Anh nhớ rồi, sẽ không nói to nữa. Anh chuẩn bị xong hết rồi, em mau tắm cho anh đi nha."

An Tiểu Yêu cầm lấy khăn tắm, nhìn cơ thể Long Viêm Dạ đang ngâm mìnhtrong bồn tắm, suýt chút nữa thì hét lên may mà cô kịp lấy tay bịt miệng lại, nói khẽ.

"Tại sao anh lại cởi hết ra thế? !"

"Thì anh tắm mà. Em đã thấy ai tắm mà vẫn mặt quần áo bẩn trên người chưa?"

Long Viêm Dạ cười thầm trên sự xấu hổ của Tiểu Yêu, bản thân anh chấp nhậnmạo hiểm có thể bị nhiễm trùng mà lừa An Tiểu Yêu tắm cho mình. Nếu thực sự chỉ muốn Tiểu Yêu tắm cho thì anh đúng là thằng ngốc nha. Thực raanh muốn nắm lấy cơ hội này để xem Tiểu Yêu có còn tình cảm với anhkhông thôi.

An Tiểu Yêu di chuyển hướng nhìn của mình, nhìnthẳng vào góc phòng tắm, giọng nói có chút khàn khàn. Đây là lần đầutiên Tiểu Yêu nhìn thấy cơ thể một người đàn ông không che đậy gì, mặcgì là dưới nước nhưng cái gì cần thấy vẫn có thể thấy rõ.

"Thế thì ít nhất anh cũng nên hòa xà phòng để tạo bọt bên trên chứ, anh như thế này thì tôi nhìn thấy hết à?"

"Ồ, vậy thì em được lợi rồi, anh chịu thiệt một chút cũng được mà ————"

"Long Viêm Dạ ————"

"Được rồi, được rồi, anh không nói nữa. Anh coi như em không nhìn thấy gì, em nhanh lên một chút, nước sắp hết ấm rồi."

Long Viêm Dạ biết dừng lại đúng lúc, còn cố tình nói kệ cho An Tiểu Yêu được lợi, dù sao Tiểu Yêu cũng là người, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. An Tiểu Yêu tức giận nhưng không thể phát tiết được, đúng là bây giờ cô giống như đang chiếm tiện nghi của Long Viêm Dạ mà, trong lòng tứcgiận, tay cầm khăn tắm kỳ cọ lưng Long Viêm Dạ, Tiểu Yêu cũng không dámnhìn lung tung.

"Tiểu Yêu, nhẹ tay một chút được không? Lưng anh làm bằng thịt nha, không phải cái bàn đâu, đau lắm đấy ————"

Long Viêm Dạ nghiến răng chịu đau mà kêu than, An Tiểu Yêu không buồn phản*ng, nhưng tay còn chà lên lưng Viêm Dạ mạnh hơn. Long Viêm Dạ biết lờinói của mình chỉ vô ích nên xoay người lại, giật khăn tắm trong tay AnTiểu Yêu lại.Chương 83: Hàn gắn mối quan hệLong Viêm Dạ khép hờđôi mắt, lông mi dài khẽ run run, không biết trong đầu lại đang suy tính điều gì chỉ thấy Viêm Dạ cười tủm tỉm, chắc lại nghĩ ra điều gì đó thúvị đây. Tiểu Yêu càng xấu hổ thì anh lại càng muốn trêu cô, đôi môi cong lên, Long Viêm Dạ khẽ lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên làm An Tiểu Yêu lo lắng.

"Ha ha ————Tiểu Yêu, phía trước còn chưa được kỳ cọ đâu, đừng chỉ lo kỳ cọ mỗi lưng nha. Mà vết thương của anh cũng không ở trên lưng, em nên chăm sóc phía trước ngực anh nè. Đúng rồi, lúc tắm cho anh em phải nhìn cho kỹ nha,nếu để nước dính vào vết thương của anh thì sẽ bị nhiễm trùng đó, sẽ————"

"Biết rồi, im đi ————"

An Tiểu Yêuphải chặn ngay lại mấy lời Long Viêm Dạ định nói, tay hơi run run. Nếucô muốn lau phía trước thì chắc chắn phải nhìn cái mà không nên nhìnrồi. Thật khó xử, mà cô cũng không muốn chịu thua dễ dàng như vậy.

Thôi, không phải chỉ là tắm thôi sao? Mình sợ cái gì chứ, nếu phải nhìn thìcứ coi như đang nhìn hình nộm là được rồi. An Tiểu Yêu tự an ủi mình,lấy hết dũng khí, lau phía trước ngực Long Viêm Dạ.

Nước ấm chỉ đến thắt lưng Long Viêm Dạ, mà nước thì lại trong suốt thỉnh thoảng lại gợn sóng, tất cả những gì đang ẩn dưới nước thì An Tiểu Yêu đều cóthể nhìn thấy rõ ràng. Tim cô đột nhiên đập lỗi một nhịp, mặt Tiểu Yêuđỏ lên, hơi bối rối, khăn tắm trên tay Tiểu Yêu không biết thương hoatiếc ngọc là gì ấn thẳng vào vết thương trên ngực Long Viêm Dạ.

Ai ui ————

Long Viêm Dạ hét lên thảm thiết, An Tiểu Yêu sợ quá vội vàng nhìn Long ViêmDạ. Viêm Dạ đau khổ chỉ chỉ vào vết thương của mình, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi ————"

Lúc này An Tiểu Yêu mới phát hiện ra việc mình vừa làm nghiêm trọng đến thế nào, vội vàng thả tay ra. Tự hận mình thật kém cỏi, đã nói sẽ phải quên anh đi, không được để tâm trạng của anh ảnh hưởng đến mình cơ mà. Tạisao vừa gặp phải chuyện này thì liền cuống lên chứ. An Tiểu Yêu cắn cắnmôi dưới, nhất thời không biết phải làm gì lúc này.

Khôngđể An Tiểu Yêu bình tĩnh lại, Long Viêm Dạ liền dang tay ra ôm trọn lấyAn Tiểu Yêu, nhiệt độ trong phòng tắm tăng lên, hai má lại đỏ lên, bàntay Viêm Dạ thật ấm áp, tất cả làm cho An Tiểu Yêu không thể thở nổi.Trái tim trong l*иg ngực đập liên hồi, An Tiểu Yêu cố gắng thoát khỏivòng tay Long Viêm Dạ nhưng lại bị Viêm Dạ ôm chặt hơn.

"Tiểu Yêu, đừng cử động. Để anh ôm em một chút có được không, anh thực sự rất nhớ em, rất nhớ, rất nhớ ————"

Giọng nói ấm áp đó mê hoặc An Tiểu Yêu làm cô từ bỏ việc chống cự, tim lạiđập nhanh hơn. An Tiểu Yêu giống như bị bỏ bùa, không tiếp tục giãy giụa nữa, nhiệt độ từ người Long Viêm Dạ truyền sang người cô, làm Tiểu Yêukhông thể khống chế mình.

Cô yêu Long Viêm Dạ, từ trước đều giờ vẫn luôn yêu, dù anh có làm gì thì cô cũng chưa từng quên đi nhữngkhoảnh khắc hai người bên nhau, cả khi cô chịu uất ức chũng chỉ nghĩ đến Long Viêm Dạ. Chỉ đơn giản là ôm thôi nhưng lại làm cho mọi sự khángcự, đề phòng trong lòng An Tiểu Yêu đều biến mất.

Thời gian chầm chậm trôi, không biết sau bao lâu, An Tiểu Yêu mới phát hiện tayLong Viêm Dạ chạm vào người cô trở nên lành lạnh. Vừa ngẩng đầu lên Tiểu Yêu nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy ra từ đôi mắt của Long Viêm Dạ. An Tiểu Yêu vô thức đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má LongViêm Dạ, trong lòng đau xót.

"Anh khóc? !"

"Không có, anh không có khóc, là hơi nước ————"

Vội vàng lau đi nước mắt trên khóe mắt, Long Viêm Dạ cố gắng che giấu cảmxúc trong lòng. Có thể không khóc sao? Anh đã nghĩ rất nhiều, không ngờcó thể lại được ôm An Tiểu Yêu vào lòng, anh đã tìm cô nhưng lần nàođiều nhận được cũng chỉ là nỗi thất vọng, đúng là một sự trừng phạt đauđớn. Thậm chí Long Viêm Dạ không muốn nghĩ đến bất kỳ chuyện gì nữa,cũng không biết làm thế nào mà anh có thể sống đến bây giờ.

Cả ngày lẫn đêm anh tự gặm nhấm nỗi đau, mỗi ngày đều chỉ nghĩ đến An Tiểu Yêu đến khi anh kiệt sức mới thôi, con tim cũng như chết dần từng ngày. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều thay đổi, ông trời đã cho anh gặp lại AnTiểu Yêu thêm một lần nữa, đây là ông trời đang giúp anh, vùi đầu vàongực An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ chật vật mới có thể mở miệng.

"Tiểu Yêu, chúng ta hãy cùng quên đi quá khứ nha. Chúng ta làm lại lần nữa,được không? Lần này anh sẽ đối xử với em thật tốt, anh bảo đảm, anh Long Viêm Dạ sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với An Tiểu Yêu nữa, một đời một kiếp chỉ yêu thương mình Tiểu Yêu————"

Nghe Long Viêm Dạ nói vậy, An Tiểu Yêu không biết nói gì, anh ấy đang hứa hẹn với cô ư? Bốn năm trước cô không nhận được lời hứa nào, vậy mà bây giờ lạicó thể được nghe. Hạnh phúc tới quá nhanh làm An Tiểu Yêu chưa thích ứng kịp, tất cả vũ khí, sự kháng cự đều buông xuống. An Tiểu Yêu không kìmlòng nổi, vòng tay ôm lấy Long Viêm Dạ mà khóc.

Tất cả uấtức, đau lòng, tất cả nỗi đau cùng oán hận, giờ phút này biến thành nướcmắt mà tuôn trào ra ngoài. Khăn tắm trong tay An Tiểu Yêu rơi xuống bồntắm, từ từ chìm xuống đáy, An Tiểu Yêu nắm tay lại rồi ra sức đánh vàongười Long Viêm Dạ, mọi cảm xúc đè nén bao năm qua đều truyền vào nhữngcú đánh cùng nước mắt, từ từ vơi đi.

Long Viêm Dạ khôngtránh cứ để mặc cho An Tiểu Yêu trút hết cảm xúc lên người mình, mặc dùthỉnh thoảng vết thương ở ngực lại nhói lên nhưng Long Viêm Dạ vẫn cắnrăng chịu đựng không kêu lên dù chỉ là một tiếng. Sau khi An Tiểu Yêuđánh xong Long Viêm Dạ thì lại cảm thấy đau lòng, ôm lấy Long Viêm Dạkhóc thật to, tiếng khóc hòa cùng tiếng nước chảy trong phòng tắm, không ai biết trong khoảnh khắc này, An Tiểu Yêu đã buông xuống thù hận trong lòng.

Chờ đến khi An Tiểu Yêu trong ngực bình tĩnh lại,Long Viêm Dạ nâng cằm An Tiểu Yêu lên giống như nâng niu bảo vật vậy,sau đó nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Lần này thì An Tiểu Yêu khônggiãy nữa, cũng không cự tuyệt, đây là giây phút mà cô đã chờ đợi rất lâu rồi, khẽ nhắm mắt lại, An Tiểu Yêu nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn củaLong Viêm Dạ.

Nước trong bồn tắm đang lạnh dần, từ hơi nước trong phòng hiện ra hình bóng, ở trong gương giữa phòng tắm là hình ảnh hai người đang ôm chặt lấy nhau. Hai người đó ôm hôn say đắm mà khôngbiết rằng cửa tắm đã hé mở một chút, từ khe hở đó có một đôi mắt đen láy đang tò mò nhòm vào bên trong.Chương 84: Sao chú lại bắt nạt mẹ cháu?Long Viêm Dạ ôm thậtchặt An Tiểu Yêu vào lòng, mặc dù nhiệt độ bên trong phòng tắm đang từtừ hạ nhiệt nhưng toàn thân anh vẫn rất nóng, ngọn lửa âm ỉ cháy trongngực anh. Long Viêm Dạ thở hắt ra, lần này không ai có thể đẩy anh vàTiểu Yêu ra khỏi nhau.

Lúc này đầu óc An Tiểu Yêu trốngrỗng, dựa vào cánh tay Long Viêm dạ, không ngừng đáp trả nhiệt tình củaLong Viêm Dạ. An Tiểu Yêu phát ra tiếng thở gấp, Long Viêm Dạ cũng không thể khống chế nổi mình nữa, bàn tay tiến về phía ngực An Tiểu Yêu tìmkiếm ————

"Cái ông chú đáng ghét kia. Sao chú lại bắt nạt mẹ cháu ————"

Giọng nói trẻ con vang lên giống như chậu nước lạnh dập tắt ngọn lửa tronghai người, nó cũng kịp thời ngăn cản động tác tiếp theo của Long ViêmDạ, anh vội vàng rút tay ra khỏi ngực An Tiểu Yêu. Long Viêm Dạ ngồibịch xuống bồn tắm. Tim Long Viêm Dạ vẫn còn đập liên hồi, chưa thể vềtrạng thái bình thường được, anh không biết phải làm gì lúc này. Còn AnTiểu Yêu thì đỏ mặt, rồi nhìn về phía cửa phòng tắm mới phát hiện ra AnNiệm Dạ đang đứng đó, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Long Viêm Dạ.

An Tiểu Yêu nhìn thấy An Niệm Dạ như muốn xông vào xé Long Viêm Dạ thànhtrăm mảnh, làm cô càng xấu hổ, mặt càng đỏ thêm. Chuyện gì đang xảy rathế này? Vừa rồi Tiểu Dạ đã nhìn thấy hết ư, An Tiểu Yêu vội vàng chạytới trước mặt An Niệm Dạ, ngồi xổm xuống.

"Tiểu Dạ, chú ấy không bắt nạt mẹ."

"Không, chú ấy bắt nạt mẹ, con nghe thấy mẹ kêu mà ————"

Tiểu Dạ đúng là một đứa bé cố chấp, cậu từng nói sẽ bảo vệ mẹ, bây giờ thấymẹ kêu như thế nhất định là chú ấy đang bắt nạt mẹ. Lời nói của An NiệmDạ làm cho Tiểu Yêu không nói được gì. Còn Long Viêm Dạ thì cười sungsướиɠ, xem ra tính cách con trai đúng là rất giống anh nha, đều rất cốchấp như nhau.

"Tiểu Dạ à, thất sự là chú không bắt nạt mẹ cháu mà. Cháu không tin chú nhưng chẳng lẽ cũng không tin lời mẹ mình sao? Tiểu Dạ ngoan, mẹ cháu chỉ muốn tắmcho chú thôi, giống như mẹ cháu tắm cho cháu vậy, cháu hiểu chưa————"

Là thật sao? An Niệm Dạ có vẻ vẫn chưa tin. An Tiểu Yêu đành phải bế AnNiệm Dạ chạy ra xa phòng tắm, tiếng cười của Long Viêm Dạ vẫn vang lênphía sau. Lần này, công sức anh bỏ ra đã không uổng phí rồi, vừa ôm được vợ về, vừa chiếm lại được con tim cô ấy, giờ anh và Tiểu Yêu sẽ bắt đầu lại từ đầu, Long Viêm Dạ biết hai người sẽ không thể tách nhau ra nữa.

Ở trong phòng ngủ, An Tiểu Yêu cố gắng dỗ dành An Niệm Dạ, vì chuyện vừarồi mà tâm trí cô vẫn chưa trở về. Bản thân cô càng ngày càng yêu LongViêm Dạ hơn, dù Long Viêm Dạ đã làm gì thì cô vẫn chỉ nghĩ đến anh, chỉcần anh làm một chút chuyện cho cô thì cô liền không kháng cự.

Gác đầu lên tay, trong lòng An Tiểu Yêu cảm thấy rất ngọt ngào, nhiều nămtrôi qua, cuối cùng Long Viêm Dạ vẫn muốn quay lại với cô. Chỉ vì chuyện này mà cô có thể dễ dàng tha thứ cho những sai lầm trước kia của ViêmDạ, An Tiểu Yêu đang cười thầm thì điện thoại trên đầu giường vang lên,làm An Tiểu Yêu giật mình.

Linh ———— linh ————

Chắc lại là cha cô gọi để kiểm tra đây, An Tiểu Yêu ôm Tiểu Dạ rồi mới nghe điện thoại.

"Alo ————"

"Tiểu Yêu, là cậu thật ư? Tốt quá rồi, cuối cùng tớ cũng tìm được cậu ————"

Trong điện thoại là giọng nói của một người phụ nữ, làm An Tiểu Yêu vui sướиɠ.

"Lâm Nha? !"

"Là mình, Tiểu Yêu, tớ là Lâm Nha đây."

Nghe giọng Lâm Nha có vẻ rất vui, nhiều năm rồi không có chút tin tức nàocủa Tiểu Yêu, đột nhiên giờ liên lạc tìm cô, Lâm Nha thật sự rất xúcđộng. Vừa biết tin An Tiểu Yêu để lại số điện thoại ở nhà cô, Lâm Nhaliền bấm số gọi cho Tiểu Yêu luôn, bởi vì Lâm Nha có một bí mật, vì bímật này mà Lâm Nha luôn cảm thấy đau khổ.

An Tiểu Yêu cũnggiống Lâm Nha đều xúc động, dù sao cũng lớn lên từ nhỏ bên nhau, là bạntốt của nhau, Lâm Nha còn là người bạn thân duy nhất của Tiểu Yêu nữa,làm sao mà không xúc động chứ. Khi còn đi học, Tiểu Yêu luôn bị cô lập,mọi người đều sợ gia cảnh nhà cô, chỉ có Lâm Nha là không, mặc dù LâmNha cũng sợ nhưng vẫn đồng ý chơi với Tiểu Yêu, trong lòng Tiểu Yêu luôn có một chỗ dành cho Lâm Nha.

Nếu không phải vì cô chịu tổn thương quá lớn thì chắc chắn Tiểu Yêu đã liên lạc với Lâm Nha rồi, lầnnày có thể liên lạc lại với nhau, An Tiểu Yêu rất vui. Kể cho Lâm Nhamột vài chuyện rồi hai người quyết định thời gian mai gặp nhau, sau khitắt máy, An Tiểu Yêu hưng phấn ôm chầm lấy Tiểu Dạ, bẹo lên má Tiểu Dạ.

"Tốt quá, Bảo Bảo, dì Lâm Nha sẽ tới thăm chúng ta."

"Dì Lâm Nha nào ạ? !"

"Đúng rồi, là dì xinh đẹp mà mẹ thường kể cho con ý. Nếu cô ấy gặp con rồi, nhất định sẽ thích con, ha ha ————"

Tâm trạng lúc này của An Tiểu Yêu rất tốt, đặt An Niệm Dạ xuống giường, rồi mở cửa đi ra thì bắt gặp Long Viêm Dạ đang ngồi trong phòng khách. Long Viêm Dạ đã mặc quần áo chỉnh tề rồi, đôi chân dài đặt lên bàn, dựangười vào sofa xem tivi, vừa thấy bóng dáng An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạliền bật dậy, kéo Tiểu Yêu ngồi cạnh mình.

"Tiểu Yêu, Tiểu Dạ không có vấn đề gì chứ?"

"Có thể có vấn đề gì? Em đi nấu mỳ đây ————"

An Tiểu Yêu nhìn lướt qua Long Viêm Dạ Nhất, cơn tức trong lòng đã sớmtiêu tan, cộng thêm việc bạn thân liên lạc với cô, An Tiểu Yêu không thể tiếp tục mặt lạnh với Long Viêm Dạ được. Nhìn thấy vẻ mặt An Tiểu Yêuđã trở nên dịu dàng hơi, Long Viêm Dạ mặt dày bám lấy.

"Tốt nhất là mua đồ ăn bên ngoài ————"

"Long Viêm Dạ ————"

Dám xem thường tài nấu nướng của mình, An Tiểu Yêu đang định xử lý LongViêm Dạ nhưng mặt Long Viêm Dạ càng ngày càng sát lại mặt cô thì Tiểu Dạ không thể xuống tay được. Long Viêm Dạ thở ra hơi nóng vào tai TiểuYêu, giọng nói trầm ấm như có ma lực vang lên.

"Buổi tối tới phòng anh nha, anh chờ em ————"Chương 85: Vợ chồng hoan áiLong Viêm Dạghé vào An Tiểu Yêu nói ra câu này, sau đó còn cười ám muội nữa rồi mớiđứng lên, gọi điện đặt đồ ăn bên ngoài. An Tiểu Yêu ngồi im trên ghế,ngẩn người ra sau khi Long Viêm Dạ dội cho một quả bom.

Long Viêm Dạ có ý gì? Gọi cô đến phòng lúc nửa đêm, An Tiểu Yêu dù có ngốcđến mức nào cũng biết câu nói của Viêm Dạ nghĩ là gì, chỉ vừa mới nghĩđến chuyện sẽ xảy ra thôi mà mặt An Tiểu Yêu đã đỏ đến tận mang tai rồi. Mặc dù Tiểu Yêu đã là mẹ của một đứa nhóc nhưng về phương diện này thìcô không có kinh nghiệm gì, sau đêm năm đó thì Tiểu Yêu chưa từng trảiqua tình huống như vậy nữa, giờ Long Viêm Dạ nhắc đến vấn đề này làm sao mà Tiểu Yêu không hoảng sợ chứ.

Khi An Tiểu Yêu đang chìmđắm trong những suy nghĩ không trong sáng cho lắm thì Long Viêm Dạ đãđặt xong đồ ăn và ngồi xuống bên cạnh Tiểu Yêu rồi. Nhưng Viêm Dạ vẫnbình thương như chưa xảy ra chuyện gì vậy, cầm điều khiển tivi liên tụcđổi kênh, làm An Tiểu Yêu thực sự nghĩ rằng vừa rồi cô gặp ảo giác.

"Vừa rồi anh nói gì vậy?"

"Nói gì? Vừa rồi anh nói gì à, hình như là không có nói nha. Tiểu Dạ, maulại đây, ngồi cạnh chú này, cho chú ôm một cái ————"

Nhìn thấy An Niệm Dạ đang đi từ trong phòng ngủ ra, Long Viêm Dạ chuyển ngay đề tài, cười tươi chào hỏi Tiểu Dạ. Sau khi nghe An Tiểu Yêu giảithích, An Niệm Dạ đã không còn thái độ thù địch với Long Viêm Dạ nhưngcũng không muốn để anh ôm, chỉ bình thản đến bên An Tiểu Yêu rồi ngồixuống.

"Mẹ, con đói bụng."

"Ừ, mẹ biết rồi, chú đã gọi đồ ăn rồi. Bảo Bảo ngoan nha, lát nữa sẽ có người mang đồ ăn tới cho chúng ta, sẽ nhanh thôi."

An Tiểu Yêu dịu dàng dỗ dành Tiểu Dạ, Long Viêm Dạ ngơ ngẩn nhìn hài mẹcon Tiểu Yêu. Nhìn cách dỗ của Tiểu Yêu thì không giống như nhận nuôiTiểu Dạ lắm. Long Viêm Dạ bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, chẳng lẽ An An vàAn Tiểu Yêu có quan hệ gì với nhau sao, trong đầu Long Viêm Dạ lóe ramột suy nghĩ nhưng sau đó liền quên mất đó là điều gì.

"Tiểu Yêu, anh có thể hỏi em một chuyện được không?"

Long Viêm Dạ hắng giọng một cái, vẫn là hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình. AnTiểu Yêu không buồn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhỏ nhắn củaTiểu Dạ, rồi trả lời rất tự nhiên.

"Ừm, anh định hỏi điều gì?"

"Tiểu Yêu, em có biết một người phụ nữ tên An An không?"

Bộp ———

An An? ! Khăn mặt trên tay An Tiểu Yêu rơi xuống đùi Tiểu Dạ, giốngnhư muốn giấu diếm một điều gì đó, An Tiểu Yêu vội nhặt khăn mặt lên,có chút chột dạ.

"Không biết, không biết. Em không biết và chưa từng biết người nào tên An An cả ————"

Tại sao Long Viêm Dạ lại hỏi đến cái tên này chứ, cái tên này đã được chônsau trong quá khứ, đó là cái tên mà Tiểu Yêu đã dùng một lần duy nhất.Cái tên này Tiểu Yêu đã dùng khi lần đầu tiên gặp Long Viêm Dạ, An TiểuYêu không quên điều này, chẳng lẽ Long Viêm Dạ đã phát hiện ra điều gìrồi ư? An Tiểu Yêu hơi lo lắng, thái độ do dự và tránh né của Tiểu Yêucàng làm tăng nghi ngờ trong lòng Long Viêm Dạ.

Long ViêmDạ vẫn tỏ ra bình thường, nhìn vào phản ứng của An Tiểu Yêu thì chắcchắn cô ấy biết An An, Tiểu Dạ ở cùng cô ấy cũng không có gì là lạ nữarồi. Tốt nhất bây giờ không nên hỏi tiếp, sau một thời gian nữa sẽ hỏilại, chỉ cần anh cưới được Tiểu Yêu, thì sợ gì mà cô ấy không nói sựthật cho anh biết chứ.

Cưới Tiểu Yêu? ! Điều này vừa xuấthiện trong đầu Long Viêm Dạ, làm cho anh ta hơi xúc động. Đúng rồi, chỉcần mình kết hôn với Tiểu Yêu thì không cần phải lo lắng đến vấn đề giữa mình và Tiểu Yêu nữa, chỉ cần Tiểu Yêu trở thành phu nhân nhà họ Longthì tất cả mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Long Viêm Dạ càng nghĩ càng hứng thú,thậm chí còn cảm thấy không thể chờ đợi thêm.

Nhưng mà hoàncảnh lúc này không thích hợp cho việc cầu hôn lắm nên Long Viêm Dạ đànhphải đè nén cảm xúc mình lại, trong đầu lại nghĩ phải cầu hôn Tiểu Yêunhư thế nào? Buổi tối Tiểu Yêu đến phòng mình, đây chính là cơ hội tuyệt vời nhât để cầu hôn, Long Viêm Dạ nhìn Tiểu Yêu, toét miệng ra cười.

"Mẹ ơi, mẹ nhìn chú kìa. Chú ấy cười cái gì vậy, có phải vì đói quá không ————"

An Niệm Dạ chỉ vào Long Viêm Dạ đang thần kinh bất bình thường, ánh mắtgian xảo kèm theo chút chế nhạo. An Tiểu Yêu quay đầu lại nhìn Viêm Dạ,lập tức cúi đầu xuống, không biết vì sao, khi cô vừa nhìn thấy Long Viêm Dạ thì lại nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tối nay.

Màn đêmbuông xuống, gió mát thổi qua cửa sổ vào phòng, An Tiểu Yêu nhẹ nhàngđứng dậy đóng cửa sổ vào. Chỉnh lại áo ngủ ngay ngắn, rồi đắp chăn tử tế lại cho An Niệm Dạ rồi Tiểu Yêu mới rón rén ra khỏi phòng. Ánh trăngxuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng khách, vào ban đêm mọi thứ đều trở nênyên tĩnh, yên tĩnh đến mức An Tiểu Yêu nghe thấy cả tiếng tim mình đập.

Nhìn cánh cửa gần đó, An Tiểu Yêu ôm ngực mình, cánh cửa đó giống như có thể há miệng ra nuốt chửng cô vào bụng. Hai mươi hai tuổi, An Tiểu Yêu vẫncòn mơ mộng giống như học sinh cấp ba, tim cô nhảy loạn xạ lên, đôi chân nhẹ nhàng bước đến trước cánh cửa phòng đó.

Chuyến đi nàydù có xảy ra chuyện gì thì An Tiểu Yêu cũng chấp nhận. Lấy hết dũng khí, tay An Tiểu Yêu run run, đẩy cánh cửa phòng mới phát hiện ra nó khôngkhóa, thì ra Long Viêm Dạ đã sớm tính toán chờ cô nhảy vào.

Lúc này Long Viêm Dạ đang quay lưng lại phía An Tiểu Yêu, ngồi trên cửa sổngẩn người ngắm cảnh đêm. An Tiểu Yêu không muốn quấy rầy việc ngắmtrăng của Long Viêm Dạ nên bước đi thật nhẹ, nhưng Tiểu Yêu còn chưa kịp đến sau lưng Long Viêm Dạ thì anh đã quay đầu lại mỉm cười với cô.

"Tiểu Yêu, anh chờ em rất lâu rồi ————"

Giọng nói ấm áp mê hoặc lòng người vang lên làm An Tiểu Yêu đang căng thẳngthì càng khẩn trương hơn. Đứng im tại chỗ, An Tiểu Yêu có chút xấu hổxoa xoa tay vào nhau, sợi lông tơ trên người cũng dựng đứng lên.

Long Viêm Dạ khẽ mỉm cười, đứng lên. Duỗi tay ra kéo An Tiểu Yêu vào lòngmình, vuốt ve mái tóc An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ khẽ nhắm mắt lại, hàilòng, khẽ than thở.

"Thật sự anh sợ em không đến, Tiểu Yêu, em có biết anh lo lắng thế nào không? !"

An Tiểu Yêu càng cúi thấp hơn, không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu. Thật radù Long Viêm Dạ không nói thì cô cũng biết anh đang chờ cô, chăn gốitrên giường vẫn còn gọn gàng chứng tỏ Long Viêm Dạ chưa ngủ, anh vẫnkiên nhẫn chờ cô. Vì thế khi vào phòng, An Tiểu Yêu cảm thấy rất hạnhphúc.

Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Tiểu Yêu lên, trong đôi mắt Long Viêm Dạ chứa đầy sự dịu dàng và tình cảm sâu đậm.

"Tiểu Yêu, anh bảo em tới đây là vì một chuyện, em có đoán được là chuyện gì không?"

"Em, em hiểu————"

An Tiểu Yêu càng thêm xấu hổ, Long Viêm Dạ thật là, sao lại đi hỏi côchuyện tế nhị thế chứ. Nửa đêm gọi cô vào phòng anh thì ai mà chẳng đoán ra là vì chuyện gì, An Tiểu Yêu quyết định đến đây, nghĩa là cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, lần này nhất định cô phải làm một người phụ nữthực sự.

Long Viêm Dạ thấy An Tiểu Yêu gật đầu thì hơi bấtngờ. Chẳng lẽ cô ấy đã biết được kế hoạch cầu hôn của anh rồi sao? Anhcòn định cho Tiểu Yêu bất ngờ, Long Viêm Dạ hơi thất vọng chút nhưngngay sau đó liền bình tĩnh lãi, điều này chứng tỏ giữa anh và Tiểu Yêuquá hiểu nhau.

Long Viêm Dạ đang định mở lời cầu hôn thìđột nhiên An Tiểu Yêu dùng môi mình ngăn lại, đôi môi ấm áp đó dính chặt lấy môi Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ giật mình, mặc dù không biết vì saoAn Tiểu Yêu lại chủ động đến thế, nhưng được người mình yêu ôm ấp yêuthương thì anh mà không đáp lại thì thật sự sẽ làm An Tiểu Yêu chê cười.

Long Viêm Dạ ôm chặt lấy An Tiểu Yêu, chuyển từ thế bị động sang chủ động,dùng sức đòi lấy. Hương thơm trên người An Tiểu Yêu bay vào mũi LongViêm, giống như tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa trong lòng Long Viêm Dạbùng cháy.

An Tiểu Yêu nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra vẻ say đắm, giờ phút này cô đã phải đợi rất lâu rồi. Ôm lấy eo Long Viêm Dạ,An Tiểu Yêu đáp trả lại nụ hôn của Long Viêm Dạ, môi lưỡi quyện vàonhau, say đắm. Long Viêm Dạ quên mất điều mình muốn nói, An Tiểu Yêucũng quên đi mọi chuyện, lúc này trong phòng chỉ còn khao khát tình yêu, mặt trăng bên ngoài cửa sổ cũng phải đỏ mặt, xấu hổ trốn vào mây.

Long Viêm Dạ đối xử với An Tiểu Yêu thật dịu dàng, ôm chặt lấy An Tiểu Yêu, bước đến giường, nhẹ nhàng đặt Tiểu Yêu xuống.

"Tiểu Yêu, Tiểu Yêu của anh!"

Giọng nói nỉ non, dịu dàng của Long Viêm Dạ thổi vào tai An Tiểu Yêu, đầuLong Viêm Dạ cúi xuống giống như một đóa hoa màu đen trên gối. Long Viêm Dạ đè lên người An Tiểu Yêu, nhẹ nhàng hôn cô, nâng niu cô như bảo bối.

Vừa hôn, tay Long Viêm Dạ từ từ di chuyển đến xương quai xanh của Tiểu Yêu, rồi vuốt ve nó ————Chương 86: Cầu hônNhiệt độtrong phòng càng ngày càng tăng lên, An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ đều thở gấp. An Tiểu Yêu vòng tay ôm lấy cổ Long Viêm Dạ, từ từ nhắm mắt lại.Long Viêm Dạ cúi xuống ngậm lấy vành tai An Tiểu Yêu, hơi nóng phả vàotai Tiểu Yêu làm cả người cô không kiềm chế nổi mà run lên.

Đôi tay Long Viêm Dạ chầm chậm động vào trong áo ngủ mỏng manh của An TiểuYêu, đem từng thứ một trên người Tiểu Yêu bỏ xuống, làn da trắng nõn nàcủa Tiểu Yêu dần hiện ra trước mắt Long Viêm Dạ.

Long ViêmDạ liền đứng dậy cởi bỏ đồ trên người mình ra, làn da màu đồng, cơ bắpsăn chắc làm mê lòng người, mồ hôi lấm tấm trên trán anh, cô gái trướcmặt anh là người mà anh yêu nhất nên anh mới có phản ứng mãnh liệt đếnthế. An Tiểu Yêu lén nhìn Long Viêm Dạ đang đứng cạch giường, trái timliền đập lỡ một nhịp, Tiểu Yêu vội vàng nhắm mắt lại, thì ra cơ thể đànông là như vậy. An Tiểu Yêu cảm thấy vô cùng thẹn thùng xấu hổ.

Long Viêm Dạ nhẹ nhàng nằm bên An Tiểu Yêu, đôi môi từ từ thám hiểm mọi nơitrên cơ thể Tiểu Yêu, từng chút từng chút một nếm hương vị ngọt ngào.Long Viêm Dạ cố đè nén ham muốn của mình lại, anh muốn đợi đến lúc AnTiểu Yêu sẵn sàng đón nhận anh.

An Tiểu Yêu nhắm mắt, từ từ hưởng thụ cảm giác do Long Viêm Dạ đem lại, trong người bắt đầu nhennhóm ngọn lửa. Cuối cùng thì ước muốn bao lâu nay của Tiểu Yêu cũng được toại nguyện, cô được ở bên cạnh Long Viêm Dạ rồi. Giờ phút này tâmnguyện đã trở thành hiện thực, An Tiểu Yêu hơi xúc động và có chút sợhãi, có nhiều chuyện cô vẫn chưa muốn đối mặt ————

Dưới bàntay của Long Viêm Dạ cơ thể An Tiểu Yêu đã bùng cháy, Tiểu Yêu bắt đầuđáp lại những kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Long Viêm Dạ, đôi môi mấp máy, đôi má thìửng hồng. Tiểu Yêu vòng tay ôm lấy Long Viêm Dạ, hơi thở trở nên nặng nề hơn, từ đôi môi phát ra những âm thanh ái muội, An Tiểu Yêu sợ hãi liền mím môi lại nhưng không không chế được bản thân.

"Tiểu Yêu, kêu lên đi ————"

Long Viêm Dạ dịu dàng ngậm lấy vành tai An Tiểu Yêu, giọng nói thủ thỉ dẫndụ An Tiểu Yêu từng bước thả lỏng người ra, hòa vào làm một với LongViêm Dạ.

An Tiểu Yêu muốn đẩy Long Viêm Dạ ra nhưng giờ côkhông còn chút sức lực nào, cả người xụi lơ trong vòng tay Long Viêm Dạ. Đây chính là sự thăng hoa trong tình yêu sao? Cảm giác thật thú vị,nhưng An Tiểu Yêu chợt lóe lên tia sợ hãi, vừa hi vọng Long Viêm Dạbuông tay nhưng lại sợ anh buông tay ngay lúc này.

Đôi mắtLong Viêm Dạ trở nên đen như mực, cười gian, anh cúi đầu xuống ngậm lấyhạt ô mai quyến rũ, nhẹ nhàng mυ'ŧ, đôi tay bắt đầu không yên phận dichuyển vào giữa hai chân An Tiểu Yêu. Khi đôi bàn tay bắt đầu mò mẫmkhám phá vùng đất mới, nhiệt độ của nó truyền sang cơ thể An Tiểu Yêulàm cô run rẩy, Tiểu Yêu cũng không biết cơ thể mình bị làm sao mà tựnhiên lại cảm thấy khó chịu, trống rỗng, chỉ muốn có cái gì đó lấp đầykhoảng trống thôi.

An Tiểu Yêu dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của LongViêm Dạ, toàn thân cô trở nên mềm nhũn như người không xương, đôi chânkhông tự chủ mà vòng lấy hông Viêm Dạ. Môi Long Viêm Dạ tiếp tục nhằmthẳng đào nguyên, An Tiểu Yêu cảm thấy xấu hổ vội lấy tay cản lại.

"Đừng!"

Mặc kệ lời phản đối của An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ đặt nụ hôn xuống nơi đó.An Tiểu Yêu không còn chút sức nào phản kháng lại, chỉ có thể để mặc cho Long Viêm Dạ hoành hành. Long Viêm Dạ nhìn thấy bộ dạng này của An Tiểu Yêu, tay anh cũng đã dính chút mật của Tiểu Yêu thì biết An Tiểu Yêu đã sẵn sàng đón chào anh. Cố gắng dằn lòng xuống, Long Viêm Dạ nhẹ nhànghỏi ý kiến An Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, đã sẵn sàng chưa? Anh vào nha."

Sau câu hỏi của Long Viêm Dạ, cuối cùng hai người cũng hòa thành một thể.Long Viêm Dạ toát hết mồ hôi, chờ cho đến khi An Tiểu Yêu thích ứng kịpmới bắt đầu chuyển động. Động tác của Long Viêm Dạ càng ngày càng kịchliệt, làm cho An Tiểu Yêu cũng bắt đầu đáp lại kí©ɧ ŧìиɧ của Long ViêmDạ, đôi tay cô ôm lấy lưng Viêm Dạ, tiếng thở gấp cùng tiếng rên khe khẽ cũng phát ra từ miệng Tiểu Yêu.

Bên trong căn phòng trànngập cảnh xuân, hơi thở mờ ám lan khắp phòng ngủ, âm thanh nũng nịu hấpdẫn của một cô gái cùng tiếng thở gấp gáp của đàn ông hòa quyện vào nhau không khỏi làm cho nàng gió thổi qua căn phòng này cũng phải đỏ mặt ethẹn, bay đi thật nhanh, vội vã rời khỏi nơi đây.

Đêm naythật dài nhưng đối với An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ mà nói thì nó thậtngắn ngủi làm sao. Cả đêm, Long Viêm Dạ không ngừng đòi hỏi An Tiểu Yêu, cho đến khi Tiểu Yêu mệt mỏi thϊếp đi thì Long Viêm Dạ mới buông thacho Tiểu Yêu.

Nằm trong ngực Long Viêm Dạ, lần đầu tiên AnTiểu Yêu cảm thấy an tâm, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Viêm Dạ,đôi má ửng hồng thẹn thùng. Long Viêm Dạ ôm chặt lấy An Tiểu Yêu, cằmcủa anh cọ nhẹ vào mái tóc Tiểu Yêu, đôi mắt dịu dàng nồng nàn vô cùng.

Mùi thơm trên mái tóc An Tiểu Yêu tỏa ra làm say lòng người, Long Viêm Dạanh cũng có được An Tiểu Yêu rồi, giờ đây cô ấy đang nằm trong vòng tayanh, không phải là giấc mơ nữa mà là sự thật rồi. Long Viêm Dạ vui sướиɠ ôm chặt lấy An Tiểu Yêu. Trong lòng An Tiểu Yêu vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc, cảm giác được Long Viêm Dạ ôm trong lòng thật thoải mái, giốngnhư l*иg ngực anh chính là bến đỗ tốt nhất của cô.

"Viêm Dạ, cả đời này anh đối xử với em như lúc này, được không?"

An Tiểu Yêu thỏ thẻ hỏi, chỉ muốn được nghe một câu khẳng định của LongViêm Dạ để cô yên tâm. Tay Long Viêm Dạ nắm chặt bàn tay trắng nõn củaTiểu Yêu, điều anh muốn không chỉ có như thế này.

"Tiểu Yêu, lấy anh nha ———— cả đời này anh sẽ chỉ đối xử tốt với một mình em thôi ————"

Đây mới chính là mục đích chính mà Long Viêm Dạ gọi An Tiểu Yêu đến phònganh tối nay, nếu không phải An Tiểu Yêu chủ động hiến thân thì lúc TiểuYêu vào phòng anh đã nói ra lời cầu hôn rồi. Nhưng tình hình bây giờ lại thành như vậy, lại càng thích hợp cho việc cầu hôn. Môi Long Viêm Dạkhẽ cong lên thành nụ cười sung sướиɠ, nhất định An Tiểu Yêu sẽ không từ chối lời cầu hôn của anh, sau chuyện vừa rồi Long Viêm Dạ càng chắcchắn về điều này.

Quả nhiên, cơ thể An Tiểu Yêu trong lòngLong Viêm Dạ cứng đờ, nhưng rất nhanh hồi phục lại. Kết hôn với LongViêm Dạ thì Tiểu Dạ sẽ có được một gia đình hoàn chỉnh, đây là điều màcô vẫn mong chờ, An Tiểu Yêu không cần suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý, rồi vùi đầu vào trong ngực Long Viêm Dạ.Chương 87: Gặp lại lâm nhaÁnh nắng mặt trời rực rỡ tỏa sáng mọi nơi trên hành tinh, từ trong vòng tay Long Viêm Dạ, AnTiểu Yêu vẫn còn mỉm cười hạnh phúc cũng dần dần tỉnh giấc. Người ngủbên cạnh Tiểu Yêu vẫn còn đang ngủ say, An Tiểu Yêu ngắm nhìn Long ViêmDạ, hàng lông mi của anh thật dài. Trong lòng Tiểu Yêu cảm thấy thậtngọt ngào, cuối cùng thì Tiểu Yêu cũng thực sự trở thành người phụ nữcủa Long Viêm Dạ rồi.

An Tiểu Yêu khẽ đặt lên môi Long Viêm Dạ một nụ hôn rồi nhẹ nhàng quay về phòng mình. Cảm ơn trời đất,Tiểu Dạ vẫn còn ngủ, chắc không biết tối qua mình không có ngủ ở phòng.An Tiểu Yêu thầm nghĩ, thở phào nhẹ nhõm, kéo tủ quần áo lấy đồ để thay, thì đúng lúc này An Niệm Dạ đang nằm trên giường mở tròn mắt.

"Mẹ, tối hôm qua mẹ đã ngủ ở đâu hả?"

"————"

Đôi tay đang định lấy quần áo lập tức dừng lại trong không trung, An TiểuYêu không được tự nhiên, không biết phải nói thế nào về chuyện của côcho Tiểu Dạ nữa? An Tiểu Yêu suy nghĩ một chút rồi quyết định chưa nóivội cho Tiểu Dạ biết. An Tiểu Yêu bước đến giường, ngồi xuống cạnh AnNiệm Dạ, Tiểu Yêu nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Dạ.

"Tối hôm qua mẹ ra ngoài có chút chuyện, con không cần phải lo lắng. Đúngrồi, Bảo Bảo, mau dậy thôi mẹ sẽ đưa con đến trường rồi qua gặp dì LâmNha của con nữa ————"

An Tiểu Yêu chợt nhớ ra cuộchẹn của cô với Lâm Nha nên vội vàng mặc quần áo cho Tiểu Dạ. Chuyện củacô với Long Viêm Dạ nhất định sẽ nói cho Lâm Nha biết, nếu cô ấy biếtbây giờ mình đang hạnh phúc thì chắc sẽ rất vui mừng cho xem. An TiểuYêu mới nghĩ thế đã cảm thấy hạnh phúc rồi, đôi môi khẽ cong lên thànhnụ cười ngọt ngào.

Sau khi nói một tiếng với Long Viêm Dạ,An Tiểu Yêu dẫn Tiểu Dạ ra cửa. Đến khi Tiểu Dạ vào trường, không cònthấy bóng dáng con trai nữa, Tiểu Yêu mới đi đến chỗ hẹn. Không biết mấy năm qua Lâm Nha sống thế nào, dựa vào năng lực của Lâm Nha chắc cuộcsống cũng khá ổn, cuộc sống chắc đã khá hơn ngày xưa rồi, An Tiểu Yêutin vào điều đó.

Âm nhạc nhẹ nhàng trong quán cafe vang lên từ bài này sang bài khác, An Tiểu Yêu ngồi cạnh cửa sổ sốt ruột chờ Lâm Nha. Dù sao cũng đã bốn năm không gặp mặt, trong lòng An Tiểu Yêu cóchút sốt ruột. Cuối cùng thì bóng dáng kiều diễm quen thuộc cũng hiện ra trước mắt An Tiểu Yêu, Lâm Nha cũng nhìn thấy An Tiểu Yêu nên bướcnhanh tới chỗ cô đang ngồi.

Nhìn Lâm Nha đang ngồi đối diện mình, An Tiểu Yêu có chút không dám tin vào mắt mình nữa, đây là LâmNha ư? Mặt được đánh phấn trắng bốp, trang điểm cực đậm, mái tóc xoănkhô cứng phủ trên vai, sắc màu thật ảm đạm, váy ngắn màu đỏ rực liềnthân ôm sát vào người hiện ra toàn bộ đường cong trên cơ thể. Người nàyso với Lâm Nha của bốn năm về trước thì hoàn toàn là hai người khác nhau vậy, An Tiểu Yêu có chút bất người, tròn mắt nhìn Lâm Nha.

Lâm Nha chỉ biết nhìn An Tiểu Yêu cười trừ, lấy từ trong ví ra gói thuốclá, rút một điếu ra, đôi tay được sơn màu đỏ kẹp điếu thuốc đưa lên môihút. Lâm Nha bị làm sao vậy? Tại sao lại mặc kiểu đồ này, rồi còn hútthuốc nữa. Lâm Nha nhìn thấy ánh mắt An Tiểu Yêu chứa đầy nghi ngờ, côchỉ biết cười trừ.

"Cuộcsống bây giờ bắt buộc phải vậy, tớ không thể không thay đổi để phù hợpvới nó. Tiểu Yêu à, mấy năm nay cậu sống như thế nào, cậu thật độc ácnha, ra đi những bốn năm liền, cũng không thèm gọi cho tớ lấy một cuộcgì cả."

"Lâm Nha, tớ ————"

"Đúng rồi, không nói chuyện này nữa, cậu đã sinh Bảo Bảo rồi ư? Con trai hay con gái, thiệt là, tớ nhớ muốn chết mất."

Lâm Nha hút thuốc rất thành thạo, chuyển sáng chủ đề khác, đã là quá khứ,trong lòng cả hai đều không thể xua tan đi đau đớn trong lòng, đặc biếtlà Lâm Nha. Mấy năm nay cuộc sống đã hành hạ cô, biến cô thành ngườikhông ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu không phải vì cô vẫn còn chút hivọng sống thì e rằng Lâm Nha đã không còn sống ở thế giới này nữa rồi.Long Viêm Dạ đã trả thù rất mạnh tay, anh không cho Lâm Nha một conđường sống nào hết.

"Là con trai, Lâm Nha ạ. Bây giờ tớ sống cùng với Long Viêm Dạ rồi ————"

Cạch ————

Cốc cafe trước mặt Lâm Nha bị đổ, màu nâu của cafe thấm đẫm trên khăn trảibàn, từng giọt từng giọt chảy xuống đất. Lâm Nha không còn quan tâm tớinhững thứ xung quanh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào An Tiểu Yêu.

"Cậu vừa nói cái gì?"

"Tớ nói là tớ sống cùng với Long Viêm Dạ, Lâm Nha, cậu không sao chứ?"

An Tiểu Yêu chỉ biết ngồi nhìn Lâm Nha mà không hiểu chuyện gì xảy ra, Lâm Nha làm sao vậy? Không đợi An Tiểu Yêu phản ứng lại, Lâm Nha giả bộgiống như không có việc gì vẫy tay gọi nhân viên đến quét dọn.

"Tiểu Yêu, sao cậu lại về sống cùng với Long Viêm Dạ vậy? Nói cho tớ nghe một chút đi ————"

Lâm Nha không thay đổi sắc mặt, thậm chí còn cười tươi rói. Nhưng thật ratrong lòng cô đang đau đớn như đang bị dao khứa vào lòng, cuối cùng thìcô vẫn thua cuộc, lập bao nhiêu mưu kế vẫn bị thua dưới tay Long ViêmDạ. Lâm Nha càng thêm hận Long Viêm Dạ, từ bốn năm qua, Lâm Nha càngkhắc sâu lòng thù hận với Long Viêm Dạ, nếu không phải vì anh ta thì cảđời cô cũng không bị hủy hoại như bây giờ, nếu không có anh ta thì AnTiểu Yêu đã không rời xa cô lâu như vậy. Đôi bàn tay của Lâm Nha ở dướibàn nắm thật chặt lại, cố kìm nén tâm sự trong lòng mình.

An Tiểu Yêu kể lại mọi chuyện từ khi cô về nước, thậm chí ngay cả chuyệntối qua cũng kể cho Lâm Nha nghe, sau khi kể xong, trên môi An Tiểu Yêucòn nở ra nụ cười ngượng ngùng hạnh phúc. Nụ cười này là cho Lâm Nha đau đớn, cô cố gắng sống đến giờ để được cái gì chứ? Không, nhất định mìnhsẽ không bỏ cuộc, nhất quyết sẽ không nhường người mình yêu cho ngườikhác. Lâm Nha đau đớn nhắm mắt lại, thầm nghĩ.

Đúng vậy, bímật bao lâu nay Lâm Nha vẫn giữ kín, đó chính là cô yêu An Tiểu Yêu! Từnhỏ cô đã bắt đầu yêu Tiểu Yêu, yêu rất sâu đậm, yêu trong đau khổ chođến giờ.

Lâm Nha chưa từng có vọng tưởng gì về thứ tình cảm của mình sẽ được đáp lại cả, nhưng cũng không dám nói cho An Tiểu Yêubiết về tình cảm của mình đối với cô ấy. Điều duy nhất Lâm Nha muốn làđịa vị của mình trong lòng An Tiểu Yêu sẽ không bị thay thế, cho nênnhiều năm qua, cô yên lặng ở bên An Tiểu Yêu. Chính vì thế khi mọi người xung quanh sợ hãi không dám lại gần An Tiểu Yêu vì hoàn cảnh gia đìnhTiểu Yêu thì Lâm Nha đã lấy hết dũng khí để ở cạnh cô ấy.Chương 88: Vũ nữBan đầu Lâm Nha nhấttrí tán thành để An Tiểu Yêu ở chung một chỗ với Mị Âm Tuyết cũng bởi vì nguyên nhân này, cô biết An Tiểu Yêu thích Long Viêm Dạ cho nên nhấtquyết phản đối hai người bên nhau. Thật ra thì điều cô muốn cũng khôngcao xa lắm, chỉ hi vọng cô trong lòng An Tiểu Yêu là quan trọng nhấtnhưng ai biết trước được trong tim An Tiểu Yêu thì Long Viêm Dạ đã chiếm một vị trí quan trọng hơn cô chứ, Lâm Nha cảm thấy không cam lòng.

Nhưng mọi suy nghĩ trong đầu Lâm Nha được giấu kín trong lòng không biểu hiện ra bên ngoài, thậm chí cô còn có thể cười tươi với An Tiểu Yêu nữa.

"Chúc mừng cậu, Tiểu Yêu. Lúc nào rảnh cho tớ đến nhà cậu chơi chút nha ————"

Trong tim Lâm Nha đang rỉ máu, cô muốn đến gặp Long Viêm Dạ, muốn ở trước mặt An Tiểu Yêu kể về những chuyện Long Viêm Dạ đã làm với cô, muốn để choAn Tiểu Yêu biết con người thật của Long Viêm Dạ độc ác tới mức nào. AnTiểu Yêu ngây thơ đâu thể biết được âm mưu trong đầu Lâm Nha, vì đượcgặp lại Lâm Nha mà vẫn cảm thấy thích thú, cô cũng muốn dẫn Lâm Nha vềnhà giới thiệu với Tiểu Dạ và Long Viêm Dạ biết mặt nhau.

"Cần gì phải đợi lúc nào chứ, đi ngay bây giờ đến nhà tớ luôn, được không? !"

An Tiểu Yêu mỉm cười làm Lâm Nha phân vân. Lúc này cô không muốn phá vỡhạnh phúc và yên bình của Tiểu Yêu. Nhưng cứ nghĩ đến quãng thời gian cô phải chịu đau khổ thì Lâm Nha lại quyết tâm trả thù. Tình yêu luôn làích kỷ, dù đối tượng là ai, khi đã phải chịu nhiều đau khổ thì càngkhông cam lòng để người khác được hạnh phúc, Lâm Nha chính là muốn choTiểu Yêu và Long Viêm Dạ không thể được hạnh phúc. Lâm Nha gượng cười,sau đó cùng An Tiểu Yêu hàn huyên lại chuyện xưa.

Lúc này,Long Viêm Dạ cũng không ở nhà chờ An Tiểu Yêu mà là đang hí hửng tỉ mỉchọn nhẫn trong tiệm trang sức của tập đoàn Long Thị. Hương vị ngọt ngào vẫn còn thoang thoảng xung quanh anh, Long Viêm Dạ cười hạnh phúc, tâmtrạng của anh cũng khá tốt lây sang cả nhân viên bán hàng quanh đó, tấtcả họ đều cười rồi suy đoán xem hôm nay tổng giám đốc của họ bị làm sao? Long Viêm Dạ cẩn thận nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tủ kính, tâm tríthì bay đến chỗ An Tiểu Yêu rồi.

Tối hôm qua Tiểu Yêu đãnhận lời cầu hôn của anh rồi, vậy là tâm nguyện bao năm qua của anh cũng thành hiện thực rồi. Có thể sống với An Tiểu Yêu cả đời này đúng làchuyện hạnh phúc nhất, rất nhiều thứ mất đi rồi mới biết trân trọng nó,Long Viêm Dạ sẽ dùng hết sức để trân trọng mối duyên phận mà khó khănlắm anh mới có được này.

"Tổng giám đốc Long, ngài xem chiếc này có được không ạ?"

Nhân viên bán hàng đưa cho Long Viêm Dạ xem một chiếc nhẫn kim cương đượcthiết kế tinh xảo đẹp mắt, viên kim cương tuy không lớn nhưng nó vẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh lại rất đặc biệt. Long Viêm Dạ vừa nhìn đã thíchnó rồi, anh còn tưởng tượng ra chiếc nhẫn này được đeo trên tay An TiểuYêu sẽ như thế nào rồi. Long Viêm Dạ quyết định lấy chiếc nhẫn này tặngcho An Tiểu Yêu.

"Được, tôi lấy nó, cô cho vào hộp giúp tôi ————"

Để chiếc nhẫn trong túi áo trước ngực, trên đường về Long Viêm Dạ còn muavài thứ cho Tiểu Dạ nữa. Giờ Long Viêm Dạ càng chắc chắn Tiểu Dạ là contrai của anh, dù sao sớm muộn gì Tiểu Dạ cũng sẽ nhận tổ quy tông nênLong Viêm Dạ không vội vàng trong chuyện của Tiểu Dạ. Dù sao anh cũng đã có tính toán riêng, đến lúc cưới An Tiểu Yêu về rồi lại nhận con trainữa thì đúng là vui càng thêm vui, chắc sẽ rất náo nhiệt cho xem. LongViêm Dạ nở nụ cười hạnh phúc.

Thoáng cái đã đến giờ tan học của An Niệm Dạ rồi, An Tiểu Yêu và Lâm Nha cùng đến trường đón An NiệmDạ, vừa thấy bóng dáng Tiểu Dạ chạy ra, An Tiểu Yêu đã kéo tay chỉ choLâm Nha biết.

"Nhìn kìa, đó chính là Tiểu Dạ ————"

Lâm Nha vừa nhìn thấy khuôn mặt đứa bé đó giống hệt Long Viêm Dạ thì cóchút sững sờ, trong lòng có cảm giác khó nói. Nhưng Lâm Nha lập tức chegiấu tâm sự của mình lại, chuyện đứa bé đó là con của Long Viêm Dạ cô đã sớm biết, giờ nhìn Tiểu Dạ lại có gì đó kỳ quái nhưng điều làm Lâm Nhakhó hiểu đó chính là tên của Tiểu Dạ.

An Niệm Dạ, đó khôngphải ý là An Tiểu Yêu vẫn chưa quên được Long Viêm Dạ sao? Trong lòngLâm Nha chợt cảm thấy đau đớn. Khẽ cúi người xuống, Lâm Nha cố tạo ra nụ cười dịu dàng nhất có thể.

"Tiểu Dạ, dì là dì Lâm Nha, qua đây cho dì ôm một cái được không?"

"Không muốn ————"

Tiểu Dạ núp vào sau lưng An Tiểu Yêu, đôi mắt to tròn chứa đầy tính cảnhgiác nhìn đôi tay Lâm Nha đang đưa về phía cậu. An Tiểu Yêu hơi khó xử,Tiểu Dạ làm sao vậy nhỉ? Tiểu Yêu nhẹ nhàng kéo Tiểu Dạ ra trước, vừacười vừa xin lỗi.

"TiểuDạ, đây chính là dì Lâm Nha mà mẹ thường xuyên kể cho con nghe đó, BảoBảo ngoan nha. Để dì ôm Bảo Bảo một chút. Xấu hổ quá, đứa bé này bìnhthường không như vậy đâu."

Lâm Nha thờ ơ buông tayra, tỏ vẻ như không có chuyện gì cả. Thật ra thì vừa nhìn thấy Tiểu Dạgiống hệt Long Viêm Dạ thì Lâm Nha đã không có cách nào để thích Tiểu Dạ được rồi, cô chỉ giả vờ thân thiện với nó thôi. Lâm Nha nói vài câu dụdỗ Tiểu Dạ rồi cùng An Tiểu Yêu dắt tay Tiểu Dạ về nhà, nhìn ba ngườithật vui vẻ.

Cửa vừa mở ra thì giọng nói của Long Viêm Dạ từ trong bếp vọng ra.

"Tiểu Yêu à, mọi người đã về rồi à? Chờ anh một chút nha, hôm nay cho hai người biết tài năng của anh nha ————"

"Vâng ————"

An Tiểu Yêu vui vẻ trả lời, không khí gia đình ấm cúng tỏa ra khắp cănphòng nhỏ. Nụ cười ngọt ngào của An Tiểu Yêu làm Lâm Nha càng thấy chuaxót, bây giờ thì Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ sống với nhau thật hạnh phúcnhưng còn cô sẽ phải sống những ngày tới như thế nào đây? Giọng nói củaLong Viêm Dạ thật dịu dàng cưng chiều, còn mình thì sao? Vì sự tồn tạicủa Long Viêm Dạ mà cuộc sống của mình trôi qua đau đớn sống không bằngchết, Lâm Nha nghĩ thầm trong bụng. Lâm Nha mỉm cười rồi ngồi xuống ghếsofa.

Vốn là Lâm Nha định vạch trần sự độc ác của Long Viêm Dạ với mình cho An Tiểu Yêu biết nhưng giờ cô đã thay đổi kế hoạch. Vìnếu có nói ra chuyện Long Viêm Dạ chặn đường sống của cô thì e rằng cũng sẽ không làm được gì Long Viêm Dạ, cùng lắm thì sẽ nhận được sự áy náycủa An Tiểu Yêu và cho cô chút bồi thường nho nhỏ mà thôi. Nhưng côkhông phải ăn mày nha, quan tâm một chút tới cô cũng không thể bồithường được những đau đớn mấy năm qua cô phải trải qua, điều cô muốn làcái khác cơ. Trong đầu Lâm Nha đã tính toán xong thiệt hơn.

"Lâm Nha, qua đây uống trà ————"

An Tiểu Yêu rót cho Lâm Nha cốc trà, cô đâu biết được những toan tínhtrong đầu Lâm Nha. Đang định nói gì đó thì Long Viêm Dạ đã mang các mónăn nóng hổi đi ra.

"Tiểu Yêu, em xem anh ————"

Long Viêm Dạ đang nói một nửa thì im lặng, trên ghế sofa Lâm Nha đang ngồiđó nhìn anh với ánh mắt rất phức tạp. Ẩn đằng sau khuôn mặt được trangđiểm kỹ càng kia là hận thù, ánh mắt Lâm Nha như mũi dao đâm thẳng vàoxương cốt Long Viêm Dạ, làm Long Viêm Dạ hơi hoảng hốt. Tại sao cô talại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cô ta lại định phá đám mình với Tiểu Yêuà? Long Viêm Dạ liếc nhìn Lâm Nha một cái, tinh thần cảnh giác nâng cao.

"Tiểu Yêu, sao có khách đến chơi mà không nói một tiếng với anh? Em ngồi đó đi, anh đi nấu cơm ————"

Nhìn Long Viêm Dạ khuất trong bếp, mất một lúc thì ánh mắt Lâm Nha mới dời đi chỗ khác, nghiến răng nói.

"Tiểu Yêu, cậu có biết bây giờ tớ đang làm nghề gì không?"

"Đúng rồi, tớ quên mất không hỏi cậu, giờ cậu đang làm gì?"

"Vũ nữ ————"

Choang ————

An Tiểu Yêu không quan tâm đến chiếc cốc vỡ trên đất, sững sờ nhìn lưngLâm Nha, vừa rồi cô có nghe nhầm không? Lâm Nha nói cái gì vậy, vũ nữ,sao có thể làm nghề này chứ.Chương 89: Lâm nha ở lạiLâm Nha không cầnquay đầu lại cũng có thể đoán được phản ứng của An Tiểu Yêu khi nghe tin này, giọng nói cay đắng từ miệng cô thoát ra.

"Cậu không có nghe nhầm đâu, đúng là giờ tớ đang làm vũ nữ. Nhưng Tiểu Yêuà, cậu có biết vì cái gì mà tớ lại phải làm nghề này không? Vì không cónơi nào chịu thuê tớ cả, vì để sinh tồn tớ mới phải đưa chân vào nghềnày, tớ ————"

"Lâm Nha, đừng nói nữa ————"

An Tiểu Yêu ôm lấy Lâm Nha, cắt đứt lời nói của Lâm Nha. Mấy năm qua LâmNha đã gặp chuyện gì? Tại sao phải đến bước đường cùng này, nếu trướcđây mình không cắt đứt liên lạc với cô ấy thì liệu rằng cô ấy có rơi vào bước đường như hôm nay không. An Tiểu Yêu càng nghĩ càng thấy áy náy.

Cơ thể Lâm Nha cứng nhắc, đối với cái ôm này của An Tiểu Yêu có chút bàixích, sao lại như vậy, không phải bản thân thích An Tiểu Yêu sao? Tạisao lại ghét bỏ cái ôm này. Lâm Nha không hiểu bản thân mình đang bị sao nữa.

"Tiểu yêu, cậu có khinh rẻ tớ không?"

"Không, tớ sẽ không khinh rẻ cậu đâu, Lâm Nha ạ. Vì sao cậu lại như vậy? Bắtđầu từ hôm nay cậu không phải đi đâu hết, đến làm cùng tớ ở cửa hàng nha ————"

Sau khi nghe lời nói của An Tiểu Yêu thì LâmNha đã hiểu vì sao cô lại ghét bỏ cái ôm của Tiểu Yêu. Bởi vì An TiểuYêu đang thương hại cô, mặc dù bốn năm trước cô và Tiểu Yêu đã từng chơi chung với nhau, gia đình cô không giàu có gì, cũng không có quyền lựcgì nhưng khi đó cô là một cô gái thuần khiết trong sáng. Còn bây giờ khi cô và An Tiểu Yêu gặp lại nhau thì mọi thứ đã khác xưa rồi, cô ấy vẫnlà một cô chủ sống trong nhung lụa, còn cô đã đi lầm đường lỡ bước rồi,chỉ là An Tiểu Yêu không biết nguyên nhân vì sao cô phải đi đến bướcđường này.

Lâm Nha tự cười mình, khẽ đẩy An Tiểu Yêu ra,thứ tình cảm chân thành trước đây giờ đã bị biến chất rồi. Lâm Nha không còn tình cảm thuần khiết với An Tiểu Yêu nữa mà giờ cô chỉ muốn trả thù thôi.

"Ừ, từ giờ tớ cùngcậu mở cửa hàng, tớ cũng không đi đâu nữa. Nhưng mà cậu hỏi qua LongViêm Dạ xem anh ấy có đồng ý hay không đã, tớ nghĩ chắc Long Viêm Dạ sẽkhông ngăn cản việc chúng ta ở cùng nhau đâu nhỉ? !"

Lâm Nha nhìn thấy Long Viêm Dạ đang từ bếp đi ra, giọng nói rõ ràng chứa sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Sự hiểu nhầm giữa An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ đã được hóagiải rồi thì không có nghĩa là cô sẽ không thể làm gì nữa. Trong đầu Lâm Nha đã lập xong kế hoạch trả thù rồi, Long Viêm Dạ yêu An Tiểu Yêu nhưthế, vậy thì chỉ cần làm cho hắn ta cả đời này không thể ở cạnh Tiểu Yêu được thì đó chính là sự trả thù tàn nhẫn nhất dành cho hắn ta.

Long Viêm Dạ nghe được lời nói của Lâm Nha nhưng anh chỉ hơi bĩu môi, trongmắt anh Lâm Nha sẽ không thể làm tổn thương mối quan hệ giữa anh và Tiểu Yêu nữa rồi.

"Không sao, chỉ cần Tiểu Yêu thích thì tôi sẽ không phản đối. Không phải chỉ là muốn mở cửa hàng sao? Cô ấy thích là tốt rồi."

"Ha ha ———— cám ơn anh, Viêm Dạ."

An Tiểu Yêu cười hạnh phúc, nụ cười này suýt làm cho Lâm Nha ghen tỵ mà ức chết. Lâm Nha cố đè nén tức giận cùng oán hận xuống, cố gắng lắm mớinói lên lời.

"Tiểu Yêu, giờ tớ không có chỗ ở, cậu có thể cho tớ ở tạm đây vài ngày được không? !"

"Không thành vấn đề, cậu muốn ở đây bao lâu cũng được ————"

"Không được ————"

An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ cùng nói nhưng đáp án lại hoàn toàn trái ngược nhau. Lâm Nha giả vờ đáng thương nhìn An Tiểu Yêu. An Tiểu Yêu tay nhéo một cái vào đùi Long Viêm Dạ, còn lườm anh nữa.

"Lâm Nha là bạn tốt của em, sao không thể ở lại đây được? Em mặc kệ, anh đem phòng anh dọn đi để cô ấy vào đấy ngủ, còn anh thì quay về nhà nha."

"Anh không về, anh ngủ ở phòng khách là được chứ gì? Nhưng Tiểu Yêu, em thực lòng muốn để Lâm Nha ở lại đây sao?"

"Thôi, Tiểu Yêu ạ, nếu không tiện thì thôi."

Nhìn Long Viêm Dạ vẫn còn chưa từ bỏ ý định đuổi cô đi nên Lâm Nha lấy luilàm tiến, giả bộ buồn bã nói. An Tiểu Yêu ngây thơ như thế sao có thểchịu được bộ dạng đáng thương của Lâm Nha chứ, Tiểu Yêu sao có thể không đồng ý mà để Lâm Nha ở lại chứ, vậy sao có thể nói là bạn bè được, côta đi bước này thật đúng là cao tay. Sau khi nói xong Lâm Nha khẽ cúiđầu xuống, An Tiểu Yêu thấy thế liền quay sang nhìn Long Viêm Dạ.

"Cái gì mà thật với chả giả, em nói Lâm Nha ở lại đây thì nghĩa là ở lạiđây. Anh thích ngủ ở phòng khách như thế thì anh đi mà nằm, em sẽ khôngcản anh, nhưng thái độ của anh với Lâm Nha nên tốt hơn một chút nha————"

Mặc kệ An Tiểu Yêu nói gì thì Long Viêm Dạ vẫn im lặng nhưng không phảnđối, song trong lòng anh vẫn luôn đề phòng Lâm Nha. Mọi chuyện năm đó,Long Viêm Dạ đã biết rõ, mặc dù Lâm Nha không nói gì nhưng nhất định côta sẽ không từ bỏ ý định chia rẽ anh và Tiểu Yêu đâu. Dù xảy ra chuyệngì nhất định anh sẽ bảo vệ Tiểu Yêu thật tốt.

Buổi tối TiểuYêu dẫn Tiểu Dạ xuống dưới nhà đi bộ, Lâm Nha ở trong phòng dọn dẹp đồ,cô không ngờ lại có thể ở lại dễ dàng đến thế, An Tiểu Yêu đúng là vẫnngây thơ như năm xưa. Bây giờ mục đích của cô chỉ là trả thù mà thôi,chỉ cần Long Viêm Dạ chịu đau khổ thì những đau đớn mà trong bốn năm qua cô phải chịu đựng đều xứng đáng. Ngày nào cô cũng nuôi ý định trả thùLong Viêm Dạ nhưng chưa có cơ hội, thật may là An Tiểu Yêu đã trở vềmang cơ hội này đến cho cô, nhất định cô sẽ phải trả thù. Mới nghĩ thếLâm Nha đã thấy vui vẻ rồi.

Sau khi đưa An Tiểu Yêu và Tiểu Dạ xuống dưới nhà, Long Viêm Dạ tìm mọi lý do để lén lên nhà. Long Viêm Dạ tựa người vào cửa phòng Lâm Nha, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cô có mục đính gì? Tôi biết quá rõ cô muốn ở lại đây không phải vì bất đắc dĩ, tôi nghe nói người đàn ông kia đối xử với cô không tệ, giờ cô muốn ở lại đây để làm gì? Nếu như chỉ vì muốn được bồi thường thì cô ra giáđi, bao nhiêu đây? ————"

Bịch ————

Bộ đồtrên tay Lâm Nha rơi xuống đất, đôi mắt cô không còn sự dịu dàng vui vẻnữa mà là tức giận cùng oán hận. Lâm Nha xoay người nhìn thẳng vào mặtLong Viêm Dạ.

"Ha ha ha———— Long Viêm Dạ, không phải khi An Tiểu Yêu biến mất, anh khăng khănglà tôi biết chỗ của cô ấy sao? Chỉ vì tôi không biết, cho nên anh liềndồn tôi vào đường cùng ư, đến mức tôi phải bán mình đi, anh còn biếtngười đó rất tốt với tôi sao, nhưng anh có biết lão ta biếи ŧɦái đến mức nào không? Anh có biết bốn năm qua tôi sống như thế nào không? Nhữngnỗi đau ấy tôi đều khắc trong lòng, đừng có dùng chút tiền của anh màđòi mua chuộc tôi, tôi phải chịu khổ thế nào, đau đớn thế nào, bao nhiêu tiền cũng không thể xoa dịu được đâu."

Lâm Nha không nể mặt Long Viêm Dạ mà mắng anh, nước mắt cũng không kìm nén được màchảy ra, nỗi đau bốn năm qua mà cô phải nếm trải có thể dùng tiền xóa bỏ được sao? Thật là chuyện nực cười.

"Vậy cô muốn thế nào đây?"

"Tôi ————"

A ————

Âm thanh từ cửa truyền đến, Lâm Nha và Long Viêm Dạ cùng quay đầu lạinhìn, đang đứng ở phòng khách là An Tiểu Yêu. An Tiểu Yêu lấy tay chemiệng để kìm lại tiếng thét, khuôn mặt đầy nghi ngờ, cô vừa nghe thấychuyện gì? Lâm Nha làm vũ nữ là do Long Viêm Dạ ép sao, tại sao lại nhưvậy? Tại sao chứ? !Chương 90: Giả tạoKhi thấy An Tiểu Yêu đứng ở phòng khách, mặt Long Viêm Dạ tối lại, anh định chạy lại ôm Tiểu Yêu nhưng cô đã lùi lại phía sau vài bước tránh khỏivòng tay anh. An Tiểu Yêu chỉ tay về phía Long Viêm Dạ, không dám tinvào những điều mình vừa nghe được, Tiểu Yêu lên tiếng hỏi, giọng nói hơi run run.

"Anh hãy nói cho em biết, những điều vừa rồi Lâm Nha nói có đúng sự thật không? Cô ấyrơi vào bước đường này đều là do anh ép sao?"

"Tiểu Yêu, anh ————"

"Nói cho em biết đi, có không phải là do anh không, có phải anh làm vậykhông? Tại sao anh lại làm như vậy chứ, tại sao chứ ————"

Từ khóe mắt An Tiểu Yêu chảy ra hàng lệ, An Tiểu Yêu không còn chút sứcnào ngồi bịch xuống đất, trong đầu mọi thứ thật hỗn loạn. Cô đã nghethấy điều gì đây? Vì để ép Lâm Nha nói ra nơi mình trốn mà Long Viêm Dạđã chặt đứt mọi đường sống của Lâm Nha sao? Một cô gái tốt như vậy lạibị anh ấy ép đến bước đường cùng phải bán thân sao, tại sao anh ấy lạicó thể làm thế chứ?

Đôi tay che đi khuôn mặt ướt đẫm nướcmắt, An Tiểu Yêu thực sự không chịu nổi đả kích này, giọng nói nghẹnngào chứa đựng đầy sự áy náy.

"Đi đi, Long Viêm Dạ, anh đi đi. Giờ anh đi ra khỏi đây đi, em không muốn gặp lại anh nữa ————"

"Tiểu Yêu, anh ————"

"Anh đi đi ————"

An Tiểu Yêu điên cuồng hét lên, Long Viêm Dạ chỉ biết đứng chết chân ở đó, nhìn Lâm Nha với ánh mắt cảnh cáo rồi mới đi ra khỏi cửa. Long Viêm Dạchấp nhận đi ra ngoài chỉ là để cho An Tiểu Yêu có một khoảng không yêntĩnh, anh sẽ không đi đâu cả, sẽ đứng chờ ở đây, chỉ cần anh không làmcho An Tiểu Yêu khó chịu thêm nữa, chỉ cần Lâm Nha kia không nói lungtung gì thì mọi chuyện sẽ ổn, giữa anh và An Tiểu Yêu sẽ không có vấn đề gì cả.

Long Viêm Dạ không có đi xa mà chỉ lặng lặng dựalưng vào tường bên ngoài cửa. Long Viêm Dạ rút ra một điếu thuốc rồichâm lửa hút, trong lòng vẫn còn chưa yên tâm lắm. Thời gian qua anh đãphải vất vả lắm mới có thể nối lại quan hệ với An Tiểu Yêu nên anh sẽkhông từ bỏ dễ dàng đâu.

Trong nhà, An Tiểu Yêu vẫn cònkhóc, Lâm Nha định ngoảnh mặt làm ngơ nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng đến bênrồi ngồi xuống cạnh An Tiểu Yêu. Nước mắt của An Tiểu Yêu lúc này là vìcô mà chảy xuống ư? Lâm Nha vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọtnước mắt trên gương mặt An Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, đừng khóc nữa. Tớ không sao, không ngờ lại để cậu nghe được, tớthật sự không sao mà. Cậu nhìn tớ bây giờ không phải vẫn rất ổn sao,đừng khóc nữa mà ————"

Thật lòng cô cũng không ngờmọi chuyện lại bị An Tiểu Yêu nghe thấy, nhưng điều mà cô muốn không đơn giản chỉ là chút ghét bỏ này giữa An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ. Mặc dùLong Viêm Dạ đã bị An Tiểu Yêu đuổi đi nhưng sớm muộn gì thì cô ấy cũngtha thứ cho anh ta thôi. Mình muốn chính là cả đời này An Tiểu Yêu không tha thứ cho Long Viêm Dạ, chứ không muốn nhẹ nhàng như thế này. Sau khi biết rõ mình muốn gì, Lâm Nha không ngừng an ủi An Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, tớ thực sự vẫn tốt mà, giờ có thể ở cùng một chỗ với cậu khôngphải là rất tốt sao? Mà Long Viêm Dạ chỉ là muốn tìm ra chỗ ở của cậu mà thôi, cho nên mới đối xử với tớ như vậy, nhưng điều đó không quantrọng, tất cả đã là quá khứ rồi. Thật ra thì Long Viêm Dạ rất yêu cậu,nếu không yêu đã không làm những chuyện như vậy, đúng không? Cậu nín đi, đi tìm anh ta về, dù sao khó khăn lắm hai người mới có thể sống chungvới nhau mà."

"Nhưng anh ấy đối xử với cậu thật quá đáng nha. Lâm Nha, là do tớ không tốt, là do tớ hại cậu————"

An Tiểu Yêu dựa đầu vào vai Lâm Nha, lúc này Lâm Nha cảm thấy rất xúcđộng, trong lòng đột nhiên muốn dừng việc trả thù lại. Nhưng chỉ cầnnghĩ đến Long Viêm Dạ là cơn tức trong lòng lại trỗi dậy, anh ta khôngnhững trả thủ cô mà còn trả thù cả Mị Âm Tuyết nữa, chỉ cần người códính dáng quan hệ với An Tiểu Yêu thì đều có kết cục giống nhau. Cô rấtmuốn biết, Long Viêm Dạ có thể che trời đến lúc nào, cô sẽ làm cho anhta phải hối hận vì những gì anh ta đã làm.

Lâm Nha khẽ cười khẩy, tay vỗ vỗ lên vai An Tiểu Yêu, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ chưa phải lúc để An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ trở mặt nhau.

"Tiểu Yêu, đừng như vậy nữa. Cậu không làm gì có lỗi cả, đây là số phận đã an bài như vậy, chỉ cần cậu hạnh phúc thì chúng ta lại có thể vui vẻ nhưxưa rồi. Nào, giờ thì đi tìm anh ta về thôi, thật ra anh ta không phảikhông tốt, chỉ vì quá quan tâm tới cậu, có lẽ cách quan tâm của LongViêm Dạ không giống với người khác thôi, cậu đừng để bụng chuyện nàynữa."

"Không đi, tớ không đi ————"

AnTiểu Yêu lắc đầu, tại sao cô phải gọi Long Viêm Dạ quay về chứ. Anh tađối xử quá đáng với Lâm Nha như vậy mà còn không thèm mở miệng xin lỗicô ấy lấy một câu, lại còn định dùng tiền để chuộc lỗi nữa. Tại sao mình lại quen anh ta chứ, lại còn làm cho người bạn tốt của mình phải chịukhổ theo nữa. An Tiểu Yêu không tha thứ cho chính mình, lại càng khôngtha thứ cho Long Viêm Dạ.

Lâm Nha khẽ lắc đầu, nâng mặt An Tiểu Yêu lên nhìn thẳng vào mặt cô.

"Tớ nói lại lần cuối cùng nha, đi gọi anh ta về. Nếu không đi thì tớ sẽ nổi giận đó, tớ chỉ hi vọng cậu có thể sống vui vẻ thôi, nếu cậu không đithì tớ sẽ rời khỏi đây ngay lập tức đó."

Lâm Nha nửauy hϊếp, nửa an ủi An Tiểu Yêu, cuối cùng thì cũng làm cho Tiểu Yêu chịu gật đầu. An Tiểu Yêu thầm nghĩ, cô thật may vì có người bạn tốt nhưvậy, Tiểu Yêu lại càng thấy áy náy, khóc òa lên lần nữa. Lâm Nha kéo AnTiểu Yêu đứng dậy, nếu như cô không đoán sai thì chắc chắn Long Viêm Dạvẫn chưa bỏ đi.

Kéo An Tiểu Yêu ra đến cửa, mở cửa ra thìđúng như Lâm Nha đoán, Long Viêm Dạ vẫn đang đứng ngoài cửa hút thuốc.Sau đó, Lâm Nha đẩy nhẹ An Tiểu Yêu về phía Long Viêm Dạ rồi nhẹ nhàngnói.

"Chăm sóc cho cô ấythật tốt, chuyện đã qua thì cho qua luôn đi. Hi vọng từ nay về sau anhhãy đối xử thật tốt với Tiểu Yêu, anh hãy chịu trách nhiệm với hạnh phúc của cô ấy, chúng ta hãy quên hết chuyện trước kia đi."

Long Viêm Dạ nghe xong hơi bất ngờ, Lâm Nha có thật sự tốt bụng đến thếkhông, chẳng lẽ anh đã hiểu nhầm cô ấy? Long Viêm Dạ hơi xấu hổ, tronglòng có chút áy náy đối với Lâm Nha.

"Lâm Nha, cảm ơn cô. Hãy cho tôi cơ hội để bồi thường cho việc làm trước kia của mình nha————"

Thật ra thì những lời khuyên giải của Lâm Nha nói với An Tiểu Yêu thì anhđều nghe không sót một từ nào, vì những việc đã làm trước kia nên tronglòng Long Viêm Dạ thực sự áy náy. Trên khuôn mặt trát đầy son phấn kiaLâm Nha đã phải ép mình mỉm cười rồi quay lưng đi vào phòng.

"Mau vào trong đi, đừng đứng ở ngoài hành lang nữa. Chuyện đã qua không cầnnhắc lại nữa, bắt đầu từ giờ, chúng ta hãy sống với nhau thật vui vẻ làđược rồi."

Vào giờ phút này Long Viêm Dạ đã có suynghĩ khác về Lâm Nha, đúng là một cô gái rộng lượng. Long Viêm Dạ thầmcảm ơn Lâm Nha đã giúp đỡ, và anh cũng quyết tâm sẽ đối xử với Lâm Nhathật tốt bù đắp lại những gì mà anh đã gây ra cho cô.Chương 91: Chuộc tộiMàn đêm buông xuống,đèn đường cũng được bật lên, không khí trong nhà An Tiểu Yêu thì lạingột ngạt. Sau khi ru Tiểu Dạ ngủ, An Tiểu Yêu mới đi ra ngoài phòngkhách. Ánh đèn chiếu sáng phòng khách, mỗi người ở đây đều đang theođuổi suy nghĩ riêng, Lâm Nha và Long Viêm Dạ mỗi người ngồi một đầu ghế. Tuy Lâm Nha nói không sao, không cần phải suy nghĩ nhiều nhưng tronglòng An Tiểu Yêu vẫn còn thấy áy náy.

Long Viêm Dạ cầm điều khiển TV, mắt nhìn chương trình truyền hình đang phát trên TV nhưngthực ra tâm trí anh đã bay đến nơi nào rồi. Đằng sau khuôn mặt bình thản của Lâm Nha là sự hài lòng vì mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng suyđoán của cô. An Tiểu Yêu lặng lẽ nhìn hai người rồi vào trong bếp róttrà mang ra, sau đó ngồi xuống cạnh Lâm Nha.

"Viêm Dạ, Lâm Nha đã khuyên em, mặc dù cô ấy nói không quan tâm mọi thứ trước kia nữa nhưng thật lòng em không thể không để ý. Mặc dù em biết anh làm vậy là vì em nhưng vì thế mà em lại càng cảm thấy khó chịu. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, em hi vọng từ nay về sau anh không còn thành kiếnvới Lâm Nha nữa, đối xử tốt với cô ấy. Lâm Nha không những là bạn của em mà giờ còn là người sống chung với chúng ta nên mong anh coi cô ấy nhưmột người bạn của mình. Đây là yêu cầu duy nhất của em, hi vọng anh chấp nhận."

"Anh biết rồi ————"

Long Viêm Dạthật lòng suy nghĩ lại, đối với việc mình đã làm với Lâm Nha anh cũng đã xem xét lại, cảm thấy mình đúng là hơi mạnh tay quá, quyết định từ naysẽ bồi thường dần dần cho Lâm Nha. An Tiểu Yêu hài lòng, gật đầu mộtcái, nắm lấy tay Lâm Nha, chân thành nói.

"Lâm Nha, tớ thay mặt Long Viêm Dạ xin lỗi cậu, hi vọng cậu có thể tha thứcho chúng tớ vì những hành động làm tổn thương cậu trong mấy năm qua————"

"Không sao, không phải tớ đã nói hãy quên hết mọichuyện không vui đi sao? Đừng để mãi chuyện này trong lòng nữa, tớ thựcsự vẫn ổn mà."

Tuy ngoài miệng Lâm Nha nói như vậynhưng trong lòng lại đố kỵ vô cùng, giờ An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ thực sự trở thành người một nhà rồi, còn dùng từ ‘chúng tớ’ nữa chứ. Khẽcười khẩy trong lòng, Lâm Nha đưa cầm cốc trà của mình đưa về phía trước mặt Long Viêm Dạ, cố gắng cười tươi như hoa.

"Quên hết mọi chuyện đi, tôi đã không còn nhớ chuyện cũ nữa ròi, hi vọng anhcũng vậy. Mấy ngày tới chúng ta tạm thời sống chung dưới một mái nhà mà————"

Lâm Nha còn cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘tạmthời’, đúng vậy, mọi thứ đều chỉ là tạm thời mà thôi. Cô nhất định sẽkhông dễ dàng quên mọi chuyện đâu. Long Viêm Dạ cũng cầm cốc trà lên,uống một hơi cạn sạch nước trà trong cốc. Mọi chuyện giống như tới đâylà kết thúc nhưng thật ra thì nó mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Từ ngày đó, Long Viêm Dạ cũng đã thay đổi thái độ với Lâm Nha, không còndùng thái độ như giám thị với phạm nhân nữa, sự phòng bị đối với Lâm Nha cũng tự nhiên buông lỏng dần. Lâm Nha thì hành động rất cẩn thận làmcho An Tiểu Yêu và Tiểu Dạ đều không có chút nghi ngờ gì, trong ngôi nhà nho nhỏ luôn tràn đầy tiếng cười nói vui nhộn.

An Tiểu Yêu càng ngày càng bận, tuy nói cửa hàng này là cùng Lâm Nha mở ra nhưngthật chất thì chỉ có mình Tiểu Yêu quản lý. Lâm Nha phụ trách việc đưađón Tiểu Dạ, rồi nấu cơm và làm vài việc trong nhà thôi. Tuy so với cácbạn cùng tuổi, Tiểu Dạ có vẻ chững chạc và hiểu chuyện hơn nhưng cũngdần dần không còn ghét Lâm Nha nữa, chấp nhận Lâm Nha là một người dìtrong nhà.

Long Viêm Dạ cũng phải đến công ty làm việc nhưng ngày ngày vẫn sống ở căn nhà của An Tiểu Yêu thuê, mà cũng không biếtbắt đầu từ lúc nào mà có sự thay đổi về cách phân chia phòng, Lâm Nha và Tiểu Dạ ở chung một phòng, còn An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ thì ở phòngcòn lại. An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ đã công khai sống chung, giờ chỉcòn chờ tổ chức hôn lễ nữa thôi.

Phần lớn thời gian banngày chỉ có Lâm Nha và Tiểu Dạ ở nhà, đặc biệt là vào chủ nhật sẽ khôngthấy bóng dáng Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ đâu cả. Oán hận trong lòng LâmNha ngày càng tăng lên, cuối cùng khi đạt đến giới hạn thì Tiểu Dạ lạilà người phải hứng chịu.

Vào một ngày tươi đẹp của mùaxuân, Lâm Nha đang nấu cơm trong bếp, Tiểu Dạ thì đang chơi đồ chơitrong phòng khách, mọi chuyện có vẻ diễn ra vẫn như bình thường. Lâm Nha dồn tức giận vào việc thái cà rốt, trong lòng vô cùng tức giận, An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ thật đáng giận, cái gì mà muốn bồi thường cho côchứ? Kết quả thì biến cô trở thành người trông trẻ miễn phí cho bọn họ.

Choang ————

Tiếng cốc rơi xuống đất vang lên trong phòng khách, Lâm Nha vội vàng từ bếpchạy ra nhìn thấy Tiểu Dạ đang đứng lúng ta lúng túng không biết phảilàm gì. Dưới chân Tiểu Dạ là những mảnh vụn của cốc nước, cơn tức giậntrong lòng Lâm Nha bùng cháy, vừa nhìn thấy mặt Tiểu Dạ, Lâm Nha lại nhớ đến những tủi nhục mà cô phải hứng chịu. Cơn tức giận lấn áp lý trí,Lâm Nha đi đến trước mặt Tiểu Dạ, bế cậu lên.

Bốp —— bốp —— bốp ——

Bàn tay Lâm Nha ra sức đánh lên mông Tiểu Dạ, toàn bộ tức giận phát tiếtlên người Tiểu Dạ, Lâm Nha không biết mình ra tay mạnh thế nào, chỉ biết lòng bàn tay bắt đầu cảm thấy rát rát. Mà lúc này Tiểu Dạ vô cùng hoảng sợ, từ bé đến giờ cậu chưa từng bị ai đánh như vậy, mãi cậu mới cảmthấy đau đớn, bắt đầu gào khóc.

"Mày khóc hả? Tao đánh chết mày bây giờ ————"

Sự tức giận đã che mất lý trí, tay Lâm Nha vẫn tiếp tục đánh lên mông Tiểu Dạ, ánh mắt hung ác nhìn Tiểu Dạ. Tiểu Dạ đang khóc nhưng bị ánh mắtcủa Lâm Nha làm cho cậu càng sợ hãi nên lập tức im lặng, chỉ dám ấm ứctrong lòng không dám kêu lên, nước mắt cũng không kìm nén nổi mà chảy ra như vỡ đê, bộ dạng lúc này của Tiểu Dạ vô cùng đáng thương nhìn LâmNha.

"Nói cho mày biết, tao chịu mày đủ rồi, mày nghĩ mày là ai hả? Mày chẳng là cái thá gì, sớmmuộn gì tao cũng lột da mày để mày biết thế nào là đau đớn nha. Tao hậnmày vô cùng, vừa nhìn mặt mày thôi tao đã căm hận mày rồi, cả mày và cha mày nữa đầu là thứ chẳng ra gì, một ngày nào đó tao sẽ xử lý cả hai————"

Lâm Nha vừa đánh Tiểu Dạ, vừa mắng chửi cậunhóc. Tiểu Dạ đáng thương chưa bao giờ bị đối xử như vậy, những lời mắng chửi của Lâm Nha cậu cũng không hiểu hết, chỉ có thể để nước mắt chảyra mà không dám kêu ca một tiếng nào. Người dì này trong nháy mắt đãthay đổi đáng sợ như vậy làm Tiểu Dạ càng cảm thấy sợ hãi.

Lâm Nha đánh cũng đã tay rồi, mắng cũng sướиɠ mồm rồi nên cuối cùng cũngdừng tay lại, ngồi xuống ghế thở. Lâm Nha kéo Tiểu Dạ còn đang đứng khóc thầm một bên lại, kéo quần cậu xuống, trên làn da trắng nõn là dấu taymàu đỏ và tím do tụ máu mà thành. Trong lòng Lâm Nha cảm thấy hơi lolắng, nếu mà Tiểu Yêu nhìn thấy cái này thì cô tiêu đời mất.Chương 92: Cơ hội đã đếnLâm Nha ngồi ngayngắn trên ghế, nhìn thẳng vào An Niệm Dạ đang đứng một bên không dám cửđộng, trong lòng cô cũng cảm thấy hơi hơi buồn. Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể để cho An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ biết được, nếu không thìkế hoạch trả thù của cô sẽ tan tành mất. Trên gương mặt trẻ con của Tiểu Dạ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nhưng không hề có tiếng kêuca nào cả.

Lâm Nha suy nghĩ một chút liền nghĩ ra cách,trước tiên phải dỗ ngọt Tiểu Dạ đã, nếu không biết lúc nào thì cái đứabé bốn tuổi này sẽ đi mách tội mình cho An Tiểu Yêu biết.

Nhẹ nhàng kéo Tiểu Dạ vào lòng, tay xoa xoa lên đầu Tiểu Dạ, tuy ngoài mặtLâm Nha giả vờ cười dịu dàng nhưng trong lòng thì lo lắng.

"Tiểu Dạ ngoan, vừa rồi không phải dì cố ý đánh con đâu, chuyện này con đừng nói với mẹ con nha, được không?"

"————"

Tiểu Dạ rắn rỏi nhìn chằm chằm Lâm Nha, cậu không tin vào lời nói của ngườidì này chút nào. Khi nào ba và mẹ về thì cậu sẽ nói cho họ biết chuyệnbà dì này tranh thủ lúc ba mẹ đi vắng đánh mình đau thế nào. Nước mắtvẫn còn lăn trên má nhưng đôi mắt Tiểu Dạ lại chứa đầy uất ức. Khi thấyánh mắt đó của Tiểu Dạ, Lâm Nha lại nổi giận, xem ra không thể dùngphương pháp nhẹ nhàng để trị thằng bé được.

Bốp ————

Lâm Nha giơ tay lên tát vào má Tiểu Dạ, ngay lập tức trên khuôn mặt nhỏ béđó in hằn năm ngón tay đỏ ửng. Lâm Nha trừng mắt lên, tay túm lấy cổ áoTiểu Dạ, vì cô đã dùng hơi nhiều sức nên Tiểu Dạ bị khó thở mặt đỏ gaylên, tay chân mũm mĩm của cậu giãy giụa muốn thoát ra.

LâmNha lại càng túm mạnh hơn, tên nhóc con này qua gan lỳ, nếu như cô không dọa cho nó sợ thì e rằng giấy không gói được lửa mất. Lâm Nha trợn mắtlên nhìn Tiểu Dạ, nghiến răng nghiến lợi rằn từng chứ một, giọng nói uyhϊếp Tiểu Dạ.

"Mày mà dámnói chuyện này ra với ai thì tao liền gϊếŧ chết mày rồi đến gϊếŧ luôn cả mẹ mày nữa, mày hiểu chưa? Tốt nhất là mày hãy im lặng, nếu mẹ mày cóhỏi đến mà mày dám hé răng một lời thì nhất định mày sẽ chết ————"

Tiểu Dạ đã không còn không khí để thở nữa rồi, dù cậu không biết vì sao bàdì này đánh mình nhưng khi thấy khuôn mặt đáng sợ cùng lời nói kinhkhủng này thì đã làm cho Tiểu Dạ thực sự thấy sợ Lâm Nha. Khuôn mặt vìthiếu oxy nên chuyển sang tím, Tiểu Dạ chỉ biết gật đầu liên tục, saodám cãi lại Lâm Nha chứ.

Nhìn thấy bộ dạng này của Tiểu Dạ, Lâm Nha mới cảm thấy hài lòng. Thả tay mình ra khỏi cổ Tiểu Dạ, Lâm Nha cũng không thèm quan tâm đến Tiểu Dạ đang ngồi trên đất ra sức hít thở.

"Giờ thì mày đi quét dọn đống cốc vỡ trên sàn nhà đi, đừng có mà ngồi đấykhóc lóc mè nheo nữa. Vừa nhìn thấy mày tao đã ghét rồi, nếu mày dám nói nửa lời thì tao sẽ xử lý mày ————"

Lâm Nha thỏa mãnvì xả được tức giận trong lòng, thản nhiên đi vào bếp để lại Tiểu Dạngồi khóc một mình. Nhưng chuyện lần này làm Lâm Nha có chút hối hận, cô rất sợ Tiểu Dạ sẽ mách với Tiểu Yêu chuyện cô đánh nó, cô đã qua manhđộng rồi. Nhưng cứ nhìn thấy cái khuôn mặt giống Long Viêm Dạ là cô lại không kiềm chế nổi mình. Lâm Nha khẽ thở dài rồi tiếp tục việc nấu cơm.

Trong phòng khách lúc này An Niệm Dạ cầm cái chổi còn caohơn cả cậu, cố gắng quét hết mảnh cốc vỡ trên sàn nhà. Trên người cảmthấy đau đớn nhưng Tiểu Dạ không dám khóc thành tiếng, nếu mà để chongười dì ác ma đang trong bếp nghe được thì kiểu gì cũng lại bị đánhtrận nữa.

Ánh hoàng hôn phía cuối chân trời tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Sau một ngày bận rộn, An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ quay về vớimái ấm nhỏ của họ, ra đón hai người là khuôn mặt tươi cười của Lâm Nhacùng một bàn thức ăn nóng hổi. Cất túi xách đi, An Tiểu Yêu chạy lại ômchầm lấy Lâm Nha.

Kể từ ngày Lâm Nha đến đây ở, cô đã cónhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Lâm Nha đối với cô và Tiểu Dạ rất tốt, An Tiểu Yêu vẫn luôn cảm kích Lâm Nha.

"Cám ơn cậu, nếu không có cậu không biết mình sẽ phải làm thế nào nữa."

"Nè, sao phải khách sáo với mình thế làm gì? Tớ còn muốn cảm ơn cậu nữa ý chứ. Thôi đi rửa tay rồi ra ăn cơm đi ————"

Nụ cười dối trá che đậy tội ác xấu xa của mình, Lâm Nha liên tục giục AnTiểu Yêu đi rửa tay ra ăn cơm. Long Viêm Dạ nhìn quanh nhà một lượt thấy có chút kỳ lại, anh không thấy Tiểu Dạ đâu cả.

"Tiểu Dạ đâu?"

"À, hôm nay thằng bé thấy hơi khó chịu trong người. Tôi đã cho Tiểu Dạ uống thuốc và ăn cơm rồi, chắc bây giờ đã ngủ rồi."

Lâm Nha cảm thấy lo lắng, quả nhiên Long Viêm Dạ vẫn còn quan tâm đến TiểuDạ, cũng may cô đã chuẩn bị tốt rồi. Lâm Nha khẽ mỉm cười, giải thíchqua loa với Long Viêm Dạ.

Nghe Lâm Nha nói thế, An Tiểu Yêu cảm thấy sốt ruột. Cô cũng không quan tâm đến ăn uống gì nữa, vội vàngchạy vào trong phòng Tiểu Dạ, sáng nay nó vẫn còn bình thường mà, saogiờ lại thấy khó chịu rồi.

"Tớ vào xem Tiểu Dạ thế nào đã ————"

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, An Tiểu yêu nhìn thấy Tiểu Dạ đang chui trong chăn,cô cảm thấy rất áy náy với con. Thời gian này cô chỉ lo công việc màkhông có thời gian trò chuyện với Tiểu Dạ. An Tiểu Yêu ngồi ở đầugiường, định kéo chăn ra nhưng lại bị Tiểu Dạ kéo lại.

"Tiểu Dạ, là mẹ mà. Con cảm thấy khó chịu ở đâu? Để mẹ xem một chút nha."

"Không cần đâu mẹ, giờ con chỉ muốn ngủ thôi, mẹ đi ra đi————"

Giọng nói ồm ồm của Tiểu Dạ, Tiểu Yêu nói gì cũng không làm cho Tiểu Dạ chịuchui đầu ra. Thấy Tiểu Dạ kiên quyết thế, An Tiểu Yêu chỉ có thể lắc đầu rồi đi ra ngoài.

An Tiểu Yêu không có nhìn thấy khuôn mặtTiểu Dạ đang chui trong chăn, lúc này nước mắt đã rơi đầy trên mặt, cậurất muốn nói cho mẹ biết chuyện hôm nay nhưng rồi lại không dám, vừa rồi Lâm Nha lại cảnh cáo cậu thêm lần nữa, không cho phép mình được nói với mẹ. Tiểu Dạ đáng thương phải ôm bụng đói meo đi ngủ, nước mắt vẫn chảyra. Một đứa bé mới có bốn tuổi, vì ân oán của người lớn mà bị kéo vào,phải chịu bao đau đớn đầu đời.

Trên bàn cơm, ba người nói chuyện vui vẻ. An Tiểu Yêu chợt nhớ đến chuyện gì nên buông bát cơm xuống, nhìn Lâm Nha.

"Lâm Nha nè, tớ muốn nhờ cậu một chuyện. Ngày mai tớ phải đi Canada, Tiểu Dạ đành phải nhờ cậu chăm sóc mấy ngày, tớ sẽ cố gắng về thật sớm."

"Có chuyện gì vậy?"

Không đợi Lâm Nha lên tiếng, Long Viêm Dạ đã hỏi trước. An Tiểu Yêu liếc anh một cái rồi tiếp tục nói với Lâm Nha.

"Không biết vì chuyện gì mà hôm nay ba tớ gọi cho tớ. Tớ định dẫn cả Tiểu Dạđi cùng nhưng giờ nó còn đang đi học nên chỉ mình tớ qua đó thôi. Nhưngcậu yên tâm đi, tớ sẽ về nhanh thôi."

"Tớ biết rồi, cậu cứlo việc của mình trước đi. Tiểu Dạ cứ giao cho tớ lo, tớ sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Chuyện này mình cũng quen rồi mà, sẽ không phiền đâu."

Lâm Nha cười híp mắt, vừa nghe đến chuyện An Tiểu Yêu sẽ về Canada thì LâmNha cảm thấy rất vui sướиɠ. Trong lúc này, cô rất lo An Tiểu Yêu ở nhà.Đây đúng là chuyện tốt, ông trời đang giúp mình nha. Long Viêm Dạ nghethấy An Tiểu Yêu không ở đây mấy ngày thì cũng bỏ bát cơm xuống, ánh mắt gian tà nhìn An Tiểu Yêu.

"Được, anh cùng đi với em. Dù sao hôn lễ của chúng ta cũng cần có sự đồng ýcủa ba em nữa. Lần này qua đó anh sẽ xin phép ba em, đem chuyện củachúng ta nói cho ba em biết."

"Không được, để lần sau đi ————"

An Tiểu Yêu ngay lập tức từ chối lời đề nghị của Long Viêm Dạ, điều nàylàm Long Viêm Dạ bất mãn. Không đợi Long Viêm Dạ lên tiếng, An Tiểu Yêuđã chặn anh lại.

"Đúng rồi, mấy ngày nay em không ở đây, anh cũng đừng ở đây nữa. Mấy ngày này anhvề nhà anh ở đi, dù sao Lâm Nha cũng là cô gái chưa chồng, anh ở lạikhông có tiện lắm."

"Anh nhớ rồi, vợ yêu ạ ————"

Long Viêm Dạ cười đùa An Tiểu Yêu, một tiếng ‘vợ yêu’ đã làm cho trái timLâm Nha như bị bóp nát. Trong lòng Tiểu Yêu, cô đã không còn vị trí quan trọng nữa rồi, nhưng cô không cam tâm, Long Viêm Dạ không ở đây thìcàng tốt, cô sẽ từ từ dạy bảo An Niệm Dạ thật tốt. Lâm Nha nắm chặt đôitay lại.

Ngày hôm sau, Long Viêm Dạ đưa An Tiểu Yêu ra sânbay, anh cũng tạm thời về nhà mình. Căn phòng giờ trở nên trống rỗng,chỉ còn Lâm Nha và Tiểu Dạ, Lâm Nha ngày càng quá đáng, không ngừng saibảo Tiểu Dạ làm việc này việc kia, mà cô cũng không thèm nấu cơm nữa.

Tiểu Dạ mới bốn tuổi mà đã phải chịu cảnh bữa no bữa đói, cũng không dám kêu than lấy một lời, Tiểu Dạ thật đáng thương. Mấy ngày qua Lâm Nha khôngngừng đánh Tiểu Dạ, chỉ cần cô cảm thấy khó chịu là lại trút lên ngườiTiểu Dạ cho hả giận.

Thoáng cái đã đến ngày An Tiểu Yêu trởvề, Lâm Nha cất điện thoại đi, trong đầu lại bắt đầu nghĩ cách hạingười, đây đúng là cơ hội hiếm có để cô trả thủ. Rạng sáng Tiểu Yêu mớivề, nếu đúng lúc đó Tiểu Yêu nhìn thấy cảnh không nên nhìn thì chắc sẽtan nát cõi lòng, sẽ đau đớn lắm đây.

Lâm Nha suy tính mộtchút, nụ cười thâm hiểm hiện ra. Ngoài cửa sổ, màu trời đã bắt đầu dầntối, Lâm Nha bước vào trong phòng. Tiểu Dạ đang ngồi chơi đồ chơi, vừathấy mặt Lâm Nha, khuôn mặt trở nên trắng bạch.Chương 93: Vắt óc tính kếAn Niệm Dạ ôm đồ chơi, không dám nhìn vào mắt Lâm Nha, chỉ dám nói thật nhỏ.

"Dì ————"

"Giờ mày đi vệ sinh sau đó lên giường đi ngủ. Tối hôm nay dù xảy ra chuyệngì, mày cũng không được bước ra khỏi phòng nửa bước, nếu không tao đánhchết, nhớ chưa? Còn nữa, tối nay chú Viêm Dạ của mày qua đây, mày có gặp thì chỉ được nói là nhớ chú thôi, cấm được nói điều gì khác, biếtchưa?"

Lâm Nha khoanh tay đứng dựa người vào cửa, cậu nhóc này thật là dễ dạy bảo. Cũng vì vậy nên cô mới có cơ hội để trảthù, Lâm Nha bảo An Niệm Dạ làm gì thì cậu bé sẽ răm rắp làm theo, không dám cãi một câu.

"Dạ ————"

Tiểu Dạ cúi đầu, ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh, không dám cãi lời Lâm Nha.Tiểu Dạ rất tội nghiệp, càng ngày cậu càng trở nên ít nói, một đứa trẻtinh nghịch đáng yêu ngày nào giờ đã không còn nữa, nụ cười hồn nhiêncũng không còn thấy nữa.

Thấy Tiểu Dạ nghe lời như vậy, LâmNha hài lòng ngồi trên giường rồi bấm số điện thoại gọi cho Long ViêmDạ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần làm cho Long Viêm Dạ đếnđây nữa, nếu trò chơi này thiếu đi hắn ta thì thật mất hay đi. Chuôngvang lên vài tiếng mới có người nghe máy. Giọng nói trầm ấm của LongViêm Dạ vang lên trong điện thoại.

"Ai vậy?"

"À, là tôi, Lâm Nha. Long Viêm Dạ, Tiểu Dạ đột nhiên thấy khó chịu, cứ lahét đòi gặp anh, nếu có thời gian thì anh có thể đến đây gặp Tiểu Dạ một chút được không."

Khóe môi Lâm Nha cong lên, cô đãsớm chuận bị cái bẫy này rồi. Chỉ cần Long Viêm Dạ đến thì cô có thểhoàn thành công việc trả thù của mình.

Đúng như dự đoán, vừa nghe thấy Lâm Nha nói Tiểu Dạ khó chịu thì Long Viêm Dạ liền đồng ý đến đó ngay. Sau khi cúp máy, Lâm Nha hài lòng cười sung sướиɠ, đúng làtình cha con nha, e rằng Long Viêm Dạ đã đoán được thân phận thật sự của Tiểu Dạ rồi. Cô đào cái bẫy này là muốn nhìn xem Long Viêm Dạ phải chịu đau khổ đến mức nào.

Lâm Nha ngồi trước bàn trang điểm,muốn hóa trang cho mình tươi tắn hơn. Lâm Nha cố gắng lục lại trí nhớ,tỉ mỉ từng đường nét một trên mặt mình, cho đến khi nhìn vào gương thấyhài lòng mới thôi. Cơ hội tối nay có thể là cơ hội để cô đổi trắng thayđen, đòi lại công bằng cho mình. Lâm Nha cười gian xảo.

Long Viêm Dạ dùng tốc độ nhanh nhất đến nhà Tiểu Dạ, vừa vào cửa đã gặp ngay gương mặt được trang điểm cẩn thận của Lâm Nha, Long Viêm Dạ hơi sữnglại nhưng không chú ý nhiều lắm. Lâm Nha không nói gì chỉ chỉ vào phòng, ý bảo anh tự mình vào xem Tiểu Dạ. Long Viêm Dạ hiểu ý, gật đầu rồi đivào.

Lâm Nha rót hai ly rượu đỏ, nhìn thứ chất lỏng màu đỏtrong ly, Lâm Nha rất hưng phấn. Cô và Tiểu Yêu là bạn chơi với nhau khá lâu rồi nên mọi chuyện năm xưa cô đều biết rõ, không ngờ giờ nó lại trở thành vũ khí để cô trả thù.

Một lát sau, Long Viêm Dạ đira, Tiểu Dạ ngoài nói nhớ anh ra thì không nói gì nữa. Long Viêm Dạ chỉbiết an ủi Tiểu Dạ vài câu, anh vẫn có chút nghi ngờ không rõ lý do.

Mới có vài ngày thôi mà đứa bé này đã trở nên ít nói đi rất nhiều. Chẳng lẽ vì Tiểu Dạ khó chịu, thôi thì hôm nào anh sẽ bỏ thời gian ra đưa TiểuDạ đi bệnh viện khám tổng thể xem sao.

An Tiểu Yêu không có nhà nên Long Viêm Dạ cũng không muốn ở lại lâu, đang chuẩn bị về thìnhìn thấy Lâm Nha đang ngồi trên sofa, quyến rũ vô cùng. Khuôn mặt đượctrát một lớp phấn dày cộp, mái tóc dài được uốn xoăn thả ra trông thậtquyến rũ, ánh đèn phòng khách mờ ảo. Nhìn thấy Lâm Nha như vậy, LongViêm Dạ chợt thấy kinh ngạc, hình ảnh trong trí nhớ tràn về.

"Lâm Nha, cô sao thế?"

"Không có gì, chỉ là thấy hơi buồn thôi. Tôi mời anh uống một ly với tôi, anh có thể nể mặt được không ————"

Lâm Nha mỉm cười, đưa ly rượu lên. Cô biết, An Tiểu Yêu muốn cho Long ViêmDạ bất ngờ nên không nói cho anh ta biết giờ mình về, nếu điều này mà cô không biết lợi dụng thì cô đúng là con ngốc.

Long Viêm Dạhơi do dự một chút nhưng rồi vẫn ngồi xuống. Sau một khoảng thời giansống chung, Long Viêm Dạ không còn ghét Lâm Nha nữa, vẫn còn cảm thấy áy náy với Lâm Nha. Lâm Nha nâng ly rượu lên, cạn chén với Long Viêm Dạ,nụ cười có chút buồn buồn.

"Tôi chúc phúc cho anh và Tiểu Yêu, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc ————"

"Lâm Nha, tôi ————"

"Đừng nói lời xin lỗi với tôi, thật ra thì anh chẳng có lỗi gì cả. Chỉ vìtrong lòng tôi có quá nhiều chuyện nên mới có kết cục như ngày hôm naythôi."

Lâm Nha khẽ cụp đôi mắt xuống, bộ dạng đángyêu dịu dàng. Khuôn mặt, động tác của cô đều bắt chước một người, đâychính là mục đích cuối cùng của cô.

"Lâm Nha, có tâm sự gì thì cứ nói với tôi. Đừng giấu mãi trong lòng như vậy, sẽ không tốt cho bản thân đâu."

Nhấp một chút rượu, Long Viêm Dạ chầm chậm nói. Nếu như Lâm Nha có khó khăngì, nhất định anh sẽ cố gắng giải quyết giúp, đây là món nợ mà anh thiếu cô, cho nên đây là cơ hội để anh trả nợ.

Lâm Nha chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút trong sáng, lại có chút mơ màng.

"Có một số chuyện, chỉ sợ cả đời không thể nói ra. Nếu đã lựa chọn giữ imlặng thì vĩnh viễn không thể nói ra, anh thấy đúng không?"

"Lâm Nha, rốt cuộc là có chuyện gì, cô nói đi."

Long Viêm Dạ là người nóng tính, làm việc luôn dứt khoát nên sợ nhất là gặpngười cứ ấp a ấp úng. Mặc dù cảm thấy áy náy nhưng khi thấy Lâm Nha cứđịnh nói rồi lại thôi, thực sự là cho Long Viêm Dạ khó chịu vô cùng. Lâm Nha thấy điều mình muốn đã đạt được khẽ cười trộm nhưng ngoài mặt thìvẫn giả bộ đáng thương.

"Là anh ép em nói nha. Long Viêm Dạ, anh còn nhớ sau một đêm tình, đã cómột cô gái trả tiền cho anh chứ? Anh có biết cô gái đó giờ đang ở đâukhông?"

"An An ————"

Long Viêm Dạ nghẹnngào gọi tên cô gái đêm đó mà anh vẫn giấu kín trong lòng, anh cũng đãbỏ không ít công sức ra tìm An An. Nhưng sao Lâm Nha lại biết tất cả mọi chuyện đêm đó? Chẳng lẽ cô ấy chính là ————

Hình ảnh cô gái đó hiện ra trong đầu Long Viêm Dạ giờ phút này hòa vào làm một với Lâm Nha.

Choang ————

Long Viêm Dạ không dám tin vào điều mình thấy, chiếc ly rơi xuống đấy, chấtlỏng màu đỏ giống như máu bắn ra mọi nơi. Từng chút từng chút chuyện cũtrong quá khứ hiện lên trong đầu Long Viêm Dạ.

Nếu như LâmNha không phải An An thì làm sao cô ta biết được chuyện này chứ? Cảm xúc trong lòng Long Viêm Dạ rất hỗn loạn. Nếu Lâm Nha là An An, vậy thì anh phải làm sao, tại sao ngay từ đầu không nói cho anh biết, nếu cô nói ra thì anh đã không đối xử với cô như vậy. Long Viêm Dạ nắm chặt tay lạithành nắm đấm. Mỗi lời nói, mỗi hành động của anh đều được Lâm Nha quansát thật kỹ.

Lâm Nha vô cùng thông minh và giảo hoạt, cô lập tức nhận ra trong lòng Long Viêm Dạ, An An chiếm một vị trí không nhỏnha, chắc sẽ không có người nào thay thế được. Đây đúng là một lợi thếquan trọng, chuyện đã qua lâu như vậy rồi nên chắc Long Viêm Dạ khôngcòn nhớ rõ mặt An An nữa rồi, nếu không anh đã không do dự như bây giờ.

"Đây là nguyên nhân mà ngay từ đầu em phản đối chuyện giữa anh và Tiểu Yêu,cũng vì Tiểu Yêu nên em đã không nói ra. Vì chịu không nổi nữa nên emmới nói cho anh biết, anh không cần phải để ý đến đâu ————"

Khẽ cúi đầu mình xuống, tuy Lâm Nha nói không cần để ý nhưng cũng chính làngầm thừa nhận cô chính là An An, chính là người mà Long Viêm Dạ đã mấtrất nhiều công sức tìm kiếm. Long Viêm Dạ không dám tin vào tai mìnhnữa, những chuyện tưởng chừng như vô lý thì giờ nói lại được giải thíchvô cùng hợp lý.

Lâm Nha nói không sai, nếu như cô ấy chínhlà An An, khi biết anh và An Tiểu Yêu ở bên nhau nên đã ra sức ngăn cản. Hơn nữa vì Tiểu Yêu nên cô đã không nói rõ mọi chuyện ra, còn về TiểuDạ, Long Viêm Dạ chợt nhớ đến chuyện của Tiểu Dạ.

"An An, Tiểu Dạ là con của em sao?"

Trong thâm tâm Long Viêm Dạ vẫn luôn nghĩ là An Tiểu Yêu nhận nuôi Tiểu Dạ,nếu như Tiểu Dạ là con của Lâm Nha và được Tiểu Yêu nuôi dưỡng thì sẽrất hợp lý. Về vấn đề mà Long Viêm Dạ hỏi, Lâm Nha đột nhiên thắc mắckhông hiểu sao Viêm Dạ lại hỏi vậy? Nhưng Lâm Nha lập tức che giấu kinhngạc vào trong, cô không thừa nhận và cũng không phủ nhận. (hoang_lien: LVD đại đại ngốc luôn, không nhớ rằng ATY mang thai sao???)

"Anh nghĩ đứa bé Tiểu Yêu nuôi là của ai? !"

Long Viêm Dạ thở dài, anh lại càng cảm thấy áy náy hơn.

"An An, xin lỗi. Lúc đầu thật sự anh không biết đó là em, nếu biết anh sẽ không làm vậy ————"

"Sẽ không đối xử với em như vậy thật sao? Thật ra thì em đã nói là khôngsao mà. Mọi chuyện đã qua thì cho qua luôn đi, giờ chỉ vì em quá cô đơnthôi, anh có thể ở bên em như thế này thì những gì em phải chịu bao nămqua cũng rất đáng giá ————"

Lâm Nha càng nói càng nhỏ dần, người cũng nhích dần gần bên Long Viêm Dạ. Tất cả mới chỉ là tiếtmục mở màn thôi, để có được điều này Lâm Nha đã phải dồn hết tâm trí vào nó.

Từ mái tóc của Lâm Nha tỏa ra mùi thơm, Long Viêm Dạmuốn tránh nhưng không có cách nào. Từ giây phút biết Lâm Nha là An Anthì Long Viêm Dạ đã có chút cảm giác với Lâm Nha, ngoài trừ áy náy còncó chút đau lòng nữa. Lâm Nha đi đến bước đường này đều là do anh làmhại, nếu bốn năm trước anh không ép cô ấy đến bước đường cùng thì chưachắc cô ấy đã phải chịu nỗi cô đơn như bây giờ, lại còn phải ngả vàolòng một lão già biếи ŧɦái nữa.

Chỉ cần nghĩ đến những điềuanh làm với Lâm Nha, Long Viêm Dạ thầm mắng chửi chính mình. Lâm Nha đâu phải ngốc nghếch, điều cô muốn đâu chỉ có thế này, Lâm Nha đã hiểu quárõ tâm tư của Long Viêm Dạ rồi, cô hơi nhích ra một chút.Chương 94: Quyến rũLâm Nha lấy lui làmtiến, hiệu quả thấy ngay lập tức, Long Viêm Dạ suy nghĩ một chút rồi chủ động ngồi dịch gần Lâm Nha hơn một chút. Long Viêm Dạ hơi đau lòng,trong thâm tâm vẫn cho rằng Lâm Nha là An An, cô đã vì anh mà sinh đứabé ra.

"An An, nếu emkhông cần lời xin lỗi của anh thì anh sẽ không nói nữa. Nhưng anh hivọng em cho anh một cơ hội để bù đắp lại, chì cần em mở lời, cái gì anhcũng đồng ý hết."

"Anh nói có thật không?"

Lâm Nha nhẹ nhàng hỏi, giọng nói của cô lọt vào tai Long Viêm Dạ thì nhưđang làm nũng, hơi thở ấm áp của cô làm cho Long Viêm Dạ khẽ rùng mình.Long Viêm Dạ thật lòng muốn bù đắp nên trước câu hỏi của Lâm Nha, anhkhông nghĩ ngợi gì liền gật đầu một cái.

"Nói đi, chỉ cần em nói, anh nhất định sẽ đồng ý."

"Vậy thì tốt, em muốn chúng ta thân mật một lần nữa, chỉ một lần thôi ————"

Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Nha nói ra những lời này giống như một trái bomnổ tung giữa hồ vậy. Long Viêm Dạ đang ngồi trên ghế cũng phải đứng bậtdậy, anh không ngờ Lâm Nha lại đưa ra yêu cầu này với anh. Long Viêm Dạrất khó xử, trong đầu lập tức xuất hiện ý muốn phản đối yêu cầu này.

"Không được ————"

"Vậy sao vừa rồi anh còn nói, cái gì mà chỉ cần em nói ra anh cũng đồng ý? !"

Lâm Nha cong môi lên, ánh mắt đầy uất ức. Quả nhiên chỉ nói thôi không đủ,xem ra cô cần phải thêm chất xúc tác vào nữa. Tay Lâm Nha nhè nhẹ đặtlên vai Long Viêm Dạ, ánh mắt dụ tình nhưng chứa đựng chút ấm ức.

"Thật ra thì em biết anh đang lo lắng điều gì. Em cũng không muốn làm tổnthương Tiểu Yêu đâu, nhưng mọi chuyện đến hôm nay sẽ kết thúc, chẳng lẽanh vẫn từ chối lời đề nghị của em sao? Em chỉ xin anh đêm nay thôi, còn những cái khác đều không quan trọng, em sẽ không nói cho Tiểu Yêu biết, và sẽ không dây dưa với anh nữa. Nếu em muốn quấn lấy anh thì cũng đâuphải chờ đến tận hôm nay, đúng không nào? Em đều nghĩ cho anh, cũng hivọng anh có thể nghĩ cho em một chút, em đã cô đơn quá lâu rồi, chỉ muốn có một chút hơi ấm thôi, chẳng lẽ yêu cầu nhỏ này của em anh cũng không thể thỏa mãn em sao?"

Lâm Nha giả bộ đáng thương,khép mắt lại, nhìn cô lúc này rất động lòng người. Đôi tay Lâm Nha trênvai Long Viêm Dạ bắt đầu di chuyển, giống như vuốt ve, cũng giống nhưnăn nỉ khiến Long Viêm Dạ có chút dao động.

Lâm Nha nóikhông sai, cô ấy đã quá cô đơn. Nhưng hơi ấm của anh không thể cho ainữa, nếu làm như vậy mà để An Tiểu Yêu biết được thì cô ấy sẽ nghĩ mìnhlà loại người gì đây? Nhưng anh đã mất công tìm kiếm An An rất lâu, giờgặp lại cảm thấy áy náy và đau lòng, cô ấy trở nên thế này là do anh gây ra.

Tất cả cảm xúc đan xen vào nhau, bao quanh lấy LongViêm Dạ làm anh không thể mở miệng để từ chối yêu cầu của Lâm Nha. LâmNha thấy Long Viêm Dạ bắt đầu dao động, trong lòng cảm thấy vui sướиɠ,chì cần thêm một bước, một bước nữa thôi thì cô sẽ thành công. Lâm Nhaquyết định rèn sắt lúc còn nóng nên cả người dựa vào Long Viêm Dạ.

"Chỉ đêm nay thôi, sau đó anh vẫn là anh, em vẫn là Lâm Nha, giữa hai chúngta sẽ không còn quan hệ nào khác nữa. Em sẽ đứng bên ngoài chúc phúc cho anh, còn Tiểu Dạ thì giao lại cho anh chăm sóc ————"

Lâm Nha rất láu cá, cô chưa từng thừa nhận mình là mẹ đẻ của Tiểu Dạ, nhưng lời nói này của cô đã làm cho đầu óc Long Viêm Dạ hỗn loạn. Long ViêmDạ nghĩ Lâm Nha đã vì anh mà sinh ra Tiểu Dạ, vừa nghĩ đến điều này Long Viêm Dạ muốn chấp nhận yêu cầu của Lâm Nha nhưng chút lý trí còn lạivẫn còn đủ mạnh để ngăn anh lại.

Hai cơ thể cọ xát vào nhaunhưng Long Viêm Dạ vẫn chưa có ý định đầu hàng. Lâm Nha không nói gìnữa, vòng tay ôm lấy lưng Long Viêm Dạ, đôi môi cô cũng tiến lại bên tai anh, đột nhiên cô ngậm lấy vành tai Long Viêm Dạ. Cả người Long Viêm Dạ run lên, ngọn lửa trong lòng anh bùng cháy. Long Viêm Dạ không có đẩyLâm Nha đang như con rắn quấn quanh người anh. Long Viêm Dạ không kiềmchế nổi du͙© vọиɠ trong người mình, vòng tay ôm lấy Lâm Nha.

Lâm Nha là một cao thủ tình trường, biết rất rõ những chỗ nhạy cảm trênngười đàn ông, tay cô di chuyển trên người Long Viêm Dạ, từng chút thiêu đốt con người Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ không còn khả năng để chốnglại phản ứng sinh lý của mình, đôi môi áp lên môi Lâm Nha.

Răng môi giao nhau, hô hấp của hai người cũng dồn dập hơn, Lâm Nha ôm chặtlấy cổ Long Viêm Dạ, đem cơ thể mình dán sát vào anh.

Hơithở đầy mập mờ bay khắp căn phòng, chiếc ly rượu trên bàn cũng rơi xuống vỡ tan lúc nào không ai hay biết. Cũng không biết bây giờ ai mới làngười quyến rũ ai, ai dụ dỗ ai nữa, tất cả đều rất tự nhiên, thuận nướcđẩy thuyền, ngọn lửa du͙© vọиɠ thiêu đốt Long Viêm Dạ và Lâm Nha.

Long Viêm Dạ ôm Lâm Nha vào phòng ngủ, căn phòng này trước đây là nơi vui vẻ giữa anh và Tiểu Yêu, cái giường này là nơi Long Viêm Dạ và Tiểu Yêu ân ái mặn nồng. Mọi thứ vẫn còn nguyên nhưng người đã thay đổi, lý trí của Long Viêm Dạ đã bị du͙© vọиɠ thiêu đốt, hành động của anh chỉ là thỏamãn nhu cầu sinh lý mà thôi.

Nằm trên giường mềm mại, LâmNha không để Long Viêm Dạ cởi đồ mình ra, cô chủ động nằm lên người Long Viêm Dạ, hôn mọi nơi trên cơ thể anh. Quần áo trên người Long Viêm Dạ,từng cái một bị Lâm Nha cùng miệng cởi ra, kỹ thuật này làm sao Tiểu Yêu có thể đạt được cơ chứ, Lâm Nha đã làm cho Long Viêm Dạ chìm trong dụcvọng.

Từng giây trôi qua, Lâm Nha tính toán thời gian. Bâygiờ chắc máy bay đã hạ cánh rồi, An Tiểu Yêu đã lên xe về nhà, và giờthì chắc chắn đang ở dưới nhà rồi ————

Lâm Nha bắt đầu cởiđồ mình ra, từng thứ một được bung ra, lộ ra cơ thể mà Long Viêm Dạ đang khao khát. Làn da mịn màng, trắng trẻo, còn tỏa ra mùi thơm mê lòngngười, Long Viêm Dạ không thể nhịn nổi nữa, lật Lâm Nha nằm xuống ngườianh ————

An Tiểu Yêu vừa vào cửa, hành lý còn chưa kịp đặtxuống đất thì nghe thấy những âm thanh kỳ quái từ phòng ngủ của cô phátra. Âm thanh này đã không còn xa lại với cô, nhưng sao lại làm chuyện đó trong phòng ngủ của cô chứ? Chẳng lẽ Lâm Nha dẫn trai về nhà ư? An Tiểu Yêu đặt ra hàng loạt câu hỏi.

Nghĩ đến khả năng này, mặt An Tiểu Yêu đỏ lên. Lâm Nha đã một mình quá lâu rồi, nếu cô ấy có đưa bạntrai về thì cô cũng sẽ không trách, nhưng mà Tiểu Dạ còn đang ngủ ởphòng bên cạnh mà hai người bọn họ lại có thể phát ra những âm thanh lớn như thế, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sinh lý sau này của Tiểu Dạ mất thôi.Chương 95: Nổi giậnTiểu Yêu bỏ hành lýxuống, đi vào phòng của Tiểu Dạ. Nhưng vừa mới đi đến cửa phòng thì AnTiểu Yêu nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô sao có thể quên đi âm thanhnày chứ, vĩnh viễn không thể nào quên, đó chính là người mà cô mới xa có mấy ngày, âm thanh của Long Viêm Dạ phát ra. An Tiểu Yêu không dám tinvào tai của mình nữa.

Tại sao Long Viêm Dạ lại có mặt ở đây vào đêm hôm thế này? Không phải anh đã đồng ý quay về nhà họ Long sốngrồi sao? Trái tim đập thình thịch, An Tiểu Yêu thả tay mình đang nắm lên chốt cửa phòng Tiểu Dạ ra, bước đi thật nhẹ nhàng về phòng ngủ của cô.An Tiểu Yêu trong lòng thầm cầu nguyện. Ngàn vạn lần sự thật đừng như cô đang nghĩ.

Nhưng khi An Tiểu Yêu đẩy cửa vào thì hoàn toàntuyệt vọng. Dưới ánh sáng mờ ảo, một đôi nam nữ đang dây dưa với nhautrên giường, lưng người nam chảy đầy mồ hôi, trên vai trái có một vếtbớt màu đỏ, dù An Tiểu Yêu muốn quên nó cũng không có cách nào loại rakhỏi đầu.

Đây không phải là Long Viêm Dạ thì còn có thể là ai chứ?

An Tiểu Yêu cảm thấy mọi thứ quay cuồng, không biết lần này người con gáinằm dưới Long Viêm Dạ là ai đây? Nhìn cảnh này làm An Tiểu Yêu nhớ lạichuyện bốn năm về trước, trái tim như bị ai bóp chặt lấy, sự tức giậntrong lòng An Tiểu Yêu đã đạt đến cực hạn rồi. Không nhắc lại chuyệntrước đây, nhưng giờ Long Viêm Dạ luôn miệng nói sẽ đối xử tốt với cô cả đời, vậy mà mới vắng mặt có mấy ngày anh đã dính lấy cô gái khác, lạicòn làm chuyện đó trên chính chiếc giường của cô, đây đúng là nỗi nhụclớn nhất mà cô phải hứng chịu.

An Tiểu Yêu nhìn thấy cái ô ở cạnh cửa, không nghĩ ngợi gì, An Tiểu Yêu liền cầm ô rồi tiến về phía giường————

Bốp bốp ——————

Chiếc ô cứ vung lên rồi hạ xuống, An Tiểu Yêu điên cuồng mà đánh, dùng toànbộ sức lực mà đập ô xuống hai người trên giường. Đây chính là hận ư? Bịngười mình yêu thương nhất phản bội, sự tin tưởng vào người mình yêu bịanh ta giẫm đạp lên, ở trên chính chiếc giường ngủ của mình ôm ấp cô gái khác. An Tiểu Yêu hận Long Viêm Dạ, chỉ muốn đánh cho anh ta chết đimới hả giận.

Toàn bộ tức giận bao lâu nay trút ra hết, saukhi bị An Tiểu Yêu đánh, Long Viêm Dạ từ trên người Lâm Nha nhảy xuống.Sao tình huống này lại bị An Tiểu Yêu bắt gặp chứ, Long Viêm Dạ che đầumình, lo sợ tránh né cái ô trên tay An Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, em đừng đánh nữa, hãy nghe anh giải thích, được không ————"

Long Viêm Dạ vừa ôm đầu vừa xin tha thứ, nhưng lời nói của Long Viêm Dạ gầnnhư không lọt vào tai An Tiểu Yêu một chữ nào. Vào lúc này, An Tiểu Yêukhông muốn nghe thấy điều gì cả, trong đầu chỉ chứa tức giận và trái tim rỉ máu thôi.

Long Viêm Dạ thì tránh né còn Lâm Nha chỉ kéo chăn che người, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đã sớm tính toán từ trước,nếu An Tiểu Yêu không xuất hiện thì không phải cô đã hi sinh vô ích ư?Nhưng Lâm Nha không lộ sự đắc thắng của mình ra bên ngoài, cô giả vờhoảng sợ khi thấy An Tiểu Yêu.

Co người vào trong chăn, LâmNha lặng lẽ nhìn trận chiến giữa An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ. Lâm Nhalàm như vậy, An Tiểu Yêu sẽ hết tình cảm với Long Viêm Dạ, và cô cũngtrả thù được những gì mà Long Viêm Dạ đã làm với cô trong suốt bốn nămqua.

An Tiểu Yêu đã hết sức nên ném chiếc ô đi, ngồi thụpxuống sàn nhà mà khóc. Rốt cuộc Long Viêm Dạ là người đàn ông như thếnào đây, tại sao có thể đùa dỡn với tình yêu của cô, hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô? Long Viêm Dạ là một tên đàn ông vô liêm sỉ,không đang để mình yêu, lại càng không đáng để mình hi sinh.

Chuyện cũ cùng với chuyện hôm nay, An Tiểu Yêu sao không đau lòng chứ. Dùngmọi cách để dỗ dành cô, vì cái gì mà lại tiếp tục làm tổn thương cô chứ? Long Viêm Dạ, anh xuất hiện thêm nữa làm gì, để cuối cùng làm cho AnTiểu Yêu tôi phải đau đớn thế này, trái tim như vỡ nát ————

"Tiểu Yêu, em hãy nghe anh giải thích đi mà ————"

Thấy An Tiểu Yêu ngồi khóc, Long Viêm Dạ vội vàng mặc quần vào. Long Viêm Dạ rất muốn an ủi An Tiểu Yêu nhưng tay anh vừa chạm vào người cô thì AnTiểu Yêu liền hất tay anh ra.

"Long Viêm Dạ, đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của anh động vào người tôi ————"

"Tiểu Yêu, tớ xin lỗi ————"

Lâm Nha không cho Long Viêm Dạ tiếp tục nói thêm gì nữa, cô nhẹ nhàng mởmiệng. An Tiểu Yêu ngước đôi mắt ngập tràn nước lên, lúc này cô mới phát hiện ra người nằm trên giường lại chính là người bạn tốt của cô, cơntức giận trong lòng lại trỗi dậy, suýt nữa thì cô không chống đỡ nổi màngất đi.

Ngón tay run run chỉ vào Lâm Nha, An Tiểu Yêu không thể tin vào điều trước mắt.

"Lâm, Lâm Nha? ! Làm sao có thể? Tại sao có thể là cậu chứ ————"

Thực sự không thể chịu nổi đả kích lớn như vậy, An Tiểu Yêu lại gục đầu vàođầu gối mà khóc. Một người là người đàn ông cô yêu sâu đậm, một người là bạn tốt duy nhất của cô, làm sao cô có thể chịu nổi sự thật này? Cô còn có thể làm gì, còn có thể làm gì nữa đây? !

Đầu óc An TiểuYêu hỗn loạn, chỉ biết khóc thật to. Không khí như không còn đủ để thởnữa, An Tiểu Yêu cảm giác như mình sắp ngạt thở đến nơi rồi. Lâm Nha vàLong Viêm Dạ? ! Dù có thông minh đến mấy thì An Tiểu Yêu cũng không thểnghĩ đến chuyện Long Viêm Dạ lại ở cùng với Lâm Nha, đây đúng là một nỗi nhục lớn.

"Mấy người, có phải mấy người coi tôi như con ngốc không hả? Có phải không? Các người đi cho tôi, ra khỏi đây cho tôi ngay ————"

An Tiểu Yêu không chịu nổi nữa, không còn muốn gặp lại hai con người nàynữa. Không còn nghĩ đến chuyện Tiểu Dạ ở phòng bên cạnh có nghe thấy hay không, An Tiểu Yêu chỉ muốn đuổi họ đi. An Tiểu Yêu đứng dậy, kéo chănLâm Nha ra, chỉ tay vào Long Viêm Dạ và Lâm Nha, muốn bọn họ lập tức cút khỏi nhà mình.

"Tiểu Yêu, xin lỗi ————"

Lâm Nha cúi đầu xuống, nhưng không có giải thích bất kỳ điều gì với An Tiểu Yêu cả. Đây là kết quả mà cô muốn, không nói gì cả, Lâm Nha lặng lẽ mặc quần áo vào. Lần này thì Long Viêm Dạ không có cách nào mà cứu vãn nữarồi. Nếu trong lòng anh ta chỉ có mình An Tiểu Yêu thì đã không bị mắcbẫy của cô.

Chuyện đã xảy ra như vậy, chỉ có thể nói, Long Viêm Dạ không xứng đang với An Tiểu Yêu mà thôi!

Lâm Nha sau khi kết luận điều đó, lén nhìn Long Viêm Dạ đang đứng chết chân ở bên cạnh. Cả người Long Viêm Dạ cứng đờ giống như pho tượng, mắt nhìn An Tiểu Yêu đang khóc. Lâm Nha khẽ cười trộm ————

Sau khiLâm Nha xuống giường, An Tiểu Yêu như nổi điên mà chạy tới, đem mọi thứtrên giường vứt đi. Những thứ này đều bẩn rồi, An Tiểu Yêu không muốnnhìn thấy chúng nữa.Chương 96: Hết hi vọngAn Tiểu Yêu xé ráchmọi thứ trên giường, tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, nước mặt rơi đầytrên gương mặt. Long Viêm Dạ nhìn thấy An Tiểu Yêu như vậy cảm thấy rấtđau lòng.

"Tiểu Yêu, em đừng như vậy mà————"

Bốp ————

An Tiểu Yêu không hề báo trước giơ tay tát thẳng vào mặt Long Viêm Dạ. Bây giờ An Tiểu Yêu đang rất hận, không biết phải làm thế nào mới tốt thìLong Viêm Dạ lại cố tình chường cái mặt ra làm gì chứ. An Tiểu Yêu chỉmuốn làm cho hai người bọn họ lập tức biến khỏi tầm mắt cô mà thôi.

Lần phả bội này so với trước kia làm cho An Tiểu Yêu càng khó chịu hơn, côkhông chịu nổi nữa rồi, phải rời khỏi nơi này, ở lại đây cô sẽ không thể thở nổi. An Tiểu Yêu nhìn hai người vẫn đang đứng im trong phòng, cuốicùng cảm thấy không khí quá ngột ngạt không thở nổi nên quay lưng bỏ rangoài.

Bọn họ không đi, vậy thì cô đi!

LongViêm Dạ nhìn thấy An Tiểu Yêu như vậy, cũng không còn quan tâm đến bấtkỳ điều gì nữa, nhanh tay kéo An Tiểu Yêu lại. Lúc này Lâm Nha mới nhẹnhàng đến bên cạnh An Tiểu Yêu, cô biết rất rõ bây giờ An Tiểu Yêu đangrất tức giận nhưng không phải tức cô mà là đang giận Long Viêm Dạ kiacơ.

"Tiểu Yêu, chúng tớ sẽ đi. Cậu ở lại chăm sóc cho Tiểu Dạ thật tốt nha ————"

"Không cần phải lo!"

An Tiểu Yêu chẳng buồn liếc mắt nhìn Lâm Nha lấy một cái, dù sao đây cũngđã từng là người bạn của cô, vậy thì chỉ có thể tự trách mình có mắt như mù mà thôi. Lâm Nha ở đây là ý định của cô, cô đã dẫn sói vào nhà củachính mình rồi, nếu lúc đó Long Viêm Dạ kiên định một chút thì có lẽ côđã không bị rơi vào cảnh này!

An Tiểu Yêu cố gắng hất hayLong Viêm Dạ ra, tay lau đi nước mắt trên khóe mi của chính mình. Đủrồi, cô đã chịu quá đủ rồi! Nếu như những chuyện của bốn năm chỉ là hiểu nhầm thì bây giờ thấy cảnh này An Tiểu Yêu đã hoàn toàn mất hết hi vọng rồi. An Tiểu Yêu chỉ tay về phía cánh cửa, lý trí cũng đã quay về.

"Long Viêm Dạ, lập tức đi đi cho khuất mắt tôi. Nếu như anh còn có chút tựtrọng thì đừng để tôi phải nói những lời khó nghe mới chịu đi ————"

An Tiểu Yêu cố gắng gỡ chiếc nhẫn cầu hôn của Long Viêm Dạ trên ngón áp úp của mình. Chiếc nhẫn lạnh lẽo nằm trên tay An Tiểu Yêu, cô đưa ném nólên người Long Viêm Dạ. Chiếc nhẫn đập vào người Long Viêm Dạ rồi rơixuống sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai, nó lăn mấy vòng rồi nằm im dướigầm giường.

Trái tim Long Viêm Dạ gần như chết lặng, hànhđộng này của Tiểu Yêu đã nói rõ quyết tâm của An Tiểu Yêu. Bao nhiêu lời muốn nói Long Viêm Dạ đành nuốt vào trong, chỉ biết cắn chặt răng, lặng lẽ rời khỏi căn nhà ————

Lâm Nha khẽ mỉm cười, với tay lấyhành lý của mình đi theo sau Long Viêm Dạ. Thật ra thì không nhất địnhcô phải đến sống chung với Long Viêm Dạ nhưng chỉ cần cô đi cùng LongViêm Dạ ra khỏi đây thì chắc chắn sẽ làm cho An Tiểu Yêu hiểu lầm, cơhội tốt như vậy sao Lâm Nha lại có thể bỏ qua vô ích chứ.

Đôi cẩu nam nữ này cuối cùng thì cũng đi! Căn phòng trở nên yên tĩnh đếnđáng sợ, An Tiểu Yêu dựa vào tường rồi từ từ ngồi xuống. Không kìm nổinước mắt nữa, nó chảy ra như vỡ đê, úp mặt vào đầu gối mà khóc, toànthân An Tiểu Yêu không còn chút sức nào nữa. An Tiểu Yêu thầm than sốphận không công bằng, than thở cảnh ngộ của mình ————

Mộtđôi tay bé nhỏ xoa nhẹ lên mái tóc An Tiểu Yêu, cô ngẩng đầu lên nhìnthấy An Niệm Dạ đang mở tròn đôi mắt nhìn mình, đôi mắt ngây thơ nhưngchất chứa sự chín chắn của người lớn và u buồn. Vẻ mặt Tiểu Dạ đầy lolắng.

"Mẹ, mẹ đừng khóc nữa được không? Tiểu Dạ sẽ ngoan ngoãn, mẹ nín đi nha ————"

Đôi tay mũm mĩm nhỏ nhắn không ngừng lau nước mắt trên mặt An Tiểu Yêu,Tiểu Dạ không nói cho An Tiểu Yêu biết chuyện mình bị Lâm Nha đánh đập,giờ cậu rất lo lắng cho mẹ và muốn biết vì sao mẹ lại khóc? Thật ra vừanãy ở trong phòng ngủ bên cạnh, Tiểu Dạ cũng có nghe được cuộc cãi vãnhưng vì Lâm Nha vẫn còn trong đó nên cậu không dám ra khỏi phòng. Saukhi biết chỉ còn cậu với mẹ trong nhà, Tiểu Dạ mới dám rón rén ra khỏiphòng, chạy đến bên mẹ.

"Tiểu Dạ ————"

Mắt An Tiểu Yêu ngấn lệ, hình ảnh Tiểu Dạ trước mặt bị nước mắt làm nhòe đi nhưng cô vẫn nhận ra Tiểu Dạ đã gầy hơn trước rất nhiều. Tiểu Yêu tựtrách mình không xứng đáng làm mẹ, không thể cho Tiểu Dạ một gia đìnhhoàn chỉnh, cô cũng đã không quan tâm nhiều tới Tiểu Dạ.

An Tiểu Yêu càng nghĩ càng đau lòng, ôm chặt lấy Tiểu Dạ, khóc thật to————

Những giọt nước mắt chảy ra như rửa trôi đi những ấm ức, thổi bay đi tất cẳhèn yếu trong lòng. Giờ cô không có Long Viêm Dạ nhưng không phải vẫncòn có Tiểu Dạ bên cạnh sao? Cô không có tình yêu nhưng còn có tình thân mà. An Tiểu Yêu vẫn nhớ lần trở về Canada ba cô đã nói những gì, côchợt thấy hạnh phúc, khuôn mặt dịu dàng của An Ba,

Mặc kệbây giờ trời có sập xuống thì chỉ cần có Tiểu Dạ ở bên cạnh thì cô sẽ có đủ dũng khí bước tiếp. An Tiểu Yêu suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, bếTiểu Dạ đi thu dọn đồ đạc lại. Dù sao Tiểu Dạ vẫn chỉ là đứa bé bốn tuổi nên không thể hiểu hết mọi chuyện nên khi thấy mẹ cậu vội vàng thu dọnhành lý thì Tiểu Dạ cảm thấy tò mò.

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"

"Bảo Bảo ngoan! Mẹ sẽ dẫn con đi khỏi đây nha. Chúng ta sẽ về với ông ngoại, sau này mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt!"

An Tiểu Yêu xoa xoa đầu Tiểu Dạ, đã không còn hi vọng nữa thì cô rời khỏiđây thôi. Cứ nghĩ rằng có thể hạnh phúc nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng màthôi, chỉ là cô tự mình tưởng tượng thôi. Thì ra bản tính con ngườikhông thể thay đổi được, vì tương lai Tiểu Dạ, An Tiểu Yêu không thểkhông rời khỏi nơi đau khổ này.

Khóc thì cũng khóc rồi, cãi nhau cũng đã cãi rồi, mọi chuyện cũng đã chấm hết. Không còn muốn truycứu chuyện này nữa, mọi thứ ở đây đã không còn điều gì quan trọng với An Tiểu Yêu nữa ————

Dưới cầu thang tối om có một bóng ngườilặng lẽ ngồi đó. Hết điếu này lại đến điếu thuốc khác được rút ra, mọichuyện đều là tự bản thân gây ra nhưng anh, Long Viêm Dạ sẽ không để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn đâu.

Long Viêm Dạ không có điđâu cả, sau khi ra khỏi căn hộ của Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ liền trốntrong dưới cầu thang này. Không biết vì sao nhưng Long Viêm Dạ luôn cảmthấy lo sợ, khi thấy Lâm Nha rời đi, Long Viêm Dạ liền cảm thấy có điềugì đó khó hiểu nhưng giờ anh không có tâm trạng mà nghĩ đến điều này,mọi tâm tư của anh giờ chỉ có An Tiểu Yêu mà thôi.Chương 97: Xin em tha thứAn Tiểu Yêu vừa launước mắt, vừa thu dọn hành lý, còn An Niệm Dạ thì ngồi ngoan ngoãn mộtbên nhìn mẹ dọn dẹp, trong cái đầu nhỏ bé đang suy nghĩ xem có nên nóisự thật cho mẹ biết không, dù sao trong lòng cậu Lâm Nha là người vôcùng đáng sợ. Phải mất một lúc, Tiểu Dạ mới nhẹ nhàng đến sau lưng AnTiểu Yêu, giơ tay kéo kéo áo An Tiểu Yêu.

"Mẹ, Tiểu Dạ có chuyện muốn nói."

"Bảo Bảo ngoan, con chờ mẹ một chút nữa nha, mẹ dọn sắp xong rồi."

Trong đầu An Tiểu Yêu giờ chỉ nghĩ đến sự phản bội của Long Viêm Dạ, vì vậykhông có tâm tư mà nghe Tiểu Dạ nói. Đối với An Tiểu Yêu thì một đứa bésẽ không có chuyện gì quá quan trọng để nói cả. An Niệm Dạ chép miệng,đứng sau lưng An Tiểu Yêu nói ra hết những oan ức của mình mấy ngày qua.

"Mẹ, chúng ta không dọnđi có được không? Tiểu Dạ thấy, chú không làm gì sai cả, dì Lâm Nha mớilà người xấu. Dì ấy cố tình làm thế ————"

"Tiểu Dạ chưa thể hiểu hết được chuyện người lớn đâu, thôi con đừng nói lung tung nữa nha?"

"Sao con lại không hiểu chứ? Mẹ, mẹ không biết đâu, dì Lâm Nha là người xấu. Mỗi khi mẹ không ở nhà là dì ấy lại lôi con ra mà đánh mắng, không chocon ra khỏi phòng, còn không cho con ăn cơm để con bị đói bụng nữa, nếumẹ không tin thì nhìn đi————"

Tiểu Dạ vừa kể vừakhóc, kéo tay áo lên để cho An Tiểu Yêu xem những vết thương trên ngườimình. Nhìn những vết thương trước mắt, An Tiểu Yêu choáng váng đầu óc,trên người đứa con bảo bối của cô đầy vết tím bầm trên làn da trắng,chúng đều do bàn tay Lâm Nha tạo ra sao?

An Tiểu Yêu khôngdám tin, quần áo trên tay Tiểu Yêu rơi xuống sàn nhà, cảm giác đau nhưchính mình bị đánh vậy. An Tiểu Yêu ôm chầm lấy Tiểu Dạ, khóc nức nở. An Tiểu Yêu không bao giờ có thể nghĩ đến chuyện này, Lâm Nha là con người độc ác đến thế, nếu cô ta lên giường với Long Viêm Dạ thì An Tiểu Yêuchỉ hận mình đã dẫn sói về nhà mà thôi, nhưng giờ nhìn những vết thươngđầy trên người Tiểu Dạ, cô thực sự không biết phải nói gì.

Tại sao Lâm Nha lại có thể làm thế với Tiểu Dạ? Từ trước tới giờ cô luônthật lòng đối tốt với Lâm Nha, tại sao cô ta có thể thừa lúc cô không có ở nhà mà đánh con trai bảo bối của cô chứ? An Tiểu Yêu rất đau lòng.Với tay lấy điện thoại bên cạnh, bấm số của Lâm Nha nhưng chuông vanglên một lúc mà không ai nghe máy.

An Tiểu Yêu đành phải cấtđiện thoại đi, ôm Tiểu Dạ vào lòng. Cô không phải là một người mẹ tốt,sao có thể để cho Tiểu Dạ bị đánh ra nông nỗi này mà không hề biết gì,lần đầu tiên trong đời An Tiểu Yêu biết hận thù ai đó đến tận xương tủylà như thế nào. Điều này so với chuyện của Long Viêm Dạ hoàn toàn khácnhau, đây là cảm giác đau đớn và lo lắng.

"Bảo Bảo, mẹ đưa con đi đến nơi khác sống nha? Chúng ta không cần phải ở lại nơi này nữa. Về sống với ông ngoại, ông sẽ bảo vệ mẹ con mình ————"

"Mẹ, chú không xấu, chú là người tốt ————"

An Niệm Dạ ôm lấy cổ An Tiểu Yêu, trên khuôn mặt trẻ con vẫn còn hai hàngnước mắt. Nhưng nói gì thì nói Tiểu Dạ cũng không muốn cùng An Tiểu Yêubỏ đi được, trong trái tim cậu đã lưu luyến không muốn rời xa Long ViêmDạ mất rồi.

An Tiểu Yêu khẽ nhíu mày, cô không thể tiếp tục ở lại đây được. Có lẽ Long Viêm Dạ bị oan, nhưng chuyện anh và Lâm Nhalên giường với nhau là sự thật không thể thay đổi được, cô không muốnlại phải đau lòng vì người đàn ông này nữa, đây là cơ hội cuối cùng côcho anh nhưng anh không biết trân trọng thì cô cần gì phải lưu luyếnnữa? !

Qua bao nhiêu năm trải qua sóng gió, An Tiểu Yêu đãkhông còn ngây thơ như xưa nữa, bây giờ cô đã trưởng thành suy nghĩ thấu đáo hơn rồi. An Tiểu Yêu không nói gì thêm nữa, một tay kéo vali hànhlý một tay bế Tiểu Dạ đi xuống dưới nhà.

Bụp ————

Trong bóng tối tại một chỗ rẽ, một bàn tay to cùng mùi hương quen thuộc túmlấy tay An Tiểu Yêu. Đôi mắt Long Viêm Dạ đỏ ngầu, khuôn mặt mệt mỏi,tay kéo An Tiểu Yêu lại, trong mắt chứa đầy hối hận và áy náy.

"Tiểu Dạ, anh sai rồi. Em hãy tha thứ cho anh lần này được không, anh xin em ————"

"Tha thứ? ! Hừ hừ, Long Viêm Dạ, sao anh còn không biết xấu hổ mà làm tổnthương tôi hết lần này đến lần khác hả? Chẳng lẽ anh không có tim sao?Nếu đổi lại anh là tôi, anh có thể tha thứ được không? Buông tay đi, tôi đã nói rõ rồi, không bao giờ muốn gặp lại anh nữa, mau buông tay ra————"

An Tiểu Yêu lạnh lùng nói, mỗi một câu như condao nhọn đâm thẳng vào trái tim Long Viêm Dạ. Nỗi đau này không thể nóithành lời, Long Viêm Dạ biết lần này An Tiểu Yêu đã rất quyết tâm nêncàng lo sợ.

Rụp ————

Người đàn ông cao một métbảy đã quỳ gối trước mặt An Tiểu Yêu, ngoài cách này ra Long Viêm Dạkhông biết dùng cách nào để xin lỗi An Tiểu Yêu cả. An Tiểu Yêu giậtmình, cô không thể ngờ được Long Viêm Dạ lại làm vậy, nhưng An Tiểu Yêuvẫn tỏ ra cứng cỏi không chút mềm lòng.

"Tránh ra ————"

"Tiểu Yêu, anh cầu xin em. Là anh có nỗi khổ trong lòng nên không thể không làm vậy, cầu xin em hãy tha thứ cho anh ————"

"Không thể không làm? ! Long Viêm Dạ, anh có nỗi khổ gì, anh nói ra đi. Nếunhư tôi cũng lên giường với người đàn ông khác rồi cũng nói không thểkhông làm vậy nha, tôi rất muốn biết vì cái gì mà anh không thể khônglàm."

An Tiểu Yêu cười khẩy một cái, chỉ vài câu nóinày của Long Viêm Dạ mà cô đang mềm lòng vì hành động của anh trở nêncứng rắn hơn.

"Anh biếtTiểu Dạ không phải con ruột của em, nhưng em yên tâm, nó là con trai anh nên dù thế nào thì anh cũng sẽ đối tốt với hai mẹ con em."

"Nói láo! Anh đang nói cái quái gì vậy, anh nói lại lần nữa xem nào ————"

Đã lâu rồi An Tiểu Yêu chưa có ý nghĩ muốn đánh ai cả, nhưng lúc này bịLong Viêm Dạ làm cho trỗi dậy rồi. Đúng là nói xằng nói bậy, cô đã phảingậm đắng nuốt cay, mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra Tiểu Dạ,vậy mà Long Viêm Dạ dám mở miệng nói Tiểu Dạ không phải con ruột của côsao? !

Tiểu Dạ không phải do cô sinh ra, chẳng lẽ giống TônNgộ Không chui từ đá mà ra sao? An Tiểu Yêu càng nghĩ càng tức điên lên, cầm vali trong tay đập vào người Long Viêm Dạ, anh không tránh cũngkhông đỡ mà cắn răng chịu trận.

"Tiểu Yêu, em hãy tha thứ cho anh đi mà. Dù sao Lâm Nha cũng là mẹ ruột củaTiểu Dạ, anh biết em có điều khó nói nhưng xin em hãy tin anh, anh rấtchân thành."

"Lâm Nha? Lại là Lâm Nha. Long Viêm Dạ, anh đimà tìm Lâm Nha nhà anh đi, nhưng tôi muốn nói cho anh điều này. Tiểu Dạlà con ruột tôi, con là do tôi trải qua đau đớn mà sinh ra, những lời vô liêm sỉ của anh hãy giữ lại mà đi nói với Lâm Nha ý, đừng có mà làmphiền tôi ————"

An Tiểu Yêu chịu hết nổi Long Viêm Dạ rồi, không muốn đôi co dài dòng với anh ta nữa. An Tiểu Yêu cũng khôngthèm nhặt va li hành lý nằm trên đất lên, cứ thế bế Tiểu Dạ đi qua LongViêm Dạ đến thang máy ————Chương 98: Tìm lâm nhaĐiên rồi! Mọi người trên thế giới này điên hết rồi!

An Tiểu Yêu dựa lưng vào thang máy, không cầm nổi nước mắt mà chảy ra. Rốt cuộc là vì cái gì, vì người như Long Viêm Dạ mà khóc, có đáng không? An Tiểu Yêu tự hỏi mình, nước mắt chảy đầy trên mặt.

"Mẹ đừng khóc nữa mà. Tiểu Dạ sẽ ngoan, sẽ cùng mẹ về với ông ngoại, mẹ nín đi ————"

An Niệm Dạ cố gắng an ỉu An Tiểu Yêu. Tiểu Yêu chỉ biết ôm lấy Tiểu Dạ vào lòng, nỗi đau trong tim càng nhức nhối. Mình không thể cứ bỏ đi nhưvậy, chuyện của Lâm Nha và Long Viêm dạ cô có thể bỏ qua nhưng Lâm Nhadám đánh con trai bảo bối của cô thì cô sẽ không để yên. Cô muốn đứngtrước mặt Lâm Nha hỏi một câu, rằng cô ta còn có trái tim không?

An Tiểu Yêu vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối, nếu không thì sau chuyện nămđó cô đã không trốn đi. Tiểu Yêu bế Tiểu Dạ vào khách sạn, sau khi dỗcho cậu bé ngủ say mới lấy điện thoại gọi cho Lâm Nha. Nhưng dù Tiểu Yêu gọi bao nhiêu lần thì bên kia vẫn không ai nghe máy, một lúc sau gọilại thì bên kia đã tắt máy.

An Tiểu Yêu tức giận ném điện thoại lên giường, lửa giận trong lòng bùng lên.

Lâm Nha, cô đã nhẫn tâm như vậy thì đừng trách tôi quá đáng!

An Tiểu Yêu lại cầm điện thoại lên nhưng lần này là gọi cho cha cô. An Bacòn đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vừa nghe nói cháu trai bảo bối của mình bị người ta đánh, tóc An Ba dựng đứng lên. Trongđiện thoại, ông không ngừng mắng chửi người, những câu nói tục bao nămqua không dùng tới, giờ cũng bị lôi ra nói hết.

"Bà nó chứ. Tiểu Yêu, con không phải tức, nếu cha mà không tìm ra Lâm Nhathì thực uổng phí mấy năm sống trong giang hồ rồi. Con yên tâm, tốt nhất là cứ ở đó chờ điện thoại của cha, không quá hai ngày, nhất định cha sẽ cho con địa chỉ ————"

"Vâng, thưa cha."

Vào những lúc quan trọng nhất cũng chỉ có gia đình là đáng tin nhất. Tìnhyêu cũng là cái thá gì, Long Viêm Dạ và Lâm Nha cũng đều cùng một ruộcgiống nhau cả thôi. An Tiểu Yêu nắm chặt điện thoại, gân xanh nổi lên,tức giận trong lòng đã đạt đến cực hạn.

"Nhưng, Tiểu Yêu này. Con và Long Viêm Dạ có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện lớn như vậy thì nó đang làm gì?"

Mặc dù An Ba hỏi thăm Long Viêm Dạ nhưng trong lời nói vẫn chứa bất mãn.Nếu không có khả năng bảo vệ cho vợ và con trai mình thì Long Viêm Dạkhông xứng làm một người chồng, làm một người cha.

Câu hỏinày của An Ba là An Tiểu Yêu căng thẳng, không biết sao nhưng An TiểuYêu không muốn nói sự thật cho cha biết. Tiểu Yêu chỉ trả lời qua loavấn đề này.

Hai ngày sau, Long Viêm Dạ gọi mấy cuộc điệnthoại nhưng An Tiểu Yêu nhất quyết không nghe. Cuối cùng Long Viêm Dạđành lấy tạm một sim mà Tiểu Yêu không biết gọi thì cô mới nghe máy. Vừa bấm nút nghe, An Tiểu Yêu tưởng là Lâm Nha nên không đợi bên kia lêntiếng cô đã nói.

"Lâm Nhahả? Bây giờ cô đang ở đâu? Tóm lại là cô muốn làm gì? Tại sao dám đánhTiểu Da, lại còn nhận xằng là mẹ của Tiểu Dạ nữa chứ, cô nói đi, vì saolại làm vậy? ————"

"————"

Long Viêm Dạngồi nghe nhưng không nói gì, khuôn mặt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ,sau đó tắt máy. Long Quân An nhìn thấy vẻ mặt ông anh kỳ lạ, anh ấy đang nhìn tài liệu trên bàn đột nhiên ngẩng lên nhìn anh chằm chằm.

"Anh, có chuyện gì vậy?"

"Quân An, lập tức tìm địa chỉ Lâm Nha đang ở cho anh. Dù dùng thủ đoạn gì cũng được, anh muốn biết cô ta đang ở đâu ————"

Hai tay Long Viêm Dạ nắm chặt vào nhau, với trí thông minh của mình, từ câu hỏi của An Tiểu Yêu thì Long Viêm Dạ có thể đoán được mọi chuyện đã xảy ra. Lâm Nha đúng là người không biết hối cải, anh còn tưởng cô ta đãthay đổi, biết trước anh đã không tin tưởng cô ta rồi. (hoang_lien: anhthông minh mà để LN xỏ mũi đi mấy lần rồi? phục trí thông minh của anhquá, LVD ạ!)

"Anh, anh tìm Lâm Nha làm gì? Không phải cô ta ở nhà An Tiểu Yêu sao?"

"Đừng nói nữa, đi làm đi."

Mặt Long Viêm Dạ càng lạnh hơn, quát Long Quân An. Cô ta đã chọc tức mìnhrồi, đã dám phá hoại chuyện giữa mình và Tiểu Yêu thì chớ, lại còn dámđánh Tiểu Dạ nữa. Máu nóng trong người Long Viêm Dạ như sôi trào.

Long Viêm Dạ mệt mỏi ngồi xuống ghế, tay ôm lấy đầu. Nếu chuyện đúng nhưmình nghĩ thì chắc chắn An Tiểu Yêu sẽ không tha thứ cho mình, Lâm Nhalàm như vậy khiến mình không còn cách nào giải thích cho Tiểu Yêu hiểurồi. Nhưng nhất định mình sẽ không buông tay đâu!

Mặc dùbiết nơi Tiểu Yêu và Tiểu Dạ ở nhưng Long Viêm Dạ không có can đảm đểđến đó gặp mẹ con họ. Gió xuyên qua cửa sổ bay vào trong phòng, LongViêm Dạ nhắm mắt lại, khóe môi cong lên, nụ cười trở nên vô tình và manrợ.

Mà An Tiểu Yêu cũng không có ngồi yên một chỗ, hai ngày qua cô đã chuyển nhượng cửa hàng cho người khác rồi. Đến giờ mà vẫnchưa có chút tin tức nào của Lâm Nha, cô ta giống như bốc hơi khỏi tráiđất vậy. Tai mắt An Ba nhiều như vậy mà vẫn chưa tìm được tin tức gì.Cuối cùng vào ngày thứ hai khi mặt trời đang dần xuống núi, An Ba đã gọi điện cho Tiểu Yêu.

"TiểuYêu, con hãy đến biệt thự 112 Thanh Vân Sơn, giờ Lâm Nha đang ở đó. Chađã cho người đến đó canh chừng rồi, cha sẽ phái vài người đến đó chờcon, còn nữa, tuyệt đối đừng dẫn theo Tiểu Dạ nha, nhớ chưa? !"

An Ba rất lo lắng cho cháu trai của mình, dặn đi dặn lại, chỉ sợ chuyệnkhông hay xảy đến với Tiểu Dạ. An Tiểu Yêu chỉ biết vâng dạ nghe lời,sau khi lo cho Tiểu Dạ xong mới đi đến Thanh Vân Sơn.

Chỗnày không xa lạ gì với Tiểu Yêu, vì biệt thự nhà cô cũng ở khu này,nhưng cô không thể ngờ được Lâm Nha lại trốn ở đây. Không biết Lâm Nhalấy tiền ở đâu mà có thể thuê được khu nhà này? An Tiểu Yêu thắc mắc.

Khi An Tiểu Yêu nhìn thấy người của An Ba phái đến thì kinh ngạc, tròn mắtnhìn. Chẳng lẽ cha cô nghĩ rằng cô đi đánh hổ sao? Đúng là quá khoatrương. Trước mặt An Tiểu Yêu có khoảng ba mươi người, vậy mà cha bảorằng chỉ có vài người thôi sao? An Tiểu Yêu chẳng biết nói gì chỉ biếtlắc đầu, đi đến đó ————Chương 99: Đối chấtHàng cây xanh hai bên đường Thanh Vân Sơn làm nổi bật lên ngôi biệt thực màu trắng, trên bãicỏ gần đó có khoảng ba mươi người đứng đó, vừa thấy An Tiểu Yêu thì đồng loạt cúi người về phía Tiểu Yêu. Một người đàn ông trong số đó bướcnhanh đến trước mặt An Tiểu Yêu, người cúi xuống, cung kính nói.

"Cô chủ, người ở bên trong ạ. Chúng tôi sẽ cùng cô đi vào ————"

"Tôi biết rồi, nhưng không cần các anh vào cùng đâu. Tôi muốn một mình vào trong đó."

An Tiểu Yêu chặn lại lời người đàn ông này, đây là chuyện của cô, khôngmuốn người khác nhúng tay vào. Cô cũng không muốn mang theo nhiều ngườivào đó, vì nó giống như cô đang bắt nạt Lâm Nha vậy. Người đàn ông nàykhông nói gì, gật đầu một cái, rất biết lúc nào cần nói, lúc nào nên imlặng.

An Tiểu Yêu bước từng bước đến ngôi biệt thự vắng vẻtrước mặt, Lâm Nha có thể thuê được biệt thự như thế này thì tại sao lúc trước còn giả vờ nghèo khổ làm gì? Chẳng lẽ tất cả đều nằm trong kếhoạch của cô ta sao, cô ta làm vậy vì cái gì? !

An Tiểu Yêuchất chứa đầy tâm sự, chuyện đã xảy ra cách đây hai ngày rồi nên lònghận thù cũng đã vơi dần đi. Hiện tại trong đầu An Tiểu Yêu có rất nhiềunghi vấn chưa có lời giải, thật sự không hiểu vì sao Lâm Nha lại làm cái việc hại người nhưng lại không thu được lợi lộc gì từ việc đó? An TiểuYêu giơ tay bấm chuông cửa, sau khi tiếng chuông vang lên thì có giọngnói của phụ nữ từ trong nhà vang lên.

"Ai đó?"

"Lâm Nha, Tiểu Yêu đây ————"

Im lặng một lúc lâu, An Tiểu Yêu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ chờ. Trảiqua chuyện lần này, rất nhiều thứ An Tiểu Yêu đã nhìn ra, có một thứkhông giống như vẻ bề ngoài mà cô nhìn thấy.

Lúc lâu sau,cửa cũng được mở ra. Lâm Nha mặc bộ đồ ở nhà màu vàng nhạt, trên tóc còn vài giọt nước, khuôn mặt tái nhợt u ám, đôi mặt thâm quầng không thểche giấu được. Lâm Nha bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, giốngnhư sợ quấy rầy người trong nhà, bước nhanh đến chỗ An Tiểu Yêu, nóikhẽ.

"Tiểu Yêu, chúng ta có thể đứng ở bên ngoài này nói chuyện được không? !"

Khuôn mặt cầu xin này của Lâm Nha, lần đầu An Tiểu Yêu nhìn thấy, suy nghĩmột chút rồi Tiểu Yêu cũng gật đầu, quay người đi về phía cánh rừng gầnbiệt thự. Lâm Nha giống như đã sớm đoán được việc Tiểu Yêu sẽ đến đây,đi theo An Tiểu Yêu vào rừng, vừa dừng chân Lâm Nha vội vàng mở miệngxin lỗi.

"Tiểu Yêu, là tớkhông đúng, thật lòng xin lỗi cậu. Nhưng tớ mong tình bạn giữa chúng tasẽ kết thúc như vậy được không? Tớ thừa nhận là tớ không đúng, dù cậunói gì tớ cũng đành chịu, nhưng mà. . . . . . . . . . . ."

"Nhưng mà cái gì chứ? Bây giờ mới nói những lời này, cậu không cảm thấy vônghĩa rồi sao? Lâm Nha, từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau, tớ khôngtruy cứu chuyện kia nữa, tớ chỉ muốn biết vì sao cậu lại đánh Tiểu Dạ,nó chỉ là một đứa trẻ con thôi mà."

Đôi mắt An TiểuYêu ngân ngấn nước, mọi chuyện đối với cô đã không còn ý nghĩ gì nữa, cô muốn gặp Lâm Nha chì vì thắc mắc này vẫn không thể nào lý giải được.Lâm Nha chỉ lắc đầu, cô không tìm được lý do gì để giải thích cho hànhđộng đó của mình, phải nói với Tiểu Yêu thế nào đây? Chẳng lẽ lại nóicho An Tiểu Yêu rằng vì cô ghen tỵ sao? Hơn nữa còn là ghen với LongViêm Dạ, e rằng nếu cô nói thế sẽ chỉ bị cười nhạo mà thôi.

"Tiểu Yêu, xin lỗi. Tớ không biết phải nói gì cả, chỉ hi vọng cậu hãy quên đi những tổn thương mà tớ mang lại cho cậu."

Lâm Nha nở nụ cười yếu ớt, đôi mắt trong suốt. Tình cảm cô dành cho TiểuYêu chưa bao giờ thay đổi, chỉ là đặt không đúng chỗ mà thôi, mọi chuyện đã thay đổi, sự say mê của Lâm Nha đã dùng sai cách và cả đặt sai người mất rồi.

"Từ bây giờ, tớ sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu mãi mãi."

"Lâm Nha, cậu biết điều tớ muốn nghe không phải cái này mà. . . . . . . . . . . ."

"Tớ không thể bù đắp được những tổn thương gây ra cho cậu được, chỉ hi vọng cậu không hận tớ nữa, dù sao chúng ta cũng từng có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau . . . . . . . . . . . ."

Lâm Nhanhìn xuống tay An Tiểu Yêu, muốn chạm vào nhưng đôi tay cô chỉ dừng lại ở không trung, trên mặt nở nụ cười yếu ớt. Lâm Nha rụt tay lại, hất tócmái của mình ra, nhìn về ngôi biệt thự phía xa xa, trong lòng tự cườichính mình.

"Thật ra thì, tớ đã bị trừng phạt rồi. Nhưng đó là do tớ tự chuốc lấy, thật đáng đời. . . . . . . . . . . ."

An Tiểu Yêu cảm thấy lo lắng, buồn bực khó chịu. Mặc kệ Lâm Nha đã làmnhững việc kinh khủng gì đi nữa thì cô ấy cũng là người bạn duy nhất của Tiểu Yêu, đi đến bước đường hôm nay, không biết ai mới là người có lỗi? Chợt một ý nghĩ muốn tha thứ cho Lâm Nha hiện lên trong đầu An TiểuYêu, Tiểu Yêu vừa định mở miệng thì phía sau lưng cô vang lên giọng lạnh lùng một người đàn ông, An Tiểu Yêu cảm thấy lạnh gáy, vì sao anh ấylại đến đây? !

"Cô xứng đáng bị như vậy. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tôi sẽ cho cô biết thế nào mới gọi là trừng phạt."

Đứng sau lưng An Tiểu Yêu là hai anh em nhà họ Long, Long Viêm Dạ và LongQuân An. Long Viêm Dạ vừa nhìn thấy An Tiểu Yêu thì khuôn mặt trở nênphức tạp. Anh đã điều tra rõ mọi chuyện rồi, nhưng khi biết rõ thì LongViêm Dạ lại càng không biết phải xử mình thế nào.

Hết lầnnày đến lần khác làm tổn thương người con gái mình yêu, dùng không phảicố tình nhưng nói vẫn xảy ra. Long Viêm Dạ đem mọi tội lỗi đổ lên đầuLâm Nha, khóe môi nhếch lên, cười lạnh. Long Viêm Dạ đứng trước mặt LâmNha, lôi ra một tờ giấy.

"Bệnh AIDS! Cô rất thông minh nghĩ ra kế hoạch này. Nhưng thật đáng tiếc, kếhoạch đã không thành công, cô đã sắp xếp rất chu đáo, nhưng đều uổng côvô ích rồi. Có muốn xem qua báo cáo xét nghiệm máu của mình không?"

"Cái gì?"

An Tiểu Yêu vô cùng kinh ngạc, Long Viêm Dạ nói gì cơ? Lâm Nha bị AIDS ư?Vì thế mà cố tình dụ đỗ Long Viêm Dạ, làm thế là để trả thù sao? An Tiểu Yêu nhìn chằm chằm người từng là bạn mình, trong lòng cảm thấy chuaxót.

"Có chút tiếc nuốinhưng điều đó không quan trọng với tôi nữa. Bởi vì anh không thể có được thứ mà mình muốn rồi, Tiểu Yêu đã không còn chút tình cảm gì với anhnữa, anh có thể làm gì nữa đây?"

Bốp ————

Một tiếng bạt tai lên mặt Lâm Nha vang lên, Long Quân An vốn là người dịudàng chưa từng đánh phụ nữ, nhưng giờ anh buộc phải ra tay, khuôn mặtanh hiện rõ tức giận. Lâm Nha này đúng là một tên điên, lúc bắt đầu điều tra vì tờ giấy xét nghiệm này đã làm Long Quân An kinh ngạc. Bây giờchính tai nghe những điều này, Long Quân An dù có hiền lành đến đâu cũng không thể nuốt được cục tức này.Chương 100: Giây phút thoải máiLâm Nha không thèmquan tâm, chỉ xoa xoa má mình, ánh mắt nhìn Long Viêm Dạ đầy ý cười nhạo và khinh bỉ. Cô đã dùng mọi thủ đoạn chỉ để trừng phạt người đàn ôngnày, đây là điều duy nhất cô muốn làm trong bao năm qua. Ngày Long ViêmDạ dùng thủ đoạn để chặn đường sống của cô thì anh phải biết sẽ có ngàyhôm nay chứ, cái này không thể trách cô nha, muốn trách thì phải tựtrách mình đã ra tay không chút nhân nhượng.

"Tôi rất muốn bóp chết cô. . . . . . . . . . . ."

Long Quân An xưa này đều rất dịu dàng nhưng bây giờ trên mặt anh hiện rõ sựtức giận, nghiến răng nghiến lợi muốn đánh chết người phụ nữ trước mặt.Long Viêm Dạ chỉ phẩy tay, anh không muốn mọi chuyện đến nông nỗi này,bây giờ Long Viêm Dạ chỉ có ước muốn là An Tiểu Yêu có thể quay về bêncạnh anh mà thôi.

"Nói cho tôi biết, cô còn nói dối tôi những gì nữa?"

"Nói dối ư? ! Ha ha ha, tôi chưa từng nói một câu thật lòng nào với anh cả. . . . . . . . . . . ."

Lâm Nha cười phá lên, đã đến nước này rồi thì cô còn quan tâm đến cái gìnữa chứ. Không còn cần thiết nữa rồi, dù sao thì cô và An Tiểu Yêu cũngthể quay lại như xưa, vả lại bây giờ cô còn mang trong minh căn bệnh thế kỷ nữa.

"Tiểu Dạ không phải con ruột của cô, đúng không?"

Long Viêm Dạ thật đáng thương, anh vẫn muốn chưa tìm hiểu rõ được điều này,nhưng An Tiểu Yêu thì lại hiểu. Nhìn ba người trước mặt, An Tiểu Yêu lại thấy buồn cười, giờ người ta nói gì cũng không còn quan trọng nữa. Chỉcần cô và Tiểu Dạ sống hạnh phúc là được rồi, giây phút này An Tiểu Yêunhư được giải thoát khỏi xiềng xích vậy.

"Tiểu Yêu, em định đi đâu?"

Thấy An Tiểu Yêu quay lưng bỏ đi, Long Viêm Dạ cuống quýt tít mù lên, khôngcòn muốn nghe câu trả lời của Lâm Nha, vội vàng kéo tay An Tiểu Yêu giữlại.

"Đi đâu ư? ! Đi đếnnơi tôi cần phải đến. Anh vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Tôi đã mệt mỏi rồi.Long Viêm Dạ, dù vì nguyên nhân gì mà chúng ta chia tay nhưng quan trọng là do anh chưa đủ hiểu tôi, bao dung tôi, chưa toàn tâm toàn ý yêu tôi, khoảng cách giữa chúng ta đã quá lớn rồi."

"Tiểu Yêu, không phải vậy. Tất cả đều là vì Lâm Nha, vì. . . . . . . . . . . ."

"Không thể chỉ trách mỗi cô ấy được, nếu như giữa hai ta có sự tin tưởng nhauthì cô ấy không bao giờ có thể chia rẽ được chúng ta. Còn vấn đề liênquan tới Tiểu Dạ, bây giờ tôi sẽ nói rõ cho anh biết, Tiểu Dạ là do tôimang thai chín tháng mười ngày khó khăn lắm mới sinh được nó, Tiểu Dạ là máu mủ của tôi và anh, nói như vậy thì anh hiểu rồi chứ? Nhưng cả đờiTiểu Dạ sẽ mang họ An, là con cháu nhà họ An, Tiểu Dạ sẽ không mang họLong đâu."

"Tiểu Dạ là con của chúng ta. . . . . . . . . . . ."

Long Viêm Dạ hét to, trong lòng hối hận vô cùng. Chuyện vốn rõ ràng như vậymà anh lại còn nghi ngờ nữa chứ. Nhưng gì có nói gì đi nữa, lần này anhsẽ không buông tay Tiểu Yêu ra đâu, giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi, dùLâm Nha có tiếp tục làm gì đi nữa thì anh sẽ không từ bỏ Tiểu Yêu.

Long Viêm Dạ nắm chặt lấy tay Tiểu Yêu, dùng cách này để giữ lại người congái mình yêu, nhưng anh không biết một điều quan trọng, đó là trái timAn Tiểu Yêu đã đóng lại. Một mối tình đáng sợ như vậy thì trong lòngkhông phải hận mà là không còn muốn để ý tới nữa. Khi một cô gái đãkhông còn muốn quan tâm đến nữa thì e rằng trong tim cô ấy đã không còntồn tại người đàn ông đó nữa.

"Long Viêm Dạ, buông tay. . . . . . . . . . . ."

"Không bỏ! Anh sẽ không bỏ. . . . . . . . . . . ."

Ánh mặt trời chiếu sáng mọi nơi trên Thanh Vân Sơn, giây phút này giống như lúc hai người gặp nhau nhưng tâm trạng mỗi người đã khác. An Tiểu Yêudùng tay nhẹ nhàng gỡ tay Long Viêm Dạ ra.

"Buông ra đi, tôi tặng anh một câu, chờ đến lúc anh suy nghĩ kỹ thì hãy đếntìm tôi. Phải nhớ rằng, tình cảm cũng giống như kinh doanh, trước hếtcần nhìn nhận rõ vấn đề đã, vậy nên hãy buông tay ra. . . . . . . . . . . ."

"Tiểu Yêu. . . . . . . . . . . ."

Mặt Long Viêm Dạ trắng bệch, nghe những điều này hình như có chút hi vọng,nhưng không biết hi vọng vào cái gì. Về khoản sự nghiệp, người đàn ôngnày có thể ăn to nói lớn nhưng đối mặt với chuyện tình cảm thì lại thấtbại thảm hại, An Tiểu Yêu có suy nghĩ của mình nhưng đây là điều mà Long Viêm Dạ khó thực hiện được.

Cuối cùng thì Long Viêm Dạ vẫn chấp nhận buông tay ra, không phải là anh không muốn giữ An Tiểu Yêulại nữa mà vì anh nghĩ, nếu chỉ dùng lời nói thì chắc chắn bức tườnggiữa anh và Tiểu Yêu sẽ càng dày lên. An Tiểu Yêu nhìn Long Viêm Dạ rồinhìn quay sang nhìn Lâm Nha, khuôn mặt An Tiểu Yêu đã trở nên bình thản.

"Lâm Nha, bảo trọng."

Nói xong câu này hai người mới hiểu được, An Tiểu Yêu cũng không quay đầulại đi về phía trước. Mấy người được An Ba phái đến liền đi theo An Tiểu Yêu, An Tiểu Yêu dừng lại, đứng trước mặt chỉ huy của họ.

"Được rồi, tôi không sao. Hãy nói lại với cha tôi, mấy ngày nữa tôi sẽ về, nên cha hãy yên tâm."

Vì sợ An Ba hỏi cặn kẽ nên An Tiểu Yêu đành phải nhờ người khác nhắn lạicho cha biết. Cái thành phố này chứa quá nhiều nỗi đau nhưng cũng là nơi An Tiểu Yêu trưởng thành, lúc trước cô về đây vì vẫn còn lưu luyến,nhưng giờ cô ở lại với tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

Cũngtại nơi này, An Tiểu Yêu và Tiểu Dạ lại một lần nữa biến mất. Long ViêmDạ gần như phát điên đi tìm khắp mọi nơi nhưng không có chút tin tứcnào. Long Viêm Dạ tức giận đập tay xuống bàn, anh rất hối hận vì lúc ấyanh đã thả tay ra. Trong phòng làm việc dù dùng điều hòa nhưng không khí trong phòng vẫn làm anh cảm thấy khó thở.

"Anh, tìm được, tìm được rồi. . . . . . . . . . . ."

Long Quân An vừa hét vừa chạy vào, miệng nở nụ cười vui sướиɠ. Long Viêm Dạvội vàng đứng dậy, căng thẳng chờ thông tin mà người em trai tìm được.

"Ở đâu?"

"Hôm nay chuyến bay cuối cùng, trong danh sách hành khách có tên chị dâu."

"Anh biết ngay sẽ thế mà."

Long Viêm Dạ nói xong chạy ngay ra ngoài, Long Quân An ngồi trên ghế nhìnanh trai, trong lòng anh rất vui sướиɠ. Long Viêm Dạ đã bỏ qua cho LâmNha, anh không tìm cách trả thù Lâm Nha, nhưng Long Quân An không hàilòng, công ty lão già bao nuôi Lâm Nha bị phá sản hai ngày sau đó, đâycũng coi như sự trừng phạt thích đáng, giờ chỉ cần anh trai anh đưa được Tiểu Yêu và Tiểu Dạ về thì mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp.Chương 101: Kết thúcCũng không hẳn là kết thúc

Tại sân bay, Long Viêm Dạ giống như ruồi không đầu, chỉ biết chạy loạn lêntìm người. Mặc dù anh vẫn chưa hiểu rõ ý đồ trong lời nói của An TiểuYêu nhưng anh biết cô ấy muốn trốn đi, sau này anh muốn gặp lại cũng rất khó khăn.

Loa của sân bay vang lên thông báo làm Long Viêm Dạ dừng lại, trên loa thông báo có một đứa trẻ bị lạc, tên đứa bé đó là Tiểu Dạ. Long Viêm Dạ không hề suy nghĩ vội vàng chạy đến phòng phátthanh.

"Mấy người làm saovậy hả? Tại sao có thể để một đứa trẻ con đứng một mình ở phòng chờ thếhả? Nếu như nhân viên an ninh của sân bay không nhìn thấy mà đưa đến đây thì sẽ xảy ra chuyện gì, lúc đấy dù mấy người có hối hận cũng khôngkịp, chưa từng thấy cha mẹ nào như mấy người cả."

"Đúng, đúng. . . . . . . . . . . ."

Cô gái dừng lại bài giáo huấn, Long Viêm Dạ chỉ biết gật đầu. Ôm chặt Tiểu Dạ vào lòng, Long Viêm Dạ không biết bây giờ An Tiểu Yêu ở đâu. Sao lại để Tiểu Dạ đứng một mình ở sân bay chứ? Long Viêm Dạ nhẹ nhàng lau mặtTiểu Dạ, rồi mới mở miệng hỏi.

"Tiểu Dạ, mẹ đâu?"

"Mẹ dẫn con đến đây rồi bảo con phải ngoan ngoãn nghe lời, sẽ đến đón con sau."

Tiểu Dạ vừa khóc vừa trả lời, cậu cũng không biết mẹ mình đang ở đâu, cậumới quay lưng đi một cái đã không thấy bóng dáng mẹ đâu nữa, sau đó thìchú Long đến đón. Tiểu Dạ càng nghĩ càng thấy tức, nước mắt vừa lau khôgiờ lại chảy xuống, Tiểu Dạ ôm lấy Long Viêm Dạ khóc rất đau lòng.

Mà lúc này ở một góc khuất không ai để ý đến, có một đôi mắt vẫn quan sáthai cha con. An Tiểu Yêu lau nước mắt, thật ra nếu Tiểu Dạ sống với Long Viêm Dạ cũng không có gì không tốt cả, để vài năm nữa cô sẽ quay về đón Tiểu Dạ, nhất định lúc đó con có thể hiểu được ý định của cô.

An Tiểu Yêu mỉm cười lau đi những giọt nước mắt, từ từ vào cửa sân bay . . . . . . . . . .

Máy bay từ từ bay lên, từ cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, An Tiểu Yêuchợt nhớ tới Tiểu Dạ. Cô đã đồng ý làm theo lời đề nghị của cha, để Tiểu Dạ ở lại với cha nó, tuy không nỡ nhưng vì tương lai của Tiểu Dạ, sựchia li này rất đáng, nhưng mẹ con như tay với chân không muốn rời xa.An Tiểu Yêu chỉ biết ôm mặt khóc thầm.

"Cô gì ơi, chỗ này đã có ai ngồi chưa?"

"Dạ? ?"

An Tiểu Yêu bị giọng nói quen thuộc này làm giật mình, vừa ngẩng đầu lênliền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của một người đàn ông. Long Viêm Dạbế Tiểu Dạ trên tay, coi như chỗ không người ngồi xuống ghế cạnh TiểuYêu, Tiểu Dạ vươn tay ra ôm lấy Tiểu Yêu.

"Mẹ, tại sao mẹ bỏ Tiểu Dạ ở lại? Có phải vì con không ngoan không?"

"Không phải, không phải vậy. . . . . . . . . . . ."

Lúc này An Tiểu Yêu mới biết rằng, cô không thể bỏ Tiểu Dạ được. Ôm thậtchặt bảo bối vào lòng, nước mắt đã chảy xuống làm ướt đẫm khuôn mặt AnTiểu Yêu. Ngược lại, Long Viêm Dạ thì lại coi như không có chuyện gì,chỉ yên lặng chăm sóc hai mẹ con làm cho mọi hành khách trên máy bay đều phải quay lại nhìn.

Đến lúc An Tiểu Yêu khóc đã đời, Long Viêm Dạ mới từ từ lấy ra một tờ giấy, môi nở nụ cười gian trá.

"Hình như em quên mất là mình còn thiếu anh một thứ thì phải."

"Em nợ anh cái gì?"

"Bản hợp đồng này em đã ký nhưng chưa có thực hiện nha, chẳng lẽ lại địnhchạy trốn tiếp sao? Hơn nữa, em để Tiểu Dạ lại cho anh, em không đaulòng à?"

An Tiểu Yêu tròn mắt nhìn, cố gắng muốn nhìn rõ tờ giấy Long Viêm Dạ cầm trên tay, nhưng Long Viêm Dạ rất giảo hoạtchỉ đưa ra rồi lại cho ngay vào túi. An Tiểu Yêu cũng không phải làngười dễ bị người khác lừa, ôm chặt Tiểu Dạ, An Tiểu Yêu cũng cười lại.

"Em nghĩ là em không đau, nhưng mà giờ mới biết em không thể bỏ Tiểu Dạđược, cho nên cả đời này Tiểu Dạ sẽ sống bên cạnh em. Còn về bản hợpđồng mà anh nói, theo em được biết thì đã hết hạn từ lâu rồi, đúngkhông? Cho nên, ông Long, em rất cảm ơn vì đã đưa con trai về với em,nhưng mà mong anh sẽ đáp chuyến sau trở về, nếu không cha em nhất địnhsẽ đánh gãy chân anh . . . . . . . . . . . ."

". . . . . . . . . . . ."

Long Viêm Dạ không còn gì để nói, còn tưởng rằng anh chọc cười thì có thể An Tiểu Yêu sẽ vui hơn, nhưng mà anh quên mất gia đìnhTiểu Yêu vốn khôngphải là một gia đình bình thường. Đôi mắt đen láy của Long Viêm Dạ nhìnxung quanh, sau đó dừng lại nháy mắt với Tiểu Dạ đang nằm trong ngựcTiểu Yêu. Tiểu Yêu giơ tay mũm mĩm của mình nắm lấy tay áo Long ViêmDạ.

"Mẹ, người ta thíchchú, để cho chú đi cùng chúng ta đến nhà ông ngoại được không? Khôngphải mẹ nói chú ấy là cha Tiểu Dạ sao? Tiểu Dạ muốn . . . . . . . . . . . ."

"Tiểu Yêu, em cho anh thêm một cơ hội nữa nha . . . . . . . . . . ."

Long Viêm Dạ vội nắm lấy cơ hội này, An Tiểu Yêu nhìn đứa bé trong tay mìnhrồi lại nhìn Long Viêm Dạ, cô chợt hiểu ra. Thì ra là hai cha con này đã ngầm thương lượng xong, An Tiểu Yêu đem Tiểu Dạ để lên đùi Long ViêmDạ, bĩu môi nói.

"Đừngnghĩ em sẽ tha thứ cho anh, nếu như tình cảm hai người tốt như vậy thìem cũng không còn lo lắng nữa. Hai người cứ tự nhiên. . . . . . . . . . . ."

"Được được, Tiểu Yêu à, cho dù em không tha thứ cho anh thì cũng cho anh một cơ hội để theo đuổi em được không?"

Long Viêm Dạ giơ hai tay lên đầu hàng. Trong đầu xấu xa của anh đã tính toán xong, nếu như An Tiểu Yêu vẫn không chịu tha thứ cho anh thì anh sẽcùng hành động để chứng minh, trước hết là bắt đầu theo đuổi, Long ViêmDạ tin một ngày nào đó An Tiểu Yêu sẽ hồi tâm chuyển ý, còn nếu bị An Ba chặt chân thì vì người con gái anh yêu mà bị chặt thì anh cũng khôngsợ.

"Anh cứ ngồi đó mà mơ đi. Ai mà thèm cho anh theo đuổi chứ."

"Em có thể không tin nhưng anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấyanh sẽ chăm sóc hai mẹ con em thật tốt. . . . . . . . . . . ."

"Đi đi. . . . . . . . . . . ."

"Tiểu Yêu, đang trên máy bay nha, anh không đi được. Anh sẽ mãi yêu em, em hãy tin tưởng anh. . . . . . . . . . . ."

". . . . . . . . . . . ."

Từng đám mây trắng lướt qua máy bay, còn Long Viêm Dạ cũng bắt đầu quá trình theo đuổi người anh yêu. Đây là tình yêu mà anh chờ đợi rất lâu, bâygiờ anh đã có thêm Tiểu Dạ làm nội gián rồi, không còn có điều gì ngăncản quyết tâm của anh nữa. Tất cả vì tình yêu!

Tương lai như thế nào, không ai biết được. Nhưng ước mơ duy nhất của Long Viêm Dạ làchinh phục được người vợ yêu, ôm được con trai bảo bối về, cả nhà quâyquần vui vẻ, thật là hạnh phúc. . . . . . . . . . . .