Sau cái lời đề nghị hẹn hò, Hoài Thanh cùng Lâm Phong đi dạo quanh công viên.
- Satan! Satan! Chơi bắn súng đi
Hử? Bắn súng? Sao con gái lại muốn chơi bắn súng? Cô bé này đúng không phải là người bình thường. Mà thôi, nàng muốn thì mình chiều. Nhưng ... thật sự đâu như anh nghĩ. Hoài Thanh là con gái mà, đâu có thích mấy trò bắn súng bạo lực đó, cái cô thích là phần thưởng kìa. Cái con mèo bông đó ... cô muốn có. Hướng về phía khu bắn súng, anh đi trước, cô lẽo đẽo theo sau
- Chào hai bạn trẻ! - Anh chủ quầy chào hai người. - Bạn trai muốn tặng phần thưởng cho bạn gái hả?
- Đưa tôi cây súng. - Không thèm quan tâm lời hắn nói, Satan ra lệnh
Anh chủ quầy chỉ biết tức giận chứ không dám nói lại. Khách hàng là thượng đế mà, đuổi bọn họ đi thì làm ăn sao được. Với lại, trông mặt cậu ta tỏa sát khí ghê quá, ăn gan hùm anh mới dám cãi lại nên đành đưa cho Satan cây súng. Trong đầu thầm mong rằng cho hắn bắn trượt để mất mặt trước bạn gái, còn mình thì hả hê cười lại không mất đi phần thưởng
- Nếu bắn trúng 5 mục tiêu, cậu sẽ được chọn một trong những phần thưởng trên - Anh ta chỉ vào những con thú bông phía sau cửa. Mơ đi mới bắn được.
- Satan! Con mèo nhé! - Hoài Thanh mè nheo
À há! Hóa ra đây là mục đích của cô bé. Vậy mà anh còn tưởng ... Hoài Thanh ... càng ngày tôi lại càng thấy em thú vị. Ngắm nhìn cây súng một lúc, thấy không có vấn đề gì anh mới đưa lên bắn
Pằng ... Pằng ... Pằng ... Pằng ... Pằng ... Năm phát súng vang lên, cô đưa tay lên tai che tiếng ồn, mắt hướng về phía mục tiêu. Tuyệt vời! Trúng hết rồi. Thật là không ngờ! Tuy muốn con mèo là thế nhưng cô không nghĩ là anh có thế bắn trúng
- Anh giỏi ghê! - Cô cười tươi nhìn anh rồi quay về phía anh chủ tiệm - Anh ơi! Em muốn con mèo
- Được rồi! - Anh ta ngậm ngùi lấy cho cô. Hắn ta thật dễ ghét!
Bắn súng .... anh đã được tập từ bé nên trúng hết mục tiêu cũng không có gì lạ. Luyện tập mấy cái này ... chán chết. Nhưng nhìn thấy nụ cười của Hoài Thanh, Lâm Phong không thấy hối hận chút nào
- Đi thôi!
- Khoan đã! - Cô kéo anh lại - Tôi cũng muốn chơi thử nữa
What? Sao tưởng cô ... Vốn từ đầu, Hoài Thanh đã chẳng thích cái này. Nhưng khi thấy Satan ngắm bắn súng, cô thấy nó hay hay, lại có vẻ dễ (không dễ đâu) nên định thử sức
Cầm lấy cây súng, cũng làm y như anh, cô bắn
Pằng ... Pằng ... Pằng ... Pằng ...
5 phút trôi qua ....
Pằng ... Pằng ... Pằng ... Pằng ...
- Satan! Tôi bắn trúng rồi kìa - Cô khoe chiến tích của mình
Ừm ... phải nói sao nhỉ? Sau 5 phút bắn chán chê, nói cho hay thì Hoài Thanh đã bắn trúng, còn không thì ... sượt qua thôi. Còn những phát còn lại, không trúng mục tiêu thì cũng trúng ... anh chủ tiệm. Anh thấy cô bắn giỏi đấy chứ *cười* Anh ta tức giận đỏ mặt, nhưng cũng chẳng dám làm gì vì còn có một tên là Satan đang đứng đó. Lại câm lặng nhẫn nhịn, cầu mong họ đi nhanh đi. Lâm Phong đứng đó cười thầm trong bụng. Nên khen cô thể nào đây nhỉ?
- Em bắn chán rồi chứ? - Anh hỏi, cô gật đầu. Trúng một mục tiêu là cô thỏa mãn rồi - Đi thôi
Vẫn kẻ đi trước, người đi sau, cô cùng Satan đi thêm một đoạn nữa, cô thấy mọi người đứng xung quanh cô và hắn ngày càng nhiều nhưng chủ yếu là con gái. Aizz! Chắc lại bị Satan hớp hồn rồi. Cũng đúng thôi, cô cũng phải công nhận là hắn đậm chất " soái ca " trong truyện. Hôm nay, Satan mặc trên người chiếc áo sơmi trắng, tay áo được sắn lên tận khuỷu tay, kết hợp cùng chiếc quần tây. Gương mặt anh tuấn, tiêu sái đến ma mị, nghiêm nghị đến thu hút. Nhưng đám người vây quanh đâu chỉ có mỗi con gái, cả con trai nữa mà. Lý do thì là vì Hoài Thanh đó
Cũng nhận thấy xung quanh mình ngày càng đông, Lâm Phong trong lòng thấy khó chịu. Đi hẹn hò mà cả đám thế này thì còn ra gì nữa. Đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người đều tản ra bởi ánh mắt dữ dội và ghê sợ đó của Satan
5 phút sau ...
Nhà ma ... hai chữ hiện ra trước mắt anh và cô hiện giờ. Nhìn thấy nó, cô chỉ khúc khích cười nhớ đến Ngân Minh. Trong cái kế hoạch " dê gái " đó cũng có địa điểm này. Cô thấy lo cho Hữu Tuyên nhưng ... cũng thấy buồn cười đứt ruột. Không biết Hữu Tuyên thế nào chứ ... cô sợ mấy cái thứ này lắm! Lúc trước toàn bị Long Thiênrủ xem cùng. Anh càng xem càng hăng, còn cô càng xem càng rợn người. Lâm Phong, anh thấy Hoài Thanh cười => cô thích nó nên đã mua hai vé
- Vào thôi!
- Ơ ... đi đâu? Đừng nói với tôi là anh tính vào đó
- Nhanh lên!
Anh nói rồi lại bỏ đi, vào đó trước cô. Hơ! Giờ làm sao đây? Cô không dám vào đó đâu. Tay run cầm cập, chân như cứng lại không thể di chuyển. Nhưng hắn ta lại mua vé rồi, bỏ đi thì tiếc lắm! Thấy cô đứng lại, anh quay đầu tiến về phía cô.
- Em không vào?
- Không đi đâu. Tôi sợ
- Hử? - Anh hiểu nhầm cô hả? Nhưng mua vé rồi, không bỏ được. Với lại, anh cũng muốn vào đây (Satan có khác) - Nếu sợ, em có thể dựa vào tôi
Nói rồi, anh nắm tay Hoài Thanh bước vào trong. Cô đỏ mặt, định rút khỏi tay anh nhưng cuối cùng lại tóm chặt lấy, mặt xanh xao. Ư .... ư .... sao trong đây tối om vậy, còn chưa kể tới việc âm thanh rợn người kia nữa. Mắt nhắm chặt, tay cố níu vào anh, thật mong khoảnh khắc này trôi đi thật nhanh. Nhìn thấy cô run sợ thế này, anh không những không thương, lại còn thấy tức cười. Mới tiến vào ba bước, còn chưa gặp con ma nào nữa kìa
Phù ... Anh thổi nhẹ vào tai cô
- Á! Maaaaaa ..... - Trong phút chốc, giọng cô run run như đang khóc. Đôi bàn tay nhỏ bé chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể anh - Đừng mà, tránh ... xa tôi ra (ý nói con ma)
- Ngoan! - Một tay xoa đầu cô, tay kia đưa lên che khuôn mặt đỏ ửng (pic ở trên) Không ngờ, cô lại ôm anh chặt vậy. Tự nhủ nếu có lần sau, anh sẽ lại đưa cô vào đây... Thật may là trong đây rất tối nên cô không thể nhìn thấy mặt anh, nếu không, anh chỉ còn nước độn thổ mà chết. Đưa tay ôm lại cô, anh nói - Đã có tôi ở bên em
- Cảm ... cảm ơn. - Cô ngước gương mặt trắng hồng lên nhìn anh, nước mắt không biết rơi tự bao giờ. Phặc .... lời nói của cô như mũi tên đâm sâu vào Satan. Là anh dọa cô, vây mà giờ cô lại cảm ơn anh. Tội lỗi! Tội lỗi! Nhưng nhìn cô lúc này max đáng yêu. Kích thích ghê!
Đặt nụ hôn phớt lên trán Hoài Thanh, anh vùi đầu vào mái tóc của cô (đồ lợi dụng) cố tận hưởng cảm giác này. Người cô bé này vừa nhỏ nhắn, lại mềm mại, ấm ấm, mùi hương con gái dễ chịu làm anh không muốn buông ra. Dễ gì được dịp ôm nàng như thế. Còn Hoài Thanh, cô không còn tâm trạng nào quan tâm nữa (đang sợ mà) cũng chỉ biết dúi đầu vào bờ ngực rắn chắc đó. An toàn quá! Chỉ khổ thân mấy " con ma " gần đó, hai người " tình chàng ý thiếp " vậy ai lại phá. Chỉ vô công rồi nghề, xem miễn phí phim 3D lãng xẹt .... à lãng mạn
5 phút sau .... hai người đã thoát ra khỏi nơi mà Hoài Thanh gọi là " địa ngục trần gian "đó. Cô vẫn còn tức cái tên Satan đó, cô sợ tới mức chết được, vây mà hắn vẫn cứ cười cười. Muốn cầm búa bổ đầu hắn quá!
- Satan! Tôi muốn chơi cái đó - Cô chỉ về phía tàu lượn. Lúc bé, khi được pama cho đi chơi, cô và Long Thiên hay chơi trò này lắm! Nhìn có vẻ sợ ... nhưng cô thích. Phóng lên ... vụt xuống ... lượn trái .... cô muốn chơi
5 phút sau khi đi tàu lượn.... Mấy phút trước, Hoài Thanh mặt mày ủ rũ, Lâm Phong thích chí cười cười thì bây giờ .... ngược lại. Anh nhìn trông bơ phờ hết chỗ nói. Không ngờ rằng, một tên Satan to xác, coi trời bằng vung đó lại sợ trò trẻ con này. Định lên tiếng trêu để trả thù, nhưng cô thấy hắn mệt mỏi vậy nên lại thôi. Chắc phải để hắn nghỉ ngơi một chút. Kéo Satan ngồi vào chiếc ghế đá gần đó, cô đặt hắn gối lên đùi mình, tay nghịch mấy sợi tóc của anh
Lâm Phong ... vẫn còn chưa hết sốc thì đã lại ngạc nhiên rồi. Cô bé này ... là ngây thơ hay cố tình làm vậy? Tim anh đập lỗi nhịp, chắc chắn là mặt anh lại đỏ lên rồi. Đưa tay gác lên mặt, anh cố che lại để cho cô không biết. Hoài Thanh nhìn thấy, nghĩ là anh còn đang sợ thì lại khúc khích cười. Satan .... anh càng ngày càng dễ thương đó. Chợt ... cô nghĩ đến Ngân Minh. Đây lại là kế hoạch " da^ʍ tặc " đó. Cô đã cùng Satan trải qua 2 trong 3, đã thế lại còn giống y hệt
Thôi không nghĩ ngợi nhiều, cô lại cùng anh đi chơi khắp các nơi khác. Anh còn mua kem cho cô nữa, thích ghê luôn. Nhưng .... cái làm cô khó xử là cái kế hoạch cuối cùng của Ngân Minh ... cô đã phải trải qua. Lúc ăn kem dính nơi khóe miệng, cô lục tìm khăn giấy trong túi nhưng lại quên là nó hết mắt rồi. Satan nhìn vết kem đó, thấy ngứa mắt nên nhẹ gạt đi giúp cô, tay lướt trên đôi môi đỏ mọng rồi đưa vào miệng mình. Cô xấu hổ, quỳnh quáng đứng xa anh ra. Như vậy có khác gì nụ hôn gián tiếp không chứ?!
Ps: vote & bình luận giúp River đi