Này! Anh Yêu Em Chứ

Chương 25: CHƯƠNG 25: Bị ốm

Theo như đúng kế hoạch ban đầu, năm người họ gồm Dương Hoàng, Long Thiên, Ánh Nguyệt, Thiên Vỹ và Ngân Minh đi thăm bệnh satan. Ngày hôm sau, hôm sau nữa và cả hôm sau nữa nữa, satan không có dấu hiệu khỏi bệnh nên đương nhiên bọn họ lại đi. Thật sự, Thiên Vỹ cũng không định đi nữa. Anh nghĩ việc này chẳng có ý nghĩa gì vì anh và Lâm Phong không thân nhau lắm. Với lại, việc này cũng tốn khá nhiều thời gian, thà là anh đi " hẹn hò " với fan girls còn hơn. Nhưng mà Ánh Nguyệt lại dùng mỹ nhân kế nên ... mọi người biết kết quả rồi đấy ^^

*** Ngày thứ tư satan nghỉ ***

Sau giờ học ...

Haizz!!! Cái tên satan dễ ghét đó không biết bệnh nặng tới mức nào nữa? Hắn bị bệnh ... ừ thì cũng lo đấy nhưng điều làm Hoài Thanh bất mãn nhất là anh hai, Ánh Nguyệt và Dương Hoàng đã bỏ mặc cô ....

Cảm giác cô đơn này ... thật giống lúc đó. Tên nhóc con ngỗ ngược kém cô một tuổi (nhớ người này nhé). Cậu ta ... khiến mọi người ít quan tâm cô hơn, khiến một người bận rộn như papa cả ngày ở nhà, người yêu thương cô là mama suốt ngày nấu món nó thích ăn và ... cô bắt buộc phải làm theo nó nói một cách vô điều kiện. Nghĩ tới đây, cô đột nhiên thấy rùng mình. Những lúc như thế này, chỉ có duy nhất Long Thiên làm điểm tựa cho cô. Aish! Ngốc quá đi! Rảnh quá hay sao mà nghĩ tới thằng nhóc đó?!

Bước vào nhà, xung quanh cô là bóng tối bao chùm. Có lẽ hôm nay, pama cũng không về nhà. Anh hai thì đi thăm cái " mầm bệnh " dễ ghét kia rồi

Ọt ... ọt ... ọt ... hê hê. Hình như là tiếng bụng cô biểu tình. Lục tủ đồ xem cô gói mỳ nào không. Ahhhh! Hết sạch rồi ... " giết tôi đi " là suy nghĩ của cô lúc bấy giờ. Mà giờ cô đói lắm rồi, cảm giác như lả người tới nơi rồi. Nếu bây giờ, ăn uống cầu kỳ quá thì bao giờ mới xong, ăn mỳ thì không đủ chất dinh dưỡng ... thôi quyết định là ăn cháo vừa nhanh vừa ngon lại vừa bổ

Đóng cửa nhà, nghĩ bụng là sẽ ra cửa hàng mua nguyên liệu.

Ào .... ào .... Ông trời trêu cô hả? Chỉ đơn giản là cô đói và muốn ăn thôi, có cần cản trở như vậy không? Mà sợ gì chứ, mưa thì có ô. Chẳng gì có thể cản Hoài Thanh cô làm việc mình thích hahaha ( đói + cô đơn = tinh thần ... không được bình thường )

Nên mua gì đây? Thịt này, rau này ... có nên mua chút hoa quả không nhỉ? Táo được đấy, anh hai thích táo, cả dứa nữa

20 phút sau ... Hoài Thanh đang trên đường trở về nhà với tú đồ trong tay. Nhìn vào đó, cô thấy rất rất là thỏa mãn. Vậy là sắp được ăn rồi

Oạch ... vấp phải cái gì đó và cô ngã ... ụp cả mặt xuống đất, cả người ngã hình ngôi sao năm cánh, ô rơi khỏi tay và đồ rơi lả tả. Tính hình là bây giờ ướt hết cả người, cô xoa xoa cái mũi đỏ như chú hề́, cô quay lại nhìn cái thứ làm cô té ... ahhhhhhh!!!!! Xác chết (câu này nghe quen quen) Lại bình tĩnh như lúc trước, cô cụp ô và chọc vào cái gọi là " xác chết " đó

- Anh tóc đen ... Anh ơi ...

- Hừ ... ư ... - Cái xác đó rên lên làm cô giật mình. Dù sao cũng may là cái người đó còn sống. Cô dùng ô lật người hắn dậy (bởi anh ta nằm ụp mà)

- @€&#$©°¥£¿¢ - Tình hình là không biết phải nói cái gì - Sa ... sa ... satan ...

Sao hắn ta lại ở đây? Hắn đang bị ốm mà. Bị ốm ... á, hắn đang bị ốm thì sao nằm dưới mưa như thế này được? Nhanh nhanh chóng chóng nhặt đồ lại, đưa tay Lâm Phong quàng qua vai của mình, cô cố gắng đưa hắn về nhà. Trời ơi, nặng như con bò mộng ấy. Chẳng có lẽ lại quẳng hắn ra đường như lúc nãy ... nhưng nghĩ làm người ai làm thế nên dù không muốn vẫn phải cố. Cả hai người lết từng bước dưới cơn mưa rào

Mang hắn về tới nhà, lại thêm vấn đề khác nảy sinh. Đưa hắn nằm đâu bây giờ. Phòng pama: bị khóa, anh Long Thiên: cũng khóa, phòng khách: không được. Hơ! Nghĩ thế khác gì là phải mang hắn vào phòng mình

Ném hắn lên giường của mình (cấm nghĩ bậy) cô đi thay cái bộ dạng chuột lột của mình. Sau đó, cô cầm giẻ đi lau sàn nhà bị ướt vì nếu không làm sẽ có người bị ngã

Phù! Sau khi xong việc, cô trở về phòng của mình. Hức ... giờ mới phát hiện là satan vẫn còn mặc bộ đồ bị ướt và hắn đang thở dốc tuy vẫn còn chưa tỉnh. Có lẽ bệnh đã nặng hơn rồi. Nhưng ... cô biết thay đồ cho hắn sao đây? Quần áo thì lấy của anh hai là được *tưởng tượng* không được, nam nữ thụ thụ bất thân mà

- Ách xì!!! - Tiếng hắt hơi của hắn như đang thúc giục cô vậy. Đúng là tên ác ma!

Híc! Đành vứt bỏ khẩu hiệu trên, cô quyết định làm liều. Dù sao cô cũng không có ý định gì xấu xa mà. Cùng lắm cô nhắm chặt mắt vào là được. Với lại, ai thèm nhìn cái body xấu xí của hắn (satan: body sáu mũi của tôi đấy cô nương/ Hoài Thanh *quay đi* *không quan tâm*) Quan trọng là sức khoẻ của hắn kìa

Chạm vào cổ áo hắn, cô rút tay lại luôn. Phù! Điều này khó hơn cô tưởng tượng gấp nhiều lần. Thay đồ cho con trai ... có mơ cũng không thể xảy ra nhưng vì sự nghiệp cao cả ... Đưa tay gỡ từng chiếc nút áo, tim cô đập càng ngày càng mạnh, mặt thì đỏ như thiếu nữ mới biết yêu ... Mỗi lần gỡ, cơ thể hoàn mỹ của hắn lại từ từ hé lộ trước mắt, cô nhìn chằm chằm vào cơ thể đó (biến thái) Đẹp đấy chứ, body sáu múi không tệ như cô nghĩ ... Úp mặt vào giường để che cái khuôn mặt đang đỏ bừng, mình suy nghĩ linh tinh gì thế? Ngại đến độn thổ mất thôi, nếu có cái hố ở đây thì cô sẽ không ngần ngại gì mà nhảy xuống đó. Ai nhìn thấy cảnh tượng bây giờ, một trai một gái trên giường ... thằng này cởi trần còn cô kia mặt đỏ như gấc ... cảnh 18+

Cạch ... cánh cửa phòng mở ra

- Mèo con! Em ... đang ...

- Anh hai! - Lần đầu tiên trong suốt những năm qua, cô cảm thấy vui mình khi thấy Long Thiên - Anh về rồi!

- Về thì làm sao? Anh cản trở hai người? - Long Thiên mặt hằm hằm nhìn cô và nhìn cả người con trai đang nằm trên giường

- Bậy bạ! Đừng suy nghĩ lung tung mà nghe em nói đây. Nhưng trước hết anh thay đồ cho satan đi đã. Em sẽ làm bữa tối

Sau khi mọi việc xong xuôi, satan vẫn còn đang ngủ thì hai anh em xuống ăn tối, cô cũng giải thích cho Long Thiên nghe. Anh cũng đã gật đầu hiểu ý

- Anh chuẩn bị đi - Cô xắn tay áo

- Hử???

- Dám nghĩ xấu về em như thế

- Hahaha, anh xin lỗi - Long Thiên chắp hai tay đưa lên trước mặt

*** pic ở trên ***

- Xin lỗi mà vậy sao? Ghét - Cô cầm theo bát cháo bước đi

- Đi đâu vậy?

- Mang cháo cho satan

Như đã nói, cô đi lên phòng mình. Đặt bát cháo ở bàn, cô ngồi trên ghế nhìn hắn. Hừm ... đồ của Long Thiên anh ta mặc trông cũng hợp lắm chứ. Mái tóc đen hơi rối, chiếc mũi thanh tú, đôi lông mi dài ... và cả đôi môi quyến rũ đó nữa. Thật khiến con người ta muốn ... Ặc! Hình như càng ngày cô càng biến thái thì phải. Cốc nhẹ lên đầu, cô cố xua đuổi những suy nghĩ xấu xa đó đi

- Mèo con ... Em ... đâu rồi ...?

Hắn tự dưng lên tiếng rồi đưa khua loạn xạ, chẳng biết thế nào mà trúng phải tay cô.

- Ahhhh! - Cô hét lên vì bị kéo xuống nằm cạnh hắn, kiểu như ôm nhau ấy. Rõ ràng là hắn đang ngủ, cớ sao hắn vẫn mạnh thế này, làm cô khó có thể thoát được. Cô ở trong lòng hắn, ấm thật, tim đập mạnh, mặt đỏ như cà chua, tay vẫy lung tung

Quay lại với Long Thiên, sau khi cô đi, anh lại trầm mặc suy nghĩ. Cười xin lỗi cô là thế nhưng anh vẫn thấy khó chịu.Bữa tối nay, cô nấu cháo ... có lẽ là chuẩn bị cho tên satan đó (sai rồi). Lâm Phong ... anh không muốn tên con trai nào tới gần cô và ... cả hắn cũng không ngoại lệ. Hoài Thanh rất ngây thơ, kinh nghiệm ngoài xã hội cũng không nhiều, rất dễ bị lừa. Minh chứng là quen với tên lăng nhăng Du Phong đó. Là một người anh trai, đương nhiên anh không muốn em gái mình chịu thiệt, muốn giữ nó cho riêng mình nhưng ... chắc chắn đây là điều không thể. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng hét của cô. Anh nhanh chóng chạy lên

Pặc ... chậc ... cô em gái này thật là! Anh kéo tay cô ra khỏi Lâm Phong. Chưa kịp nói cảm ơn Long Thiên, Hoài Thanh đã bị anh mắng

- Anh phải làm sao với em đây? Sao lại ôm Lâm Phong?

- Ơ ...

- Em còn bé, yêu đương là chuyện xa vời. Chia tay với Du Phong rồi mà em không rút ra được kinh nghiệm nào sao?

Trong lúc quá nóng giận, Long Thiên đã lỡ lời khi nhắc tới con người cô ghét nhất

- Du Phong? Du Phong là cái quái gì chứ? Liên quan gì tới hắn

- Anh ... - Thấy mình hơi quá, anh định xin lỗi nhưng lại bị cô xen vào

- Em ghét anh !!! - Cô chạy vụt đi

Đùng ... câu nói của Hoài Thanh như sét ngang tai Long Thiên. What? Em gái anh vừa nói gì thế? " Em ghét anh " ba từ này cứ bay vòng vòng trong đầu anh suốt. Trời ơi! Cô bé suốt ngày bám theo gọi "anh" vừa nói ghét anh sao?

- Hừ ... - Rất đúng lúc, satan tỉnh dậy

- Hừ cái con khỉ gió. Cậu dậy mau cho tôi

Không quan tâm tới lời Long Thiên nói, satan ngồi dậy và xoa xoa cái đầu đau như búa bổ của mình. Hửm? Đây không phải phòng của mình. Chỗ quái quỷ nào đây? Nơi này nhìn quen quen, ở đây có cả Long Thiên nữa. Hình như đây là phòng của cô bé đó

- Khoẻ rồi chứ? - Giận thứ giận nhưng Long Thiên vẫn giữ phong thái điềm tĩnh của mình

- Tốt hơn rồi. Tại sao tôi lại ở đây?

- Tự hỏi mình đi. Giờ cậu ăn bát cháo đó rồi đi ngay cho tôi

- Cậu có sdt của Ngân Minh phải không? Gọi giúp tôi

Không nổi giận vì sự phớt lờ của Lâm Phong, anh lại di động gọi Ngân Minh. Điều duy nhất anh muốn bây giờ là tống cổ tên này đi

Nửa tiếng sau, Ngân Minh tới đưa cậu ta đi. Bây giờ, chỉ còn lại anh trong căn nhà rộng rãi này. Có lẽ Hoài Thanh đã tới nhà Ánh Nguyệt. Tất cả là tại tên satan đó. Hoài Thanh đặt tên vậy quả không sai. Giờ anh lại phải nghĩ cách để dỗ ngọt Hoài Thanh rồi