Này! Anh Yêu Em Chứ

Chương 23: CHAP 23: Lý do chúng ta làm bạn (phần 3)

Khi Dương Hoàng chơi với chú mèo béo

Continue flashback

Một năm sau

Khi Dương Hoàng lên lớp 10 và Hoài Thanh học lớp 9

Và bây giờ, anh cũng đang ngồi ở đâu đó để nghe chuyện của cô. Hôm nay trường cấp 2 Mirror náo nhiệt quá, có vẻ như hôm nay tổ chức lễ hội

- Dương Hoàng, em đây rồi. - Cô nói rồi với tay ôm lấy chú mèo - Chị sợ quá nên mới trốn ra đây đó. Hôm nay là lễ hội của trường nên lớp chị tổ chức Maid Coffee. Không giữ chức vụ đầu bếp hau ra ngoài câu khách, chị phải làm bồi bàn đó. Nếu chị lại làm gì đó sai rồi khiến các bạn ghét chị hơn thì sao? Ôi trời ơi, chị không thể tưởng tượng thêm được nữa. Chết mất thôi

Hử? Chỉ là làm bồi bàn thôi mà, làm gì mà cô bé này có vẻ sợ chết khϊếp lên được vậy? Anh chả thể hiểu nổi luôn.

Bỏ cô một mình ngồi đó, anh đi chơi hội trong sân trường. Thôi cứ chơi một lúc rồi đến lớp 9a3 (lớp của Hoài Thanh học) xem sau. Trong lúc đi hưởng ngoại một mình, anh gặp phải cái người mình ghét nhất - Long Thiên. Định quay đầu bỏ đi để tránh mặt cậu ta thì ...

- Dương Hoàng! - Long Thiên đã nhìn thấy và gọi anh lại - Cậu đang làm gì ở đây vậy?

- Hỏi thừa. Đương nhiên là tôi đang chơi hội rồi

- Chậc ... - Long Thiên thấy hơi khó chịu vì cách nói của Dương Hoàng nhưng rồi cũng cố nhịn lại - Hôm nay là ngày vui nên tôi sẽ không gây sự với cậu

- Cậu sợ thua sao? - Anh nở nụ cười nửa miệng

- Nam nhi đại trượng phu tôi mà lại sợ cậu sao? Có giỏi thì hai ta cùng thi đấu

Nói rồi cả hai chàng cùng nhau thi mọi trò chơi ở lễ hội trường. Nào là bắn súng, tung vòng hay đập bóng ... kết quả vẫn cứ hòa. Người ta nói "con trai có đấu nhau mới thân được" quả đâu có sai. Long Thiên và Dương Hoàng cũng đã thay đổi suy nghĩ về người đối diện. Thi mãi mà không có kết quả, cả hai đều thấm mệt

- Cậu giỏi đó

- Cậu cũng đâu có kém

- Tôi mệt rồi. Tôi muốn tìm chỗ nào đó để nghỉ, cậu có muốn đi không?

- Được rồi

Sau đó, Long Thiên dẫn Dương Hoàng tới quán Maid Coffee của lớp 9a3. Trùng hợp nhỉ, anh cũng muốn đến đây

Vừa bước vào cửa, Long Thiên đã cất tiếng gọi ai đó.

- Mèo con!

Hử? Cậu ta vừa gọi mèo con sao? nếu anh nhớ không nhầm thì đây là người yêu cậu ta thì phải ... Liếc mắt nhìn xung quanh, anh đã thấy Hoài Thanh. Không giống như ngày thường, hôm nay cô mặc bộ đồ nàng hầu trông rất xinh đẹp. Anh biết là cô không phải thuộc dạng tầm thường rồi nhưng nhìn cô dễ thương quá mức. Aish! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao tự dưng anh lại thấy trong người có gì đó lạ lạ, tim còn đập nhanh hơn bình thường nữa. Có lẽ bây giờ anh đã lý giải được mọi chuyện rồi. Việc anh đến tìm cô mỗi ngày, thoải mái mỗi khi ở gần cô, tim đập mạnh mỗi khi cô gọi tên mình .. là vì anh ... đã thích cô rồi

- Anh Thiên, anh tới rồi - Hoài Thanh nói rồi đưa tay ôm lấy Long Thiên làm anh chết sững.

Anh mới nhận ra tình cảm của mình thôi mà, sao chưa gì đã bị thất tình vậy? Nực cười. Và cả hành động của tên Long Thiên kia nữa, sao hắn dám nâng cằm như thể hai người đang âu yếm nhau thế? Sao cô lại quay sang nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm như vậy? Chẳng lẽ cô không nhớ gì về anh sao?

- Thôi anh ngồi xuống đi, để em mang đồ ăn tới

Sau khi cả hai người ngồi an vị một chỗ, anh mới lên tiếng hỏi Long Thiên

- Cô ấy là người yêu cậu sao?

- Hử? Sao cậu đột nhiên thắc mắc chuyện của tôi vậy?

- Tôi hỏi thì cậu cứ trả lời đi

- Không. Đó là em gái tôi

Một lúc sau

Dương Hoàng trở về nơi lần đầu hai người gặp nhau. Ngồi buôn chuyện với chú mèo cùng tên với mình một lúc, anh đứng dậy định ra về. Nghe thấy tiếng bước chân đang đến, anh lại phải núp đi. Là Hoài Thanh

- Dương Hoàng! Chị có bạn trai rồi - Cô nói với gương mặt hớn hở

Ầm! Cái gì thế này? Anh mới thở phào vì biết cô và Long Thiên không phải người yêu thôi , sao chưa gì đã ...

"Gì chứ? Sao em lại có thể cười tươi như vậy? Bây giờ, em đang khoe với tôi là em có người yêu sao?"

Vài ngày sau

- Cậu dậy mau cho tôi - Long Thiên lại vỗ bàn gọi Dương Hoàng

- Aish! Cậu đúng là cái tên khó ưa!

Reng ... Tiếng chuông điện thoại của Long Thiên lại một lần nữa xen vào giữa hai người

- Mèo con hả?

Anh thấy giật thót khi có người nhắc tên cô. Haizz! Nghĩ lại, mối tình đầu của anh chẳng lẽ lại kết thúc chán chết như thế này sao? Không thể được. Khung thành nào cũng có thủ môn nhưng bóng vẫn cứ vào lưới đấy thôi. Hoài Thanh có bạn trai thì sao? Anh đập chậu cướp hoa là được chứ gì =.=

Nhưng phải nghĩ cách để có thể tiếp cận cô đã. Liếc ra phía Long Thiên, anh nở nụ cười đắc thắng. Đợi cậu nói chuyện xong, anh mới hỏi

- Tôi muốn làm bạn thân của cậu

- Cậu bị ... làm sao vậy? - Long Thiên nghi ngờ nhìn người trước mặt - Sao tự dưng lại ...

- Đồng ý không?

- Sao cũng được nhưng làm bạn thân của tôi không dễ đâu. Bạn thân của tôi phải là người học giỏi, không ngủ gật trong giờ, không trốn học và không gây gổ đánh nhau ... cậu làm được không?

End flashback

Bây giờ, anh và Long Thiên đã trở thành bạn thân của nhau. Học lực của anh cũng đã xếp sau Long Thiên một bậc, cũng không trốn học hay đánh nhau nữa ... và hơn hết, anh và cô đã thân với nhau rồi. Tuy lúc đầu, anh và Long Thiên làm bạn với mục đích "xấu xa" nhưng giờ anh thấy hài lòng với cậu bạn thân của mình. Nhưng tốt nhất không nên để Long Thiên biết chuyện này. Nếu cậu ta biết chắc sẽ xử anh mất thôi. Ngồi trong giờ học, anh cười thầm với suy nghĩ của mình.

Ps: vote & comment đi m.n, please