Này! Anh Yêu Em Chứ

Chương 13: CHAP 13: Bắt cóc (phần 2)

Thiên Vỹ

Anh chàng với mái tóc bạch kim đã giúp Hoài Thanh

Một lúc sau

Địa điểm XXX

Ủa? Đây là một nhà máy bị bỏ hoang mà, sao Ánh Nguyệt lại hẹn cô tới đây? Chả lẽ là định chơi trốn tìm?

Chào tạm biệt satan, cô bước vào bên trong. Rầm ... Cánh cửa nhà máy được cô đẩy mạnh tạo nên tiếng động khá lớn. Khụ ... đám bụi phất phơ xung quanh, cô ho nhẹ. Trong đây có nhiều bụi bẩn quá đi. Lại còn tối om nữa. Cô lên tiếng:

- Ánh Nguyệt! Cậu ở đâu vậy?

Rầm ... Đã có ai đó đóng cửa. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hiện ra trước mặt cô là hình ảnh Ánh Nguyệt khăn bịt miệng, hai tay bị trói và nước mắt rưng rưng. Chắc hẳn là cô đang sợ lắm! Nhưng tình cảnh này là sao? Cô bị lừa tới đây? Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, ở đằng sau, Hoài Thanh bị ai đó làm ngất đi bởi chiếc khăn bịt miệng tẩm thuốc mê.

Ào ... một xô nước được đổ lên đầu làm cô tỉnh dậy.

- Ôi mẹ ơi, sóng thần! - Cô nói trong lúc chưa tỉnh hẳn. Bên cạnh là Ánh Nguyệt đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Tay cô cũng bị trói bởi dây thừng như Ánh Nguyệt. Chiếc khăn bịt miệng cô cũng không còn nữa

- Chết tới nơi rồi còn đùa. - Một giọng nữ phát ra gây sự chú ý của hai người.

- A! Là bà chị hôm trước

Biết được người bắt cóc mình là ai, hai cô gái thấy rất ngạc nhiên. Từ cái hôm đó, cô ta im hơi lặng tiếng, không có tung tích vậy mà giờ lại dám bắt cóc hai cô sao.

- Bà chị kia! - Hoài Thanh lên tiếng tức giận. Lúc đầu mới tỉnh dậy, cô còn thấy rất lo sợ bởi từ thời cha sinh mẹ đẻ thì đây là lần đầu tiên lâm vào tình cảnh này. Nhưng giờ, thay cho sự sợ hãi đó, cô thấy tức giận thì đúng hơn. - Chị rảnh lắm hay sao mà dám bắt cóc tụi này. Còn cả vụ chị làm Dương Hoàng bị thương tụi này còn chưa tính sổ đó.

Chát ... Vừa nói dứt lời, một cái tát của bà chị đó giáng xuống mặt Hoài Thanh làm một bên má đỏ ửng. Tệ thật! Đã đang đau bụng thì thôi đi, giờ còn vậy nữa. Ánh Nguyệt thấy thế thì bất bình lắm.

- Bà chị quá đáng thật đó! - Ánh Nguyệt nổi tiếng là dịu dàng nhưng giờ lại giận ghê gớm.

- Xì! - Cô ta nở nụ cười khinh. - Hai cô ... biết mình đáng ghét lắm không hả?

- Người đáng ghét nhất ở đây chính là bà chị đó. - Hoài Thanh phản đối.

Chát ... Lại thêm một lần nữa cô hứng chịu sự tức gì giận này. Oắt! Cô phải nhịn lắm mới không phun ra câu chửi tục. Cái tát lần này mạnh hơn, làm con dao giấu trong người cô rơi xuống. Cô đau bụng lắm nhưng vẫn cố ra hiệu bảo Ánh Nguyệt quay lưng vào mình để cắt đứt sợi dây. Về phía bà chị đó, cô ta đâu biết gì, vẫn cứ huyên thuyên

- Về việc của Dương Hoàng, tôi thấy rất có lỗi. Tuy cô và Long Thiên yêu nhau, tôi tức lắm nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Đã bỏ qua rồi nhưng hai người lại làm tôi tức giận thêm. Trong kỳ thi sát hạch vừa rồi, chính vì hai người nên tôi xuống dốc không phanh, tận hạng thứ 26.

Hơ! Kể chuyện liên quan thế. Cô ta xếp thứ 26, nghĩa là còn 25 người nữa trên cô ta, tự dưng lại giận cá chém thớt. Học không tốt là lỗi của mình, sao cô ta lại đổ lỗi lung tung? Đúng là nói không có lý lẽ mà.

- Hạng 26 ... vậy cô là Hữu Tuyên lớp 10a2? - Ánh Nguyệt lẩm bẩm.

- Đúng vậy

- Ơ? Sao trông mặt lại già ...

Chát ... lần thứ ba. Aish! Đúng là bà chị dễ ghét mà. Là cái quái gì mà dám đánh cô chứ? Nếu tay mà không bị trói và đồng bọn cô ta cô nhiều thì cô để mình chịu thiệt như vậy đâu. Cứ mỗi lần cô ta đánh vậy là bụng cô lại đau thêm. Thật khó chịu mà. Cái ngày con gái này, sớm không đến, muộn không đến lại nhè ngay lúc này mà đến. Con dao trong tay cô đột nhiên rơi xuống, phát ra một âm thanh không lớn nhưng cũng đủ cho bà chị xấu tính đó nghe thấy.

Thôi xong rồi, ông trời không về phe hai cô gái. Sợi dây trói tay Ánh Nguyệt còn chưa cắt xong nữa kìa. Đưa tay nhặt con dao đó lên, cô ta nở nụ cười gian xảo

- Người yêu của hot boy đúng là không nên xem thường. Không ngờ là cô có giấu dao trong người. - Đột nhiên, cô ta nhớ lại vụ ẩu đả hôm đó. - Lần trước cô đã khích tôi đúng không? (chap 7) Người yêu của Long Thiên phải là một cô gái xinh đẹp ... hay để tôi giúp cô make up nhé!

Hữu Tuyên đặt đầu con dao trên mặt Hoài Thanh. Hức! Chưa bao giờ cô thấy sợ như vậy. Khi xem TV đến cảnh này, cô thường nói là "Tại sao lại phải sợ? Thể nào tí nữa nam chính cũng đến cứu thôi mà" Vậy thì nam chính giờ đâu rồi? Mau mau tới cứu hai cô đi. Trên gương mặt trắng hồng của cô đã nhỏ vài giọt máu, đau ghê. Còn Ánh Nguyệt, nhìn thấy Hoài Thanh như vậy cô lo lắm, cô khóc nức lên

- Sao cô lại phải khóc? Tôi đang giúp bạn cô trang điểm mà, cô phải vui lên chứ? - Hữu Tuyên vẫn với cái giọng man rợ của mình, có lẽ cô ta không cảm thấy có lỗi chút nào. Cô ta đưa tay nâng cằm Ánh Nguyệt lên - Hay để tôi giúp cô luôn nhé!

- Không được. - Hoài Thanh cố trườn mình để đẩy cô ta khỏi Ánh Nguyệt làm cả cô và Hữu Tuyên bị ngã.

Oạch ... cứu được Ánh Nguyệt, cô vui lắm nhưng khổ nỗi, đẩy Hữu Tuyên làm cô ngã úp người xuống dưới đất. Bụng bị tác động mạnh làm cô đau quá, đã đạt tới giới hạn rồi, cô không chịu nổi nữa. Ư ... Cô rên lên một tiếng rồi dần dần ngất lịm đi

Rầm ... cùng lúc đó, cánh cửa lại được mở ra lần nữa

Ps: vote and comment đê