Cô Dâu Đáng Yêu

Chương 21: Chương 21

Cốc…cốc…cốc…

Tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên và bước vào là hắn, trên tay là một bộ đầm màu xanh biển ngắn ngang đùi trông rất đẹp và lộng lẫy. Hắn mĩm cười với tôi.

_Sao anh không để đồ ở ngoài, lát em ra lấy. – Tôi lấy chiếc khăn quấn quanh người. Dù cho hắn đã nhìn thấy cơ thể tôi rồi nhưng tôi vẫn rất ngại đứng trước mặt hắn khi không mặc đồ.

_Em mặc vào đi, lát anh chở em đi đến chổ này. – Hắn đặt bộ đầm lên trên bàn và vội bước ra khỏi phòng.

Đi chơi à ? Hừm…dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, đi chơi cho đã chứ ở nhà cũng chán. Tôi mặc đồ vào và bước ra khỏi phòng, nhìn thấy hắn đang ngồi gác chéo chân trên chiếc ghế salong màu đó quý phái ở trong phòng. Hắn nhìn tôi rồi đứng dậy và đi gần lại phía tôi.

_Để anh sáy tóc cho em.

_Ừ. – Tôi gật đầu rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm để cho hắn sáy tóc.

Ròe…ròe…ròe…

Tiếng máy sáy tóc vang lên đều đều, bàn tay của hắn vuốt lên từng lọn tóc của tôi một cách điệu nghệ. 5 phút trôi qua, hắn cất máy sáy vào hộc tủ. Và lấy bộ trang điểm ra. Tôi nhìn hắn ngạc nhiên, không biết hắn tính làm gì.

_Anh làm gì vậy ? – Tôi thắc mắc hỏi.

_Trang điểm. Hôm nay anh muốn em phải trông thật đẹp.

_Anh biết trang điểm không ?

_Tay nghề của anh cũng không tệ đâu. – Hắn nhoẻn miệng cười đắc ý.

_Ừhm. – Tôi gật đầu ngồi yên cho hắn trang điểm.

***

15 phút trôi qua, cuối cùng thì hắn cũng trang điểm xong cho tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn mình trong gương, tôi không tin người trong gương đó chính là tôi. Khác rất nhiều so với ban đầu, và trông tôi rất đẹp, đẹp theo kiểu dịu dàng và rất hợp với bộ đầm mà tôi đang mặc.

_Thanh! – Hắn bất chợt gọi tên tôi.

_Sao anh ? – Tôi giật mình.

_Anh có điều này muốn nói với em.

_Chuyện gì ? Anh nói đi.

_Ở nhà, anh muốn em là một cô vợ đáng yêu nhưng…- Hắn ngập ngừng tỏ vẻ khó nói. - Ở trường, anh…muốn em là một cô vợ bí mật…được không ?

_Cô vợ bí mật ?

Bí mật có nghĩa là…sẽ không một ai biết gì về mối quan hệ này của tôi và hắn. Tôi cảm thấy có gì đó như nghẹn lại ở cổ họng, khó thở quá, nhưng tôi đã không khóc. Mặc dù đã biết bên ngoài hắn đã có rất nhiều người phụ nữ khác, nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được cái sự thật này. Đau quá, rồi một mai…vị rí của tôi ở trong tim hắn có còn đứng vững nữa không khi xung quanh hắn còn có rất nhiều cô gái đẹp hơn tôi. Mong sao vị trí của tôi trong tim hắn sẽ không bao giờ thay đổi.

_Ừhm. – Tôi khẽ gật đầu.

Hắn quỳ xuống, nhìn tôi một hồi lâu, ánh nhìn như xoáy tận tâm can. Và hắn từ từ ghé sát gương mặt tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi nhắm mắt lại và cùng hắn chìm vào không gian ngọt ngào ấy. Hắn rời khỏi đôi môi tôi khi hởi thở của tôi từ từ yếu dần.

_Em thật là không biết cách hôn mà, son lem hết rồi kìa. – Hắn đưa tay quẹt nhẹ vết son lem ở trên môi tôi.

Tôi bật cười nhìn hắn. Tôi không biết sẽ như thế nào khi phải rời xa hắn nữa. Không kìm được cảm xúc, tôi ôm lấy cổ hắn. Em sẽ làm tất cả để được ở cạnh anh.

_Xin anh đừng rời xa em. – Tôi khẽ nói, chắc có lẽ hắn không nghe nên không nói gì.

Hắn gở tay tôi ra, và đứng dậy.

_Đi thôi, cô vợ ngốc nghếch! – Hắn chìa tay ra, nhoẻn miệng cười trêu chọc.

_Vâng, ông chồng ác ma ạ! – Tôi lấy lại tính cách thường ngày, mĩm cười và nắm lấy bàn tay hắn. Tôi cùng hắn tay trong tay bước ra khỏi căn phòng.

***

Chiếc BMW màu đen huyền lao nhanh ra khỏi căn biệt thự và chạy bon bon trên con đường lớn. Haizzz, nhà giàu có khác, hôm nay chiếc này ngày mai chiếc kia. Tôi không biết hắn có còn chiếc nào không nữa _ _!!

_Anh chở em đi đâu vậy ? – Tôi thắc mắc hỏi.

_Bí mật, tới đó rồi em sẽ biết. – Hắn lè lưỡi, trông rất đáng yêu.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại ngay trước cổng của công ty thời trang “Kaysion”. Một thương hiệu hàng đầu được nhiều người yêu thích nhất thế giới. Tôi ngỡ ngàng, há hốc mồm nhìn công ty cao chừng mười mấy tầng đó. Tôi không nghĩ là hắn sẽ chở tôi đến đây, mà…hắn chở tôi đây để làm gì thế ?

_Vào thôi em. – Hắn choàng tay ngang eo tôi và bước vào công ty.

Khi mới vừa bước chân vào công ty lập tức tất cả nhân viên đều cúi rạp người chào hắn. Tôi ngạc nhiên quay qua nhìn hắn rồi quay lại nhìn mọi người.

_Tổng giám đốc. Buổi chụp hình đã chuẩn bị xong. – Một chàng trai chừng 20 tuổi bước lại cúi chào hắn rồi nói.

_Ừ. – Hắn gật nhẹ đầu.

Đi được một đoạn hắn dừng lại trước phòng studio và bước vào. Từng người hối hả chạy qua chạy lại chuần bị cái gì đó có vẻ rất là quan trọng. Tôi và hắn bước qua dòng người hối hã. Và một cô gái trẻ đẹp mặc trang phục công sở trên tay là sấp giấy tờ đi lại gần hắn.

_Tổng giám đốc. Bắt đầu buổi chụp hình được chưa ạ ? – cô nhân viên kính cẩn nói.

_Một lúc nữa. À, chọn cho cô gái này một bộ áo cưới thật đẹp. Cô ấy sẽ tham gia buổi chụp hình. – Hắn nói với cô nhân viên đó, tay chỉ về phía tôi.

_Hả ? – Tôi há hốc mồm không tin những điều mình nghe thấy là sự thật. Hắn muốn tôi tham gia buổi chụp hình sao ?

_Nhưng thưa tổng giám đốc…

_Không phản đối. - Cô gái định nói gì đó nhưng lặp tức bị hắn cắt ngang.

_Thưa vâng. – Cô gái đó gật đầu rồi quay qua nhìn tôi một hồi lâu và bước lại gần sào đồ.

_Anh làm gì vậy, em…sao có thể chứ. – Đợi khi cô gái đó bước đi, tôi quay qua đánh hắn một cái.

_Em có thế, anh tin em làm được mà. Vì vậy đừng làm anh mất mặt đó. – Hắn nhoẻn miệng cười, hai tay áp lên mặt tôi.

_Anh thật lắm trò mà. – Tôi lầm bầm.

_Tổng giám đốc, bộ này được chứ ? – Cô gái lúc nãy đưa một chiếc váy cưới lên và hỏi.

_Ừ. Đưa cô gái này đi thay đồ, 5 phút sau bắt đầu chụp hình – Hắn gật đầu.

Chưa kịp để tôi nói thêm lời nào, cô nhân viên đó kéo tôi đi một mạch hướng về phòng thay đồ. Vào trong phòng, cô gái đó giúp tôi mặc chiếc váy cưới. Thay xong, tôi bước những bước khó khăn trên đôi guốc cao chừng mười tất màu trắng nốt, đi về phía hắn.

Chiếc váy cưới trắng tinh khôi và vô cùng lộng lẫy, chiếc váy được thiết kế theo kiểu vạt đầm trước ngắn trên đầu gối, vạt sau dài quết đất viền những bông hồng vải kiêu sa. Ở vạt đầm trước tầng tầng lớp lớp vải voan xếp nếp công phu điểm những bông hồng kết bằng vải voan trắng tinh, có nhiều họa tiết trang trí cầu kỳ. phần thân trên kiểu cúp ngực giúp tôi khoe được những đường cong hấp dẫn cùng bờ vai trắng mịn và cánh tay thon dài của mình. Trên tay tôi là bó hoa tường vi màu đỏ thắm. Hắn nhìn tôi không chớp mắt khiến tôi đỏ ửng mặt lên.

_Em đẹp lắm. – Hắn nắm lấy tay tôi.

_Chứ thường ngày em xấu lắm sao ? – Tôi nói.

_Không! Thường ngày em cũng rất đẹp, nhưng hôm nay trông em đẹp hơn. – Hắn hôn lên má tôi một cái.

_Tổng giám đốc. – Cô nhân viên đứng bên ngoài có vẻ là không thích nhìn tôi và hắn âu yếm nhau như thế này nên lên tiếng cắt ngang.

_Sao ? - Hắn nhăn mặt nhìn cô nhân viên.

_Buổi chụp hình…bắt đầu được chứ ạ ?

_Ừ. – Hắn gật đầu.