Cô Dâu Đáng Yêu

Chương 2: Chương 2

_Ta tuyên bố hai con là vợ chồng và chú rễ có thể hôn cô dâu

Tôi đang chìm đắm trong đống suy nghĩ về cuộc sống sau này của tôi thì bỗng nghe thấy một câu nói kinh thiên động địa, làm đầu óc tôi như quay cuồng

Chuyện gì xảy ra thế ?…ông ấy nói thế là sao ?, hôn…hôn gì chứ ?. Kết hôn với ác ma không phải là quá đủ rồi sao ?...sao lại bắt tôi hôn hắn nữa

_KHÔNG ĐƯỢCCCCC

Tôi hét lên và đẩy anh ta ra làm cho anh ta loạng choạng và ngã xuống

_Vợ à, hôn thôi mà, sao lại căng như thế

Anh ta lồm cồm bò dậy và đi lại gần tôi, môi mĩm cười nham nhở hết sức

_Tránh ra tên biếи ŧɦái

Tôi vừa nói vừa đi lùi lại phía sau, tay không ngừng đánh vào không khí

" Pặt…" bàn tay rắn chắc của anh ta nắm chặc đôi bàn tay của tôi, tay còn lại anh ta choàng qua eo tôi và kéo tôi, do mất đà nên tôi ngã vào bờ ngực rắn chắc của anh ta

_HÔN ĐI, HÔN ĐI

Bên dưới khách mời không ngừng la hét, cổ vũ khiến cho tôi rất bực mình, tôi thật muốn hét lên để mọi người khỏi phải nói thêm gì nữa nhưng để giữ thể diện cho gia đình và cho cã tôi nên tôi đành cắn chặt môi mà chịu đựng…hôn thôi mà, có sao đâu…chỉ là hôn phớt qua thôi…tôi tự an ủi mình

_Đừng căng thẳng thế, thả lỏng đi cô vợ bé nhỏ

Anh ta nói nhỏ vào tai tôi, một luồng khí lướt qua tai tôi khiến cho đôi gò má của tôi không tự chủ được mà đỏ ửng lên

Và rồi, điều gì đến cũng đến, bờ môi gợi cảm của anh ta hôn phớt qua bờ môi mọng đỏ của tôi, không để lâu quá 3 giây thì anh ta đã rời khỏi tôi. Cũng may anh ta không làm quá, nếu không lúc đó tôi không biết sao nữa…chắc tôi sẽ làm giống như những nhân vật nữ chính trên phim Hàn Quốc khi bị nam chính cưỡng hôn là lấy guốc đập vào đầu anh ta mấy cái

Sau buổi hôn lễ đó mọi người kéo nhau đi ăn nhà hàng…Cũng may là hôn lễ của tôi được tổ chức bí mật không một ai biết ngoài những khách mời của hai bên gia đình nên không có những phóng viên gây rối ở đây

Tối khoảng 10 giờ thì tiệc tàn…mọi người ai về nhà náy

Tôi và hắn cũng đã được cởi bỏ bộ đồ cưới ra và mặc lại đồ thường

_Huhu…ba mẹ con không muốn xa ba mẹ đâu

Tôi bù lu bù loa khóc ôm chầm lấy mẹ của tôi

_Cái con này, nhà chồng của mày có phải cách nhà tao tận nửa vòng Trái Đất đâu mà mày khóc

Mama cú vào đầu tôi một cái rõ đau. Cũng phải, nhà chồng tôi và nhà tôi ở cùng một quận mà chứ có phải cách nhau tận nữa vòng Trái Đất đâu. Tôi khóc là vì tôi muốn kiếm cớ làm ẹ động lòng thương mà đem tôi về nhà khỏi phải ở nhà chồng để đυ.ng độ " Mẹ chồng nàng dâu "

_Thôi đến giờ rồi, đi thôi vợ

Người chồng của tôi lại đến rồi, cứ tưởng anh ta về nhà rồi chứ…mà đến giờ gì ?

_Thôi Thiên Vương con với vợ con đi nhanh khẽo trể chuyến bay

Chuyến bay gì ? không lẽ chuyến bay hưởng tuần trăng mật ?...Tuần trăng mật nghĩa là ở đó chỉ có tôi và anh ấy ?, không được tôi phải tìm cách ở lại, tôi không muốn đi riêng với hắn ta đâu

_Mẹ con không muốn đi đâu, con muốn ở cùng mẹ đêm nay, một đêm thôi

Tôi lại giở chiêu khóc sướt mướt

_Đi thôi trễ rồi

Không để tôi đóng hết cảnh phim anh ta đã kéo tôi đi ra xe, tại sao lúc nào anh ta cũng phải kéo tôi đi như một tên tội phạm vậy ?

_MẸ CỨU CONNNNNNNNN

Tôi hét lớn, cầu mong là mẹ sẽ nghe thấy, nhưng không…mẹ tôi làm bộ không nghe thấy còn mĩm cười với tôi nữa…tôi mếu máo nhìn mẹ tôi, ánh mắt cún con hướng về phía phía bà nhưng bà không hề động lòng mà đứng yên đó nhìn tôi bị tên ác ma bắt đi không thương tiếc

Suốt quãng đường đi anh ta không nói gì cả, tôi thì run sợ ngồi ghế kế bên anh ta, tay tôi báu chặt vào nhau

_Anh đưa tôi đi đâu thế ?

Tôi là người ưa năng động nên rất ghét cái bầu không khí yên tĩnh đến ngạt thở này nên tôi đành chủ động lên tiếng trước

_Sân bay

Anh ta đáp gọn lỏn hai chữ…lời nói đâu mất tiền mua sao anh ta lại kiệm lời như thế chứ ?, trước mặt mọi người thì anh ta mói nhiều lắm, còn trước mặt tôi sao anh ta lại keo kiệt như thế ? nói quá mười chữ thì anh ta chết à ?...Thật là xứng danh ác ma mà tôi đặt cho anh ta. Hứ, đồ ác ma, cứ đợi đó…tôi sẽ làm bằng mọi cách để móc ra mười chữ từ miệng của anh đồ keo kiệt, kiệm lời

“ Kétttt “ anh ta cho xe thắng gấp làm tôi chúi nhũi về phía trước, đầu đập mạnh vào kính xe làm đầu tôi u lên một cục tổ chảng

_Thắng xe sao không nói chứ ?

Tôi hậm hực trách anh ta, nhưng anh ta không nói gì cả mà xuống xe một cách tự nhiên, bỏ lại tôi với cơn lửa giận dữ tột cùng

_Này, không nghe tôi nói gì sao ?

Tôi xuống xe lẽo đẽo theo anh ta, mồm không ngừng nói nhưng anh ta không trả lời tôi câu nào cả, thật đáng ghét…sao trên đời này lại có người kiệm lời đến như thế chứ ?

Đi vào tới sảnh sân bay anh ta cũng không thèm nói với tôi câu nào, mặc kệ tôi luyên thuyên không ngừng nghỉ

Anh ta vào chổ soát vé, tôi cũng lẽo đẽo theo chắc anh ta chuẩn bị vé máy bay cho tôi rồi

Và như dự đoán, anh ta đã chuẩn bị hết cho tôi. Lên đến máy bay, tôi liền nhanh chân ngồi vào ghế kế bên cửa sổ, anh ta ngồi kế bên tôi, vừa đặt mông xuống thì anh ta đã nhắm mắt ngủ mất tiu rồi. Không còn ai nói chuyện nữa, người kiệm lời cũng ngủ rồi nên tôi đành đánh một giấc ngủ thật dài