[Hunter × Hunter] Thuần Túy Thiên Nhiên Ngốc

Chương 91

Chrollo mang theo Du Quai từ Yorknew đâm thẳng về phía đông. Trên bản đồ thì xem là đường thẳng nhưng đi rồi mới thấy là phải vòng vèo nhiều. Vì không biết cái người "sẽ chờ bạn" trong lời tiên đoán sẽ xuất hiện ở đâu, Chrollo không chạy xe hơi hay ngồi tàu bay mà thay vào đó là đi bộ. Dù không có Niệm, nhưng thân là người của Phố Sao Băng, thể chất của anh vô cùng tốt.

Du Quai cũng không có vấn đè gì, nó đeo ba lô đựng đầy kẹo, bước chân ngắn lon ton theo sau Chrollo, thi thoảng lại tự với tay vào ba lô lấy kẹo ăn, rất là ngoan.

Hai người cứ thế đi về phía đông cho tới tận đêm. Chrollo chưa thấy mệt nên anh vẫn tiếp tục đi, còn Du Quai đang lẽo đẽo theo sau bỗng hỏi. "Chrollo, Feitan đâu?"

"Feitan không có ở đây." Chrollo đáp.

"Muốn Feitan."

"Không ở đây."

"Feitan."

"Không ở đây."

Lặp đi lặp lại vài lần, Du Quai rốt cuộc cũng im lặng. Chrollo quay ra đằng sau, thấy nó vẫn ngoan ngoãn đi theo, mặt không có vẻ gì là giận dỗi không vui. Nhưng để đề phòng nhóc con gây chuyện, ví dụ như chạy ngược về kiếm Feitan chẳng hạn, Chrollo vươn tay: "Nắm tay anh."

Du Quai xoay qua bên khác: "Không thích, muốn Feitan."

"Vậy thôi." Chrollo quay lại, đi tiếp. Đi hơn mười phút bỗng nghe tiếng bịch, quay ra thấy Du Quai ngồi quỳ dưới đất.

"Tiểu Quai?" Chrollo chạy lại ôm lấy nó, thấy nó không mở nổi mắt, tay dụi dụi khóe mắt nói: "Chrollo, ngủ ngon." Nhắm mắt ngủ luôn.

"Ra là tới giờ đi ngủ."Chrollo thở phào, bế Du Quai trên tay. Đây là chốn hoang dã không người, không có chỗ để nghỉ chân, chỉ có thể đi tiếp. Chiếc điện thoại treo trước ngực Du Quai bỗng reo lên, tên người gọi là Feitan.

"Gọi muộn rồi." Chrollo nói, mặc kệ tiếng chuông kêu. Du Quai ngủ rất say, chuông điện thoại cũng không đánh thức được nó.

"Thằng nhóc không nghe máy." Feitan cúp điện thoại.

"Không biết có làm sao không." Phinks lo lắng nói.

"Không sao." Feitan lắc đầu. "Hẳn do tới giờ ngủ, thằng nhóc ngủ mất rồi."

"Tôi biết ngay mà." Shalnark bất mãn nhìn Feitan. "Ai bảo cậu mải chơi game làm trễ thời gian."

Feitan nheo mắt: "Ngươi không tự gọi được chắc?"

Shalnark mắt đảo sang hai bên. "Trang web hunter chơi vui quá nên quên mất, ha ha."

"Thật tình, vậy mới nói hai người các ngươi." Machi bực bội rút chỉ Niệm. "Còn không mau đưa số điện thoại của Tiểu Quai cho bọn tôi!""

Chrollo và Du Quai đi bộ qua ngày thứ ba thì tới thị trấn nhỏ tên An Đạt Tạp Đa. Sau ba ngày đi bộ, Chrollo mặc bọ com lê đen thì không thấy rõ, chứ áo choàng lam của Du Quai đã dính đầy bụi đất.

"Chrollo, tắm."

Du Quai từ ngày hôm qua đã nhắc đi nhắc lại đòi tắm, lúc đó họ đang trên con đường hoang vắng toàn núi đá, hoàn toàn không có chỗ cho nó tắm, Chrollo chỉ đành coi như không nghe thấy, dù sao nếu không tắm cho nó Du Quai cũng không chém người.

"Chrollo, tắm." Du Quai lại bảo.

"Ừm." Chrollo gật đầu, kiếm khách sạn trong trấn. "Tìm được khách sạn là được tắm."

Không thấy sau lưng có tiếng đáp trả, Chrollo quay đầu, đã chẳng thấy Du Quai đâu.

"Tiểu Quai?"

Ngày hôm qua Du Quai thấy quần áo bẩn, nó đòi tắm, nhưng Chrollo lại không giúp nó. Tới chiều Feitan gọi điện hỏi. "Nhóc con, không có chuyện gì chứ?"

"Feitan, muốn tắm." Du Quai nói.

"Ah? Các ngươi đang ở đâu?"

Du Quai nhìn trái, nhìn phải, chỉ thấy toàn đất đá núi màu vàng, không biết. Chạy lại kêu: "Chrollo."

Du Quai giơ điện thoại áp vào tai anh. "Feitan nói chuyện với anh."

Cạch!

Cạch!

Hai tiếng.

Một tiếng là Feitan vội vàng tắt máy, một tiếng là Chrollo nhảy ra xa.

"Suýt chết." Chrollo nói.

"Suýt gϊếŧ chết Chrollo." Feitan nói.

"Làm sao vậy?" Các thành viên Lữ Đoàn khác vội hỏi.

Feitan nhìn họ, bất đắc dĩ trả lời: "Thằng nhóc đưa điện thoại cho Chrollo nghe máy."

"......Vậy đoàn trưởng còn sống không?" Shalnark rớt mồ hôi lạnh.

"Không biết, để gọi lại xem sao."

Bên kia, Chrollo cũng bất đắc dĩ ôm trán, ngồi xổm xuống, nắm hai vai Du Quai nói: "Tiểu Quai, từ giờ không được đưa điện thoại lại gần tai anh, có chuyện gì thì em nói lại cho anh, anh không được nghe điện thoại."

"Không được?" Du Quai nghi hoặc.

Dù sao giải thích Du Quai cũng không hiểu được. Chrollo nhấn mạnh. "Đúng rồi, không được. Vậy nên các cuộc điện thoại của em và Feitan đều đừng để anh nghe."

"Ah." Du Quai nghe lời gật đầu.

Chrollo đứng dậy, thầm nghĩ mình có sai trong việc chọn đối tượng truyền lời không. Tuy sớm biết thằng nhóc hay gây chuyện, nhưng cứ tưởng tình huống xấu nhất là nó lại đau răng, ai dè suýt chút nữa là toi mạng. Nhưng dù vậy, một người có đủ nặng lực và tin tưởng được, vừa có thể tiếp xúc với anh lúc này, tạm thời chỉ có Du Quai.

Điện thoại của Du Quai lại reo, Chrollo vội tránh ra xa. Du Quai vừa bắt máy đã nghe Feitan nói: "Chrollo chưa chết chứ?"

"Không." Du Quai đáp.

"Vậy thì....."

Shalnark giật lấy điện thoại: "Du Quai là đồ ngu ngốc, sao em lại đưa điện thoại cho đoàn trưởng nghe chứ, có biết là....á...!"

Đầu dây bên kia có tiếng ai đó ngã cái ruỳnh, đồng thời có giọng nói đe dọa của Feitan: "Ngươi mắng ai đấy hả?!"

"Cả hai người câm miệng đi!" Theo sau đó là giọng nói của Machi, có vể cô đã cầm máy, hỏi Du Quai: "Tiểu Quai, em đang ở đâu vậy?"

"Không biết." Du Quai lắc đầu, "Đang đi đường."

"Vậy à, vẫn đang trên đường, chị hiểu rồi."

Điện thoại tắt, Du Quai buông máy, chạy chậm đuổi theo Chrollo. "Chrollo, muốn tắm!"

Chrollo cúi đầu hỏi: "Feitan bảo gì vậy?"

"Feitan hỏi, Chrollo chưa chết chứ."

"......Những người khác thì sao?"

Du Quai nghiêng đầu, nó không có đủ khả năng thuật lại câu chuyện, nên tóm tắt: "Shalnark nói ngu ngốc, Machi nói đã hiểu."

Chrollo híp mắt: "Shalnark ấy à, đươc."

"Chrollo, tắm." Du Quai thúc giục.

Nó kêu Chrollo muốn tắm, anh không quan tâm, tới tối cũng không được tắm. Ngày hôm sau thấy quần áo càng dơ, càng dính nhiều bụi bẩn. Du Quai còn đang suy nghĩ có nên đi tìm Feitan để tắm không, thì rốt cuộc họ cũng tới một trấn nhỏ. Nó đi theo sau Chrollo, kêu muốn tắm mấy lần, Chrollo vẫn không quan tâm, Du Quai thấy có căn nhà ngay bên cạnh, tự chạy vào.

Trong nhà có bà lão đang uống trà, thấy có bạn nhỏ bỗng xông vào nhà mình, ngẩn người rồi dịu dàng hỏi: "Bé con sao vậy? Con lạc đường à?"

"Muốn tắm." Du Quai nói.

Bà lão thấy bộ đồ dính bụi bẩn của Du Quai, đứng dậy. "Ah, quần áo bẩn hết rồi, con bị ngã à? Lại đây, bà thay đồ cho."

"Muốn tắm." Du Quai nhấn mạnh.

"Được được, vậy thì đi tắm, bà lấy quần áo cháu của bà cho con."

Dù không có Niệm, giác quan của Chrollo cũng không giảm bớt, anh lần theo hơi thở tìm được Du Quai. Lịch sự gõ cửa rồi bước vào, thấy Du Quai đang ngoan ngoãn ngâm mình trong bồn gỗ, Chrollo vô thức nắm méo cả nắm đấm cửa phòng tắm. "Tiểu Quai, không được chạy lung tung."

"Chrollo." Du Quai ngẩng đầu nhìn anh, giọt nước chảy từ tóc xuống khuôn mặt. "Em đói bụng."

"Đói rồi thì lo mà ra đi!"

Mặc cho Du Quai bộ đồ mượn được của cháu bà cụ, Chrollo lễ phép cảm ơn, dắt Du Quai về khách sạn nghỉ ngơi. Tối hôm đó Feitan lại gọi điện hỏi, việc đầu tiên Du Quai báo cáo là "Đã tắm." sau đó nói "Feitan ngủ ngon." Rồi mới cảm thấy mỹ mãn đi ngủ.

Ngồi sau Du Quai, Chrollo buông sách, bước tới bên giường, nhìn nhóc tì vùi đầu vào gối ngủ say sưa, nhịn không được với tay nhéo má nó: "Rốt cuộc cũng hiểu tại sao Feitan hay nhéo má nhóc."

Trên quầy tiếp tân khách sạn có một hộp quay trúng thưởng hình lục giác trông rất đẹp, khi Chrollo dắt Du Quai đi trả phòng, cô lễ tân cười nói với nó: "Cửa tiệm đang có chương trình quà tặng cho các bạn nhỏ, phần thưởng bao gồm đồ chơi và kẹo, bạn nhỏ có muốn thử không?"

"Không cần."

"Muốn."

Uy nghiêm đoàn trưởng của Chrollo đối với Du Quai còn chả sánh bằng kẹo, nghe thấy có kẹo là nó không nghe lời anh nữa, vươn tay: "Kẹo."

"Không phải xin cô đâu." Cô lễ tân đẩy hộp quay thưởng lại gần nó: "Đây này bạn nhỏ, con nắm tay cầm xoay vài vòng, xem trúng gì nha!"

Du Quai nghe lời xoay tay cầm mấy vòng, một hạt châu màu bạc lăn ra.

"A, là giải nhì, giỏi quá đi! Phần thưởng là kẹo trái cây nổi tiếng nhất của tiệm nha!"

Du Quai chớp mắt, đây là lần đầu nó chơi rút thưởng như vậy, không hiểu ý là gì, chỉ biết là xoay xoay cái hộp là có kẹo. Chrollo mặt không biểu tình nhận phần thưởng xong rồi xách cổ áo nó: "Đi."

Du Quai ôm lấy hộp quay trúng thưởng. "Em muốn."

Làm đoàn trưởng băng cướp, anh luôn sống theo tín điều muốn là cướp lấy. Nhưng làm cướp cũng có danh dự và lòng tự trọng của cướp, dù thế nào Chrollo cũng nhất quyết không thể để thành viên Lữ Đoàn đi ăn cướp một cái hộp trúng thưởng!

Đối với nhãi con Du Quai này thì khuyên bảo là không được rồi, nó không chịu nghe. Chrollo mặt không đổi sắc nhấc chân đá nát hộp quay trúng thưởng. "Hỏng rồi, không lấy được."

Du Quai chớp mắt, dù Chrollo đá hỏng mất, nhưng nó sẽ không vì hộp quay trúng thưởng mà chém anh, vậy nên thất vọng chu môi, nói. "Hỏng rồi." Lại ngoan ngoãn đi theo Chrollo.

"......" Ngay khi Du Quai ôm lấy hộp, thấy vẻ mặt biến sắc đáng sợ tột cùng của Chrollo, cô lễ tân vẫn còn nhũn người trên ghế.

Hai người tiếp tục đi về phía đông, trên đường ngoài việc thi thoảng gặp cướp ra thì không có nguy hiểm gì. Đi hơn mười ngày, rốt cuộc Chrollo và Du Quai tới được một thị trấn ven biển. Lấy di động ra xem bản đồ, nếu muốn đi tiếp về phía đông, họ sẽ phải ra biển.

Chrollo ở trên bờ dùng một ngày để chuẩn bị đủ nước và đồ ăn, nói với Du Quai: "Nói cho Feitan, chúng ta chuẩn bị đi thuyền."

"Ah." Du Quai gật đầu, tối đến nói với Feitan: "Chrollo nói, chúng em ngày mai đi thuyền."

Shalnark mở bản đồ nói: "Xem ra đoàn trưởng đã tới cảng Duy Lạp. Muốn đi tiếp về hướng đông thì phải ra biển. Chết tiệt, tay Trừ Niệm Sư đó rốt cuộc ở đâu?"

Thuyền đi tới ngày thứ ba, chạy qua hai hòn đảo không người gần đất liền, Chrollo có lên xem mà không tìm được gì, Cài đặt thuyền theo chế độ tự lái, Chrollo đi lên boong tàu. Trên boong, Du Quai đang ngồi cạnh phao cứu sinh, một tay quay quay không khí, miệng nói: "Xoay xoay là có kẹo."

Du Quai vẫn nhớ mãi không quên được cái hộp quay trúng thưởng đó, hơn nữa gói kẹo trái cây đó vị rất ngon thật, Du Quai có vẻ rất thích. Buổi tối còn tiếc nuối kể cho Feitan: "Xoay xoay là có kẹo bị hỏng rồi."

"Ha? Cái gì xoay với kẹo cơ?"

"Xoay xoay là có kẹo." Du Quai một tay cầm di động, một tay khua không khí. "Xoay xoay là có kẹo."

"Không hiểu." Feitan bất đắc dĩ nói: "Hôm nay Chrollo có nói gì không?"

"Không."

Ban đầu, chỉ khi ăn kẹo Du Quai mới nhớ tới hộp xoay trúng thưởng đó, với trí nhớ của nó thì qua hai ngày nữa cũng quên thôi, nên Chrollo không mấy bận tâm.

Nhưng sau đó tay Du Quai cứ xoay xoay, có vẻ như là hành động vô thức. Dù Chrollo bị phong ấn niệm, không dùng Ngưng được, nhưng anh vẫn có thể cảm nhân được khi Du Quai xoay tay, tay của nó có Niệm lực tụ lại nên cũng không ngăn cản hành vi của nó.

Có vẻ năng lực Niệm của thằng bé sắp xuất hiện rồi.

Anh đứng sau Du Quai, thấy nó dừng tay, cười hỏi: "Em xoay trúng cái gì rồi?"

"Không có." Du Quai lắc đầu. "Không thấy."

Xem ra năng lực chưa ổn định.

Kiểm tra trên bản đồ, nếu cứ tiếp tục đi về phía đông, họ sẽ đi qua ba hòn đảo nhỏ tư nhân. Tuy rằng ký hiệu là tư nhân nhưng không thể tra được tên chủ đảo trên mạng. Chrollo đăng nhập trang web Hunter, tìm thấy chủ nhân hai hòn đảo, quả nhiên cũng đều là Hunter. Hòn đảo còn lại thì chỉ thấy viết: Không có bất cứ thông tin gì về hòn đảo này.

Chrollo có dự cảm, có lẽ đây chính là địa điểm anh cần tìm. Anh trao giải trên mạng để mua thêm tình bào, dò xét không ít tư liệu nhưng vẫn không có thêm thông tin gì. Chrollo buông máy tính, tay nâng cằm trầm ngâm: "Thôi, theo như bản đồ thì hai ngày nữa là tới đảo, đến lúc đó có thể tự quan sắt bằng đôi mắt của mình!"

Tõm!

Phía sau có tiếng thứ gì rơi xuống nước, Chrollo quay sang, không thấy Du Quai ở đâu nữa.