[Hunter × Hunter] Thuần Túy Thiên Nhiên Ngốc

Chương 58

Gon dắt tay Du Quai lên sàn đấu, vỗ vỗ đầu nó nói: "Tiểu Quai cố lên !" Nó không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu. Gon vừa lùi về chỗ, gã đàn ông gầy gò với nụ cười gian mãnh liền bước tới, nhìn thôi đã thấy hắn là loại người mưu mô xảo trá. Leorio chán nản đỡ trán: "Haizzz, biết trước đối thủ tiếp theo yếu vậy thì đã không để thằng nhóc đánh trận này rồi."

Gon đã dặn nó lên thi đấu, đánh bại đối thủ. Nhưng Du Quai không hiểu "thi đấu" là gì, còn "đánh bại đối thủ" ấy hả, gϊếŧ người thì may ra nó còn hiểu. Vì vậy, nó đứng đối diện đối thủ, nghiêng đầu sang một bên, rồi lại như thường lệ ngồi xuống ngẩn ngơ.

Người kia sững sờ, nhưng mục tiêu của họ chính là cầm chân các thí sing càng lâu càng tốt, vì vậy hắn mỉm cười, cũng khoanh chân ngồi xuống.

Thấy hai người ngồi dưới đất không thèm nhúc nhích, Leorio mất kiên nhẫn kêu lên: "Ê, nhóc con, gϊếŧ hắn đi !" Giờ thì Du Quai hiểu rồi, nó nhảy lên, rút kiếm chém mạnh. Người kia trợn tròn mắt, tránh thoát trong gang tấc, kiếm phong xẹt qua cổ hắn tạo thành một vệt máu.

Hắn ôm cổ, nhìn sang thấy sàn đã mình vừa ngồi ban nãy đã bị chém một vệt sâu hoắm. May mà hắn phản ứng kịp bằng không đã bay đầu rồi.

Thấy Du Quai lại giơ kiếm, hắn vội vã xua tay: " Khoan khoan khoan, trận đấu còn chưa bắt đầu, còn chưa bắt đầu thi đấu mà !"

Vì ban nãy Gon dặn nó thi đấu, dù không hiểu là gì, nhưng Du Quai vẫn thu kiếm lại.

Hắn ta thở phào, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói: "Như các cậu đã thấy đấy, tôi không phải là một chiến binh. Đánh nhau hay chạy nhảy đều không phải là sở trường của tôi. Hay là chúng ta chơi một trò chơi đơn giản nhé ?"

Người khác nói gì Du Quai cũng gật đầu, lần này cũng chẳng phải là ngoại lệ. Leorio đứng phía sau gào lên: "Đừng nghe, đánh hắn đi !" Du Quai mặc kệ anh, nó nghe lời Onii -san, giờ phải thi đấu.

Người kia sợ Du Quai đánh mình thật liền vội vàng nói tiếp: "Trò chơi này vừa đơn giản vừa thú vị, cậu nghe tôi nói nè."

Vừa nói, hắn vừa lấy ra hai cây nến, nói rằng Du Quai và hắn sẽ đồng thời thắp nến, nến ai tắt trước ngươi đấy thua. Luật đơn giản vậy thì Du Quai hiểu, nó gật đầu.

Hắn rút hai cây nến, một lớn một nhỏ, bảo Du Quai chọn. Đương nhiên Du Quai chẳng biết chọn, hắn không đưa nến cho thì nó chỉ biết đứng đó thôi. Những người khác cũng không quyết định được, cuối cùng thì Kurapika cử Gon lên chọn, Gon liền chọn cây nến lớn hơn.

"Vì cây nến lớn hơn thì thời gian cháy sẽ dài hơn."

Du Quai thì nghe lời Gon, sau khi lựa chọn, người kia liền ném cây nến cho nó. Gon nói: "Tiểu Quai, em thắp nến đi nha." Nếu cậu không dặn thì Du Quai sẽ cứ tiếp tục đứng yên.

Du Quai nghe vậy thì gật đầu, tự động chạy đi thắp nến. Người kia không dám ý kiến ý cò gì với Du Quai, hắn cũng liền vội vàng chạy lại thắp nến. Chỉ một lát sau, cây nến của Du Quai bùng lên, đốt cháy nhanh chóng.

Sáp nến nóng không đủ làm đau Du Quai, nó ngơ ngác nhìn ngọn lửa bốc cháy, nến chảy nhỏ dần rồi rơi xuống đất. Leorio tức giận kêu to, Du Quai ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn ngọn lửa, chỉ một lát sau, lửa tắt.

Ván thứ hai, Du Quai thua.

Mọi người cảm thấy thật bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng nói được gì, bởi nếu không phải đánh nhau thì chẳng thể trông chờ gì vào thằng nhóc này cả. Du Quai chẳng áy náy chút nào, nó lon ton chạy về, và rốt cuộc thì vẫn chưa hiểu thi đấu là gì.

Gon vỗ vỗ đầu nó, dỗ dành: "Tiểu Quai giỏi quá." Rồi cho nó kẹo.

Du Quai tựa vào tường ăn kẹo, ăn xong một lát liền dụi mắt, ngủ. Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng nghỉ, Gon đang chơi với Killua, thấy Du Quai tỉnh liền nói: "Tiểu Quai dậy rồi à, chúng ta còn phải ở lại đây thêm 50 giờ nữa đó."

Du Quai gật đầu, lại tiếp tục nằm ngẩn ngơ trên ghế. Dạo này nó ngày càng lười, nếu không cần thiết thì thằng nhóc còn chẳng buồn ngồi dậy.

Đối với Du Quai thì ngẩn ngơ 50 giờ cũng chẳng thấy chán. Rốt cuộc thì kết thúc, mọi người nhẹ nhõm, chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo. Du Quai vẫn ngồi nguyên vị trí trên ghế sofa.

Gon nắm tay dắt nó đi. Chỉ một lát sau mọi người đã lên tàu bay. Lúc này chỉ có 25 người vượt qua vòng loại. Tất cả được đưa tới một hòn đảo, từ phía trên nhìn xuống liền thấy xác hàng trăm con tàu chiến gặp nạn xung quang đảo.