Du Quai bị tộc người man rợ nổi tiếng này bắt về, nhưng nó lại không hề bị ngược đãi chút nào. Cũng vì nó xinh đẹp, lại còn ngoan ngoãn không khóc lóc gào thét như những nạn nhân khác khi bị bắt tới đây. Người Bố Lô Lạp Nhĩ thích Du Quai vô cùng, lấy rất nhiều món ăn ngon ra dỗ bé con, Du Quai được cho ăn thì lại càng ngoan, ăn no là ngủ, chẳng thèm hỏi mình đang ở đâu luôn.
Bởi trong tiềm thức của Du Quai, Onii -chan sẽ đến đón nó, như trước kia nó luôn nghĩ Feitan sẽ đến đón nó vậy, nó không lo lắng chút nào.
Mười ngày sau, những người trong tộc kia rốt cuộc vui vẻ đưa Du Quai về đến bộ lạc của mình sâu thẳm trong khu rừng. Tộc trưởng mừng lắm, bộ lạc chưa bao giờ mua được một cô dâu xinh đẹp như vậy. Để có được cô dâu nhỏ này, hắn không chút do dự đổi ba người vợ của mình để mua Du Quai. Chẳng thèm quan tâm tới việc Du Quai vẫn còn là một đứa trẻ, tên tộc trưởng hơn năm mươi tuổi dê già này vội vàng cử hành hôn lễ ngay trong ngày.
Du Quai vẫn ngồi bên nghe từ đầu tới cuối, nhưng nó vẫn chẳng hiểu họ định làm gì mình. Nó bị dụ đi tắm sạch sẽ thơm tho, mặc đồ cưới trắng tinh, đuôi áo quét đất, đầu đội vòng hoa. Cô dâu nhỏ tuổi được đưa đến ngồi cạnh tộc trưởng, buổi hôn lễ náo nhiệt chính thức bắt đầu.
Du Quai tiếp tục mặc kệ thế giới xung quanh, cầm một cái đùi gà gặm ngon lành. Đăng gặm giở, bống có tiếng kêu lớn truyền tới từ đằng xa, sau đó là tiếng va chạm rầm rầm, cành cây rơi la tả xuống đất, đè trúng tên thầy cúng đang nhảy múa thực hiện nghi lễ đám cưới.
Mọi người kinh hãi né tránh, một con chim khổng lồ chưa ai từng thấy sà xuống từ trên bầu trời, đôi cánh to lớn quật ngã mấy cái bàn ăn. Bụi mù làm cho thức ăn trên đĩa bị bẩn, thế là Du Quai chui xuống gầm bàn gặm thịt tiếp.
"Ây da.......xin lỗi xin lỗi........"
Một người đàn ống mặc tấm áo choàng rách nát nhảy xuống từ trên lưng chim, vỗ vỗ đầu con chim rồi xin lỗi tiếp: " Xin lỗi mày, tao lỡ ngủ gật, tao không cố tình kéo mày xuống thế đâu."
"Quác—-" Con chim phát ra âm thanh bực bội, mổ đầu người đàn ông một cái thật mạnh. Ấy vậy mà anh ta như không cảm thấy gì, tiếp tục xoa đầu con chim, rồi mới quay sang những người dân đang cầm vũ khí bao vây lấy mình, cười sang sảng.
"Xin lỗi nhé, quấy rầy các vị. Chà, đông vui quá ta, mọi người đang tiệc tùng à?"
Trả lời anh là hàng loạt mũi tên lao tới, nhưng chỉ với một cái phất tay anh đã đẩy hết chúng ra. Anh vẫn không ngần ngại chút nào cười: "Ấy ấy đừng giận. Mọi người là tộc gì vậy, tôi chưa gặp bao giờ ? Đang ăn mừng chuyện gì đấy?"
Du Quai rốt cuộc gặm hết cái đùi gà, liếʍ ngón tay chui ra khỏi gầm bàn. Nó ngẩng đầu thấy người đàn ông đang cười hì hì gỡ chiếc lá dính trên đầu xuống thì tròn mắt, nói: "Ba."
Quần áo anh ta bẩn thỉu rách nát, đầu xù tóc rối còn dính cỏ, mặt còn có râu lún phún. Cũng may nhờ có Gon hàng ngày đều chỉ vào tấm ảnh dạy Du Quai : "Đây là ba", trí nhớ kém như Du Quai lại nhớ được ba trông như thế nào.
Du Quai bỗng thấy ba, cũng chẳng mừng rỡ gì đâu, nó chỉ lễ phép nói: "Ba, chào buổi sáng. " Một mũi tên bắn lệch về phía Du Quai, bị người đàn ông chặn lại.
Du Quai không để ý gì, thấy anh ta không trả lời, nó lại ngẩng đầu nói: "Ba, chào buổi sáng."
"Ơ, à...........Chảng nhẽ.....Con là Du Quai?"
Tuần trước Kaito rốt cuộc tìm thấy Ging, kể lại cho anh về tình hình mọi người ở Đảo Cá Voi như thế nào. Gon lớn lên một cách khỏe mạnh, Mito sống cuộc sống yên bình, và Du Quai, một đứa trẻ cô nhận nuôi. Những đặc điểm chính mà Kaito miêu tả về Du Quai là tóc đen, mắt đen, rất xinh đẹp, hiểu chuyện và ngoan ngoãn.
Ging chưa gặp Du Quai bao giờ, nhưng anh trời sinh vốn tính tình rộng rãi, nếu đó là đứa bé Mito nhận nuôi, là em trai của Gon, thì đương nhiên nó cũng là con trai anh.
Ging chỉ không ngờ rằng mình lại có thể gặp Du Quai sớm như vậy, lại còn dưới tình huống như thế này nữa chứ.
Phía bên kia chân trời, do không có lý do cụ thể nên các thành viên Lữ Đoàn đến tập trung chỉ có những kẻ mê chiến đấu như Uvogin, Nobunaga và Machi, cộng thêm những người đang ở đó sẵn là Feitan, Shalnark, Pakunoda và Chrollo, tổng cộng cả thảy có bảy người. Chrollo đã xác định xong vị trí bộ lạc Bố Lô Lạp Nhĩ, thấy mọi người đến rồi liền dẫn đầu các thành viên đi vào khu rừng rậm nguyên thủy này.
Chrollo chỉ biết chúng sống trong khu rừng này, còn địa điểm cụ thể thì không chắc nên mọi người đành từ từ tìm kiếm. Chrollo vẫn thản nhiên như bình thường vậy, tay cầm quyển sách vừa đi vừa đọc, thi thoảng tránh những cạm bẫy thiên nhiên hoặc gϊếŧ mấy con thú dữ.
Uvogin là thiếu kiên nhẫn nhất hội, sau ba ngày tìm kiếm, hắn bực bội đấm chết con ma thú khá mạnh trước mắt, kêu to: "Đoàn trưởng, chúng ta chui vào cái chốn khỉ ho cò gáy này để làm cái gì kia chứ?"
"Đúng vậy, cả ngày chỉ có việc gϊếŧ mấy con súc sinh không có năng lực công kích này, đúng là chán muốn chết." Nobunaga vừa ngáp vừa nói.
"Cứ bình tĩnh, đến lúc đó là tụi bây biết ngay." Shalnark cười hì hì trả lời, quay sang Chrollo: "Đoàn trưởng, hẳn là tới rồi chứ?"
"Ah." Chrollo gấp sách lại, vươn tay hái một đóa hoa tim trên bụi cây bên cạnh: "
Hoa Tư Lạc Khắc Lực (斯洛克力之花), hay còn gọi là Hoa Chữa Bệnh, có tác dụng chữa lành vết thương và giải độc. Các bộ tộc sống trong rừng đều thích xây dựng nơi ở gần loài hoa này. Có hoa Tư Lạc Khắc Lực, chắc chắn có một bộ tộc sống đâu đó quanh đây."
"Đúng vậy, gần đây có một bộ tộc sinh sống." Bỗng trong rừng vang lên giọng nói trong trẻo của một thiếu niên, Chrollo quay sang, mỉm cười. Họ đều phát hiện cậu trốn ở đó từ lâu rồi.
Cậu thiếu niên cũng nhận ra rằng mình bị phát hiện từ đầu, bước ra sau mấy lùm cây. Một thiếu niên mới mười một mười hai tuổi, ấy vậy đối diện với các thành viên Lữ Đoàn trông vô cùng nguy hiểm kia, cậu vẫn rất bình thản. Che lấp sau mái tóc vàng hơi dài kia, đôi mắt trong xanh cảnh giác quan sát họ: "Các ngươi là ai, đến đây có việc gì?"