[Hunter × Hunter] Thuần Túy Thiên Nhiên Ngốc

Chương 31

Chrollo thở dài, xoa trán. Anh vốn không trông mong gì Du Quai hiểu biết thêm kiến thức thông thường, nhưng ai dè Feitan cũng vậy, hai đứa từ khi ra ngoài chỉ biết ăn với quẩy thôi, không để anh yên tâm hơn được hả cái bọn này? Đến Uvogin còn ít gây phiền phức hơn, dù Uvogin bị truy nã nặng nhất, cũng đỡ hơn hai đứa này biết bao nhiêu lần.

"Feitan, cậu có muốn Tiểu Quai được chữa trị không?"

"Hỏi vớ vẩn."

"Tiểu Quai bị đau răng, vị này là nha sĩ. Chỉ có ông ấy mới chữa được cho Tiểu Quai, đó không phải là vũ khí mà là công cụ chữa trị, hiểu chưa."

Feitan lạnh lùng nhìn công cụ trong tay nha sĩ, hừ lạnh. Hắn không nghi ngờ lời của Chrollo, nhưng để một người đã dành cả đời ở Phố Sao Băng như hắn mặc người khác cầm khoan điện cho trong miệng mình ấy à, Feitan không chấp nhận nổi. Trong mắt hắn, khoan điện vẫn là một thứ vũ khí nguy hiểm.

" Đau răng, mà không phải là do Niệm ư? Thế thì chỉ việc nhổ quách là xong!" Feitan thấy đó là một sáng kiến hay, tối thiểu là đỡ hơn có khoan điện dí vào miệng.

"Ý kiến tuyệt vời." Shalnark mỉm cười, vỗ tay :" Cậu nhổ cho em ấy nhé, Feitan."

"Nhổ thì nhổ......." Feitan vừa gật đầu, nhưng liếc nhìn thằng nhóc đang nằm trên ghế dài một cái liền dừng lại. Bản thân hắn thấy nhổ răng rất dễ, chỉ việc tìm đúng vị trí, đấm một cái vào má là rụng. Nhưng khó một điều là thằng nhóc sẽ coi đó là công kích và gϊếŧ người.

Suy nghĩ một lát, Feitan quay đầu :" Nếu cả hai đều nói tên kia có thể chữa cho thằng nhóc thì ta đành để mặc hắn vậy." Còn cảnh cáo nha sĩ lần nữa :" Ngươi đừng có để rung tay, bằng không........"

Dù Feitan vẫn luôn miệng nói muốn gϊếŧ mình, nhưng bác nha sĩ cũng không giận, và đương nhiên là cũng chẳng sợ.

Cũng tại trong ba cậu thiếu niên, hai người trông ngoan hiền đúng kiểu học sinh gương mẫu, cậu còn lại dù hơi nóng tính, cứ bảo muốn gϊếŧ mình, nhưng thanh thiếu niên ấy mà, đang tuổi phản nghịch, biết lo cho em như thế là tốt rồi.

Hơn nữa lại còn em bé siêu đáng yêu này nữa.

Vì vậy bác nha sĩ lại cười khà khà đi lại gần chuẩn bị chữa răng cho Du Quai, vừa lại gần đã thấy cậu thiếu niên tóc vàng gào lên với đứa trẻ :"Tiểu Quai, dừng tay!" Sau đó lại chặn ở giữa.

Bác nha sĩ nổi giận. Cậu thiếu niên này trông cũng có vẻ biết điều mà sao lại cứ thế, cản trở việc khám chữa bệnh đã đành, lại còn mắng em nó nữa. Bác nha sĩ lập tức cho một tát vào sau đầu :" Tránh ra cho tôi nhờ."

Shalnark thấy Du Quai lại rút kiếm định chém người thì vội vàng ngăn cản. Tránh được kiếm của thằng nhóc không phải là dễ, vừa thở phào liền bị tát một cái sau đầu. Shalnark quay ra đằng sau, bác nha sĩ rất uy nghiêm nói: "Tránh ra nào."

Shalnark gần như không giữ nổi nụ cười vốn luôn thường trực trên môi. Feitan cười nhạo :" Không tệ chút nào." Bỗng thấy quý ông nha sĩ này hơn hẳn.

"Không đùa nữa, Shalnark, Feitan, giữ tay Tiểu Quai lại."

Chrollo bất đắc dĩ ra lệnh, hai người một trái một phải đè Du Quai lại, Feitan còn rút đao đề phòng bác nha sĩ kia dám làm hại thằng nhóc. Bác nha sĩ không ngại chút nào, chỉ cười thầm là cậu tóc xanh kia chiều em quá, đau răng thôi mà cũng đã lo lắng đến vậy.

Bác nha sĩ nhanh chóng chữa xong răng Du Quai, nó cũng phản ứng tức thời, ngưng khóc ngay. Chỉ có điều lông mi vẫn còn ướt nước mắt, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Chrollo bế Du Quai, cảm ơn bác nha sĩ, mua thuốc xong liền rời đi. Vừa ra đến cửa liền nghe Shalnark nói :" Đoàn trưởng, tôi muốn xử lý lão già kia."

Cậu định ra tay từ ban nãy, tiếc là bị Feitan ngăn cản.

Nghĩ đến cú tát vào sau đầu kia, Chrollo vui vẻ nheo mắt lại :" Tôi không đồng ý."

Chrollo liếc bé con đang nằm ngủ úp lên vai anh, rút một đồng xu có hình con nhện. "Tung đồng xu quyết định đi."

"Mặt phải."

"Mặt trái."

"Chậc !" Shalnark khó chịu bĩu môi, đi theo sau hai người kia. " Đoàn trưởng, giờ chúng ta đi đâu ?"

Chrollo nghe vậy thì liếc nhìn Feitan, trầm ngâm mấy phút, bất đắc dĩ nói :"Feitan đi cùng đi, tôi có thông tin về một bác sĩ đặc biệt, chúng ta nên đi kiểm nghiệm thực hư thế nào."

Để hai đứa này ở riêng với nhau thì nguy hiểm quá.