Chrollo nhanh chóng rút dao, chặn thanh kiếm của Du Quai đã đâm đến sát ngực mình. Anh cũng không tức giận mà chỉ vô lực hỏi :"Tiểu Quai, làm sao vậy?" Nội quy "các thành viên Lữ Đoàn không được tàn sát lẫn nhau" chẳng có ý nghĩa gì với Du Quai. Nó còn chẳng hiểu Lữ Đoàn Bóng Ma là cái gì. May là từ sau lần dụ dỗ thằng bé thành công, anh không bị nó chém nữa, bé con lúc nghe lời rất là ngoan ngoãn đáng yêu, chẳng hiểu lần này chọc giận gì nó nữa.
Du Quai mím chặt môi, nói :"Kẹo."
Đã ở thế giới bên ngoài được ba ngày, Chrollo biết kẹo là gì, anh nhếch lông mày :" Tại sao anh phải cho em kẹo?" Quan trong nhất là vì sao anh lại bị chém kia chứ. Anh biết bé con sẽ không tấn công vô lý mà không có nguyên do gì, hay tối thiểu là trong suy nghĩ logic của nó, tấn công là việc cần thiết trong trường hợp này. Nhưng anh không nhớ là mình đã hứa cho nó kẹo.
Nghe Chrollo hỏi, Du Quai nhếch cái cằm nhỏ, nói rất chắc chắn :" Em hát cho anh."
"........." Bài hát thiếu nhi làm Chrollo hết hồn, suýt tưởng Uvogin bị lừa, dẫn một đứa bé bình thường trong nhà trẻ về. Nhưng bây giờ xem ra, Du Quai chẳng thay đổi gì, "Hát là phải cho kẹo?"
Du Quai gật đầu, mắt nhìn chằm chằm Chrollo. Nếu nó mà đủ thông minh, chắc giờ đã kèm thêm câu :"Cho kẹo hoặc bị chém, ngươi chọn cái nào?" Về cơ bản thì ánh mắt nó đã đủ thổ lộ rõ điều này.
Chrollo bất đắc dĩ xoa trán, lạnh lùng nhìn đám đồng bạn mất nết đang đứng hóng hớt bên cạnh, rồi trừng mắt nhìn Uvogin :"Uvogin, đi cướp một thùng kẹo về đây."
"Hở? Kẹo là gì?" Uvogin xoa ngực đầy lông lá của mình, hỏi. Người đâu thấy Đoàn trưởng bị chém mà vẫn điềm nhiên như thường vậy.
Chrollo quay sang Shalnark:"Dẫn cậu ta đi."
"Vâng, Đoàn trưởng."
Shalnark cười hì hì đáp, dẫn Uvogin đi cướp. Chrollo quay sang Du Quai, hỏi :"Giờ cất kiếm được chưa?"
Du Quai nghiêng đầu :"Kẹo?"
".............!" Chrollo chậm rãi hít sâu một cái. Thằng nhóc này rốt cuộc còn ngốc tới mức nào hả ? !
"Anh bảo Uvogin với Shalnark đi lấy rồi."
Du Quai chớp chớp mắt, nhìn anh. Nó có nghe thấy Chrollo bảo Uvogin đi cướp một thùng kẹo, nhưng nó không thấy có gì liên quan ở đây. Nó muốn Chrollo cho nó kẹo, Uvogin đi cướp kẹo thì làm sao, Chrollo vẫn chưa có kẹo cho nó.
"Kệ em!" Chrollo lười giải thích với thằng nhóc, cùng lắm thì giữ dao chặn thằng quỷ này một lúc. Nhưng có vẻ nhóc con không nghĩ vậy, nó thấy Chrollo bảo thế, tưởng rằng anh không chịu cho nó kẹo thật, nó nghiêng sang, tấn công bên sườn. Chrollo hơi ngẩn ra, lập tức gọi :"Feitan."
Feitan lao lên, hai cái tàn ảnh đâm vào nhau. Khi dừng lại, Feitan xách phía sau cổ áo Du Quai, nhấc nó đung đưa giữa không trung, nói :" Nhóc con, ngoan đi."
Dù không lớn thêm, nhưng Du Quai vẫn là thành viên mạnh nhất nhì Lữ Đoàn, nhưng mục tiêu lần này của nó là Chrollo, không phải Feitan nên nó không công kích hắn. Bằng không nó đã chẳng bị tóm như vậy. Du Quai ủy khuất mách cộng sự của mình :" Chrollo không cho kẹo!" Bé con rất chắc chắn tin rằng mình bị khi dễ.
Feitan kệ nó, quay sang tò mò hởi Chrollo:" Đoàn trưởng, kẹo là gì?"
Hiển nhiên các thành viên còn lại cũng không biết kẹo là gì, nghe Feitan hỏi vậy, tất cả nhìn chăm chú chờ Chrollo giải đáp thắc mắc. "Kẹo là một loại thức ăn khá trân quý ở thế giới bên ngoài." Chrollo mỉm cười trả lời.
"Ồ ~~~" Mọi người hiểu. Chẳng trách Du Quai lại tấn công Chrollo đòi kẹo.
Rất nhanh, Shalnark khiêng một thùng kẹo về. Chrollo bế lấy Du Quai từ tay Feitan, giữu chặt hai cánh tay muốn đánh người của nó, tiếp tục mỉm cười với các đồng bạn của mình :"Mọi người lấy ít kẹo đi."
Giống như mọi khi phân phát đồ cướp được, Đoàn trưởng bảo thứ này trân quý, mọi người cũng không khách sáo, mỗi người đều tò mò cầm một cái xem sao. Shalnark khó hiểu nhìn quanh, nhưng rất thông minh không nói gì. Thấy mọi người đều lấy kẹo của mình rồi, Chrollo thả Du Quai vào thùng, nói :"Đấy, kẹo của em."
Du Quai hết giận, ngồi trong thùng, bóc một viên kẹo cho vào mồm. Hài lòng, nó lễ phép nói với Chrollo :"Cảm ơn." rồi bị Chrollo dùng sức véo má.
Thùng không rộng, nhưng đủ chứa Du Quai. Bên trong là một đống kẹo cao đến nửa thùng, bé con ngồi trong đó không chịu chui ra nữa. Chrollo mặc kệ nó, bảo Uvogin khiêng thùng, mọi người lại xuất phát.
Trên đường đi, Shalnark tò mò nói nhỏ với Machi :"Các cậu lấy kẹo làm gì vậy?"
"Đoàn trưởng bảo đây là loại thức ăn trân quý." Machi nhìn sắc mặt Shalnark, nheo mắt lại, lạnh lùng nói :"Chúng tôi bị trêu?" Shalnark lắc đầu hết sức.
Có tiền làm gì cũng dễ, Chrollo nhanh chóng thuê một chiếc tàu bay. Tiện tay chỉ vào tên một thành phố, con tàu bay lên không. Hai tiếng sau, Chrollo gọi mọi người lại nói:"Mọi người hẳn đã hiểu cách sống ở thế giới bên ngoài, bây giờ tách nhau ra, muốn làm gì thì làm. Có hoặt động gì thì tôi sẽ gọi. Bên ngoài nhiều kẻ mạnh, đừng chết. Vậy đi. À, còn nữa, Feitan, trông kĩ Du Quai vào, đừng để lạc mất."
Chrollo đi ra cửa, Machi và Pakunoda theo sát. Chrollo vẫy tay với mọi người một cái, cả ba nhảy xuống. Những người còn lại vẫn ngồi trên tàu, tới chỗ nào thấy vừa ý thì dần dần nhảy xuống.
Du Quai ngủ thϊếp đi trong thùng kẹo, Feitan véo mạnh má nó, đóng chặt thùng lại tránh cho thằng nhóc rớt ra ngoài mất, khiêng lên vai, vẫy tay chào mấy người còn lại, nhảy xuống.
Feitan đáp xuống một thành phố nhỏ tên là Duy Gia Thị ( 维嘉市 – wéi jiā shì – Thành phố Choutei)*. Thành phố này không có gì đặc biệt, chỉ được cái sản xuất nhiều video game. Vì vậy khi vào tới thành phố này rồi, Feitan chẳng buồn đi thăm thú nơi khác nữa mà chọn một căn nhà bình thường, gϊếŧ chủ nhà rồi vào ở.
Những ngày về sau quả thật là điên đảo ngày đêm, ban ngày đi mua sắm thêm game, tối đến thì cú thâu đêm để chơi bằng hết. Lâu lâu thì vào bar uống chút rượu, trải nghiệm chút hỗn loạn của thế giới bên ngoài. Thi thoảng lại nghe thời sự báo về những tòa nhà bị sập, những vụ gϊếŧ người hàng loạt, lúc này trên Internet, Lữ Đoàn Bóng Ma đã bắt đầu lộ diện. Qua những bản tin này Feitan có thể nắm bắt tình huống của các đồng bạn khác. Hắn lười biếng uống nốt rượu, tắt máy tính, sà về ổ chơi game tiếp.
Cửa nhà tắm bật mở, Du Quai khoác chiếc khăn tắm ướt sũng lon ton chạy ra :"Feitan, mặc quần áo."
Feitan giật lấy khăn, thô lỗ lau đầu cho nó, mặc quần áo cho rồi véo má:" Tối ta ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà nghe chưa."
"Ưʍ."
Du Quai ngoan ngoãn đáp, ngồi dưới sàn, ôm chiếc thùng nhỏ bên cạnh, lấy bánh ngọt ra ăn.
Feitan không thích mang theo nhóc con ra ngoài, đường xá thành phố phức tạp, sợ nó lạc không tìm được đường về, vì vậy bấy lâu nay toàn thả nó ở nhà. May mà thằng nhóc nghe lời, cũng không ham chơi, ngồi yên ở nhà cả ngày cũng không sao. Nó thích ăn kẹo nên mỗi lần ra ngoài Feitan đều cướp cả thùng kẹo và bánh ngọt về, nên nó chẳng phải ra ngoài kiếm ăn. Ăn kẹo với bánh ngọt là đủ no rồi. Du Quai rất thỏa mãn, hoàn toàn không muốn ra ngoài nữa. Trong nhà chất đầy từng thùng từng thùng kẹo bánh, nó chỉ cần ôm đống kẹo là đủ hạnh phúc rồi, chẳng muốn bất cứ thứ gì khác nữa.
Ở lại thành phố này ba tháng, Feitan định hai ngày nữa là rời đi. Trước khi đi, hắn định gϊếŧ thị trưởng trước, tại lúc sáng ông thị trưởng lái xe sượt qua hắn, lại còn vì thấy hắn là bình dân mà dám quay sang chửi. Feitan thù dai, hắn quyết định tiễn ông thị trưởng về nơi chín suối trước khi lên đường. Bên cạnh hắn ta có mấy cao thủ Niệm, lần này sẽ thú vị lắm đây.
Hắn cầm trường đao, nhìn Du Quai đang ngồi ăn bánh, nói :"Chậc, ngươi theo ta đi." Đã lâu không đi gϊếŧ người với nhau rồi.
"Vâng."
Du Quai đồng ý, đứng dậy, miệng vẫn còn đầy bánh, lấy thêm mấy cái kẹo nhét vào túi áo, chạy theo Feitan.
Nhà Thị trưởng có hệ thống an ninh khá vững chắc, mỗi góc đều có bảo vệ canh giữ, nhưng đều chẳng có tác dụng gì trước sự tấn công của Feitan và du Quai. Không tiếng động gϊếŧ sạch đám bảo vệ, cả hai nhảy qua cửa sổ đi vào. Du Quai bóc viên kẹo cho vào miệng, bị Feitan trừng :" Ta bên trái ngươi bên phải, thấy thì gϊếŧ."
Nó gật đầu, má phồng lên vì ngậm kẹo, nhảy lên trần nhà, thoáng chốc đã biến mất trong bóng tối.
Mùi máu tràn ngập trong căn biệt thự, đám cận vệ đã chắc chắn rằng có kẻ xâm nhập, nhưng không thể xác định vị trí của họ, chỉ có thể hốt hoảng dẫn Thị trưởng xuống tầng. Đại sảnh lầu một la liệt xác chết, Thị trưởng sợ đến mềm chân, các cận vệ che chắn bảo vệ hắn chạy ra cửa. Tàn ảnh xẹt qua, họ thấy một thiếu niên tóc xanh mắt vàng xinh đẹp, tay đút túi quần cười lạnh nhìn mình. Tay còn lại nắm thanh đao đẫm máu.
Xoạt —-
Quay đầu lại, tất cả kinh ngạc thấy còn một người nữa đang bước xuống bậc thang. Đó là một đứa bé 4, 5 tuổi tóc đen mắt đen, khuôn mặt tinh xảo, mũm mĩm vô cùng đáng yêu. Đứa bé mặc chiếc áo choàng trắng, tà áo dính máu, nhỏ từng giọt xuống tâm thảm trải sàn, hình ảnh đối lập khiến họ choáng váng.
Đứa bé nghiêng đầu, giường như không để ý chuyện xảy ra phía dưới, rất chăm chú nhìn cái kẹo trong tay, chăm chú bóc vỏ, cho kẹo vào miệng như một đứa trẻ bình thường vậy.
Thị trưởng nhìn hai bên, kinh hoảng chỉ vào đứa bé kia, kêu to :" Mau, mau lên! Bắt nó lại!"
Note :
* thật ta không biết tí tiếng nhật nào, phải dùng phần mềm chuyển từ kanji sang romaji nên không biết cái tên phiên âm đấy có chính xác không
Nguồn gốc ảnh bìa là trong chương này đây, Du Quai ngồi trong thùng kẹo =))))