Nhưng đó là chuyện về sau, bây giờ Chrollo đang mình đầy vết thương nằm trên đất, Du Quai ngơ ngác ngồi cách đó không xa. Biết ở lại đây sẽ rất nguy hiểm, Chrollo miễn cưỡng ngồi dậy, gọi:" Đi thôi, Tiểu Quai."
Du Quai ngẩng đầu nhìn anh, tròn mắt, nói:" Không đi được."
Chrollo ngẩn ra, chạy vội lại chỗ Du Quai, mới phát hiện một vết thương sâu hoắm trên cổ chân bé con, máu thấm đẫm góc áo. Nó lại còn như không cảm thấy gì, chỉ nói tiếp:" Không đi được."
"Cái đồ.............. ngu ngốc này ! !"
Chrollo nhất thời cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể xoa đầu Du Quai, bế nó vào lòng. Du Quai tựa vào ngực Chrollo, ngáp một cái nho nhỏ, cơ thể nó vốn chưa khôi phục hoàn toàn, giờ lại càng thêm mệt mỏi. Nắm lấy áo của Chrollo, đầu dụi dụi vào ngực anh, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hai người rời đi được một lát, thiếu niên tóc đỏ lười biếng bước ra từ sau đống rác, tay xoay bài, măt nhàm chán:" Ah, trái tảo nhỏ bị thương, không đánh được rồi ~~!"
Khó khăn lắm mới tìm được nơi trú ẩn của trái táo nhỏ, lại đúng lúc thấy hai người bị tấn công, nhưng Hisoka cũng không quá quan tâm đên sự sống chết của họ. Sống được thì tốt, có người để đánh. Chết thì..... hừm, trái táo hoàn mỹ như vậy thật khó tìm, tiếc thật. Có nên cứu không? Dù đánh không thắng tên Hội viên, nhưng hắn vẫn có thể dẫn họ trốn khỏi đây.
Còn chưa nghĩ xong, hắn đã thấy trái táo nhỏ đáng yêu bỗng dừng lại, nhảy sang một bên. Tất cả mọi người cho rằng nó định dùng tuyệt chiêu gì, đều lùi ra, Hisoka cũng hưng phấn trợn to mắt.
Ai ngờ thằng nhóc lại nói:" Tuyệt đối không đối địch với người mạnh hơn mình."
Sau đó liền đứng yên tại chỗ.
Điều này khiên Hisoka vô cùng thất vọng, trái táo nhỏ đang rất nghiêm túc!
Khó lắm mới tìm được cách để làm cho thằng nhóc chịu công kích mình, dù bị Chrollo phá đám, nhưng Hisoka dám chắc, chỉ cần hắn một lòng muốn gϊếŧ trái táo nhỏ, trái táo chắc chắn sẽ ứng chiến với hắn. Theo như trái táo nhỏ nói, nếu mạnh hơn nó thì nó nhận thua, thế thì đánh nhau còn gì vui nữa đâu?
Thật muốn gϊếŧ kẻ dạy thằng nhóc điều này ! !
Hắn buồn bực bỏ đi, vừa xoay quân bài trong tay, vừa thầm nghĩ làm sao để trái táo nhỏ đổi ý, nếu không thì mất toi một trái táo thơm ngon. Nhắc mới nhớ, tên thành viên Hội đồng cũng là một đối thủ rất mạnh, tiếc là hắn ta đi đâu cũng mang theo một đám thuộc hạ, không đấu 1vs1 thì không vui ~!
Haizz ~ Mất một trái táo rồi ~!
Đang buồn chán cảm thán, một bóng đen liền vụt qua bên cạnh hắn. Mắt Hisoka sáng lên, hưng phấn đuổi theo.
Đó là một thiếu niên xinh đẹp, mắt đen to tròn với mái tóc đen dài. Khuôn mặt cậu ta không chút biểu tình như một con rối gỗ vậy, bỗng dưng bị Hisoka cản đường, cậu ta mắt không thèm chớp, xoay bước vòng qua đường khác.
Lại một trái táo nhỏ!
Hisoka hưng phấn liếʍ môi, tiếp tục chặn đường cậu ta.
Thiếu niên dừng lại, vẫn mặt vô biểu tình, xoay cổ tay, Hisoka nhảy tránh ra, chỗ hắn vừa đứng giờ cắm mấy cây đinh bạc.
Hisoka vui thích lao lên, đánh nhau với cậu thiếu niên. Không được bao lâu, thiếu niên bổng nhảy ra khỏi vòng chiến, đứng yên bất động.
"Ah~ sao thế ~?" Hisoka liếʍ quân bài, vẫn chưa thỏa mãn :" Muốn xầu xin tha thứ cũng không có được đâu nha ~~!"
Thiếu niên nhìn Hisoka, giọng nói không có chút cảm xúc:" Luật nhà Zoldyck: Tuyệt đối không đối địch với người mạnh hơn mình."
Nhìn thiếu niên tỏ vẻ mặc kệ nhà ngươi, Hisoka buồn bực, sao dạo này táo ngon khó hái quá vậy nè. Nhưng bỏ qua thì phí, hắn vừa phải vứt một trái táo nhỏ hoàn mỹ nhất xong. Hơn nữa trái táo nhỏ đó cũng vừa nói đúng câu này cách đấy không lâu...............
Hisoka ngẩn người, giật mình ngẩng đầu lên nhìn kĩ thiếu niên kia. Tóc đen mắt đen, xinh đẹp tinh xảo, ừ, có mấy phần giống, lại còn nhận lệnh giống nhau, chắc chắn là người nhà của trái táo nhỏ của hắn.
Hisoka lập tức hưng phấn trở lại, dù không biết vì sao trái táo nhỏ lại bị vứt bỏ nơi Phố Sao Băng, nhưng quan trọng hơn là có lẽ sẽ thay đổi được mã lệnh của nhóc con!
"Ha~ Tôi là Hisoka ~còn cậu ~~?"
Mắt đảo quanh, Hisoka gian trá cười híp mắt tự giới thiệu. Hắn bước tới gần với vẻ đe dọa, kín đáo chặn lại lối thoát duy nhất của thiếu niên.
Nhận thua đã ghét rồi, muốn chạy trốn lại càng không được đâu nha ~!
"......." Thiếu niên tóc đen do dự một lát, mặt không chút thay đổi nói:" Tôi là Illumi Zoldyck." Suy nghĩ một lát, chìa danh thϊếp cho hắn một tấm:" Nếu muốn thuê tôi gϊếŧ người, tôi giảm giá cho 10%"
"......... Cảm ơn."
Hisoka nhận card visit, hất tay, tấm thẻ biến mất." Có việc cho cậu đấy, đi theo tôi."
Khi Chrollo bế Du Quai về đến cái nhà máy bỏ hoang, vẫn chưa ai có mặt. Chrollo nhẹ nhàng đặt Du Quai xuống, xé ống tay áo của mình băng bó cho nó. Bé con ngủ rất say, nét mỏi mệt hiện lên trên khuôn mạt nhỏ bé đó, Chrollo xoa đầu nó, ngồi xuống bên cạnh.
Dù đứa bé ngốc đến mức khiến người khác phải đau đầu, nhưng không thể không nói, nếu không có nó, bọn họ đã dữ nhiều lành ít. Nó còn từng cứu mạng anh nữa chứ.
Chỉ một lát sau, Feitan, Uvogin, Nobunaga, Machi, Pakunoda cũng quay trở về. Mỗi người ít nhiều đều có vết thương. Xem ra mấy ngày qua họ cũng không thảnh thơi chút nào, Niệm của mỗi người cũng đều mạnh hơn.
Feitan vừa vào liền thấy Du Quai nằm dưới đất, máu nhiễm đỏ tà áo, khuôn mặt hắn biến sắc:" Nó sao vậy?"
"Bị thương nhẹ, không sao." Chrollo đáp, gọi mọi người lại, thông báo sự có mặt của Hội đồng và nói lên phân tích suy đoán của mình:"....... Nếu tôi không nhầm thì ngày mai chúng ta sẽ được tin chức vị Khu trưởng khu 10 sẽ vào tay người khác. Khu 10 sẽ hỗn loạn một thời gian, đây là thời cơ phát triển của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta nên thành lập một đoàn thể, tìm những người có năng lực để trở thành đồng bạn....."
"Rầm ! !"
Cánh cửa còn chưa kịp sửa lại lần nữa bị đá văng. Thiếu niên tóc đỏ phách lối tựa vào bản lề, "Ah~ thật là nhiều táo quá ~~~!"
"Hisoka!" Feitan cau mày, "Ngươi muốn gì, Du Quai không rảnh đánh với ngươi."
"À ~ tôi biết ~ trái táo nhỏ bị thương đó mà ~~!" Hisoka cầm quân bài che miệng, mặt có vẻ hả hê:" Nhưng may mà gia đình trái táo nhỏ đến đón nó về nhà rồi nè ~~"
Vừa nói, Hisoka vừa vươn tay kéo một cái, Illumi đang ần nấp trong bóng tối bất đắc dĩ xuất hiện trước mặt mọi người. Cậu có thể phá đứt Niệm của Hisoka đấy, nhưng việc kɧıêυ ҡɧí©ɧ kẻ mạnh như vậy không phù hợp với điều luật của gia đình. Thấy hắn ta không có ý định gϊếŧ mình, cậu liền mặc kệ mà đi theo hắn. Nhưng giờ cậu hối hận rồi, biết vậy đã đánh với Hisoka một trận rồi thừa cơ bỏ trốn phải hay hơn không.
Trong căn nhà bỏ hoang này có sáu người hoặc đứng hoặc ngồi, không cần thử Illumi cũng nhận ra họ rất mạnh. Ít nhất là không kém hơn Hisoka.
Những người này thấy cậu thì ngơ ngẩn, bỗng đồng thời quay sang nhìn đứa bé đang ngủ. Lúc quay lại nhìn cậu lần nữa, mắt họ đều ngập tràn sát khí.
Illumi không hiểu, cũng nhìn đứa trẻ đó. Nó thật nhỏ, đắp trên người một chiếc áo choàng xanh da trời, nửa khuôn mặt lấp trông áo choàng, không rõ bề ngoài, chỉ thấy mái tóc đen óng. Kết hợp với lời nói ban nãy của Hisoka, Illumi nói ngay:" Tôi không quen đứa trẻ đó." Cậu có một đứa em trai thật, nhưng em cậu không thể nào có mặt ở đây, mà nó cũng không bé như vậy.
Những người trước mắt giảm bớt sát khí, Illumi còn chưa kịp thở phào thì bỗng cảm thấy sát khí ùn ùn sau lưng.
Quay đầu lại thì thấy Hisoka liếʍ quân bài nói:" Không phải người nhà của trái táo nhỏ thì không cần sống làm gì ~!"
".........."
Lần đầu trong đời, Ilumi cảm thấy tràn đầy nguy cơ như vậy