[Hunter × Hunter] Thuần Túy Thiên Nhiên Ngốc

Chương 4

Không biết đã bao nhiêu lần Feitan cảm thấy hối hận khi đã quá dễ dãi trong việc chọn đồng bạn. Dù đồng bạn của hắn rất mạnh, cũng rất nghe lời, không phải lo việc bị phản bội, nhưng mà, mệt quá đi.....

Nếu không phải vì hắn không cho phép chính mình phản bội đồng bạn thì thằng nhóc kia đã bị hắn đạp chết từ lúc nào rồi.

Từ khi bước vào khu tụ cư, Feitan-shota-10 tuổi đã khiến nhiều kẻ thèm thuồng mơ ước. Thứ nhất là vì có rất ít trẻ con dám bước lại gần khu tụ cư. Thứ hai là vì hắn thật sự trông không tệ chút nào. Mắt phượng hẹp dài màu vàng, mái tóc xanh lam đậm, khuôn mặt xinh xắn cùng làn da hơi tái nhợt. Tại một nơi không có ràng buộc đạo đức như Phố Sao Băng, những du͙ƈ vọиɠ méo mó kinh tởm của con người bị phát huy tối đa. Những đứa bé xinh đẹp như Feitan càng là món đồ chơi ưa thích của những kẻ tầng lớp cao. Đó cũng là lý do Feitan suốt ngày bị lùng bắt, Phố Sao Băng không có nhiều đứa trẻ xinh đẹp đến vậy.

Cảm nhận được những ánh mắt bất thiện, Feitan hừ lạnh, nắm chặt con dao dắt ngang hông. Hợp tác với Du quai mấy tháng, thực lực của hắn cũng tăng mạnh đáng kể. Chẳng phải nhờ Du quai giúp được tí gì đâu, thằng nhóc này vừa ngốc vừa ngơ ngác, chẳng biết tránh nguy hiểm, đâm ra từ khi làm đồng bạn tới giờ phải chiến đấu nhiều hơn trước gấp mấy lần, không mạnh lên mới là lạ.

Bước tới trước căn nhà màu xám cũ nát sập gần nửa, Feitan nheo mắt, lạnh lùng nhìn kẻ đứng canh cửa cách đó không xa, hừ lạnh. Dù hắn thích chiến đấu, nhưng chuyện lặp lại không biết bao nhiêu lần thế này thì hắn cũng vô cùng ngao ngán.

Nóng nảy khó chịu, hắn phi lên giải quyết tên canh cửa, đạp nguyên thi thể phá vỡ cánh cửa gỗ, bên trong là mấy đứa trẻ.

"Ai!?"

Người bên trong cầm vũ khí rống lên, Feitan dựa vào khung cửa, bực bội quát:"Du Quai, ra đây nhanh!"

"Uhn!" Cách đó khoảng 10m trong góc nhà, một đứa bé xinh đẹp tóc đen mắt đen, mặc áo choàng trắng dài tới đầu gối, nhảy một cái liền xuất hiện bên cạnh hắn, kêu:"Feitan."

Feitan giận dữ véo má nó, mắng:" Cái đồ ngốc này!"

"Thằng nhãi kia! Thật to gan!" Một gã to cao vác gậy răng sói hung tợn tiến đến:" Dám tới đây giương oai, hôm nay chúng mày đừng hòng....."

"Khoan đã!" Lời đe dọa còn chưa dứt đã bị đồng bọn chặn lại. Hắn quay sang nhìn thì thấy đồng bọn của mình mặt tái nghét, vô cùng hoảng sợ.

"Tóc đen mắt đen.........tóc xanh mắt vàng...... là hai thằng nhãi đó!" Một tên run rẩy, toát mồ hôi hột nói.

Feitan bĩu môi, Du Quai đã từng bị lừa bắt nhiều lần, làm hắn suốt ngày phải đi đón về, và đương nhiên lũ buôn người đó không thể trả Du Quai đơn giản vậy được, thậm chí còn đuổi theo lùng bắt. Bởi vậy, mọi chuyện tiếp diễn thành hai đứa tiêu diệt cả tổ chức của người ta, đương nhiên phần lớn là do Du Quai xử lý, thằng nhóc này dốt thì dốt thật, nhưng không thể phủ nhận là nó rất mạnh.

Bởi việc tái diễn nhiều lần, khu 10 đều đồn đãi tin về hai đứa trẻ tóc đen mắt đen và tóc xanh mắt vàng chuyên diệt trừ các tổ chức buôn người và ấu da^ʍ. Đối với lời đồn này, Feitan chỉ nhún vai. Hắn thích chiến đấu, nhưng cũng chẳng có mục tiêu diệt trừ cụ thể nào, chỉ tại Du Quai ngốc quá, toàn bị lừa bắt nên mới thành ra như vậy.

Du Quai từ khi gã to cao tới gần đã rút kiếm, nó nhìn Feitan rồi hỏi :" Có gϊếŧ không?"

Feitan lạnh lùng nhìn những người đang nơm nớp đề phòng xung quanh, nhếch môi cười rồi gật đầu, rút kiếm xông lên trước.

Lại tiêu diệt một tổ chức, việc này đã trở thành quá đỗi quen thuộc với Du Quai. Cả người Feitan dính đầy máu, hắn gõ đầu Du Quai :" Đồ ngốc này, đùng có gây rắc rối cho ta nữa!"

"Uhm." Nó gật đầu, dù không hiểu lắm. Lời của Feitan nghe có vẻ tức giận, nhưng mặt lại lộ rõ sự hưng phấn. Nó lại cúi đầu nhìn bộ đồ bị nhiễm màu máu của mình, nói:" Quần áo bẩn rồi." Lại bị Feitan mắng ngốc. Hắn đi ra, Du Quai cũng lẽo đẽo theo sau. Phải về nhà thay quần áo thôi, nếu không có Feitan dẫn đi thì nó lại lạc đường cho xem. Dù đã ở đó mấy tháng, nhưng con đường luôn thay đổi do mấy đống rác sụp xuống, nên tới tận giờ nó vẫn chưa nhớ đường về nhà.

Tốc độ của Feitan ngày một nhanh, Du Quai đã không còn phải cố giảm tốc độ nhiều, vì vậy nó cứ chạy với tốc độ bình thường lúc chiến đấu, giữ khoảng cách 10m so với Feitan. Du Quai cũng chẳng nhận ra mình nhanh thế nào, đối với nó đây mới là bình thường. Feitan khó chịu nheo mắt đuổi theo sau, hắn không cho phép mình thua một nhóc tì 5 tuổi, phải vượt nó!

Hai đứa trẻ đã quen với tốc độ này, hoàn toàn không nhận ra mình lao qua từng đυ.n rác nhanh khủng khϊếp tới mức nào. Vài kẻ núp sau núi rác nhìn hai cái bóng vụt qua như bay đằng xa, liền sợ hãi thì thầm với nhau "Là hai hằng nhóc đó? Nghe nói chúng vừa tiêu diệt tổ chức "Thú nhân Phỉ Lợi"?"

"Thế đã là gì, hội Dã Quỷ kinh khủng là vậy, độc chiếm đường số 3, chẳng đã bị chúng tiêu diệt đấy thôi."

Feitan và Du Quai không để ý đến lời xì xào to nhỏ này, lại càng không biết có một thiếu niên tóc đỏ vẫn cố đuổi theo theo dõi họ, lại vì không theo kịp khiến khoảng cách ngày càng xa. Cho tới khi không còn thấy bóng dáng hai người đâu hắn mới dừng lại, đôi mắt hẹp dài tràn đầy chiến ý, giọng nói run lên vì hưng phấn. :"Kukukuku, thật là mạnh~~~thật là mạnh~~~~những trái táo đáng yêu~~~~~~~"