[Hunter × Hunter] Thuần Túy Thiên Nhiên Ngốc

Chương 2

Vì ác ý không nhằm vào mình nên Du Quai chỉ tròn mắt nhìn, không quan tâm tới cậu ta.

"Mang thằng nhãi này ra chỗ khác!" Gã đàn ông đá đứa trẻ tóc xanh, nói với Lisa:"Đưa con mồi mới đây."

"Vâng !"

Du Quai bị Lisa xách lên đưa cho tên kia, từ khóe mắt nó nhìn thấy tay hộ vệ giật lấy con dao của đứa trẻ tóc xanh, kéo cậu đi một cách thô bạo. Cánh tay cậu ta bị gãy vặn vẹo nhưng cũng không kêu lấy một tiếng, Du Quai nhìn xuống dưới, biết chắc tay hộ vệ kia sắp đi đời bởi cậu bé kia đang dấu trong tay một cây đinh sắt.

Du Quai bị mang tới trước mặt gã đàn ông, cằm bị nắm chặt, nâng lên, bàn tay bẩn thỉu mơn trớn gò má non mềm của nó. Gã liếʍ môi:"Món quà lần này này tươi phết"

"Đương nhiên rồi!" Lisa cười duyên."Em cố tình chờ ở địa điểm thả rác, đứa bé sạch sẽ như thế này chắc chắn là từ bên ngoài đấy."

"Làm tốt lắm Lisa!"

Mắt Lisa sáng rực lên:"Vậy còn chuyện giới thiệu em với khu trưởng..."

"Chuyện đấy tính sau!" Gã phất tay, vội vã xé quần áo của Du Quai."Để ta thử hàng đã!".

Gã chẳng hề quan tâm tới việc mọi người xung quanh đang nhìn mình, đè Du Quai ra, Lisa bất mãn hừ lạnh xoay người rời đi.

Đã nhiều lần gặp chuyện như vậy khi đi ám sát, tuy chẳng hiểu vì sao, nhưng Du Quai đã quen, hơn nữa đối tượng lần này rất dễ xử lý. Dù đây không phải mục tiêu ám sát, nhưng Số 3 và 4 đã dặn, những ai ép cởϊ qυầи áo nó đều phải gϊếŧ, nên Du Quai không do dự, duỗi tay đâm xuyên qua bụng gã.

Hai tên hộ vệ như thường lệ đứng nhìn thủ lĩnh của mình xx trẻ con, chờ xong chuyện sẽ tới lượt chúng được hưởng. Đột nhiên thấy thấy hắn ta khựng lại, một bàn tay nho nhỏ thò ra từ lưng. Bàn tay rất bé, rất trắng lại mũm mĩm thủy nộn, là một bàn tay xinh xắn làm người ta muốn nắm lấy–nếu bỏ qua việc nó xuyên ra từ lưng ông chủ của họ.

Bàn tay đáng yêu như vậy, lại cứ thế thọc xuyên lưng một người trưởng thành, từng ngón tay trắng nõn dính máu nhỏ giọt, hình ảnh vô cùng đối lập ấy khiến hai tên hộ vệ ngớ người không kịp phản ứng.

"A.......!"

Tiếng thét thảm thiết vang lên ngoài cửa, hai tên hộ vệ quay sang thì thấy Lisa đau đớn ôm mặt, dường như bị đá thật mạnh nên ngã ngửa ra sau, con mắt trái bị đinh sắt găm vào máu me dầm dề.

Lúc này, Du Quai chui lên từ dưới cái xác đang đè nặng, không để hai tên hộ vệ kịp phản ứng, thanh kiếm dài xuất hiện trên tay, chỉ thấy xẹt một ánh bạc lạnh lẽo, hai cái đầu đã lìa cổ. Thiếu niên tóc xanh ngoài cửa vừa đột ngột xông tới, con dao cắm vào tim một trong hai tên thì thấy cái đầu của gã đã rụng, máu văng lên mặt cậu, nếu không phải nhờ phản ứng nhanh nhạy thì cậu đã bị cái xác đè trúng.

Đứa trẻ tóc xanh vốn ôm quyết tâm liều chết, vì bị thương khó có thể trốn thoát nên định trước khi chết kéo theo tên rác rưởi này theo cùng, ai dè đống rác đó đã bị một thằng nhãi còn nhỏ hơn mình xử lý gọn. Vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa cảm thấy khó chịu không cam long, tại sao một nhóc tì như vậy lại còn mạnh hơn cậu? Rõ ràng cậu làm mọi thứ đều liều mạng như vậy.

Đôi mắt phượng hẹp dài liếc qua thanh kiếm nhãi con đang nắm trên tay, cậu lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay lưng rời đi. Cậu cũng không đề phòng đứa bé, bởi nó không có ác ý, ở Phố Sao Băng thì tối thiểu ai cũng phải có khả năng phân biệt có ác ý hay không.

Đột nhiên có tiếng gió vυ't lên sau lưng, cậu kinh hãi nghiêng người, một bóng trắng lao tới, cánh cửa gỗ bị phá tan, hai tên hộ vệ khác vừa xông vào hỗ trợ trợn tròn mắt ngã xuống, trên cổ có vệt máu.

Thiếu niên tóc xanh nhìn bóng lưng đứa trẻ đang chặn trước mặt mình, cắn răng tức tối không cam, nhưng không thể không thừa nhận rằng nếu không có nó thì cậu có thể đã mất mạng.

Những kẻ trên tầng ba và tầng hầm cũng nhận ra có chuyên không ổn, chạy xuống chặn lối hành lang.

Du Quai cầm chặt kiếm, thiếu niên tóc xanh dù bị thương nhưng vẫn khập khiễng nắm dao bước lại gần nó, bày ra tư thế chiến đấu.

Du Quai liếc cậu ta một cái rồi bật nhảy lên. Nó đã quen hợp tác với người khác, do tốc độ nhanh hơn tất cả thành viên trong đội đột kích nên nó luôn thả chậm tốc độ theo mọi người. Bởi vậy, ngoại trừ kẻ nguy hiểm nhất bị Du Quai nhanh chóng gϊếŧ chết, còn lại nó bắt nhịp với tốc độ của thiếu niên kia, coi như chung sức gϊếŧ 4 tên còn lại.

Sau khi kết thúc trận chiến, hai bạn nhỏ cũng không trở thành BFF, có "sinh tử chi giao" gì như trong tiểu thuyết.

Bé con được dạy dỗ tốt nên luôn sạch sẽ, gϊếŧ người cũng cố không để bắn máu nếu không sẽ bẩn mất quần áo. Nhưng đồng đội lần này quá hung tàn khát máu, máu xịt tung tóe, muốn tránh cũng không tránh nổi nên quần áo bị bẩn mất rồi. Hơn nữa ban nãy bị xé áo, bé con ngơ ngác chẳng biết làm sao liền quay sang cậu đòi đồ để thay.

"Ngu ngốc."

Thiếu niên tóc xanh hừ lạnh, cảm thấy thật khó hiểu, quần áo bẩn thì có vấn đề gì? Vậy nên chẳng thèm quan tâm đến nó mà quay sang lục soát thi thể, lựa chọn vài món vũ khí tốt rồi chạy vào kiếm thức ăn hoặc ít vật phẩm có thể đem bán.

Du Quai đứng chờ, thấy cậu khiêng một bọc đồ ra, cánh tay gãy xưởng cũng đã bẻ lại, cố định trước ngực.

Nhìn thấy Du Quai, cậu ta hừ lạnh một tiếng rồi vác đồ nhảy ra cửa sổ.

Không có cho nó quần áo, Du Quai cúi đầu nhìn bộ đồ trắng dính máu, không cử động. Nó còn chẳng biết là phải đi tìm ở trong phòng. Vì không biết phải đi đâu nên nó cũng không buồn nhúc nhích, ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ.

Tới tận tối cảm ứng được có người đang cẩn thận lẻn vào, Du Quai mới nhảy qua cửa sổ rời đi.