Công Chúa Dùng Chung

Chương 21: Cha con cùng đài - thượng

Mắt thấy bọn họ muốn tiến lên, các hậu vệ phía sau Ngân Vũ vung bàn tay lên, quát mắng: “Cút sang một bên. Nhìn đi, đây chính là người Xuân Nương nhìn trúng, chúng ta còn không dám xuống tay đâu, mấy tên bụi đời các ngươi còn muốn chia một chút à!”

Ngân Vũ mặc kệ bọn họ, chỉ tiến lên léo Mẫu Đơn đang nằm liệt ngồi dậy, quan tâm hỏi: “Ngươi thế nào rồi? Còn khỏe không?”

Mẫu Đơn kia dù nói gì thì cũng không phải thứ tình nguyện hạ tiện, bị bắt uống nướ© ŧıểυ xong thì chỉ ngồi dưới đất yên lặng khóc nức nở. Nghe vậy, nàng ta lắc lắc đầu, được nàng nâng dậy ngồi lên trên ghế, cúi đầu không nói.

Mấy hán tử thô kệch kia thấy Ngân Vũ không dễ chọc, lại chơi trên người Mẫu Đơn đủ rồi. Huống hồ, có bọn hộ viện đứng một bên nên cũng không dám vọng động, từng người nhạt quần áo lên, một tiếng trong cổ họng cũng không dám phát ra, xám xịt chạy mất.

Bọn hộ viện vốn dĩ muốn làm Ngân Vũ thấy được kết cục của việc không nghe lời sẽ thảm đến mức nào, hiện giờ lại thấy Ngân Vũ giống như đang muốn tâm sự với Mẫu Đơn thì cũng không ngăn cản, đóng cửa cho các nàng rồi thối lui ra bên ngoài.

“Mẫu Đơn tỷ tỷ, bọn họ quá phận như vậy mà sao ngươi không phản kháng?” Ngân Vũ nói rất thật tình. Tuy nói rằng trong cung, nàng cùng thị vệ, đám phu khiêng kiệu, thị vệ bên người Tuyên Cảnh Đế chung chạ, thậm chí tử ©υиɠ nàng cũng đã từng bị bắn nướ© ŧıểυ thì nói thế nào cũng có thể coi như là một loại tình thú, nếu tự nàng thật sự không muốn thì tất nhiên không ai dám khinh nhờn.

Công chúa điện hạ tôn quý, thậm chí cho dù là mẫu hậu của nàng, đường đường là quốc mẫu, cùng chó giao hợp cũng đều không phải không có ý, hơn nữa, chính nàng trong đó cũng được vui thích. Nhưng vừa rồi nhìn Mẫu Đơn cùng mấy người kia giao hoan rõ ràng là bị bắt buộc, trên mặt đến một tia trầm mê cũng không có.

“Người giống như ta, nếu phản kháng thì làm gì còn đường sống?” Mẫu Đơn tự giễu cười, “Đừng nói là bắt ta uống nướ© ŧıểυ của bọn họ, nếu thật sự vứt ta trên đường để ăn mày luận gian thì ta cũng có thể làm thế nào khác, còn không phải nhẫn nhục chịu đựng sao?“

“Ta nghe nói trước kia người là tiểu thư khuê các, chỉ là trong nhà bị hạch tội nên mới lưu lạc đến nông nỗi này. Phụ huynh ngươi không tới cứu ngươi sao?”

“Muội muội chẳng lẽ vừa rồi không nghe bọn hắn nói sao? Phụ huynh thúc bá chỉ cần tiêu tốn vài đồng tiền là có thể tới qua đêm với ta thì cần gì phải dùng nhiều tiền chuộc lại một kẻ tàn hoa bại liễu như ta?” Có lẽ là lâu lắm rồi không có người tâm sự nên dường như Mẫu Đơn không nén được nội tâm buồn khổ, “Trong lòng bọn họ nói không chừng còn thực sự đắc ý đó. Đôi khi, Xuân Hương lâu kinh doanh không tốt, Xuân Nương sẽ tìm bọn họ tới. Ngươi có nhìn thấy đài diễn trong đại sảnh kia không, đó là đài biểu diễn của Xuân Hương lâu. Bọn họ đã từng không dưới một lần hưởng thụ ta phụng dưỡng trước mắt bao nhiêu người, vì Xuân Nương có thể cho bọn họ chút tiền thưởng, lại có nữ nhân thao, bọn họ làm gì còn lo lắng đến cốt nhục tình thân? Dù sao đứa con gái như ta, ai cũng có thể làm chồng, không bằng cho bọn hắn đùa bỡn trước mặt mọi người một chút để kiếm chác chút.”

Ngân Vũ nghe vậy thì trợn mắt há hốc mồm: “Ngươi nói phụ huynh thúc bá ngươi vì một chút tiền mà cơ nhiên đem việc đó của ngươi làm thành một buổi biểu diễn ư? Đây không phải lσạи ɭυâи sao?”

“Người sống đến loại tình trạng này còn quản thể diện làm gì? Đến nghiệt chủng cũng giúp bọn họ sinh ra thì hèn hạ giao cấu trước mặt mọi người thì tình là cái gì?” Mẫu Đơn cười khổ một tiếng, “Nếu không thì sao khách nhân của Xuân Hương lâu không coi ta là ngươi như vậy, giống như ta xác thật cũng không thể coi là người. Muội muội, ngươi sợ là được nuông chiều từ bé, không biết khổ ải nhân gian. Nếu ngươi có tâm thì ngày mai đến xem ta cùng phụ huynh trước mặt mọi người giao hoan đi, ta đảm bảo ngươi chưa từng nhìn thấy trường hợp dơ bẩn như thế.”

Ngân Vũ vốn đang muốn khuyên nhủ nhưng thấy nàng cả người dơ bẩn, thân xác mệt mỏi nên kiềm chế, chỉ để nàng nghỉ ngơi thật tốt rồi đóng cửa rời đi. Xuân Nương phỏng chừng là có ý định muốn để nàng tiếp thu nơi này, đập vào mắt toàn là hình ảnh nam nữ giao hợp, phân phó bọn hộ viện kia ngày mai phải cho nàng quan sát Mẫu Đơn biểu diễn.

Tới ngày thứ hai, trước đường trong đại sảnh quả nhiên biển người tấp nập. Rất nhiều người đều nghe nơi này có đại hội không che mà đến, ý tứ thẳng thắn không hề che giấu, thành khẩn gặp nhau phóng thích bản tính. Ngân Vũ bị an bài ở lầu hai, từ trên cao nhìn xuống đài biểu diễn ở lầu một, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mấy cái hậu viện thì cực kỳ sinh động, thỉnh thoảng nói bên tai nàng chút lời bàn tán, tin đồn thú vị: “Tiểu nương tử, màn biểu diễn trước mặt đến chút tài nghệ biểu diễn cũng không có, hôm nay chỉ chờ đến cuối cùng mới là màn hay của Mẫu Đơn”, lại nói tiếp “Mẫu Đơn này cũng thật xui xẻo, rõ ràng là tiểu thư quan gia, cuối cùng lại rơi vào kết cục hôm nay, còn không bằng nha đầu nhà nông.”

“Chỉ sợ nàng ta cũng thích đó. Xem nàng ta kìa, lăng loàn để mấy huynh đệ chúng ta cùng nhau lên cũng sợ nàng ta ăn không đủ no đó.” Nói tới đây, mấy người này cười ha ha.

Ngân Vũ bên cạnh nhíu nhíu mày, thái độ đối đãi của bọn họ đối với nữ tử thanh lâu cũng không khỏi quá khinh bạc. Đúng lúc này, trò hay lên sàn, Xuân Nương lại mang một nam nhân trung niên lên sân khấu, chắp tay chào khách nhân bao quanh. “Chư vị đại gia đại giá quang lâm Xuân Hương lâu, thật là làm cho Xuân Hương lâu bồng tất sinh uy. Hôm nay, vừa lúc có một tiết mục có thể giúp chư vị đại gia tiểu khiển một chút.”

Mấy vị khách quen liền biết đây là tiết mục tương giao cận huyết của Mẫu Đơn cũng thúc bá, huynh đệ của nàng liền không nhịn được ồn ào ở phía dưới: “Xuân Nương, hà tất còn phải cất giấu! Không biết hôm nay tới là thúc thúc hay là huynh trưởng của Mẫu Đơn đây?”

“Các vị khách quý, hôm nay tới cũng không phải người bình thường mà là phụ thân ruột của Mẫu Đơn chúng ta, người vốn là đại quan ngự sử của biên thành chúng ta, mỗi người đều phải xưng một tiếng Tần Như Phong đại nhân.”

Nam nhân trung niên người mặc thanh bào, hai tay bị trói sau lưng, vòng eo thẳng thắn. Liếc mắt một cái đã thấy mặt mày ôn hòa, khí chất cao khiết, vài nếp nhăn hiện ra dưới đuôi mắt lộ vài phần mệt mỏi. Trong miệng hắn bị trói bằng một miếng vải đen, vốn chỉ lẳng lặng đứng một bên, lại nghe Xuân Nương giới thiệu xong, mặt mày hắn hiện ra vài phần thống khổ cùng áy náy nhưng vẫn không muốn cúi đầu.

“Thì ra là Tần ngự sử!” Dưới đài có một nam nhân tuổi trẻ, tai to mặt lớn cười lạnh một tiếng. “Tần đại nhân, tai hạ là Giả Phú, nhị công tử của Giả phủ, lúc trước từng bị Tần đại nhân từ bi bẩm báo chuyện tàng trữ dân nữ lên thành chủ đó, hại ta bị cha ta đánh một trận, cấm túc ba tháng. Không biết chuyện này, Tần đại nhân còn nhớ rõ không?”

Tần Như Phong nghe vậy thì nhìn hắn một cái rồi lại quay đầu đi chỗ khác, biểu thị như chưa từng nhớ rõ hắn.

Giả Phú hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói to với bằng hữu bên cạnh: “Tần đại nhân này ngày thường thanh cao, tự xưng là môn sinh của Khổng Mạnh nhưng không ngờ hôm nay lại muốn tại đây, trước mắt bao nhiêu người mà cưỡng bức con gái ruột. Ta thật tò mò là lễ nghĩa, liêm sỉ của Tần đại nhân đâu rồi? Tả huynh, chúng ta đều là nam nhân, về điểm này sao có thể không rõ ràng, thấy huyệt nữ nhân thì có mấy nam nhân còn nhớ rõ lễ nghĩa liêm sỉ gì nữa. Ta thấy Tần Như Phong chẳng qua là làm bộ làm tịch, chờ lát nữa thấy Mẫu Đơn dâʍ đãиɠ kia còn không phải sẽ giống như chó đánh hơi được mùi mà muốn đi giao phối?”

Lời nói thấp kém của hắn lại rõ ràng mà khiến người khác hứng thú, lập tức liền có người reo lên: “Vô nghĩa cái gì nữa, còn không cho Mẫu Đơn kia ra! Để chúng ta xem xem lúc Tần ngự sử thao con gái có phải cũng như vậy hay không!”

Tần Như Phong nghe vậy, tia thống khổ trong mắt càng nặng thêm, đôi tay bị trói ở phía sau nổi đầy gân xanh lại chỉ có thể đứng trên đài đợi Mẫu Đơn lên sân khấu như cũ.