Công Chúa Dùng Chung

Chương 7: Quốc sư cấm dục - thượng

Sau khi Ngân Vũ từ Phụng Kỳ cung trở về thì rầu rĩ không vui, Triệu Hổ, Tôn Kỳ chờ nửa ngày cũng không thấy tốt lên nên có chút nóng nảy.

Khuôn mặt Triệu Hổ khổ sở: “Tiểu công chúa của ta, Phụng Kỳ cung rốt cuộc có chuyện gì? Vui vẻ lên, làm sao lại chạy về khóc sướt mướt như vậy? Nô tài nào của Phụng Kỳ cung chọc ngươi buồn, hay Hoàng hậu răn dạy ngươi? Ta thừa nhận, bắt ngươi hàm chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ đi thỉnh an là chúng ta sai, nhưng ngươi cũng không thể không để ý đến chúng ta nha.”

Tôn Kỳ thấy Ngân Vũ vẫn không nói lời nào, hừ một tiếng: “Bốn kiệu phu kia dám lớn mật dĩ hạ phạm thượng, còn da^ʍ nhục công chúa, ta đã sai ngươi trách phạt. Công chúa nếu còn chưa hết giận thì ta cùng Triệu Hổ cùng bọn họ đi chịu phạt.”

“Ai muốn trách phạt các ngươi?” Ngân Vũ thở dài, đỡ má nhíu mày, “Hôm nay, ta đi gặp mẫu hậu, thấy nàng bị mấy phiên vương kia da^ʍ nhục đến tàn nhẫn nhưng trên mặt lại mang theo thỏa mãn. Ta có chút không hiểu.”

Đường đường là Hoàng hậu lại bị một súc sinh bắn tinh vào trong cơ thể tôn quý, mặc dù là ở Ân quốc thì đó cũng không phải chuyện vinh quang gì. Mẫu hậu luôn cao quý khéo léo, làm sao chịu nổi dâʍ ɭσạи như vậy? Chỉ là chuyện liên quan đến danh dự mẫu hậu nên tâm tư này không thể với ra với người khác.

“Chúng ta chờ lâu như vậy mà công chúa cũng không tươi cười.” Tôn Kỳ cười lạnh một tiếng, “Ta nghĩ sợ rằng không phải công chúa ở chỗ Hoàng hậu bị ủy khuất mà là thiếu thao đúng không?”

Hắn nhéo cằm Ngân Vũ, lệnh nàng ngẩng đầu lên: “Có phải thấy mấy phiên vương ở Phụng Kỳ cung thân cường thể tráng cho nên xuân tâm nhộn nhạo, huyệt da^ʍ ngứa ngáy? Vừa mới bị mấy kiệu phu kia thao người đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, thấy mấy hạng người man di lại không chịu nổi, tiềm lực công chúa thật đúng là không giới hạn.”

“Phi, ai mà giống các ngươi rảnh rỗi suy nghĩ những việc này!” Ngân Vũ đỏ mặt nói một tiếng, “Bổn cung đang suy nghĩ, vạn thọ tiết sắp tới rồi, hẳn là nên chuẩn bị chút hạ lễ cho phụ hoàng.”

“Năm ngoái một điệu múa của công chúa đã khuynh thành, làm cả đại thần trong triều cùng đặc phái viên nước ngoài đều ngây người. Không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn tương tư, khom lưng vì công chúa, thậm chí còn có hoàng tử nước khác nguyện cắt đất làm sính lễ, muốn cưới công chúa.”

“Nói những chuyện tục trần đó làm chi?” Ngân Vũ không để bụng, “Phụ hoàng từng nói sẽ tuyển Phò mã tốt nhất cho bổn cung, không có khả năng gả bổn cung đi nước khác. Huống chi, tập tục Ân quốc từ trước đến nay với nước hắn bất đồng, bổn cung từ nhỏ lớn lên trong cung, cũng không muốn sống ở nước hắn chút nào.”

“Hoàng thượng sủng ái công chúa nhất,” Triệu Hổ cười ha ha, “Chỉ cần có công chúa, tài tuấn nước khác không phải chỉ cần vẫy tay sẽ lập tức tới sao? Năm công chúa cập kê, Quốc sư từng nói công chúa có thể ngăn cơn sóng dữ lúc quốc gia nguy nan, chỉ một điệu múa tay áo cũng hơn cả vạn dặm trường quân.”

“Đừng nhắc đến xú hòa thượng kia,” nhắc tới Quốc sư, Ngân Vũ không vui, “Bổn cung mới không hiếm lạ gì lời nói của hoạt tử nhân kia.”

Ai ngờ nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến. Lập tức có cung nữ tiến vào bẩm báo: “Yến Quốc sư cầu kiến công chúa.”

“Nhắc tới hắn thì liền thấy hắn, bổn cung chẳng phải là thật mất mặt?!” Ngân Vũ yếu ớt hừ một tiếng, “Truyền xuống đi, nói bổn cung đang chịu dương tinh của thị vệ cung phung, không rảnh gặp hắn. Nếu hắn nguyện ý chờ thì chờ bên ngoài đi.”

Triệu Hổ, Tôn Kỳ lắp bắp kinh hãi, vội chặn lại nói: “Trăm triệu lần không thể, Yến Quốc sư địa vị tôn sùng, đến Hoàng thượng cũng không dám chậm trễ, công chúa há có thể nhẹ đãi như vậy? Đừng nói thần phải chờ để hầu hạ công chúa, cho dù đang bắn tinh giữa chừng, nếu Quốc sư muốn gặp thì thần cũng chỉ có thể rút dươиɠ ѵậŧ ra mà nghẹn thôi.”

“Các ngươi đều sợ hắn nhưng bổn cung không sợ!” Ngân Vũ nhớ tới khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh như băng sương kia, đáy lòng sinh ra một đốm lửa, “Không muốn gặp thì không gặp! Còn hai người các ngươi, còn không mau thoát y phụng dưỡng bổn cung?”

Triệu Hổ và Tôn Kỳ nhìn nhau, cười khổ liên tục... công chúa này vừa yêu kiều vừa man rợ, đối với người khác có thể mềm mại nhưng đối với Quốc sư lại trước nay ngang ngược vô lý.

Yến Bỉnh Ngọ khi đi vào Thanh Tân cung thì thấy Ngân Vũ đang đè hai thị vệ dục hành mây mưa. Hai thị vệ cơ bặp cường tráng căng lên cực chặt, thịt vật dưới háng dựng cao những vẫn chống cự Ngân Vũ hôn môi cầu hoan. Rõ ràng võ công cao cường, tay kính lại hàm mà không thành vấn đề, vậy mà dưới thân Ngân Vũ lại hiện ra vài phần chật vật.

“Công chúa chờ ngươi lâm hạnh, ngươi há nào lại chống cự?”

Yến Bỉnh Ngọ mặc tăng bào tuyết trắng, một chuỗi Phật châu tròn xoe, đen nhánh trên tay, nhẹ nhàng rung động trên ngón tay thon dài đang khảy khảy của hắn. Tuy trước mặt là hình ảnh da^ʍ mỹ, quần áo không chỉnh tề nhưng trên khuôn mặt tuấn lãng vẫn đạm mạc tự nhiên, đôi mắt đen nhánh như giếng cổ không dao động, duy chỉ đôi môi anh đào tươi đẹp rực rỡ mới có thêm vài hơi thở của người sống.

Thấy hắn đi tới trước mặt, Ngân Vũ cũng mặc kệ ha thị vệ phản kháng dưới thân, ngồi dậy nũng nịu nói: “Lớn mật! Đây là Thanh Tân cung của bổn cung, Quốc sư không thỉnh mà tự vào sợ là không thích hợp?”

“Bần tăng sợ hai người này hậu hạ công chúa không đủ nên đặc biệt tới đây phân ưu giúp công chúa.”

Triệu Hổ, Tôn Kỳ từ lúc Yến Bỉnh Ngọ tiến vào đã sớm muốn lui ra, bất đắc dĩ lại bị hắn gọi vào tùy hầu một bên, chỉ đành nhìn công chúa nhà mình vác đá nện vào chân mình.

“Bổn cung muốn ai hầu hạ không cần ngươi quản!” Ngân Vũ thấy hắn liền bất giác chột dạ nhưng vẫn giương nanh múa vuốt, “Quốc sư có tiếng thanh tâm quả dục, đừng để cho thế sự dung tục quấy nhiễu thanh tu trong tâm Quốc sư.”

Nào ngờ Yến Bỉnh Ngọ cũng không tiếp lời nàng, phân phó hai người bên cạnh: “Hai người các ngươi còn không tới cởϊ áσ cho công chúa? Công chúa muốn dương tinh phụng dưỡng, các ngươi là dương nhân thì cũng phải thỏa mãn công chúa.”