Cách một lớp vải dệt hơi mỏng, căn dươиɠ ѵậŧ nóng rực kia kề sát vào kẽ mông của mình, Lâm Thiển kẹp chặt chân lại, xoắn thân mình muốn thoát khỏi nó, lại phát hiện nó trở nên càng lớn càng cứng hơn nữa.
Khuôn mặt trắng nõn của cô nổi lên tia đỏ ửng ngượng ngùng, một trận nhiệt lưu từ đại não trào ra, theo lưng vọt tới hạ thân, giày trên sàn nhà cũng cọ tới cọ lui, đi cũng không được, không đi cũng không được.
“Anh cách tôi xa một chút...”
Lâm Thiển nhanh chóng nhìn mắt bốn phía, thời gian còn quá sớm, nhà hàng buffet cũng chỉ có hai người khách là bọn họ, không thể nói bản thân mình là nhẹ nhàng thở ra hay là càng khẩn trương hơn, người đàn ông này quá có cảm giác áp bách, làm cô luôn muốn trốn đi.
Bùi Hành Trì không hề có ý định muốn buông ra cô, một bàn tay chống ở trên bàn cơm, đem Lâm Thiển vây lại ở trong ngực, đôi mắt nhìn chằm chằm hai tai đang đỏ lên của cô cười nói:
“Vì sao phải cách xa ra một chút? Sợ tôi đánh mông em sao?”
Đây là nơi công cộng, anh cứ mở miệng nói một câu với cô là lại dính từ “Mông” trên miệng, nhưng người đàn ông này lớn lên quá đẹp trai, tiếng nói lại ôn nhuận đầy từ tính, chữ kia từ trong miệng anh nói ra một chút cũng không hề thô tục, gọi người ta như thế nào cũng đều không thể tức giận nổi.
“Mèo hoang nhỏ, ngày hôm qua cả đêm tôi không ngủ, hiện tại đói bụng, kẹp ít mì sợi cho tôi đi.”
Anh vươn đầu lưỡi liếʍ lên vành tai hồng sắp bật ra máu của người phụ nữ, thổi nhẹ mấy hơi lên lỗ tai nhỏ hẹp của cô, mờ ám nói:
“Nếu không tôi liền một ngụm đem em ăn luôn...”
Lâm Thiển lòng không cam tâm nhưng vẫn phải kẹp mì xào vào trong dĩa ăn của người đàn ông, chỉ nghĩ muốn nhanh chóng đuổi anh đi, Bùi Hành Trì bình tĩnh nắm lấy tay cô, đem một tấm thẻ phòng nhét vào trong tay.
“Muốn lấy đồ của mình thì tự đi lấy, trong phòng không ai.”
Tấm thẻ phòng khá mỏng còn mang theo nhiệt độ cơ thể của người đàn ông, Lâm Thiển mân mê nó ở trong tay, giống như là một tên trộm, đầu cũng không dám ngẩng lên, tìm cái góc cách người đàn ông rất xa, ngẩn người ăn đồ ăn trên bàn.
Có cần phải đi lấy không?
Đó là bộ Bikini là Khương Đào tự mình mua cho cô, màu sắc kiểu dáng đều rất xinh đẹp, Khương Đào nói hôm nay muốn đi đến Đảo Hồ Tâm chơi, lỡ như anh ta bảo cô mặc vào...
Bùi Hành Trì nói trong phòng không ai, vợ của anh không ở đó sao? Sớm như vậy đã đi nơi nào rồi?
Trong đầu Lâm Thiển rối rắm mâu thuẫn cùng mờ mịt, mắt nhìn lén người đàn ông đang thong thả ung dung dùng cơm, lại nhanh chóng liếc xuống dưới số thẻ, vẫn là quyết định lấy quần áo của mình về.
Căn biệt thự Bùi Hành Trì ở rõ ràng tốt hơn nhiều so với căn của cô cùng Khương Đào, nhà trước có một cái suối nước nóng tư gia, bên cạnh còn có một cái bể bơi một người, trang trí cao cấp trang nhã, khi đặt phòng cô từng xem qua, giá cả làm cho cô chùn bước.
Hiện tại cô đang đứng ở cửa, giống như con thỏ con thấp thỏm bất an, trong lòng kinh hoàng không ngừng, một màn đặc sắc trong phòng thay đồ tối hôm qua lại xuất hiện ở trong đầu của cô, tay người đàn ông nhẹ nhàng âu yếm khắp cơ thể cô, môi lưỡi linh hoạt bọc lấy hút bầu vυ' tròn trịa, còn có căn côn ŧᏂịŧ nóng bỏng thô tráng giống như một kích đều đỉnh đến linh hồn của cô một cách thật mạnh, làm cho cả người cô đều tê dại...
“Ưʍ...”
Lâm Thiển thở sâu, giống như là tù nhân lập tức phải bị áp phó pháp trường, đốc thúc bản thân mình hạ quyết tâm mở cửa phòng ra, dù sao thân thể mình cũng đã bị anh tiến vào rồi, sẽ không còn việc tệ hại hơn nữa, nếu không đem quần chữ Đinh (丁) lấy về, bị chồng mình biết mới là hậu hoạn vô cùng.
Sau khi tiến vào cô liền có chút hối hận, toàn bộ căn biệt thự này lớn giống như là mê cung vậy, một lầu đều có mấy căn phòng lận, khối vải dệt mỏng tanh kia của mình không biết rốt cuộc đã bị Bùi Hành Trì nhét vào chỗ nào rồi.
Cô nhanh chóng đi quanh xem một vòng ở trong phòng, không có tìm được, âm thanh khoá cửa lại vang lên lần nữa, vẻ mặt Lâm Thiển chợt căng thẳng, thân hình cao lớn của người đàn ông thấy cô ở đây, khóe miệng cong lên một nụ cười làm người ta hoa mắt say mê, người khác không cẩn thận thì sẽ rơi vào đáy mắt nhu tình như hồ sâu không đáy này của anh.
“Lâm Thiển... Lại đây bôi thuốc cho tôi.”
Bùi Hành Trì nhàn nhã ngồi ở trên ghế sô pha, cổ áo sơ mi bị anh mở một cúc áo, lộ ra da thịt rắn chắc sáng bóng từ cần cổ đến ngực, hình dáng sườn mặt rõ ràng như điêu khắc, đẹp trai thật sự làm người ta khó lòng rời ánh mắt từ trên người anh ra chỗ khác được.
Anh vươn tay về phía Lâm Thiển, sự nóng bỏng trong mắt dần dần tụ thành một chùm ánh sáng mãnh liệt, trong miệng nhẹ giọng kêu: “Mau qua đây.”
Hết