Xin Hãy Đúng Mực Khi Hôn

Chương 38

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Fb: Tra sen xếp chữ

^•_•^

Cùng thời gian.

Hàn Thần Hội ngồi dựa vào đầu giường, trong miệng ngâm nga bài hát, vui vẻ gõ bàn phím laptop.

Lúc trước vì bị Mạnh Tiểu Kết khích tướng, vì ăn đua với con bé nên Hàn Thần Hội mới bắt đầu viết tiểu thuyết, nhưng viết được mấy tháng, thế mà cô lại tìm được lạc thú từ việc này.

Cô chính là chúa tể trong thế giới tiểu thuyết ấy, cô muốn Trịnh Hào Dữ "chết" kiểu nào thì Trịnh Hào Dữ phải "chết" kiểu ấy, đặc biệt là sau mỗi lần anh "ức hϊếp" cô xong, ngay lập tức cô vào tiểu thuyết trả thù anh.

Cô bị Trịnh Hào Dữ ép tới độ khóc lóc gọi bao nhiêu tiếng " ông Hào Dữ", lúc sau cô sẽ 'bắt' anh gọi lại N+1 tiếng " bà Thần Hội" trong tiểu thuyết ——

Đương nhiên Hàn Thần Hội sẽ không dùng tên thật "Trịnh Hào Dữ" "Hàn Thần Hội", cô rất lanh trí đặt hai cái tên giả cho hai người bọn họ.

Trịnh Hào Dữ họ "Trịnh", trong tiểu thuyết biến thành họ "Thịnh", còn "Hào Dữ" sẽ thành "Giai Đảo" ——

Giai Hào (món ngon) đi với Đảo Dữ (Đảo nhỏ) thành Giai Đảo ha.

Còn cô thì sao, "nước Hàn" thời Chiến Quốc cùng "nước Ngụy và nước Triệu" hợp lại thành "Tam Tấn", họ Ngụy hiếm thấy hơn họ Triệu nên cô tự lấy cho mình họ "Ngụy", tên thì đơn giản một chút, căn cứ theo từ "Hội họa" mà biến thành "Họa Họa" ——

Trịnh Hào Dữ = Thịnh Giai Đảo

Hàn Thần Hội = Ngụy Họa Họa

Hàn Thần Hội vô cùng thích hai cái tên này.

Ngó trái ngó phải, liếc ngang liếc dọc ——

Ai yo ~ Bụm mặt! Cô có văn hóa quá mà!

Trong hiện thực, hễ mỗi lần Trịnh Hào Dữ làm Hàn Thần Hội biến thành "búp bê vải tàn tạ" là cô sẽ vào tiểu thuyết điên cuồng hạ trí thông minh của "Thịnh Giải Đảo", khiến nhân vật làm ra đủ loại hành vi ngáo, rồi "cười da^ʍ tà", hổ khu chấn động* (bá đạo), nói những câu sến súa như "em yêu, em đang đùa với lửa đấy".

*Hổ khu chấn động: Hổ khu chấn động, bá vương chi khí tỏa ra, thường để chỉ vai chính dùng kỹ năng riêng biệt của vai chính tăng thêm khí thế cho mình, đàn áp tinh thần của nhân vật khác khiến những nhân vật ấy thần phục mình, hoặc làm nữ chính chấn động yêu vai chính.

Tóm lại muốn bao nhiêu xàm xí là có bấy nhiêu, thích sến cỡ nào là có cỡ nấy, lung tung rối loạn, khiến cho Mạnh Tiểu Kết đọc mà vô số lần phải "sang chấn tâm lý"......

Giống như lúc này đây ——

Mạnh Tiểu Kết nhận một chương truyện Hàn Thần Hội tốn gần một tuần mới hoàn thành, chỉ dùng ba phút đã đọc xong, sau đó wechat của Hàn Thần Hội không ngừng bị khủng bố ——

Mạnh Tiểu Kết: 【..................】

Mạnh Tiểu Kết: 【..............................】

Hàn Thần Hội: 【[xấu hổ][ xấu hổ]】

Mạnh Tiểu Kết: 【Chị Hôi Hôi, tỉnh tỉnh lại đi chị ơi! Về hiện thực đi!!】

Hàn Thần Hội: 【???】

Mạnh Tiểu Kết: 【Chị Hôi Hôi, nếu truyện chị viết là một bộ tiểu thuyết sa điêu thì có lẽ em sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng mà chị là đang viết truyện tình yêu lãng mạn! Chị biết không? Tuy rằng là tiểu thuyết bá tổng, nhưng những gì chị viết là dựa trên CP Hôi Vũ có thật để viết, đó chính là truyện CP lãng mạn ngọt ngào, chị đang xàm xí gì thế kia?】

Mạnh Tiểu Kết: 【Vì sao Ngụy Họa Họa lại biến Thịnh Giai Đảo thành "cá mặn rỉ máu nằm trên thớt"? Một bá đạo tổng tài cười tà quyến rũ thật sự sẽ bị người phụ nữ của mình chỉnh thành cá mặn sao? Còn nữa, "cá mặn rỉ máu" lại là cái quỷ gì? Chị là 'Tử thần vùng Texas' sao? 】

Hàn Thần Hội: 【............】

Hàn Thần Hội: 【Koduck em không có thẩm mỹ! Một tí cũng không có!】

Mạnh Tiểu Kết: 【Do em không có thẩm mỹ hay do chị viết quá hề hước, hy vọng chị tự hiểu lấy nhé cảm ơn! Không đúng, em không nên nói chị như vậy, chị vẫn chưa đăng lên, đã chứng minh chị rất tự mình hiểu lấy mình rồi [hì hì]】

Hàn Thần Hội: 【Thì chị chưa nói đây là truyện CP mà!】

Mạnh Tiểu Kết: 【Nhưng rõ ràng là truyện CP mà! Ngay cả tên chị cũng đặt tương ứng chị quên rồi à? Hơn nữa trước đây lúc nổ với em chị không nói thế! Chị nói truyện em viết không phải do chủ đề, mà là do em viết dở! Sau đó em chuyển bút cho chị, chị tới viết!】

Hàn Thần Hội: 【Em viết dở thật mà! Nếu không biên tập đã không đề nghị em đi viết truyện ngược!】

Mạnh Tiểu Kết: 【Móa nó chị còn không bằng em! Chị Hôi Hôi, em không có khinh bỉ chị đâu, mỗi ngày anh rể Du Du của em đều nâng chị trong lòng bàn tay che chở, chính chị là đương sự đấy! Vì sao chị lại viết ra một quyển truyện CP hoàn toàn trái ngược với hiện thực thế! Chị không thể viết chị anh anh rể Du Du ân ái một cách đúng đắn sao?! Không thể viết anh rể Du Du đã yêu thương chị thế nào sao! Hôi Du CP của em rõ ràng —— ngọt như thía! Sao chị lại viết thành quỷ tha ma bắt thế kia! Hu hu hu! 】

Hàn Thần Hội bĩu môi, gửi hai cái meme cho Mạnh Tiểu Kết.

Hàn Thần Hội: [Giấu ấm ức ức vào trong túi nhỏ nhỏ.jpg]

Hàn Thần Hội: [Mị không thể giải thích được, bởi vì mị chỉ là con mèo con.jpg]

Mạnh Tiểu Kết: 【...... Chị moi đâu ra mấy cái meme nhảm nhí này thế?】

Hàn Thần Hội: 【Từ anh rể Du Du của em đó[nhe răng]】

Mạnh Tiểu Kết: 【............】

Mạnh Tiểu Kết: 【Em không tin [Koduck ôm đầu.jpg] Anh rể Du Du mới không nhắn mấy meme nhảm shit này đâu! Anh rể Du Du là bá đạo tổng tài sủng ái chị Hôi Hôi! Hình tượng không thể vỡ được a a a a ——】

Hàn Thần Hội chưa bao giờ hối hận vì đã xóa wechat Trịnh Hào Dữ như bây giờ!

Nếu không cô đã có thể ném lịch sử trò chuyện của cô và Trịnh Hào Dữ vào mặt con nhỏ Koduck kia rồi!

Cô hối!

Cô hận!

Ngay lúc Hàn Thần Hội đang rối rắm vò đầu bứt tai thì cửa phòng ngủ bỗng mở ra.

Hàn Thần Hội lập tức gập laptop lại, cá chép lộn người bật dậy ngồi trên giường ——

Quả nhiên là Trịnh Hào Dữ.

Anh cầm máy tính bảng đi vào.

Hàn Thần Hội ngồi ngay ngắn, hai đầu gối khép lại sang một bên, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi.

Dáng ngồi thục nữ + vẻ mặt ngoan ngoãn.

Cô mím môi, ra vẻ thẹn thùng vứt cho anh một cái mị nhãn, vừa điệu đà vừa dịu dàng gọi anh: "Chồng à ~"

Trịnh Hào Dữ liếc Hàn Thần Hội một cái, mặt vô biểu tình đi tới.

Hàn Thần Hội thấy Trịnh Hào Dữ ngồi xuống mép giường, cô lập tức nhào tới, ôm lấy bả vai anh, vừa lắc vừa làm nũng: "Chồng ơi, điện thoại điện thoại, cho em mượn điện thoại ——"

Trịnh Hào Dữ vẫn luôn lạnh mặt, dùng khóe mắt liếc nhìn Hàn Thần Hội.

Hàn Thần Hội hiển nhiên vẫn không nhận ra sự dị thường của Trịnh Hào Dữ, vẫn tiếp tục làm nũng.

"Chồng à điện thoại anh đâu? Anh đưa điện thoại đây, chúng ta add wechat lại nà ~"

Trịnh Hào Dữ ngây người vài giây, sau đó chậm rãi đặt máy tính bảng lên tủ đầu giường, lạnh mặt lấy điện thoại ra, mở wechat lên, bấm mã QR rồi đưa cho Hàn Thần Hội.

Hàn Thần Hội lập tức mở điện thoại mình ra, giơ tới trước màn hình điện thoại Trịnh Hào Dữ, quét mã QR của đối phương, add bạn bè.

Lại nhoài người duỗi tay lướt màn hình điện thoại Trịnh Hào Dữ, đồng ý lời mời kết bạn của cô.

Vừa add Trịnh Hào Dữ, Hàn Thần Hội lập tức ấn mở giao diện chat với anh ——

Trống rỗng.

"Ờ ha!" Hàn Thần Hội giận dỗi bĩu môi, nhìn sang Trịnh Hào Dữ, "Xóa bạn wechat cũng sẽ xóa lịch sử trò chuyện......"

Trịnh Hào Dữ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàn Thần Hội đang tức giận đỏ cả mặt.

"Ai ya!"

Hàn Thần Hội dựa vào người Trịnh Hào Dữ, tức giận dùng tay trái đánh tay phải của mình.

"Tại sao em lại không thể khống chế được cái tay thối của em chứ! Tại sao em lại muốn xóa anh chứ! Tại sao! Tại sao! Tại sao! ——"

"............" Trịnh Hào Dữ cầm lấy tay trái của Hàn Thần Hội không cho cô tự đánh mình nữa, hơi hơi nghiêng mặt sang, mặt anh gần như dán lên trán cô, thấp giọng nói: "Em hối hận vì đã xóa anh đến thế à?"

Hàn Thần Hội lập tức thẳng người, mặt buồn rười rượi: "Đúng thế đúng thế! Em siêu hối hận ——"

Trịnh Hào Dữ khẽ cau mày, giọng nói hết sức trầm thấp: "Nhưng chúng ta rất ít khi nói chuyện phiếm, gần như không có lịch sử trò chuyện gì đáng giá để kỷ niệm nhỉ?"

"Không phải đâu!"

Hàn Thần Hội nghểnh cổ lên, trịnh trọng sửa đúng Trịnh Hào Dữ ——

"Có meme!"

Trịnh Hào Dữ: "............"

Làm vợ chồng hơn hai năm, anh không nên ôm bất kỳ hy vọng gì với Hàn Thần Hội:)

Hàn Thần Hội không nói chuyện với Trịnh Hào Dữ nữa, ngồi trên giường, từ "ngồi kiểu thục nữ" biến thành "ngồi kiểu chị dâu".

Hai chân ngồi xếp bằng lại, đặt hai cái điện thoại của cô và Trịnh Hào Dữ lên hai bên đùi, đầu ngón tay không ngừng ấn lên màn hình điện thoại Trịnh Hào Dữ, nghiêm túc gửi hết meme này đến meme khác.

Trịnh Hào Dữ mặt vô biểu tình nhìn Hàn Thần Hội hai phút, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy rào rào từ trong phòng tắm truyền ra ——

Hàn Thần Hội không ngừng ấn gửi meme, lúc gửi được một nửa, cô có chút khó hiểu ngước mắt lên, nhìn về phía phòng tắm.

Tối nay Trịnh Hào Dữ......

Hình như có gì đó là lạ?

Hình như lạnh lùng không thèm để ý cô ——

Cô khó hiểu gãi gãi đầu.

Thôi, kệ anh, cô tiếp tục gửi meme.

Hàn Thần Hội bấm bấm chọt chọt hơn mười phút, chỉ mới gửi được một góc trong núi meme của Trịnh Hào Dữ.

Trịnh Hào Dữ mặc áo ngủ từ trong phòng tắm bước ra.

Hàn Thần Hội trộm liếc Trịnh Hào Dữ một cái.

Anh không mang mắt kính, bớt đi một chút văn nhã, nhưng lại làm ngũ quan anh càng thêm sắc nét, vẻ mặt anh lạnh lùng khiến anh trông đẹp trai manly cực kỳ.

Trịnh Hào Dữ đi tới mép giường, cầm lấy hộp thuốc lá và bật lửa trên tủ đầu giường, thuần thục gõ lấy một điếu thuốc đặt lên môi rồi châm lửa.

Trong lúc anh châm thuốc, bọt nước từ trên sợi tóc anh men theo cần cổ gợi cảm chậm rãi chảy xuống l*иg ngực mạnh mẽ của anh ——

Hàn Thần Hội vội thu tầm mắt lại, lén lút nuốt ngụm nước miếng.

Không có tú sắc khả xan đâu!

Cô không có suy nghĩ bậy bạ đâu!

Hormone!

Đúng! Là tại hormone!

Không phải Hôi Hôi sai! Hôi Hôi không biết gì cả! Tất cả đều là hormone sai!

Hàn Thần Hội cố dằn trái tim đang đập "thình thình" và gương mặt càng lúc càng đỏ của mình lại, thất thần gửi meme.

Trịnh Hào Dữ ngồi xuống bên cạnh Hàn Thần Hội, cũng không lấy điện thoại lại mà với tay cầm máy tính bảng, lười nhác dựa vào đầu giường, trên môi ngậm điếu thuốc, đầu ngón tay không ngừng lướt trên máy tính bảng.

Hàn Thần Hội cảm thấy mình sắp điên rồi.

Mùi sữa tắm sau khi anh tắm gội xong và mùi thuốc lá trộn lẫn với nhau kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác cô.

Cô thế mà lỡ ấn nhầm huỷ gửi hết meme!

Đều......Đều do hormone gây họa QAQ

Hàn Thần Hội hít sâu một hơi, ra vẻ kênh kiệu trả điện thoại lại cho Trịnh Hào Dữ: "Trả anh ——"

Trịnh Hào Dữ chậm chạp nâng mắt lên, cứ không nóng không lạnh nhìn cô như thế.

Mẹ ơi!

Trái tim nhỏ của Hàn Thần Hội lại không nhịn được đập mạnh hai lần.

"Trả......Trả cho anh......"

Vậy mà cô còn nói lắp!

Còn có thể càng mất mặt hơn nữa không?!

"Dùng xong rồi?" Trịnh Hào Dữ kẹp thuốc lá trên đầu ngón tay, lạnh lùng hỏi, "Điều tra ra cái gì không?"

"?"

Hàn Thần Hội đần mặt ra.

Điều tra ra cái gì?

Đợi......Đừng nói là anh nghĩ rằng cô đang kiểm tra đấy?

"Anh!" Hàn Thần Hội nhích lại gần Trịnh Hào Dữ, nhỏ giọng nói, "Em không mượn điện thoại anh để kiểm tra! Anh còn không quan trọng bằng meme đâu ~"

Nói xong, vì tỏ vẻ mình không khẩu thị tâm phi, cô còn kiêu ngạo "hừ!" một tiếng.

Trịnh Hào Dữ liếc Hàn Thần Hội một cái, vẻ mặt lạnh lùng hoàn toàn không có ý tranh cãi với cô, duỗi tay cầm điện thoại mình.

Ngay lúc Trịnh Hào Dữ cầm lấy điện thoại, tầm mắt Hàn Thần Hội đột nhiên khóa chặt vào một chỗ ——

Hai giây sau, cô bỗng nhiên cầm lấy bàn tay kia của Trịnh Hào Dữ, không màng điếu thuốc trên tay anh, trực tiếp bẻ lòng bàn tay anh ra —— dấu móng tay ghim vào trong thịt vô cùng rõ ràng, chỗ bị rướm máu ban nãy đã trở nên đỏ sẫm.

"Anh làm gì vậy? Tự anh làm sao? Anh không đau à?"

Hàn Thần Hội nhìn Trịnh Hào Dữ một cái, đặt đầu ngón tay mình lên trên đó, nhẹ nhàng vuốt ve.

Trịnh Hào Dữ ngẩn người nhìn Hàn Thần Hội mơn trớn lòng bàn tay mình, rất nhanh, ánh mắt anh đã từ lòng bàn tay chuyển sang trên mặt Hàn Thần Hội.

Hàn Thần Hội vuốt vuốt lòng bàn tay Trịnh Hào Dữ, sau đó hơi cúi người, dùng môi hôn từng chút một lên miệng vết thương.

Cô chu miệng, thổi "phù phù" vài cái, sau đó ngồi dậy nhìn Trịnh Hào Dữ ngọt ngào cười, hai mắt tít lại.

"Em thổi cho anh, đau đớn bay đi rồi ~"

Nếu không phải Trịnh Hào Dữ đã hút thuốc nhiều năm, động tác "kẹp thuốc" đã ăn sâu vào cốt tủy thì điếu thuốc trên tay anh nhất định sẽ rớt xuống giường.

Bởi vì cả bàn tay anh đã tê rần.

Trịnh Hào Dữ mặt vô biểu tình, đồng thời nhìn chăm chú vào gương mặt tươi cười của Hàn Thần Hội.

Cô thật xinh đẹp.

Cô thật đáng yêu.

Cô thật tri kỷ.

Nhưng nghĩ đến việc cô cũng sẽ cười như vậy với người đàn ông khác, anh liền hận không thể xé nát cô.

Trịnh Hào Dữ xoay người, ấn điếu thuốc trên tay vào gạt tàn thuốc.

Hàn Thần Hội vừa mới nghiêng đầu, hai tay cô đã bị Trịnh Hào Dữ nắm chặt/

"?"

Hàn Thần Hội ngây ngốc nhìn Trịnh Hào Dữ, cặp mắt tròn xoe chớp chớp.

Trịnh Hào Dữ không nói hai lời đè Hàn Thần Hội xuống giường.

Trước đây việc giường chiếu của vợ chồng bọn họ vẫn luôn vô cùng hài hòa, tuy Hàn Thần Hội đã tiến hành quy nạp tổng kết vài kiểu hình thức của Trịnh Hào Dữ, luôn thân rằng mình giống "búp bê vải tàn tạ" trong tay anh, nhưng chung quy anh vẫn dịu dàng với cô.

Cho dù phải "nộp lương" mưa rền gió dữ đến đâu, anh vẫn sẽ nghĩ đến cảm nhận của cô.

Nhưng lần này thì hoàn toàn khác.

Hàn Thần Hội cảm thấy cơn ác mộng lần trước của mình hoàn toàn thành hiện thực.

Biếи ŧɦái, tàn bạo.

Anh chẳng hề dịu dàng.

Hàn Thần Hội khóc lóc lớn tiếng cầu xin anh, hèn mòn cầu xin anh, không chỉ không có tác dụng, thậm chí còn khiến anh càng giày vò cô hơn.

Điều khiến Hàn Thần Hội càng khó chịu là, anh xấu với cô như vậy, nghiền nát cô không thương tiếc, nhưng cô lại phảng phất như đang đặt mình trong sơn cốc, leo lêи đỉиɦ núi hết lần này đến lần khác.

"Hàn Thần Hội, anh thực sự muốn xé nát em."

—— Cô rốt cuộc cũng biết, hôm nay anh khác thường, vô tình như thế, hóa ra là vì đang giận dỗi.

"Trịnh Hào Dữ......Em, em gϊếŧ anh!"

Hàn Thần Hội không hề lựa lời to tiếng mắng anh, chính cô cũng chưa ý thức được, lời cô nói chính là câu của miệng của đỉ anh vũ Lông Xanh.

Cuối cùng, hai người "tra tấn" nhau, cùng nhau đạt tới độ cao trước nay chưa từng có.

Trong phòng ngủ tối tắm quay về bình tĩnh.

Tuy rằng trong suốt quá trình Trịnh Hào Dữ vẫn luôn khác thường, nhưng sau khi kết thúc, anh vẫn giữ thói quen cũ, từ đằng sau vòng tay ôm lấy Hàn Thần Hội.

Hàn Thần Hội nằm trong vòng tay Trịnh Hào Dữ, đưa lưng về phía anh, lặng lẽ rơi nước mắt.

Trịnh Hào Dữ đương nhiên nghe được Hàn Thần Hội đang khóc, nhưng anh chỉ lẳng lặng ôm cô, không an ủi gì.

Chờ đợi khi Hàn Thần Hội đã khóc hơn mười phút, sắp không khóc nổi nữa, anh mới xoay người cô lại.

Ánh trăng lành lạnh xuyên qua khẽ hở trên tấm bàn, tùy ý chiếu rọi lên người bọn họ.

Hàn Thần Hội nằm trong lòng Trịnh Hào Dữ, hai mắt rưng rưng nhìn anh.

Trịnh Hào Dữ khe khẽ thở dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt khóe mắt cô, vừa lau nước mắt cho cô vừa thấp giọng nói: "Đừng khóc, anh xin lỗi......."

Anh không xin lỗi còn đỡ, anh vừa bắt đầu xin lỗi dỗ dành cô, nước mắt Hàn Thần Hội lại như núi lở thi nhau mà rơi xuống, không thể ngăn lại được.

"Anh......Anh......"

Hàn Thần Hội khóc đến nấc cụt.

"Anh tệ với em......"

Không ngờ Trịnh Hào Dữ lại không nóng không lạnh cười khẽ một tiếng.

"Anh tệ với em sao?"

Trịnh Hào Dữ hỏi lại.

Hàn Thần Hội gật đầu, nghiêm túc "ừm" một tiếng.

"Là anh quá tốt với em mới đúng chứ?"

Trịnh Hào Dữ nâng khuôn mặt nhỏ của Hàn Thần Hội lên, trong bóng tối dễ như trở bàn tay mà tìm được môi cô, hôn cô, giọng nói khàn khàn vừa trầm thấp vừa gợi cảm:

"Trịnh phu nhân, hiện tại em đã biết coi trời bằng vung rồi, phải không?"