Nhẹ Nhàng Trích Mộng

Chương 35

Edit & Beta: Hann

Bước chân của Chu Nham bỗng dừng lại, trông thấy gò má của Yến Tinh Nghi, anh muốn nghe cô sẽ trả lời ra sao.

Yến Tinh Nghi hơi khó tin nhìn Khương Lễ, không phải vì bị nói trúng tim đen, mà là cô quả thật không ngờ Khương Lễ sẽ hỏi câu như vậy. Bỗng nhiên cô lại nhớ đến đêm hôm đó, anh ta ôm người phụ nữ khác, cảnh tượng tùy hứng tán tỉnh với cô ta.

Yến Tinh Nghi không khỏi hỏi ngược lại bản thân mình, từ trước đến nay cô thích anh ta vì gì chứ? Thích dáng vẻ trai hư của anh ta? Vì anh ta có thể làm những chuyện phản nghịch cùng cô? Hay là vì anh ta dẫn cô đi trải nghiệm những cuộc sống khác nhau?

Dường như cô chỉ yêu một Khương Lễ do chính mình tưởng tượng ra, dáng vẻ thật sự của anh ta, hình như từ trước đến giờ cô chưa từng hiểu rõ.

Coi là thích gì chứ.

Yến Tinh Nghi không khỏi cười một tiếng.

Khương Lễ đang đợi câu trả lời của Yến Tinh Nghi, nhưng không ngờ rằng anh ta lại thấy vẻ thất vọng dành cho mình trong ánh mắt cô lần nữa. Vẻ mặt của cô khiến anh ta sinh lòng hốt hoảng, cô nhìn anh ta nói: “Khương Lễ, anh lấy đâu ra tự tin mà xem mình giống với Chu Nham chứ?”

Khương Lễ nhíu mày.

Từ đầu đến cuối Yến Tinh Nghi không đυ.ng vào ly nước chanh anh ta gọi cho cô. Thậm chí Khương Lễ cảm thấy rõ ràng cô đang ngồi trước mặt mình, nhưng lại xa vời không thể với tới.

Nụ cười lãnh đạm, nhưng vì trong lòng nghĩ đến người kia nên ánh mắt của cô trở nên rất đỗi dịu dàng: “Nếu như tôi vẫn chưa nói rõ vậy thì giờ tôi nói anh biết, người tôi yêu là Chu Nham. Anh ấy không phải thế thân cho bất kỳ ai, càng không thể là người thay thế anh. Chu Nham chỉ là Chu Nham, ai ai cũng thua kém anh ấy.”

“Khương Lễ, chúng ta chính thức tạm biệt quá khứ đi.”

“Đúng vậy, trước đây tôi rất thích đến quán rượu này, không chỉ nơi này, tôi còn đi đến rất nhiều nơi kỷ niệm của chúng ta để nhớ về anh, hoài niệm về quá khứ của chúng ta.”

“Tôi từng đặt anh trong tim nhiều năm, từng cho rằng mình sẽ mãi mãi thích anh, sẽ mãi mãi nhớ anh, cũng sẽ mãi mãi chờ anh. Bây giờ trưởng thành rồi, nhớ lại quá khứ, tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc tôi nhớ anh hay là nhớ cuộc sống không có phiền não đó? Lúc đó tôi không phân biệt rõ, bây giờ tôi có thể phân chia rạch ròi rồi.”

“Khương Lễ, tôi với anh chẳng qua giống như thiếu nữ thời mới biết yêu, tỉnh tỉnh mê mê, không sỏi chuyện đời, không sâu cũng không cạn. Thời gian đã sớm xóa nhòa sạch sẽ rồi, tôi tin chắc trong lòng mình không có anh, một chút cũng không.”

“Bây giờ người tôi yêu tên Chu Nham, anh ấy không hề giống với anh, anh ấy sẽ không cho tôi cúp học, anh ấy sẽ lưu hết số điện thoại thầy cô của tôi vào trong máy, định kỳ hỏi thăm tình hình học tập của tôi, mỗi lần tôi cúp học anh ấy đều bắt tôi về học tiếp.”

“Anh ấy không thích tôi đánh nhau, nhưng lần nào cũng nghiêm túc xử lý vết thương cho tôi, ghi nhớ người đã bắt nạt tôi rồi đánh trả vào thời điểm thích hợp, từ trước đến nay không bao giờ để tôi chịu thiệt.”

“Lúc tôi làm loạn ầm ĩ ở trường học, lần nào anh ấy cũng giáo huấn tôi, đánh vào lòng bàn tay hoặc bắt tôi chép sách. Mỗi lần tôi chép sách, anh ấy sẽ ngồi cùng tôi rất lâu, tôi không ngủ được thì anh ấy cũng sẽ không ngủ.”

“Anh ấy sẽ không cho tôi uống rượu, nhưng lúc tôi uống say anh ấy sẽ kiên nhẫn chăm sóc tôi cả đêm, không hề chê bai một chút nào dù tôi ói lên người anh ấy.”

“Anh ấy sẽ không dẫn tôi đi trải nghiệm nhiều thứ mới lạ giống anh, cũng sẽ không nói mấy lời hay ho khiến tôi cười vui vẻ, quả thật anh ấy hơi ít nói, có lúc rất ngột ngạt không thú vị. Nhưng anh ấy sẽ sắp xếp kế hoạch thích hợp nhất cho tương lai của tôi, sẽ đốc thúc tôi trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, giúp tôi từ bỏ thói xấu, sống một cuộc đời mới.”

“Anh ấy khiến tôi hiểu rằng thanh xuân không chỉ có hưởng thụ, trong lúc tuổi trẻ dồi dào nhất phải cố gắng làm chuyện mình muốn làm nhất. Vậy nên Yến Tinh Nghi mà bây giờ anh nhìn thấy, không chỉ là kết quả sự cố gắng của tôi, mà còn có sự kiên nhẫn không bỏ công bồi dưỡng của Chu Nham.”

“Lúc anh bỏ tôi lại, lúc tôi bất lực nhất bàng hoàng nhất, anh ấy giống như một ngôi sao sáng ngời rạng đông, chiếu sáng tôi từ năm mười lăm tuổi. Tôi từng cho rằng anh ấy sẽ giống như anh, xem tôi như trò vui tiêu khiển, một khi chán rồi sẽ vứt sang bên cạnh. Nhưng anh ấy không vậy, anh ấy cho tôi biết anh ấy rất thương tôi, tôi rất tốt, tôi rất đáng giá.”

“Vậy nên Khương Lễ.” Rõ ràng nụ cười của cô rất bình tĩnh nhưng lại khiến ánh mắt và trái tim của Khương Lễ đau nhói mãnh liệt, anh ta nghe thấy cô nói: “Anh đừng so sánh mình với Chu Nham, anh không xứng.”

Khương Lễ nhận ra, anh ta thua hoàn toàn.

“Ý em nói với tôi là tôi dạy hư em, còn Chu Nham thì dạy dỗ được em phải không?”

“Cũng không phải.” Cô dừng một chút, ôn hòa nói: “Chẳng qua so với buông thả, tôi càng thích việc anh ấy dạy dỗ tôi trưởng thành hơn, khiến tôi trở thành một người tốt hơn.”

Ánh mắt của Khương Lễ đầy vẻ tự giễu. Đúng vậy, nếu như Yến Tinh Nghi mãi bắt chước theo anh ta, bây giờ hơn phân nửa sẽ là một nữ côn đồ rồi, sao có thể có những thành tựu nghệ thuật như hiện tại được?

“Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, tạm biệt.”

Lúc đứng dậy Yến Tinh Nghi nhìn thấy Chu Nham đứng cách đó không xa, anh nhìn cô với ánh mắt sáng rực, trông dáng vẻ, có lẽ anh đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi.

Chu Nham nhìn cô chằm chằm, trầm mặc nhìn rất lâu, mới đầu Yến Tinh Nghi còn mỉm cười đối mặt với anh, nhưng càng bị anh nhìn ánh mắt của cô càng mất bình tĩnh, càng có chút lo lắng, cuối cùng, gò má hơi nóng lên, ánh mắt hơi tránh né.

“Đến đây.” Giọng nói khàn khàn, anh gọi cô.

Yến Tinh Nghi đỏ mặt đi về phía anh, Chu Nham đưa tay ôm eo cô, cô cũng nghe lời chui vào trong lòng anh.

Chu Nham rũ mắt, giống như tặng thưởng vậy, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Khương Lễ tận mắt trông thấy cảnh này, cuối cùng anh ta cũng nhận ra mình mất đi cái gì.

Không nghi ngờ gì nữa hành động của người đàn ông kia là đang gây hấn và tuyên bố chủ quyền với anh ta, như muốn anh ta thấy rõ rằng cô sẽ đi về phía ai, sẽ ở trong lòng ai nhận lấy nụ hôn của ai.

Khương Lễ siết chặt nắm tay, ngực đau nhói, cả người cứng đờ ngồi đó nhìn bọn họ thân mật nhưng anh ta không có tư cách đến ngăn cản. Tầm mắt của Chu Nham hờ hững lướt qua anh ta, là ánh mắt uy nghiêm có ý vị cảnh cáo.

Khương Lễ khẽ cười tự giễu.

Chu Nham dẫn cô rời đi, sau khi lên xe anh dặn dò Dương Lâm lái xe về nhà. Cuối cùng anh hơi không nhịn được, bèn kéo cô vào trong lòng, ngăn cản tầm mắt của người ngoài, cúi đầu xuống hôn cô.

Anh kéo tay cô đặt lên trước ngực mình, để cho cô cảm nhận được nhịp tim rối bời của anh. Lúc hơi thở của cô đang hỗn loạn, anh hôn lên tai cô: “Nghi Nghi của anh, rất biết cách dỗ người khác vui vẻ.”

Yến Tinh Nghi giải thích: “Em không có dỗ anh, em chỉ nói đúng sự thật.”

“Ừ.” Anh biết nên tâm trạng cực kỳ tốt, khuôn mặt lộ ra chút vui mừng, chút dịu dàng, chỉ cưng chiều mỗi cô.

Khi đưa cô về đến nhà, anh cũng không rời đi.

Yến Tinh Nghi hỏi: “Anh không bận sao?”

“Ở cùng em.”

Anh đi vào phòng tắm, Yến Tinh Nghi nghe thấy tiếng nước chảy. Lúc ra lại, người đàn ông đã cởϊ áσ khoác ra, mặc âu phục com-lê và áo sơ mi.

Chu Nham rất kỷ luật, dù bận rộn công việc nhưng vẫn thích tập thể dục, so với mười năm trước, hôm nay anh càng trưởng thành hơn. Bộ com-lê ôm sát lấy bờ vai rộng, eo nhỏ nhưng có lực, chân thon dài, là một hình ảnh rất đỗi nam tính mạnh mẽ.

Anh rũ mi mắt tháo đồng hồ đeo tay, sau khi đặt đồng hồ lên bàn, anh đến ôm lấy cô. Bàn tay nâng eo và chân cô, Yến Tinh Nghi cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của anh, trong lòng giật mình.

“Làm gì vậy?”

Chu Nham ôm cô vào bồn nước trong phòng tắm, dùng nước được chỉnh đến nhiệt độ thích hợp nhất rồi xối nước lên người cô, không nhanh không chậm thấp giọng hỏi: “Cảm thấy anh ngột ngạt không thú vị à?”

Khuôn mặt của cô đỏ quá mức bình thường.

Chu Nham nâng cằm cô, bàn tay ướŧ áŧ không mạnh không nhẹ xoa xoa môi cô: “Anh cũng có thể thú vị được đấy, em chịu được không?”

Cô chưa kịp trả lời đã bị thân hình cao lớn của Chu Nham vây hãm, mất đi cơ hội giải thích, lời còn sót lại đương nhiên cũng không cần phải nói nữa.



Yến Tinh Nghi cho rằng sau khi chuyện kết thúc có thể nghỉ ngơi cho khỏe, không ngờ Chu Nham lại cầm quần áo lên mặc cho cô, Yến Tinh Nghi không mở mắt nổi: “Lại muốn làm gì vậy?”

Tâm trạng của Chu Nham không tệ, anh cười nhạt hôn lên mi mắt cô: “Đến công ty cùng anh.” Cả ngày hôm nay, anh muốn ở bên cạnh cô.

Yến Tinh Nghi lập tức mở mắt ra, ngăn cản đôi tay đang định mặc quần áo tiếp cho cô: “Anh nói thật à?”

“Sao anh lại phải nói dối em?”

“Tại sao?”

“Muốn ở cùng em.”

“Nhưng em mệt lắm.”

“Đến công ty ngủ.”

“Gì vậy chứ.” Cô lẩm bẩm, không muốn chút nào.

Chu Nham hôn cô trấn an: “Ngoan chút.”

Cô thật sự rất mệt mỏi, lên xe đã nằm ngủ trong lòng anh ngay, đến công ty vẫn chưa tỉnh dậy. Chu Nham quyết định ôm cô lên văn phòng, lúc sắp ôm thì Yến Tinh Nghi tỉnh lại, thấy hành động của người đàn ông, cô vội vàng xuống xe vào công ty.

Cô cuống cuồng, quên túi xách, Chu Nham bèn xách giúp cô, nhân viên trong công ty thấy cảnh này, suýt rớt hàm.

Yến Tinh Nghi rất mệt, chỉ muốn tìm một chỗ có thể ngủ, đến phòng làm việc của Chu Nham cô lập tức chui vào phòng anh nghỉ ngơi, hất giày cao gót nằm lên giường. Chu Nham đi vào theo đến nơi, giúp cô cất giày, rồi lại cởϊ áσ khoác giúp cô: “Anh ở bên ngoài, có gì thì gọi anh.”

Cô mệt mỏi đáp một tiếng, cảm giác được môi của người đàn ông đang áp vào môi mình, buộc cô phải há miệng, hơi qua loa lấy lệ kết thúc nụ hôn này. Hình như Chu Nham nhìn cô một lúc lâu rồi mới rời đi.

Chuyện Chu Nham dẫn con gái lớn nhà họ Yến đi làm nhanh chóng lan truyền khắp công ty. Mặc dù nhiều người biết mối quan hệ của Chu Nham và Yến Tinh Nghi, nhưng rất ít người tận mắt thấy cô. Lúc ăn cơm trưa, nhiều nhân viên túm tụm trước quầy lễ tân, bảo cô ấy nói xem rốt cuộc Yến Tinh Nghi đẹp cỡ nào.

Cô gái lễ tân cố gắng suy nghĩ ra từ để miêu tả, bỗng nhiên trông thấy Yến Tinh Nghi và Chu Nham cùng xuất hiện ở phòng ăn, cô ấy lắp bắp nói: “Tới tới tới rồi! Mau nhìn kìa!”

Mọi người quay đầu lại, thấy Chu Nham nắm tay Yến Tinh Nghi bước vào phòng ăn nhân viên, đúng như lời đồn. Cô gái được Chu Nham nắm tay xinh đẹp hiếm thấy.

Cô giống như chưa tỉnh ngủ nhưng bị bắt dậy, giữa chân mày lộ ra vẻ hơi mệt mỏi và lười biếng. Cô nhíu mày biếng ăn, mà Chu tổng bình thường ít nói, uy nghiêm thận trọng vào lúc lại này kiên nhẫn dỗ dành: “Biếng ăn không tốt đâu, nghe lời.”

Cô rất biết điều gật đầu: “Được rồi, chịu chút vậy.”

Mềm yếu nhưng không bướng bỉnh, không khỏi khiến người ta yêu thích.

Không ít người chăm chú nhìn Chu Nham và Yến Tinh Nghi.

Yến Tinh Nghi hơi ngượng ngùng: “Sao lại dẫn em đến chỗ này ăn cơm vậy?”

Đương nhiên Chu Nham có lý do của anh, có chút muốn công khai, có chút muốn chiếm làm của riêng, có chút muốn mọi người biết cô thuộc về anh, nhưng anh sẽ không nói vậy mà tùy tiện viện cớ: “Chuyện ở công ty hơi nhiều, ra ngoài sẽ trễ nải thời gian.”

Yến Tinh Nghi cũng không có cái tính càn quấy, cô hiểu chuyện gật đầu một cái, nhưng ăn một bữa cơm mà phải nhận nhiều sự chú ý như vậy khiến cô vô cùng khó chịu nên ăn uống không hề thoải mái chút nào. Cô nhanh chóng kéo anh rời đi, trở về phòng làm việc của anh ngủ tiếp.

Không biết cô ngủ đến mấy giờ rồi tỉnh lại, có chút mơ hồ, quên mất đang ở trong phòng làm việc của anh, cô gọi tên anh.

Bên ngoài phòng nghỉ, các nhân viên đang họp trong phòng làm việc của Chu tổng chợt nghe thấy giọng nói mềm mại dịu dàng của con gái, từng người đỏ mặt nhìn Chu Nham. Sắc mặt của anh cực kỳ bình tĩnh, ký xong rồi kép văn kiện lại nói: “Ra ngoài đi.”

Sau đó anh vào phòng nghỉ, các nhân viên lằng nhằng bước chân ra khỏi cửa, từ khe cửa nửa mở họ nhìn thấy người con gái bò dậy khỏi chiếc giường rồi ôm lấy vai của Chu tổng, động tác hôn môi làm nũng: “Em đói.”

Chu tổng từ trước đến nay luôn cấm dục của bọn họ, thấp giọng ừ một tiếng, hôn lên cô gái kia.

Rất dịu dàng.

Rất cưng chiều.



Sau hai tuần, Du Ngưng bị hành hạ đến nỗi tinh thần có hơi thất thường, lại bị Chu Nham kiện lên tòa, tội trạng rất nhiều, ngược đãi trẻ vị thành niên, kinh doanh bất chính, giao dịch mờ ám, mỗi một tội đều đủ khiến bà ta phải ngồi tù.

Chu Nham không làm việc không công, vậy nên chứng cứ vô cùng xác thực, cuối cùng Du Ngưng bị xử tù chung thân.

Ngày phán tội đó, bà ta nhìn về phía người dự thính, không thấy bóng dáng Yến Tinh Nghi cũng như Yến Phi Bạch, nhà họ Yến hay nhà họ Du cũng không ai đến.

Cả đời này của bà ta đã từng rất rạng rỡ, từng thất bại, cho rằng có thể nắm chắc lần nữa nhưng vẫn thua Chu Nham tự tay nuôi lớn con gái mình. Trước khi bị bắt, bà ta nói muốn gặp Yến Tinh Nghi, ngay cả bà ta cũng không rõ tại sao mình lại muốn nhìn thấy cô. Yêu cầu như chìm vào hư vô, Yến Tinh Nghi căn bản không bằng lòng đến gặp.

Yến Phi Bạch chạy từ Vân Xuyên đến Thanh Viễn, sau khi xuống máy bay việc đầu tiên anh ta làm chính là đi gặp Yến Tinh Nghi, khi thấy cô mở cửa ra nghênh đón mình, anh ta bỗng tiến lên ôm lấy cô.

Yến Tinh Nghi ngây người nhưng không đẩy ra.

“Kết thúc rồi.” Giọng nói của Yến Phi Bạch lộ ra vẻ mệt mỏi.

Ác mộng này đi theo hai anh em bọn họ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng kết thúc. Còn cái ôm này cứ như sau khi trải qua tất cả trắc trở, bọn họ dừng lại khích lệ lẫn nhau, chẳng qua chỉ đơn giản muốn nói cho nhau biết rằng, không sao, tất cả không quan trọng nữa, đúng vậy, kết thúc rồi, khổ nạn ấy đã chấm dứt rồi.

Yến Tinh Nghi hít sâu một hơi, đưa tay ôm lấy Yến Phi Bạch.

“Ừm, kết thúc rồi.”

Mặt trời mọc đẹp đẽ đến mấy cũng đến lúc biến thành mặt trời lặn, bầu trời rộng lớn nhuộm màu máu đỏ, nuốt vào hết thảy cừu hận, từ đây đón chào cuộc sống mới.

Chu Nham và Đường Vãn đứng cách đó không xa nhìn anh em bọn họ ôm nhau.

Đường Vãn cười hỏi: “Còn chưa hỏi anh, cưới được người mình yêu là cảm giác như thế nào vậy?”

Cô ấy thấy ánh mắt suy tư của Chu Nham, còn chưa chờ được câu trả lời thì trợ lý Dương đi đến, hơi do dự mở miệng: “Chu tổng, Khương Lễ…”

Chu Nham liếc mắt nhìn, Dương Lâm lập tức đưa điện thoại di động sang, Chu Nham thấy nội dung Khương Lễ đăng lên Weibo.

Ngày đó vì tình cảnh hỗn loạn, Khương Lễ xông vào trong đám người dẫn Yến Tinh Nghi rời đi tạo nên chấn động không nhỏ. Nhiều người suy đoán vì Khương Lễ quay phim ở căn cứ vũ đoàn nên lâu ngày sinh tình với Yến Tinh Nghi. Lần này, Khương Lễ đáp trả rất ngắn gọn, ngắn gọn đến mức khiến Chu Nham phiền não.

[Mười năm trước chúng tôi từng yêu nhau.]