Toàn Văn Hoàn

Chương 6

Tác giả: Nam Thành Cố Lý

Dịch: Duật Lam

Có một khoảng thời gian dài bên giường bệnh của tôi luôn trống không, ngoại trừ bác sĩ Triệu thỉnh thoảng có thời gian rảnh đến thăm và trò chuyện cùng tôi ra, cũng chẳng còn ai khác nữa.

Tôi thì lại muốn bác sĩ Triệu cũng đừng đến nữa, lần nào anh ta cũng nói mấy câu đó, lấy cớ quan tâm để đến khuyên bảo tôi chữa trị, tôi còn nhịn không nổi muốn hỏi anh ta có phải tôi chữa trị thì anh ta sẽ được chia phần trăm hay không.

Mỗi lần như thế anh ta đều bảo tôi cút đi.

Tiếc là tôi đang nằm viện, không cút được.

Tôi cho rằng những ngày tiếp theo vẫn sẽ trải qua như thế, nhưng hôm đó Tạ Thần lại xuất hiện trước giường bệnh của tôi.

Vài ngày không gặp anh tiều tụy đi nhiều, tuy đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, lại chẳng thể che giấu nổi mùi hương thuốc lá trên người anh.

Tạ Thần không thích hút thuốc, bởi vậy cho dù chỉ có chút ít mùi khói thuốc tôi cũng dễ dàng phát hiện ra.

“Không phải là kêu anh đừng đến nữa à?”

Quay lưng với anh thì nói ra biết bao lời cay độc, nhưng đối mặt cùng anh thì đến nửa chữ cũng chẳng cất được thành lời.

Anh không nói gì chỉ ôm tôi vào lòng, cằm đặt lêи đỉиɦ đầu tôi, “Tống Vọng, anh mơ thấy em không còn nữa.”

Tôi đẩy anh ra, “Anh bày dáng vẻ này cho ai nhìn đây?”

“Tống Vọng, tương lai có ra sao bây giờ chúng ta đừng nghĩ đến nữa, nếu em không muốn tiếp tục chữa trị thì anh đưa em về nhà, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, anh biết rằng những điều này không thể nào bù đắp được tất cả những chuyện anh đã gây nên cho em, cũng không phải vì anh muốn đền tội mà nói ra những lời này, anh đã trốn tránh quá nhiều rồi, anh cho rằng chỉ cần anh kết hôn thì em mới có thể trở thành một con người bình thường. Nhưng lần này anh không muốn trốn tránh nữa, cho dù trước mặt có là vách núi, anh cũng phải đứng cùng với em.”

Anh nắm chặt lấy tay tôi, nhẹ giọng nói những điều này, giống như đã nghĩ ngợi rất lâu, nói ra lưu loát vô cùng.

Tôi thừa nhận lần này mình chẳng thể nhẫn tâm được nữa, giây phút anh nắm lấy tôi, thì cả người tôi đều là của anh rồi.

“Tạ Thần, chúng ta về nhà đi.”

“Ừ, anh đưa em về nhà.”

Sau hôm đó Tạ Thần đưa tôi về nhà, về căn nhà trước kia của chúng tôi.

Thế là có cảnh lúc mở đầu.

Tạ Thần đối xử với tôi tốt vô cùng, ngày ngày không rời tôi nửa bước, anh cứ ở bên cạnh tôi, đứng ở nơi tôi chỉ vươn tay ra là có thể nắm lấy, ở chỗ tôi chỉ cần mở mắt là trông thấy anh.

Nếu như không phải đau ốm dày vò hàng ngày, có khoảnh khắc tôi thật sự cho rằng chúng tôi đều đã trở về quá khứ.

Tôi không biết những ngày tháng như thế này có còn được bao lâu, tôi chưa tính đến, cũng chưa từng nói với Tạ Thần về chuyện này, chúng tôi như âm thầm hứa hẹn cùng nhau không nói chuyện tương lai, chỉ nhìn thời gian ngắn ngủi ngay trước mắt.

Vạn niên thanh đem từ bệnh viện về cũng được Tạ Thân chăm tốt lắm, tôi luôn có cảm giác xanh tươi hơn cả chậu của bác sĩ Triệu, thế nên tôi lập tức chụp một tấm cho bác sĩ Triệu xem, còn tặng kèm một câu khoe khoang.

Sao nào, Tạ Thần nhà tôi chăm cây tốt hơn chậu kia của anh nhiều.

Bác sĩ Triệu gửi lại tôi một meme cạn lời.

Xin đấy, chậu đó chính là chậu ban đầu của tôi.

Tôi mặc kệ, là chậu đó thì sao, tôi vẫn thấy Tạ Thần chăm tốt.

Bác sĩ Triệu không thèm đôi co với tôi, chẳng trả lời tôi nữa.

Từ bệnh viện trở về, quan hệ của chúng tôi với bác sĩ Triệu càng ngày càng tốt, có thời gian thường hẹn ăn bữa cơm, mỗi lần anh ta thấy tôi đều kêu tôi đến bệnh viện, ban đầu tôi còn bảo Tạ Thần giải thích giúp mình, lâu dần chúng tôi cũng chẳng đoái hoài gì anh ta nữa.

Anh ta rất cố chấp, cứ một mực nói là để chỗ sẵn cho tôi rồi, tôi nhập viện lúc nào cũng được.

Có điều anh ta cũng chẳng quên thêm một câu, “Tống Vọng, sắc mặt cậu nhìn càng ngày càng tốt rồi.”

Chúng tôi đều hiểu đây là bác sĩ Triệu trấn an tôi, bởi vì chỉ có tôi mới cảm nhận được thay đổi của cơ thể mình mỗi ngày.

Tinh thần tôi đúng là khá lên không ít, nhưng bệnh thì ngày một nặng rồi.

Ngoại trừ đau đớn không thể trốn tránh hàng ngày, tôi bắt đầu quên đi nhiều chuyện, luôn đang làm việc rồi lại quên đi chính mình đang bận thứ gì, luôn không phân biệt được rõ Tạ Thần đã trở về hay chưa.

Lần đầu tiên tôi quên mất Tạ Thần, anh cứ như người mất hồn, không ngừng kể cho tôi nghe về tất cả những chuyện của chúng tôi, tôi cũng lại lấy việc này ra trêu anh.

Anh không thích câu chuyện cười này, lần nào cũng im lặng rất lâu, len lén tôi mà khóc.

Tôi căm hận vận mệnh sao lại đối xử với tôi không công bằng đến thế, thế giới nhiều người như vậy sao chỉ mình tôi không thể sống tốt tiếp, nhưng ông trời không nói chuyện, cũng sẽ không chú ý đến một người bình thường nhỏ bé trong số vô vàn chúng sinh là tôi đây.

Điều chúng tôi có thể làm chỉ là ôm chặt lấy đối phương khi còn có thời gian.

Tôi yêu anh, nhưng tôi cũng chẳng giữ nổi anh.

Vết sẹo ở cổ tay tôi bị dây đồng hồ che đi, là Tạ Thần mua cho tôi vào ngày tôi ra viện.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vết sẹo đó đến thế, nó xấu không tả được, lại là dấu vết của việc tôi sống lại, liệu có phải là ông trời trên cao nghe thấy lời khẩn cầu của tôi, bởi thế tôi mới lại có được thời gian bên Tạ Thần lâu đến nhường này chăng.

Suy cho cùng tôi vẫn phải cảm ơn ông trời.

Chỉ là tôi không biết mình còn có thể viết được bao lâu nữa, mấy ngày nay tay rõ ràng không còn sức mấy, chỉ đơn giản là nhấc cái bát lên cũng làm rơi vỡ, tôi cho nó được mở đầu lại chẳng thể bảo vệ nó có kết cục hoàn mĩ, bỗng nhiên chính mình tràn ngập trong tự trách.

Tạ Thần ở bên cạnh an ủi tôi, nói cùng lắm thì không viết nữa, được mấy ai xem đâu.

Tôi ghét bỏ lườm anh một cái, “Em viết cũng chẳng phải để nhiều ít người xem, em viết để anh xem, sau khi em chết để lại cho anh chút kỉ niệm.”

“Xùy xùy xùy, chết cái gì mà chết, bác sĩ Triệu cũng nói sắc mặt em ngày càng tốt rồi.” Tạ Thần vỗ nhẹ tôi.

Tôi cũng bắt chước anh “xùy xùy”, tựa như thật sự không chết được vậy.

Đồ Tạ Thần mê tín.

“Gắng hết sức mình thôi, em sống là được rồi.”

Tôi không để ý đến anh nữa, tiếp tục đánh máy của tôi, tốc độ bàn phím chậm rề rà, thật sự rất sốt ruột.

Điện thoại Tạ Thần kêu liên tục, tôi có hơi phiền nhìn anh, “Sao lại không nghe?”

Anh cúp mắt trước mắt tôi, “Điện thoại lừa đảo đấy.”

“Làm gì có đứa gọi điện lừa đảo nào cố chấp như bác sĩ Triệu thế, anh lừa em ít thôi, mau nói ai gọi đó.”

“Tào Na.”

Tay tôi dừng giữa không trung, đã lâu không nhắc đến cũng quên mất cô ấy là vợ của Tạ Thần.

“Ừm, chắc cô ấy tìm anh có việc nhỉ.”

“Cô ấy sinh nhật muốn anh về nhà, anh không muốn về.”

Tạ Thần sợ tôi nghĩ lung tung, tiến một bước đến gần tôi, ôm tôi vào lòng.

“Sao lại không về chứ, đón sinh nhật là chuyện lớn, anh mau về đi.”

“Anh không về, anh sẽ không rời xa em đâu.”

“Nói thế nào thì Na Na mới là vợ anh, là vợ hợp pháp theo pháp luật, nên về tình hay về lí anh vẫn nên ở cạnh cô ấy.”

Anh hôn lên trán tôi, “Sinh nhật năm nào cũng có, nhưng giờ anh chỉ muốn ở bên em thôi, không đi đâu cả.”

Tôi hiểu ý của anh, sinh nhật năm nào cũng có, nhưng Tống Vọng không phải năm nào cũng có nữa rồi.

Lòng tôi bỗng thấy chua xót, hai tay ôm lấy cổ Tạ Thần, hôn nhẹ lên xuống dưới cằm anh.

Chỉ ích kỉ một chút thôi, lần này tôi không để ý đến ai nữa, tôi chỉ muốn ích kỉ giữ Tạ Thần ở bên mình, dù sao tôi cũng là một kẻ sắp chết rồi, sẽ không có ai so đo với tôi đâu nhỉ.

Tôi không ngừng hôn lên mặt Tạ Thần, anh thở hổn hển đẩy đầu tôi ra, “Tống Vọng, em vẫn còn yếu.”

Tôi tràn trề nước mắt, “Tạ Thần, chúng mình làm đi.”

Anh hôn lên môi tôi, nước mắt hòa vào giữa hai chúng tôi, động tác anh nhẹ nhàng vì sợ tôi đau.

“Tống Vọng, đau thì kêu lên nhé.”

Tôi cắm môi lắc đầu, so với đau đớn của bệnh tật thì đây có tính là gì.

Chí ít lần đau đớn này là chúng tôi thật sự có được nửa kia, là tôi có được Tạ Thần.

Đêm nay Tạ Thần là của tôi thôi.