Khi mấy người đi vào trong thành, chỉ thấy con đường nghiêng làm mờ mắt, bụi bặm làm bẩn hết mặt, trong loạn cảnh hỗn loạn này có người đang biểu diễn, cá chết đang đảo mắt ở trong nước.
Lý Tiêu nhìn một chút rồi nói: "Đây có thể là một cái đại trận, bao phủ toàn thành. Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta thì đây chính là mê trận. Làm loạn mắt, lẫn lộn tầm nhìn của người khác, nhốt sống người ở trong trận mãi không thể đi ra ngoài".
"Theo như lời ngươi nói, cũng giải thích tại sao những người tới nơi này đều không đi ra ngoài, có lẽ đều bị nhốt ở chỗ này" Lăng Lang nói: "Chúng ta phá trận này là được rồi".
"Ngươi không biết muốn phá giải mê trận này khó thế nào đâu, mê trận này là một trong thập đại trận pháp khó khăn nhất, cũng không biết là người nào bố trí trận pháp ở đây? Có mục đích gì?" Trong mắt Lăng tiêu có chút lo lắng.
"Vô luận trận này có khó hơn nữa cũng không giữ nổi ta, chỉ cần ta vừa đứng nơi này, trong lòng nghĩ muốn ra ngoài, thì ta có thể đi ra ngoài".
Lý Tiêu cho Lăng Lang một ánh mắt, cười khan hai tiếng.
"Vậy ngươi nói ngươi muốn đi ra ngoài, để ta nhìn một chút chúng ta có thể ra ngoài hay không?"
Vì vậy Lăng Lang chống nạnh nói: "Ngọc Hoàng đại đế, Vương Mẫu nương nương, các ngươi đều phải cho ta chút mặt mũi, ta hiện tại gặp khó khăn, các ngươi nghĩ cách đưa ta ra ngoài đi".
Vừa mới dứt lời, thì có một trận gió tanh thổi lại đây, âm thanh của từng tiếng kèn xô na nhẹ nhàng bay qua. Truyện chỉ được đăng tại s1apihd.com. @ngotquankhau, những nơi khác đều là reup. Mấy người vừa nhìn về phía trước, chỉ thấy trên đường phía trước có sương mù dày đặc thổi qua, trong sương lúc ẩn lúc hiện có một đoàn người đi tới.
"Tổ tông của ta, các ngươi triệu hoán quỷ quái đến rồi" Lăng Lang nói xong định chạy, nhưng lại nhìn thấy ba người còn lại đang đứng ngây người, vội vàng nói: "Các ngươi còn sững sờ làm gì, còn không mau chạy đi".
Mấy người phản ứng lại co cẳng bỏ chạy, nhưng vừa chạy được vài bước thì đoàn ở phía sau lóe phát đã chạy đến trước mặt bọn họ rồi ngừng lại.
Mấy người đội quỷ quái kia chậm rãi lại gần, cuối cùng cũng coi như thấy rõ mặt của bọn họ.
Chỉ thấy những quỷ quái kia đều mặc hồng y đại hỉ, có tay cầm nhạc cụ thổi nhạc khúc, có một số khóe miệng nhếch lên trên lộ ra nụ cười quỷ dị.
Mặt của bọn họ trắng bệch, tạo cho người ta một cảm giác cứng ngắc, giống như là người chết rất lâu rồi không có bất kỳ sự sống nào.
Ở phía sau bọn họ, có bốn cái quỷ quái đang mang một cỗ kiệu đỏ thẫm, giống như là đội ngũ đón dâu.
"Lang ca ca muội sợ" Duy Nhi kéo quần áo của Lăng Lang nói. Bạn có biết trang truyện # TRÙM truуện. V Л #
"Có ta ở đây muội sẽ không có việc gì".
Lăng Lang mới vừa nói xong, những thứ giống như người chết đó đều duỗi tay chỉ vào Lăng Lang nói: "Quý nhân đến, nghênh đón quý nhân lên kiệu".
Lý Tiêu có chút cười trên sự đau khổ của người khác: "Hóa ra bọn họ muốn đón ngươi, vận khí của ngươi đúng là tốt, vừa mới vào đã bị bế lên gả đi".
Lăng Lang chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đám giống như người chết này muốn đưa hắn đi. Tuy rằng hắn vẫn luôn tin tưởng chính mình làm việc gì cũng đều suôn sẻ, nhưng khi nghĩ đến bị đám người chết này khiêng đi thì vẫn là thôi đi. Vì thế hắn rút kiếm ra nói: "Chúng ta gϊếŧ nó".
"Muốn gϊếŧ thì các ngươi đi gϊếŧ đi, lão đạo ta còn muốn sống".
Lý Tiêu nói xong, vung phất trần một cái rồi nhanh chân bỏ chạy, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bỏ chạy không thấy thân ảnh.
Phi Trắc đi lên trước, chắn Lăng Lang ở phía sau nói: "Ở đây tu vi của ta là cao nhất, những thứ này giao cho ta xử lý, các ngươi đi tìm một chỗ trốn đi".
"Vậy ngươi phải cẩn thận đấy".
Lăng Lang nói rồi kéo Duy Nhi chạy về phía sau. Phi Trắc nhìn hắn trốn mất tăm mới quay đầu lại, dồn đầy chân khí vào lòng bàn tay, đánh về phía đám quỷ kia.
Trên lóc nhà cách đó không xa có một bóng người mơ hồ đứng đó, đôi mắt đen láy lóe lên một tia ý cười.