Vạn Người Ngại Thật Thiếu Gia Áo Choàng Rớt Hết

Chương 68: Tiết thu phân (1)

Ta không vội vã đáp lời mà nhìn kĩ bên trong trước.

Bên trong ngoại trừ hương liệu còn có thứ khác.

Thập Nhị công chúa không có gạt ta.

Ta nâng mắt lên nhìn Thái Tử, mặt hắn không có biểu tình gì, tròng mắt thiên màu trà không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào ta. Ta hít sâu một hơi rồi mới nói câu nói kế tiếp.

"Có người nói với ta ngươi mang theo tượng nhỏ hình Trưởng công chúa bên người."

Ánh mắt Thái Tử chợt trở nên sắc bén rất nhiều, hắn hơi nhếch môi, ngữ khí vẫn là không nhanh không chậm, "Ngươi muốn nói gì?"

"Ngươi...... Ngươi rất tốt với ta, là bởi vì ta lớn lên giống... giống đại hoàng tỷ sao?" Ta cố ý nói lắp.

Ta thừa nhận ta đang đánh cược, đánh cược vào tâm của Thái Tử xem việc hắn tốt với ta có bao nhiêu phần thật tình và bao phần vì trưởng công chúa. Lâm Trọng Đàn sắp đi Lĩnh Nam rồi, ta không còn nhiều thời gian nữa.

Ta đã cố ý mở túi thơm trước mặt Thái Tử, nếu hắn có thể chịu đựng được hành động này của ta, chịu được việc ta nhắc đến Trưởng công chúa mà thậm chí không thay đổi thái độ với ta thì ta đây liền có thể dùng Thái Tử làm đao để trả thù Lâm Trọng Đàn.

Không có Thái Tử thì Lâm Trọng Đàn sẽ không thể có tiền đồ như vậy ở kinh thành. Con em quý tộc yêu quý Lâm Trọng Đàn phần lớn là bởi vì Thái Tử mà thôi.

Khi ta vẫn còn là Lâm Xuân Địch, ta là tiểu kỹ nữ bán thân trong miệng Thái Tử, mà Lâm Trọng Đàn lại là khách quý trong yến hội của hắn.

Thái Tử tặng ta một pho tượng Nhai Tí, ám chỉ ta có thù tất báo. Mà đúng là như thế thật, ta chính là muốn nhìn bọn họ đấu nhau.

Nếu có một ngày Lâm Trọng Đàn phát hiện Thái Tử cũng có thể vì ta mà huỷ hoại hắn thì hẳn sẽ rất thú vị.

Đương nhiên trận đánh bạc này rất có khả năng sẽ thất bại, nếu ta thua thì chỉ có thể đổi cây đao này thành Hoàng Thượng, nhưng đó chỉ là hạ sách, ta phải liểu trước đã.

Thái Tử nghe thấy ta nói như vậy liền duỗi tay lấy thứ đồ đó ra. Nhìn vào tay hắn thì quả nhiên đó là một bức tượng hình Trưởng công chúa. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt qua đầu bức tượng nhìn có vẻ lâu năm, trong mắt hình như có hoài niệm.

Không biết qua bao lâu, Thái Tử thấp giọng mở miệng, ngôn ngữ xưa nay chưa từng nghiêm túc như vậy, "Ngươi và nàng cũng không giống, trưởng tỷ tính dù nhu hòa nhưng cũng rất mạnh mẽ, tuy là thân nữ nhi nhưng không thua bất kì nam tử nào trên đời này."

Ta có thể nghe ra lòng khuynh mộ của Thái Tử trong miệng hắn, Thái Tử tiếp tục nói.

"Năm Cô bảy tuổi được đi săn bắn thú, vì ham chơi mà chơi đến tận lúc trời tối, kết quả gặp phải gấu đen vừa mới sinh con. Lúc ấy các thị vệ đi cùng đều đã chết, chỉ còn cô và trưởng tỷ. Trưởng tỷ giấu ta ở trong sơn động, một mình một người đi dẫn dắt gấu đen ra khỏi chỗ của ta. Nếu không phải Ngự lâm quân kịp thời đuổi tới thì có lẽ trưởng tỷ đã chết, nhưng phía sau lưng nàng bị gấu đen cào thương đến tận xương, sau này suốt đời sẽ có một vết sẹo."

Qua miêu tả của Thái Tử, ta dần dần cũng nổi lên lòng kính ngưỡng đối với vị tỷ tỷ chưa gặp này. Năm Thái Tử bảy tuổi nàng cũng chỉ mới là thiếu nữ mười mấy tuổi.

Mà không quá mấy năm sau nàng lại vì hai nước giao bang mà đến dị quốc xa xôi cầu thân, gả cho một nam nhân còn chẳng biết mặt.

Ta không khỏi trở nên trầm mặc mà tự vấn chính mình.

Có phải ta không nên lợi dụng cảm tình của Thái Tử với Trưởng tỷ không?

Đang lúc ta thấy rối rắm thì Thái Tử lại thả tượng nhỏ vào túi thơm một lần nữa rồi đưa cho ta.

Ta sửng sốt đẩy túi thơm trở về, "Ta không thể nhận cái này, nó quá quý trọng, ngươi giữ đi."

Đồng thời ta cũng định xuống giường, nhưng chân còn chưa chạm đất đã bị hắn ấn trở về. Bàn tay to của Thái Tử ấn trên bả vai ta, lòng bàn tay nóng bỏng, nhiệt độ xuyên thấu quần áo trên người truyền lên da ta. Ta có cảm giác như chỗ da tiếp xúc bị nóng đến bỏng rát.

"Nếu cô cho ngươi thì nó chính là của ngươi." Thái Tử nói.

Ta còn định cự tuyệt tiếp, rốt cuộc bên trong vẫn là tượng hình Trưởng công chúa, nhưng Thái Tử lại nắm cằm ta "Với tính tình này của ngươi mà cũng muốn nói là giống tỷ tỷ của ta sao? Cô chưa bao giờ gặp qua người như ngươi, kiều khí nhiều chuyện, lại nhát gan......" Hắn còn nói mấy chữ, nhưng mấy chữ đó nói nhỏ mơ hồ không rõ.

Nếu là ngày thường thì không chừng ta đã phát hỏa với hắn, nhưng hôm nay ta nghe chuyện xong cũng tự biết xấu hổ, ta không cho rằng nếu ta là trưởng công chúa thì ta có thể tốt bằng nửa nàng.

Người trong cung khi nhắc tới trưởng công chúa đều là khen.

Ta cắn môi dưới mà cam chịu từ ngữ của Thái Tử, ngón tay nắm cằm ta đột nhiên vuốt ve vài cái, thanh âm của Thái Tử vang lên.

"Mới nói ngươi hai câu đã dỗi rồi."

Ta nhịn không được nâng lông mi nhìn về phía Thái Tử, "Ta, ta không có......"

Lời nói còn chưa xong thì ngón tay hắn bỗng chạm lên môi ta, nếu không phải ta kịp thời nhắm lại miệng thì thiếu chút nữa hắn đã đút ngón tay vào.

Trong nháy mắt kia ánh mắt Thái Tử trở nên thâm u, ta cảm thấy không khí có chút cổ quái nên không khỏi rụt rụt người ra sau.

Cũng may Thái Tử không làm gì nữa, hắn chỉ là đứng lên nói: "Trời tối rồi, hôm nay mà không về thì chỉ sợ mẫu phi ngươi lại phải đi tìm."



Vào đông trời tối rất sớm, lúc ta trở về thì quả nhiên Trang quý phi đã chờ ta từ lâu. Gần đây nàng luôn lo lắng không thôi cho ta, khi ta vừa trở lại cung Hoa Dương là nàng liền đánh giá toàn thân ta từ trên xuống dưới, thấy cả người lành lặn không bị thương nàng mới yên tâm.

Sau khi ta dùng bữa cùng với Trang quý phi xong thì liền lấy túi thơm ra xem một lần nữa, hương liệu trong túi thơm này là Long Tiên Hương, chỉ có Hoàng Thượng và trữ quân mới có tư cách dùng.

Ta cố ý nhắc tới trưởng công chúa ở trước mặt Thái Tử nhưng hắn không chỉ không tức giận mà còn cho ta luôn túi thơm của hắn.

Như vậy liệu đã chứng minh là ta có thể dùng hắn để trả thù Lâm Trọng Đàn chưa?

Mười mấy ngày sau đó, ngày nào ta cũng đến Đông Cung. Trang quý phi thấy ta hàng ngày tươi tỉnh mà cũng không bị bệnh gì nên yên tâm cho ta đến Đông Cung.

Vào một ngày nọ, lúc ta đến thật không khéo, Thái Tử còn đang nghỉ trưa nên ta bảo cung nhân không cần thông báo mà một mình đi vào tẩm điện của Thái Tử.

Thái Tử nằm ở trên giường, bộ dáng lúc ngủ so với khi tỉnh trông hiền hơn rất nhiều, mặt mày không có lệ khí nữa mà chỉ còn lại sự xinh đẹp.

Ta nhìn chằm chằm hắn một hồi, vừa định xoay người rời đi thì tay ta bị bắt lấy.

Không biết Thái Tử đã tỉnh từ khi nào, hắn đột nhiên mở mắt ra nhìn ta, "Đến đây lúc nào?"

Trong thanh âm của hắn vẫn còn chút ngái ngủ.

"Vừa tới." Ta định rút tay ra, "Ngươi tiếp tục ngủ đi, ta đi ra ngoài không làm phiền ngươi nữa."

Câu nói trên của ta vừa dứt thì một bàn tay liền ôm lấy vòng eo của ta, một phen kéo thẳng ta lên giường.

Thái Tử vừa cởi giầy vừa đắp chăn cho ta, "Ngủ với cô một lát đi."

Hắn cởi giày ta xong lại cởi tới áo ngoài. Ta cảm thấy kỳ quái nên nhịn không được ấn tay hắn xuống, "Ta không buồn ngủ."

"Nhưng cô thì có, mấy ngày nay ngày nào cô cũng giúp ngươi học, ngươi bồi cô ngủ một giấc trưa mà không được sao?" Hắn liếc xéo ta, đuôi mắt kiều diễm ẩn hiện nét mị hoặc.

Ta nhấp nhấp môi, cuối cùng thỏa hiệp nói: "Vậy để ta tự mình cởϊ qυầи áo."

Thái Tử nghe vậy liền buông ta ra, ta từ trên giường ngồi dậy, bắt đầu tự cởϊ áσ ngoài. Ta có thể cảm giác được tầm mắt hắn đang đặt ở trên người ta, ta chỉ làm như không để ý đến mà tiếp tục động tác của mình, cố gắng làm chậm thêm khắc nào hay khắc ấy.

Ta chỉ cởϊ áσ ngoài, còn đâu ngoài lớp áo ngủ của ta vẫn còn mấy lớp quần áo nữa.

Trong điện đang đốt than địa long, trong chăn bông lại còn nhét thêm mấy bình nước nóng nên không bao lâu sau ta liền nóng đến mức đổ mồ hôi, hai bên thái dương đều có chút ướt. Thái Tử ở bên cạnh thình lình lên tiếng: "Không nóng sao?"

Ta không nói gì mà chỉ nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Chỉ chốc lát sau, ta cảm giác được người ở bên cạnh động đậy, ta đợi nửa ngày không thấy Thái Tử nói thêm gì liền lặng lẽ mở mắt ra. Mà vừa mở mắt, ta liền đối diện với ánh mắt trực diện của Thái Tử.

Hắn đang chống tay nhìn ta, thấy ta mở mắt ra liền dùng ngón tay chạm vào thái dương của ta, "Đệ đệ mặc nhiều lớp quần áo như vậy là muốn nóng chết đấy à? Hay là, đệ đệ sợ cô làm gì nên mới cố tình mặc nhiều vậy?"

Hắn nói thẳng ra như vậy khiến ta cũng không thể tiếp tục thoái thác việc cởϊ qυầи áo được nữa, chỉ có thể nói lý nhí là không có, sau đó tự mình cởi nốt mấy lớp áo ngoài áo ngủ ra.

Xong xuôi đâu đấy ta lại chui vào ổ chăn một lần nữa, ta không thấy buồn ngủ chút nào nên nhịn không được lăn qua lộn lại. Khi ta lại xoay người hướng vào phía trong thì bỗng phía sau có một bàn tay kéo ta để ôm vào người. Cả người ta cứng đờ ngay lập tức, nhưng nam nhân phía sau lại cực kỳ bình tĩnh, ta thậm chí có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của hắn đang phả vào cổ ta.

Thái Tử chỉ làm một động tác này rồi nằm im. Dần dần hắn như đã ngủ say, hô hấp trở nên đều đều, còn ta thì lại càng thêm thanh tỉnh so với lúc trước, rõ ràng đã tới giờ ngọ rồi nhưng ta chả buồn ngủ chút nào, thậm chí đối với ta mà nói thì việc bị Thái Tử ôm khiến thời gian trôi lâu không thể tưởng, ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Không biết qua bao lâu thì Thái Tử rốt cuộc tỉnh ngủ. Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh là ôm ta chặt hơn nữa, ta vừa định giãy giụa thì hắn bỗng hít sâu một hơi, sau đó buông ta ra ngồi dậy xuống giường.

Cung nhân bên ngoài nghe được động tĩnh rời giường liền vội vàng tiến vào nội điện hầu hạ. Ta cũng khẩn trương bò dậy, khi cung nhân hầu hạ ta mặc quần áo, Thái Tử ở bên hỏi: "Cô cho ngươi túi thơm mà sao lại không đeo lên?"

"Đó là Long Tiên Hương, ta không thể tùy tiện mang." Lúc nói lời này ta có liếc sang bên hông Thái Tử, hắn đang đeo túi thơm của ta.

Thái Tử hừ một tiếng, "Mang một cái túi thơm thôi mà, ai dám nói ngươi thì bảo hắn tới gặp cô."

Ta suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn một biện pháp tốt nhất đó là đổi hương liệu trong túi thơm của Thái Tử thành loại ta hay dùng, tượng nhỏ hình trưởng công chúa cũng được ta cất cẩn thận vào một cái tráp.

Trong mười mấy ngày vửa qua ta đến Đông Cung, Lâm Trọng Đàn cũng đồng thời gửi thư ngày càng thường xuyên, lâu dần gần như là mỗi ngày một lá thư.

Mắt thấy ngày Lâm Trọng Đàn đi Lĩnh Nam càng ngày càng gần, ta rốt cuộc đến gặp hắn. Ngày gặp hắn hôm ấy ta không đến Đông Cung.

Đã gần một tháng ta không có tới Tàng Thư Các, cuối năm đang cận kề nên nơi không đốt than sưởi như Tàng Thư Các càng thêm rét lạnh. Ta bảo Nữu Hỉ chờ ở bên phòng ngoài, còn mình tự đi lên bậc thang. Vừa đến lầu bảy ta liền nhìn thấy Lâm Trọng Đàn.

Hôm nay hắn mặc áo choàng màu xanh lá đậm, họa tiết bạch hạc mỏ đỏ với một lớp hoa phục phủ lên. Khi nhìn thấy ta, khuôn mặt quỳnh tú khí khái của hắn dao động cảm xúc một chút, hắn nhìn ra phía sau ta một vòng, thấy không có người mới cầm lấy tay của ta, "Tiểu Địch, chúng ta vào bên trong nói chuyện đi."

Lâm Trọng Đàn muốn đưa ta đến phòng để nghỉ ngơi ở tầng bảy. Nơi này được bố trí tạm thời do Lâm Trọng Đàn thường xuyên phải túc trực ở đây.

Ta bị Lâm Trọng Đàn lôi kéo được vài bước thì liền nhịn không được muốn rút tay ra, nhưng ta vừa kéo tay thì Lâm Trọng Đàn lại dùng sức lực lớn hơn nữa.

"Lâm Trọng Đàn!" Ta chịu đau nên kêu lên.

Hắn ngây ra, tay hắn hơi lỏng ra nên ta vội vàng rút tay về, nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn lại ngang nhiên bế ta lên hướng vào trong phòng nghỉ.

Vừa vào đến nơi là Lâm Trọng Đàn liền đóng cửa nhỏ lại. Ta bị ôm đến trên giường mỹ nhân, ngay sau đó, hắn lấy ra một quyển sách ở sau bàn bên giường sát với vách tường.

Ta có chút khó hiểu mà nhìn Lâm Trọng Đàn mở quyển sách ra ở trước mặt ta.

"Đây là sổ sách ghi lại hết những mối liên hệ của ta ở Lĩnh Nam, tuy bên ngoài truyền rằng Lĩnh Nam nghèo khổ, nhưng trên thực tế nơi này đang bị thế nhân xem nhẹ, tương lai bá tánh ở đó sau này chưa chắc đã kém vùng Kim Lăng hay Cô Tô." Lâm Trọng Đàn nói.

Hắn nói với ta rất nhiều về những điểm tốt của Lĩnh Nam, sau đó lại lấy ra bản đồ, chỉ vào một vùng bên cạnh Lĩnh Nam —— Dư Lăng.

Ta nghe nhiều mà phát mệt, đến đoạn sau ta không kiên nhẫn nổi nữa liền hỏi, "Ngươi nói với ta mấy cái này làm gì?"

Lâm Trọng Đàn bình tĩnh nhìn ta, "Tiểu Địch, cùng ta đến Lĩnh Nam đi."

Ta nghe được câu đó liền nhất thời bất ngờ mà đẩy luôn quyển sách ra, "Ta mới không cần theo ngươi đến Lĩnh Nam, hơn nữa...... Hơn nữa giờ ta đã là hoàng tử, ta không thể theo ngươi đến đó."

"Có thể, Tiểu Địch, ngươi đã tới tuổi cầu Hoàng Thượng ban cho đất phong rồi. Đương nhiên đất phong ngươi xin không thể là Lĩnh Nam, cách Lĩnh Nam không xa là Dư Lăng, đây là một đất phong không tồi." Lâm Trọng Đàn ngừng một lát rồi nói tiếp, "Ta thật sự không yên tâm để ngươi ở lại kinh thành, Tiểu Địch, theo ta đi đi."

"Có gì mà không yên tâm, ta ở kinh thành đã có mẫu phi, có phụ hoàng, ta là Cửu hoàng tử." Ta cúi đầu, "Hiện giờ Thái Tử cũng dối xử với ta rất tốt, ngươi đi Lĩnh Nam cũng chỉ ba bốn năm lại trở về mà, ta ở kinh thành chờ ngươi."

Lâm Trọng Đàn nghe xong lời này của ta, ngữ khí đột nhiên trở nên lành lạnh, "Ngươi cho rằng Thái Tử là loại người tốt sao, hắn......"

Hắn nói được một nửa thì đột nhiên ngừng, bàn tay hắn chạm vào túi thơm bên hông của ta. Hắn nhận ra túi thơm này là của Thái Tử, ta nhìn ngón tay của Lâm Trọng Đàn khẽ run lên.

"Hắn làm sao vậy?" Ta hỏi.

Lâm Trọng Đàn không nói tiếp nữa, trong nháy mắt đó dường như ta nghe được tiếng hắn nghiến răng.

"Đàn Sinh." Ta lại gọi hắn một tiếng.

Một tiếng này rốt cuộc đánh thức Lâm Trọng Đàn khỏi trạng thái trầm mặc, hắn lại cầm quyển sách kia lên để định tiếp tục khuyên ta cùng hắn đi Lĩnh Nam.

"Tiểu Địch, ta bảo đảm với ngươi những ngày ở Lĩnh Nam với ta sẽ không kém gì ở kinh thành, nơi đó có trái cây quanh năm ăn không hết, có những con vật chúng ta chưa bao giờ nhìn qua. Từ nhỏ ngươi đã sợ lạnh, Lĩnh Nam không lạnh mà ngược lại bốn mùa ấm áp, chúng ta có thể ở nhà sàn, khi rảnh rỗi chúng ta có thể ra bãi biển chơi, thậm chí chúng ta có thể ra khơi cũng được."

Lâm Trọng Đàn lại lấy ra mấy cuốn tranh cuộn mở ra, tranh này hẳn là tự hắn vẽ, trông sinh động như thật.

Bức đầu tiên là cảnh xuân, hoa cúc vàng tươi xen lẫn hoa dương tử kinh màu tím nhạt khẽ đung đưa trong gió, cùng với đó là những cây bích đào đang chớm nở, tất cả cùng vây quanh một suối nước đang chảy, nước suối lấp lánh dưới ánh mặt trời tạo nên một khung cảnh tươi mới như mùa xuân đang về thật. Trên đồng hoa có một người nhỏ con đang đứng trông không rõ mặt. Người nọ nghịch ngợm ngâm chân mình ở trong nước, một bên vớ bị nước suối cuốn trôi đi.

Bức thứ hai là cảnh đêm hè, kiến trúc nhà cửa trong tranh chính là khung cảnh nhà sàn mà Lâm Trọng Đàn nói đến, sàn nhà làm cao được đỡ bởi những chân trụ gỗ chắc chắn, trên ngói được treo những chiếc đèn l*иg đủ màu lay động trong gió, trong tranh vẫn xuất hiện một người thiếu niên nhỏ nhắn. Trông hắn như một con mèo nhỏ, lười biếng mà nằm trên sàn nhà, tay áo rộng của hắn bị cuốn lên làm lộ ra một khoảng cánh tay trắng muốt, ngay bên cạnh nơi hắn nằm là một đĩa lớn đựng bạt ngàn trái cây đủ loại.

Đến bức tranh thứ ba là cảnh ngày thu, trong tranh điểm xuyết những cây bạch quả lá chuyển màu đỏ xen lẫn trong đồng cỏ xanh mướt, có một vài con cò trắng như tuyết tung cánh trên trời cao, nơi xa là khói bếp lượn lờ, ở gần là một đình viện tinh xảo. Trong hậu viện có một con khổng tước tản bộ dạo chơi, mà trên tranh có một con vật ta chưa gặp qua bao giờ. Chúng nó trời sinh có một đôi đôi tai to như quạt hương bồ, kết hợp với một cái mũi siêu dài, ngoài ra còn có một đôi trông như răng nanh màu trắng ngà chìa ra khỏi miệng. Chúng nó vui sướиɠ mà dẫm lên bùn, cách đó không xa vẫn là người thiếu niên nọ đang trốn sau một thân cây nhìn lén, trên bả vai hắn còn có một con chim lông màu đen đang đậu.

Cuối cùng là một bức tranh tả cảnh đêm đông ấm cúng, người thiếu niên kia đang ghé vào bên cửa sổ nhìn ngắm ra bên ngoài, ngoài cửa sổ không có tuyết mà cảnh vật vẫn xanh tươi tựa như ngày xuân, chỉ có thân ảnh của người chủ nhân trong phòng đang cuộn tròn trong chăn trên giường biểu thị đây là mùa đông.

Nhìn mỗi một bức họa đều có thể nhận ra dụng tâm của Lâm Trọng Đàn, hắn tận lực khắc họa lại một Lĩnh Nam tốt đẹp cho ta, ta cũng khó tránh khỏi vì cảnh sắc xinh đẹp trên tranh mà rung động trong chớp mắt. Nhưng ta rất nhanh trưng ra vẻ nghiêm mặt chuyển mặt đi.

Lâm Trọng Đàn nhìn thấy phản ứng của ta, hẳn là hắn biết ta sẽ không chỉ vì mấy bức tranh mà đổi ý nên hắn trầm mặc một lúc rồi chủ động nói ra một chuyện mà ta không nên biết.

"Ta đến Lĩnh Nam không phải là do bị biếm, mà là phụng mệnh đi Lĩnh Nam rèn luyện, qua mấy năm ta sẽ trở lại kinh thành một lần nữa. Chờ ta tự mình đứng vững gót chân ở kinh thành thì Tiểu Địch cũng có thể trở về."

Vương gia có đất phong từ xưa đến nay đều không thể không có chiếu chỉ mà tùy tiện nhập kinh, tự tiện nhập kinh chính là muốn tạo phản, Lâm Trọng Đàn dựa vào đâu mà dám tự tin nói như thế?

"Nếu vài năm sau ngươi về thì sao ta còn phải theo ngươi tới Lĩnh Nam? Kinh thành khá tốt, ngươi không cần phải lo lắng cho ta, giờ không còn ai dám gây khó dễ cho ta nữa, ta đã không còn là Lâm Xuân Địch rồi."

Lời của ta làm ánh mắt Lâm Trọng Đàn run run, ta nhìn ra trong mắt hắn toát ra sự thống khổ, bực bội cùng với nôn nóng, hắn nhấp môi, đến mức tay đang cầm tranh của hắn cũng bất giác siết chặt. Ta chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Trọng Đàn như vậy. Xưa nay hắn ở trước mặt ta gần như luôn là vẻ bình đạm và có sự tính toán kĩ càng

Xem ra hắn thật sự rất muốn đưa ta rời khỏi kinh thành, sự nôn nóng này của hắn khiến hắn trông thất thố hẳn.

Ta thưởng thức vẻ mặt của Lâm Trọng Đàn một lúc rồi mới nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của hắn, "Chỉ là, gần đây thân thể của ta có chút kỳ quái, ta không dám gọi thái y đến xem bệnh, Đàn Sinh, ngươi giúp ta nhìn một chút được không?"

Nửa câu sau ta nhẹ ghé vào bên tai hắn nói, "Phía dưới có đôi khi sẽ... sẽ chảy nước ướt lắm, rất...... Kỳ quái."

Trên tầng bảy của Tàng Thư Các chỉ có ta và Lâm Trọng Đàn, phòng nghỉ ngơi này không lớn, đóng chặt cửa sổ lại sẽ ngăn cách bên trong với gió lạnh bên ngoài. Ta vừa nói xong câu kia liền nhanh chóng thu hồi tay, môi cũng nhắm lại, làm bộ như người vừa nói điều lớn mật vừa rồi không phải là ta.