Không Cần Loạn Ăn Vạ

Chương 210: Dẫn Thần hạ phàm

“Ngài tỉnh rồi.”

Bồng Lai chưởng sử nhìn Du Phục Thời đang nằm giữa Bàn Âm Dương trong chủ điện, khàn khàn nói, chưởng sử dùng lực lượng của phàm nhân nhìn trộm Thần hai lần, phải trả một cái giá rất nặng, đời này của ông không thể tiến giai được nữa.

Vốn dĩ chưởng sử đã đến cảnh giới Độ Kiếp hậu kỳ đỉnh, cách phi thăng chỉ còn một bước nữa thôi.

Du Phục Thời chậm rãi mở mắt ra, đồng tử thoáng hiện lên ánh tím sau đó lại lập tức khôi phục lại màu đen tuyền, hắn chống một tay xuống đất, chậm rãi ngồi dậy, nhìn Bồng Lai chưởng sử đang đả tọa cách đó không xa mới nhớ tới sự việc phát sinh lúc trước.

Ngày đó sau khi Du Phục Thời đi theo Bồng Lai chưởng sử trở về Bồng Lai, bước lên chủ điện trên đỉnh Bồ Đề đại thụ, chưởng sử liền đả tọa trong chủ điện, mượn lực lượng của Bồ Đề thần thụ, bắt đầu tính toán vị trí của Trọng Minh Thần.

—— nhìn trộm Thần.

Bồng Lai chưởng sự là đại năng Độ Kiếp hậu kỳ đỉnh, chỉ kém một bước là đã có thể thành Thần, ông không có cách nào tính toán ra được lai lịch của Diệp Tố, cũng nhìn không thấu được Du Phục Thời nên dự cảm đã có chuyện xảy ra.

Sau khi trở về Bồng Lai lại còn nhận được dự báo từ Bồ Đề thần thụ, tam giới rung chuyển dữ dội, hơi vô ý sẽ lật úp ngay lập tức.

Bồng Lai chưởng sử nhớ tới lời nói của Diệp Tố, lại liên tưởng đến bốn vị thượng Thần xa lạ, quyết định trước tiên tính toán vị trí của Trọng Minh Thần.

Bồ Đề là thần thụ, là một vị thượng Thần xuất thân Bồng Lai trong một lần trở về đã tặng tông môn làm lễ vật, lực lượng phi phàm.

Chưởng sử chắp hai tay lại, dâng lên Bàn Âm Dương, liên kết với trận Âm Dương trên mặt đất chủ điện, hai tay ông đẩy lên cao, Bàn Âm Dương cũng theo đó bay lên cao, vượt qua đỉnh điện, cuối cùng hóa thành vô hình.

Nhìn trộm Thần không phải là chuyện dễ dàng, Bồng Lai chưởng sử mạo hiểm cả tính mạng để tính toán vị trí của Trọng Minh Thần, gương mặt bình thường của ông dần rịn đầy mồ hôi, thân thể thỉnh thoảng lại run rẩy.

Du Phục Thời đứng trong điện đợi một hồi lâu cũng không thấy Bồng Lai chưởng sử mở mắt ra, nhàm chán đi tới đi lui trong điện vài vòng, ánh mắt dừng lại trên trận Âm Dương đang không ngừng chuyển động trên mặt đất, cuối cùng cảm thấy hứng thú nên bước vào, ngồi xuống đối diện với chưởng sử.

Diệp Tố khi nào mới tới đây đón hắn?

Du Phục Thời một tay chống cằm, suy nghĩ miên man, nàng còn chưa trả hắn một bình rượu.

Lúc này chưởng sử bỗng nhiên ngửa ra sau mở to hai mắt, toàn bộ lực lượng của Bàn Âm Dương hội tụ vào trong cơ thể ông.

Thấy rồi!

Hai tay đặt trên đầu gối của Bồng Lai chưởng sử siết chặt, hai mắt mở to đến tận cùng, khóe mắt rách ra ứa máu.

Trong làn sương mù mênh mang, ông nhìn thấy Trọng Minh Thần và hai vị tân Thần khác đang bị nhốt lại, cả ba đang không ngừng tìm cách phá trận.

Lực lượng của Bồng Lai chưởng sử khiến Trọng Minh Thần chú ý, ông bỗng chốc xoay người lại, phát hiện có người đang nhìn trộm Thần.

Trọng Minh Thần giơ tay lên rồi lại thả xuống, không đánh tan lực lượng đang nhìn trộm Thần này.

Bồng Lai chưởng sử nhìn thấy ông quay sang nói mấy câu với hai vị tân Thần còn lại, sau đó hai tay đang kết trận của Phật Ma Thần đổi sang một thế khác, Trọng Minh Thần và Trúc Thần song song đặt tay lên vai Phật Ma Thần.

Trong lúc Bồng Lai chưởng sử vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì ông lại nghe được suy nghĩ của Trọng Minh Thần, hoặc nói đúng hơn là thông tin mà Trọng Minh Thần truyền tới.

【 Chúng ta bị gài bẫy bắt nhốt trên đường xuống hạ giới, nếu có tứ Thần xuất hiện, chớ tin! 】

Chỉ nghe được một câu này, Bồng Lai chưởng sử không cách nào thừa nhận thêm lực lượng của Thần được nữa, quá trình nhìn trộm Thần vì thế cũng kết thúc, nguyên thần bị bắn ngược trở về trong cơ thể.

Đau đớn kịch liệt cuồn cuộn ập đến khiến cho Bồng Lai chưởng sử thật lâu mới có thể thanh tỉnh lại, ông nhớ tới câu nói kia của Trọng Minh Thần, lại cắn răng bấm tay tính toán, vậy mà lại phát hiện thế lật ụp của tam giới đã cận kề, hạ giới đã lung lay sắp đổ.

Liên tưởng đến bốn vị thượng Thần trong đại hội tam giới, sắc mặt Bồng Lai chưởng sử liền trắng bệch.

Không kịp nữa rồi sao?

Tuy nhiên, vào ngay lúc này, thanh âm của Du Phục Thời đột nhiên vang lên: “Ta muốn đi tìm Diệp Tố.”

Bồng Lai chưởng sử giật mình sửng sốt, đôi mắt vẫn còn chảy máu chậm rãi nhìn về phía Du Phục Thời: “Ngươi……tiến vào khi nào?”

Trận pháp Âm Dương trong chủ điện Bồ Đề thần thụ một khi bắt đầu vận chuyển, trừ khi là ông dẫn người tiến vào, nếu không sẽ không ai có thể vào được, bởi vì sau khi tiến vào liền có nghĩa sẽ ảnh hưởng đến nhân – quả.

Du Phục Thời nghĩ nghĩ nói: “Lúc ngươi ngẩn mặt lên nhìn trời.”

Bồng Lai chưởng sử ngạc nhiên không thôi: “Yêu Chủ, nếu ngài đã có thể tiến vào vậy có thể cùng ta nhìn trộm Thần một lần nữa có được không?”

Du Phục Thời là Yêu Chủ, thực lực nhất định không thể khinh thường, ít nhất Bồng Lai chưởng sử nhìn không ra cảnh giới của hắn, nếu có thể có được sự trợ giúp của hắn một lần nữa nhìn trộm thần để thay đổi kết quả sắp diễn ra, có lẽ có thể phá được cục diện này.

Giờ khắc này, Bồng Lai chưởng sử đã vứt đại giới phải trả khi một lần nữa nhìn trộm Thần ra sau đầu, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Chỉ cần có thể để ba vị tân Thần xuống được hạ giới, có lẽ sẽ có thể vãn hồi được thế cục lật úp của tam giới.

“Sau khi nhìn trộm Thần xong, là có thể đi tìm Diệp Tố sao?” Du Phục Thời hỏi.

Bồng Lai chưởng sử do dự một lát, gật đầu: “Nếu Yêu Chủ liên thủ với ta dẫn thần hạ phàm, hẳn là sẽ có thể nhìn thấy Diệp Tố.”

Du Phục Thời nghe vậy thì đồng ý.

Bồng Lai chưởng sử một lần nữa khởi động trận Âm Dương, lần này ông không lấy thọ mệnh làm đại giới nữa mà là dùng cơ hội tiến giai của đời này làm đại giới.

Đối diện với đại nạn sắp buông xuống, việc phi thăng của cá nhân không còn nằm trong ưu tiên của Bồng Lai chưởng sử.

Ông dựng lên một đường đi nhìn trộm Thần, mang theo thần thức của Du Phục Thời một lần nữa đi gặp ba vị tân Thần đang bị nhốt.

So với Bồng Lai chưởng sử chỉ thấy mọi thứ mơ hồ thấp thoáng trong một mảnh sương mù dày đặc thì Du Phục Thời lại có thể nhìn thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, trước mắt là một thông đạo dài như được đυ.c ra từ khối băng trong suốt, mà giữa thông đạo đó lại có ba người xa lạ đang bị giam cầm không đi đâu được.

Nhóm người Phật Ma Thần cảm nhận được thần thức của Du Phục Thời, thần thức của Du Phục Thời hiện ra một bản sao y đúc người hắn, xuất hiện hoàn chỉnh trước mắt bọn họ.

Ba vị tân Thần trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác, bởi vì Du Phục Thời không giống thượng Thần, cũng không giống người hạ giới, thế nhưng thần thức lại có thể xuất hiện trong thông đạo.

“Ngươi là người phương nào?” Trọng Minh Thần cố gắng giao lưu với Du Phục Thời, lần trước ông không cách nào có thể trực tiếp nói chuyện với Bồng Lai chưởng sử được vì chưởng sử không xuất hiện ở trong thông đạo, gần như chỉ là một tia thần thức.

“Trên người hắn có thần thức của Bồng Lai chưởng sử.” Phật Ma Thần nói.

Bọn họ là tân thần vừa mới phi thăng 500 gần đây, đều quen biết với Bồng lai chưởng sử, vì thế nên lần vừa rồi Trọng Minh Thần cũng tùy ý để chưởng sử nhìn trộm Thần.

“Yêu Chủ, ngài có thể phá vỡ trận pháp đang vây khốn ba vị thượng Thần, dẫn bọn họ xuống hạ giới được không?”

Du Phục Thời nghiêng đầu suy tư gì đó, thanh âm của Bồng Lai chưởng sử truyền đến từ đằng xa, hẳn là ông đang nói chuyện với thân thể của hắn trong đại điện.

Không do dự thêm chút nào, Du Phục Thời lập tức bước đến trước màn ánh sáng tạo nên từ trận pháp đang giam giữ ba tân Thần, vươn ra một ngón tay, chấm nhẹ vào trên màn, chậm rãi kéo ra một vết rách, sau đó lại kéo dài vết rách sang hai bên, trực tiếp vẽ ra một cánh cửa.

Hắn nhẹ chạm vào giữa cửa, màn ánh sáng liền sập vào bên trong theo hình cánh cửa đó.

Trọng Minh Thần lập tức xuất hiện bên ngoài màn sáng, hai vị tân Thần còn lại cũng theo sát sau đó, bọn họ đổ dồn ánh mắt về phía Du Phục Thời, nhưng còn chưa đợi bọn họ lên tiếng nói gì thì Du Phục Thời bỗng nhiên biến mất trong thông đạo, Bồng Lai chưởng sử đã chịu đựng không nổi nữa.

“Chúng ta đi!” Trọng Minh Thần dẫn đầu chạy xuống hạ giới, bốn thượng Thần gài bẫy nhốt bọn họ lại nhất định là có mục đích gì đó, nhất định không thể để bọn họ thực hiện được.

Lúc này, thần thức của Du Phục Thời cũng đã trở về thân thể, đập vào mắt hắn chính là mái đầu bạc trắng của Bồng Lai chưởng sử, gương mặt bình thường kia dù nhìn không ra dấu vết gì nhưng khí tức suy bại không cách nào có thể che giấu được.

Du Phục Thời nhìn chằm chằm một hồi, vẫn không hiểu rõ mọi chuyện lắm, chỉ thấy vốn dĩ trên người Bồng Lai chưởng sử có một sợi khí tức màu tím quấn quanh nhưng nay nó đã hoàn toàn biến mất.

“Phá vỡ được rồi.” Bồng Lai chưởng sử nở một nụ cười, ông nhìn về phía Du Phục Thời nói, “Đa tạ yêu Chủ.”

Thế cục lật úp của tam giới mặc dù chưa giảm bớt, nhưng đã dừng lại.

“Ta mệt.” Du Phục Thời chỉ nói như vậy một câu, sau đó liền ngã xuống đất ngủ mất.

Hoặc có lẽ nói ngủ đông thích hợp hơn.

Bồng Lai chưởng sử vẫn luôn ngồi ở chủ điện, chăm sóc Du Phục Thời cho đến khi hắn tỉnh lại.

Lúc này, khi tính toán vận số tam giới một lần nữa, thế cục lật úp cuối cùng cũng đã được hóa giải nhưng Bồng Lai chưởng sử lại phát hiện tam giới vẫn chưa hoàn toàn ổn định, có một góc khẽ có vết rạn.

“Diệp Tố.” Du Phục Thời tỉnh táo lại, bỗng nhiên rất muốn gặp nàng, đứng dậy nói với Bồng Lai chưởng sử, “Ta muốn đi tìm nàng.”

Bồng Lai chưởng sử cũng đứng dậy: “Ta đi với Yêu Chủ.”