Khi Quách Cương tỉnh lại, trong đầu ong ong ong mà đau từng cơn, trong đầu hiện lên mọi chuyện say rượu trước ngự tiền, cảm thấy mọi chuyện không đúng lắm, hắn không uống đến ngủ say.
Trong phòng tối lửa tắt đèn, hắn theo bản năng duỗi tay thăm dò người bên cạnh.
Còn ổn, nàng bình yên ngủ ở bên người chính mình.
Hắn mềm nhẹ mà sờ sờ gương mặt nàng, môi đỏ nàng, lại sờ đến chất lỏng ẩm ướt ở chỗ khóe miệng.
"Tê!" Khoé miệng Tiểu Kiều rạn nứt, miệng vết thương bị hắn đυ.ng tới ăn đau kêu ra tiếng.
"Làm sao vậy?" Quách Cương liền tỉnh táo lại, quan tâm nói.
Tiểu Kiều không dám phát ra tiếng, nàng muốn giả bộ ngủ, nhưng nháy mắt tiếp theo nam nhân đã xoay người xuống giường, bước chân nhẹ nhàng có lực mà đi đến bàn, bật lửa đốt nến, hắn cầm đèn đi trở về mép giường.
"Tiểu Kiều, mặt ngươi làm sao vậy?"
Tiểu Kiều không thể giả bộ ngủ, hai mắt nàng đẫm lệ nhập nhèm mà còn ngước mắt nhìn thẳng hắn.
Đôi mắt nam nhân sáng đến kinh người, phảng phất như vua của bầy sói nhìn thấy dị tộc xâm phạm lãnh địa.
Lưu Lâm không tính toán dấu diếm việc này, dù sao hắn cũng dự đoán được Quách Cương không còn chỗ để đi. Tiểu Kiều cũng cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, đối với lang quân yên lặng rơi lệ, nàng không tiếng động nghẹn ngào.
"Ngươi đã đến hành cung?" Thanh âm nam nhân lãnh đến làm cho người sợ hãi.
"Ô ô ô" Nàng không nói lời nào, vẫn luôn khóc thút thít, đáp án rõ như ban ngày.
Quách Cương theo bản năng dùng sức nắm chặt đuốc đèn, thế nhưng đem đuốc đèn bẻ gãy, ngọn lửa lăn đến trên mặt đất dạo qua một vòng lại bị hắn dẫm tắt.
Trong phòng lại lâm vào bóng tối, chỉ có thanh âm Tiểu Kiều nhẹ nhàng nức nở.
Sau một hồi, hắn nói: " Đứng lên, chúng ta tức khắc rời khỏi đây"
Nàng thấy không rõ vẻ mặt của hắn, mê mang nói: "Chúng ta còn có thể đi nơi nào?"
Nam nhân đã đi tới, nhẹ nhàng mà phảng phất như bế lên một món bảo bối dễ vỡ: "Chúng ta đi nơi Bắc Đi, nơi đó cách xa Trung Nguyên, các bộ tộc nội loạn không thôi, không khó tìm một nơi sống yên ổn"
Hai người bọn họ, là quý tộc trưởng thành ở trong thành Kim Lăng, dòng dõi thế gia truyền thừa cùng huyết mạch, người được sinh ra trong dòng dõi thế gia luôn tự hào với xuất thân chính mình nhất. Nếu muốn đi nơi man di mai danh ẩn tích cả đời, cùng sống nhận lấy cái chết có cái gì khác biệt.
Tiểu Kiều cho rằng, kết quả kém cỏi nhất, bất quá Quách Cương chuyển đầu dưới trướng Thục Hán, cũng lưu giữ danh hiệu công hầu . Nhưng giờ phút này bởi vì nàng, Quách Cương bỏ xuống mọi thứ mang nàng đi xa tận cùng chân trời. Nàng lại là chua xót, lại là cảm động. Đồng thời lại thấy được tia hy vọng mới.
Buông những cái danh cùng lợi đó đi.
Nàng không cần làm Tiểu Kiều danh chấn thiên hạ.
Nàng chỉ muốn tìm một cuộc sống yên ổn thôi, làm nương tử Quách Cương, cùng Quách Cương bạc đầu đến già.
"Ân!" Hai người thực mau thu nhập xong hành trang. Cấp dưới Quách Cương có người thay phiên công việc bảo hộ, mọi người tuân lệnh sau đêm khuya tiến hành hành động. Ở trong quân doanh Thục Hán bỏ chút mê hương, sau bọn họ liền rời đi.
Khi Lưu Lâm biết được tin tức, trời đã mờ sáng.
Hắn tức giận đến lửa giận bốc khói đỉnh đầu, đang muốn phái người đuổi theo, cho dù Quách Cương đã xuất phát trước hai canh giờ, hắn vẫn là có thể chặn được bọn họ trước khi vào bắc di cảnh. Lại không nghĩ tới quân sĩ lại nói: "Lúc trước mật thám cũng bẩm báo. Năm vạn tinh binh Tào Ngụy xuất quân truy kích đoàn người Quách Cương, nếu chúng ta bây giờ tùy tiện xuất binh, sợ sẽ có chiến tranh hai nước"
“Người nào lãnh binh?” Lưu lâm hỏi
Hôm qua, khi Quách Cương xuất quan, Lưu Lâm lệnh một vạn quân sĩ cải trang giả dạng thành giặc cỏ chờ ở ngoài quan. Nếu như gặp trở ngại, hai phương nhân mã trong ứng ngoài hợp trợ giúp Quách Cương cùng Tiểu Kiều thoát thân.
Nguyên nhân chính là như thế, Tào Doanh không biết một vạn người kia ẩn tàng bao nhiêu người rồi, không khỏi sợ làm Tiểu Kiều bị thương trong trận chiến ác liệt trước cổng thành, hoặc là liên lụy bá tánh trong thành, dù có Ngự Lâm Quân ở bên, cũng thả bọn họ sau giờ ngọ ra khỏi thành.
Hành trình nửa ngày ra không được núi Thái Hành. Khi Tào Doanh thay áo giáp quân sĩ bình thường suất lĩnh quân xuất kích đêm khuya, đám người Quách Cương đã rời khỏi doanh trại đi lên hướng Bắc, năm vạn Ngự Lâm Quân đuổi theo một ngàn người, việc đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn.
" Chưa từng nhìn thấy dấu hiệu chủ soái, quân ta ở biên cảnh tuy có mười vạn người, lại cần hai ngày mới có thể thay đổi tiền tuyến. Tào quân dù chưa tập kích doanh trại đêm qua, nơi đây lại đã nguy hiểm vạn phần, khẩn cầu thánh thượng hồi cung " Quân sĩ nói xong, quỳ xuống hướng hắn ôm quyền nói.
Sắc mặt Lưu Lâm khó coi cực kỳ.
Không thể tưởng tượng a không thể tưởng tượng.
Quách Cương vì Tiểu Kiều bỏ xuống hết thảy danh cùng lợi.
Tào Doanh vì Tiểu Kiều phái năm vạn người nhập cảnh, quốc chiến chạm vào là nổ ngay.
Tào Ngụy vừa mới thắng được trên chiến trường Ngô Ngụy kéo dài trong nhiều năm, quân đội nên cần nghỉ ngơi chỉnh đốn mới phải, đây là không màng vận mệnh quốc gia sao?
Nhưng hắn đồng dạng cũng không thể đánh cuộc nổi vận mệnh quốc gia.
"Aiiii!" Lưu Lâm thở dài một hơi thật dài, vẫy vẫy tay ý bảo quân sĩ lui ra.
Thái giám từ xưa luôn hiểu ý thánh tâm, khuyên giải an ủi hắn nói: "Ta nghe y nữ nói, khi điều chế Đông A Hoàn còn giữ lại bã canh cũng rất có công hiệu. Nếu bã canh kia cho Mạnh mỹ nhân ăn vào, có lẽ luyện được đến cự nhũ, không thua Ngô nữ"
"Nga?" Lưu Lâm nhướng mày nói: "Lại có công hiệu như vậy?"
"Thật sự có công hiệu" Thái giám mỉm cười nói: "Chẳng qua bã canh đối với cơ thể nữ nhân gây tổn thương rất lớn. Nữ tử ăn vào chỉ sợ sống không qua năm năm"
Lưu Lâm xuất thần mà nghĩ nghĩ, nếu như che lại mặt Mạnh thị, chỉ lộ ra vυ' bự cùng thân thể thiếu nữ, có lẽ có thể đem nàng tạm coi thành Tiểu Kiều đi. Thiên nga kia đã bay đến miệng, là thật sự trốn mất rồi.
Về sau sử sách ghi lại, Hán đế Lưu Lâm độc sủng quý phi Mạnh thị, chuyên phòng năm năm, hậu cung bỏ hoang phế, cho đến khi ông qua đời.
-------------