Tiểu Kiều Xuất Giá

Chương 12: Rơi vào ma trảo

Sau khi được tỳ nữ hầu hạ thay y phục chỉnh tề, Hà Dịch Thừa đi đến tiền viện. Người mang tin tức từ Trấn Bắc Hầu phủ đã được mời đến nhã phòng để nghỉ ngơi.

Hắn nhìn thấy phụ thân với vẻ mặt giận dữ ngồi ở giữa, mẫu thân lo lắng đi quanh trong phòng, thứ đệ thong thả uống trà ngồi ở một bên.

“Thừa nhi.” Hà mẫu nhìn thấy hắn đến gần, nôn nóng bước đến đón, hỏi. “Nữ tử ở trong viện của ngươi mấy ngày nay, thật sự là Tiểu Kiều sao?”

Hà Dịch Thừa theo bản năng mím môi, gật đầu thừa nhận.

“Thật là hồ đồ!” Hà mẫu thở dài.

“Lập tức đưa người trở về!” Hà phụ, cũng chính là Tổng đốc Sóc Ung, phân phó với tổng quản, nói.

“Phụ thân! Tiểu Kiều đã phó thác hết thảy trong sạch cho con, tới bây giờ, đã không thể trả người lại.” Hà Dịch Thừa ôm quyền cao giọng nói.

Tổng quản thất thần, Tổng đốc Sóc Ung tức giận nói. “Mau đi đi!”

Hà Dịch Thừa tiến lên một bước, ngăn tổng quản lại, nói tiếp. “Phụ thân, mẫu thân, nhi tử đã cùng Tiểu Kiều triền miên nhiều ngày không dứt. Rất có thể nàng đã hoài thai cốt nhục của nhi tử. Nếu nàng tái hôn với Quách Cương, chẳng phải muốn con cháu Hà gia phải nhận người khác làm cha hay sao?”

“Cái này…” Quả nhiên Hà mẫu đã do dự, ở trong mắt của nàng, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện con cháu nối dõi.

“Đại ca đừng quên, hôn sự của Tiểu Kiều và Quách Cương là do Quách Cương xin Hoàng thượng ban hôn. Nếu cản trợ hôn sự của hai người họ không khác gì kháng chỉ, đến lúc đó hai nhà Quách Hà trở mặt, Hoàng thượng trách tội xuống, Hoàng hậu cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta.” Giọng nói của Hà Dịch Đàm mang theo ý cười, chậm rãi nói lý.

“Người đâu, mau giam hắn lại!” Tổng đốc Sóc Ung ra lệnh nói. “Ngay lập tức phái đi một trăm hộ vệ trong phủ, đưa người mang tin tức và Kiều thị đến Hầu phủ!” Mặc dù tinh binh của Hầu phủ đã lên đường, Hà gia đưa người qua cũng phải mang theo một chút ý tứ.

“Phụ thân, mẫu thân!” Hà Dịch Thừa bị mấy gia đinh vây lại đồng thời trói cả hai tay, vừa thấy hộ vệ trong phủ hướng đến tiểu viện của mình, nam nhân tê tâm liệt phế hét lên. “Không ––!!”

Tiểu Kiều cảm nhận được, từ khi xuất giá đến nay, nàng đã không thể quản được nhân sinh của mình.

Nàng vừa mới nghĩ rằng đời này chỉ có thể đi theo Hà Dịch Thừa, hiện tại tỳ nữ của Hà gia đã hầu hạ nàng mặc y phục chỉnh tề, mời nàng đi lên xe ngựa, nàng sắp bị đem đi tặng cho Hầu phủ. Vậy những thứ mà Hà Dịch Thừa đã làm với nàng thì sao? Đùa giỡn thân thể lẳиɠ ɭơ của nàng rất vui à? Nàng rất tức giận, muốn trực tiếp chất vấn nam nhân kia. Nhưng không có ai quan tâm đến việc nàng nghĩ gì, nàng cứ trầm mặc mà ngoan ngoãn bị mời ra khỏi Tổng đốc phủ.

Xe ngựa rời khỏi Ung thành, trước khi trời tối đã đến được Diêu thành. Đêm nay, cả nhóm người lẫn ngựa đều đóng quân tại khách điếm của Diêu thành, nghe nói tinh binh của Hầu phủ sẽ đến vào sáng sớm ngày mai.

Cả ngày hôm nay Tiểu Kiều đều ngồi trong xe ngựa nên cực kỳ mệt, sau bữa tối liền mơ mơ màng màng mang theo y phục nằm xuống giường ngủ thϊếp đi.

Hơn trăm hộ vệ trong phủ bao vây toàn bộ khách điếm, trong ly nước của mỗi người đều bị bỏ thuốc mê, chưỡng quầy của khách điếm cũng bị mua chuộc.

Một nam nhân mang áo choàng đen đẩy của bước vào, kéo theo một cơn gió lạnh lẽo. Hắn lập tức đi vào trong sương phòng của Tiểu Kiều ở lầu hai, đốt đèn, nhìn về phía Tiểu Kiều.

“Chậc, quả nhiên có nhan sắc hơn người.” Tuy rằng hắn đã nghe danh Tiểu Kiều từ lâu, tiếc rằng thân phận con vợ lẽ của hắn quá thấp kém, không có cơ hội đi đến Kim Lăng, chưa bao giờ nhìn thấy dung nhan của nàng.

Khó khăn lắm đại ca mới phạm phải sai lầm, nếu đưa người trở về được, hai nhà chỉ sinh ra chút khoảng cách, đại ca vẫn là trưởng tử cao cao tại thượng. Nhưng nếu Tiểu Kiều biến mất, Quách gia chắc chắn sẽ nghĩ rằng Hà gia cố ý giấu diếm, ồn ào đến tai Hoàng thượng, khiến cho Hoàng thượng và Hoàng hậu tức giận, tới lúc đó, để không liên lụy đến cả nhà, phụ thân chỉ có thể xóa tên Hà Dịch Thừa ra khỏi dòng tộc, ha ha!

Hà Dịch Đàm đứng bên cạnh Tiểu Kiều trong chốc lát, một mùi hương nữ nhi thơm ngát xông vào mũi hắn, hương thơm ngọt ngào kia hoàn toàn không giống với mùi vị phấn son mà hắn đã ngửi thấy khi ăn chơi đàn đúm.

Hắn không có chức vị, còn phải chịu đựng chèn ép từ chủ mẫu, những oán khí tích tụ ngày thường đều hung hăng phát tiết trên người kĩ nữ. Đối với nữ nhân, hắn đã quen ngang tàng và chà đạp, càng xinh đẹp, càng phải giẫm lên.