Lê Tân đi dạo một mình, trong lòng thoải mái thư thả, cô có thể bình tâm mà tận hưởng sự an tĩnh hiếm có này.
“Chị ơi, chào chị!”
Ngay khi Lê Tân đang thong thả băng qua con đường nhỏ lát đá cuội, một bóng người cao gầy bỗng nhiên xuất hiện, đột ngột chặn trước mặt cô.
Cô giật mình, lùi lại hai bước:
“Cậu là ai?”
Cô hỏi, ánh mắt vừa nghi ngờ, vừa cảnh giác.
Thân trên của người vừa tới ẩn hiện trong bóng tối, chàng trai cúi đầu không thấy rõ khuôn mặt, Lê Tân liếc nhìn, chỉ thấy cậu ta đang nắm lấy ống quần, đôi tay khẽ run, có vẻ như rất bất an.
“Em là học sinh ở đây.”
Cậu trai ngượng ngùng xoa tay áo:
“Đàn chị, em chỉ muốn xin thông tin liên lạc của chị thôi, có được không? Chị, chị thật sự xinh đẹp.”
Hóa ra chỉ là một cậu học sinh nhút nhát.
Lê Tân nhẹ nhàng thở ra một hơi, trái tim thả lỏng hơn một chút, sự đề phòng ban đầu cũng chuyển thành cảm giác dở khóc dở cười:
“Chị không phải là đàn chị của em, chị đã đi làm lâu rồi, với cả, lần sau đừng hù doạ người khác như vậy nữa, biết chưa?”
Thiếu niên trẻ tuổi tính cách sôi nổi bốc đồng là chuyện bình thường, Lê Tân không cảm thấy bị xúc phạm, vì vậy giọng điệu của cô khôi phục lại vẻ dịu dàng hòa nhã vốn có:
“Nếu muốn làm quen thì em nên tìm một cô bé cùng tuổi, chị đã lớn rồi, xét theo tuổi tác thì có thể làm chị gái của em.”
Chàng trai vẫn im lặng không nói lời nào.
Lê Tân tưởng rằng cậu ta bị đả kích, nên bèn nói thêm mấy lời, kiên nhẫn trấn an cậu ta:
“Tuy nhiên, cám ơn lời khen của em, chị rất vui.”
Nghe vậy, cậu trai do dự một lúc, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu:
“Chị gái, sao chị lại tiêu chuẩn kép thế.”
Giọng điệu của cậu ta ngay lập tức thay đổi:
“Tại sao chị lại tàn nhẫn với em như vậy?”
Chàng trai vừa nói vừa bước ra từ bóng tối, vẫn là mái tóc ngắn đơn giản quen thuộc kết hợp với khuôn mặt thanh tú, đôi lông mày sắc bén, trông cậu ta có chút ngang bướng ngỗ nghịch.
Hai mắt Lê Tân trợn tròn, cô giận sôi máu:
“Lại là cậu?!”
Tên khốn kiếp này!
Cù Yến Phi nhếch miệng cười, một nụ cười rạng rỡ sáng lạn, lúm đồng tiền trên má càng hiện rõ hơn:
“Chị nhớ em à?”
Lê Tân phì một tiếng, không chút khách sáo chất vấn cậu ta:
“Cậu theo dõi tôi?!”
Cù Yến Phi nhún vai, ung dung chậm rãi nói:
“Trái tim em hướng về chị, lý trí không ngăn cản được.” (*)
(*) Nguyên văn: “Tâm hướng tới chi, thân bất do kỷ”
Thân bất do kỷ: Có nghĩa là cơ thể không thể tự điều khiển, câu này đề cập đến hành vi mà bản thân không thể kiểm soát được.