Tất cả mọi người đều chú ý đến Lê Tân, lúc này cô là người được ưu tiên và quan tâm nhất trong nhà.
Nhưng cô không những không vui vẻ mà còn cảm thấy bản thân bị đè nén đến mức khó thở.
Lê Tân cau mày, cố gắng kìm sự khó chịu trong lòng và nở một nụ cười tươi tắn như thường ngày:
"Ba mẹ à, con chỉ bị mất ngủ mà thôi, ba mẹ xem, bây giờ đã khỏe hơn rất nhiều rồi, chúng ta ăn cơm trước đi."
Cô vỗ vỗ nhẹ vào tay Lê Dư ra hiệu cho cô ấy mau dọn đũa.
"Hay là để hôm nào mẹ mời bác sĩ đến khám cho con nhé?"
Bà Lê vẫn không an tâm lắm.
Lê Tân phải trấn an bà, liên tục cam đoan rằng mình rất ổn, thấy con gái nói như vậy, bà Lê mới tạm thời yên lòng hơn một chút.
Cuối cùng cũng có thể an an ổn ổn mà ăn cơm, nhưng tiếc là lúc này cô lại không thấy ngon miệng nữa, cho nên chỉ ăn một chút rồi liền đặt đũa xuống.
Vì vậy ba mẹ và Lê Dư lại tiếp tục ân cần hỏi han cô.
Sau bữa ăn, Lê Tân đã mệt lử , cô gần như chạy trốn về không gian riêng của mình, đến tận lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn nội thất trang nhã và đơn giản được bài trí xung quanh, đột nhiên một suy nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu cô:
"Lê Tân" thật sự bị người ta sát hại sao?
Từ đầu cho đến cuối cuốn tiểu thuyết, Thiệu Trạch Dương và Lê Dư đều không tìm thấy hung thủ gϊếŧ Lê Tân, mặc dù nguyên chủ chết vì tai nạn xe hơi, nhưng kỳ lạ là cả người lái xe và chiếc xe gây tai nạn đều biến mất không tung không thích.
Câu trả lời mà nhà họ Lê đưa ra thực sự là chân tướng ư?
Cô vô cùng nghi ngờ.
Lê Tân đột nhiên muốn tìm kiếm thử, cô bước vào phòng thay đồ, dựa vào trí nhớ của nguyên chủ mà tìm được chiếc két sắt, sau đó lập tức nhập mật mã.
"..."
Cái này...
Khi nhìn thấy đồ vật ở trong két, Lê Tân vô thức che miệng lại.