Cậu ta nhìn thoáng qua cô, sau đó cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Lê Tân vô cùng hoảng sợ, cho đến khi bóng dáng người kia biến mất hoàn toàn, tấm rèm chạm vào mặt, cô mới bắt đầu lấy lại được lý trí.
Cô vuốt ngực mình rồi tự nhủ:
"Thật là một người đáng sợ."
La Tân vội vàng đóng cửa sổ lại, thậm chí còn không quan tâm đến chiếc bình bị vỡ trong góc, chỉ nhanh chóng chui vào giường tìm kiếm cảm giác an toàn.
Đêm nay là một đêm dài khó ngủ.
Lê Tân trằn trọc xoay người qua lại, tận đến khi trời gần sáng, rốt cuộc Lê Tân cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, cô híp mắt một cái, nhanh chóng tiến vào giấc mộng đẹp.
Mười giờ, đồng hồ sinh học đánh thức cô dậy, bên tai còn truyền đến tiếng gõ cửa của Lê Dư.
Cô dùng sức bịt tai giả vờ không nghe thấy, nhưng cuối cùng đành phải bỏ cuộc vì sự cố chấp của Lê Dư.
Không còn lựa chọn, Lê Tân chỉ có thể lê cơ thể kiệt sức của mình ra để mở cửa.
"Chị ơi, em nói một chuyện cho chị biết, chị… cái quái gì thế này!"
Lê Dư đang vô cùng hứng khởi, định chia sẻ niềm vui của mình với Lê Tân, nhưng cửa vừa mở, cô ấy đã bị vẻ mặt phờ phạc của Lê Tân dọa cho kinh hồn bạt vía.
Cô ấy đứng đó một lúc lâu, sau đó khẽ gãi đầu:
"Chị, hôm qua chị làm cú đêm à?"
Thật không giống với người chị luôn nghiêm khắc và kỷ luật của cô ấy.
Lê Tân lắc đầu, cô xoay người trở lại giường như mộng du, sau đó nằm ngửa ra, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi:
"Chị gặp ác mộng, cả đêm không thể ngủ được."
Lê Dư vội vàng đắp chăn cho cô:
"Chắc là do gần đây chị đọc sách quá nhiều cho nên đầu óc bị mệt mỏi. Để em bảo dì Vương lấy cho chị ít thuốc bổ nhé."
Lê Tân yếu ớt xua tay:
"Chị ngủ một lát là được rồi, à đúng rồi... em tìm chị có việc gì sao?"
Cô không quên vừa rồi Lê Dư mới nói được một nửa.