Thấy tài xế mãi không quay lại, sự kiên nhẫn của Ô Triều đã đạt đến giới hạn.
Ông ta kéo cô gái đang quấn quanh mình ra, tức giận bước xuống xe rồi đóng sầm cửa lại.
Ông ta muốn nhìn xem, là thứ ngu dốt nào dám chặn đường mình!
Cửa kính của chiếc xe địa hình được dán một lớp chống nhìn trộm nên ông ta không thể nhìn thấy ai trong xe, Ô Triều say xỉn tức giận đá vào cửa xe:
"Mẹ kiếp! Đi ra!"
“Đi ra đây!!"
Trong màn đêm vắng lặng, giọng ông ta vang vọng trên cả con đường.
“Tới đây."
Đúng lúc Ô Triều định nhặt một hòn đá bên vệ đường đập vào cửa kính xe thì một giọng nói trong trẻo mang ý cười vang lên từ trên đầu ông ta.
Ô Triều ngẩng đầu lên nhìn thấy một người mặc quần yếm đen, đôi chân dài thẳng tắp mang giày thấp cổ treo lủng lẳng giữa không trung.
Bên cạnh con đường nhỏ này có một bức tường cao gần hai mét, người đó đang ngồi trên bức tường vỡ, đôi giày đen, quần yếm đen, mũ đen, trang phục đen từ đầu đến chân khiến cả người cậu ta gần như hòa vào bầu trời đêm.
Ô Triều lùi lại hai bước, ông ta dần tỉnh táo lại.
Người mặc đồ đen chống tay vào tường, đáp xuống đất nhẹ nhàng không hề tạo ra tiếng động, động tác của cậu ta điêu luyện giống như một con báo đen nhanh nhẹn trong rừng.
Ô Triều đầy cảnh giác:
“Cậu là ai?!"
Bây giờ Ô Triều mới phát hiện hơi thở của người này có chút khác thường, mà lúc này chiếc xe địa hình đã chắn mất đường lui của ông ta.
Tiến không được, lùi cũng chẳng xong.
Người mặc đồ đen ngẩng đầu lên, dưới chiếc mũ rộng là một khuôn mặt đẹp hoàn mỹ.
Trên đời luôn có một vài người được ông trời ưu ái, sinh ra đã mang vẻ đẹp như những tác phẩm nghệ thuật, và cậu ta là một trong số đó.
Ô Triều bị dao động
"Tôi đợi ông lâu lắm rồi. Ông chậm quá."
Cậu ta ngậm kẹo mυ'ŧ trong miệng, khi nói chuyện, không khí cũng tràn ngập mùi đào ngọt ngào.
"Thế nào, ông đã sẵn sàng để chết chưa?"