Dặn dò Lê Dư xong, Lê Tân liền dẫn Thiệu Trạch Dương đến chỗ ngồi.
Thiệu Trạch Dương vốn đang cảm thấy thất bại vì Lê Nhận nhận được quà không hề ngạc nhiên, cũng chẳng mừng rỡ. Nhưng khi thấy biểu hiện của cô lúc này, hắn lại như được hồi sinh.
Hai người ngồi đối diện nhau trên sô pha, người giúp việc mang trà và hoa quả đến, Lê Tân tự tay rót đầy trà cho hắn.
Khi cô rót trà, lọn tóc đen nhánh hơi rũ xuống, hàng mi dày cong vυ't nhẹ nhàng rung rung giống như cánh bướm, đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Thiệu Trạch Dương bất giác nhìn ngây dại.
"Anh Trạch Dương, ba mẹ em lát nữa sẽ về, anh ngồi chơi một lúc nhé."
Cô đặt ấm trà xuống và trở về chỗ ngồi của mình.
Chóp mũi Thiệu Trạch Dương vẫn còn tràn ngập hương thơm thoang thoảng của cô, mùi hương này khiến hắn như mất hồn mất vía. Thiệu Trạch Dương theo bản năng chén trà lên nhâm nhi, lại bị nước trà nóng làm cho bỏng đầu lưỡi.
Lê Tân liếc mắt một cái, cô làm như không thấy, vẫn lật sách trong tay.
Cô cũng không muốn cho Thiệu Trạch Dương hy vọng gì cả.
Không có Lê Dư hoạt bát vui vẻ ở đây, Lê Tân lại không nói lời nào, Thiệu Trạch Dương ngồi một mình không tránh được cảm giác gượng gạo, cho nên đành chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng:
"Tân Tân, gần đây em đang bận gì à?"
Lê Tân nghe vậy, ngẩng đầu lên:
"Em muốn tham gia một đại nhạc hội, cũng không phải là việc lớn gì, sao vậy?"
Ở trước mặt cô, Thiệu Trạch Dương ngây ngô như một đứa bé miệng đầy hôi sữa chưa từng trải sự đời:
"Không có gì, chỉ là mẹ anh đã lâu không gặp em, bà cứ bảo anh có dịp thì dẫn em và Tiểu Dư đến nhà ăn uống một bữa."
Mẹ của Thiệu Trạch Dương cũng biết Lê Tân từ khi cô còn bé, cái cớ này, bất luận là thật hay giả, Lê Tân không tiện từ chối.
Cô nở một nụ cười công thức, để lộ hai má lúm đồng tiền:
"Vâng, hôm nào em sẽ dẫn Tiểu Dư đến."
Thiệu Trạch Dương không nhận ra cảm xúc thật của cô, trong lòng mừng thầm:
"Lúc đó anh sẽ đón các em."
Lê Tân gật đầu:
"Vâng."