*Từ giờ mình sẽ edit tiếp bộ này từ chương 26, nên sẽ có một vài thay đổi trong ngôi ba:
Thẩm Minh Diệc: cậu ta
Tống Văn : anh
Qúy Tầm: cậu ấy
Hai người ăn xong bữa ăn trong bầu không khí mập mờ không rõ ràng, Ôn Hòa lấy cớ đi vệ sinh thanh toán hóa đơn, cậu biết Quý Tầm sẽ không để cậu trả tiền, quả nhiên, sau khi Quý Tầm biết chuyện có chút tức giận.
"Đáng ra, phải là tôi trả, cậu không thể, làm vậy được."
"Không sao đâu." Ôn Hòa nói: "Cậu giúp tôi rất nhiều lần, tôi mời cậu ăn cơm là chuyện nên làm."
Ôn Hòa sợ trong lòng cậu ấy băn khoăn, lại nói tiếp : "Lần sau cậu trả tiền cũng giống nhau mà."
Quý Tầm nghe thấy còn có lần sau, trong lòng chợt vui mừng, nói từng câu từng chữ với Ôn Hòa: "Được, lần sau cậu, không thể, không thể làm vậy nữa."
Ôn Hòa đồng ý với cậu ấy, hai người cùng nhau rời khỏi nhà hàng Nhật.
Cậu ấy nhớ kỹ lời dạy bảo quý báu của anh họ, theo đuổi một người thì phải biết tạo ra cơ hội.
Quý Tầm: "Ôn Hòa, tôi muốn, muốn tới câu lạc bộ kịch nói, một chuyến, cậu muốn đi cùng không?"
"Câu lạc bộ kịch nói?" Ôn Hòa hỏi: "Cậu còn biết diễn kịch nói sao?"
Quý Tầm nói: "Đâu có, không phải tôi, là, bạn, gọi tôi tới giúp đỡ."
"Quý Tầm." Ôn Hòa ngửa đầu nhìn cậu ấy, trong giọng nói có chút ghen tị: "Có phải cậu có rất nhiều bạn không?"
Quý Tầm tốt như vậy, có rất nhiều bạn cũng là chuyện bình thường, hình như cũng không thiếu một người như mình, nghĩ tới đây, Ôn Hòa rủ đầu có chút rầu rĩ không vui.
"Đâu có, đâu có." Quý Tầm nhìn thấu vẻ mất mát trong lời nói của Ôn Hòa, bèn hốt hoảng an ủi cậu: "Ôn Hòa cũng, rất tốt, sẽ có bạn."
"Vậy chúng ta là bạn sao?"
"Ừ."
Quý Tầm không chỉ muốn làm bạn của Ôn Hòa, còn muốn làm bạn trai của cậu, chẳng qua chuyện này phải từ từ, không nên dọa Ôn Hòa được.
Ôn Hòa nhếch môi cười, dáng vẻ rất ngoan, trong lòng vui vẻ, buổi chiều không đi học mà cùng Quý Tầm tới câu lạc bộ kịch nói.
Quý Tầm vừa dắt cậu vào cửa câu lạc bộ, sau đó đi lên cầu thang đến tầng hai, trong này là một căn phòng không hề nhỏ, có một cái sân khấu, đối diện là từng dãy từng dãy ghế ngồi của khán giả.
Có một cô gái chạy tới, thở hồng hộc nói với Quý Tầm.
"Sao giờ cậu mới tới, bọn tớ đang chờ cậu đấy."
Quý Tầm xấu hổ nói: "Thật xin lỗi, tôi ăn cơm xong, mới đến."
Ôn Hòa có chút luống cuống, cậu chẳng bao giờ tới nơi nhiều người như thế, nắm chặt tay Quý Tầm.
Lý Thanh Thanh thở dài, dáng vẻ rất bất đắc dĩ: "Được rồi, chúng ta vào thôi, tớ tìm quần áo cho cậu."
"Ôn Hòa, tôi muốn đi vào, một lúc thôi." Quý Tầm quay đầu nói với Ôn Hòa: "Chúng ta cùng nhau vào."
Ôn Hòa không đồng ý, cậu kéo Quý Tầm lại: "Tôi không vào đâu, tôi chờ cậu ở bên ngoài nhé, nhiều người, tôi có chút sợ."
Hôm nay bên ngoài áo tay lỡ cậu còn mặc thêm một chiếc sơ mi cộc tay, trong này có chút oi bức, điều hòa rõ ràng không đủ lạnh, hơi nóng ập vào đầu khiến cậu chóng mặt, mùi trang phục và thiết bị cũng có chút khó ngửi.
Nhưng cậu không muốn mất hứng, đồng ý với người ta đến đây rồi cũng không thể vừa tới đã muốn đi.
"Được không?" Ôn Hòa bàn bạc với cậu ấy: "Tôi chờ cậu."
Quý Tầm không muốn Ôn Hòa khó xử, cậu ấy biết Ôn Hòa hơi mâu thuẫn với hoàn cảnh nhiều người lộn xộn bừa bãi, nhìn Lý Thanh Thanh, có chút áy náy nói: "Cậu chờ tôi một chút nhé."
Cậu ấy dẫn Ôn Hòa ra khỏi cửa tới góc cầu thang, bên trong có tiếng hò hét ầm ĩ, bên này cũng chỉ có hai người bọn họ.
"Xin lỗi, Ôn Hòa, tôi......"
"Không sao." Ôn Hòa nói: "Tôi chờ cậu ở chỗ này."
Cậu biết ý tốt của Quý Tầm, muốn dẫn cậu làm quen bạn bè, làm quen với hoàn cảnh mới, nhưng bản thân khả năng nhất thời chưa chịu được, nên cậu mới là người nên cảm thấy ngượng ngùng.
Cậu muốn nói với Quý Tầm không cần lo lắng, mình không sao, không nghĩ rằng Quý Tầm giữ chặt cổ cậu, một loạt nụ hôn rơi xuống.
"Ngô......"
Mặc dù bây giờ đầu hành lang không ai, nhưng nơi này lúc nào cũng có thể sẽ có người đi tới, Ôn Hòa sợ bị người khác nhìn thấy, cẩn thận từng li từng tí không phát ra âm thanh, tùy ý để Quý Tầm hôn cậu.
Quý Tầm chỉ là nhẹ nhàng mổ vào môi cậu, nhưng cậu lại bị làm cho thẹn thùng hốt hoảng, cổ và eo đều bị giữ chặt, Ôn Hòa bị ép sát vào người Quý Tầm, bờ môi bị hút mυ'ŧ, không kìm lòng được lè lưỡi, đầu óc đều bốc hơi nóng.
Hôm nay Quý Tầm có chút mạnh mẽ, tay ôm rất chặt, miệng cũng rất dùng sức.
"Ôn Hòa, cậu đợi tôi." Quý Tầm hiếm khi không có cà lăm: "Xong việc tôi có chuyện muốn nói."
Cậu ấy không muốn đợi thêm nữa, cậu ấy muốn hôm nay lập tức tỏ tình với Ôn Hòa.
"Ừm......" Ôn Hòa ừm một tiếng đồng ý: "Được......"
Quý Tầm dẫn cậu ngồi ở khán đài trong một góc của sảnh lớn, trước khi đi lại dặn dò một câu: "Chờ tôi, có chuyện gì, gọi điện thoại, cho tôi."
Ôn Hòa gật đầu, bảo cậu ấy đi nhanh một chút đừng để mọi người chờ sốt ruột.
Lý Thanh Thanh dẫn Quý Tầm vào phòng thay đồ, bên trong đã có rất nhiều người, trong đó có hai người vóc dáng cao ráo đặc biệt dễ thấy đứng cùng một hàng, giữa họ còn cách một khoảng khá xa, bầu không khí giữa hai người rất vi diệu.
Quý Tầm nhìn thấy một người rất quen trong số đó đi tới.
"Anh họ?"
Tống Văn nhìn thấy Quý Tầm cũng sững sờ: "Sao em lại ở đây?"