Khinh Vi Khiết Phích

Chương 3.1

6

Sữa được hút ra, ngực đã không còn trướng đau nữa nhưng Ôn Hòa hiện tại lại gặp phải một vấn đề khác.

Cậu ướt rồi.

Phía dưới nhão dính dính một mảnh, dường như đã đem quần làm ướt, thậm chí có khả năng đã dính đến trên đùi Tống Văn.

Hơn nữa, Tống Văn cứng. Thứ cứng rắn kia chống giữa hai chân cậu, vừa to lại vừa nóng khiến cậu càng thêm không dám động.

Tay cậu vẫn đang ôm lấy bả vai Tống Văn, hai ngực mềm mại vẫn đang ở ngay trước mặt hắn.

Chỉ là phản ứng sinh lý, chỉ là phản ứng sinh lý, cậu ấy cũng không muốn như thế. Đúng vậy, chính là như vậy, cậu cũng chỉ là phản ứng sinh lí thôi, Ôn Hoà cậu còn lâu mới muốn giải quyết ở nhà vệ sinh công cộng này, sẽ héo mất.

Thế nhưng Tống Văn nhìn qua có vẻ rất khó chịu.

Hắn không nhìn Ôn Hòa nữa, đôi tay đã trượt xuống đặt ở eo cậu, ngực phập phồng, cằm căng chặt, mồ hôi trên trán như hạt châu rơi xuống.

“Tống Văn, tôi, để tôi giúp cậu.”

Tống Văn phục hồi lại tinh thần nhìn cậu, trong mắt ánh lên tia thần sắc không rõ, khi cất tiếng, thanh âm đã trở nên khàn khàn.

“Ôn Hòa, cậu không cần……”

“Không sao đâu, khi nãy cậu mới vừa giúp tôi, tôi cũng nên làm gì đó giúp cậu." Ôn Hoà nói: "Thế nhưng tôi không có kinh nghiệm gì, cậu cũng đừng ghét bỏ."

“Cậu ——”

Tống Văn còn chưa kịp nói xong, tay Ôn Hoà liền trượt xuống dưới áo, tiến vào trong quần hắn.

Tống Văn cảm thấy cả người khô nóng, hô hấp trở nên nặng nề. Một tay Ôn Hoà vuốt lấy thứ cứng rắn phía dưới, một tay đặt lên cơ ngực rắn chắc của Tống Văn. Cảm nhận nhịp tim của hắn, Ôn Hoà nhịn không được khẩn trương.

Cậu chưa từng thử giúp người khác làm chuyện này nhưng chắc là không khác lắm so với lúc tự mình an ủi đi?

Cậu kéo quần Tống Văn xuống, dươиɠ ѵậŧ thô dài nóng bỏng liền trực tiếp bắn ra. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tống Văn, cậu cúi đầu bắt đầu giúp hắn lộng.

Được bàn tay mềm mại của Ôn Hoà xoa nắn, côn ŧᏂịŧ lại ngày càng cứng hơn. Hắn không tự chủ kéo Ôn Hoà lại gần tựa sát vào trong l*иg ngực.

“Đừng, như vậy không di chuyển được.” Ôn Hòa dùng tay chống ngực hắn cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

Tống Văn có chút không vui, “Thế nhưng, muốn ôm cậu.”

Ngoài miệng ủy khuất là vậy, nhưng chưa được Ôn Hòa đồng ý, hắn cũng không dám động thủ.

Ôn Hòa cảm thấy hắn thật giống một đại cẩu ngoan ngoan đang chờ chủ nhân đồng ý, trong lòng cũng mềm đi vài phần.

“Cho dù là thế thì cậu cũng đừng ôm eo, như vậy thật sự khó cử động lắm.” Ôn Hòa cũng thực khó xử, cả người dán chặt Tống Văn như thế làm sao có thể giúp hắn được.

“Vậy tôi sờ ngực cậu được chứ?"

Lỗ tai Ôn Hòa dần đỏ lên, nóng bừng. Tống Văn lại hỏi tiếp: “Được không?”

Thật sự không có biện pháp, làm người tốt phải làm tới cùng, đã giúp thì giúp cho trót. Ôn Hòa gật gật đầu “Ừ” một tiếng.

Ngực lại bị bàn tay to lớn ấm áp chạm vào. Tống Văn giống như khi nãy lấy tay nâng hai thỏ trắng trước ngực Ôn Hòa lên, dùng lực liền khiến thịt mềm trắng nõn như muốn trốn thoát, chen ra khỏi kẽ tay.

“A, cậu nhẹ tay chút.”

“Được rồi, cậu mau động đi.”

Ôn Hòa lại bắt đầu giúp hắn tuốt, qυყ đầυ đỏ hồng, đằng trước còn rỉ ra dịch nhầy trong suốt. Ôn Hòa như bị quỷ ám, dùng ngón cái xoa xoa lên mắt mã liền nghe Tống Văn trầm thấp hô một tiếng.

“A……”

Thật gợi cảm.

Ôn Hòa nghĩ nghĩ, sao trước kia cậu không phát hiện hóa ra Tống Văn lại gợi cảm như vậy chứ?

“Ôn Hòa, đừng phát ngốc.” Tống Văn gọi cậu, “Mau nhanh một chút.”

“À, ừm.”

Tống Văn nhắm hai mắt, quay mặt sang một bên, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi hồng nhuận liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc. Hai tay hắn tùy ý xoa bóp ngực Ôn Hòa, ép cho hai thỏ nhỏ dính sát vào nhau, thỉnh thoảng còn chơi xấu dùng bụng ngón tay xoa nắn quả anh đào chín đỏ.

“Cậu đừng như vậy.” Ôn Hòa rất nhanh đã bị hắn xoa đến mềm nhũn, “Ưm……”

Ngực bị xoa nắn nhưng tay cậu vẫn không ngừng. Tống Văn hơi ngẩng đầu, cùng Ôn Hòa môi lưỡi triền miên.

“Ngộp chết mất, khóa học này sinh ra để ru ngủ người ta à.”

Có người tới……

“Lần sau thà ở phòng ngủ cho lành.”

Ôn Hòa lập tức khẩn trương, sợ tới mức quên cử động.

Tống Văn cau mày nhìn cậu, hai tay tiếp tục dùng sức xoa nắn ngực cậu, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay kẹp lấy hai đầu nhũ kéo về phía trước.

Ôn Hòa tức chết rồi, trừng mắt nhìn hắn.

Không biết có người tới sao?

Tống Văn coi như không nhìn thấy, dựng thẳng xương hông hướng lòng bàn tay cậu đâm đâm.

Đã như thế này sao có thể dừng lại chứ, Ôn Hòa, tên nhóc vô lại này.

Côn ŧᏂịŧ cứng rắn của Tống Văn còn ở trong tay cậu, không những không mềm xuống ngược lại ngày càng có xu thế ngạnh lên, gân xanh nổi lên cộm cả tay Ôn Hòa.

Tống Văn lấy tay bao lấy tay cậu, tự mình mình lộng.

Nhịn, đã giúp phải giúp tới cùng. Ôn Hòa đành nhận mệnh tiếp tục.

Cậu đẩy nhanh tốc độ, muốn Tống Văn bắn ra. Ôn Hòa thời thời khắc khắc chú ý xem người bên ngoài đã rời đi chưa, động tác ngày càng nhanh. Tống Văn chau mày, đem đầu lưỡi đinh hương kia lôi kéo đến miệng mình cùng nhau nhảy múa.

Ôn Hòa ý thức được hắn muốn bắn. May thật, nếu còn không bắn, tay cậu chắc đứt rời ra mất. Thế nhưng mấy người bên ngoài vẫn chưa đi, thật là, có nhiều chuyện để nói ở nhà vệ sinh vậy sao?

Tống Văn buông môi cậu ra, tay đặt ở ngực càng thêm dùng sức, hầu kết không ngừng lên xuống. Ôn Hòa cũng cảm thấy khó chịu cực kỳ, cảm thấy Tống Văn không thích hợp, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn không phát ra tiếng động rồi quay đầu nhìn qua khe cửa, chỉ sợ có người đến đây.

Thế nhưng Tống Văn làm sao nhẫn được. Hắn nhìn Ôn Hòa bán trần trụi ngồi trên đùi mình, da thịt trắng bóng còn có hai ngực nhỏ xinh mới chỉ bị nhéo nhéo vài cái đã sướиɠ không chịu được.

Ngay thời điểm hắn muốn phát ra tiếng động, Ôn Hòa vội dùng tay che miệng hắn. Thế nhưng tên xấu xa kia lại kéo tay cậu ra.

Ôn Hòa gấp gáp, đầu óc nhất thời nóng lên, liền lấy môi chặn môi Tống Văn lại.

“Hừm……”

Kɧoáı ©ảʍ cao trào xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, Tống Văn bắn ở trong tay Ôn Hòa một phần nhỏ thì bị phun dính lên trên ngực cậu.

Tống Văn thở hổn hển, hôn lấy Ôn Hòa, duỗi đầu lưỡi như muốn lấy lòng dường như đem đôi môi Ôn Hòa cuốn lấy.

Tiếng đóng mở cửa vang lên, người bên ngoài cuối cùng cũng rời đi. Ôn Hòa vội hồi thần, phản ứng lại vội đẩy Tống Văn ra, biểu tình có hơi ủy khuất.

“Cậu… Đồ vương bát đản, khi nãy có người mà còn….”

“Thực xin lỗi.” Tống Văn một lần nữa ôm cậu, “Tôi thật sự nhịn không được, quá thoải mái.”

Ôn Hòa vừa xấu hổ vừa buồn bực, nói: “Biếи ŧɦái.”

Tống Văn thấp giọng cười cười, “Ừ, tôi là biếи ŧɦái.”

“Tôi muốn nghỉ ngơi một lát.” Tống Văn dựa vào hai ngực mềm mại của Ôn Hòa, tham lam hít lấy hương sữa còn lưu lại. “Chút nữa để tôi đưa cậu về.”

Đồ sắc đản này, có thể buông tha cho ngực cậu được hay không.

Thế nhưng dựa vào hành động giúp đỡ khi nãy của Tống Văn, Ôn Hòa miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của hắn. Chỉ là nếu Tống Văn có thể ngừng xoa eo cậu thì càng tốt, cứ mãi ngồi như vậy thật sự rất không ổn.