Tôi Và Em Ấy Đều Điên

Chương 25: Cái chết

Quả đúng như những gì Lã Dương nghĩ, ông Tô thật sự vẫn còn sống. Bởi vì đạn không bắn trúng tim, vả lại còn đưa đi cấp cứu kịp thời, cho nên ông Tô rất nhanh liền thoát khỏi một bàn thua trông thấy. Ông ta cũng đã đem mọi chuyện kể lại cho bên phía cảnh sát, sau khi tiếp nhận thông tin, Lã Dương chính thức bị truy nã.

Hình ảnh của cô đăng đầy trên khắp mặt báo, trang mạnh hot search, lúc này việc trốn tránh của Lã Dương và Tô Tâm Đan lại có phần nguy hiểm thêm rất nhiều. Bọn họ hầu như chỉ ở trong xe, hết xăng rồi lại đổ, cứ mỗi lần hết đồ ăn thì Tô Tâm Đan lại là người đi mua. Liên tục hơn một tuần, rồi đến tuần thứ hai, Tô Tâm Đan sớm đã mệt mỏi với cảnh trốn tránh như thế này.

Cho dù là vậy, được ở bên cạnh Lã Dương, Tô Tâm Đan cũng đã cảm thấy an tâm được một phần. So với việc Lã Dương bị bắt rồi kết án tử hình, Tô Tâm Đan đối với việc chạy trốn vẫn còn cầm cự được.

Buổi tối trời mát mẻ, đồ ăn trong xe cũng đã hết từ lâu. Lã Dương buộc phải đưa tiền cho Tô Tâm Đan, để nàng ra ngoài mua thức ăn đem về. Cô đậu xe ở một chỗ ít người, sau đó nàng mới mở cửa rời khỏi xe, nhanh chóng đến tiệm tạp hóa gần đó. Trong lúc đang đợi lấy tiền, Tô Tâm Đan đã bị hai tên cảnh sát tuần tra bắt gặp được. Nàng không thể chạy trốn, rốt cuộc liền bị bắt.

Ngay sau đó, bọn họ đã khẩn trương tìm đến những chỗ lân cận và tra hỏi Tô Tâm Đan hòng tìm được tung tích của Lã Dương, nhưng hé miệng nửa lời nàng cũng không chịu nói, khiến cho bọn họ bất quá liền phải trói nàng lại, trả về cảnh sát ở nơi Tô Tâm Đan ở.

Lã Dương đợi Tô Tâm Đan đến sốt ruột, đến hơn cả tiếng đồng hồ nhưng cũng không thấy nàng quay lại. Áng chừng Tô Tâm Đan đã gặp nguy hiểm, lúc này Lã Dương thật muốn xuống xe để đi tìm nàng, nhưng điều đó lại mang lại nguy hiểm cho cô. Lã Dương không thể xuống xe, liền lái xe xung quanh nơi đó để tìm nàng.

Cho đến gần nửa đêm, cô bất chợt lại nhận được một tin nhắn từ máy của Tô Tâm Đan. Một video và một tin nhắn đi kèm. Trong đoạn clip được gửi, hình ảnh của Tô Tâm Đan bị trói vào ghế vào ngồi ở giữa phòng trống. Dòng tin nhắn đi kèm chính là tin đe dọa kèm theo địa chỉ. Nếu như Lã Dương không đến địa chỉ này, thì Tô Tâm Đan sẽ bị gϊếŧ.

Lã Dương biết, biết là Tô Tâm Đan đã rơi vào tay của cảnh sát, bọn họ chỉ bắt nàng làm con mồi. Bọn họ muốn dụ rắn ra khỏi hang. Chết tiệt, là do cô sơ suất nên bây giờ đến tính mạng của mình cũng sắp bị lung lay rồi. Cô sẽ đến, cô biết lần này bản thân lành ít giữ nhiều. Nhưng chí ít ra Lã Dương vẫn có tính toán, cho dù bản thân cô thật sự có chết, cũng không thể chết với đầu súng lạnh lẽo kia được.

Hơn một tiếng lái xe quay trở về thành phố. Lã Dương đi đến địa điểm mà bên kia đã nhắn. Bước vào bên trong ngôi nhà hoang, cô lại đi đến căn phòng có nhốt Tô Tâm Đan. Đẩy cửa bước vào, nàng nhìn cô mà lắc đầu liên tục. Còn ra điều bảo cô mau nhanh chóng rời khỏi.

Nhưng Lã Dương đã đến đây rồi, còn có mạng để rời khỏi sao?

Ngay lập tức, một đám cảm sác chạy ra khống chế lấy cô, dù vậy cô cũng không phản kháng, thản nhiên để đối phương bắt đi. Chỉ là khi nhìn thấy Tô Tâm Đan an toàn, Lã Dương cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Cô và Tô Tâm Đan được đưa về trung tâm cảnh sát để tiến hành lấy lời khai. Mặc cho bọn họ hỏi nhiều đến thế nào, Lã Dương cũng chỉ im lặng rồi cười nhạt. Chính sự cứng đầu này của cô khiến cho người thẩm vấn phải bất lực. Tô Tâm Đan ngồi lì ở bên ngoài không chịu đi, nàng còn đang không ngừng khóc lóc, cầu xin bọn họ đừng gϊếŧ chết Lã Dương. Nhưng sau mọi chuyện mà cô đã làm, cô còn có thể nhận được mức án nhẹ hơn sao?

Lã Dương ngồi một cách đầy mệt nhọc. Đoạn, có một vị cảnh sát từ bên ngoài bước vào, trên tay còn có thêm một xắp giấy tờ. Anh ta đưa xắp tài liệu cho người thẩm tra, đoạn liền quau sang nhìn Lã Dương đầy ngạo nghễ.

“Cô tưởng là cô thay tên rồi phẫu thuật thẩm mỹ, chúng tôi sẽ không tìm ra manh mối sao?”

Lã Dương liếc mắt nhìn người vừa nói, khóe môi khẽ nhếch nhẹ:

“Tệ như vậy à? Đến bây giờ mới tìm ra được?”

“Cô…”

Người nọ chỉ tay vào cô, còn chưa kịp nói gì đã bị người thẩm tra đuổi ra ngoài.

Lúc này, người đàn ông kia nói:

“Tội danh gϊếŧ người của cô với thân phận Lã Dương, cùng với tội trạng lẫy lừng với thân phận Lã Thu Tử của cô ở trước kia, cũng đủ để xử cho cô mức án tử hình.”

Lã Dương cười khẩy, không sai, cô chính là Lã Thu Tử, người đã từng khiến thế giới đen và đám cảnh sát này rúng động. Cô gϊếŧ người, vận chuyển buôn bán hàng cấm,… Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng định sẵn Lã Dương một đi không trở lại, chỉ tội cho Tô Tâm Đan. Cô đã nói sẽ không bỏ nàng.

Thẩm tra bức ép hỏi Lã Dương nhưng nàng lại không hé răng nửa lời, bất quá liền nhốt nàng vào phòng giam, đợi ngày thích hợp lại tiếp tục đem ra tra khỏi.

Không lâu sau đó, Tô Tâm Đan được cho phép vào bên trong thăm cô. Nàng ôm chầm lấy Lã Dương khóc hết nước mắt. Cô nhẹ nhàng vỗ về nàng ở trong lòng, cái ôm này… cũng coi như là cái ôm cuối cùng là Lã Dương dành tặng cho Tô Tâm Đan.

“Không có tôi… Sau này em phải sống thật tốt… Ở phòng tôi, trong hộc tủ bàn màu đỏ… có một con dao bạc, em hãy lấy nó trước khi căn nhà bị phong tỏa. Lấy nó làm thứ bảo vệ cho em…”

“Không. Em không muốn… Em không muốn chị chết… Chị thất hứa, chị bỏ em…”

Lã Dương dùng hết kiên nhẫn của mình để dỗ dành Tô Tâm Đan. Sau đó, cô căn dặn nàng một số chuyện rồi đánh mắt ra hiệu cho người trông coi đưa nàng ra ngoài. Lã Dương đau lòng nhìn Tô Tâm Đan lần cuối, đây cũng chính là lần đầu tiên và cũng là lần sau cùng cô dùng ánh mắt mềm mỏng, thê lương này nhìn nàng.

Sau khi Tô Tâm Đan rời đi không lâu… Lã Dương chết. Cô cắn thuốc độc mà mình đã chuẩn bị trước khi đi đến chỗ nhốt Tô Tâm Đan. Thuốc độc phát tán khiến Lã Dương chết một cách yên lặng, không đau đớn, một giấc ngủ ngàn thu.

Khi cảnh sát biết tin Lã Dương đã chết trước khi bị xử bắn, bọn họ đều không khỏi cảm thấy sốc. Bởi vì lời khai còn chưa lấy được tới đâu thì Lã Dương đã chết rồi.

Xác của Lã Dương được đem ra ngoài, Tô Tâm Đan còn chưa ra khỏi trung tâm đã bị gọi ngược lại. Nhận được hung tin, gương mặt của Tô Tâm Đan đanh lại, sững sờ như không tin được.

Cảnh sát dẫn cô đến bên cỗ thi thể đang lạnh dần của Lã Dương. Sau tất cả, người đau đớn nhất vẫn là người ở lại. Bàn tay nàng run rẩy kéo tấm vải trắng xuống, gương mặt trắng cắt của Lã Dương hiện ra với khóe môi cong nhẹ. Tô Tâm Đan gào thét đến khàn cổ, khóc đến khàn giọng sưng mắt. Nhưng ông trời không thấu, không thể làm cho Lã Dương giống lại được.

Một đời oanh liệt của cô, đến chết cũng phải do cô tự mình kết liễu, hoàn toàn không để kẻ khác tự tay cướp lấy.

Tô Tâm Đan đau đớn đến điên người. Cứ ôm chầm lấy xác Lã Dương không buông. Cảnh sát phải rất cực khổ mới có thể tách người nàng ra khỏi cỗ thi thể kia. Đó là ngày khiến cho Tô Tâm Đan dù có trở nên điên dại, nàng cũng không thể quên được. Chết rồi, Lã Dương thật sự chết rồi.



Những năm về sau…

Tô Tâm Đan ngồi trên một cành cây cao cười hi hi hô hô. Sau cái chết của Lã Dương, nàng thật sự đã trở thành một kẻ điên thực thụ. Nếu không cười hi hô suốt ngày thì cũng gào thét gọi tên Lã Dương. Nàng không có phút giây nào bình tĩnh. Có lẽ làm kẻ điên vẫn tốt hơn, nếu như khi bình thường lại có thể khiến con người ta đau đến tâm can liệt phế, vậy thì ta cứ điên.

Từ một học sinh từng đoạt nhiều giải của tỉnh, của quốc gia… Vậy mà giờ đây lại trở thành một kẻ điên loạn. Không ai biết cái chết của Lã Dương đối với nàng ám ảnh đến mức nào, chỉ biết mỗi lần có ai tiếp cận nàng quá lâu, Tô Tâm Đan đều dùng con dao bạc mà Lã Dương đã nói năm xưa, đăm người ấy đổ máu.

Không biết Tô Tâm Đan cất con dao đó ở đâu, tuy nhiên mỗi lần nàng lấy con dao ra, ánh mắt của nàng lại thấp thoáng giống với đôi mắt sắc bén của Lã Thu Tử, một kẻ điên gϊếŧ người không gớm tay.