Lã Dương rít lấy một điếu thuốc, ánh mắt lạnh lẽo như sắc đá không có lấy một tia dao động. Cô ngồi trong phòng làm việc, trầm mặc xem tin tức mới nhất nằm ở hot search. Một băng đảng lớn vừa bị tóm gọn khi đang trên đường giao dịch thuốc phiện.
Rít thêm một hơi thật sâu, khói thuốc tỏa ra nồng nặc cả căn phòng. Lã Dương kéo xuống xem tin, răng cắn thật chặt. Băng đảng lớn vừa bị tóm gọn không ai khác chính là băng của Tề Chinh. Anh ta cùng đàn em bị tóm ngày đêm hôm qua, vậy mà hôm nay đã rầm rộ trên mạng. Xem ra độ hot của nó cũng không có ít.
Lần này bị bắt, e rằng Tề Chinh có mười cái mạng cũng không thể thoát được, chết là cái chắc. Lã Dương dập điếu thuốc, sau đó đi đến gần cửa sổ rồi mở toang nó ra, hòng để xua tan đi khói thuốc đang quanh quẩn bên trong căn phòng.
Lã Dương rất muốn cứu Tề Chinh và mọi người, nhưng cô hoàn toàn không có biện pháp tối ưu nào để giúp cho bọn họ. Bây giờ mà manh động, khác nào cô tự đâm đầu vào lưới. Tự Lã Dương biết bản thân mình cũng chẳng tốt lành gì, nếu có xui rủi thì tử thần lại dang tay đón chào cô.
Không phải là Lã Dương sợ chết, chỉ là cô không muốn sinh mệnh của bản thân lại bị tước đoạt bởi bàn tay của người khác.
Một bên, sau khi Tề Chinh và đàn em bị bắt, bọn họ đã bị tra hỏi ngày đêm không dứt. Bọn họ cũng đã thừa nhận chuyện gϊếŧ bà Tô và đàn em của bà ta, khi hỏi đến còn có ai tham gia, không một ai dám hó hé thêm tên của Lã Dương. Tề Chinh nhận hết lỗi về mình, tuyên nhiên không hé môi nửa lời về người em kia.
Tề Chinh tuy đối với xã hội là một phần tử không tốt, nhưng so với anh em kết nghĩa, anh là một người giàu tình cảm, trọng tình nghĩa. Vụ việc này đã rầm rộ lên khắp các mặt báo. Cảnh sát theo lời của Tề Chinh liền tìm đến ao cá sấu, nhận thấy có rất nhiều mảnh xương khác nhau, xác định rằng bọn họ đã từng sát hại rất nhiều người. Cũng tìm ra được mảnh xương được coi là của bà Tô, coi như vụ án mất tích của bà ta chính thức khép lại.
Lã Dương biết anh em của mình rồi sẽ bị tử hình, đó chính là hình phạt duy nhất cho bọn họ.
Sau buổi học tại trường, Tô Tâm Đan lập tức đến bệnh viện tìm Lã Dương. Vừa bước vào trong phòng, lại thấy cô đang đứng đối diện với cửa sổ mà hút thuốc. Tô Tâm Đan ngay lập tức liền chạy lại ôm chằm lấy Lã Dương. Cô bị nàng làm cho giật mình, rất nhanh liền dập tắt điếu thuốc trên tay, tránh không cho Tô Tâm Đan để ý thấy.
Lã Dương xoay người lại ôm nàng vào trong lòng, đoán chừng Tô Tâm Đan cũng đã xem tin tức. Cô vuốt ve tấm lưng nhỏ của của nàng như để an ủi, sau đó liền xoa đầu. Lúc này, Tô Tâm Đan khẽ nói:
“Chị… tại sao những người đó lại bị bắt, tại sao bọn họ lại lên báo? Em đọc được… mẹ của em là do bọn họ gϊếŧ…”
Lã Dương nhất thời không biết nên an ủi Tô Tâm Đan thế nào cho hợp tình hợp lí, cho nên sau khi nghe xong, cô chỉ “ừm” nhạt một tiếng. Mà lúc này, trong đầu Tô Tâm Đan lại suy nghĩ đến chuyện… có khi nào Lã Dương cũng có một chân ở trong đó. Bởi vì nàng thấy con người này so với bọn người kia có vẻ rất thân thiết, vả lại đám đàn em kia đều rất nể sợ Lã Dương. Nàng rất sợ… mẹ của nàng cũng là do cô gϊếŧ. Nhưng như thế thì sao? Bà ta từ nhỏ đến lớn đều hành hạ nàng hết mức, đến nằm mơ nàng cũng đều mơ ra cảnh bản thân gϊếŧ chính mẹ ruột của mình.
Bây giờ nếu như Lã Dương có thật sự gϊếŧ mẹ của nàng, thì…
“Chẳng phải em ghét mẹ của em lắm sao? Em có biết… mẹ của em đã bức chết rất nhiều người không?”
Lời nói này của Lã Dương khiến cho Tô Tâm Đan ngạc nhiên ngây ngốc. Nàng thu tay về rồi tách ra khỏi người cô, lúc này lại ngẩng đầu nhìn đối phương, hai mắt trợn tròn.
Đôi mắt lạnh như băng của Lã Dương khiến Tô Tâm Đan có hơi sợ sệt. Khi nhắc đến bà ấy, đôi mắt của cô lại dấy lên không biết bao nhiêu sự điên tiết. Tô Tâm Đan sững người, bắt đầu hoang mang về suy nghĩ của mình.
“Em không hiểu…” Tô Tâm Đan run rẩy trả lời.
Lã Dương hít lấy một hơi thật sâu, đoạn liền kéo Tô Tâm Đan lại mà ôm nàng thật chặt.
"Không. Em không cần hiểu, tốt nhất cũng đừng nên hiểu… Chuyện của người lớn, một đứa trẻ như em không nên vướng vào… Chỉ sợ sẽ làm vấy bẩn đầu óc của em… "
Tô Tâm Đan thầm nuốt một ngụm nước bọt, nàng cũng ôm chặt lấy Lã Dương. Lúc này lại nghe thấy tiếng cô thủ thỉ.
“Nên nhớ… Tôi làm tất cả là vì em… Bất kể một ai ngán đường em và tôi… Bọn họ đều không đáng sống. Tô Tâm Đan, em không được phép nghi ngờ sự tin tưởng của mình, càng không được phép phủ nhận sự quan tâm tôi dành cho em…”
Tô Tâm Đan nhíu mày. Nàng cảm thấy… cái chết của mẹ mình chắc chắn có liên quan đến Lã Dương. Cô đương nhiên biết là nàng đã có phần nghi ngờ mình, nhưng cô không quan tâm. Để cho nàng biết cũng được, không biết cũng không sao. Điều quan trọng nhất đó chính là… Chỉ cần Lã Dương còn thở thêm một phút một giây nào, thì Tô Tâm Đan không được phép rời xa cô.