Tôi Và Em Ấy Đều Điên

Chương 12: Tô Tâm Đan Học Vẽ

Chủ nhật khí trời mát mẻ, nắng nhàn nhạt chiếu rọi xuống sân nhà một cách dịu dàng, không quá gắt gao. Tô Tâm Đan thức dậy từ sớm, thật chẳng hiểu vì sao nàng lại mò đến căn phòng cuối cùng ở dãy phía bên trái rồi ngồi xem tranh ở đó cả buổi. Nhất là khi ngắm nhìn bản thân mình đánh đàn được tái hiện qua ngòi vẽ của Lã Dương, trong lòng Tô Tâm Đan lại ẩn chứa những suy nghĩ lệch lạc khó có thể kiểm soát được.

Lã Dương lúc tỉnh dậy liền sang phòng kế bên để xem Tô Tâm Đan còn ngủ hay đã thức, nhưng khi ánh mắt cô hướng đến giường ngủ lại chỉ thấy một mảnh chăn trống trải được xếp ngay ngắn. Bất quá Lã Dương liền đi tìm bé yêu của mình, từ phòng bếp đến phòng tắm, cuối cùng mới hướng về phía căn phòng riêng tư ở cuối dãy bên trái. Quả nhiên là Tô Tâm Đan đang trốn ở đây, hại cho Lã Dương đi khắp nhà, tìm nàng đến mồ hôi giăng đầy trên trán.

Cô đưa tay che miệng, vội gằn giọng để thu hút sự chú ý của đối phương. Nghe tiếng động, Tô Tâm Đan giật mình quay lại. Nàng thấy Lã Dương tựa thân mình vào bức tường gần đó, tay khoanh, chân gác, giương đôi mắt không rõ biểu cảm nhìn về phía mình.

"Mới sáng sao lại đến đây rồi?" Lã Dương hạ thấp giọng, khẽ hỏi.

Chỉ thấy Tô Tâm Đan ngây ngô nhìn cô cười một cái, đoạn liền đáp: "Em không biết nữa... Tối qua em mơ thấy chỗ này... nên sáng nay mới..."

Nàng nói đến đây liền ngưng lại hẳn, chỉ cười cười nhìn cô. Lã Dương đưa tay che miệng ngáp vài cái, bởi vì trên người cô hiện đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, cho nên nhìn cô lúc này lại có phần dịu dàng, đáng yêu hơn mọi lần.

"Từng hứa sẽ dạy em vẽ. Vừa hay hôm nay bệnh viện cho nghỉ để thay ca, em có muốn học vẽ không?"

"Dạ có. Chị Dương, khi nào học vậy? Ngay bây giờ luôn có được không?"

Hai mắt Tô Tâm Đan sáng rực, gió thổi nhè nhẹ vào căn phòng khiến cả người nàng cảm thấy mát mẻ. Lã Dương im lặng chừng hai giây, sau đó mới gật đầu. Cô tiến về phía tủ mà tiện tay lấy ra vài giá vẽ, vài hủ cọ cùng hộp màu lớn. Sau đó đặt chúng gần ở nơi Tô Tâm Đan đang ngồi, rồi tìm bừa một vật gì đó để làm mẫu.

"Mau vào chỗ đi..."

Lã Dương vừa nói vừa hất mặt. Tô Tâm Đan nghe lời làm theo, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhỏ, đối diện với giá giấy tầm cỡ. Lã Dương nhanh chóng ngồi sau lưng nàng, dùng tay mình ôm trọn lấy bàn tay đang cầm cọ của nàng. Tay còn lại cố tình đặt lên bụng đối phương, thi thoảng sẽ vuốt ve đôi chút. Cô vừa giảng cho nàng nghe về bố cục và cách phối màu, đi nét, vừa điều khiển tay nàng vẽ từng nét đầu tiên.

Lã Dương áp mặt mình sát vào mặt Tô Tâm Đan, thi thoảng sẽ phả một luồng hơi nhỏ, nhẹ vào vành tai nàng, khiến nơi đó lập tức đỏ ửng.

"Không những phải chú ý về bố cục và độ sáng, mà em còn phải bắt kịp với cảm hứng của mình. Và cảm xúc của em chính là yếu tố lớn nhất để quyết định độ hoàn hảo của bức tranh. Có hiểu chưa?"

Lã Dương càng nói, vòng tay của cô càng vươn ra khít chặt eo của Tô Tâm Đan vào người mình. Tấm lưng nhỏ bé của nàng dường như cảm nhận được hai khối tròn nào đó rất mềm, đột ngột nhận ra vấn đề, ngay lập tức mặt mày của nàng đều đỏ ửng không sót một chỗ nào. Không biết là vì cố tình hay vô ý mà bàn tay đang rảnh rỗi của Tô Tâm Đan vô thức chạm lên cánh tay của Lã Dương.

Không một động tác dư thừa, bàn tay của nàng ngay lập tức bị tay của cô ấn xuống đùi nhỏ. Những ngón tay thon thả khẽ chạm nhẹ lên bàn tay trắng mịn, hết vuốt ve rồi tới ma sát vào nhau. Ở một bên khác, tay đang cầm cọ vẽ của Tô Tâm Đan run lên, cùng với lòng ngực phập phồng hồi hộp.

"Em sao thế? Không cần phải kích động đến mức như vậy đâu."

Thanh âm của Lã Dương bỗng vang lên khe khẽ, nghe quá đỗi dịu dàng và mềm mại, đủ để trấn an người con gái đang bắt đầu bất bình tĩnh ở trong lòng cô.

Lã Dương tiếp tục ghì tay Tô Tâm Đan, vẽ ra những đường nét sắc sảo và tỉ mỉ, dần dần cũng hiện lên nét đặc sắc tương tự như vật mẫu. Bàn tay của Lã Dương đồng thời cũng không yên phận, cô khéo léo đưa tay luồn lách qua lớp áo mỏng của Tô Tâm Đan, thành công chạm thẳng vào eo nàng.

Ngón tay cô xoa xoa nhẹ eo nhỏ rồi bắt đầu trường lên phía trên, sau đó...

Cả người Tô Tâm Đan thoáng run lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp và nóng ẩm hơn. Nàng không nhịn được sự khuấy động của Lã Dương mà ngưỡng cao cổ, tay đang cầm cọ cũng run lên không kém.

Bàn tay cô giống như có ma lực, tuy dịu dàng vô cùng nhưng lại khiến Tô Tâm Đan kɧoáı ©ảʍ đến điếng người. Thật không thể ngăn được, từ trong miệng của nàng lại phát ra vài tiếng rêи ɾỉ nỉ non khiến hứng thú trong người cô càng ngày càng tăng thêm.

Đầu của Tô Tâm Đan ngã xuống bả vai Lã Dương, vừa vặn cô liền xoay đầu, áp môi mình vào cổ nàng hít lấy một hơi thơm dịu, thuận tiện để lại trên đấy vài vết hôn đỏ nhạt. Cũng chính vì thế mà cao trào trong người Tô Tâm Đan, càng được khơi gợi lên cao mà không có cách nào dập tắt được.

"Chị... chị làm như vậy... trong người em thật sự rất... rất khó chịu..." Giọng của Tô Tâm Đan vì được kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền trở nên mượt mà, cuốn hút đến khó tả.

Lã Dương không có ý định xâm phạm nhiều thêm, cô chỉ muốn trêu chọc nàng một chút mà thôi. Cô kề môi vào tai nàng, hỏi nhẹ.

"Khó chịu ở chỗ nào? Để tôi xem thử..."

Tô Tâm Đan nỉ non không đáp lời. Nàng run đến nỗi không cầm vững cọ, trong sơ suất liền đánh rơi cọ vẽ xuống đất. Bàn tay của nàng nhanh chóng đặt lên ngực, lên chỗ có những ngón tay ma thuật đang tung hoành ngang dọc. Bàn tay của Lã Dương nhanh chóng đan lấy bàn tay nàng, trực tiếp khống chế nó. Nhìn phần ngực áo nhấp nhô liên tục, cùng những cú thở gấp gáp tạo nên tiếng thở khá to, cơ thể Lã Dương cũng sôi sục không kém.

Cô xoay mặt hôn nhẹ lên má Tô Tâm Đan. Lã Dương càng câu dẫn, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ham muốn sâu thẳm trong tận đáy lòng nàng càng được kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt. Lúc Tô Tâm Đan sắp đạt đến khúc không thể chịu được, từ dưới nhà bỗng vang lên từng hồi tiếng chuông inh tai, phá tan đi bầu không khí hấp dẫn của cả hai.

Sắc mặt của Lã Dương đen lại vài phần, trong lòng phẫn nộ đến tột độ. Lúc này cô lặng lẽ rút tay ra khỏi áo của Tô Tâm Đan, thu về phía mình. Nàng sau một hồi bị khuấy động, cơ thể lúc này không thể đạt đến cao trào khiến trong lòng có chút nuối tiếc, ấm ức. Lúc Tô Tâm Đan xoay mặt lại nhìn Lã Dương, gương mặt của nàng đã đỏ đến mức... đến mức đáng yêu.

Cô hít lấy một hơi thật sâu rồi chậm chạp đứng dậy, đối mặt với tiếng bấm chuông không ngừng, cô vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm. Lã Dương cúi người hôn vào trán Tô Tâm Đan một cái rồi mới xoa xoa đầu nàng.

"Nhà có khách rồi... Tiếc thật."

Tô Tâm Đan ngại ngùng cúi đầu, lòng ngực đập mạnh vì rung động. Sau cùng khi nhìn Lã Dương khuất dạng trước mặt mình, nàng mới tưởng tượng đến khung cảnh lúc nãy. Cảm giác nuối tiếc dâng trào, lại có chút oán trách người vừa bấm chuông. Nàng nuốt một ngụm nuốt bọt rồi vươn tay cầm cọ vẽ lên, nâng bàn tay run run tiếp tục đi những đường nét non nớt.