Tôi Và Em Ấy Đều Điên

Chương 7: Em Có Muốn Học Vẽ Không?

Khoảng sáu giờ tối sau khi tan ca, Lã Dương lại lái xe đưa Tô Tâm Đan trở về nhà của mình. Bản thân cô tuy chỉ sống một mình nhưng lại lựa chọn một ngôi biệt thự khá rộng lớn. Vừa hay hiện tại lại có thêm Tô Tâm Đan đến bầu bạn, cũng coi như nàng và cô cùng sưởi ấm ngôi nhà đã lạnh lẽo bao năm.

Đặt chân đến một nơi lạ lẫm, lại còn là nhà của người khác khiến cho Tô Tâm Đan có chút khép nép, biểu cảm không được thoải mái cho lắm. Lã Dương theo như kế hoạch, sớm đã dọn dẹp một phòng trống ở phía đối diện với phòng mình cho Tô Tâm Đan ở. Hai phòng đối nhau nằm ở tầng một, ở dãy phía bên trái, phía còn lại thường là khu bí mật của Lã Dương.

Cô dẫn nàng đến phòng của mình, chậm rãi chỉ bảo thật kỹ, rằng phòng nào là phòng khách, phòng tắm, phòng bếp. Khi nhắc đến phòng của Tô Tâm Đan đối diện với phòng Lã Dương, sắc mặt của nàng có vẻ an tâm hơn đôi chút. Sau đó, cô bỏ đi tắm trước để còn tranh thủ nấu bữa tối cho cả hai. Bỏ mặc lại Tô Tâm Đan tự mình thám hiểm mọi ngóc ngách.

Nàng đi ngược lại phía dãy phòng của cả hai, cứ đi thẳng liền đi đến một căn phòng. Tô Tâm Đan bị sự tò mò xâm chiếm đầu óc, phân vân một lúc rất lâu mới đánh bạo quyết định vào trong. Bàn tay nàng đặt trên chốt vặn, hơi thở nặng nề phả vào không trung tạo nên một cảm giác bí hiểm lạ thường. Tô Tâm Đan vặn chốt, cánh cửa vang lên âm thanh "cạch" rất nhẹ rồi chậm chạp dịch chuyển theo lực đạo của nàng.

Tô Tâm Đan thành công bước vào bên trong căn phòng. Nội thất bên trong cũng không hẳn là hỗn độn, bên dưới được đặt vô số giá tranh bị lớp vải trắng phủ lên, còn có màu, sơn, cọ nằm ngay ngắn bên cạnh. Vết tích còn rất mới, không giống như để lâu ngày.

Nàng chậm rãi đi đến mọi ngóc ngách để xem xét. Khi đến bên một giá tranh ngẫu nhiên, bàn tay của Tô Tâm Đan không an phận liền ấp úng giơ lên, nắm lấy vải trắng dùng lực kéo nhẹ xuống. Rất nhanh, hiện ra trước mắt nàng là một tác phẩm kiệt xuất phải khiến chính nàng cảm thán không ngừng.

Tô Tâm Đan thật phải ngỡ ngàng trước vẻ sinh động của bức vẽ trước mắt, từng cái quẹt cọ phải khiến người khác ngả nghiêng. Có thể nói chính nàng bị cuốn theo hồi cảm xúc của bức tranh này, thật là một bức tranh có hồn. Tô Tâm Đan đánh bạo kéo xuống thêm vài tấm vải trắng nữa, càng nhìn lại càng khiến nàng không thể dứt ra khỏi các bức vẽ. Và rồi... một bức ảnh lớn được treo ở giữa tường chính mà không cần phủ bất kỳ tấm vải trắng nào, đã khiến Tô Tâm Đan chết đứng.

Trên đó là hình ảnh nàng tuyệt vọng đàn một khúc nhạc đau lòng khi ở buổi thi piano quốc gia. Từng cử chỉ, ánh mắt, khung cảnh như được phác họa một cách chân thực, giống như ảnh được chụp lại, hoa mỹ lạ thường. Trong lúc Tô Tâm Đan ngẩn ngơ trước bức ảnh quá đỗi hoành tráng kia, nàng lại không biết rằng Lã Dương đã đứng sau lưng nàng tự lúc nào.

Nhìn thấy nàng chăm chú với bức tranh trước mặt, khóe môi Lã Dương khẽ nhếch nhẹ, tạo thành một nụ cười đầy ý đồ. Đoạn, cô liền âm thầm kề môi vào tai nàng, nói khẽ một câu.

"Ồ... bị phát hiện rồi?!"

Tô Tâm Đan bị làm cho giật mình mà quay lại, đối diện cận kề với Lã Dương khiến cơ thể nàng có chút chao đảo. Vì cô bất thình lình xuất hiện, khiến nàng có hơi ngại ngùng. Cũng may là cô kịp kéo eo nàng lại, nếu không chỉ sợ nàng đã té từ lâu. Hương thơm quyến rũ từ trên người Lã Dương như hòa huyện vào không khí, làm cho Tô Tâm Đan khi hít vào liền cảm thấy tim đập như trống đánh, rung động đến bất ngờ.

Tô Tâm Đan vội quay lại, những ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mặt bức tranh. Lại cảm thấy Lã Dương tắm quá nhanh, hay là nàng bị những thứ này thu hút đến quên mất cả thời gian?! Lúc đó thật không thể phủ nhận rằng, lòng ngực nàng đang phập phồng vì lo sợ.

"Những cái này... đều là do chị vẽ sao?"

Lã Dương chưa vội trả lời. Cô âm thầm tiến sát đến sau lưng Tô Tâm Đan, áp cơ thể thơm tho vào tấm lưng nhỏ bé của nàng. Một tay đặt lên eo, một tay ma mị đặt lên bàn tay mà nàng đang chạm vào bức tranh, chậm chạp xoa xoa.

"Đều là tôi vẽ. Thế nào... không tồi chứ? Bức tranh mà em đang chạm chính là bức mà tôi thích nhất, cũng là bức mà tôi đã dày công vẽ ra..."

Kỳ lạ, hơi thở của Tô Tâm Đan bắt đầu trở nên gấp gáp, đã vậy còn nóng hơn lúc nãy rất nhiều. Không cần phải nói, gương mặt nàng đã đỏ đến tận hai tai. Đối mặt với hành động kỳ lạ của Lã Dương, Tô Tâm Đan chỉ cúi đầu khẽ nói.

"Bức tranh... rất đẹp. Em không ngờ... chị lại... vẽ đẹp đến như vậy..."

Lã Dương cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Tô Tâm Đan từ từ lướt qua khắp các mặt của bức tranh, một tay đang vịn hờ ở eo cũng di chuyển đặt đến bụng nàng.

"Vậy... em có muốn học vẽ không?"

Nghe đến đây, Tô Tâm Đan vội quay phắt lại. Nhìn thấy người trước mắt một thân đầy quyến rũ chết chóc, nàng không nhịn được liền âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Lại thấy cả hai hình như đã tiếp xúc thân thể gần hơn mức bình thường, cơ thể nàng bắt đầu nảy sinh những phản ứng kỳ lạ.

Tô Tâm Đan cúi đầu, một tay khẽ nắm lấy vạt áo đối phương mà kéo nhẹ xuống. Ánh mắt nàng dù đặt ở đâu cũng không dám nhìn thẳng vào hai mắt của Lã Dương. Một màn e thẹn này của nàng càng khiến Lã Dương kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở trong lòng. Lại nhìn ra bản thân nàng rất phối hợp, không có bất kỳ tia bài xích nào, thâm tâm Lã Dương càng hối thúc cô xuất kích.

Tô Tâm Đan hít lấy một hơi thật sâu, chợt mở lời yếu ớt.

"Em... có thể không?"

Lã Dương cười nhạt, hạ thấp giọng mà trả lời.

"Đương nhiên có thể. Khi nào có thời gian rảnh, tôi sẽ dạy em vẽ."