Hành động thân mật của Tô Tâm Đan dành cho Lã Dương càng khiến thầy hiệu trưởng thêm tin vào nhận định của mình. Cô khẽ vươn tay ngọc vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của nàng, giống như trấn an, khiến nàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Lúc này, thầy hiệu trưởng tiến về phía Lã Dương và Tô Tâm Đan đang đứng, khéo léo hỏi thăm tình hình.
"Bác sĩ Lã... cô là bác sĩ tâm lý sao?"
Thầy vừa dứt lời liền nhìn sang tấm thẻ bác sĩ đang nằm trơ trọi trước ngực cô, quả thật là bác sĩ tâm lý, đoạn liền thấy cô gật đầu một cái như đáp lời. Thầy khẽ run run tay chỉ vào Tô Tâm Đan, nhẹ giọng ấp úng.
"Vậy... vậy..."
"Đúng vậy thưa thầy. Vài ngày trước Tô phu nhân có đưa con bé đến gặp đồng nghiệp của tôi, cũng là bác sĩ tâm lý. Nhưng... do bà Tô không chịu phối hợp, lại xen vào cuộc kiểm tra quá nhiều. Lúc đó Tâm Đan đã phát bệnh, mất đi lý trí... Còn xém dùng dao..."
Nói đến đây, Lã Dương cụp mắt rồi thở dài một hơi, vẻ mặt cô lúc này tỏ ra đồng cảm, thương tâm đến lạ. Hít lấy một hơi thật sâu, cô mới tiếp lời.
"Bệnh tình của Tâm Đan khá nghiêm trọng, đã chuyển sang hướng có thể phát bệnh và tự sát bất cứ lúc nào. Nếu như không có hướng điều trị thích hợp, e rằng... e rằng trường sẽ mất đi một nhân tài piano hiếm hoi. Tuy tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng mà... có phải con bé đã bị chọc tức hay không?"
Sắc mặt của thầy hiệu trưởng bỗng tái nhợt, thật sự không rõ đã có chuyện gì xảy ra, bởi vì từ lúc đưa Tô Tâm Đan rời khỏi phòng vệ sinh, ngoài vài câu đòi gặp bác sĩ Lã thì nàng không nói thêm cái gì khác. Lúc này, Tô Tâm Đan biết bản thân đã có Lã Dương làm chỗ dựa nên mới lên tiếng.
"Lý Hân đã chọc tức em. Cậu ta nói em dùng cửa sau để dành giải nhì cuộc thi piano quốc gia. Còn lấy quá khứ của ba, mẹ em ra để xúc phạm em. Em bị cậu ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không nhịn được..."
Nhìn vẻ mặt hoang mang tột độ của thầy hiệu trưởng, Lã Dương biết kế hoạch của mình đã đạt tới mức 90% thành công, chỉ cần thuận theo lao đã phóng thì Tô Tâm Đan sẽ hoàn toàn thuộc sự quản lý của cô.
"Thưa thầy, lấy danh nghĩa là một bác sĩ tâm lý, tôi không thể bỏ mặc... bệnh nhân của mình."
Lời vừa dứt, bà Tô vừa vặn xuất hiện. Nhìn thấy Tô Tâm Đan khép nép bên Lã Dương, gương mặt bà ta thoáng tái đi vài phần, sau đó lại chuyển sang tức giận lạ thường. Bà Tô hùng hổ tiến lại nắm lấy cánh tay Tô Tâm Đan kéo ra khỏi người Lã Dương, còn chưa hỏi căn nguyên đã thẳng tay tán vào mặt nàng một cái. Lúc đó, đôi mày của Lã Dương đã có phần cau chặt lại.
"Mày lại kiếm chuyện gì nữa đây? Không sợ?"
Bà Tô trừng mắt với con gái. Chỉ thấy trong mắt của Tô Tâm Đan ban đầu có phần ẩm ướt, sau đó lại đỏ ngầu với những gân đỏ nổi lên. Nàng thả lỏng hai mắt khiến ánh nhìn trở nên cay nghiệt, bà Tô vốn định giơ tay đánh thêm một cái, nhưng rất nhanh đã bị thầy hiệu trưởng ngăn lại. Có lẽ, thầy đã hiểu ra một phần nào đó trong câu chuyện thương tâm của đứa học trò xuất sắc này.
"Tô phu nhân, tôi cảm thấy hành động này của bà là đang xúc phạm đến Tâm Đan. Tôi đã nghe bác sĩ Lã đây kể hết mọi chuyện, cũng đã suy nghĩ thật kỹ... Có lẽ bà nên để Tâm Đan cho bác sĩ Lã điều trị... Hoặc là tạm thời cho con bé nghỉ học một thời gian để ổn định lại đầu óc, đồng thời mọi cuộc thi liên quan đến piano sẽ không có tên của Tâm Đan."
Nét mặt của bà Tô đột ngột trở nên rối bời, hết nhìn hiệu trưởng lại nhìn đến Tô Tâm Đan đang căm phẫn nhìn mình. Phải mất một lúc lâu đấu tranh tư tưởng, bà ta mới chấp nhận để bác sĩ Lã điều trị tâm lý cho con gái mình. Đã vậy, Tô Tâm Đan còn nói bản thân không muốn điều trị ở nhà khiến bà Tô phát điên. Cuối cùng, kết quả chính là Tô Tâm Đan sẽ được Lã Dương lên phương án điều trị, và trong thời gian đó nàng sẽ ở lại nhà của cô. Mọi chi phí sinh hoạt như ăn uống bà Tô sẽ phải chu cấp.
Kế hoạch của Lã Dương hoàn hảo và kết thúc như mong đợi. Lại nói Tô Tâm Đan cũng thật gan, vậy mà dám chịu chung sống với người mà bản thân chỉ vừa gặp qua một lần. Nhưng không sao, như vậy thì càng tốt. Người càng chịu nhiều tổn thương thì lại càng dễ dãi, chính là... chỉ cần được người khác đối xử tốt một chút, bản thân họ liền cho rằng đối phương sẽ tốt với mình cả đời.
Thầy hiệu trưởng tạm thời để Lã Dương đưa Tô Tâm Đan về nhà nghỉ ngơi đôi chút, còn về Lý Hân, thầy sẽ nói chuyện với cậu ta sau, âm thầm giải quyết êm đẹp vấn đề này.
Tô Tâm Đan vui mừng khấp khởi, bước vào trong xe mà ngồi ở ghế lái phụ, kế bên là Lã Dương đang khởi động xe chuẩn bị chạy đi. Nàng xoay mặt về phía cô, chậm chạp nở một nụ cười rất nhẹ.
"Chị Dương, vậy là... em có thể thoát khỏi sự kiểm soát của bà ấy rồi sao?"
Đối mặt với câu hỏi ngây ngô của Tô Tâm Đan, Lã Dương bật cười yêu chiều, đoạn liền đáp lại.
"Đương nhiên. Bây giờ... tôi đưa em đến bệnh viện, vào phòng tôi mà nghỉ. Đợi hết giờ làm thì tôi đưa em về nhà, có được không?"
Tô Tâm Đan cười rất vui, ánh mắt lộ ra tia nhẹ nhõm mà trước đây chưa từng có.
"Dạ được."