Lời này của Lý Hân khiến Tô Tâm Đan triệt để bùng nổ lửa giận trong người. Nàng đã cố tình nhẫn nhịn nhưng rốt cuộc vẫn bị con người này thành công kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Lý Hân nhếch môi, hướng về phía Tô Tâm Đan nở một nụ cười khinh bỉ. Đương nhiên không dừng lại ở đó, cô ta được nước càng ngày càng lấn tới, quyết không nhường cho nàng có cơ hội lùi bước.
"Mày tưởng bản thân mày thật sự là tiểu thư nhà họ Tô sao? Ba mày cùng lắm cũng chỉ là một kẻ đầu trộm đuôi cướp, là đồ bám đuôi mẹ mày. Rốt cuộc ông ta cũng không chịu an phận, bị người ta tống cổ vào tù."
Lý Hân nói xong liền cười ngạo nghễ. Đυ.ng trúng chỗ nhạy cảm, đôi mắt Tô Tâm Đan liền long lên sòng sọc. Nàng siết chặt hai tay, cố nén cơn thịnh nộ đang dâng trào mãnh liệt trong người.
Làm gì có chuyện Lý Hân bỏ qua cho Tô Tâm Đan dễ dàng đến vậy.
"Mẹ mày là gái làng chơi, sau lấy được ông chồng đại gia, âm mưu chiếm hết tài sản của người đó làm của riêng rồi mới tiến đến với ba mày. Ba mẹ mày đều thấp kém dơ bẩn, mày sinh ra cũng thấp kém dơ bẩn."
Tô Tâm Đan thở hắt một hơi, đầu óc thoáng cái liền trở nên trống rỗng. Nàng chống một tay lên thành bồn rửa mặt, một tay nhẹ nhàng đỡ trán.
"Lý Hân... mày nói ra những lời như vậy, mày có biết hậu quả... rất chát hay không?"
Lý Hân nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng đã bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa sợ hãi chỉ vì một câu hỏi vừa rồi của Tô Tâm Đan.
"Thì sao... Mày... làm gì được tao?"
"Tao là kẻ điên đó... Mày nghĩ xem một kẻ điên... có thể làm được những gì?"
Lời vừa dứt cũng là lúc Tô Tâm Đan vươn tay siết chặt lấy cổ đối phương. Nàng dùng lực ấn Lý Hân thật mạnh vào tấm kính rọi mặt phía trước. Tô Tâm Đan nghiến răng canh cách, hai mắt thu hẹp lộ ra trùng trùng sát khí. Tại thời điểm này, Tô Tâm Đan không còn là Tô Tâm Đan nữa, bởi vì nàng đã hoàn toàn phát điên, thật sự đã mất hết kiểm soát rồi.
Cổ của Lý Hân bị siết chặt đến đỏ ửng, đã vậy cô ta còn bị Tô Tâm Đan kéo đầu đập mạnh vào tấm kính. Lực quá mạnh khiến tấm kính vỡ nát, mà đầu của Lý Hân lúc đó cũng đang không ngừng chảy máu.
"Mày bị điên à? Tô Tâm Đan, mày mau dừng lại."
Tô Tâm Đan nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
"Nói nhiều với kẻ điên... vô ích thôi..."
Lúc này, Tô Tâm Đan lấy trong túi áo khoác một con dao rọc giấy mới tinh, đầu lưỡi sắc bén óng ánh tia sáng chói mắt. Nàng nhấn lưỡi dao, chậm rãi kề vào cổ Lý Hân.
"Gϊếŧ... mày..."
Tô Tâm Đan gằn lên từng tiếng, hơi thở bắt đầu hỗn loạn, đáy mắt đỏ ửng tràn ngập tia tức giận. Nhưng... nàng sẽ thật sự ra tay sao? Đương nhiên là không. Trong một giây phút nào đó, một mảnh tiềm thức tìm về khiến bàn tay đang cầm con dao của Tô Tâm Đan run rẩy. Nàng... làm sao lại muốn gϊếŧ người, làm sao lại muốn gϊếŧ Lý Hân?
Tô Tâm Đan bất ngờ chuyển sang trạng thái hoảng loạn, thẳng thắn vứt con dao vào một góc phòng. Lý Hân nhân cơ hội đó mà quật tay nàng ra một bên, khập khiễng chạy khỏi phòng vệ sinh, vừa chạy vừa la toáng lên.
"Tô Tâm Đan... Tô Tâm Đan điên rồi, nó muốn gϊếŧ tôi, cứu... cứu người..."
Tô Tâm Đan sợ hãi ngồi sụp xuống ngay tại chỗ, đưa hai tay bịt kín tai, nước mắt cũng đã bắt đầu chảy ra không ngừng. Cảnh tượng bị mẹ mình hành hạ mỗi lúc tràn về càng nhiều, khiến cho nàng không nhịn được mà gào khóc. Không lâu sau đó, đã có hai bảo vệ tiến vào kéo nàng ra khỏi phòng vệ sinh.
Nàng bị đưa đến phòng hiệu trưởng để hỏi chuyện, chỉ là thời điểm được lựa thật sự không đúng lúc rồi. Lúc đó Tô Tâm Đan đang trong trạng thái hoảng loạn tột cùng, nào còn có đủ bình tĩnh để trả lời những câu hỏi vớ vẩn kia. Nàng nghe thấy một tiếng nói lạ lẫm, bảo nàng mau tìm đến cửa sổ, nhảy xuống, nhảy xuống. Tô Tâm Đan đã làm theo, nàng thật sự đã kéo tấm kính chắn cửa sổ qua một bên, vừa vặn co người đứng gọn ở trên đó.
Mọi người bất ngờ vì hành động của Tô Tâm Đan, cuống cuồng ngay lập tức mà chạy đến khuyên ngăn hết lời. Ngay tại thời điểm đó, thầy hiệu trưởng mơ hồ cũng đã hiểu ra một chuyện, rằng tâm lý của Tô Tâm Đan không được bình thường. Nếu không được chữa trị kịp thời, e rằng mọi chuyện sẽ càng tệ hại hơn. Vả lại nàng còn là một học sinh ưu tú của trường, giành giật cho trường biết bao nhiêu giải vinh quang và tiếng tăm, sẽ không có việc thầy hiệu trưởng chịu đánh mất một con người tài năng như vậy.
Tô Tâm Đan dọa cho mọi người một trận thất kinh, tiếp theo sau đó, lời của nàng càng khiến hết thảy ngạc nhiên hơn gấp bội.
"Em muốn gặp bác sĩ Lã, Lã Dương. Em muốn gặp chị ấy... nếu chị ấy không đến... em sẽ nhảy xuống, em sẽ nhảy xuống."
Đương nhiên, những điều này đều nằm trong kế hoạch của Lã Dương. Từ việc xúi Tô Tâm Đan làm xằng làm bậy, đánh cược tính mạng của mình mà nằng nặc đòi nhảy lầu, cho đến những lời nói dứt khoát vừa rồi, đều là do Lã Dương một tay dựng màn, thao túng Tô Tâm Đan thực hiện. Kết quả không nằm ngoài tưởng tượng, nàng thật sự đã làm đúng theo những lời mà cô nói, hiệu quả rất tốt, cực kỳ tốt.
Chỉ gần ba mươi phút sau đó, Lã Dương đã có mặt tại trường học của Tô Tâm Đan. Quang minh chính đại thành công đặt chân vào ngôi trường này, khóe môi người nọ chợt nhếch lên thật khẽ. Giây phút Tô Tâm Đan nhìn thấy sự xuất hiện của Lã Dương, cả người nàng chợt mềm nhũn ra. Tựa như xúc động mãnh liệt, giống như gặp được quý nhân vậy, khiến nàng hạnh phúc đến nỗi bật khóc.
Cũng không biết là Lã Dương đã dùng chiêu gì để có thể dễ dàng thu phục được Tô Tâm Đan một cách nhanh gọn, dứt khoát. Không thể quên rằng, Lã Dương chính là bác sĩ tâm lý, là người đứng giữa ranh giới sáng tối. Hoặc là thiên sứ chỉ lối, hoặc là tay sai của quỷ dữ. Thật sự không lẫn vào đâu được, Lã Dương chính là tay sai của quỷ dữ, nhưng trong mắt Tô Tâm Đan, cô lại chẳng khác gì thiên sứ, đến để cứu vớt cuộc đời của nàng.
Khoảnh khắc Lã Dương giang tay, Tô Tâm Đan đã nhanh chóng rời khỏi cửa sổ, chạy tới ôm chặt lấy cô, quả quyết không rời. Đối với nàng, mặc dù Lã Dương chưa làm chuyện gì lớn lao để khiến nàng tin tưởng. Nhưng khoảnh khắc cô lên tiếng mở lời: "Tôi sẽ canh ở đây cho đến lúc em tỉnh lại."
Thì ngay lúc đó, nàng biết... nàng có thể dựa vào đối phương để thoát khỏi ngục giam đen tối kia. Đâu đó trên khóe môi Lã Dương âm thầm xuất hiện một cái nhếch môi đầy ý đồ.
"Chào mừng bé yêu, tôi đến là để gặp em này."