"Đừng để tao biết mày điên. Tô Tâm Đan, nếu mày vì chuyện này mà trễ buổi luyện piano chiều nay, tao nhất định sẽ đánh gãy hai tay hai chân mày."
Bà Tô hạ thấp giọng, cố tình nói vào tai Tô Tâm Đan chỉ đủ để một mình nàng nghe thấy. Quả nhiên ngay sau khi nghe xong những lời ấy, sắc mặt của Tô Tâm Đan thoáng cái liền trắng bệch. Trong lòng nàng bắt đầu lo lắng đến cực độ, hai tay nắm vào nhau miết chặt không ngừng.
Có một dãy bàn ngăn cách, ngồi phía trước nàng chính là bác sĩ chuyên điều trị về mặt tâm lý. Đối mặt với sự đe dọa của bà Tô, thần kinh Tô Tâm Đan căng như chảo, lòng ngực đập mạnh liên hồi. Đâu đó trong suy nghĩ của nàng bất chợt thay đổi, khiến nàng dù muốn dù không cũng phải bắt kịp với hồi cảm xúc kỳ lạ đó.
Tô Tâm Đan vốn đang cúi thấp đầu, bất chợt liền chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn về phía bác sĩ.
"Cái này... Tôi hỏi, tính tình của em có thất thường hay không? Đã từng... nghĩ đến chuyện tự sát hay chưa?"
Bác sĩ dè dặt hỏi Tô Tâm Đan, nhưng còn chưa kịp để nàng trả lời, bà Tô đã vội thay đổi thái độ mà gắt lên với bác sĩ.
"Tự sát cái gì mà tự sát? Nó chỉ mới mười bảy tuổi thôi, ngày nào cũng được ăn no, ngủ ngon. Sung sướиɠ đến như vậy, có chuyện gì mà lại tự sát?"
Bà Tô tức giận đập tay xuống bàn. Ngay lập tức, bên tai bà liền văng vẳng một tiếng cười tê dại quen thuộc. Tô Tâm Đan lúc đầu còn bày ra vẻ mặt lo sợ, yếu đuối, bây giờ gương mặt lại trở nên lạnh lùng, có chút bất bình tĩnh. Hai tay nàng nhanh chóng quét hết mấy chồng tài liệu trên bàn xuống đất, cả người khập khiễng, đến đứng cũng không đứng vững. Tô Tâm Đan lại bắt đầu cười không ngừng được, hai mắt mở to nhìn vào một nơi vô định.
Hành động này khiến bà Tô có hơi sợ hãi, bà sợ Tô Tâm Đan bị điên, như vậy sẽ khiến danh tiếng của nhà họ Tô bị phá hủy. Riêng bác sĩ đang ngồi ở phía đối diện hiện tại đang ra sức trấn tĩnh bệnh nhân. Lúc này, Tô Tâm Đan lấy ra trong túi quần một con dao gấp bằng bạc. Bật lưỡi dao ra, nàng kề dao vào cổ, khóe môi nhẹ cong lên tạo thành một nụ cười thống khổ.
"Bác sĩ, để em nói cho anh nghe... Đến một câu trả lời thật lòng của bản thân mà em cũng không thể trả lời được, em vô dụng như vậy... thì sống để làm gì?"
Bác sĩ cuống cuồng nhìn Tô Tâm Đan sắp bị bức đến phát điên, cuộc náo loạn bên trong thành công gây sự chú ý từ bên ngoài. Rất nhanh đã có vài y tá xông vào bên trong, xem xét tình hình.
"Tâm Đan, em bình tình... Bỏ con dao xuống, chúng ta nói chuyện có được không?"
Tô Tâm Đan vẫn còn siết chặt con dao trong tay, đoạn hai tay nàng liền buông thõng xuống, đầu khẽ cúi thấp.
"Anh đoán xem."
Lời vừa dứt, Tô Tâm Đan đem theo con dao chạy ra khỏi phòng khám. Nàng cứ chạy, chạy một cách điên cuồng. Phía sau bắt đầu có tiếng bước chân đuổi theo, vừa đuổi vừa hò hét khuyên ngăn nàng mau dừng lại. Nhưng Tô Tâm Đan có điên mới dừng, để có thể thoát khỏi căn nhà khủng khϊếp đó nàng chấp nhận đánh đổi bất cứ giá nào. Chỉ cần ở lại nơi đó thêm một ngày, nàng sẽ bị bọn họ bức đến điên thêm một ngày. Tô Tâm Đan không muốn.
Nhưng người tính không bằng trời tính, nàng không những không thể chạy thoát mà còn tự mình dồn bản thân đến con ngõ cụt. Cảm xúc của Tô Tâm Đan lúc này cực kỳ bất ổn, lúc tức giận đùng đùng, lúc lại yếu đuối sợ hãi. Nàng đứng ép mình vào bức tường sơn trắng, ánh mắt hoảng loạn nhìn thằng về phía bà Tô đang không ngừng nhục mạ.
"Chạy đi, mày chạy nữa đi. Mày thì giỏi rồi, bây giờ mày có chạy đằng trời. Thứ yêu nghiệt nhà mày đúng là lười biếng, chỉ có ăn rồi học cũng không làm được..."
Bà Tô không hề kiêng nể, không giữ lại cho Tô Tâm Đan bất kỳ sĩ diện nào. Điều này khiến cho cơn thịnh nộ trong nàng một lần nữa bùng phát, mỗi lần tức giận đến đỉnh điểm nàng sẽ mất đi bình tĩnh, thậm chí là mất hết kiểm soát. Mà Tô Tâm Đan thường ngày lại rất dễ nổi nóng, cho dù là một chuyện nhỏ cũng đủ để khiến nàng quậy lớn một trận.
Tô Tâm Đan gấp dao, lẳng lặng cho lại vào túi quần. Lúc này nàng xoay người, sau đó không nói không rằng dùng lực đập đầu mình thật mạnh vào bức tường phía sau. Âm thanh nghe rất lớn, lại liên tục không dừng. Như vậy cũng đủ để hiểu Tô Tâm Đan đã bất cần mạng sống đến mức nào. Không thể tiếp tục để nàng như vậy, rất nhanh, bác sĩ liền chạy đến can ngăn hành động tự tổn hại bản thân đó.
Hai y tá thành công ôm chặt lấy hai cánh tay Tô Tâm Đan, nhìn thấy nàng bị nhóm bác sĩ khống chế. Sự tức giận trong người bà Tô cũng theo đó nâng thêm một nấc. Cơ thể Tô Tâm Đan nhũn ra mềm mại, đến hai chân cũng mất hết sức. Giữa trán đỏ ửng một mảng, máu chảy xuống thành từng dòng.
Nàng cũng không rõ bản thân vì sao lại làm như vậy, chỉ biết vừa rồi trong đầu nàng chỉ toàn là những lời nói tiêu cực, khuyên nàng từ bỏ mạng sống. Bà Tô thấy mọi chuyện tồi tệ đến vậy vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm, vội chạy đến tát thẳng vào mặt Tô Tâm Đan một cái rồi đoạt lại nàng từ trong tay hai vị y tá.
"Tô Tâm Đan, mày chết chắc rồi. Dám làm danh dự của tao mất hết. Về nhà để xem tao dạy dỗ mày ra sao."
Cho đến thời điểm hiện tại, vị bác sĩ nọ cũng không thể nhẫn nhịn thêm được. Trên mặt anh ta ngập tràn tức giận, hận không thể dạy dỗ bà mẹ vô lý này một bài học nhớ đời. Anh tiến đến gần chỗ bà Tô đang đứng, dùng lực nắm lấy cánh tay Tô Tâm Đan kéo về phía mình.
"Chính bà mới là người tự làm mình mất mặt."
Bác sĩ vừa nói vừa đẩy Tô Tâm Đan về phía hai nữ y tá, đoạn liền nói nhỏ với họ: "Đưa đến chỗ bác sĩ Lã đi. Để chị ấy kiểm tra tình hình cho cô bé."
Bà Tô muốn cản nhưng lại bị bác sĩ ngăn lại. Kết cuộc bà liền nổi trận lôi đình, không ngừng buông ra những lời chửi rủa khó nghe. Một người mẹ không biết điều như vậy mà lại muốn dạy dỗ con mình thành một người hoàn hảo, đúng là không thể hiểu được Tô Tâm Đan vì sao lại chịu nổi tính khí của bà ta. Cho đến khi vị bác sĩ nọ đòi tố cáo chuyện bà Tô bạo hành trẻ em cùng vô số lý lẽ đanh thép khác, bà ta mới chịu tức giận mà tạm thời rời đi. Đương nhiên chỉ mới là tạm thời, đối mặt với một người mẹ ác ma như vậy, Tô Tâm Đan làm sao mới có thể thoát được đây?