Anh Rể Đừng Tới Đây

Chương 34: Quá trình kiểm tra

"Muốn ngủ... Anh về phòng anh đi" hơi thở phả vào cổ khiến cậu vừa nhột vừa ngứa, người hắn lại như pho tượng có đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.

"ông trời a, ông cho một đạo thiên lôi xuống đánh cháy người vô lại này dùm con với" cậu vừa bị hắn doạ khóc xong, mũi nghẹt khó thở rồi còn bị hắn đè không chết cũng thành sắp chết luôn rồi.

"Tôi kiểm tra xong rồi đi" Anh từ hõm cổ cậu ngước lên.

"Kiểm tra gì cơ...aa". Cậu chưa nói hết câu người trên thân đã hành động, vì là đồ thun nên quần bị hắn tuột xuống rất dễ dàng.

"Không cần, anh cút đi" cậu khép chặt hai chân co rụt người cầm gối bên cạnh đánh lên người hắn.

Hắn không những không né khoé mắt còn mang tia cười áp sát người hứng đòn cho cậu chơi đùa. Sau vài chục cú đánh cậu dựa vào giường thở phì phò, cậu lấy hết sức mình đánh trút hết uất ức, bực bội trong người ra, vậy mà người kia như không có gì còn nhìn cậu rất chi là vui vẻ.

"Chơi vui không"

"Vui cái đầu nhà anh" mặc dù hắn đang cười nhưng sống lưng cậu lại lạnh toát, trực giác mách bảo cậu nên chạy nhanh còn kịp. Nghĩ gì làm đó cậu giục gối lấy tốc độ bú mẹ bò xuống giường chạy trốn.

Khổ nổi người tính không bằng trời tính, chiều cao cậu với hắn vốn dĩ chênh lệch rất rõ cậu còn chưa bò được tới mép giường, sau lưng đã có cơn gió mạnh mẽ phóng tới xoay gã cậu về giường "Aaa".

"La cái gì, em chơi vui rồi giờ cũng nên để tôi kiểm tra chứ".

Lần này anh không cho vật nhỏ cơ hội trở mình, đôi tay thần tốc tách chân cậu ra lách mình vào giữa hai chân cậu, lúc trưa bôi thuốc cho vật nhỏ anh sợ cậu khó chịu dứt khoát không mặc qυầи ɭóŧ lại cho cậu, cho nên hiện giờ đối diện anh là tiểu huyệt mũm mĩm, dấu vết hoan ái hôm qua sớm đã không còn thấy tung tích, huyệt động như lúc ban đầu chưa khai phá lúc ẩn lúc hiện.

Bị ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm, hạ thể không có tiền đồ bắt đầu rỉ nước, cậu vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn ngất đi cho xong, "Đủ chưa, tôi muốn ngủ rồi"

"Phục hồi rất tốt, nhưng tôi nghĩ em cần được giúp đỡ" nói rồi chôn mặt vào giữa hai chân cậu liếʍ láp. Chiếc lưỡi thô dài tách hoa huyệt ra nhẹ nhàng liếʍ, rê chiếc lưỡi kéo một đường dài từ huyệt động lên tới ngọc hành xinh xắn đảo một vòng lại quay trở về âm đế mà đá lưỡi.

"Ưʍ... Đừng.. dừng lại...aaa" Bé Lục An bị chiếc lưỡi làm cho kinh hoảng thở hỗn hễn, nước mắt sinh lý đọng tại khoé mắt. Âʍ đa͙σ động tình tiết ra nhiều chất dịch làm động tác liếʍ của Thẫm Duẫn phát ra tiếng vang nhỏ.

"A ...ô" hắn thế nhưng, hắn thế nhưng nhét chiếc lưỡi của hắn vào huyệt động của cậu, cậu cảm nhận được chiếc lưỡi liếʍ láp lung tung bên trong cộng thêm hắn rút ra đâm vào lại dùng lực hút mật dịch trong huyệt động làm cậu oằn người lên miệng không thể khép lại được.

Thẫm Duẫn nhìn vật nhỏ bị anh khơi dậy du͙© vọиɠ anh mỉm cười thắng lợi, rồi tiếp tục ngậm lấy âm đế chơi đùa, âm đế bị anh chọc ghẹo dựng đứng đỏ hỏn lộ ra ngoài lúc này anh mới chịu bỏ qua, anh quỳ một gối đem vật nhỏ nâng cao lên, lưỡi lại không rời khỏi tiểu huyệt, đem hai đùi vật nhỏ đặt lên vai mình đầu ngữa ra sau khiến cho chiếc lưỡi thám hiểm càng sâu, càng trêu cợt bên dưới càng chảy ra mật dịch.

"Ưʍ... Ách...aaaa"

Lục An cảm thấy vùng bụng nóng lên sau đó cả người run rẩy tới cao trào, dịch thủy chảy ra thật nhiều đều bị Tɧẩʍ ɖυẫn nuốt xuống hết.