Anh Rể Đừng Tới Đây

Chương 30: Sợ làm em đau

"Ưʍ...ahaaa" thân mình cậu run rẩy lợi hại, cơ thể căng lên, cổ giương cao, huyệt động phun trào dâʍ ŧᏂủy̠ thấm ướt ra cả giường. Cậu bị ngón tay làm tới cao trào.

Hơi thở cậu còn đang hỗn loạn, đầu óc trống rỗng thình lình có tiếng bên tai vang lên kéo linh hồn cậu trở lại.

"Bôi thuốc cho em nhưng mà em lại phun ra hết rồi tôi có nên trừng phạt em không" anh nhìn vật nhỏ ngậm ngón tay tới cao trào, ánh mắt anh trầm đυ.c lợi hại nhưng anh còn không quên nơi đó của vật nhỏ cần được tịnh dưỡng bằng không nhiêu đây thôi liền đủ để anh đè cậu xuống làm đến khi nào cậu xin tha mới thôi.

Nói xong anh rút hai ngón tay mình ra lại bóp thêm một đóng thuốc lên lần này anh trực tiếp đâm vào người cậu cùng lúc anh dời bàn tay còn lại nắm lấy côn ŧᏂịŧ căn cứng trong quần ra cuối sát về phía vật nhỏ, lấy bàn tay nhỏ bé đặt lên côn ŧᏂịŧ, tay anh bao trùm lên tay cậu luật động lên xuống.

Đã không ăn được thịt thì anh cũng phải kiếm chút cháo cho mình chứ, được bàn tay mềm mại kia ôm lấy cảm giác khác xa với tự bản thân xuất trận, sự sung sướиɠ đánh ngập cả đại não anh không khỏi thoả mãn mà hừ nhẹ ra tiếng.

Sau cơn cao trào hơi thở chưa ổn định, ngón tay phía dưới rút ra chưa bao lâu lại đâm trở lại lần này lực độ mạnh hơn vừa rồi, không kiêng nể làm cậu nhịn không được nức nở lên tiếng "Ngô...chậm...chậm chút"

Chưa dừng lại ở đó tay cậu bị tay hắn cầm lấy kéo về đặt lên vật cứng rắn nóng hổi, sau đó bị tay hắn bao trùm lên xuống ma sát đến làn da cậu cũng muốn tê dại.

Ánh mắt mơ màng nhìn đến vật mình đang cầm, xác định rõ thứ nóng bỏng trong tay cậu có xúc động rút tay về nhưng người kia giữ rất chặt làm cậu không nhút nhích được.

"Aa... Không muốn" lần đầu tiếp xúc với thứ không phải của bản thân làm da mặt cậu đã đỏ nay càng như muốn nhỏ ra máu. Cậu cầm lòng không được mà nhắm mắt lại.

Cảm nhận được vật nhỏ muốn tránh né anh hừ nhẹ cuối xuống thì thầm bên tai cậu.

"Nó muốn tiến vào lỗ nhỏ của em, nhưng tôi sợ làm đau em" nói xong còn liếʍ cắn vành tai của cậu. Anh không cho phép cậu tránh né, vật nhỏ của anh mới như vậy đã ngại về sau nếu anh làm hơn như vậy có khi nào cậu bỏ chạy luôn không.

Lục An khẩn trương cầm cự vật trong tay rước lấy tiếng rên của hắn "ô...a" anh đang phân tâm bị vật nhỏ siết một vòng làm da đầu anh tê dại, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn người dưới thân.

"Thật muốn tiến vào thân thể em ngay bây giờ" anh vừa thở hỗn hễn vừa dùng lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ, một tay tăng nhanh tốc độ khuấy động côn ŧᏂịŧ của mình, một tay mãnh liệt ra vào trong động nhỏ, "Hung hăn muốn em".

Lục An thấy bản thân nóng đến muốn hỏng, hơi thở hỗn hễn, ánh mắt như sói đói của hắn làm cậu cảm giác hiện tại ra vào thân thể cậu không phải ngón tay hắn mà là côn ŧᏂịŧ của hắn.

L*иg ngực nóng lên, tiểu huyệt xoắn ngón tay hắn nhanh chóng ro rút lại, cậu lại một lần nữa đạt tới cao trào.

Mà anh sau vài lượt khuấy động mạnh mẽ côn ŧᏂịŧ của bản thân thêm vào có bàn tay mềm mại của vật nhỏ phụ trợ ôm lấy côn ŧᏂịŧ, anh cũng thẳng lưng bắn ra dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c lên người cậu.

(* Sói già: tôi muốn ăn thịt thỏ

Người bán: hết thịt thỏ rồi, còn lại cái tay thôi

Sói già:...

Người bán: tay cũng ngon lắm, mua chứ

Sói già: ...mua

Sói già: ( mình gặm chắc vẫn được nhỉ) *)