Toàn Văn Hoàn

Chương 13

“Tống Vọng, em bệnh rồi.”

Anh biết cả rồi, tôi đã sớm đoán trước, chuyện này chẳng thể giấu.

“Ừ.”

“Vì sao… không nói với anh.”

Tạ Thẩn hỏi mà tôi không biết trả lời thế nào, tôi nên nói gì với anh đây?

“Chúng ta chẳng có quan hệ gì, sao em lại phải nói với anh, nói một câu khó nghe thì, em sống hay chết anh không quản được nữa.” Ý của tôi vốn không phải như thế, nhưng tôi biết nếu không nói vậy, Tạ Thần nhất định sẽ không dừng lại.

“Thế nên em tự sát?”

“Đúng! Mắc cái bệnh này em còn có thể sống được bao lâu đây? Đều phải chết thôi, sống chẳng lâu được.”

“Vì vậy em cũng chẳng muốn nỗ lực dù chỉ một chút, sống tiếp đối với em đau khổ đến thế ư?”

“Nỗ lực nỗ lực, tại sao tất cả mọi người đều bảo em nỗ lực, là bản thân em không muốn nỗ lực hay sao? Cái loại bệnh này có cho em cơ hội để nỗ lực hay không? Mỗi ngày em đều uống rất nhiều thuốc, phải chịu đứng nỗi đau đớn vô cùng, cho dù em có nhập viện chữa trị đi chăng nữa, thứ em có cũng chỉ là cơ hội chưa đến mười phần trăm kia, em nhát gan, em cược không nổi. Tạ Thần, cuộc sống của anh đã rất hạnh phúc rồi, vậy nến em xin anh đừng đến can thiệp vào cuộc sống của em nữa, hai ta từ lâu đã không còn quan hệ gì rồi.”

Chúng ta đều nên hiểu rõ, cho dù bây giờ ngồi đối mặt với nhau thì quá khứ cũng không thể nào trở về lại được nữa, suy cho cùng hai người cũng chẳng thể cùng đường, thế giới của anh thì rực sáng, còn thế giới của tôi lại tối tăm.

“Tống Vọng, anh muốn em tiếp tục sống tốt.”

Tôi trùm chăn lên, quay lưng, “Anh về đi, sau này đừng đến nữa, cho dù có đến, chúng ta cũng coi như không quen nhau.”

Tôi không biết Tạ Thần đi khi nào, chỉ là sau khi tôi quay lại, đằng sau đã vắng bóng người rồi.

Tạ Thần đi rồi, lần này là tôi không cần anh nữa.

Tôi nhìn bốn bức tường trắng, ngửi mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong phòng, đây cũng là nguyên nhân tôi có chết cũng không muốn là ở bệnh viện, bởi vì ở đây chúng ta đều không phải đối thủ của số mệnh.

Mỗi ngày đều phải gánh chịu đả kích kẻ đến người đi không dứt, chàng trai trẻ ngày hôm trước vừa cùng tôi nói cười, nói rằng đợi khỏi bệnh sẽ cùng bạn gái kết hôn, ngày hôm sau đã chết trên bàn phẫu thuật.

Tôi luôn nghĩ, ngày mai có lẽ sẽ đến tôi.

Bác sĩ Triệu đến thăm tôi rồi.

Anh ta mang theo một chậu vạn niên thanh đến đặt bên giường, im lặng nhìn dáng vẻ ốm yếu của tôi rất lâu.

“Tặng cậu đấy, chăm sóc tốt vào.”

Tôi nhìn vạn niên thanh rồi lắc đầu, “Bỏ đi, đến bản thân mình tôi còn chẳng chăm sóc nổi, anh còn yên tâm để tôi chắm sóc thứ này.”

“Thật ra vạn niên thanh rất dễ chăm, tưới nước một lần có thể để rất lâu, một năm bốn mùa vẫn xanh tốt.”

“Xin lỗi, vốn đã nói là không đến nữa, kết quả lại đến rồi.”

Bác sĩ Triệu không tức giận, ngược lại ngồi xuống trò chuyện cùng tôi, “Nếu đã đến rồi, thì chứng minh mạng cậu vẫn chưa hết, ở lại điều trị đi thôi.”

“Anh vẫn rất cố chấp nhé, chỉ là thôi vậy, không chữa nữa.”

“Người đó đâu rồi?” Bác sĩ Triệu nhìn dáng vẻ tôi sẽ không đồng ý, vì thế chuyển chủ đề.

“Ai cơ?”

“Cái người đàn ông ở với cậu ấy, trông cậu lâu lắm đó.”

“Anh ấy à, đi rồi.”

“Tại sao thế, cậu vẫn chưa khỏe cơ mà?”

Tôi không biết nên giải thích mối quan hệ của tôi với anh cho bác sĩ Triệu thế nào, nếu như thật sự nói ra, vậy cũng không phải chỉ một hai câu là kể được hết.

“Tôi cùng anh ấy cũng chẳng thân quen gì, người ta đâu có nghĩa vụ chăm nom tôi.”

“Tống Vọng, thật ra tôi nhìn ra được quan hệ của hai người các cậu, cậu ta rất yêu cậu đúng chứ?”

Bác sĩ Triệu cũng không nói thêm gì khác, mượn cớ rời khỏi phòng bệnh.

Ngay lúc này có lẽ tôi mới thật sự nhận thức được, Tạ Thần yêu tôi giống hệt như tôi yêu anh.

Chỉ là tình yêu nhường này, tôi nhìn thấu muộn quá rồi.