Toàn Văn Hoàn

Chương 10

Tôi rút tay mình ra, dùng nụ cười tự cho là sảng khoái để che giấu đi nước mắt sắp tràn mi, “Tôi đã ba mươi rồi, có đôi khi tôi cảm thấy sống rất đáng giá, tôi đã thấy hoa, ngửi được hương hoa thơm, từng nghe tiếng mưa rơi, cảm nhận được cảm giác ấm áp khi được ánh nắng bao bọc, tôi từng thấy được điều tốt đẹp của thế giới này, tôi cũng từng yêu thế giới này giống như rất nhiều người khác, chỉ là tôi mệt rồi, không muốn mãi dày vò nữa.”

“Bác sĩ Triệu, đã rất lâu rồi tôi chưa ngủ, tôi muốn ngủ rồi, tốt nhất là vĩnh viễn không tỉnh dậy.”

Tôi mệt rồi, không muốn khổ đau nữa.

Hốc mắt bác sĩ Triệu phiếm nước, anh ta có lẽ hơi coi thường tôi.

“Cậu có biết trong bệnh viện này có bao nhiều người liều mình muốn sống tiếp, cho dù không còn chút hy vọng nào, thế mà mạng sống trong mắt cậu lại rẻ rúng đến thế sao? Rẻ rúng đến nỗi cậu chưa từng nỗ lực vì nó.”

Có lẽ khóc quá nhiều rồi, vậy nên bị anh ta mắng như thế, tôi không những không rơi nước mắt, ngược lại còn càng không muốn trở lại bệnh viện nữa.

“Anh kê đơn cho tôi lần cuối, lần sau tôi không đến nữa.”

Dáng vẻ tôi bình tĩnh giống như người mắc bệnh không phải bản thân mình vậy.

Bác sĩ Triệu bị tôi chọc tức, tôi chưa từng thấy anh ta tức giận như thế, tức đến độ tóc cũng muốn dựng đứng cả lên.

Anh ta không lãng phí thời gian với tôi nữa, vung tay kê đơn rồi ném cho tôi.

“Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu nữa.” Anh ta tức giận quay người không muốn nhìn tôi.

Tôi cầm đơn thuốc gật đầu, trước khi đi còn không quên khen bác sĩ Triệu, “Bác sĩ Triệu này, vạn niên thanh chăm tốt đó.”

Anh ta càng giận hơn, trực tiếp lấy viên giấy ném về phía tôi.

Tôi nghĩ không ra sai ở đâu, rõ ràng là khen ngợi mà.

Người lấy thuốc không nhiều, xếp hàng chưa lâu đã đến lượt tôi, tôi nhét thuốc vào túi, tính chào bác sĩ Triệu một câu rồi rời đi.

Chưa đi bao xa, tôi liền trông thấy Tạ Thần đứng ở chỗ ngoặt.

Bên cạnh anh là Na Na.

Tôi vừa nhận ra liền muốn tránh mặt họ, nhưng lại bị một tiếng gọi của Na Na mà dừng chân tại chỗ.

“Tống Vọng?”

Nếu không trốn nổi thì gặp thẳng mặt, đây là trước kia Tạ Thần dạy tôi.

“Trùng hợp vậy?” Tôi cười, không biết nên nói gì tiếp.

Tôi không nhìn về Tạ Thần, vì thế không biết vẻ mặt anh bây giờ ra sao.

“Có gì trùng hợp đâu chứ, Bắc Thành cũng chỉ có vậy.” Cô ấy mỉm cười, vẫn là đại tiểu thư họ Tào không hỏi chuyện đời, dường như mọi thứ đều đã đổi thay, chỉ có cô ấy là không.

“Đúng là nhỏ.”

“Tống Vọng này, cậu đến bệnh viện làm gì? Cậu ốm sao?”

Tôi căng thẳng đến cứng đờ người, che đi bên túi có nhét thuốc ở trong, “Không đâu, chỉ là kiểm tra sức khỏe định kì thôi. Cậu thì sao, khó chịu ở đâu hả?”

“Chuyện này mình muốn trò chuyện hẳn hoi với cậu, hay là chúng ta đến quán cà phê phía trước ngồi đi, cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.”

Cô ấy nhiệt tình mời tôi, tôi không từ chối, bởi tôi muốn biết người ốm là ai.

“Được chứ.”

“Em với cậu ta có gì đáng để nói đâu.” Tạ Thần cuối cùng cũng lên tiếng.

Tôi nhịn cảm giác xúc động muốn ôm lấy anh, tôi nhìn anh, “Yên tâm, tôi cũng không ăn cô ấy.”

Anh liếc tôi một cái, ánh mắt ấy lạnh lùng, thản nhiên, không có một chút dao động, giống như chưa từng quen biết tôi vậy.

“Em đừng gắng gượng nữa, nhanh về nhà thôi.” Giọng điệu của anh chiều chuộng, ánh mắt dịu dàng như nước, ánh nhìn này tôi rõ không thể rõ hơn được nữa, trước kia anh nhìn về tôi cũng là như thế.

“Anh yên tâm, chỉ nói vài lời.” Tôi đứng bên cạnh bọn họ lộ rõ sự thừa thãi.

“Đừng lâu quá. Nguy hiểm.”

Tôi không hiểu ý anh muốn nói là gì, thật sự sợ tôi ăn mất vợ anh sao?

“Cậu đừng trách Tạ Thần, anh ấy chính là như vậy đó.”

“Ừ, mình biết.”

“Cậu nhìn xem muốn uống gì.” Na Na nói.

“Một ly Americano lạnh, cảm ơn.”

“Mình luôn phục cậu đó Tống Vọng, uống Americano không thêm đường không thêm sữa, đắng lắm.”

Tôi cười, “Không đắng thì mình không uống đâu.”

“Lâu rồi không trò chuyện với cậu thế này, sau này sợ rằng không có cơ hội nữa.”

Tôi nghe ra ý trong lời nói của Na Na, nhưng tôi không biết cô ấy có muốn nói để tôi nghe ra hay không, vậy nên tôi không lên tiếng, chỉ yên lặng uống một ngụm cà phê.

Vị cà phê nồng đậm chiếm đầy cả khoang miệng tôi.

“Mình có thai rồi.”

Tôi há miệng, lại không phát ra được âm thanh nào, tin này đánh cho tôi trở tay không kịp.

Cà phê trong tay suýt thì đổ mất.

“Cậu có thai rồi?”