Em sợ rằng ngày mai không biết còn sống hay không, cho nên nhân lúc hôm nay còn đang tung tăng vui vẻ, em đón trước sinh nhật ba mươi tuổi này cho anh, em thật sự sợ rằng ngày mai không dậy được nữa.
Trước kia cho dù anh có ở đâu, dù bận rộn thế nào cũng sẽ cùng em đón sinh nhật, cho dù chẳng có thứ gì, anh đều sẽ ở bên em, em nghĩ kĩ lại thì, dường như những ngày tháng quan trọng nhất của hai đứa đều là cùng trải qua bên cạnh người kia.
Tiếc rằng lần này anh ba mươi tuổi lại chỉ có một mình em.
Em nên chúc mừng anh không phải trải qua một mình nhỉ, Na Na chắc hẳn còn nhớ rõ hơn cả chính anh.
Anh ấy à, bây giờ là một người bận rộn, em biết những lời này anh không muốn nghe, nhưng em vẫn nói ra, đây là lần cuối cùng em càu nhàu rồi.
Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy, ăn cơm đúng bữa, đi ngủ đúng giấc, đừng mãi uống rượu hút thuốc sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, dạ dày anh không tốt thì đừng cậy mạnh, đồ quá cay có thể cách xa thì càng xa càng tốt, nhớ kĩ bài học lần anh đau bụng nguyên buổi tối vì đọ ăn cay với em đi nhé.
Đối xử tốt với Na Na, em có thể nhìn ra Na Na thật sự thích anh, không hề thua kém em chút nào, đã chọn lựa rồi thì phải sống cho thật tốt, nhất định phải sống hạnh phúc với Na Na, chuyện của chúng ta từ nay về sau không một ai biết nữa rồi.
Tiếc rằng em chỉ thấy hôn lễ của anh, lại không thấy được dáng vẻ anh làm bố.
Tạ Thần này, tuy rằng có biết bao nhiêu không cam lòng thì cùng theo ngày tháng mà dần dần biến mất rồi.
Nếu như anh cho rằng vị trí chúng ta đứng ở thời điểm hiện tại là chính xác, vậy thì em chẳng yêu cầu thêm gì nữa, anh chỉ cần nhìn về phía trước, sống tốt cuộc sống mà anh mong muốn, chuyện chúng ta trước kia em sẽ không hé lấy nửa lời.
Tôi cảm nhận được nước mắt đang chảy xuống, chúng rơi hết vào chỗ bánh kem tôi còn chưa ăn hết.
Tôi không nhìn được bây giờ dáng vẻ mình ra sao, có lẽ là vô cùng chật vật, nhưng có thể làm gì được đây, sau này chuyện để chật vật còn nhiều hơn nữa kìa.
Tôi quệt đi nước mắt, mím môi.
Tạ Thần, đây là lần cuối cùng em đón sinh nhật cho anh, năm sau em không theo anh được nữa.
Tôi ngồi trong phòng khách, lần cuối cùng đường hoàng nhớ nhung Tạ Thần, phòng khách không bật đèn chỉ có mình tôi nhỏ tiếng khóc thầm.
Tôi biết rằng chúng tôi của trước kia dù có từng yêu đậm sâu đến đâu đi nữa, cho dù có cùng nhau trải qua hết mọi khoảnh khắc gian khó, qua rồi thì chính là đã qua rồi, nhắc lại cũng chỉ có thể sử dụng cái từ “đã từng” mà thôi.
Em có thể ở trong đêm tối yên lặng không người mà quang minh chính đại nhớ anh, nhưng không thể thẳng thắn đi tìm anh, những ngày tháng không có anh trải qua thật khó khăn, nhưng em cũng không còn cách nào cả, chỉ có thể gắng gượng mà thôi.
Từ thuở ban đầu khi tôi biết tôi yêu anh là trái với lẽ thường, là mất đi lí trí, là định sẵn phải gánh chịu mọi gian khổ của chịu đựng người đời diễu cợt, nhưng mà, sau khi tôi đã lựa chọn kiên định một lòng yêu anh, tôi liền không thể ngừng yêu anh được nữa.
Có điều, tôi chỉ có thể yêu anh đến đây thôi.