Tôi nghĩ về quá khứ, toàn bộ những chuyện tôi có thể nói đều là chuyện có liên quan đến Tạ Thần.
Không có Tạ Thần, đến cả sống cũng là một vấn đề với tôi.
Những ngày tháng ấy là những ngày tháng đen tối, ngày tháng tôi đau đớn nhất, là tháng năm tôi không muốn nhắc đến, lại chẳng hề muốn lãng quên.
Nó mọi lúc mọi nơi đều đang nhắc nhở tôi, tôi yêu Tạ Thần đến nhường nào.
Một mình tôi nằm trên sofa, cảm nhận sự trống rỗng trước nay chưa từng có, căn nhà vẫn là dáng vẻ lúc trước, từ lúc Tạ Thần dọn ra ngoài tôi cũng không chịu chỉnh sửa căn nhà, giống như chỉ có như vậy tôi mới có thể tiếp tục lừa dối chính mình.
Tôi lướt vòng bạn bè thấy Na Na đăng một bài, là ảnh của Tạ Thần, lúc tốt nghiệp cấp ba bị người ta vô tình chụp được, anh khó chịu nhìn về máy ảnh, y đúc dáng vẻ bây giờ.
Chỉ là tấm ảnh đó không phải toàn bộ, phần bị cắt đi là tôi nắm tay anh đứng bên cạnh.
Tôi lưu ảnh, lại lưu không nổi Tạ Thần của khi ấy.
Tôi cười khổ cũng đăng bài, không có ảnh, chỉ ngắn gọn vài chữ.
Không muốn sống nữa.
Nhưng tôi cảm thấy quá bi quan rồi, ngẫm nghĩ vài phút, vẫn là xóa đi thôi.
Nhưng tôi cảm thấy quá bi quan rồi, ngẫm nghĩ vài phút, vẫn là xóa đi thôi.
Tôi thật sự cho rằng mình sẽ lẳng lặng chết trong nhà, đến tận khi thi thể thối rữa mới có người phát hiện.
Vậy mà ngày đó Tạ Thần hàng thật giá thật xuất hiện trước cửa.
Bài đăng đó không may bị anh nhìn thấy rồi.
Tôi cầm dao ra mở cửa, anh bị dọa giật lấy dao, ném ra rất xa.
Một mặt tôi có chút vui mừng, mặt khác cảm thấy anh bị hâm, người lúc chia tay với tôi thề thốt đến chết cũng không trở về đây là anh, giờ lại xuất hiện ở cửa nhà tôi một cách kì lạ, còn giống như dở người mà ném đi con dao tôi chuẩn bị gọt táo ăn.
Thật kì cục.
Tôi còn chưa mở lời, anh đã ôm lấy tôi.
“Vì sao muốn tự sát.”
Tôi bỗng nhiên hiểu ra, đẩy anh, “Em không nói muốn tự sát, em chỉ muốn gọt táo ăn.”
“Thế bài đăng kia của em…”
Tôi vốn chẳng muốn nói với anh tôi mắc bệnh còn sắp chết, tôi giả vờ bình tĩnh, lạnh lùng nhìn anh, “Đăng vui thôi, anh kết hôn rồi còn quan tâm em thế sao?”
Nhất thời Tạ Thần không biết phải nói gì, có lẽ anh hơi tức giận, anh đẩy mạnh tôi ra, đi thẳng không thèm quay đầu.
Tôi bỗng dưng bị va phải góc bàn, nửa ngày chẳng thể đứng dậy, chỉ cảm thấy cái đẩy này của Tạ Thần đưa tôi dạo một vòng trước cửa nhà Diêm vương.
Tạ Thần giận thật rồi, xóa hết phương thức liên lạc của tôi, một chút ảo tượng cũng chẳng để lại cho tôi.
Như vậy cũng tốt, có thể để tôi sớm ngày quên đi anh.
Eo tím một mảng lớn, tôi không để tâm, mặc nó xanh xanh rồi thâm tím.
Tôi nhân lúc tuyết ngừng, muốn ra ngoài mua chút đồ dùng thiết yếu.
Đã rất lâu chưa ra ngoài rồi, nhiệt độ lạnh ở ngoài trời làm cả người tôi run lên, tôi không thể không quay về nhà mang theo chiếc khăn quàng.
Tôi tự nhận mình không phải một người sợ lạnh, nhưng kể từ khi mắc bệnh, thật sự chẳng chịu được tí lạnh nào.
Tôi vùi mặt mình vào trong khăn, chỉ để lộ đôi mắt nhìn đường, hai tay nhét vào túi áo, cẩn thận bước trên nền tuyết.
Tuyết rơi rất lâu, lớp tuyết dày đặc bị tôi dẫm lên kêu “loạt xoạt”.
Điểm đến của tôi rõ ràng, thẳng hướng siêu thị.
Việc làm ăn của siêu thị rất tốt, số nhiều là những người đến chuẩn bị đồ ăn giống tôi.
Khu vực rau xanh bị tranh giành đến tan tành, chỉ là trận chiến này tôi không tham gia, là do tôi không biết nấu rau, nhưng học cũng không còn kịp nữa rồi.
Đẩy xe đến khu đồ ăn nhanh, đây mới là chiến trường của tôi.
Tôi mua bừa vài thứ, lúc chuẩn bị thanh toán, tôi vừa ngẩng đầu liền phát hiện Tạ Thần và vợ.
Bọn họ cũng đến mua sắm, nhưng không giống với tôi chút nào, trong xe mua hàng của họ là sau và thịt.
Nhớ lại khung cảnh này trước kia cũng thường xuất hiện.
Bọn họ cũng chú ý đến tôi, Na Na muốn chào hỏi tôi, lại bị Tạ Thần kiên quyết kéo đi rồi.
Tôi liền làm như không thấy họ.
Mùa đông này lạnh thật, cho dù là siêu thị có trang bị máy sưởi, mặt tôi cũng chưa từng lộ ra ngoài khăn quàng.
Thanh toán xong, ra khỏi siêu thị tôi lại nhìn thấy bọn họ.
Lần này tôi trốn đi, lén nhìn.
Khung cảnh hài hòa đến vậy, Na Na khoát tay Tạ Thần, Tạ Thần xách đồ vừa mua.
Tôi không biết đã nhìn bao lâu, đến tận khi bóng dáng họ biến mất khỏi tầm nhìn của mình, tôi mới kịp phản ứng.
Tôi giống như một kẻ rình trộm, rình xem cuộc sống của người khác.
Nhìn đi, nhìn một lần ít đi một lần.
Ai biết được có phải lần cuối hay không.