Anh bị tôi chọc cười, “Tai ngứa mà, anh ngoáy giúp em.”
Tạ Thần không phải là người dễ dàng vui ra mặt, thế nên thấy anh cười còn khó hơn cả lên trời.
Tôi cứ luôn cho rằng anh thích giả ngầu, giả tốt cực kì, tôi thật sự đã bị anh lừa luôn rồi.
Tôi nằm trên giường, gối đầu lên chân Tạ Thần.
Anh nhẹ nhàng ngoáy tai cho tôi, không nói dù chỉ một câu.
“Tạ Thần này, lúc ở nhà anh cũng ngoáy tai cho Na Na hả?”
Na Na là bạn học cấp ba của tôi và Tạ Thần, cũng là vợ của Tạ Thần.
Cô ấy đứng ở vị trí năm xưa tôi có nằm mơ cũng muốn đứng, cô ấy cùng Tạ Thần có chứng nhận kết hôn, là vợ chồng được người thân và bạn bè biết đến, vợ chồng được pháp luật công nhận.
Là người duy nhất có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Tạ Thần.
Là người tôi ngưỡng mộ.
Tạ Thần không trả lời tôi.
“Thật ra Na Na và anh cũng rất đẹp đôi đó.”
Tạ Thần nhẹ nhàng ngoáy tai tôi, “Còn nói nữa anh chọc cho điếc luôn.”
“Thế anh thử xem, dù gì em cũng sống không được bao lâu nữa, điếc hay không em chẳng quan tâm.”
Tạ Thần dừng lại, anh yên lặng lúc lâu, chắc là đang nghĩ làm sao để tránh đi đề tài sống chết mà trả lời tôi, nhưng dù cho anh có nghĩ lâu đến thế nào vẫn chẳng nghĩ được gì như cũ.
Anh xoay đầu tôi lại, hôn nhẹ lên khóe môi tôi, tôi có thể cảm nhận được người anh đang run rẩy bất lực.
Động tác của anh rất dịu dàng chậm rãi, chầm chậm ôm tôi vào lòng.
Anh nói, “Tống Vọng, chúng ta đến bệnh viện nhé. Đến bệnh viện chữa trị.”
Mặc cho anh có nỗ lực che dấu ra sao, tôi vẫn nghe được tiếng run rẩy phát ra từ cuống họng anh.
Tôi ôm lấy anh, “Không đâu.”
“Sẽ chữa được, sẽ chữa được mà. Anh thấy trên mạng nói loại bệnh này có vài phần trăm có thể trị khỏi, Tống Vọng, chúng ta… đến bệnh viện đi.”
Tạ Thần ôm tôi ngày một chặt, hận không thể nhét tôi vào trong lòng anh.
“Phần trăm lớn đến đâu chứ? Mười sao?” Tôi gượng cười.
Tôi hiểu căn bệnh này hơn bất cứ ai, không trị được đâu.
“Vì sao không bằng lòng cược một lần? Tống Vọng, anh không muốn mất đi em.”
“Bởi vì em không muốn sau cùng mình chết trên giường bệnh.”
Tôi không muốn chết.
Nhưng lần này tôi không thể làm chủ.
Đây không phải lần đầu Tạ Thần khuyên tôi đến bệnh viện nữa.
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in ngày đó tôi cầm đơn xét nghiệm nghe bác sĩ nói về căn bệnh này nghiêm trọng đến nhường nào, anh ta bảo tôi chuẩn bị thông báo với người nhà nhập viện điều trị.
Tôi không hề sợ hãi, ngược lại vô cùng bình tĩnh, tôi cười hỏi bác sĩ, có thể chữa khỏi không?
Bác sĩ do dự một lúc, không nói thẳng rằng tôi sống không nổi nữa, mà nói một câu vớt vát rằng, cậu vẫn còn trẻ, chỉ cần phối hợp điều trị, có hy vọng.
Hy vọng không lớn, đúng chứ?
Bác sĩ cũng không biết tiếp lời ra sao nữa, anh ta chỉ thúc giục tôi mau chóng nói cho người nhà.
Khi đó vừa đúng một tháng sau khi Tạ Thần kết hôn, tôi vừa nghĩ đến sau này bên cạnh anh không còn mình nữa, đột nhiên chẳng muốn sống.
Chết vậy.
Tôi nhìn bác sĩ cười như buông bỏ được hoài niệm, tôi không biết dùng từ “buông bỏ hoài niệm” này có thích hợp hay không, tôi chỉ cảm thấy khi ấy tôi chẳng cần gì nữa cả, bỗng nhiên cả người nhẹ nhõm hẳn.
Thế thì tôi không chữa nữa.
Tôi vứt lại câu nói đó rồi ra về.
Bệnh này giai đoạn đầu phản ứng không lớn, chỉ thi thoảng mệt mỏi, không có sức lực, còn giống một người bình thường.
Tôi cũng không biết bản thân còn sống được bao lâu, một tháng? Hai tháng? Nửa năm?
Dường như tôi đã xem hết mấy lần các tài liệu liên quan, trường hợp điều trị thành công trên cả nước còn chưa đến mười.
Sao cũng được, sống được bao lâu tính bấy lâu thôi.
Dù sao tôi vốn là một kẻ đã chết đi rồi.
Chết ở lần cuối cùng tôi và Tạ Thần tranh chấp, chết trong hôn lễ của Tạ Thần.